[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 5

372

Chương 96: Dị giới –  Nam chủ biến thành hắc ám (5)

Nhưng tình tiết sau nàycủa truyện diễn ra thế nào Diệp Tử biết rất rõ. Cô biết sau khi Phong Lăng Nhận bị phế bỏ đan điền sẽ chuyển sang tu yêu, cô cũng biết hắn ở bên trong Tỏa Yêu vực kết bạn với một lão yêu quái đã bị nhốt nhiều năm. Sau này hắn lợi dụng linh đỉnh trong người phá bỏ giam cầm, giúp lão yêu quái chạy ra ngoài, và từ đó con đường quật khởi của hắn chính thức bắt đầu.

Nhưng dù có biết sau những lần đả kích đó, con đường của hắn một mạch bằng phẳng, cô cũng không thể không làm gì để mặc cho mọi chuyện xảy ra. Nhiệm vụ cấp D cô đã chọn sẽ không qua được.

Trong đại điện rất nhiều người đưa ra hoài nghi của mình: “Ngươi nói đan dược không phải ngươi trộm vậy thì có phải sau đợt tuyển chọn đệ tử tiến vào bí cảnh, lúc các trưởng lão dẫn đệ tử vào Tàng Bảo Các lựa chọn đồ khen thưởng, chỉ có mình ngươi lên tầng ba, lại một mình ở lại đó đến ba canh giờ đúng không?

Trong tiểu thuyết chuyện này có thật, lúc đó Linh Đỉnh trong người Phong Lăng Nhận phát hiện ra một bảo bối còn lưu lại chút khí linh không có ý thức vì vậy nếu hấp thụ biến hóa nguồn năng lực này thì bản thân hắn có thể sử dụng được. Cũng vì thế hắn ở đó lâu chút, không nghĩ tới do đó mà mình có liên quan đến chuyện mất đan dược.

Hắn cảm thấy cực kì buồn cười: “Lúc đó đệ tử mới là nguyên sĩ hai sao, mọi người thật sự cho rằng đệ tử có khả năng ngay dưới mắt của trưởng lão trông coi mà lén lấy đi đan dược? Vị trưởng lão kia chẳng phải quá vô dụng rồi hay sao, chỉ là một kẻ tép riu mà bọn họ cũng không bảo vệ được đồ vật thì những thứ trong Tàng Bảo Các cũng không đủ để người khác trộm đi đâu.”

“Láo xược! Nếu là người ngoài trộm bảo vật thì không thể nào không chạm phải cấm chế của Tàng Bảo Các. Khả năng duy nhất chính là chỉ có thể là người trong tông môn.” Trưởng lão trông coi Các đứng bên cạnh bị lời nói của Phong Lăng Nhận làm giận dữ đến mức ria mép cũng run rẩy. “Nửa năm qua Tàng Bảo Các chỉ mở có mấy lần, bởi vì cho rằng các ngươi đều là những hậu bối xuất sắc do đó chưa từng nghi ngờ các ngươi, ai có thể ngờ được….” Nói tới đây, ông ta hổ thẹn khom người với Cúc chưởng môn trên đài: “Do lão phu không làm đúng trách nhiệm, xin chưởng môn trách phạt.”

“Phong Lăng Nhận, ngươi còn gì để nói.” Một vị trưởng lão khác chen miệng vào: “Vì thế nên ngươi là kẻ đáng nghi nhất. Ở cảnh giới đầu tiên của nguyên giả, nửa năm có thể lên một cấp đã là có tư chất nổi bật rồi, mà ngươi, chưa tới nửa năm từ nguyên sĩ hai sao đã lên thành nguyên sư ba sao, tốc độ lên cấp kiểu này e rằng chưa ai nghe qua hay nhìn thấy. Trước không nói đến việc trong tông môn có linh mạch trời ban mà Chu Nguyên Tân sư thúc cũng không đạt tới tốc độ như vậy, có kiếm trong những ghi chép triệu năm trước thiên tài kinh động nhất cũng không lợi hại bằng. Không phải ăn vụng Cửu Tiêu Bích thần đan thì là cái gì?”

Đáy mắt Phong Lăng Nhận đầy sự chế giễu, “Vì đệ tử lên cấp nhanh nên mới bị vu cho lấy trộm Cửu Tiêu Bích thần đan sao? Chẳng lẽ không có khả năng đệ tử gặp được may mắn nào đó, đệ tử không thể trong bí cảnh lấy được thần đan gì đó quý hơn đan dược này? Chỉ vì những điểm này mà đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu đệ tử, chẳng lẽ không thể có mấy người  vì không làm tròn trách nghiệm nên muốn thoát tội, hay kẻ nào đó vì ghen tị với thành công của người khác mà trở nên điên cuồng muốn diệt trừ vật cản sau này sao?”

Lời nói của hắn kiêu ngạo đến cực điểm, đều mắng vào mặt những kẻ nghi ngờ hắn vừa rồi, lập tức nó làm cho cảm xúc của quần chúng trở nên kích động. Trong đại điện, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, bao nhiêu lời quở mắng hướng về phía hắn.

Ngay đến cả sắc mặt của Chưởng môn Tố Thanh cũng có chút khó coi, ông ta lộ ra khuôn mặt bình tĩnh: “Tố Tuyên, Phong Lăng Nhận là đệ tử của đệ, đệ đối với sự tiến bộ của hắn không thể không rõ hơn, đệ nghĩ sao?”

 Phong Lăng Nhận hướng ánh mắt về đây, nhìn thẳng về phía sư phụ mình.

Tố Tuyên tiến lên một bước, phất tay áo, nghiêm nghị nói: “Khi đệ mới nhận Phong Lăng Nhận tu vi của hắn rất thấp, vì thế mà đệ chưa từng chú ý tới hắn, sau này hắn đột nhiên mạnh lên mới đủ tư cách tiến vào bí cảnh. Khi trở về hắn đã đạt cảnh giới Nguyên sư, nói thật đệ cũng có nghi ngờ. Còn việc hắn có liên quan đến việc Cửu Tiêu Bích thần đan bị trộm, ngày thường hắn rất thần bí, bình thường cũng hay tu luyện ở nơi nào đó sau núi, chưa bao giờ để đệ chỉ bảo vì thế hắn có trộm đan hay không đệ cũng không rõ. Chưởng môn sư huynh cứ tra xét, đệ không dám nói bậy.”

Từng lời không có chút ý muốn bảo vệ Phong Lăng Nhận.

Tay Phong Lăng Nhận nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng lửa giận cuồn cuộn dấy lên. Hắn nhập môn đến nay, khi nào mà hắn không cho sư phụ chỉ bảo, rõ ràng là sư phụ chưa bao giờ rỗi rãi chỉ bảo hắn. Ban đầu Phong Lăng Nhận lấy việc tu luyện đến làm phiền sư phụ vài lần, ông ta không phải ứng phó nói qua loa thì cũng để hắn đi tìm các sư huynh sư đệ giải đáp, cuối cùng còn cực kỳ tức giận. Rõ ràng là ông ta lạnh nhạt với đồ đệ của mình vậy mà bây giờ lại luôn miệng đem mọi chuyện đều từ chỗ đồ đệ của mình, từng lời ông ta nói lộ ý ngờ vực. Tuy Phong Lăng Nhận sớm đã biết mình không có quan hệ thân thiết với sư môn, giờ khắc này nhưng….hắn cảm thấy trái tim mình như bị đóng băng như cũ.

 “Phong Lăng Nhận.” Chưởng môn suy nghĩ một lúc: “Nếu ngay cả sư phụ ngươi cũng nghi ngờ ngươi, ngươi cũng không giải thích được vì sao khi đó lên tầng ba của Tàng Bảo Các và chuyện tu vi của ngươi tăng nhanh đến thế không bằng khai mở thần hồn (1) của hắn ra tra xét xem, đến lúc đó cái gì cũng có thể rõ ràng.”

(1) Phần tinh thần của con người

Phong Lăng Nhận giật mình, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đồng ý sưu hồn (2) có nghĩa là bị giam cầm. Trần trụi đứng trước mặt người khác, bị người khác nhìn thấu, mọi bí mật đều có thể nói ra, không cẩn thận còn tổn thương đến linh hồn nữa, nhẹ thì mất trí nặng thì thành kẻ ngu đần. Làm người tu luyện, mỗi người đều có bí mật không muốn bị người khác biết, cho dù không có cũng không ai có thể chấp nhận bị sưu hồn, một hành động sỉ nhục như thế.

(2) Sưu hồn thuật là kiểu cấm thuật, chỉ có những ng có tu vi cao ở cảnh giới Kim Tiên mới tu luyện được. Khi sử dụng thuật này sẽ giảm 10 năm tuổi thọ. Chuyên dùng để lục lại kí ức của người khác.

Dường như Chưởng môn nhìn ra hắn không muốn, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng: “Yên tâm, lấy công lực hiện tại của ta đảm bảo hồn vía của ngươi không sao hết.”

 “Đây là cách tốt nhất.”

 “Đúng vậy, nếu hắn luôn miệng nói việc này không có quan hệ với hắn, vậy để chưởng môn sưu hồn là xong. Đến lúc đó mọi người sẽ rõ ràng mọi chuyện.” Hai vị trưởng lão trông coi Các đều đồng ý.

Chưởng môn vuốt cằm: “Nếu như vậy, Phong Lăng Nhận, khai mở thần hồn đi. Nhớ là không được kháng cự.” Ông ta nhẹ nhàng chuyển động ngón tay, chuẩn bị niệm chú.

 Ánh mắt Phong Lăng Nhận trở nên nguy hiểm, hắn ngẩng đầu, tàn khốc nhìn lại. Hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên có một giọng nữ chen vào.

“Chỉ cần nghi ngờ là có thể sưu hồn sao?” Diệp Tử cười mỉa, từng bước đến trung tâm đại điện, giọng nói trầm ổn trong trẻo được linh lực phủ lấy truyền ra, vang vọng trong đại điện: “Ngược lại ta cảm thấy hai vị trưởng lão trong coi Các đáng nghi ngờ nhất, nửa năm trước Phong Lăng Nhận mới lên tầng 3 có một lần, ở lại cũng chỉ trọn nửa canh giờ nhưng hai vị trưởng lão thì lúc nào cũng có thể lên tầng 3 thậm chí đi một vòng cả 4 tầng còn được. Như vậy, không phải hai vị trưởng lão càng khả nghi hơn sao. Sao Chưởng môn không sưu hồn hai người bọn họ trước, không chừng là bọn họ tự ăn trộm rồi độc ác vu oan cho người khác đấy.”

Trong lòng Phong Lăng Nhận hơi động, sững sờ nhìn cô.

 “Ngươi……”

 “Đừng có ăn nói bậy bạ!”

Nhất thời hai vị trưởng lão nổi giận đùng đùng, linh uy hướng về phía cô, chấn động đến mức Diệp Tử phải vội vàng lùi ra sau mấy bước, trong họng một dòng tanh ngọt trào ra, ho ra một ngụm máu.

 “Nếu ta nói không đúng thì sao hại vị lại chột dạ? Chẳng lẽ hai người có tật giật mình, chẳng lẽ muốn một kiếm đâm ta giết người diệt khẩu?” Diệp Tử lấy tay lau máu ở khóe miệng, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi: “Chưởng môn, đệ tử chỉ nói ra cách nghĩ của mình, mà như thế này đây, hai vị trưởng lão đã muốn giết ta rồi. Đệ tử nghĩ người sẽ không muốn nhìn đệ tử của mình bị diệt khẩu ngay trước mắt mình đúng không?”

Cô chọc hai vị trưởng lão rồi quay lại tìm sự che chở của Chưởng môn.

 Sắc mặt Tố Thanh trầm xuống, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ: “Yên tâm, không kẻ nào dám giết người ngay trong đại điện này.”

“Vừa rồi là chúng ta không chịu được bị vu oan, quá kích nên mới làm vậy, cũng không có ý muốn hại người, xin Chưởng môn minh giám.” Hai vị trưởng lão vội vàng cúi đầu, đầu đầy mồ hôi lạnh. Thần đan bị trộm, quả thật trách nghiệm của bọn họ lớn nhất, từ đầu đến cuối bọn họ đều không phát hiện dấu vết nào của kẻ trộm đột nhập vào Tàng Bảo Các. Không phải do dần đây Chưởng môn tu luyện đến bình cảnh, thăng cấp thất bại mấy lần vì vậy nhớ đến Cửu Tiêu Bích thần đan, sai người đến Tàng Bảo Các lấy thì mới phát hiện đan dược đã bị trộm từ lâu. Mà hai người họ là trưởng lão trông coi, đến đồ bị trộm đi khi nào cũng không nói được. Nếu còn chưa tìm được kẻ ăn trộm, đến lúc trưởng môn nổi trận lôi đình sao họ có thể chịu nổi.

Vì lẽ đó, vất vả lắm mới tìm được kẻ tình nghi Phong Lăng Nhận, bọn họ hận không thể lập tức định tội hắn để trước tiên làm Chưởng xả giận lên người Phong Lăng Nhận. Sao ngờ được, lại có đệ tử vì hắn mà nói chuyện, còn tiện thể cắn ngược lại bọn họ một cái chứ?

Bọn họ vô cùng sợ hãi, nhưng Diệp Tử lại rất bình tĩnh: “Vì sao đệ tử lại thấy hai vị trưởng lão khả nghi hơn Phong Lăng Nhận ư? Đầu tiên là cấm chế ra vào của Tàng Bảo Các tách biệt, cùng một ngày có thể mở ra tiến vào cấm chế, coi như Phong Lăng Nhận có thể thần không biết quỷ không hay trộm được đồ nhưng chẳng lẽ lúc hắn ra ngoài các vị trưởng lão không phát hiện ra? Thứ hai, Chưởng môn người cũng biết Cửu Tiêu Bích thần đan có hiệu lực cực mạnh, nó không phải là thứ mà mấy kẻ Nguyên sĩ Nguyên sư như chúng đệ tử chịu được. Nếu như nó là do đệ tử trộm, đệ tử thà lặng lẽ bán nó chứ không ngốc đến mức để mình dùng. Coi như có thể tìm được nhiều linh dược quý giá khác để trung hòa với thần đan cũng không thể hấp thụ toàn bộ hiệu lực của nó được. Không nói đến chuyện lãng phí của trời, lại khiến cho mọi người nghi ngờ. Đệ tử nghĩ, nếu Phong Lăng Nhận có thể thông minh lén đem đồ ra ngoài đến nửa năm cũng không ai phát hiện thì hắn cũng không làm chuyện ngu ngốc này. Thứ ba, hai vị trưởng lão vừa rồi nhất nhất buộc tội hắn, thái độ rất khả nghi, hơn nữa bọn họ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với báu vật, cũng có thể nổi lên lòng tham cũng không chừng. Vì vậy, nếu như thật sự chưởng môn muốn sưu hồn thì chẳng phải nên sưu hồn hai người họ trước sao?”

Cô ăn nói rõ ràng, rành mạch, làm toàn bộ mọi người trong đại điện dao động. Các trưởng lão trông coi rất trung thành với tông môn, mấy ngàn năm qua chưa xảy ra sự cố gì vì thế mà bọn họ không nghề nghi ngờ các vị trưởng lão. Diệp Tử vừa nói vậy, thật sự khiến mọi người bắt đầu hoài nghi hai vị trưởng lão. Dù sao, xét những kẻ khả nghi, thực sự bọn họ có nhiều hiềm nghi nhất.

 “Ngậm máu phun người! Chưởng môn, chúng ta bị oan.”

 “Ta thấy kẻ ăn nói lung tung là ngươi đó, ngươi muốn giúp Phong Lăng Nhận thoát tội đúng không? Các ngươi có quan hệ gì? Kẻ xướng người họa, ai biết được chuyện này có phải do các ngươi hợp mưu với nhau không.” Đương nhiên bọn họ không thừa nhận, chỉ có thể lúng túng thanh minh cho mình, bắt đầu ai nói luống cuống.

Diệp Tử cười lạnh, giọng nói trở nên sắc bén: “A, giờ hai vị cảm thấy oan uổng, vậy vừa rồi hai vị lấy những điểm đến bản thân cũng không lý giải được đem nước bẩn đổ hết lên người Phong Lăng Nhận, chắc hắn không bị oan nhỉ?”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Discussion372 Comments

  1. Coi bộ mấy ông già đó nói cũng không sai. Anh chôm trong tìm thức thánh đan của người ta mà không bek…. nhưng vs tài nói từ vịt chết thành vịt sống của tỷ thì không cần lo!!! Phun tí máukhoong xi nhê gì đâu.
    ??

  2. Cứ đọc đến tg tu tiên là cảm giác chỉ số thông minh của bọn ng này giảm số âm :3
    Cơ mà n9 của tg này là ai nhỉ??
    Phải có tiểu 3 ra mặt a ms may iêu chương c chớ :3

  3. Gap mot ông sư phụ như vậy coi như anh xui còn gặp thêm cái môn phái kiểu đó không tạo phản mới lạ. Anh trở thành hắc ám không có gì bất ngờ nhưng giờ đã có diệp tỷ đến cứu rỗi đời anh rồi

  4. ai da nói cho mấy ông già đó cứng họng lun nha ? ta là ta ghét mấy người hay vu oan giá họa lắm nha ? ko có bằng chứng mà nói như đúng r ? mún tìm người chết thay hả?! Nằm mơ đi

  5. nãy quên cmt chap này vì tức quá trời quá đất luôn á. cái vụ vu oan giá họa này làm tui ức chế quá nên phải lướt lẹ qua mấy chương tiếp để đọc cho hả cơn tức =)))
    cái kiểu GATO đó, thấy người ta hơn mình xí là tìm cách dìm xuống là không chấp nhận được =___+

  6. Đúng là cái miệng của Diệp Tử chưa bao giờ thất thế nhỉ.
    Qua chuyện này có thể thấy những kẻ ở trên cao chưa chắc đáng để chúng ta ngưỡng mộ và tôn trọng.

  7. aiz, Phong ca sống cũng khép kín quá, chẳng tạo quan hệ với đồng môn gì hết, đến lúc có vấn đề đến sư phụ cũng lạnh nhạt, haizz. Mà cái cảm giác bị oan mà nói ko ai tin thực sự là uất ức đến cực độ nhỉ, kiểu này anh ko hắc hóa mới là lạ đó; thấy giống bên Hoa Thiên Cốt và Trọng Tử nhỉ?

  8. truỏng lảo hay chưởng môn gì chứ. toàn là cả đám xúm lại vu own cho người khác thôi, ko bảo vệ đuọc thần đan nên muốn tìm người chết that chứ gì? ko dể đâu

  9. cứ mỹ nhân cứu anh hùng như này thì bảo sao a Hổ con ko có tý liêu xiêu, vắng tỷ là nhơ nhớ. mỗi tội a n9 này bị người ta lừa, lợi dụng, phản bội nhiều quá nên đảm bảo sẽ tự động xiên xẹo kiếm lý do bao biện.

  10. Công nhận diệp tử giỏi giảo biện lại sắc sảo nhậm thức đc vấn đề thật,chứ kiểu người bình thường ở hiện đại như chúng ta mà xuyên sợ bị tính kế khó mà đỡ,chết đói luôn quá:((

  11. Mấy ông già này sao nói lại Diệp tử mồm miệng nhanh nhạy được đây ><. Lần nào Phong Lăng Nhận gặp Diệp tử cũng đều là bộ dạng lôi thôi lếch thếch, hết cứu mạng giờ lại minh oan. A chắc phải nhanh lấy thân báo đáp đi thôi 🙂

  12. Sau màn chặn họng khiến đối phương trân trối thì diễn biến tiếp theo sẽ là thẹn quá hoá giận , chém cá chém luôn thớt!

    Diệp tỷ tuyệt đối hy sinh thân mình che chở tiểu hổ! Khổ nhụt kế!

  13. Tội anh nam chính, bị oan mà đến cả sư phụ của mình cũng chẳng thèm giúp. May rằng chị ra mặt giúp đỡ anh. :’>

  14. nam chính truyện này bị đối xử bất công qá đi, cái gì k tốt anh cũng phải gánh oan hết, nhưng ít ra anh này còn có DT, tội nghiệp anh bản chính qá, bị như z k hắc hóa thì thiệt có lỗi với chính mình mà >o<

  15. Tông môn này thật chẳng ra làm sao cả, không có chứng cứ mà kết tội vô cớ. Ghét mấy ông trưởng lão và sư phụ kia ghê, đã vô trách nhiệm rồi còn đổ lỗi lên đầu người khác

  16. Hai ông trông coi thật là hãm mà, không canh đồ tốt đến lúc mất đồ chỉ muốn có người để đổ mọi lỗi lầm mà. Hazz một hiện trạng của cuộc sống là đây.
    P.s: cảm ơm các bạn đã edit

  17. Hay, Diệp Tử mắng quá hay, nói quá hay. Đọc truyện luôn ghét nhất là mấy lão già mồm phun lẽ phải đạo lí mà bản thân lại làm chuyện hèn hạ này, gặp là chỉ hận sao mình không phải nhân vật nào đó trong đó rồi cãi cho họ căm họng không phản bác lại dc.

  18. Vỗ tay hoan hô bạn Diệp lập luận sắc bén khiến mấy lão già kia á khẩu rồi. Đây là bạn Diệp cứu các ông đó, đắc tội với nam chính chẳng ai sống tốt đâu.

  19. Tỷ thật là mạnh mẽ. Mà sao tỷ đứng đó thanh minh cho ca nãy h Mà chút phản ứng cũng không có. Người ta phun máu cũng không đau longg

  20. Ye, Diệp tỷ quá thông minh, lí lẽ quá sắc bén >///< Hông có ai cãi lại được tỷ hết !
    Cảm mơn editor nhiều lắm lắm a~ ??

  21. Tranghuyennguyen

    Diệp tỷ uy vũ a. Mồm miệng thật sắc bén cơ mà ta nghe một hồi đầu cũng xoay mòng2 đây nè. Nam9 cảm kích đi cảm kích đi, h này chắc hẳn:” trái tim hắn bỗng có 1 cảm giác kì lạ quấn quýt, đã lâu lắm rồi chẳng biết từ bao giờ, lại có một người nguyện ý tin tưởng hắn như vậy, nguyện ý dùng thân mình che chở trước mặt hắn như vậy, bóng dáng nàng nhỏ bé mà kiêu cường, từng chút bước vào lòng hắn? ” cơ mà cũng có thể là: “sau cảm động lòng hắn tồn tại nỗi băn khoăn khó tả, tại sao nàng lại bảo vệ hắn?” ha3

  22. A Tử của lòng mị, lập luận sắc bén vô cùng. Mị cực chướng mắt bọn chưởng môn trưởng lão rồi tên sư phụ vô trách nhiệm. Toàn một lụ hắt nước bẩn lên hổ con sư huynh. Cầu A Tử uy vũ chỉnh chết bọn chúng. Nguyền rủa mấy người ăn cơm bị sặt hột cơm. A Tử vô địch.

  23. 2 lão già kia thật đáng ghét làm việc của mình không xong thì thôi lại còn cứ thích hắt nước bẩn lên người khác

  24. Nói có sách mách có chứng, miệng lưỡi của bé Tử không phải người bình thường có thể đấu lại đâu :v
    Toẹt vời ~~~~ Theoo tui, rời khỏi môn phải còn hơn bị phế tu vi á

  25. Sao ta cứ cảm thấy là tỷ lấy là thế nào-_-? Haha, chắc không đâu.
    Phải nói đây là hoàn cảnh đẹp nhất để chinh phục một người đàn ông, khi cả thế giới không tin anh ta chỉ có mình bạn đứng ra, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết anh ta sẽ cảm động thế nào.
    Tóm lại, phong thái của chị Diệp quá đỉnh, ???.

  26. Quả thật tỷ ăn nói đến mức nước chảy mây trôi luôn rồi. Rõ ràng 2 trưởng lão sai bét ra mà. Cầu truy tìm đc thủ phạm lun đi

  27. PLN đc chị diệp giúp hết lần này đến lần khác, chỉ có lấy thân báo đáp ms có thể trả hết nợ nhân tình cho chị diệp thôi :)))

  28. ĐỨng xem kịch nãy giờ mới bay vô luyên thuyên các câu sắc bén . Chịba đungs là âm hiểm mà;)
    Có điều, làm tốt lắm, cố lên.
    Hoàn thành nhiệm vụ về ta cho kẹo nhé and :))

  29. Chị a~ aiz, lại đổ máu r
    Cứ nói thôi là đc. Còn động tay động chân làm gì hả mấy lão già kia. Già r nên k biết thương hoa tiếc ngọc là gì à? Thôi, để cho Hổ con vậy ;))

  30. A yo! A yo! Chị Diệp Tử, chị cố lên, chị cố lên!!! Em ủng hộ chị! Hai trưởng lão các ng chết hết đi! Thành kẻ ngu đần hết đi!!! Hừ…,

  31. Bánh Bao Muội Muội

    Nam chính vẫn còn chưa trưởng thành hẳn, tính khí thẳng thắn bộc trực quá. Không cẩn thận lại mang vạ vào thân rồi lại tội DT

  32. Muốn cải nhau nói lý với Tử hả, không có cửa đâu nha haha từ một người có thể do “em trai” đánh người ta bể đầu mà đáng lẽ phải bị kiện thì quay qua lời lẽ hùng hồn đòi kiện lại mà thua mấy người sao haha

  33. Số phận Lăng ca thật cmn chó má quá -.- hết gặp người thân chó má đến đồng môn, môn phái, sư phụ chó má! Cũng may gặp được Diệp muội không chó má nha~~

  34. Haizz, thấy tỷ tỷ bị chưởng cũng không ra đỡ. Tỷ tỷ cũng dứt khoát bỏ hắn lun đi cho rồi, iu đương được j nữa :-[

  35. Mấy lão già dc mang tiếng là trưởng lão mà ko đáng để để tpon trọng, làm sai rồi đổ tội bừa cho các đồ đệ nhằn thoát tội. Phế 2 ông này luôn cho không khí trong

  36. Người ta vu oan ông thì ông tức thế 2 ông vu oan người khác không tức chắc lại còn bảo chột dạ :))) vu oan người khác thì đến mình thì lí do này nọ :))) ông nghĩ mình nhiều tuổi thì muốn làm gì thì làm chắc :)) không dễ thế đâu :)) đắc tội nam chính thì đi lãnh cơm hợp đi là vừa nha =)))

Leave A Reply