Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Chương 108: Nam chủ là quốc sư đại nhân (5)

47

Chương 108: Nam chủ là quốc sư đại nhân (5)

Chỉ chốc lát sau, Mân Kỳ bưng một đĩa mứt hoa quả trở lại, Ngữ Kỳ vốn dĩ đã ổn định tâm tình, thấy hình ảnh như vậy lại không nhịn được nở nụ cười.

Cơ Mộc Phong tựa như không nghe được tiếng cười đè nén của nàng, nhìn không chớp mắt, thần sắc bình thản lấy một miếng mứt nhỏ từ đĩa sứ nhỏ ngậm vào trong miệng, hai hàng lông mày khẽ cau lại, chậm rãi cầm chén thuốc để sát lên môi.
Cổ tay Ngữ Kỳ đang cầm cuốn sách di chuyển, hơi di chuyển cuốn sách đang che mặt mình, để lộ ra một đôi mắt đang cười, khoái chí nhìn động tác của hắn.

Tựa như cảm nhận được chuyện gì đấy, cổ tay của Cơ Mộc Phong dừng lại một chút, đôi mắt đen như mực sâu thẳm hơi chuyển lên, ánh mắt trầm tĩnh nhẹ nhàng rơi lên mặt nàng.

Tuy là không làm gì có lỗi với lương tâm nhưng dưới ánh mắt bình thản của đối phương, Ngữ Kỳ vẫn có chút mất tự nhiên, một lần nữa nâng cuốn sách lên che mặt.

Khóe môi Cơ Mộc Phong hơi nhếch lên, mùi thuốc đông y nồng nặc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến hai hàng lông mày nhíu lại. Hắn thở một hơi dài, tựa như phải chuẩn bị tâm lý gì đó, chầm chậm cúi đầu, gian nan nuốt từng ngụm thuốc nước đen sì sì vào

Âm thanh nuốt xuống nhẹ nhàng nhưng lại nghe rất rõ trong gian phòng tĩnh lặng, Ngữ Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế lấy sách che mặt, đợi đến khi tiếng nuốt xuống ngừng lại, trong phòng một lần nữa trở nên yên lặng.

Nàng vừa định để cuốn sách chẳng đọc được chữ nào xuống, thì cuốn sách đã bị một ngón tay trắng nõn thon dài cầm lấy.

Ngón tay cái đặt ngoài bìa sách còn bốn ngón còn lại giữ ở bên trong. Ở trên trang giấy hơi ngả vàng, bốn ngón tay nhợt nhạt giống như được khắc từ băng tuyết, vô cùng đẹp mắt.

Ngữ Kỳ ngẩn người, theo bản năng siết chặt cuốn sách trong tay rồi thả ra. Vì vậy Cơ Mộc Phong dễ dàng rút cuốn sách từ tay nàng ra, ưu nhã đảo cổ tay một vòng, hơi nghiêng cổ tay thả cuốn sách lại vào tay nàng.

Nỗi nghi ngờ khi thấy hành động khó hiểu này của hắn đã biến mất toàn bộ khi nàng nhìn vào tranh sách. Ngữ Kỳ khó tránh khỏi có phần ngại ngùng…lúc nãy vì không để ý nên nàng đã cầm ngược cuốn sách.

Thế nhưng so với những xấu hổ gặp phải khi mới làm nhiệm vụ thì trình độ này không là gì cả, Ngữ Kỳ khôi phục lại tinh thần rồi lập tức khôi phục vẻ trấn tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra khép sách lại, để bừa vào một chỗ, sau đó nâng mặt lên nhìn Cơ Mộc Phong nhíu mày.

Đối phương vẫn bình thản như trước, không nói gì chỉ nhìn nàng khẽ cười, đôi mắt đen như mực ôn hòa thậm chí còn khiến người ta có cảm giác vô tội tinh khiết

…Lúc vừa mới gặp nàng nghĩ người này thật sự xinh đẹp nho nhã như nữ tử, ôn hòa, điềm đạm, không có cá tính; lần thứ hai gặp mặt nàng lại nghĩ người này có khí chất như trăng thanh gió mát, khiến người ta xiêu lòng. Thế nhưng lúc này nàng lại phát hiện một con người điềm đạm, lạnh nhạt, khí chất ngất trời mà lại có vẻ mặt như trẻ con đau khổ uống thuốc, còn treo nụ cười ấm áp vô tội, phục thù người khác bằng gương mặt không biến sắc.

Như lúc nãy, hắn phát hiện nàng cầm ngược sách thì có thể làm như không thấy, thế nhưng hắn lại lựa chọn lật sách lại cho nàng, dùng một hành vi nhìn tưởng rất thân thiết và điềm đạm lại lật tẩy hành động giả vờ của nàng, rõ ràng trả thù việc nàng cười nhạo lúc trước.

Tuy là biết hết nhưng lại không thể nổi nóng, cảm giác này không dễ chịu nha.

Ngữ Kỳ hơi nghiêng đầu, hai tay ôm vai tựa vào lưng ghế, tư thế vừa đủ để thấy gò má của hắn, khóe môi khẽ cong, cười mà như không cười. Có thể nói, đối với công chúa mà nói thì động tác này vô cùng bất nhã nhưng ánh mắt của nàng tỏa ra khí độ thẳng thắn chính trực, ngược lại khiến tư thế này có phần phóng khoáng tự nhiên.

Đối với nụ cười nửa cười nửa không của nàng, Cơ Mộc Phong lại giống như không có cảm giác, hắn quay đầu sang, nở một nụ cười với nàng. Dung mạo của hắn trời sinh nhã nhặn tuấn tú, mặt mày lại xinh đẹp tuyệt trần, khi cười khuôn mặt giãn ra, trong khoảnh khắc đó như hoa sen nở rộ, vô cùng dịu dàng mềm mại, hiện ra một loại xinh đẹp khác thường.

Ngữ Kỳ không tránh khỏi sững sờ trong chớp mắt, đợi đến khi phục hồi tinh thần thì phát hiện đối phương đã làm như không có chuyện gì xảy ra tạo dựng nên khu vực làm việc trên giường.

Một chồng công văn rất cao trên mặt bàn gỗ, từ góc độ này nhìn sang Ngữ Kỳ có thể trông thấy mặt trên đóng con dấu dòng họ Cơ gia.

Vì còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh nên tay phải đang cầm bút của Cơ Mộc Phong hình như không có sức lực nhưng nét mặt hắn thong dong thản nhiên không có chút miễn cưỡng nào, thậm chí môi mỏng còn lộ ra một nụ cười như có như không.

Nhìn một lúc, Ngữ Kỳ đứng dậy, nhíu mày nói: “Nhìn đại nhân siêng năng quá mức như thế này, bản cung cũng nên thay mặt hoàng huynh cảm ơn đại nhân một phen.”

Cơ Mỗ Phong nghe trong giọng điệu nàng có phần trào phúng, không thèm để ý nói, “Tận lực vì nước chính là bổn phận của vi thần.”

“…” Ngữ Kỳ trừng hắn nửa ngày, quay đầu nhìn chồng công văn cao gần bằng một cánh tay, chầm chậm nói, “Chuyện xử lý công văn này không cấp bách ngay lập tức, bổn cung bảo đảm, đất nước ta thiếu vắng đại nhân một, hai ngày tuyệt đối không bị tiêu diệt.”

Đối phương nghe vậy cũng ôn nhu cười, không ngẩng đầu lên, “Thiên hạ này có thánh thượng cùng với bá quan văn võ chung tay cai quan đã đầy đủ, không cần đến vi thần. Chỉ là việc trên dưới của Cơ gia không thể không có thần được,’ Vừa dứt lời, hắn bỗng dưng giơ tay che miệng, cúi đầu ho khan.

Do nhiều lần khuyên nhủ mà không được, Ngữ Kỳ cũng không muốn dong dài nữa, đơn giản bộc lộ uy phong của hoàng nữ, đứng lên không nói một lời, trực tiếp khép cuốn công văn trước mặt hắn lại, sau đó rút bút lông trên tay hắn, đặt qua một bên, liếc mắt nhìn hắn, khí thế mười phần, “Bổn cung bảo đảm cho đến khi đại nhân lành bệnh, Cơ gia sẽ không ngã xuống.”

Cơ Mộc Phong nhìn động tác không chút khách sáo nào của nàng, cũng không ngăn cản, chỉ hồi phục hô hấp rồi cười khổ: “Công chúa cũng không phải thánh thượng, sao có thể đảm bảo được?”

Ngữ Kỳ nhíu mày, khí thế không mảy may suy giảm, nở một nụ cười đường hoàng mà kiêu ngạo, “Bổn cung quả thật không phải thánh thượng nhưng bổn cung là muội muội ruột thịt được sủng ái nhất, thánh thượng hiểu rõ nhất, bảo hộ một Cơ gia vẫn còn dư sức.”

Những năm qua làm nhiệm vụ, kỹ năng Ngữ Kỳ thuần thục, trôi chảy nhất ngoại trừ dỗ ngon dỗ ngọt thì chính là viết ngân phiếu khống, không cần biết sau này có thực hiện được hay không, cứ tỏ thái độ trước thì trăm lợi vô hại.

Cơ Mộc Phong nghe vậy hiếm thấy sững sờ một lúc, rồi chậm rãi nở nụ cười, trong đôi mắt trong trẻo đen láy giống như có mang ý cười, tao nhã, “Công chúa thật tốt, thần xin nhận tấm lòng.”

Ngữ Kỳ cũng nở nụ cười, trực tiếp cầm lông gà mà cứ tưởng lệnh tiễn (1), quay đầu ra lệnh cho Mân Kỳ đứng ở một bên, “Chỉnh đốn đống công văn của gia đi.”
Lệnh tiễn/ thẻ lệnh: Còn gọi là cờ lệnh/ cờ chỉ huy. Ngày xưa cờ nhỏ, với đầu cán có gắn thêm mũi tên bằng kim loại được dùng để phát lệnh trong quân đội. Cho nên nó được gọi là lệnh tiễn ( Tiễn: mũi tên). Ý nghĩa của nó suy rộng ra là hiệu lệnh, chỉ thị của cấp trên. Hiểu nôm na là thấy lệnh tiễn như thấy cấp trên.
Mặt khác, thời xưa khi truyền lệnh người ta thường cắm vào giấy viết thư lông vũ của một loài động vật nào đó coi như là dấu hiệu, số lượng lông vũ càng nhiều chứng tỏ sự kiện càng cấp bách.
“Lông gà” là thứ vô dụng, trong khi lệnh tiễn là thứ mà ta có thể dựa vào nó để ra lệnh, là thứ vô cùng quan trọng. Về sau người ta dùng câu tục ngữ “Cầm lông gà làm lệnh tiễn” này để mô tả một người dựa vào thủ trưởng (hoặc là một người nào đó), lợi dụng quyền uy để sai khiến việc này, điều khiển việc kia.
Một số trường hợp về “Cầm lông gà làm lệnh tiễn” : giả truyền quân lệnh, chuyện bé xé ra to, chuyện không quan trọng nhưng lại báo là quan trọng,… Nguồn: Thú phi – Chương 161.

Tiểu thư đồng nghe vậy, lần đầu không biểu đạt sự phản cảm của hắn đối với công chúa Bình Dương, phối hợp với Ngữ Kỳ, động tác dứt khoát thu dọn lại công văn rồi đem cả kỉ án đi.

Cơ Mộc Phong bất đắc dĩ nhìn cảnh này, tuy rất muốn ngăn cản nhưng có lòng mà không có lực, không thể làm gì khác bèn dựa vào gối, thử cố gắng một lần cuối cùng, “Bệnh của vi thần gần như khỏi hẳn rồi, vả lại nằm trên giường không có việc gì rất lãng phí thời gian, không bằng xem vài cuốn công văn.

Ngữ Kỳ nhíu mày.ngồi xuống ghế một lần nữa, không hề động lòng, thản nhiên nói, “Nếu không có chuyện gì thì ngủ đi, có thể nhanh chóng khỏe lại.”

Cơ Mộc Phong không hổ là Cơ Mộc Phong, nghe nàng nói vậy, nét mặt cũng không hiện ra một tia giận dữ, trái lại mỉm cười, lắc đầu, có vẻ đã bỏ cuộc, “Công chúa quả thật là có phong phạm của hoàng huynh người.”

“Bổn cung từ nhỏ gắn bó với hoàng huynh nên cực kỳ giống nhau.” Ngữ Kỳ không hề khiêm tốn nói, “Mẫu hậu và nội thị trong cung đều nói vậy.”

Đối phương im lặng không nói.

Vì vậy gian phòng rơi vào yên lặng, lư hương chạm khắc đầu thú ở bốn chân nhẹ nhàng phả ra làn khói lượn lờ, nhuộm đẫm bầu không khí bình thản này, khiến người khác buồn ngủ.

Đánh vỡ không khí im lặng trong căn phòng chính là Cơ Mộc Phong, hắn kéo chặt vạt áo ngủ bằng gấm trên người, tinh thần có chút uể oải, “Vi thần hơi mệt mỏi.”

Thật ra đây là một biện pháp hay, Cơ Mộc Phong phỏng đoán rằng ngoài mặt thuận ý nàng thì nàng sẽ không ở lại nữa. Đợi sau khi nàng đi rồi hắn có thể phúc đáp công văn tùy theo ý mình.

Có điều, cho dù hắn tính toán kĩ đến thế nào cũng không ngờ đạo cao một thước, ma cao một trượng

Ngữ Kỳ nhíu mày. thờ ơ lên tiếng, “Đại nhân nếu mệt mỏi thì ngủ đi, bổn cung ở đây đọc sách.” Dứt lời, nàng thong thả dựa gần hơn vào lưng ghế, nhặt lên quyển sách lúc nãy.

Đối phương rõ ràng ngẩn người một lúc, sau đó nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, hơi quay đầu sang nhìn nàng.

Ngữ Kỳ mặc kệ hắn quan sát, không chút để ý hỏi, “Đại nhân ý là không ngủ được sao?”

Cơ Mộc Phong ngược lại quay sườn mặt xinh đẹp của hắn, nhỏ nhẹ nói, “Cơn buồn ngủ đã qua, giờ không ngủ được.”

Ngữ Kỳ không nhịn được cười một tiếng, ngón tay thon dài lật một trang sách, không ngẩng đầu lên, “Nếu ngủ không được thì đại nhân nhìn Bổn cung đi.”

Cơ Mộc Phong tính toán đủ đường cũng không đoán ra nàng sẽ nói vậy, theo bản năng hỏi, “Nhìn công chúa?”

Tầm mắt của Ngữ Kỳ vẫn đặt trên trang sách, hời hợt nói, “Đúng vậy, nếu nhìn những thứ xinh đẹp thì tâm trạng sẽ thay đổi, coi như có lợi với bệnh tình của đại nhân.”

Cơ Mộc Phong: “…”

Từ trước đến nay, Cơ đại nhân, phong độ bình tĩnh, lần đầu tiên trong đời bị người ta chặn họng, không đáp lại nổi, thậm chí không biết nên biểu hiện nét mặt như thế nào.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Câu nói cuối cùng của Ngữ kỳ có ý tứ là dáng dấp bản công chúa đẹp như thế, huynh xem mỹ nhân như bản công chúa tâm tình chắc chắn sẽ tốt →_→ quả thực điểm kỹ năng không biết xấu hổ đã đầy, da mặt Cơ đại nhân mỏng như vậy đương nhiên không phải là đối thủ của nàng da mặt dày.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

47
Để lại bình luận

Please Login to comment
47 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
45 Comment authors
Hollynguyen81 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
A M.Y

Trình độ da mặt của ngữ kỳ tăng a
_ Nếu ngủ không được thì nhìn bổn cung đi 😂😂😂

My Quậy
Đại hiệp

Đến thần cũng phải hạn hán lời với kỳ tỷ thôi><

Đại hiệp

Bệnh mỹ nam tử vs công chúa mỹ nhân rốt cuộc ai phúc hắc hơn ai đây

Member
Phạm Trang

Thật khâm phục Ngữ Kỳ. Nói đc câu đó chính tỏ chị rất tự tin về nhan sắc của mình( điều đó là đương nhiên)

Đại hiệp

Ngắm nhìn cái đẹp sẽ khiến máu huyết lưu thông, sẽ thấy cảnh đẹp ý vui. ngữ kỳ da mặt dày thật

Member

Cứ tưởng gặp đk mẫu đơn đen ai ngờ bạn Kỳ còn đen hơn, cầu phúc cho na9 của chúng ta

Clarissa Lance
Đại hiệp

Trình độ da mặt của chị thật là không đùa được. Đến cả boss còn á khẩu :))

Member

Đạo cao một thước ma cao một trượng muahahahahahah

Member

Chân thành cảm ơn editor. Bộ truyện này thực sự hay <3

Đại hiệp
nhtg007

Muốn công lược anh í thì da mặt phải dày 😂

Đại hiệp

Gần như chị còn ko cần da mặt nữa rồi, nói rất tỉnh và phong cách, anh main bị chặn họng rồi hihi

Đại hiệp

Thật cạn lời :v Tỷ rất giỏi đó, chặn họng người ta luôn :v

Member
phong le

hài chết mất ~~ quả là ko mặt dày ko cưa đc anh í nha ~~

Đại hiệp

Nhìn những thứ xinh đẹp thì tâm trạng sẽ thay đổi,coi như có ích cho bệnh tình của đại nhân + 10086

Đại hiệp

Đã mua cưa a thì phải mặt dày 😉 và c đã làm đc điều đó nha

Đại hiệp
Mây Mây

Mới đọc trên facebook ngắm trai đẹp tăng tuổi thọ =))) anh ngắm chị để khỏe lên nhé =))))

smile02
Đại hiệp
smile02

Sặc 😥😥 tội bác cơ, da mặt mỏng thật í nhỉ

Đại hiệp

Cơ đại nhân đã cạn lời gòi a! Thôi, ngài nên chấp nhận số phận đi a

Đại hiệp
ngttieen

Cả 2 người đều lầy không chịu nổi :))

Đại hiệp
Joohyun Bae

Mấy chương đầu, thì thần thần bí bí, cứ tưởng nguy hiểm, sao mấy chương sau lại thành ra như vậy. Không chịu đâu huhuhu. Mị thích ngược ngược buồn buồn cơ.

Hango
Đại hiệp
Hango

Da mặt thực dày. Ta cảm thấy mắc cỡ thay nàng a.

Member
Titi Yo

Ngữ Kỳ Vậy Cơ Mộc Phong
Ngữ Kỳ 1
Cơ Mộc Phong 0. Ngữ Kỳ thắng
Nhìn nam9 bị chặn họng sướng vãi

Mimipiano
Đại hiệp

Haha, anh không đỡ được độ lầy của chị!!! 😂😂😂😂

Member
Uyên Phươngg

Trời ơi!!!! trình độ da mặt của chị thật dày thượng thừa!!! đến a nhà mẫu đơn đen còn phải cạn lời!!! hai ac đáng yêu ko chịu nổi

Arri Lee
Member

da mặt chi ngày càng dày haha :v

Đại hiệp
Trịnh Bảo Trân

Má =)) Phải note lại câu này: “Nếu không ngủ được thì nhìn bổn cung đi”.

Đại hiệp

— Hê hê, mặt dày vô địch nha, nhưng mà huhu, không phải cứ tỏ vẻ trước là OK hết đâu Kỳ tỷ à, đôi khi đó là một vấn đề vô cùng nan giải đó :”(((
— Nhà mình edit có tâm quá chời luôn ấy ạ, tìm ba cái chú thích kia chắc cũng cực lắm, nên xin ủng hộ hết mình ạ ❤

Đại hiệp
Kit

Chị tự tin với nhn sắc của bản thân quá ha. Mà nhìn Cơ công tử nhà chúng ta không phản ứng lại được thật thú vị

Đại hiệp

Cuối cùng nam chủ hiền lành ôn hòa cũng đã ngậm chặt miệng. Ngữ Kì da mặt lại dày lên thêm 1 tấc nữa rồi

Đại hiệp
Camly3048

tỷ bá đạo quá rồi !! chặn họng ngta ! boss á khẩu !! Kk~

Đại hiệp

Thực sự đọc lần xuyên nhanh này rất đáng yêu nghen :v

Đại hiệp

Lâu rồi mới quay trở lại, truyện vẫn hấp dẫn như cũ QAQ

Đại hiệp

Sao ta cứ cảm thấy n9 này có độc nha 🤔

Đại hiệp
Nguyễn Thị Ngọc Linh

Da mặt thật dày nha😂😂😂 cơ mà ta thick

Đại hiệp
Linh Van

CÀNG đọc càng hay càng hay càng nghiền

Đại hiệp
yoniin

Được rồi, đẹp cũng được coi là là sự đúng đắn nên quả thật CMP không nói được gì nữa rồi :))

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Cơ đại nhân cũng phải cạn lời trước trình độ k biết xấu hổ của chị, hahaha,

nguyen hanh
Đại hiệp
nguyen hanh

ý của bà ấy là: cứ ngắm bà ấy là đc, mọi chuyện bà ấy giải quyết hết

Lạc Lạc
Đại hiệp

Quốc sư thiệt là đáng yêu :v nhưng sao cứ có cảm giác anh quốc sư biết Kỳ tỷ không thuộc thế giới này thế nhỉ :v công nhận Kỳ tỷ phát ngôn câu hay dã mannnn

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Trình độ thả thính của chị nhà càng ngày càng dữ😁😁😁

Đại hiệp

Da mặt chị thật dày :)) cơ mà e thích thích thích

Đại hiệp
Tuyết Nguyệt Tống Ngôn

Da mặt Ngữ Kỳ không dầy…bả làm gì có khả năng thu phục nhiều như vậy nam phụ ây

Đại hiệp

Ta thừa nhận da mặt Ngữ Kỳ quá dày, công phu quá cao thâm.
Cơ mà đọc xong cười run hết vai.

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồi

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

đại nhân ko ngủ dc dại nhân nhìn bổn cung =)))))

Đại hiệp
chau1306

Có thể làm huynh cạn lời thật thú vị mà

Đại hiệp
Trịnh Bảo Trân

Hic hai anh chị dễ thương quá chờiiiiiiiiii