[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 6 – Chương 11+12+13+14+PN

294

Chương 102: Dị giới – Nam chủ biến thành hắc ám (11)

“Sao….vậy?” Tay Phong Lăng Nhận dừng lại giữa không trung, sau đó đặt lên đầu Diệp Tử xoa nhẹ.

Diệp Tử nghiêng đầu tránh tay hắn: “Không có chuyện gì, chỉ muốn cố gắng tu luyện để bảo vệ được ngươi thôi.”

 Phong Lăng Nhận cười, sắc mặt hơi đổi, kiêu ngạo nói: “Cô bảo vệ mình tốt là được rồi, ta không cần cô bảo vệ.”

 “Ồ, cái người được ta cứu hết lần này đến lần khác là ai nhỉ?” Cô khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả.

Phong Lăng Nhận nghẹn họng, nghiêng đầu, mặt lạnh nói: “Tự cô muốn cứu thôi.”

Diệp Tử thấy khuôn mặt khó chịu của hắn mà thấy buồn cười, cười thật tươi: “Đúng, đúng, đúng, là ta lo việc không đâu. Hổ con nhà chúng ta anh tuấn tiêu sài, phong độ nhanh nhẹn. Một ngày không quấn lấy ngươi ta liền cảm thấy khó chịu.”

Cô lại như thường ngày đùa giỡn Phong Lăng Nhận nhưng không giải thích vì sao ở lại chỗ Triệu Hậu Ngôn lâu như vậy. Tính cách Phong Lăng Nhận không phải người nhiều lời, chỉ có thể âm thầm nghi ngờ trong lòng. Vì sao đột nhiên Tần Tử Diệp lại nói những lời này, chẳng lẽ Triệu Hậu Ngôn muốn gây bất lợi cho hắn? Hắn hẳn là chưa đắc tội với kẻ này, liên kết với chuyện thức tỉnh lần thứ hai trước đấy, khi đó Triệu Hậu Ngôn đột nhiên xuất hiện tấn công trận pháp sau đó lại hờ hững rời đi. Hắn càng cảm thấy kẻ này thần bí khó lường.

Lo lắng như vậy, Phong Lăng Nhận càng để tâm đến người này. Thỉnh thoảng để ý hành động của hắn, lại không nghĩ tới, hắn chưa kịp phát hiện Triệu Hậu Ngôn có chỗ nào bất thường thì lại phát hiện một chuyện khác.

 Quan hệ giữa Tần Tử Diệp và Triệu Hậu Ngôn hình như so với tưởng tượng của hắn thân thiết hơn nhiều.

Vài lần hắn đến đều vô tình gặp hai người họ ở cùng một chỗ, cả hai người họ dù sao cũng là đệ tử của chưởng môn, sư huynh sư muội với nhau không ít thì nhiều cũng chạm mặt. Mãi đến ngày đó, hắn ở ngoài phòng Tần Tử Diệp nghe được bọn họ nói chuyện.

“Chỗ tôi có rất nhiều linh thảo, có cái khi trước kiếm được, có cái sư phụ cho. Anh có muốn lấy không?” Giọng nói Tần Tử Diệp tùy ý, quen thuộc.

 Triệu Hậu Ngôn liếc cô: “Không phải cái gì tốt cô đều đưa cho Phong Lăng Nhận sao? Chịu cho tôi à?”

 Hắn vừa dứt lời Diệp Tử liền nở nụ cười, đưa tay nâng cằm hắn, xì một tiếng: “Vài cái linh thảo này có là cái gì. Một mỹ nam như anh, bắt tôi xuống núi đao biển lửa, tôi cũng không quản đâu!”

Không biết vì sao Phong Lăng Nhận cảm thấy vô cùng khó chịu, như có tảng đá lớn đập mạnh một cái vào tim hắn, nặng đến mức khiến người ta không có sức để thở. Đột nhiên hắn ý thức được, trong lòng Tần Tử Diệp hắn không phải độc nhất vô nhị. Cô có thể động tay động chân trêu đùa hắn, cũng có thể cười đùa với người khác, cô có thể không chớp mắt đưa những thứ tốt cho hắn, nhưng cũng có thể tùy tiện đưa cho người khác, cô có thể vì hắn mà không để ý đến tính mạng, cũng có thể vì người khác nhảy vào nước sôi lửa bỏng.

Hắn chẳng là gì với bất cứ ai cũng được cô đối xử như thế. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Phong Lăng Nhận cảm thấy chua xót, hận không thể lao vào kéo Tần Tử Diệp ra, khiến con mắt chỉ có thể nhìn mình mình, chỉ trêu đùa một mình hắn.

 “Nếu như tôi muốn cô giúp tôi giết Phong Lăng Nhận thì sao?” Triệu Hậu Ngôn mỉm cười nói.

Phong Lăng Nhận sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tử, chỉ thấy trên mặt cô không hề có ý tức giận, mắng hắn, hời hợt nói: “Đừng có đùa.”

Đừng có đùa, nhẹ nhàng ba chữ, Triệu Hậu Ngôn lại nở nụ cười, cúi đầu ghé sát tai cô, không biết nói cái gì, rồi sánh bước cùng cô rời khỏi đó.

 Phong Lăng Nhận đứng tại chỗ yên lặng nhìn bóng lưng của bọn họ, cảm thấy đất dưới chân vô cùng lạnh, xuyên từ lòng bàn chân hắn vào xương.

“Sau này tôi mời anh ăn trưa một tháng được không?” Diệp Tử không biết Phong Lăng Nhận đứng cách chỗ cô không xa, cô còn đang suy nghĩ làm sao có thể để cái người trong tổ chiến lược này đồng ý bỏ qua cho hổ con một đường sống.

“Cô cảm thấy tôi phải thiếu tiền cơm trưa của cô hả?”

“Vốn dĩ sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tiền thưởng nên tôi bù đắp cho anh.” Cô tiếp tục đặt cược, có mấy phần mặt dày.

“Cô biết hai cái này không thể đánh đồng được.” Triệu Hậu Ngôn bất đắc dĩ nhìn cô một cái.

  Quả thật, đối với bọn họ mà nói việc hoàn thành nhiệm vụ tốt hay không tốt không phải vì tiền thưởng được bao nhiêu mà là điểm xếp hạng. Xếp hạng càng cao trong bảng xếp hạng không chỉ có tiền thưởng và phúc lợi nhiều hơn mà còn có được quyền lợi rất lớn. Như Diệp Tử, nếu không phải giữ vị trí thứ nhất lâu như vậy thì ngay cả tư cách từ chức cũng không có.

Yêu cầu này của cô, đưa ra quá tùy hứng. Huống chi nghe đồn người của tổ chiến lược luôn lạnh lùng khát máu, vô tình biến thái, không giết cô để phòng ngừa nhiệm vụ sau này xảy ra bất trắc gì là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến vì đòi hỏi vô lý của người khác mà nhượng bộ. Nhưng cô vẫn làm, không biết xấu hổ bám lấy anh ta, dùng cách trẻ con nhõng nhẽo muốn ăn kẹo đi theo anh ta, mài dần sự kiên định của hắn, mong hắn có thể đáp ứng.

Cô có niềm tin một ngày nào đó Triệu Hậu Ngôn sẽ đồng ý. Vì thế mấy ngày nay, căn bản là cô luôn ở cùng với anh ta, giúp đỡ anh ta đoạt lấy mấy thứ đồ trừ sinh mệnh của nam chính, cũng coi như một chút bồi thường nên có phần lạnh nhạt với Phong Lăng Nhận.

Đợi đến khi cô ý thức được, Phong Lăng Nhận đã không được bình thường rồi.

 Lần trước cô cùng Triệu Hậu Ngôn hợp lực giết thiếu môn chủ của Đoàn Tụ môn, lấy được không ít thứ tốt. Triệu Hậu Ngôn chọn lấy hơn một nửa, còn lại cho cô. Cô liền vui vẻ cầm mấy thứ đó đến nơi ở của Phong Lăng Nhận.

Chỉ là, lần này Phong Lăng Nhận lại lạnh lùng từ chối ý tốt của cô, thái độ vô cùng xa cách, nói mình đã không còn cần sự giúp đỡ của cô. Trong lòng Diệp Tử không rõ, chỉ cho là trong khoảng thời gian này vô tình, không quan tâm đến hắn vì thế hắn mới tỏ ra khó chịu nên đùa giỡn hắn vài câu. Thế nhưng sắc mặt hắn lại càng trầm xuống, bản thân bắt đầu luyện kiếm, con mắt cũng chẳng thèm liếc cô một cái.

Diệp Tử cười nhận lỗi xin hắn rộng lượng thế nhưng Phong Lăng Nhận cũng không có phản ứng gì cả, cô có chút khó hiểu đứng tại chỗ nhìn Phong Lăng Nhận chú tâm vào thanh kiếm trong tay, đành nhún vai, xoay người rời đi.

Diệp Tử vừa đi xa, Phong Lăng Nhận liền dừng lại, nhìn thẳng vào bóng lưng cô, trong ánh mắt tức giận có, ấm ức có, thậm chí dần dần còn xuất hiện một chút oán giận.

Mới nói với hắn hai ba câu mà đã mất kiên nhẫn rồi, lại đi tìm Triệu Hậu Ngôn đi, giờ đã tìm được người có giá trị lợi dụng hơn nên có thể bỏ mặc hắn rồi sao?

Quả thật, mấy ngày qua, sự khó chịu trong lòng Phong Lăng Nhận đã tích tụ lại thành một cục máu chó, không biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu câu chuyện ân oán tình thù. Tần Tử Diệp tiếp cận hắn nhất định không có ý tốt, cô giúp hắn nhiều lần là vì muốn hắn tin tưởng cô, cô vất vả giúp hắn trưởng thành chỉ vì sau này cô có thể sử dụng hắn. Tuy nhiên, một khi giữa đường cô phát hiện ra ai đó có tài có năng lực hơn, cô sẽ không chút do dự bỏ mặc thành phẩm nửa vời như hắn, thậm chí ngay cả khi từ miệng người kia nói muốn giết hắn, cô cũng có thể cười đùa, thờ ơ không chút động tâm.

Đúng vậy, cô chính là người như vậy, chẳng phải cô ấy luôn nhắc mình không thể tin tưởng bất cứ ai trên đời, ngay chính cả cô ấy sao?

Đúng như hắn dự đoán, quả thật hiện tại Diệp Tử đang ngồi trong phòng Triệu Hậu Ngôn, thế như cô lại đang cau mày oán giận: “Đều tại anh nên hổ con lại bắt đầu kiêu ngạo bướng bỉnh rồi. Bày ra cái khuôn mặt lạnh đó, không biết đến bao giờ mới nguôi giận?”

Chương 103: Dị giới – Nam chủ biến thành hắc ám (12)

“Vậy sao cô không đi dỗ dành cậu ta mà đến chỗ tôi làm gì?” Tay Triệu Hậu Ngôn cầm chén trà, liếc cô một cái.

 “Không phải do anh chưa cho tôi câu trả lời chắc chắn à. Aiz, tại anh mà tôi không có tâm trạng làm nhiệm vụ này.” Diệp Tử ngồi, đung đưa hai chân, thở dài.

 “Cô đang phí thời gian của hai chúng ta đấy.”

 “Không sai.” Diệp Tử nhíu mày cười, gật mạnh: “Phí thời gian của cả hai.”

 Triệu Hậu Ngôn nhíu mày, im lặng một lát: “Được rồi, cô nhanh đi làm nhiệm vụ của cô đi, đứng tiếp tục phí thời gian ở chỗ tôi nữa.”

 “Hả?” Diệp Tử nở nụ cười: “Lời này của anh….có giống như tôi nghĩ không?”

Triệu Hậu Ngôn cười nhìn cô, trên mặt viết rõ câu “Cô không phải đang nói mấy lời vô nghĩa à.”

 “Tôi  biết rồi.” Diệp Tử cũng không thấy kinh ngạc, tất cả giống như trong dự đoán của cô, gật đầu: “Cảm ơn, sau khi quay về tôi mời anh ăn cơm, một tháng cơm trưa thêm khoản tiền thưởng anh vốn được thưởng.”

Khi sắp ra đến cửa cô đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói: “Dáng vẻ anh pha trà làm người khác muốn phạm tội.”

 Tay cầm chén trà của Triệu Hậu Ngôn cứng lại, lát sau bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, lễ độ gật đầu: “Cảm ơn.”

Sau khi bỏ được mối đe dọa từ Triệu Hậu Ngôn, rốt cuộc Diệp Tử cũng có tâm trạng dỗ dành hổ con nhà cô. Đầu tiên cô dựa vào trí nhớ của mình đi tới một nơi, sau đó vô cùng vui vẻ đánh một trận, lúc quay lại trên tay đã cầm một chiếc vòng sắt, trên mặt có khắc hoa văn cổ, khá cũ, nhìn thế nào cũng không làm người ta thích được.

Diệp Tử tỏ ra nó không phải đồ vật đáng giá gì, cô tìm đến nơi thường ngày Phong Lăng Nhận luyện công, im lặng đứng một bên một lát, đợi đến khi hắn nghỉ ngơi mới tùy tiện ném cho hắn: “Ta tìm được món đồ chơi nhỏ này, có thể che dấu được khí tức. Khi ngươi tu luyện yêu lực bộc phát có thể yên tâm chút rồi.”

Phong Lăng Nhận bắt lấy chiếc vòng, liếc nhìn một cái, hừ một tiếng rồi ném trở lại, sau đó ngồi ngay ngắn trên tảng đá khôi phục công lực, lạnh nhạt không trả lời.

Dù tính cách Diệp Tử tốt thế nào, lúc này cũng vì vẻ mặt chế giễu của hắn làm bực bội. Cô miễn cưỡng cười, ngồi cạnh hắn: “Hổ con còn giận à? Vì gần đây ta lạnh nhạt với ngươi sao?”

 Phong Lăng Nhận coi như không nghe thấy gì.

“Ngươi đừng xem thường cái vòng tay cũ này, đeo nó vào không chỉ che giấu được khí tức của Yêu tộc mà còn giấu được cả tu vi. Chỉ cần không gặp phải người hơn ngươi ba cấp trở lên thì sẽ không thể thấy được cảnh giới thật sự của ngươi, đây là thần khí thích hợp cho việc giết người cướp của nha.” Cô mỉm cười, rất tự nhiên mà đưa tay ra muốn đeo chiếc vòng lên cổ tay hắn. Nhưng Phong Lăng Nhận lại cau mày, tay vung ra, cả người Diệp Tử cứng đờ, đột nhiên cô rút tay lại, lùi về phía sau mấy bước, tức khắc sắc mặt trở nên nhợt nhạt.

“Ta nói rồi, ta không cần cô giúp.” Cuối cùng Phong Lăng Nhận cũng chịu mở mắt, nhưng khuôn mặt lại không có cảm xúc: “Thứ đồ tốt như thế này, bản thân cô có thể giữ lại hoặc đưa cho đại sư huynh của cô. Đừng quấy rầy ta tu luyện.”

  Diệp Tử mạnh mẽ áp chế nguyên khí đang không ngừng nhộn nhạo trong kinh mạch mình, làm nội thương mình cố ý làm nặng hơn mấy phần nhưng vẻ mặt lại ung dung bình thường: “Hỏi sao dạo gần đây ngươi lạnh nhạt với ta như vậy. Hóa ra là ghen.”

Phong Lăng Nhận mím môi thật chặt, lạnh lùng, quay mặt sang một bên, chỉ quay gáy về phía này, nhìn đáng yêu vô cùng.

 “Cái vòng tay này đặc biệt tìm cho ngươi đấy, không phải vì người khác đâu.” Diệp Tử cười, lại ngồi xuống cạnh hắn: “Đừng giận nữa, được không?”

 Cô dùng giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp dỗ hắn mãi vậy mà hắn vẫn ngậm miệng không nói lời nào. Từ từ Diệp Tử cũng im lặng, sắc môi có chút tái nhợt, cô cắn môi chịu đựng, thế nhưng đỉnh đầu dần dần cũng chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh.

Phong Lăng Nhận nhận thấy cô hình như không muốn nói nữa, vất vả lắm ánh mắt mới có chút hơi ấm rồi biến mất. Hắn đứng lên, khi hắn chuẩn bị bảo cô rời đi, đừng miễn cưỡng bản thân ở chỗ này liền phát hiện sắc mặt cô khác thường.

“Cô…làm sao vậy?” Hắn dò hòi một câu.

 Diệp Tử chớp mắt, tủi thân nói: “Không phải ngươi không để ý đến ta sao?”

Cô vừa nói vừa đưa chiếc vòng sắt trong tay lên trước mặt hắn: “Hỏi ngươi lần cuối, có lấy hay không?”

 “Không muốn thì sao?” Phong Lăng Nhận dời ánh mắt sang chỗ khác.

Diệp Tử giả bộ tức giận, dúi chiếc vòng vào tay hắn, “Không muốn thì ném đi.” Nói xong cô xoay người rời đi, chỉ là bước chân so với ngày thường nhẹ hơn mấy phần.

 “Đợi đã.” Phong Lăng Nhận cau mày, nắm lấy cổ tay cô, chủ yếu là muốn thăm dò cơ thể cô.

“Buông ra.” Diệp Tử vô lực giãy ra được mấy lần rồi thôi, chỉ nhìn hắn chằm chằm, thấy vẻ mặt hắn càng ngày càng khó coi thế nhưng cô lại không nhịn được mà nhếch khóe miệng: “Ồ, hóa ra hổ con vẫn quan tâm tới ta nhỉ!”

Đáy mắt hắn như hiện lên những đốm lửa: “Sao lại thành ra thế này?”

“Lúc cướp cái vòng này, đánh nhau với người ta một trận, khinh địch nên mới bị thương chút thôi.” Diệp Tử bình tĩnh rút tay lại, thờ ơ nhưng cười cợt như mọi khi.

 “Cô….” Những từ còn lại như bị nghẹn trong cổ họng, trong nháy mắt Phong Lăng Nhận cảm thấy có ngàn lời muốn nói. Hắn muốn hỏi, tại sao cô lại thân thiết với Triệu Hậu Ngôn như vậy, tại sao Triệu Hậu Ngôn ngay trước mặt cô nói muốn giết hắn mà cô không tức giận, tại sao cô vẫn luôn đi theo bảo vệ hắn, vì hắn mà làm nhiều việc như vậy, mục đích cô đến nhân tộc để làm gì? Hắn có thể giúp cô, chỉ cần cô nói nhất định hắn sẽ giúp vì thế có thể nói cho hắn được hay không, đừng làm bản thân hắn phải hoài nghi sự tin tưởng mãi mới có được hay không?

Hắn hơi mở miệng, nhưng rồi một chữ cũng không nói.

 “Cô cái gì cô cơ?” Diệp Tử mệt mỏi, ngả đầu lên vai Phong Lăng Nhận, cười đến là xinh đẹp: “Đau lòng à?”

Phong Lăng Nhận để mặc cô dựa, im lặng không nói gì. Lâu sau mới từ từ nói: “Xin lỗi.”

 Diệp Tử không thích bộ dạng đáng thương của hắn bây giờ, cô mỉm cười, thổi một hơi vào tai hắn, rồi lại cắn nhẹ vành tai hắn, lý sự: “Không sao, bộ dạng lạnh lùng của hổ con anh tuấn, mê hoặc hơn thế này.”

Cả người Phong Lăng Nhận như bị điện giật run lên, khuôn mặt đỏ ửng nhưng lại kiên định từ từ đẩy cô ra: “Cảm ơn cái vòng tay của cô, ta phải đi luyện công đây.”

 Diệp Tử không có quấy rầy hắn, sánh vai với hắn cùng đi trở về: “Yên tâm đi, sau này Triệu Hậu Ngôn sẽ không tiếp tục gây bất lợi với ngươi nữa.”

Bước chân Phong Lăng Nhận khựng lại, quay đầu nhìn cô: “Hắn nói không thì cô sẽ tin sao?” Không hiểu sao, chỉ nhớ lại hình ảnh kẻ đó ghé vào tai Diệp Tử thì thầm là tâm trạng hắn không sao vui nổi.

Diệp Tử rất muốn trả lời “Đúng vậy, cũng chẳng hiểu sao hắn nói vậy ta cũng tin.” nhưng nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Phong Lăng Nhận, cô chỉ có thể cười lắc đầu: “Không tin, cùng lắm hai chúng ta liên thủ, coi như hắn nuốt lời muốn gây khó dễ cho ngươi cũng không có cách nào. Đừng lo lắng.”

Phong Lăng Nhận im lặng nhếch khóe miệng: “Ta không lo lắng.”

 Ngày này qua ngày khác, Phong Lăng Nhận và Diệp Tử như trở lại những ngày mới đến Thần Túc cốc, trừ khoảng thời gian ở nơi mình ở ngồi thiền tu luyện, bọn họ đều cùng nhau luyện kiếm đấu pháp, cùng nhau ra ngoài rèn luyện, cùng nhau bí mật điều tra tung tích linh dược Kỳ Nham nhờ. Triệu Hậu Ngôn như cứ thế biến mất, chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ, cũng ít xuất hiện trong cốc. Sau này, Diệp Tử mới biết hắn cũng sớm ra ngoài rèn luyện, vẫn chưa trở về. Cô thầm nghĩ, khoảng thời gian này hắn im lặng không có động tĩnh, lẽ nào đang bất động thanh sắc cướp cơ duyên vốn thuộc về nam chính? Nghĩ vậy, Diệp Tử hận không thể kéo hổ con nhanh lấy mấy cái ngón tay vàng lớn nhất bỏ vào túi cho rồi (1). Chỉ là vừa nghĩ lại, người ta cũng đã đồng ý không động đến Phong Lăng Nhận thì cũng nên cho người ta chút lợi chứ. Miễn là Phong Lăng Nhận không chết, thì số mệnh nam chủ trên người hắn vĩnh viễn tồn tại. Sau này không có cô và Triệu Hậu Ngôn xuất hiện phá hoại tình tiết truyện, hắn không sớm thì muộn cũng sẽ tìm được cơ duyên tốt hơn. Nghĩ vậy, cô ngừng suy nghĩ, chỉ lo bồi dưỡng tình cảm với hổ con.

(1) Ý nói lấy những bảo bối linh dược có lợi nhất cho nam chính

 Ngắn ngủi đã nửa năm, Diệp Tử và Phong Lăng Nhận đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cô không thể không thừa nhận, cùng nhau sóng vai tác chiến vào sinh ra tử là cách lấy tình cảm dễ nhất. Bọn họ cùng nhau xông vào ảo cảnh đầy cạm bẫy, đồng thời chiến đấu với mấy đoàn tán tu hung hãn, thời khắc nguy hiểm cũng không cho cho bản thân mà chỉ để ý đối phương. Diệp Tử nhận ra Phong Lăng Nhận đối với mình càng ngày càng tin tưởng, càng dựa dẫm. Tiến độ nhiệm vụ càng ngày càng gần tới đích nhưng chỉ có cô mới biết, thời hạn lúc trước cô nhờ Ngô Xuyên thay đổi bề ngoài sắp đến.

Điểm hảo cảm của Phong Lăng Nhận mãi mãi chỉ thiếu chút xíu cho dù trong lúc họ kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương là có thể phối hợp tốt được, cho dù hiện tại đã dửng dưng với việc biến về hình thú để mặc cô vuốt ve.

Nếu Phong Lăng Nhận nhìn thấy trước mắt mình, người mà hắn đặt niềm tin vô cùng lớn Tần Tử Diệp biến thành Diệp Tử cái kẻ từng vì một cây linh thảo mà đâm hắn một kiếm thì không biết sẽ có phản ứng gì?

Không hiểu sao, Diệp Tử cực mong đến lúc đó.

 Khi cô đưa ra quyết định về cốc, Phong Lăng Nhận cũng không phản đối. Việc đầu tiên khi quay lại Thần Túc cốc Diệp Tử muốn làm là đi tới chỗ Triệu Hậu Ngôn xem anh ta đã về chưa.

 Lúc cô đến đã thấy Triệu Hậu Ngôn đang pha trà, trên mặt vết thương đỏ sẫm do kiếm đã chuyển thành màu đen, khiến khuôn mặt vốn nho nhã, điềm đạm của anh ta thay đổi hoàn toàn, tăng thêm mấy phần tàn khốc.

 “Anh như vậy rất có phong thái của boss phản diện.” Diệp Tử nói đùa.

 Triệu Hậu Ngôn ngẩng đầu nhìn cô: “Tìm tôi có chuyện gì?”

 Cô nói luôn vào trọng tâm: “Anh có biện pháp mở tầng thứ sáu bị cấm của Thần Túc cốc Bách Thảo Viên không?”

Triệu Hậu Ngôn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: “Khi nào?”

 “Ngày mai, giờ sửu (2).”

(2) Từ 1 đến 3 giờ sáng.

 “Đi cùng Phong Lăng Nhận à?”

 Diệp Tử tự nhiên nhấc ấm trà trên bàn lên, tự rót cho mình chén trà, lắc đầu: “Không đi cùng.”

Chương 104: Dị Giới – Nam chủ biến thành hắc ám (13)

“Ngoại trừ loại thảo dược cô muốn lấy ra, còn lại đều là của tôi.” Triệu Hậu Ngôn bình tĩnh đưa ra điều kiện.

 “Được.”

 Triệu Hậu Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tử, ánh mắt như mang theo sự nghi ngờ, nhưng cũng không mở miệng hỏi điều gì.

Diệp Tử nghiêm túc nói: “Ngoài việc này ra, hãy giúp tôi thêm hai việc cuối cùng.”

Triệu Hậu Ngôn nhíu mày: “Có thể, nhưng giao kèo lúc đầu phải tăng lên gấp đôi.

“Hả?” Diệp Tử cười khẽ. “Mời anh ăn trưa một tháng còn chưa đủ á, tăng gấp đôi, thế chẳng phải hai tháng cơm trưa của tôi đều nộp hết cho anh sao?”

 Triệu Hậu Ngôn chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái, cũng không phản bác gì.

Giờ sửu (1)

(1) Từ 1h-3h sáng

Hai tay Triệu Hậu Ngôn kết ấn, tranh thủ từng phút từng giây phá giải trận pháp, Diệp Tử buồn bực nhàm chán đứng một bên, trong đầu kiểm kê lại những đồ được thưởng mà mình đã tích góp được trong các thế giới, thuận tiện kiểm tra lại kỳ hạn khuôn mặt mình dùng để ngụy trang.

 Chỉ còn chưa đầy hai canh giờ nữa là cô sẽ trở lại hình dáng cũ, trở lại với khuôn mặt….đã đâm mạnh một nhát kiếm vào ngực Phong Lăng Nhận.

 Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng của Triệu Hậu Ngôn, trách: “Sao lâu thế?”

 Triệu Hậu Ngôn liếc cô một cái, tốc độ trên tay nhanh hơn.

 Thời gian lại trôi qua khoảng một chén trà, ngón tay Triệu Hậu Ngôn chợt lóe lên ánh sáng, anh ta lập tức mở mắt: “Được rồi. Tầng thứ sáu của Bách Thảo viên đều là các linh thảo trên ngàn năm. Tôi chỉ có thể duy trì được thời gian trong một nén nhang thôi.”

“Đi.” Chớp mắt Diệp Tử đã đứng thẳng người.

 Tiến vào pháp trận cấm chế, cô lập tức ở trong đầu gọi Ngô Xuyên: “Mau, mau, mau, làm việc, nhanh xem giúp tôi cây linh thảo mà lão gia hỏa Kỳ Nham muốn ở chỗ nào.”

Ngô Xuyên không tình nguyện oán giận vài câu nhưng vẫn nhanh chóng gửi vị trí cho cô. Ngay lập tức, Diệp Tử nói: “Chia ra hành động.” Cô chạy thẳng một mạch về phía mục tiêu.

 Triệu Hậu Ngôn liếc nhìn bóng lưng cô, cũng không thèm quan tâm linh dược trước mặt anh ta có cần hay không, tiện tay lấy một nhánh.

 Đợi đến khi Diệp Tử lấy được linh thảo quay lại, Triệu Hậu Ngôn đã nhàn nhã chờ ở đó.

 “Sao nhanh thế?” Diệp Tử hơi ngạc nhiên, từ lúc cô đi cho tới bây giờ chắc chắc chưa đến 5 phút đồng hồ.

“Ừ.” Triệu Hậu Ngôn lạnh nhạt đáp một tiếng, đang chuẩn bị khôi phục cấm chế trở về trạng thái ban đầu thì đột nhiên Diệp Tử nắm chặt lấy tay anh ta, cười khẽ: “Chờ đã.”

 Triệu Hậu Ngôn quay đầu lại, khẽ cau mày, ánh mắt mang theo sự ngờ vực.

 Ý cười trên mặt Diệp Tử ngày càng sâu: “Đừng khôi phục nó quá hoàn hảo, tôi còn hi vọng người của Thần Túc cốc sớm phát hiện linh dược bị trộm đấy!”

 “….” Triệu Hậu Ngôn thâm sâu nhìn cô, ngón tay lại bắt đầu kết ấn lại từ đầu.

 Trình độ trận pháp của Triệu Hậu Ngôn rất cao, mãi đến khi họ an toàn trở về phòng, toàn bộ Thần Túc cốc vẫn yên tĩnh như cũ, không có bất kỳ ai phát hiện ra họ đã đến Bách Thảo viên rồi quay về.

“Sao cô vẫn còn ở đây?” Triệu Hậu Ngôn đếm lại số thành quả mình thu hoạch được.

“Nán lại chỗ của anh một đêm, sáng mai còn có một vở kịch lớn, đến lúc đó…..” Diệp Tử dừng lại, vẻ mặt nặng nề: “Chính là lúc cần anh giúp.”

 Mấy ngày nay ở bên ngoài rèn luyện, nguy hiểm tứ phía dẫn đến cảnh giới của Phong Lăng Nhận không ổn định, khi Phong Lăng Nhận trở về cốc việc đầu tiên là bế quan ổn định tu vi. Một hai ngày sau, hắn xuất quan, lúc này mới nghĩ đến đi tìm Diệp Tử. Chỉ là, kiếm một vòng nhưng vẫn như cũ không thấy bóng dáng Diệp Tử, lông mày hắn dần dần nhíu lại. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại linh cảm đến một vị đồng môn, theo bản năng nói ra tên của người đó: “Triệu Hậu Ngôn đã về cốc chưa?”

 “Hả?” Người kia không hiểu gì. “Đại sư huynh á? Huynh ấy về cốc được một thời gian rồi. Mấy ngày trước tôi còn….”

“Cảm ơn.” Phong Lăng Nhận ngắt lời hắn, chạy về phía phòng của Triệu Hậu Ngôn.

 Đến cửa, hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi cửa thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ trong truyền đến, một giọng nói cũng thuận theo đó vang lên. Đôi mắt Phong Lăng Nhận lóe sáng, bước lên phía trước một bước.

 “Chắc ta không thể ở lại Thần Túc cốc lâu hơn được nữa.”

 Là giọng nói của Tần Tử Diệp.

 “Dung mạo của ta đã khôi phục như ban đầu, muốn giấu cũng không giấu được nữa.” Giọng diệu của Diệp Tử thản nhiên: “Đến lúc đó ngươi thay ta đem linh dược này giao cho Phong Lăng Nhận, hắn chắc biết tiếp theo nên làm gì.”

 Phong Lăng Nhận bị ý tứ trong lời nói của cô làm cho kinh ngạc, nội tâm hắn không ngừng hoài nghi, hắn núp ở chỗ khác, cẩn thận thăm dò bên trong phòng.

 Sau đó, toàn bộ cơ thể hắn chấn động, hô hấp hoàn toàn rối loạn.

 “Ai ở đó?” Ánh mắt Triệu Hậu Ngôn như dao sắc hướng về phía Phong Lăng Nhận.

Diệp Tử liếc qua hướng đó, dừng lại một chút, khẽ cười.

 “Phong Lăng Nhận?” Giọng nói cô ung dung: “Nếu ngươi đã đến vậy ta trực tiếp nói lời cáo biết với ngươi luôn.”

Bên tai Phong Lăng Nhận chỉ có những tiếng ong ong, hô hấp nặng nề. Hắn ra khỏi chỗ núp, bước thật chậm vào trong.

 Diệp Tử ném hộp ngọc trong tay vốn định đưa cho Triệu Hậu Ngôn về phía hắn, nhìn thấy Phong Lăng Nhận theo bản năng nhận lấy mới mở miệng: “Đây là đồ Kỳ Nham muốn, cầm đến Yêu tộc tìm ông ta đi.”

 Ngón tay Phong Lăng Nhận có chút cứng ngắc, hắn nắm chặt chiếc hộp ngọc trong tay, con mắt đỏ ngầu như dã thú bị thương. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tử, cắn chặt răng, sát khí quanh cơ thể càng ngày càng nặng, hoa văn Bạch Hổ trên trán lúc ẩn lúc hiện, lấp lóe.

 “Phong Lăng Nhận!” Cuối cùng Diệp Tử cũng tháo xuống vẻ mặt lạnh lùng. “Ngươi đang làm gì thế, muốn cho toàn bộ Thần Túc cốc biết thân phận Yêu tộc của ngươi sao?”

 Phong Lăng Nhận cảm thấy cả người nóng lên, máu trong người trong nháy mắt như bị lửa giận thiêu đốt, trong đầu hắn như bị Thực Cốt Trùng tiến vào, đau đến mức người trước mắt cũng biến thành màu đen.

Lần trước, khi cánh tay bị Thực Cốt Trùng tiến vào như thế nào nhỉ, cũng đau như thế này sao? A, đúng rồi, khi đó Tần Tử Diệp dùng máu tươi  giúp hắn dẫn trùng ra. Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt, cười chê hắn vô dụng. Tần Tử Diệp, Tần Tử Diệp……..Không đúng, Tần Tử Diệp không có bộ dạng như thế này.

 Hắn cố gắng khống chế bản thân, dùng đầu lưỡi ngăn những cái răng không biết từ bao giờ đã biến thành răng nanh, từ trong yết hầu phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa của một con thú dữ: “Ngươi là ai, Tần Tử Diệp đâu?”

 Diệp Tử nhìn hắn, lát sau, cô cười gằn một tiếng, ánh mắt có chút trào phúng: “Từ trước đến nay ta không biết Phong Lăng Nhận cũng có thể diễn màn lừa mình dối người được đấy. Ta là ai, ngươi thật sự không biết sao? Sao, không chịu chấp nhận sự thực này hả?”

 Trong giây lát, trước mắt Phong Lăng Nhận hiện lên dáng vẻ Tần Tử Diệp cười gọi hắn “Hổ con”, ở trước mặt hắn cô luôn luôn cười. Cười đắc ý, cười dịu dàng, cười vô lại. Xưa nay, cô chưa từng ở trước mặt hắn lộ ra vẻ mặt này, vẻ mặt xem thường, khinh thường này như coi hắn là rác rưởi muốn đem vứt đi.

 Tại sao….lại như vậy, lúc nào cũng thế, tại sao, tại sao!

Bỡn cợt một người thú vị lắm sao? Nhìn một trái tim lạnh lẽo cứng rắn dần dần được cô sưởi ấm, sau đó ném nó vào một nơi băng tuyết che phủ khiến người ta phải vùng vẫy trong đau khổ, như vậy thú vị lắm sao?

Hào quang màu vàng óng đột nhiên từ mi tâm hắn sáng lên, hoa văn Bạch Hổ bỗng nhiên lan ra khắp trán hắn, trong đầu nổ vang một tiếng, mỗi bắp thịt trên cơ thể như từng chút từng chút một nứt ra, một luồng sức mạnh kì lạ bộc phát từ trong máu thịt, kèm theo đó là những cơn đau kéo đến bất ngờ như khắc vào xương tủy.

“Triệu Hậu Ngôn!” Diệp Tử biến nguyên lực thành sợi tơ, lấy hộp dược trong tay Phong Lăng Nhận về. Cùng lúc đó, Triệu Hậu Ngôn lần thứ hai tăng sức mạnh của trận pháp kết giới đã vững chắc.

Lập tức trán hắn bị bao phủ bởi mồ hôi lạnh: “Cô mau nhanh lên, tôi không thể duy trì được lâu hơn đâu.” Gần như vào lúc hắn nói chuyện, trong nháy mắt kết giới liền bị nứt ra một khe nhỏ, chớp mắt một luồng yêu khí nồng đậm theo đó ra ngoài.

Triệu Hậu Ngôn khẽ nhíu mày, động tác trên tay ngày càng nhanh, vết nứt nguyên bản biến mất không rõ tung tích.

Vẻ mặt Diệp Tử cực kỳ bình tĩnh, cô nhanh chóng lấy ra một cái máy không rõ tên liên kết nó với cô và Phong Lăng Nhận. Trong nháy mắt, đột nhiên hơi thở đang sôi sục của Phong Lăng Nhận bình ổn lại mà cả người Diệp Tử được bao phủ bởi yêu khí.

Cô ném Phong Lăng Nhận đã hôn mê bất tỉnh cho Triệu Hậu Ngôn, đồng thời đem hộp dược trong tay cùng một khối đá phát sang vào ngực hắn, cười: “Chuyện sau đó giao cho anh, lúc về tôi sẽ mời anh ăn cơm.”

Triệu Hậu Ngôn dìu Phong Lăng Nhận, sau đó quay lại nhìn cô một chút rồi xoay người đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Sau ba nhịp hô hấp, kết giới lại một lần nữa bị dao động, yêu khí không ngừng từ vết nứt phân tán ra. Diệp Tử đứng giữa viện, ung dung, thẫn thờ nở nụ cười.

Phong Lăng Nhận dần tỉnh lại ở một nơi tối tăm, toàn thân hắn không chỗ nào không đau nhức. Hắn cắn răng ngồi thẳng dậy, trong đầu rối loạn. Trong giấc mộng dài mà hỗn độn kia, hình như có hai khuôn mặt xuất hiện trước mặt hắn.

 Lát sau, cuối cùng hắn cũng nhớ tới điều gì đó, đột nhiên đứng bật dậy.

“Tần Tử Diệp!” Hắn dùng nguyên lực tìm kiếm xung quanh, phát hiện nơi này là một sơn động bình thường, cửa động hình như có bày loại trận pháp phòng ngự nào đó nhưng lại không hạn chế hắn đi lại.

Hắn lại thăm dò cơ thể mình, phát hiện huyết thống Bạch Hổ đã thức tỉnh lên cấp 3, nguyên lực trong kinh mạch như dòng sông đang chảy cuồn cuộn, so với trước đây mạnh hơn gấp đôi.

Hắn sững sờ đứng tại chỗ, không hiểu sao mình lại ở chỗ này. “Ngươi tỉnh rồi.” Một giọng nam lạnh nhạt truyền đến, Phong Lăng Nhận bừng tỉnh, ngẩng đầu.

 “Triệu Hậu Ngôn!”

Người kia đứng ở cửa động, nửa khuôn mặt dưới ánh trăng, không hiểu sao vẻ mặt lại có mấy phần kỳ lạ.

“Tần…..” Phong Lăng Nhận dừng lại, khóe miệng hiện lên một phần châm chọc: “Không đúng, là Diệp Tử mới đúng. Cô ta đâu rồi?”

“Cô ta?” Triệu Hậu Ngôn rũ mắt: “Lúc này chắc đã bị lấy máu cho đến chết rồi.”

“Cái gì?’ Cả người Phong Lăng Nhận cứng đờ, ánh mặt lập tức trở nên hung tợn: “Ngươi đang nói cái quỷ gì thế hả!”

Triệu Hậu Ngôn rất bình tĩnh: “Quên sao? Ngươi thức tỉnh yêu lực trong sân của ta, kết giới ta tạo ra khó có thể chống đỡ được luồng yêu khí dày đặc của ngươi. Chưởng môn Thần Túc cốc, kể cả mấy vị Thái Thượng trưởng lão cũng bị kinh động, ngươi cho rằng…..” Hắn nhìn thẳng vào mắt Phong Lăng Nhận nói từng câu: “Trong tình huống như vậy, một tên đã thức tỉnh đên gần một nửa như ngươi sao có thể không hề hấn gì mà chạy ra ngoài được?”

 Cả người Phong Lăng Nhận không khống chế được run lên, nắm chặt hai tay, sau đó miễn cưỡng cười nói: “Lần này…..Mục đích lại là gì đây? Dùng khổ nhục kế một lần rồi….Còn chưa đủ ư?”

“Tin hay không tùy ngươi.” Triệu Hậu Ngôn lạnh nhạt liếc hắn một cái, đưa hộp ngọc chứa linh thảo và tảng đá kia đến trước mặt hắn: “Diệp Tử bảo ta đưa cho ngươi. Còn nữa, cô ấy nhờ ta chuyển lời tới ngươi. Ngươi mau đến Yêu tộc đi, bây giờ ngươi đã thức tỉnh cấp 3, thứ đồ giúp ngươi che giấu hơi thở không chịu được lâu đâu.”

Chương 105: Dị giới – Nam chủ biến thành hắc ám (14)

Phong Lăng Nhận siết chặt thứ đồ trong tay, ánh mắt thấp thoáng một thức cảm xúc không thể hiểu rõ: “Nói cho ta biết, bây giờ cô ta ở đâu?”

Triệu Hậu Ngôn nhíu mày, cảm thấy nhàm chán với kiểu kịch này: “Không biết.”

“Giờ cô ta ở đâu?” Đột nhiên Phong Lăng Nhận hét lên một tiếng, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Hậu Ngôn, trong trái tim có một thứ cảm xúc gọi là không tin nổi cuộn trào như sóng gầm. Không tin lời của Triệu Hậu Ngôn, một chữ hắn cũng không tin, hắn phải tận mắt nhìn thấy Diệp Tử, muốn tận tai nghe lời giải thích của cô. Mọi thứ cô đưa cho hắn sau này, tất cả đều quý giá hơn Xà Tùy Thảo năm xưa cô từng cướp khỏi tay hắn. Nếu đã vậy, sao trước đây cô lại muốn giết hắn, tại sao sau đó lại hết lần này đến lần khác cứu hắn. Nếu có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra, nếu muốn lấy thứ gì trên người hắn thì cứ đến nơi này lấy đi, như vậy không phải rõ hơn sao? Thế này không phải không đầu không đuôi thì là gì?

Xuất hiện trước mặt hắn một cách không rõ ràng, quấn quít giúp đỡ hắn, rồi sau đó lại biến mất một cách bí ẩn, không một lời giải thích, không một câu tranh luận. Ai cho phép cô ta tùy ý làm xằng như vậy? Ai cho phép cô ta nghĩ mình là bề trên còn kẻ khác là thằng ngốc?

“Ta hỏi người lần cuối…….” Ánh mắt Phong Lăng Nhận kiềm chế lửa giận: “Diệp Tử….Bây giờ cô ta ở đâu?”

 “Vậy ta cũng trả lời ngươi một lần cuối cùng.” Triệu Hậu Ngôn vuốt ống tay áo: “Ta không biết. Cô ta hiện tại bị giam ở Thần Túc cốc hay là đã chạy trốn được đến đâu rồi, hoặc chịu hình phạt huyết tẫn, bị lóc từng thớ thịt trên người cho tới khi giọt máu cuối cùng khô cạn trên Trảm Yêu đài, những chuyện này đều có thể xảy ra, ta không biết trả lời người như thế nào.”

Ngực Phong Lăng Nhận không ngừng phập phồng, trán nổi gân xanh, hắn thở mạnh ra mấy hơi, xoay người đi ra hướng ngoài cửa động.

“Chờ đã.” Triệu Hậu Ngôn ở phía sau gọi hắn lại: “Nếu ngươi muốn quay lại Thần Túc Cốc thì cái này cho ngươi.”

 Phong Lăng Nhận xoay người, đón lấy vật hắn ném qua. Đó là ngọc phù ra vào pháp trận hộ sơn của Thần Túc Cốc.

 “Yêu khí bộc phát ra ở chỗ của ta, để đề phòng ta sẽ không quay về đó nữa. Đồ Diệp Tử đưa cho ngươi, ngươi tốt nhất bảo quản cho tốt vào.”

 Phong Lăng Nhận nắm chặt đồ trong tay, không quay đầu lại đi ra cửa.

Hắn thay đổi dung mạo một chút để ngụy trang, còn về phần hơi thở của hắn…. Không biết Diệp Tử đã làm gì mà bây giờ hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy yêu lực nhưng lại chẳng có một chút yêu khí nào. Bởi vậy, hắn tiến vào Thần Túc Cốc vô cùng thuận lợi .

Trước đó vì huyết thống Yêu tộc thức tỉnh lên cấp 3 mà hắn đã hôn mê rất lâu, giờ tỉnh lại mới phát hiện đã năm ngày qua đi kể từ lúc hắn bạo phát yêu khí. Hắn đường hoàng đi vào Thần Túc Cốc nhưng lòng không ngừng lo lắng, chỉ là hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách nghe ngóng tin tức về Diệp Tử thì đã nghe hết được sự tình qua cuộc nói chuyện của mấy đệ tử trong cốc.

 “Thật không thể tin được, Tần sư tỷ lại là gián điệp của Yêu tộc.”

 “Đúng vậy, nghe nói đến đây là vì linh thảo ở Bách Thảo Viên. Hình như đã trộm hơn một nửa linh dược ở tầng thứ sáu của Bách Thảo Viên đấy!”

 “Đại sư huynh cũng là tòng phạm với cô ta sao? Nghe nói huynh ấy cũng mất tích.”

 “Không thể nào, đại sư huynh từ trước đến nay luôn ghét cay ghét đắng Yêu Tộc, làm sao có thể cùng một hội với Yêu tộc được. Thà rằng ta tin huynh ấy bị Yêu tộc hại rồi còn hơn.”

 “Ta nghe sư phụ ta nói, cô ta chắc chắn còn có đồng bọn, nếu không chắc chắn không thể nào trộm được linh thảo ở tầng sáu Bách Thảo Viên mang ra bên ngoài trong thời gian ngắn như vậy. Hình như cái vị sư phụ đã dùng hình mấy lần với Tần Tử Diệp, cũng đã triển khai sưu hồn nhưng vẫn không moi được tin gì. Trưởng môn với các vị trưởng lão cũng từ bỏ ý định này rồi nêu mới quyết định đem cô ta lên Trảm Yêu Đài dùng hình phạt Huyết Tẫn răn đe đấy!”

“Đến ngay cả sưu hồn cũng dùng rồi mà không tra được cái gì á?”

“Ngày thường thật không nhìn ra Tần Tử Diệp là yêu, nếu Yêu tộc biết cách ẩn giấu này, vậy không biết Nhân tộc chúng ta sẽ có bao nhiêu kẻ nằm vùng đây. Thế chẳng phải đại loạn sao.”

“Đúng vậy. Trước đây còn chưa từng nghe đến chuyện Yêu tộc có thể chống lại sưu hồn đấy!”

“Không biết máu cô ta phải chảy mấy ngày mới cạn nhỉ?”

“Lúc này mới chảy máu hai ngày thôi, không vội. Nghe nói dùng loại hình này, sau khi Yêu tộc bị mất hết máu mà chết sẽ hiện nguyên hình, da lông nội tạng đều có thể lấy làm pháp bảo đó!”

Hắn gần như dùng hết sức lực của bản thân mới khống chế được mình, Phong Lăng Nhận đặt tay lên ngực, cảm thấy không khí loãng đến mức làm người ta khó có thể thở, lòng nóng như lửa đốt, lại đờ đờ đẫn đẫn. Đợi đến khi hắn theo bản năng đến Trảm Yêu Đài, giờ khắc nhìn thấy Diệp Tử, hắn siết chặt lấy vạt áo trước ngực. Màu máu đỏ sẫm kia, mắt hắn nóng lên như bị kim châm, trong lòng hắn như có người đang cầm kiếm múa loạn. Nó là thứ cảm xúc khó chịu đến tột cùng mà không từ ngữ nào  có thể diễn tả được.

Hắn chật vật lê bước về phía trước, trong con mắt ngoại trừ khuôn mặt tái nhợt của cô ra thì chẳng nhìn thấy gì nữa. Hắn muốn đến đó chạm vào cô, hắn muốn mang cô đi, hắn không thể để cô một mình lịm dần ở đây được.

Thời khắc này, lời giải thích nào hắn cũng không muốn nghe, mục đích cuồi cùng của Diệp Tử là gì hắn không muốn truy cứu nữa. Hắn chỉ muốn mang cô đi, hắn nhất định phải đưa cô rời khỏi đây.

Diệp Tử bị đóng trên Trảm Yêu Đài, đầu cúi thấp, hai mắt nhắm chặt, máu tươi trên người cô không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ bậc thềm. Cô cứ nhắm chặt mắt như vậy, không cau mày, không cắn môi, không lộ ra một chút vẻ đau đớn nào, cũng không có một chút tức giận nào, cả người âm u đầy tử khí bị đóng ở đó.

 Phải đưa cô ấy đi.

 Phong Lăng Nhận từng bước tiến về phía trước, khuôn mặt Diệp Tử cách hắn ngày càng gần, chiếc cổ xinh đẹp của cô ủ rũ nghiêng sang một bên, đôi lông mi đen nhánh lặng thinh nơi mí mắt.

 Phải đưa cô ấy đi.

 Đột nhiên hắn đụng phải một kết giới, cũng không có cách nào tiến lên được nữa. Nước mắt trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, hắn đấm mạnh vào kết giới.

 “Vị sư đệ này.” Có người nghi ngờ nhìn bóng lưng hắn. “Đệ cách Trảm Yêu Đài xa một chút, trước đây có đệ tử vì xem trò vui tiến lại gần Trảm Yêu Đài, tí nữa là bị yêu quái làm cho bị thương. Vì thế trưởng lão mới tạo kết giới, cũng đề phòng đồng bọn của cô ta đến cứu.”

 “….Đệ biết rồi, cảm ơn sư huynh quan tâm.” Cổ họng Phong Lăng Nhận khàn khàn. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tử vô cùng yếu ớt bên trong kết giới. Hít sâu một hơi, Phong Lăng Nhận cuối cùng mới khống chế được bản thân không ra tay ở đây.

 Bây giờ ra tay không có khả năng cứu Diệp Tử, mình nhất định phải tỉnh táo, phải nghĩ ra cách vẹn toàn.

 Hắn không ngừng thuyết phục bản thân, đứng tại chỗ một lúc lâu rốt cuộc kiên định xoay người rời đi.

 Rời khỏi cốc, hắn lập tức trở về hang động kia. Triệu Hậu Ngôn là người hiểu rõ trận pháp ở Thần Túc Cốc nhất, nếu muốn phá kết giới cứu Diệp Tử, hiện tại chỉ có thể tìm hắn giúp. Hắn còn ở đó, chắc chắn chưa rời đi! Phong Lăng Nhận không ngừng an ủi mình, trong lòng ngập tràn một cảm giác hoảng loạng chưa từng có.

Đợi đến khi hắn trở về sơn động, đáy lòng hắn lập tức rơi xuống vực thẳm, gần như cảm thấy tuyệt vọng.

Triệu Hậu Ngôn ẩn thân đứng ở trên cao, im lặng nhìn bóng dáng hồn bay phách Lạc của Phong Lăng Nhận. Anh ta quay đầu nhìn về hướng Thần Túc Cốc, con mắt lạnh lùng, vẻ mặt thâm trầm.

 Triệu Hậu Ngôn quay đầu lại, Phong Lăng Nhận đang đứng trước cửa động khàn giọng gọi tên anh ta. Nhưng Triệu Hậu Ngôn vẫn im lặng nhìn, không đáp lại, cho đến khi Phong Lăng Nhận rời khỏi.

 Nhìn dáng vẻ như chuẩn bị tự mình nghĩ cách. Triệu Hậu Ngôn lạnh lùng nhếch khóe môi, phỏng chừng trong hai ngày này nhiệm vụ của Diệp Tử sẽ thành công rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, anh ta chỉ cần theo dõi nhóc con này, thời điểm hắn sắp chết anh ta tay giúp, thế cũng coi như hoàn thành lời hứa.

 Phong Lăng Nhận quay lại Thần Túc Cốc, kiên nhẫn đợi đến đêm khuya. Hắn đứng trước kết giới, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mặc cho yêu lực trong cơ thể bộc phát, hắn đánh mạnh vào kết giới. Kết giới từ chỗ hắn đấm tạo nên một làn sóng, còn chưa kịp ổn định Phong Lăng Nhận đã đấm tiếp. Hắn liều mạng đốt cháy huyết mạch trong cơ thể, những cú đấm tung ra ngày một ác liệt hơn.

Rốt cuộc kết giới nổ lớn, vỡ vụn, Phong Lăng Nhận chạy thẳng đến Trảm Yêu Đài, khóe mắt đỏ lên.

Hai tay hắn run run, rút Tỏa Hồn Đinh đang cố định Diệp Tử ra. Hắn không dám kiểm tra hơi thở của cô, cùng không dám nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, chỉ sợ người trước mắt không còn hơi thở. Hiện tại, hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ cúi đầu, hết sức cẩn thận tháo xích trên người Diệp Tử. Máu tươi nhuộm đỏ hai tay hắn, mùi máu tanh nồng nặc che kín cả khứu giác.

“A” Như vô cùng đau đớn, người con gái trước mặt hắn khẽ rên lên một tiếng. Cơ thể Phong Lăng Nhận run lên nhưng động tác trên tay lại cẩn thận hơn.

Đợi đến khi hắn ôm Diệp Tử vào ngực cũng phát hiện ra ở xa có luồng khí rất mạnh đang hướng về đây. Hắn ôm chặt người trong lòng, sử dụng thân pháp bay ra ngoài cốc, ánh mắt thể hiện sự kiên định, đồng quy vu tận.

Vết thương bị Tỏa Hồn Đinh cắm vào của Diệp Tử không ngừng chảy máu, từng giọt từng giọt thấm ướt ngực hắn. Cô mệt mỏi mở mắt, khẽ ho khan hai tiếng: “Đồ ngốc.”

 Giọng nói mang theo ý cười, dịu dàng làm người ta muốn rơi lệ.

 Nước mắt Phong Lăng Nhận rơi xuống, hắn cắn răng nhưng ngón tay lại hơi run: “Đừng nói nữa, muội còn nhiều chuyện phải giải thích với ta đấy. Ta chờ muội giải thích cho ta.”

 Diệp Tử lại nhắm mắt: “Cả người muội đều tỏa ra yêu khí, huynh….Khụ khụ, mang theo muội, trốn không thoát đâu.”

 Phong Lăng Nhận không bị lay động, nắm chặt hai tay cô.

 “Thả muội xuống….Nhân lúc yêu khí trên người huynh còn che giấu được….mau trốn về Yêu tộc đi.”

 “Im miệng.” Phong Lăng Nhận hét lên một tiếng.

 Diệp Tử thả lỏng cơ thể tựa vào ngực hắn, khẽ cười một tiếng rồi không nói gì.

Viền mắt Phong Lăng Nhận ướt ướt, thà rằng hắn chịu khó khăn gian khổ, bị kẻ khác đâm sau lưng cũng không muốn người khác chịu đựng đau đớn thay hắn, phải đổ máu đỡ kiếm cho hắn. Tình cảm sâu đậm mà đẹp như thế, hắn làm sao trả được.

 Diệp Tử im lặng nằm trong ngực hắn, cô biết mình đã đến lúc rời đi, viên linh thạch cô để lại cho Phong Lăng Nhận có lưu lại một phần ký ức, coi như đó là lời giải thích cô nợ hắn.

 Còn tính mạng của kẻ ngốc này, nếu Triệu Hậu Ngôn giữ lời hứa thì Phong Lăng Nhận sẽ không có chuyện gì. Anh ta sẽ tiếp tục sống, tiếp tục con đường anh ta phải đi, chào đón anh ta chính là cuộc sống vốn có. Còn cô, cũng có thể đi ra khỏi câu chuyện của người khác mà tự soạn cho mình một câu chuyện.

Chương 106: Dị giới – Nam chủ biến thành hắc ám

(Phiên ngoại)

Lần đầu gặp nhau, Diệp Tử vẫn còn là một đại tiểu thư vô tâm trốn ra khỏi nhà. Khi cô gặp được Phong Lăng Nhận, đó chính là lúc hắn vừa mới đào thoát khỏi khu rừng trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, cả người lạnh như băng giống y pho tượng vậy. Diệp Tử ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, cô không nén nổi tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn Phong Lăng Nhận. Hắn nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm, chất chứa nhiều tâm sự như viết đầy những câu chuyện đau buồn, khiến người ta muốn đến gần, muốn tìm hiểu.

Cô đắn đo mãi mới tiến đến tặng dược, nhưng hắn lại chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng, may là trước khi cô dùng hết sạch dũng khí của mình thì hắn đã nhận lấy, thế là cô nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt dịu dàng đơn thuần.

Câu chuyện bắt đầu như vậy đó, khởi nguồn từ một nụ cười xinh đẹp.

Sau đó, bọn họ dần dần quen nhau. Diệp Tử gửi gắm toàn bộ sự hiếu kỳ của bản thân về thế giới này cho hắn. Cô không biết sau này nên đi đâu nên theo một lẽ thường cô đi theo Phong Lăng Nhận. Dường như cô khát khao được đưa tới một thế giới xa lạ, một thế giới đầy màu sắc, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống yên ổn nhưng vô vị trước đây.

Cô ngây thơ đơn thuần đem bản thân mình giao cho hắn, khát khao được trải qua những hành trình mạo hiểm kích thích. Nhưng hiện thực lại dạy cho cô rằng, đó là một câu chuyện khác. Dần dần, cô hiểu được thế giới này tàn nhẫn đến thế nào, dần dần cô cũng hiểu rõ đạo lý kẻ mạnh làm vua.

 Cuối cùng Diệp Tử cũng hiểu ra rằng, người ban đầu cô cho là kẻ mạnh lại chẳng là cái gì cả. Hắn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối vì trốn tránh sự truy sát của gia tộc mà phải trải qua chuỗi ngày tháng gian nan.

Đến bảo vệ bản thân hắn còn làm không nổi, nhưng hết lần này đến lần khác lại bảo vệ cô, những khi hắn che chở cho cô, những khi cô gặp nguy hiểm hắn luôn là người vội vã chạy tới giải cứu, những khi hắn vì cô mà không thể không từ bỏ một điều gì đó, nét mặt hắn luôn hiện lên một vẻ lạnh nhạt, dường như hắn coi đó chỉ là chuyện đương nhiên phải vậy.

Rõ ràng là một người dịu dàng, nhẹ dạ cả tin. Chỉ cần người khác giúp đỡ, ở bên cạnh hắn, cho hắn một chút quan tâm, ấm áp thì hắn sẽ dễ dàng bị ngươi thuần phục thành thú cưng. Hắn sẽ mất dần dã tính, thu lại móng vuốt sắc nhọn mà để lộ cái bụng, càng ngày càng ngoan ngoãn. Thậm chí, có một lần sau khi hít phải khói độc mê man, hai mắt hắn mơ màng nói cho cô biết thân thế của hắn và mối hận tận đáy lòng không cách nào tiêu tan được.

 Đúng là một kẻ ngốc, bí mật quan trọng như vậy, sao lại có thể tùy tiện nói cho người khác hả?

Biết hắn là yêu nhân hỗn huyết, cảm giác của cô đối với hắn không có gì thay đổi. Giống như một câu chuyện có những tình tiết kết nối với nhau một cách nhịp nhàng, bỗng được điểm thêm một nét viết mới, khiến người ta cảm thấy càng chìm đắm vào mà không thể tự thoát khỏi. Cô muốn giúp hắn, muốn nhìn thấy hắn làm tất cả những việc hắn muốn làm, giết kẻ nào hắn muốn giết. Nếu như không có cô giúp đỡ, một người dịu dàng như hắn làm sao sinh tồn được trong cái thế giới lòng người hiểm ác này! Diệp Tử vô cùng lo lắng về điều này.

Đúng lúc đó, dường như cô được số phận an bài gặp được cơ duyên lớn. Số linh thảo đan dược không thể đếm hết được, những pháp bảo chưa từng nghe thấy tên, những bí tịch vô cùng tinh diệu. Cô nhìn những thứ này mà chẳng hề vui sướng. Cô rũ mắt, trong lòng nảy ra một kế hoạch. Một kế hoạch….để Phong Lăng Nhận từng bước trở nên mạnh mẽ hơn.

Như một câu chuyện có bước ngoặt mới tạo nên cao trào. Cuối cùng, cô cùng tìm được cơ hội phản bội hắn.

Cô yên lặng đứng trong bóng tối, chứng kiến Phong Lăng Nhận vì thức tỉnh huyết thống mà đau khổ, cô nắm chặt tay. Nhìn đi, vẫn phải có một kích thích nào đó mới có thể làm con người ta thay đổi. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn đi, mạnh mẽ đến mức không còn phải sợ tổn thương nữa.

 Cô thay đổi dáng vẻ khác để ở bên cạnh hắn, tạo một thân phận mới, danh chính ngôn thuận làm việc mình cần làm.

Sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn thống khổ còn cả việc đột nhiên bị người khác phản bội vậy mà hắn vẫn như vậy. Bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại mềm yếu, rất dễ bị người khác chạm vào.

 Hắn vẫn là con thú cưng ngoan ngoãn năm ấy, chỉ cần chút ấm áp là hắn có thể lộ bụng mình ra kẻ khác thấy. Nhưng lần này thêm một chút bất an, hắn cẩn thận suy đoán ý đồ của ngươi, sợ hãi bị vứt bỏ nhưng lại ra vẻ không quan tâm đến nó.

 Hắn luôn nghĩ rằng Diệp Tử cho hắn quá nhiều đồ, ân tình quá nặng làm người khác đền đáp không hết. Nhưng hắn không biết, sự tồn tại của hắn đã mang tới cho Diệp Tử một thế giới xinh đẹp và tươi sáng đến nhường nào. Phong Lăng Nhận cũng không biết, bản thân hắn là một người đáng yêu biết bao, khiến cô cảm thấy ấm lòng và rung động. Diệp Tử yêu hắn, yêu đến mức cô muốn đem những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho hắn.

Dần dần, cô lại là kẻ lún sâu. Cô càng ngày càng nghi ngờ quyết định trước đây của mình, càng ngày càng muốn phá bỏ kế hoạch ban đầu, càng lúc…không muốn rời khỏi hắn. Cứ ở bên cạnh hắn như vậy, cũng không sao đúng không?. Giải thích rõ mọi việc trước đây, nhất định hắn sẽ nhanh chóng tha thứ cho cô. Dù sao, hắn vẫn là một người vô cùng dịu dàng.

Nhưng mà…..

Quả nhiên, tư chất của hắn hơn người, tốc độ thăng cấp càng lúc càng nhanh, coi như có cơ duyên trước đây nhưng Diệp Tử dần dần cũng không thể theo kịp hắn. Cuối cùng cô cũng hiểu, hắn đã định trước phải đi trên con đường gập ghềnh này, còn cô lại không có năng lực sóng vai cùng hắn. Vì thế, dù cô biết phía trước là một thế giới đầy rẫy nguy hiểm nhưng cô cũng chỉ có thể đi cùng hắn tới đây.

Hơn nữa, dung mạo giả này của cô dần dần cũng sắp mất đi công dụng. Vì lẽ đó, cũng nên từ biệt thôi.

Muội rất hạnh phúc, trong cuộc đời vô vị của muội có thể gặp được huynh. Hi vọng lần sau gặp lại, huynh đã thực hiện được tâm nguyện của mình.

 Bảo trọng.

 ……

Phong Lăng Nhận nắm Linh Mộng Thạch trong tay không ngừng run rẩy, nước mắt giàn giụa, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm đau đớn.

 Hắn ôm chặt Diệp Tử vào lòng, khóc rống lên. Ai bảo muội giúp ta, ai cho muội tự quyết định. Muội chỉ lo sợ ta không thể mạnh mẽ, có thể báo thù theo đúng tâm nguyện. Nhưng muội có biết hay không, nếu như phía bên kia cán cân là tính mạng của muội, vậy thì quyền thế, địa vị, thực lực… cho dù đem tất cả những thứ ta khát khao cùng gộp lại, cũng không thể nào khiến cán cân ấy nghiêng về phía bên này nửa phần.

Một người có thể tuyệt vọng đến thế nào? Đối với hắn mà nói, tuyệt vọng nhất là khi tận mắt chứng kiến Diệp Tử từ từ không còn hơi thở trong ngực mình. Dường như trái tim hắn khi đó đã không còn biết đập nữa, hắn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới chôn cùng cô.

 Trong khi chạy trốn Phong Lăng Nhận có chịu mấy chưởng, giờ khắc này thân thể hắn đã vô cùng suy yếu, con ngươi vô định nhưng trong đó lại như có một ngọn lửa cháy rực lên.

Muội yên tâm, những kẻ làm tổn thương muội, ta sẽ khiến chúng phải nếm trải mùi vị thống khổ gấp ngàn lần, khiến chúng phải trả lại nghiệp chướng mà chúng đã phạm phải.

“Chôn cô ấy đi.” Triệu Hậu Ngôn đứng một bên nhìn Phong Lăng Nhận ôm thi thể nhuộm máu của Diệp Tử, một tay khác lại nắm chặt Linh Mộng Thạch tự hành hạ mình xem lại ký ức Diệp Tử để lại, cuối cùng cũng lên tiếng nói.

 Phong Lăng Nhận vẫn im lặng ngồi đó, dường như không nghe thấy gì cả. Từ khi Triệu Hậu Ngôn ra tay cứu hắn, đưa hắn đến hang động này một cách an toàn, hắn vẫn ôm chặt lấy thi thể Diệp Tử như thế không chịu buông tay, cả người lạnh toát không nói một lời, đáy mắt lấp lóe ngọn lửa.

Triệu Hậu Ngôn biết cái thứ giấu trong Linh Mộng Thạch có lẽ cũng lại là một thứ khiến lòng người bi ai hơn thế, người thì cũng đã đi rồi, vậy mà vẫn còn để lại những tưởng niệm này, cho đến khi giày xéo trái tim người đó đến mức tan nát, tốt nhất là không thể nào quên được cô, mọi bi ai vì cô mà sinh cũng vì cô mà diệt, phải vậy mới khiến cô cảm thấy vừa lòng

Chút tâm tư ấy, từ lâu anh ta đã hiểu rõ đến không thể hiểu thêm.

Mặc kệ ra sao, nhiệm vụ của anh ta cũng đã hoàn thành. Lần thứ hai anh ta nhìn lướt qua Phong Lăng Nhận như mất hồn, nói: “Sau này không gặp lại.”

 Toàn bộ hang động khôi phục lại sự yên tĩnh, chẳng có một tiếng động như không tồn tại sự sống.

Năm năm sau.

 Máu tươi nhuộm đỏ mỗi tấc đất Thần Túc Cốc, lửa cháy hừng hực, xác chất thành đống. Phong Lăng Nhận cả thân hắc y, trầm mặc đứng ở chỗ cao nhất, con mắt sắc bén như bảo kiếm được rút khỏi vỏ.

 “Tôn Thượng, môn hạ tinh anh và con cháu của Thần Túc Cốc đã bỏ cốc chạy trốn, có cần tiếp tục truy sát không?” Thuộc hạ Yêu tộc của Phong Lăng Nhận thuần phục quỳ dưới chân hắn, chờ mệnh lệnh kế tiếp.

 Phong Lăng Nhận có chút mất hứng, tùy ý phất tay: “Những kẻ muốn tiếp tục truy sát thì cứ mặc cho chúng đi. Chưởng môn Thần Túc Cốc và các chưởng lão đều đã bị bắt?”

 “Dạ, đã phế bỏ tu vi của bọn họ, mặc cho Tôn Thượng xử trí.”

 “Tốt.” Phong Lăng Nhận nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khát máu.

“Cho chúng ăn Bách Trùng Hoàn, đóng chúng trên Trảm Yêu Đài mỗi ngày cắt một miếng thịt. Dùng linh dược tốt nhất trong vòng 49 ngày tuyệt đối không cho phép kẻ nào chết. Bố trí Khốn Hồn Trận, cẩn thận không để thần hồn của chúng chạy mất, đưa đến Quỷ Tông cho họ nguyên liệu luyện Chiêu Hồn Phiên, coi như báo đáp lại tình cảm họ giúp chúng ta tấn công Thần Túc Cốc.”

 “Dạ.”

 Tên thuộc hạ kính cẩn lui ra, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

 Tiếng kêu rên khóc rống bao trùm Thần Túc Cốc như địa ngục. Phong Lăng Nhận ngắm Linh Mộng Thạch trong tay, hài lòng liếm khóe miệng, xoay người rời đi.

 Diệp Tử, đúng như muội dự liệu, con đường ta đi quả nhiên rất gập ghềnh và cũng vô cùng đặc sắc. Chỉ tiếc….không thể kể cho muội nghe. Những năm nay, vô số lần ta cận kề với cái chết, vô số lần đấu tranh mới sống sót. Ta thu phục toàn bộ các thế lực thống nhất Yêu Tộc, từng bước một bò lên vị trí ngày hôm nay. Mỗi khi cảm thấy không thể kiên trì tiếp tục được nữa, ta lại nghĩ, cái mạng này do muội dùng máu tươi đổi lấy, ta có tư cách gì để từ bỏ nó?

Ta hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức không phải sợ chịu bất cứ thương tổn nào. Ta có thể làm tất cả mọi việc ta muốn, giết kẻ ta muốn giết, không có kẻ nào có thể ngăn cản ta. Ta như vậy, là người muội muốn nhìn thấy sao?

 Nhưng mà, ta lại chẳng thích mình như vậy. Quá vô vị, không đáng yêu chút nào, nếu như trước đây muội gặp ta của bây giờ có lẽ sẽ chẳng thích ta đâu.

 Thoắt cái đã năm năm, hình như ta đã làm hết những việc cả đời ta muốn làm rồi. Xin lỗi, vì không thể như tinh toán của muội sống một cuộc sống tùy ý tiêu sái.

 Phong Lặng Nhận đem ý thức chìm trong Linh Mộng Thạch, vô số lần hồi tưởng lại chuyện của bọn họ, không muốn tỉnh lại.

 “Hổ con, trên đỉnh Phiếu Miểu Phong thật sự có Hầu Nhi Tửu như trong truyền thuyết sao?”

“Không biết.”

 “Ngọc Hoa Cung thật sự có Huyễn Âm Linh có thể điều khiến dã thú như trong truyền thuyết sao?”

 “Không biết.”

“Đảo chủ Phượng Tường Đảo thật sự có một bộ vũ y khi Phượng Hoàng niết bàn lưu lại như trong truyền thuyết sao?”

“Có thì sao, chẳng lẽ cô muốn đoạt nó?”

 “Ta không có bản lĩnh đó nhưng ngươi có nha. Đến lúc đó ta có thể dựa vào ngươi hô mưa gọi gió, đoạt lấy mọi bảo vật hiếm có mà ta thích, có được không?” Diệp Tử tỏ vẻ đắc ý.

 Phong Lăng Nhận nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nở nụ cười.

 “Được.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Discussion294 Comments

  1. Phong Lăng Nhận vừa ghen vừa tự ngược trông buồn cười chết được. vừa trẻ con vừa ngốc ngốc lại đáng yêu không tả. nhưng chung quy cũng là vì anh quá cô đơn nên anh cảm thấy rất khó chịu cũng dễ hiểu

  2. Cục tức tụ lại thành cục máu chó=))))))))) nhiều khi thấy mấy bạn editor thiệt giỏi, chuyển văn phong sang tiếng Việt nhuần nhuyễn mà rất tự nhiên, chưa kể đầy từ mới=))))

  3. hahaha, đọc mà buồn cười quá, sự oán hận của Phong ca đã tích tụ thành 1 cục máu chó, tại sao lại là máu chó chứ? =)))) Có vẻ Ngôn ca ca sẽ là nam chính ở ngoài của Diệp tỷ nhỉ?

  4. Tội cho Diệp Tử, có lòng mà ko thể nói. Ghét Triệu Hậu Ngôn kia quá ><, ở đâu nhảy ra phá hỏng cả không khí. Lăng Nhận là đang ghen tuông đố kị đấy. Diệp Tử chịu khó dỗ dành nũng nịu chút là ổn thôi mà 🙂

  5. Đọc xog chảy nước mắt.có lẽ c Diệp khó chịu nh làm sao bằng đc Nhận ca khi phải tận mắt nhìn ng mình yêu chết trog lòg mình.cuối cùng còn sống mà như đã chết.

  6. Quả thật đúng như độ khó của nhiệm vụ cấp D, cái kết của nhiệm vụ cũng không thể như những lần trước, cả hai đều được hạnh phúc bên nhau, mà lần này kết thúc bằng sự ra đi của Diệp Tử và nỗi đau nghẹn lòng của nam chính. Đọc đến chữ cuối cùng, mình cũng dằn không được nước mắt.

    Mình rất phục Diệp Tử bởi cô thông minh, nhanh trí, giỏi giang, cách cô tranh thủ tình cảm của nam chính cũng rất đáng yêu, dám dũng cảm hy sinh bản thật để đạt được kết quả ( khổ nhục kế a~), hay những lúc để đạt được mục đích mà ra tay rất mạnh như lạnh lùng hờ hững với Lưu Bạch khiến anh dằn vặt đau khổ vô cùng, hay dùng sự hy sinh đẫm máu của mình để dành được tình cảm vĩnh cửu của Phong Lăng Nhận khiến anh phải đau khổ, thương nhớ cô suốt đời… ( nếu mình mà là tác giả chắc không nở viết thế đâu, soái ca đau lòng mình thật không nỡ a). Nhưng có lẽ sau mỗi lần kết thúc nhiệm vụ có lẽ Diệp Tử cũng mệt mỏi bởi những ảnh hưởng còn lại của tình cảm đó lắm ( mình ko tin cô ấy chỉ luôn xem mình như một diễn viên đang diễn nốt vở kịch mà không hề bỏ ra tý tình cảm nào, vì diễn một vai diễn cũng phải đặt tình cảm vào thì vai diễn mới đạt mà…), mình nghĩ có lẽ vậy nên chị ấy mới muốn từ chức,không muốn tiếp tục công việc lừa đoạt tình cảm này nữa.

  7. Muốn có được tình cảm của người khác thì phải bỏ ra tình cảm chân thật của bản thân. Tiếp xúc với những con người dễ thương như vậy thật dễ khiến người ta lưu luyến.
    Nếu bỏ qua yếu tố xuyên nhanh thì thế giới 6 kết thúc thật buồn và còn để lại nhiều nỗi niềm day dứt. Hổ con vươn đến đỉnh cao thêz giới tro g thời gian ngănz nhưng bên cạnh đã không còn Diệp Tử, trái tim như bị chôn vùi trong quá khứ. Hiện tại chỉ còn lạnh lùng độc ác và cô đơn.

  8. Day dứt quá.Trời ơi, mà thường những TG này lại làm cho người ta thỏa mãn nhất.Thanks chủ thớt vì đã Edit tr nhé.

  9. cuối cùng cũng không thay đổi được việc anh hắc hóa, haiz……
    nhưng mà……
    Triệu Hậu Ngôn có thể đồng ý với chị không giết anh thì sao lại không lựa chọn con đường khác để lấy đi sinh mệnh của thế giới này nhỉ, cả hai đều vẹn toàn không phải tốt hơn sao, sao cứ phải hại người hại mình vậy chứ, haiz……

  10. Đọc xong chương này mà thấy đau lòng thay cho nam chính , nhưng ta nghĩ kết thúc như vậy là tốt nhất , anh ý sẽ không bao giờ quên chị Diệp Tử

  11. Thực sự … không kiềm được nước mắt.
    Đều nói, chỉ có thể lấy chân thực đổi lấy tình cảm, quả thật là rất đúng. Ta không tin, trong mỗi nhiệm vụ, Diệp tỷ chỉ đơn thuần thấy mình là một diễn viên cần hoàn thành tốt vai diễn, chắc chắn Diệp tỷ cũng mang tình cảm thật của mình vào. Nhưng mà cũng vì vậy, mỗi lần sau khi thoát khỏi thế giới đó lại ngày càng khó khăn hơn. Nếu là ta, chắc đã không thể cưỡng lại mà chìm đắm sâu vào tình cảm luôn rồi, như đồng nghiệp trước đây của Diệp tỷ, yêu nam chính, vĩnh viễn không rời bỏ thế giới hư ảo.
    Nghĩ như vậy, Diệp tỷ từ chức, cũng đúng.
    Nhưng mà … Thật sự không thể có một Happy Ending sao ? Tại sao cũng cùng là nhiệm vụ cấp D, vậy mà ở thế giới đầu tiên, Diệp Tử với Kiều Diễm có thể ở cùng nhau, nhiệm vụ này lại không thể ? Cho dù Phong ca còn sống, nhưng mà đối với ca ấy, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trở nên mạnh mẽ, không ai có thể uy hiếp, muốn giết người nào cứ giết người đó, nhưng mà không có Diệp tỷ ở bên, liệu điều đó có còn ý nghĩa nữa không … ? Cuối cùng, Phong ca cũng đem ý thức của mình chìm vào Linh Mộng Thạch, không muốn tỉnh lại nữa, mà quãng thời gian trước đó, cũng chỉ là báo thù cho Diệp tỷ mà thôi.
    Nếu ta là tác giả, ta thật không nỡ viết ra một kết cục như thế đâu. Ta muốn hai người đó được ở bên nhau, cho dù sau đó Diệp tỷ lại phải rời đi, viết câu chuyện của chính mình, nhưng mà ta sẽ không để Phong ca đau khổ thế.
    Này là thế giới cuối rồi ? Cảm mơn công sức dịch truyện của các editor, thật sự truyện rất là hay ! ?

  12. A, ta vừa nhớ ra, hình như ad nói là 111 chương mới hết mà, có đúng không ?
    Này mới là chương 106, lẽ nào còn mấy chương nữa, lẽ nào là mấy chương về cuộc sống thật của Diệp tỷ ?!

  13. Thao Nguyen Phong

    Là SE ah, kết thúc buồn quá đi. Ở trên đỉnh cao thì sao chứ, cũng chỉ cô độc một mình, không có người yêu thương bên cạnh cũng không khác gì xác không hồn. Tội nghiệp Phong ca quá… Đau lòng quá!

  14. Mọi bi ai vì cô mà sinh, vì cô mà diệt. Diệp Tử quá chuyên nghiệp, đạt nhiệm vụ rồi cũng phải đẻ cho người kia mãi mãi nhớ thương trong đau đớn như vậy. 🙁

  15. Cái kết quá thương tâm ? Ta đọc mà nước mắt chảy một hàng. Vẫn muốn kết truyện là HE nhưng tình đẹp khi nó còn dang dở. DT tỉ để lại kí ức khó phai trong lòng Phong ca, dù đứng trên đỉnh cao nhưng trái tim vẫn hướng về một người.
    Cảm ơn editor đã đem cho con dân những cảm xúc đặc biệt qua từng câu truyện. ❤
    Mong thế giới tiếp theo..

  16. Hổ con sư huynh đã biết ghen rồi, những chap đầu là sữ vui vẻ và dễ thương của hổ con và A Tử. Nhưng chap cuối lại như 1 vết cắt tuy lành bên ngoài nhưng bên trong vẫn rỉ mau. Đọc hết chap cuối mình không khóc nổi mà chỉ thấy có gì đó nghẹn ứ trong lòng. Nhưng có lẽ kết thúc như vậy mới khiến người ta nhớ mãi. Sau bao nhiêu cuộc chinh chiến ở những thế giới khác nhau, mình càng bội phục A Tử, công tư phân minh, vẫn đặt hết tâm huyết và cả tình cảm vào nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô ấy không bị chi phối bởi tình cảm trong thế giới ấy. Ít nhất cho đến giờ vẫn như vậy, nhưng khi A Tử muốn từ chức mình nghĩ cũng đúng, a cũng muốn sống thật với bản thân mình hơn là phải trở thành 1 người khác. Đây là bộ nữ phụ đầu tiên khiến mình cảm thấy thật ra nữ phụ đôi lúc đáng thương hơn nữ chính rất nhiều. Cảm ơn các editor đã bỏ công sức ra để edit những câu chuyện hay như vậy. Cảm ơn nhiều lắm

  17. Kết truyện này đau lòng thay cho nam chủ, dù sao, nhận ra người mình thích quá trễ cũng là một nuối tiếc, ngờ đâu người đó lại chết đi ~~ Thật bi ai, làm người, phải biết quý trọng những gì mình đang có, mất đi rồi, đúng là không gì nuối tiếc hơn, không gì hối hận hơn!

  18. Huhuhu sao kết lại dã man thế này, làm đêm khuya khóc mà ko dám lớn tiếng nè. Thế là hổ con của ta cả đời chìm trong mộng cảnh àh?? Đau lòng quá đi, ko muốn đâu, muốn HE cơ, huhu…

  19. Tinh Xán (Thất Gia Quân)

    Chương 102: “có thể dử dụng hắn” -> sử dụng??
    Chương 106: “mnay mà trước đây” -> may

    Tui rất thích kết b của TG 6. Nghĩ đến cảnh Hổ Con ngồi trên đài cao lạnh lẽo cứ hoài niệm về Diệp Tử đến cuối đời… Rất đau lòng, nhưng sẽ làm người đọc nhớ rất lâu.
    Cám ơn các editor ❤️❤️❤️

  20. Thật sự kết quá bi thảm,hổ con tình nguyện đem ý thức chìm trong linh mộng thạch không muốn tỉnh,vậy còn thảm hơn chết,phải nói là dày vò đến chết .DT cũng ít có ác ghê,ra đi rồi mà còn dệt 1 cốt truyện lâm li bi đát?

  21. Nếu mà không phản bội ngay từ đầu thì Diệp Tử đã không phải dùng cách này lấy lòng tin của Lăng Nhậm haizzz giờ chỉ còn mình anh ấy sống và nhớ chị ấy thôi

  22. lại là 1 kết thúc buồn, lần nào chị ra đi cũng để người ở lại đau lòng nhớ mãi k nguôi. haizz. cả đời bị ghét bị đánh đuổi nhưng vẫn giữ lại trong mình bản tính lương thiện, ai đối tốt với anh thì anh nhất định bảo vệ đến cùng. haizz. đến cả lúc thành công rồi cũng vẫn 1m. mong sẽ xuất hiện 1 người thay DT mang lại hơi ấm cho PLN

  23. Híc, xúc động dã man, còn thấy sống mũi cay cay luôn í, nhưng mà Triệu Hậu Ngôn nếu giúp A Tử thì không phải là ko hoàn thành đc nhiệm vụ à????

  24. Ta muốn hai người đó được ở bên nhau, cho dù sau đó Diệp tỷ lại phải rời đi, viết câu chuyện của chính mình, nhưng mà ta sẽ không để Phong ca đau khổ thế. ĐỌc đau lòng ghê

  25. Nay ta đã trở nên mạnh mẽ hơn, muốn giết ai thì giết, hô mưa có mưa, gọi gió có gió nhưng không có muội bên cạnh!!! Còn ý nghĩa gì sao???

  26. Cmn chứ ta đoán SE
    thì SE thật à ?? thế giới nhiệm vụ cuối cùng r còn ngược quoằn quoại vậy nữa ??? vừa đọc vừa khóc ướt gối. Tội n9 ng thân k còn ny cũng chết ông í sống k phải càng đau khổ à ?? lại nhớ đừng quên em đọc cũng khóc như mưa ???

  27. Huhuhu kết truyện buồn quá đi mất! Thật sự thấy thương nam9! Lúc nhận ra tình cảm của mình thì ng con gái mình yêu lại chết cuối cùng vẫn hắc hóa nhưng lại cô đơn mà hồi tưởng lại những kỉ niệm vs DT

  28. nekorina26122002

    SE rồi đau lòng quá đi nỡ lòng nào để Lăng Nhận phải trở thành con người cô độc chìm đắm trong quá khứ như vậy
    nhưng thật sự truyện đáng nhớ đến mức đau lòng huhu TT

  29. ??phong ca đã trở nên mạnh mẽ rồi, có thể tùy ý làm những điều muốn làm nhưng trên thế gian này anh chỉ thích diệp tỷ thôi. Dằn vặt kiểu này thật quá cẩu huyết

  30. Cái kết SE nhưng không nồng đậm đau thương tang tóc. Mà để lại cho người đọc nỗi buồn man mác, đủ để khắc sâu

  31. hic ! đọc xong chương này ta đau lòng muốn chết… cảm thấy như trái tim bị ai đó bóp một cái, hít thở không thông… đau lòng chết đi được…

  32. Kết thúc buồn quá đi, quả nhiên là không thoát được mạch truyện chính nam chính hắc hoá. Diệp Tử là nữ chính thông minh nhất trong các câu truyện từng đọc, xử lý rất khéo hoàn thành cả 2 nhiệm vụ.

  33. đau lòng quá đi nhưng nam chính ở thế giới thật lại là một người bị bệnh tâm lý nên việc anh làm \cũng có thể hiểu

  34. Ko nhịn đc lại khóc, rất cảm động. Dẫu biết đây là chỉ 1 thế giới của Diệp Tử. Vẫn thấy thương nam chính bộ này quá trời ?

  35. chị thật tàn nhẫn mà, cảm giác hận một người đôi khi còn tốt hơn là yêu 1 người khác cốt nhưng lại do chính bản thân hại người đó chết. <3 cảm ơn nhòm nhé <3

  36. Thế giới này buồn quá, chị nữ chính đúng kiểu thích ngược, thấy thế giới nào cũng vì muốn chiếm đóng mà làm mình bị thương gần chết mà thế giới này chết luôn mới chịu, tội anh nam chính quá.

  37. Không hiểu sao em lại cảm thấy Phong Lăng Nhận rất đáng thương, một người là vì nhiệm vụ tiếp cận mình, bản thân không biết, lại yêu cô ấy sâu đậm, thậm chí ngay cả khi người kia rời đi rồi vẫn tiếp tục ôm tình cảm và ký ức tạo dựng của cô ấy mà sống tiếp. Sau này, cho dù Triệu Hậu Ngôn có giết Lăng Nhận hay không thì anh cũng coi như đã chết rồi. Phong Lăng Nhận sống để trả thù, nhưng linh hồn anh đã chết từ khi nhận được Linh Mộng Thạch Diệp Tử để lại, sống hay chết đã không còn quan trọng nữa.

  38. Cảm động quá tội nghịp hổ con quá. Coi chương này thấy chị ác thật nhưng mà chị có tình cảm thật vs anh nên c phảu ra đi sơm sợ lún sâu hay gì a.

  39. Hay quá tíe má ơi… mặc dù biết Phong Lăng Nhuận chỉ là nhân vật hư cấu, nhưng ta vẫn thấy thương anh quá… bênh ngoài lãnh đạm, lãnh huyết nhưng bên trong là một tâm hồn mong manh dễ tổn thương… đôi lúc thấy anh “bán manh” mà ta thấy yêu cực kì… nói chung là thương anh này quá..???

  40. Đọc xong thấy thương nam chính quá,dù biết Diệp Tử đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải rời đi, nhưng vẫn thấy kết thúc này buồn quá.Truyện rất hay.

  41. Huhu khóc mất rồi huhu :(( a a a a :(( tại sao lại để Diệp muội chết chứ huhu… Cơ mà nam chính lại không hắc hoá nha~~ thật sự kết cục như này cũng tốt… Cuối cùng thì Diệp muội chính là vẫn dùng khổ nhục kế nha~ nhưng kế này lại dùng mạng mà đổi lấy, giống như dùng mạng của mình biến thành nốt chu sa khắc lên tim Lăng ca vậy… Thật sự quá vô liêm sĩ mà… Lại dùng cách này, triệt để nắm lấy tim của hổ con nga!

  42. Có lẽ cảm thấy Triệu Hậu Ngôn là nam chính nên mặc dù kết thế giới rất buồn nhưng không đến nỗi :(( chỉ tội cho Phong Lăng Nhận :)) Không giống thế giới thứ 2 khóc sml luôn :)) cũng tội cho Trầm Ngạn Hiên nhưng mà đấy là do quyết định sai lầm của anh và anh phải chập nhận thuii, cuộc sống không có thuốc hối hận mà :v

Leave A Reply