[Edit] [Xuyên nhanh] HỆ THỐNG NỮ PHỤ – Chương 129: Công lược nam phụ ảnh vệ (14)

6

Đây là một gian khuê phòng dành cho tiểu thư, được trang trí tao nhã, lư hương hình đầu thú lặng lẽ nhả khói, làn khói âm u lượn lờ nhẹ nhàng phiêu phất. Dưới thời tiết nóng nực của mùa hè, cửa chính và cửa sổ căn phòng vẫn đóng chặt, hơi nóng không tản được ra ngoài, gió mát cũng không thổi vào được, khiến người ta cảm thấy khó chịu đến mức muốn tắc thở.

 

Ngữ Kỳ ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm vào xà ngang bên trên một lúc lâu cũng không thấy được nửa bóng người, chứ đừng nói gì đến ảnh vệ.

 

Đúng vậy, mục tiêu của nàng bây giờ, chính là nhân vật phụ làm bia đỡ đạn vạn năm thường xuyên xuất hiện trong các tiểu thuyết nữ tôn hoặc NP – ảnh vệ.

 

Thân thể hiện tại của nàng họ Trần, là con gái của một người sở hữu quyền thế ngập trời, chuyên quyền đầy thủ đoạn – Trần Tương, hoặc nói thẳng ra, phụ thân nàng chính là tên gian thần đóng vai trò chủ mưu trong việc mưu quyền đoạt vị, rất phù hợp với thuộc tính của nhân vật phản diện. Trần Tương đã làm đến trình độ nào? Những chuyện như hãm hại trung lương, đứng ở giữa kiếm lời bỏ vào túi riêng, hay kết bè kéo cánh, ý đồ cướp ngôi đoạt vị… nếu không phải  ông ta đang làm thì có nghĩa là đang chuẩn bị làm, dù không đến nước tạo phản thì cũng đủ để bị lôi lên pháp trường chém đầu rồi.

 

Nhưng trong lúc Trần Tương ngang ngược hoành hành, kẻ duy nhất dám khiêu chiến với nhân vật phản diện cấp độ BOSS như ông ta chính là nam chính trong nguyên tác, Trấn Bắc Tướng Quân Tiêu Thanh. Tiêu Thanh  được tạo ra dựa theo tiêu chuẩn khuôn mẫu của trung thần lương tướng, chỉ biết trung quân đền nợ nước, căn bản không có suy nghĩ phải cúi đầu trước quyền quý.

 

Trần Tương tuy rằng choàng lớp da của nhân vật phản diện, nhưng cũng chẳng phải gian hùng gì,  căn bản vì ông ta không có đầu óc. Tiêu Thanh không phục, luôn tìm cách chống đối lại ông ta, ông ta tức giận vài năm mới nghĩ ra một phương pháp thối tha đến cực điểm — đó chính là gả con gái duy nhất của mình cho hắn, biến người trẻ tuổi luôn chống đối lại bản thân này thành con rể, sau đó sẽ có thể cứng rắn lôi kéo tên tiểu tử tay cầm trọng binh phương bắc này về dưới trướng.

 

Nhân vật nam chính Tiêu Thanh tất nhiên không vui, hắn sớm đã đem lòng yêu nữ chính đang nữ giả nam trang tòng quân, làm sao chịu lấy con gái một tên gian thần? Nhưng mà dù không vui thế nào đi nữa cũng không thể chống lại được thánh chỉ Trần Tương đã xin ban xuống, vì vậy đôi uyên ương đáng thương này liền bị ép phải chia tay, cho đến sau này Trần Tương mưu phản, Tiêu Thanh dẫn binh vào kinh chính tay đâm chết gian thần, sau đó mới thuận lợi bỏ rơi vị thê tử  nhìn đã thấy ghét kia, cưới nữ chính về làm vợ đạt thành kết cục HE.

 

Về phần vì sao con gái của thừa tướng lại có ảnh vệ đi theo bảo hộ, đó chính là do người làm cha không ra gì như Trần Tương vỗ trán quyết định.

 

Thân là đại gian thần đương triều bị căm hận nhất, trong một năm luôn luôn có vài ngày Trần Tương gặp phải nhân sĩ yêu nước đến ám sát, bị ông ta liên lụy, các chủ tử hơi quan trọng một chút trong Trần phủ cũng có nguy cơ bị bắt cóc hoặc bị ám sát. Trần Tương dưới sự kiên nhẫn ám sát của các nhân sĩ, rốt cuộc cũng không nhịn nổi, hay nói cách khác là không cần nhịn nữa. Ông ta tiêu tốn mấy năm, nuôi dưỡng rất nhiều ảnh vệ, sau đó phái đến cho vợ cả, tiểu thiếp, con trai trưởng, con vợ kế, đích nữ, thứ nữ mỗi người một ảnh vệ, thực hiện việc một ngày mười hai canh giờ đi theo bên cạnh bảo vệ.

 

Nội dung cốt truyện bây giờ đang tiến hành đến đoạn Trần Tương ép Tiêu Thanh lấy con gái mình, và không chỉ Tiêu Thanh không muốn, mà ngay cả Trần đại tiểu thư cũng thà chết chứ không gả cho một tên tướng quân người đầy mùi mồ hôi chỉ biết đánh đánh giết giết làm vợ. Chẳng qua tuy rằng đầu óc Trần Tương không sáng suốt cho lắm, nhưng thủ đoạn giáo huấn con cái vẫn phải có, hơn nữa còn hết sức thô bạo — ngươi không muốn, vậy cứ nhốt lại đến khi ngươi đồng ý thì thôi.

 

Nha hoàn đi hết, thức ăn ngon không được cung cấp đầy đủ, mỗi ngày chỉ có cháo trắng với màn thầu, cửa sổ đóng chặt không nói, trước cửa ra vào còn có mấy thị vệ dáng người khôi ngô đứng trông coi, dù ngươi muốn đào hôn bỏ trốn cũng không có cửa đâu.

 

Nếu như không phải đúng lúc Ngữ Kỳ đến tiếp quản thân thể này, có lẽ Trần đại tiểu thư kia cũng chẳng kiên trì được mấy ngày đã phải đầu hàng. Từ lúc nàng đến thế giới này đã qua hai canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy ảnh vệ trong truyền thuyết của Trần tiểu thư, Trần Mộ Bạch đâu cả.

 

Cái tên Mộ Bạch này chính là do Trần tiểu thư đặt cho, Trần Mộ Bạch vốn tên là Cửu, một cái tên không có chút ý nghĩa nào. Căn cứ vào nguyên tác, Trần Mộ Bạch không hổ là ảnh vệ Trần Tương bồi dưỡng ra, cũng thuộc phái thô bạo, vũ lực cao đến mức nếu đánh với Tiêu Thanh vẫn có thể toàn thân trở ra, nhưng đầu óc lại giống Trần Tương, chỉ để trưng bày, lần nào cũng chỉ biết làm việc dựa theo mệnh lệnh của Trần tiểu thư đầy một bụng ý nghĩ xấu, trung thành và tận tâm nhưng lại không biết linh hoạt lên một chút.

 

Nhiệm vụ của Ngữ Kỳ chính là đến phương bắc tìm phiền toái cho nam nữ chính, tạo ấn tượng với họ, thuận tiện làm cho vị ảnh vệ không có tâm nhãn này thích mình.

 

Nghĩ đến đây, nàng hắng giọng một cái, nhỏ tiếng gọi, “Trần Mộ Bạch.”

 

Vừa dứt lời, một cái bóng màu đen lướt qua trước mắt, lúc mở mắt ra lần nữa, đã thấy một thiếu niên trầm mặc cúi đầu, quỳ một gối xuống trước mặt mình.

 

Đó là một thiếu niên  khoảng mười bảy mười tám tuổi, làn da hơi nhạt màu, không thể nói là rất đẹp, cùng lắm cũng chỉ coi như thanh tú, nhưng đôi mắt lại khiến người ta cảm thấy ấn tượng. Con ngươi của hắn dường như trời sinh đã nhiều hơn người thường, liếc mắt một cái chỉ thấy đen kịt, như một  đầm mực đậm đặc đến mức không tan ra được, hơn nữa lông mi hắn dày và dài lại hơi cong lên một cách tự nhiên, càng khiến đôi mắt có vẻ thâm sâu.

 

Ngữ Kỳ nghiêng nghiêng đầu, ngồi trên giường ngầm dò xét hắn. Trên người hắn là một bộ y phục màu đen, kiểu dáng đơn giản, đai lưng bó chặt, để lộ vòng eo tinh tế của thiếu niên; mái tóc dài được buộc cao lên bằng dây buộc tóc sau gáy, khiến hắn trông vừa có vẻ gọn gàng lại anh tuấn cao lớn, như một thanh kiếm sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ.

 

Có lẽ bị nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu, cái đầu vốn đã cúi thấp của Trần Mộ Bạch giờ lại càng thấp hơn nữa, gần như sắp chôn cả vào ngực rồi.

 

Ngữ Kỳ không khỏi buồn cười, “Đâu phải lần đầu gặp ta, ngươi căng thẳng như vậy làm gì?”

 

Nàng còn chưa dứt lời, nhưng câu nói như vậy khiến người chưa từng bị trêu chọc như Trần Mộ Bạch càng cúi đầu thấp hơn, chỉ để lại cho nàng một cái gáy đen kịt.

 

Trần tiểu thư vốn cũng được coi như một nhân vật phản diện, tuy không tính là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đầu óc vẫn có chút sáng suốt, chỉ là trong nguyên tác, tâm tư nàng ta đều dùng vào việc làm thế nào để chọc giận Tiêu Tướng Quân, căn bản không rảnh nghĩ đến vị ám vệ trầm mặc ít nói lại không thú vị này của mình.

 

Ngữ Kỳ nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cong môi cười, “Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau đi rót cho ta chén nước.”

 

Nhận được mệnh lệnh, Trần Mộ Bạch dường như thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lập tức đứng dậy đi rót một chén trà đã nguội lạnh đến, dáng vẻ giống như một xác sống đã chết tám trăm năm, cánh tay cứng ngắc mà đưa thẳng chén trà đến  trước mặt nàng, giọng nặng nề, không hề có chút sức sống, “Nước đây, tiểu thư.”

 

Trách không được ban đầu Trần đại tiểu thư không chào đón vị này, hướng nội, trầm mặc, không biết nói chuyện thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả rót một chén nước cũng như đánh một trận chiến, có thể được quan tâm mới là lạ.

 

Ngữ Kỳ âm thầm lắc đầu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhìn hắn, “Ngươi cách xa như vậy, muốn ta đứng dậy  đón lấy sao?”

 

Trần Mộ Bạch lúc này giống hệt đứa trẻ gặp phải yêu quái ngàn năm, cẩn thận từng li từng tí dịch lên trước một bước, đưa chén trà tới trước mặt nàng, ngây ngô nhắc lại lần nữa, “Nước đây, tiểu thư.”

 

Da mặt Ngữ Kỳ giờ phút này đã dày như sắt thép, không hề ngượng ngùng nghiêng người đi lên phía trước, chuẩn bị giữ chặt tay  hắn uống một ngụm trà.

 

Nhưng hình như nàng đã đánh giá quá cao da mặt đối phương, bởi môi nàng còn chưa kịp đụng vào chén, Trần Mộ Bạch đã  hoảng sợ đột ngột lùi về phía sau một bước, bàn tay cầm chén trà thu lại nhanh đến nỗi nó chỉ còn là một tàn ảnh.

 

Hành động của hắn khiến Ngữ Kỳ suýt chút nữa mất đà té ngã, sau khi đứng dậy nàng tức giận liếc hắn một cái, “Ngươi tránh xa như vậy làm gì? Ta sẽ ăn thịt ngươi sao?”

 

Trần Mộ Bạch ngược lại thành thật, cúi xuống trầm mặc lắc đầu, giống như vừa rồi nàng thật sự chỉ đang hỏi chuyện hắn vậy.

 

Ngữ Kỳ dở khóc dở cười, thật sự không biết nên nói hắn thế nào, đành phải trầm giọng, bày ra dáng vẻ đại tiểu thư nói, “Tới đây.”

 

Đối phương không dám trái lời, chỉ có thể từng bước một đi tới, mặt không đổi sắc đứng trước nàng, chỉ là cơ bắp toàn thân nhanh chóng căng chặt lại, như gặp phải kẻ thù lớn nhất của mình vậy.

 

“… Lúc ngươi cản đao đỡ kiếm cũng đâu có căng thẳng như vậy chứ.” Ngữ Kỳ yên lặng nhìn hắn một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, nhận lấy chén trà trong tay hắn nhấp một ngụm, ra vẻ  tùy ý nói, “Những năm gần đây, ta đối xử với ngươi thế nào?”

 

Dựa theo nội dung cốt truyện bình thường mà nói, lúc này bất kể là thật hay giả, người hỏi luôn có được cùng một câu trả lời, ‘Tiểu thư đối với thuộc hạ ân trọng như núi, thuộc hạ nguyện vì tiểu thư lên núi đao xuống biển lửa’ .

 

Nhưng tên đầu đá Trần Mộ Bạch này căn bản không biết nói năng trong trong những thời điểm quan trọng, sau khi im lặng một lúc liền khô cằn trả lời, “… Cũng tạm ổn.”

 

Ngữ Kỳ sững sờ, hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng nuốt được hớp trà lạnh kia xuống. Mặc dù đối phương tạm thời sửa lại lời kịch, nhưng nàng vẫn phải kiên trì tiếp tục biểu diễn, “Được, cũng tạm ổn. Không coi là tốt, nhưng ít ra cũng là tạm ổn đúng không? … Hôm nay ta bị phụ thân bỏ đói, coi như xem ở tình chủ tớ giữa ta và ngươi mấy năm nay, ngươi phải giúp ta một tay.”

 

Nàng muốn thuyết phục hắn đưa mình trốn đi, nhưng ai ngờ đối phương căn bản không cảm nhận được thâm ý bên trong, chỉ nghe được tầng nghĩa bên ngoài.

 

“Tiểu thư không chết đói được đâu.” Hắn nói đâu ra đấy, “Cháo và màn thầu sẽ mau chóng được đưa tới thôi.”

 

“…” Ngữ Kỳ nghiến răng, nhìn hắn hồi lâu mới phun ra được một câu, “Cháo và màn thầu ta nuốt không trôi, được chưa? Ta bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cháo đã buồn nôn rồi… ngươi đang làm gì đó?”

 

Nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy đối phương đưa tay phải lên ngực, dường như đang tìm thứ gì đó.

 

Ngữ Kỳ trông thấy hắn móc ra một vật chỉ lớn bằng nắm tay được bao lại bằng giấy dầu, sau đó vụng về mở ra, để lộ một khối bánh dứa đã bị ép dẹp lép.

 

Lúc này hắn một mực cúi đầu, không hề liếc nhìn nàng lấy một cái, bởi vì bàn tay thô kệch, không cẩn thận lại khiến chiếc bánh vốn đã bị hỏng lại bẹp thêm một góc nữa

 

Kinh ngạc nhìn một lát, Ngữ Kỳ nhận lấy cái bánh dứa kia, không dám tin mà quay lại đánh giá hắn, “Cho ta?”

 

Trần Mộ Bạch im lặng gật gật đầu, mặt không đổi sắc nhìn miếng điểm tâm vô cùng thê thảm trong tay nàng, dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng tai lại nhiễm một màu đỏ ửng khó mà phát hiện ra được.

 

“Ách…” Ngữ Kỳ không kịp phản ứng, vô thức nói một câu, “Cảm ơn.”

 

Vừa dứt lời, Trần Mộ Bạch vốn đã đỏ ửng vành tai bây giờ ngay cả cổ cũng đỏ một mảng lớn, chân tay luống cuống lui xuống một bước, giống như đang đối mặt với mối tai họa kinh khủng nào đó.

 

Ngữ Kỳ bất đắc dĩ đưa bánh dứa bẹp dí thành một cục vào trong miệng, giương mắt nhìn nhìn hắn, thăm dò, “Ngươi cố ý mua cho ta?”

 

Ngoài dự đoán, đối phương nhẹ nhàng gật đầu.

 

Ngữ Kỳ sững sờ, sau đó không nhịn được cười. Chuyện này giống như một người vốn đang mong có chiếc màn thầu, nhưng tới tay mới biết đó là một cái bánh bao nhân thịt.

 

Nàng cười, mặt mày cong cong, “Vậy vừa rồi sao ngươi không đưa cho ta?”

 

Trần Mộ Bạch cúi đầu, giọng nói vẫn nặng nề như trước nghe không ra vui buồn, “Người không kêu đói.”

 

“…” Ngữ Kỳ im lặng một lát, không nhịn được mở miệng hỏi, “Vậy nếu ta một mực không kêu đói thì sao? Ngươi định làm gì? Đợi đến lúc nó mốc meo lên sao?”

 

Trần Mộ Bạch lắc đầu, “Thuộc hạ sẽ ăn luôn.”

 

“…”

 

Trần Mộ Bạch, ngươi thắng, thắng đẹp.

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Thông báo về
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Clarissa Lance
Clarissa Lance
5 tháng trước

Nghe Mộ Bạch nói mà tức phụt máu á. Đúng kiểu tức bay màu.Không hổ nam chính đầu đá 😀

Thiên Ân Lạc
5 tháng trước

má ơi sao cóa thể dễ thương đến thế cơ chứ :v không kêu đói thì thuộc hạ ăn luôn :v thật cạn lời =))))))

Tiểu Thiển
Tiểu Thiển
5 tháng trước

Giận hết sức, đúng là nếu nữ phụ thật đang ở đây sao để ý anh được, gì mà tạm ổn rồi nếu người không ăn ta ăn luôn :)) tức quá mà

Trần Giang
4 tháng trước

Kkk mk bay sang thế giới mới luôn dù chưa có pass thế giới trc:”<

Ngọc
4 tháng trước

Ông này định tấu hài hay gì :))))

Bống Bibi
Bống Bibi
3 tháng trước

Trần Mộ Bạch, ngươi thắng! Haha, để xem chị Ngữ Kỳ công lược đầu gỗ này thế nào :))

6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x