Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Chương 109: Nam chủ là quốc sư đại nhân (6)

36

Chương 109: Nam chủ là quốc sư đại nhân (6)

Kẻ hèn mọn kiêu ngạo thì không thức thời, kẻ yếu mà tự đại là không biết lượng sức mình.
Thế nhưng Bình Dương công chúa lại khác biệt, hồi nhỏ nàng là con gái được sủng ái nhất của tiên đế, khi lớn lên là muội muội được thương yêu nhất của hoàng đế… Cho dù hiện nay có hoàng thái hậu và hoàng hậu, thì trước kia khi hai người gả cho hoàng thất cũng chỉ là nô tài của hoàng tộc, cho nên lấy thân phận ra xem thì toàn bộ Đại Ngụy người có tư cách kiêu ngạo nhất chính là nàng.
Lần này nhân vật sắm vai có chỗ dựa như vậy thì đường hoàng tương ngạnh cũng là lẽ thường tình, nếu Ngữ Kỳ còn muốn dùng cách mai phục, tấn công chiếm đóng mục tiêu, đó là một loại sỉ nhục.
Thay đổi một góc nhìn khác, thân phận và tính cách của Bình Dương công chúa quả là thích hợp với Cơ Mộc Phong. Cho dù có là con gái trọng thần thì cũng cần ngưỡng mộ nhìn lên hai thân phận quốc sư Đại Ngụy và tộc trưởng Cơ gia, còn không dễ tiếp cận, cho dù có chung một phòng cũng phải nơm nớp lo sợ sao có thể tùy ý nói chuyện phiếm với hắn được, muốn tiến công chiếm đóng thành công thực sự quá khó khăn.

Nhưng mà con người của Cơ Mộc Phong, nhìn thoáng qua có vẻ ôn nhu bình tĩnh, thấy ai cũng mỉm cười, thực tế trong xương cốt hắn kiêu ngạo hơn tất cả, có thể làm hắn đối xử thật lòng, đầu tiên phải đứng ở vị trí ngang hàng với hắn. Nếu không thì cho dù có ở chung lâu dài thì hắn cũng chỉ hành xử như lần đầu gặp mặt, khách sáo và dịu dàng cười khẽ với bạn, còn bạn vĩnh viễn không thể đi vào lòng hắn.
Thân phận cành vàng lá ngọc của Bình Dương công chúa quả thật thích hợp. Điều mà Ngữ Kỳ phải làm là nắm chắc điểm này, biểu hiện ra một phần ba đến một nửa tính cách khoe khoang và bướng bỉnh của nàng. Thực ra nắm giữ cảm giác đúng mực này không hề dễ… nếu tính cách quá tốt sẽ bị Cơ Mộc Phong tứ lạng địch ngàn cân, còn nếu tính khí quá xấu sẽ dễ bị người khác phiền chán (chán ghét phiền phức).

Nói tóm lại, hiện nay hiệu quả nàng muốn thể hiện là cao ngạo mà không phải người gây sự, tự đại mà không làm người khác chán ghét.

Những ngày thăm bệnh về sau, Ngữ Kỳ vẫn duy trì thái độ như thế để sống chung với Cơ Mộc Phong. Nếu nói lúc trước Cơ Mộc Phong giả làm một người không buồn không vui, vân đạm phong khinh, thì hiện tại chí ít hắn đã bộc lộ một ít tính cách thật trước mặt nàng, nên có dính chút khói lửa của trần thế, càng sinh động giống người thật hơn.
Thế nhưng so với cảm tình tiến triển rất tốt, thân thể của Cơ Mộc Phong quả làm người khác lo lắng. Người bình thường bị cảm lạnh lâu nhất là sáu bảy ngày liền khỏi bệnh, còn bệnh tình của hắn không ngừng lặp lại, vừa mới khá hơn một chút đã lên cơn sốt, cơn bệnh gián đoạn hơn mười ngày mới thấy chút chuyển biến tốt.

Một ngày, Ngữ Kỳ như bình thường dẫn theo Thi Họa vào nhà chính, đang tính đi vòng qua bình phong bước vào phòng trong thì nghe thấy ho khan của Cơ Mộc Phong truyền từ trong ra cùng với giọng lo lắng của thư đồng Mân Kỳ.
Tựa như theo bản năng, nàng dừng bước, cả người trốn sau bức bình phong rộng rãi.

Trước mặt nàng, Cơ Mộc Phong chưa từng ho khan như vậy, mấy ngày nay ở trước mặt nàng, cho dù sắc mặt người này tái nhợt và đôi mắt thâm quầng của người bệnh, hành động vẫn rất bình tĩnh và phong độ. Bởi vậy có thể thấy được tuy rằng nhìn qua tính tình ôn nhu bình thản nhưng con người Cơ Mộc Phong này không muốn để người khác thấy vẻ yếu ớt của mình.

Nếu lúc này nàng tiến vào thì cả hai bên đều xấu hổ.

Đợi ở bình phong một lúc, nghe thấy tiếng ho khan ở nội thất dần bớt lại, giọng nói tao nhã của Cơ Mộc Phong nhàn nhạt vang lên, “Không sao, lui xuống đi.”

Chắc là nói với Mân Kỳ.

Lúc này Ngữ Kỳ mới vòng qua bình phong giả vờ mình vừa đến, không có việc gì đi vào phòng trong, đi ngang qua Mân Kỳ đang lui ra bên ngoài. Cơ Mộc Phong không nhanh không chậm buông tay đang để ở môi mỏng xuống, nhấc mí mắt mỏng hướng về phía nàng, mặt mày ôn nhuận mỉm cười như cũ,không thể nhìn ra chút sơ hở nào.
Kỳ thực người giống như hắn, mặc dù thời thời khắc khắc đều mỉm cười, nhưng hắn sống mệt mỏi hơn bất cứ kẻ nào.
Ngữ Kỳ khe khẽ thở dài, nét mặt tỉnh bơ, vừa định lên tiếng hỏi thăm thân thể đối phương, đã thấy ánh mắt hắn nhìn mình có phần vi diệu, tựa như nhìn ra nàng vừa dừng lại ở sau bình phong. Thế nhưng, đây cũng không phải chuyện gì khó mở miệng, cho dù bị nhìn thấu cũng không cần để ý, Ngữ Kỳ không lên tiếng giải thích, ngược lại còn nửa cười nửa không liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, “Đại nhân đang nhìn cái gì?”

Nếu như hành xử bình thường của Cơ Mộc Phong, thì lúc này hắn sẽ cười nhưng không đáp, song khi nhìn thấy khóe môi đang mỉm cười của nàng, hắn không khỏi nghĩ đến câu nói hời hợt ngày hôm ấy của nàng, “Nếu nhìn thấy sự vật tốt đẹp thì tâm trạng cũng sẽ thay đổi tốt đẹp.” Nhớ đến biểu cảm và giọng nói của nàng lúc ấy, hắn không khỏi mỉm cười, lộ ra một tia ý tứ pha trò, “Đang nhìn sự vật tốt đẹp.”

Khuôn mặt của Cơ Mộc Phong quá mức xinh đẹp, thế cho nên khi gặp tình huống đặc biệt trên người không tự chủ tỏa ra một loại khí tức xa hoa biếng nhác. Câu nói này ban đầu chỉ xem là lời trêu đùa giữa đám bạn tốt, nhưng do hắn nhẹ nhàng nói ra như vậy, cảm giác pha trò bị giọng nói nhỏ nhẹ thủ tiêu không còn bóng dáng, nghe vào lại tràn ngập ái muội

Đây là lần đầu tiên đối phương dùng ngôn ngữ không đứng đắn như vậy, đầu tiên Ngữ Kỳ đờ đẫn chớp mắt một cái, rồi rất nhanh lấy lại được phản ứng, nhíu mày, mặt không đỏ thở không mạnh cười nói, “Đẹp mắt không? Tâm tình tốt hơn chút ít sao?”

Ngữ Kỳ hiểu biết rất nhiều về Cơ Mộc Phong mới có thể bình tĩnh như thế, nhưng Thi Họa thì không. Trước đây, nàng đều ở gian ngoài, hôm nay vì một chung cháo tổ yến đường phèn, nàng cũng theo vào nội thất, lúc này nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, nàng sợ hãi suýt nữa vứt luôn hộp thức ăn trong tay.

Ngữ Kỳ quay đầu liếc nàng một cái, trực tiếp cầm lấy hộp thức ăn trên tay nàng, thản nhiên nói, “Đi ra ngoài đi.”

Nhìn thấy Thi Họa cúi đầu bước đi bất ổn lui ra ngoài, Ngữ Kỳ như thường lệ tới chiếc ghế sát mép giường ngồi xuống, đang muốn nói gì đó thì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nho nhã tái nhợt của Cơ Mộc Phong hơi hồng lên.

Người vĩnh viễn làm cho người ta có ấn tượng “băng thanh ngọc khiết”, “có thể nhìn nhưng không thể tiếp cận”, Cơ Mộc Phong khi thốt ra đã không chú ý tới Thi Họa bước ra từ sau tấm bình phong, nếu như biết trong phòng còn người thứ ba, vị chủ nhân Cơ gia da mặt mỏng này có chết cũng không nói ra lời như vậy.

Ngữ Kỳ không khỏi cười khẽ một tiếng, quay đầu lại nhìn phương hướng rời đi của Thi Họa, rồi hăng hái quay đầu lại nhìn hắn, “Nha đầu Thi Họa kia mặc dù tính cách có phần hoạt bát quá mức nhưng không đến mức nói lung tung, đại nhân cứ an tâm.”

Vừa dứt lời, vành tai của Cơ Mộc Phong nổi lên lớp màng hồng nhạt, hắn bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt vĩnh viễn ôn nhu hàm chứa vẻ oán giận mơ hồ.

Ngữ Kỳ không nhịn được, phì một tiếng bật cười, dựa người vào lưng ghế sau, vẻ mặt vô tội đón nhận ánh mắt của hắn, “Đại nhân nói đạo lý, lần này cũng không phải bản cung khơi mào trước.” Dừng lại một chút, nàng vô cùng không phúc hậu bổ thêm một đao, “Hơn nữa, bổn cung vô cùng ngạc nhiên khi đại nhân trả lời như vậy.”

Cơ Mộc Phong không còn lời gì để phản bác lại, chỉ có thể mệt mỏi đưa tay xoa xoa mi tâm, đợi lúc hắn bỏ tay xuống, một mùi hương trong veo đập vào mặt, hắn theo bản năng nhìn sang thì thấy Ngữ Kỳ lấy từ trong hộp đựng thức ăn tinh xảo một chung cháo nóng còn bốc hơi ra.

“Cháo đường phèn tổ yến.” Ngữ Kỳ vừa giới thiệu vừa thể hiện dáng dấp cao ngạo của tiểu công chúa Bình Dương ra, cường điệu nói, “Đây là thứ bổn cung đã cố ý bảo các nàng chuẩn bị, có người nói nó có thể nhuận phổi, chữa ho tiêu đàm.”
Con người Cơ Mộc Phong này, nhìn từ xa là người chu đáo không có cá tính. Bất luận bạn xấu xa với hắn cỡ nào, hắn có thể cười không chút phật lòng còn hàm chứa sự ôn hòa nhìn lại bạn, nhưng chỉ khi bạn thật sự thân quen hắn, lúc đó bạn mới phát hiện hắn còn có một bộ mặt bụng dạ hẹp hòi.

Cũng như lúc này, nét mặt hắn mỉm cười tiếp lấy chén sứ trắng tinh, tao nhã múc một muỗng cháo tổ yến nhưng không đưa ngay vào miệng mà thản nhiên cong…khóe môi, giọng nói êm ái đầy chế nhạo nói, “Công chúa dụng tâm như vậy thế nhưng lại gây rối trong trang, như vậy là hối lộ thần?”

Ngữ Kỳ nghe vậy cũng cong khóe môi, không chút khiêm tốn nói, “Bổn cung nếu muốn hối lộ thật, chỉ cần gương mặt này là đủ, cần gì phải lao lực như vậy?” Dừng một chút, liếc chén cháo tổ yến một cái, “Đại nhân nên nhân lúc còn nóng hãy uống đi.”

Thời gian dài nằm trên giường, không rèn luyện thân thể, lượng năng lượng tiêu hao của thân thể cũng duy trì ở mức thấp nhất, Cơ Mộc Phong vốn sức ăn không nhiều, múc được mấy muỗng liền buông bát.

Có bệnh trong người ăn uống không tốt là chuyện rất bình thường, Ngữ Kỳ cũng không bắt hắn uống nhiều hơn một chút, tùy ý liếc mắt nhìn về một ván cờ dang dở bày trên bàn, “Đại nhân lại chơi cờ một mình?”

Cơ Mộc Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, lập tức tao nhã mỉm cười, “Trong lúc rảnh rỗi liền chơi một ván tiêu khiển, sao công chúa biết thần có thói quen này?”

Ngữ Kỳ với tay ra nhặt một quân đen lên, không nhanh không chậm giương mắt nhìn hắn, chậm rãi cong khóe môi nở nụ cười, mang vài phần hàm xúc bí hiểm, “Điều bổn cung muốn biết tự nhiên sẽ biết.” Dừng một chút, nàng hơi nhíu mày, “Đại nhân có thể không biết, mạng lưới thông tin của bổn cung không thể khinh thường.”

Cơ Mộc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười đến là thanh nhã ôn hòa, “Vi thần còn tưởng rằng, công chúa sẽ nói bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của ngài.”

Hôm nay nhiều lần bị trêu đùa ngược lại, Ngữ Kỳ sững sờ một chút, rồi không nhịn được cười lên, “Đại nhân đang cười nhạo bổn cung sao?”

Cơ Mộc Phong cười nhưng không đáp.

Thấy hắn không đáp lại, Ngữ Kỳ không khiêm tốn chút nào nhíu mày, từ lông mày đến đuôi mắt hiện rõ vẻ huyên hoang, “Bổn cung là một mỹ nhân từ nhỏ, đại nhân có gì phản đối điều này sao?”

Đối phương vẫn không lên tiếng, ý cười trên mặt đã đậm hơn mấy phần, thần ắc mang theo một sự dịu dàng đến kì lạ, khiến người khác cảm thấy khuôn mặt hắn như ẩn như hiện một thứ ánh sáng lộng lẫy êm dịu như ngọc thạch.

Hắn chưa đáp lại, nàng cũng không có cách nào buộc hắn mở miệng. Ngữ Kỳ chỉ có thể lườm hắn một cái, không chút khách khí ngồi xuống mép giường. “Cạch” một tiếng đặt quân đen trong tay xuống.

Mấy ngày hôm nay ở chung, họ đã hình thành một sự ăn ý không cần nói. Không cần Ngữ Kỳ nói thêm điều gì, Cơ Mộc Phong đã đặt một quân trắng lên, ung dung nhìn vào bàn cờ.

Ngữ Kỳ nhíu nhíu mày, suy tư một chút rồi đặt một con cờ xuống, không chút để ý nói, “Chơi cờ một mình không phải rất nhàm chán sao?”

Cơ Mộc Phong ôn nhu cười, hời hợt nói, “Chỉ có người từng trải qua cảm giác thú vị thì mới buồn rầu vì chuyện không thú vị.”

Tay của Ngữ Kỳ dừng lại trên không trung một chút rồi mới chậm rãi đưa về phía hộp cờ, giọng nói thản nhiên, không nghe ra tâm trạng, “Xem ra, thời gian qua đại nhận thật nhạt nhẽo.”

Cơ Mộc Phong lơ đễnh cười, không nhanh không chậm hạ một nước cờ, nhẹ giọng nói, “Phải, quả thật rất nhàm chán.”

Ngữ Kỳ nghe vậy, giương mắt nhìn về phía hắn, trực tiếp hỏi hắn, “Nếu hoàng huynh cho vời bổn cung hồi cung thì sao? Đại nhân sẽ lại chơi cờ một mình một cách vô vị à?”

Giây phút im lặng qua đi, giọng nói lạnh nhạt thanh nhã của Cơ Mộc Phong thong dong thản nhiên vang lên, “Như vậy, công chúa muốn hồi cung sao?”

Ngữ Kỳ yên lặng chăm chú nhìn hắn một lúc, nhẹ nhàng mở miệng, “Nếu như bổn cung không muốn thì sao?”

Cơ Mộc Phong đặt quân trắng xuống, lười biếng ngước mắt lên, đón nhận ánh mắt của nàng, giọng nói mềm mại mà lại kiên định, “Như vậy vi thần sẽ có phương pháp thuyết phục thánh thượng lưu công chúa lại.”

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng dường như trở nên cực kì chậm chạp, Ngữ Kỳ gần như nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, chậm chạp nhẹ nhàng ngân nga.

Chỉ yên lặng chốc lát, nàng cong khóe môi, khuôn mặt đẹp đẽ mang theo ý cười hàm xúc không rõ, giống như đóa sen đỏ xinh đẹp nở rộ dưới ánh nắng, khiến người tựa như mù mắt, “Vì bổn cung làm đến mức này, Đại nhân thích bổn cung sao?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiết lộ một chút, thật ra Cơ đại nhân nhất định bảo đảm Ngữ Kỳ ở lại Thanh Ngọc sơn tranh có dụng tâm kín đáo, xem như là lợi dụng.

→_→ Cho nên đừng nhìn thấy hắn thân thể yếu đuối, dễ bắt nạt thì khinh thường nha, người ta da mặt mỏng không có nghĩa là người ta ngốc, hắn tính kế các bạn thì chắc chắn các bạn chịu không nổi.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

36
Để lại bình luận

Please Login to comment
36 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
36 Comment authors
Tiểu ThiểnLạc Lạcnguyen hanh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
A M.Y

Nam chính thật là phúc hắt a…

My Quậy
Đại hiệp

K đọc lời của tác giả chắc bị a lừa tình rồi=]]
Cứ nghĩ hiền lành ngây thơ k chứ

Đại hiệp

Nam chính có ý đồ vs nữ chính rồi

Đại hiệp

Thích lắm lupon. Anh thích chị rồi mà cứ giả đồ

Member

Na9 rất thích đánh lừa người khác, mấy người càng ôn nhu thì tâm kế càng sâu, ta có cảm giác bị quay mòng mòng, đã đọc rất chậm nhưng chương vẫn mau hết quá hic

Clarissa Lance
Đại hiệp

Huhu, sao anh lại lừa tình đến thế?? E tưởng anh đơn thuần lắm cơ mà…

Member

Khi da mặt mỏng pk da mặt dày 😏😏😏😏

Đại hiệp

Hóng chương sau. Sợ Kỳ tỷ bị lợi dụng lắm. Ta có cảm giác Kỳ tỷ thật tâm vs hoàn cảnh của NC. Cầu k ngược tâm

Đại hiệp
nhtg007

Hoá ra là lợi dụng à 🙁 cứ tưởng a í hiền lành

lovelive712
Member
lovelive712

ách, suy đoán ở chương trước thành thật cmn luôn r kìa

Đại hiệp

Bíp bíp, cảnh báo nguy hiểm, anh main đang có mưu đồ ngấm ngầm gì đây

Đại hiệp

Quả nhiên không dễ dàng như thế mà,nam phụ này quá phúc hắc

Đại hiệp
Mây Mây

Dou… Đọc gần hết mấy thế giới rồi mà vẫn chưa học đc cách cua trai của chị. =…=

Đại hiệp
Đại Tổ Tông

Không thể nhìn bề ngoài a, quá thâm sâu

smile02
Đại hiệp
smile02

Phía sau lớp màn dịu dàng chết ng là sự tính toán vô cùng tỉ mỉ

Đại hiệp

Cơ đại nhân da mặt mỏng nhưng tâm cơ sâu không lường được đâu!

Đại hiệp
ngttieen

Nam chủ kì này mưu mẹo ghê chứ không đơn giản như mình tưởng

Đại hiệp
Joohyun Bae

Tác giả vừa quăng 1 đống đường ngọt ê răng cho mị sau đó lại quăng thêm cà phê đắng cho mị cuối chương. Mị không thích uống cà phê đắng đâu. Mị thích trà đường mật ong cơ.

Hango
Đại hiệp
Hango

Ta đoán anh cơ giữ chị lại để làm con tin. Chắc anh đang trong giai đoạn ủ mưu tạo phản với yến vương.

Member
Titi Yo

Anh nam9 dễ sợ thật, ko biết lúc ổng yêu rồi thì có bộ dáng thế nào nhỉ. Nhìn như thuần khiết vô tội bên trong lại đen tối phúc hắc

Mimipiano
Đại hiệp

Anh có đang tính kế c chuyện gì không? Thấy êm đềm quá nên có phần lo lắng!!

Arri Lee
Member

tại sao đó lại là lợi dụng cơ chứ huhu

Đại hiệp

Ớ ớ, thế mà ta còn tưởng……… Tim ta mợt quá, thôi hai người cứ chơi ván cờ của hai người, ta ở một bên lẳng lặng xem kịch là được ròi ~\(^o^)/~

Đại hiệp
Kit

Tóm lại Cơ đại nhân nhà chúng ta là một người vẻ ngoài nho nhã yếu đuối nhưng bản chất lại là đen từ bên trong

Đại hiệp

Đang tưởng nam chủ bắt đầu yêu Kỳ tỉ nhưng biết đâu bất ngờ…

Đại hiệp
Camly3048

nghi anh nam9 quá à nha !! ~~~~~

Đại hiệp

Đọc dòng cuối của tác giả mà hoang mang, :(( Ngữ Kỳ đang bị tính kế ư, vậy là nam chính trước nay đeeuf không thật lòng?

Đại hiệp

Kiểu như anh này đang cố “quyến rũ” Kỳ ca của toiiii

Đại hiệp

Ôi mặt dày mà, hỏi thẳng tưng thế tỷ :)))

Đại hiệp
Mai Thương

Phúc hắc quá anh ơi, phen này người tám lạng kẻ nửa cân r ~~

Đại hiệp
Nguyễn Thị Ngọc Linh

Suýt nữa nghĩ anh đã có cảm tình với tỷ rồi=))

Đại hiệp
Linh Van

GẮng lên kỳ tỷ ơi hâhhaa nam chính đáng yêu quá

nguyen hanh
Đại hiệp
nguyen hanh

có thể nam 9 cũng đã có chút tình cảm, nhưng hẳn là còn có 1 lý do j đó, làm j dính thính nhanh thế đc, k khoa học

Lạc Lạc
Đại hiệp

Oaaaa thì ra là mẫu đơn đen :v ngoài thì đẹp đẽ thanh thuần nhưng bụng dạ tối tăm. Mém chút nữa tưởng ổng thích bà Kỳ rồi -0- thật lÀ :v Kỳ tỷ ảnh tính kế chị chị phải ngược lại ảnh một chút đó nha

Tiểu Thiển
Đại hiệp
Tiểu Thiển

Da mặt mỏng k có nghĩa là ngốc:)) Lại bảo k đúng đi :)) Anh này phải xếp phúc hắc ngụy ôn nhu lão công :))

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Càng ngày càng hấp dẫn à nha. Ủng hộ ban 🤩🤩🤩