Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ – Chương 105: Nam chủ là quốc sư đại nhân (2)

27

Chương 105: Nam chủ là quốc sư đại nhân (2)

Trong khoảng thời gian sống chung sau này, Ngữ Kỳ luôn lo lắng một vấn đề, Cơ Mộc Phong, đến cùng là một người như thế nào, quốc sư của Đại Ngụy, tộc trưởng của Cơ gia, bất luận là trọng trách nào, phải gánh vác trên vai cũng không dễ dàng. Trong tình cảnh người bị khiếm khuyết lại trẻ tuổi như vậy, bằng cách nào hắn chấn nhiếp gia tộc họ Cơ to lớn, bằng cách nào hắn giành được tín nhiệm, được Hoàng đế đối xử chân thành.

Có lẽ theo như lời Thi Mặc, trong xương cốt hắn tất nhiên chảy dòng máu sát phạt quyết đoán, quả cảm sắc bén của Cơ gia, chẳng sợ mỹ danh nổi tiếng khắp thiên hạ, hắn cũng không phải hạng người dễ sống chung.

Nhưng mà, lúc ban đầu, thời điểm lần đầu tiên nàng nhìn thấy vị quốc sư đại nhân này, không hề cảm giác được một tia khí thế sát phạt trên người hắn. Hắn có gương mặt ôn hòa vô hại đủ để lừa gạt mọi người trong thiên hạ.

Ánh nắng ban mai rực rỡ đầu mùa xuân từ từ rơi xuống chiếc xe lăn chế từ gỗ Kim Tơ Nam (1), cũng chiếu lên con người nọ đẹp đẽ quý phái, khoan thai trong chiếc áo lông chuột màu trắng, phản chiếu một đoạn cổ trắng như tuyết hiện lên qua lớp cổ lông sáng bàng bạc như trăng.
(1) Trong lịch sử, loại gỗ Kim Tơ Nam là biểu tượng của tầng lớp cao quý trong xã hội, chuyên được dùng để xây dựng những cung điện của hoàng gia, số ít được dùng trong chùa miếu hoặc làm các dụng cụ cao cấp.
Khi được đưa ra ngoài ánh nắng, gỗ Kim Tơ Nam tỏa ra ánh vàng lấp lánh, tơ vàng hiện rõ. Loại gỗ này còn có mùi hương thanh nhã, nước không thấm, không bị mối mọt, càng không mục ruỗng.

Gương mặt thanh tú đẹp đẽ trắng nõn, mái tóc đen như mực sáng bóng, nhìn bề ngoài không giống quốc sư Đại Ngụy quyền cao chức trọng, ngược lại như thiên kim xinh đẹp tuyệt trần được các luyến đồng (2) nhà thế gia quý tộc nâng niu trong lòng bàn tay.
(2) Luyến đồng là từ chuyên dùng để chỉ bé trai hoặc thiếu niên phát sinh quan hệ làm tình với nam giới. Từ “Luyến” ý nghĩa là đẹp, từ “đồng” ý chỉ phụ nữ, tức là “cô gái xinh đẹp”. Bắt đầu từ Nam Bắc triều, luyến đồng ám chỉ mỹ thiếu niên bị quan to coi như nữ giới để đùa bỡn.

Thanh niên có mái tóc đen ngồi trên xe lăn cúi thấp đầu, miễn cưỡng vỗ về chơi đùa với một con mèo con lông trắng như tuyết trên đầu gối, khóe môi hơi cong treo ý cười nhẹ nhàng, tản mạn, ngón tay trắng ngần ấm áp sáng bóng như ngọc chôn sâu trong bộ lông mèo con như tuyết trắng, màu sắc na ná nhau tuy hai mà như một.
Ngữ Kỳ tự nhận là thường thấy nam sắc, nhưng khi ánh mắt chạm phải Cơ Mộc Phong cũng sững sờ trong tích tắc.
Nhan sắc như thế đã là đủ để như Đát Kỷ, Bao Tự làm thiên hạ đại loạn, may mà đương kim Thánh thượng coi như thánh minh, nếu không sau vài lần triệu kiến sau rất khó cam đoan không nảy sinh tâm tư không đứng đắn. Con người Cơ Mộc Phong này, may mà sinh ra ở Cơ gia quyền thế ngập trời, hễ là gia thế hơi yếu một ít thì không thể giúp hắn ngăn lại ánh mắt ngấp nghé mình.
Sau khi hoàn hồn, Ngữ Kỳ nửa cười nửa không nhìn chằm chằm thần sắc Cơ Mộc Phong vẫn tính là tốt đẹp, giọng điệu cân nhắc kĩ thì có phần ngả ngớn, “Bản cung nghe nói, gần đây thân thể đại nhân ôm bệnh nhẹ, vẫn triền mien trên giường bệnh?”
Tay Cơ Mộc Phong hơi dừng một chút, tiếp theo mí mắt rất mỏng kia miễn cưỡng nâng lên, như có điều suy ngẫm nhìn thoáng qua Vệ Kiển, dừng lại một chút, lại bay nhẹ trên người tiểu thư đồng không biết đi vào nội thất từ khi nào.
Vệ Kiển và tiểu thư đồng kia không còn khí thế cứng cỏi bay nãy ngăn cản trước mặt nàng, như thể hai mầm rau héo, đầu người nọ còn cúi thấp hơn người kia, giống như cậu nhóc choai choai tự biết mình mắc sai lầm.
Sau một lúc, Cơ Mộc Phong cười khẽ một tiếng, chăm chú nhìn về phía Ngữ Kỳ, vẻ mỹ lệ xa hoa mà loáng thoáng nét xinh đẹp trên người hắn phai sạch sẽ, giờ phút này bên trong cặp mắt phượng kia trong vắt, nét mặt lạnh nhạt như ánh trăng sáng vằng vặc, thản nhiên như núi cao sừng sững, “Nếu bọn họ nói thân thể vi thần ôm bệnh nhẹ, như vậy, thân thể vi thần đúng là ôm bệnh nhẹ.”

Nếu như thay đổi người khác nói ra lời này, đó là triệt triệt để để ‘Không biết hối cải’,‘Lợn chết không sợ bỏng nước sôi’, nhưng khi hắn nói ra bằng vẻ mặt và giọng điệu đó lại làm cho người ta không hề sinh ra ý nghĩ phản bác.

Vẫn đi theo bên người Ngữ Kỳ, Thi Họa vốn cũng coi như là nhân vật đanh đá, ngang ngược. Nếu người khác dám can đảm ‘Trợn mắt nói nói dối’, nàng đã sớm chống nạnh nhảy ra bắt bẻ, nhưng không biết vì sao, lúc này nàng hiếm khi biết điều lui về phía sau Ngữ Kỳ, dáng vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Con người Cơ Mộc Phong này, vẻ mặt cũng như ngữ điệu chưa hề để lộ một chút bất mãn nào đã làm mọi người trong phòng cúi đầu cụp mắt không dám thở mạnh một tiếng, đúng là không đánh mà thắng, có phong thái tao nhã không giận tự uy nghiêm.

Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm hắn, trầm mặt lạnh lùng lên tiếng, “Vậy mà bản cung lại không biết, cái đại nhân gọi là bị bệnh nhẹ, nằm ở nơi nào?”

Trước thái độ đối chọi gay gắt của nàng, vẻ mặt Cơ Mộc Phong vẫn ung dung nhã nhặn như cũ, hờ hững thanh nhã (thanh tịch + tao nhã), giống như đợt tuyết đầu mùa ngày đông, lại tựa như đám mây cao nơi chân trời tùy ý thư giãn.

Căn bản không để sắc mặt nàng trầm xuống như băng và tức giận đặt trong lòng, hắn cười, ánh mắt thản nhiên hờ hững không nhanh không chậm dời khỏi khuôn mặt nàng, dừng cảnh xuân đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ, “Nếu công chúa cố ý muốn nhìn, vi thần cũng không dám chối từ.” Dừng một lúc, hắn hơi rũ mắt xuống, “Chính là thần đã lâu không đi lại, hai chân sớm héo rút, xấu xí không chịu nổi, chỉ sợ làm bẩn mắt công chúa.”

Ngữ Kỳ nghĩ tới vô số khả năng trả lời, lại không ngờ hắn trả lời về mình như vậy, chẳng những nhẹ bẫng đổ việc ‘ôm bệnh nhẹ’ đổ lên hai chân hắn mắc bệnh tật, còn có thể nói bằng giọng điệu không chút để ý, bình tĩnh thản nhiên, bình tĩnh vạch trần vết sẹo của mình như thể đàm luận chuyện của người khác.

Cảnh xuân tươi đẹp từ từ rơi xuống nửa bên mặt với đường cong đẹp đẽ của hắn, tô vẽ lên một mảng phát sáng ấm áp, nhưng mà không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Ngữ Kỳ lại cảm thấy bên trong ánh mắt hắn trầm tĩnh, loáng thoáng xen lẫn một tia buồn bã không dễ phát hiện.

Sự trầm lặng có phần làm người ta hít thở không thông qua đi, cuối cùng Ngữ Kỳ vẫn không thể tiếp tục làm náo loạn theo tính nết Bình Dương công chúa. Có thể nói, thân thể Cơ Mộc Phong chôn vùi trên xe lăn nhưng chưa hối hận oán trời trách đất, đã làm nàng nảy sinh tâm ý kính trọng, nếu không phải cần sắm vai Bình Dương công chúa, nàng tuyệt đối sẽ không suồng sã trước mặt người này.

Cuối cùng, nàng không cách nào nhẫn tâm nổi, đành phải thu liễm khí thế cao ngạo trong người, thấp giọng, “Bản cung nói lỡ.” Dừng một chút, nàng lại trầm giọng nói, “Đại nhân tĩnh dưỡng cho tốt, ngày khác bản cung lại đến thăm.”

Cơ Mộc Phong nghe vậy vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt ôn hòa nhìn qua, giọng nói trầm thấp êm dịu, “Công chúa đi thong thả.”

Bất luận thái độ của nàng như thế nào, từ đầu đến cuối, con người này đều nói chuyện không nhanh không chậm, giọng trầm thấp lời nói nhỏ nhẹ, cho dù trên mặt không cười, cũng làm cho người ta có cảm giác dịu dàng và chậm rãi, vĩnh viễn như là rặng mây nơi chân trời khi cuộn lại lúc thả mình, trong trẻo thanh tao lịch sự.

Sau khi Ngữ Kỳ quan sát hắn một lúc, khẽ gật đầu, tiếp theo dứt khoát dẫn dắt Thi Họa xoay người đi ra ngoài.

Khi ra khỏi biệt viện tố khanh, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ mơ hồ: Có lẽ ban nãy một câu nói “bốn lạng địch ngàn cân” (3) ấy của Cơ Mộc Phong xem như một loại khổ nhục kế. Không biết là hắn hiểu rõ Bình Dương công chúa chính gốc, hay nhìn thấu nàng của hiện tại nên dùng cách này đối phó với loại người thích ăn mềm không ăn cứng.
(3) “Tứ lượng bạt thiên cân” (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.
Có điều chiêu khổ nhục kế này của hắn thật sự không hề nương tay với bản thân mình.
Thật ra trên đời này, nhân vật thực sự không dễ chọc không phải là thủ đoạn độc ác đối với người khác mà là cũng có thể quyết tâm ngoan độc cả với bản thân.
Thế nhưng đây không phải là toàn bộ, thật sự sau này xảy ra rất nhiều chuyện, Ngữ Kỳ mới hiểu được Cơ Mộc Phong ngày ấy nàng đánh giá chỉ là một góc của tảng băng để lộ ra bên ngoài. Hắn thực sự sát phạt, quyết đoán, tư thế hào hùng kia chảy xuôi trong mỗi mạch máu của hắn, còn ẩn nấp bên dưới mặt biển rộng mênh mông, sâu không đong đếm được, không ai hiểu biết.
Ngày ấy trở về Chu Lam các, khi ra chào đón, câu đầu tiên Thi Mặc hỏi là, “Công chúa, Cơ đại nhân như thế nào?”

Bước chân Ngữ Kỳ hơi dừng một chút, cố ý cong khóe môi, hiếm khi nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ, “Cổ ngữ có vân: Núi cao ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. Mặc dù không thể tới, nhưng trong lòng hướng về.” Dứt lời, như không hề hay biết, trong mắt nàng nổi lên một thứ tình cảm bí ẩn, sau khi tạm dừng tại chỗ một lúc, không quay đầu lại mà vội vàng đi vào nội thất, không giải thích thêm nửa câu.

Thi Họa quan sát bóng lưng nàng, lại nhìn Thi Mặc đứng cạnh có phần đăm chiêu, đè thấp tiếng nói hỏi, “Công chúa nói có ý gì? Làm sao vừa khó đọc vừa tỏ vẻ nho nhã thế?”

Thi Mặc thản nhiên liếc nàng ấy một cái, câu tiếp theo để lại lời bình không hề khách sáo, “Ngực to không não.” Dừng một chút, nàng ta lại thở dài một tiếng, “Muội không cần biết điều đó, chỉ cần hiểu một điều.”

“Cái gì?”

“Công chúa động tâm.”

Ngày ấy sau khi biểu hiện có cảm tình với Cơ Mộc Phong, nàng thu được hiệu quả chính là ánh mắt thời thời khắc khắc không đồng ý của Thi Mặc, cùng với Thi Họa hứng thú bừng bừng đưa ra lời đề xuất cố vấn.
“Công chúa, lần này ngài đến đây, có mang theo rất nhiều nhân sâm tổ yến để chuẩn bị trong mọi tình huống, ngài có muốn nô tỳ chọn vài món tốt nhất đưa cho Cơ đại nhân không?
“Công chúa, nô tỳ phái người hỏi thăm, trà Cơ đại nhân uống nhiều nhất là Quân Sơn Ngân Châm (4)…… Không thích thức ăn mặn, quanh năm mặc đồ trắng…… Ngày thường thích cất chứa ít đồ cổ kỳ lạ…… Thích chơi cờ với chính mình…… Chăm sóc hoa cỏ…… Sắp xếp quẻ bày trận……”
(3) Một trong mười đại danh trà của Trung Quốc, xuất xứ từ vùng Quân Sơn, tỉnh Hồ Nam.
“Công chúa, hôm qua Cơ đại nhân vừa chủ trì một buổi hiến tế cầu mưa, hôm nay trời mưa thật, ngài ấy đúng là thần……”
“Công chúa, nếu ngài cứ ngốc trong phòng như thế, đến ngày tháng năm nào, ngài với Cơ đại nhân mới góp thành một đôi.”

Nghe câu này, Ngữ Kỳ mạnh mẽ quay đầu, lạnh lùng liếc nàng một cái.

Thi Họa lập tức biết mình lỡ lời, co rụt đầu, chờ Ngữ Kỳ quay đi, mới rón ra rón rén lui ra ngoài, túm ống tay áo Thi Mặc, “Công chúa thực sự thích Cơ đại nhân sao? Ngày đó tỷ tỷ không hiểu sai ý chứ? Sao muội thấy hình như công chúa vẫn nhớ tới Cố tướng, bằng không sao mấy ngày nay công chúa không ra ngoài một lần nào.”

Thi Mặc nhìn thoáng qua nội thất, thản nhiên hỏi, “Khi muội nói với công chúa về chuyện Cơ đại nhân, phản ứng công chúa như thế nào?”

Thi Họa suy nghĩ một lúc, “Cũng không có phản ứng gì đặc biệt.”

“Không có phản ứng chính là phản ứng lớn nhất, tính nết công chúa như thế, nếu muội nói chuyện về người ngài không để ý, ngài đã sớm không còn kiên nhẫn, còn có thể tiếp tục nghe không?”

Thi Họa như được thể hồ quán đỉnh (4), vẻ mặt hiểu rõ.
(4) Thể hồ là bơ được tinh luyện từ sữa bò, ở dạng đặc sánh. Thể Hồ Quán Đỉnh thường dùng để ví von việc ‘truyền thụ trí tuệ’ hoặc ‘tâm trí yên tĩnh’. Đấy là lý do vì sao người tu luyện thường ngồi thiền dưới thác nước. Nguồn: Vườn trẻ thiên đình – Chương 9.

Thi Mặc trầm ngâm hồi lâu, “Thật ra, tỷ cảm thấy công chúa không có cảm tình sâu đậm với Cố tướng, nhiều nhất chỉ là ngưỡng mộ danh tiếng mà nảy sinh hảo cảm…… Khi bị Cố tướng từ chối, sở dĩ công chúa có phản ứng như vậy, có lẽ vì từ nhỏ sống ở chốn thâm cung, tạo thành thói quen bị người xung quanh a dua nịnh hót, thổi phồng, cho nên ngài không thể chịu được Cố tướng cự tuyệt thẳng thừng.”

Thi Họa liếc nàng một cái, có phần tò mò, “Vậy vì sao công chúa lại thích Cơ đại nhân?” Còn chưa đợi Thi Mặc trả lời, nàng đã lắc lắc đầu, lẩm bẩm, “Cơ đại nhân phong thái như thần tiên, công chúa không thích cũng khó.”

Ở trong nội thất, nghe rõ mồn một lời các nàng nói, Ngữ Kỳ bất đắc dĩ cười, chậm rãi đứng dậy, “Thi Họa, chuẩn bị kiệu mềm, đi biệt viện tố khanh.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
[Muội Giấy phổ cập tri thức khoa học]:
Núi cao ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. Núi cao, ám chỉ đức hạnh cao thượng. Cảnh đi, đường lớn, so sánh với hành vi quang minh chính đại, có ý nói đến “phẩm hạnh cao quý”. Sau lấy “đức cao hạnh sáng” ám chỉ đức hạnh lớn lao. Nguyên gốc xuất phát từ bài “Xa hạt” của phần thơ “Tang hộ” trong thơ “Tiểu nhã” của Kinh thi. Sau Tư Mã Thiên [sử ký thế gia Khổng Tử] chuyên môn trích dẫn để ca ngợi Khổng Tử: “[thơ] có câu: ‘Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. ‘Tuy bất năng chí, nhiên tâm hướng vãng chi. (Núi cao cúi phục, thiên nhiên cũng kính nể ngừng khoe sắc đẹp.)”
Trong chương này, Ngữ Kỳ nói câu nói kia, thật ra đã xảy ra biến hóa theo ý tiến thêm một bước, hướng về phong thái, lực hấp dẫn giữa nam nữ kéo lại gần một chút.

Con người Cơ Mộc Phong kia…… Hắn ép khô vốn từ dùng cả đời của ta, có lẽ các nam chính về sau cũng không còn thừa lại từ nào tốt đẹp.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

27
Để lại bình luận

Please Login to comment
27 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
27 Comment authors
Arri Lee Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
A M.Y

Tại sao thấy nam chính lần này ưu sầu quá

Member
Phạm Trang

vẫn chưa có gì đáng chú ý, đọc đến đây thấy nam chính vẫnchưa ấn tượng lắm

My Quậy
Đại hiệp

Đúc kết ra 1 sự thật, là mấy a nam9 k ai kiếp trk k làm diễn viên~~

Member

Nam chính ẩn sâu, đến lúc trồi lên mới khiến người ta hết hồn, nghe tác giả review về na9 mà ta muốn đọc sau này nhưng lại sợ truyện mau hết quá

Member

Cảm ơn các editor đã luôn cố gắng kiên trì vs truyện này ạ ❤

Clarissa Lance
Đại hiệp

Hụ hụ, nam chính lần này giấu mình kĩ quá, càng đọc cảng không hiểu tính cách của ảnh??

Member

Tính cách anh nam chính thiệt khó hiểu

Đại hiệp

Kỳ tỷ gặp đối thủ rồi. Đọc thấy Kỳ tỷ hơi mềm lòng vs NC thì phải

Đại hiệp
nhtg007

NAM CHÍnh tính cách khó hiểu quá ☹️

lovelive712
Member
lovelive712

??? rốt cuộc tính cách anh là gì zay?

Đại hiệp

2 bạn Mặc Họa hài hước quá, mà có vẻ tính tình lại trái ngược nhau 1 trời 1 vực

Đại hiệp
Kit

Nam chính lần này thuộc kiểu còn đang nghiên cứu chưa có kết quả nà. Tác giả dùng hết lời hay ý đẹp tả anh rồi nhưng tui cảm thấy hình như anh còn sâu hơn vậy

Đại hiệp

Anh chỉ là hơi khó hiểu một chút thoy 😂

Đại hiệp
Đại Tổ Tông

Quá buồn ngủ và bạn đã gục ngã sáng bạn sẽ chiến đấu tiếp

Đại hiệp
Mây Mây

Chỉ biết là nam chính rất đẹp tựa tiên nhưng mà cũng k biết nhiềuu thần bí quá a a

smile02
Đại hiệp
smile02

Mieu tả nam9 đọc mà liếu lưỡi luôn í

Đại hiệp

Cơ tiên sinh sống tách biệt dân làng quá, làm sao có thể phá núi băng đây?

Đại hiệp
ngttieen

Chương này nam chính cũng chưa để lộ ra gì nhiều về tính cách, có lẽ lần này Ngữ Kỳ cũng sẽ mất kha khá thời gian để công lược đây

Đại hiệp
Joohyun Bae

Trời ơi cứ vậy ngược con dân quá đi mất, người như vậy thường ngoài mềm trong cứng, khó khăn lắm, Kỳ tỷ cố lên nhé. A2 tặng 1 tràng pháo tay cho 2 bạn Mặc Họa, 2 bạn cute ghê z á, công chúa nghĩ j biết hết lun.

Hango
Đại hiệp
Hango

Tác giả thành thật một cách moe, quả thật đã dụng tâm dùng nhiều tính từ miêu tả vẻ đẹp của anh Cơ a.

Member
Titi Yo

Trong các loại nam9 ta sợ nhất loại năm lạnh nhạt hờ hững này. Tưởng gần mà xa cách vạn dặm, tưởng như trong tầm tay hóa ra chỉ như trăng dưới nước vậy. Ca này khó cho Ngữ Kỳ rồi

Mimipiano
Đại hiệp

Anh lần này tâm tình sâu không thấy đáy, chị NK không biết sẽ phải đối tnao đây?!

Arri Lee
Member

haha đọc suy nghĩ của tác giả buồn cười quá

Member
Uyên Phươngg

Tính cách anh nam chính khó hiểu quá!!! Thế này ko biết bao giờ ac mới về với nhau

Đại hiệp
Trịnh Bảo Trân

Nam chính hơi mờ nhạt nhỉ? Kiểu u sầu ảm đạm quá…

Đại hiệp

Truyện Nhàn nhạt , chưa thu hút lắm

Đại hiệp

— Ớ, sao ngắn thế nhờ? Ta cảm giác chỉ lướt lướt vài cái đã hết chương mất tiêu huhu TTvTT
— Cơ mà edit mấy chương như này chắc phải cực lắm đúng không ạ, nhà mình vất vả ròi moaz moazz ❤