[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 5 – Chương 7

389

Chương 83: Nam chính là hoa thủy tiên (7)

160504Barres_divers__20_

 Vừa chạy, cô vừa hỏi Bạch Lan đang cố hết sức mới đuổi kịp bên cạnh “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trâm cài của Bạch Lan cũng đã xiêu vẹo lỏng lẻo, cô vừa thở gấp vừa kể lại tình hình mình nghe được một lần. Sự việc diễn ra lúc ấy, thật đúng là không khác gì tiểu thuyết, lúc đó Lý Tiếu Nhiên thấy Lưu Bạch không chỉ không ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai, thị nam(1) của mình đến dạy bảo  lại càng không làm gì được hắn, cảm thấy uy nghiêm của Chính quân như mình bị xúc phạm, bèn cướp roi của thị vệ bên cạnh quất thẳng vào Lưu Bạch. Một roi này quật từ ngực xuống đến tận bên hông hắn, trùng hợp đánh trúng miếng ngọc bội kia, khiến nó trực tiếp vỡ thành hai nửa.

(1) Thị nam: người hầu là nam thân cận

Lưu Bạch biết thân phận của Lý Tiếu Nhiên, nên vì thế không muốn gây sự, cũng chưa từng sử dụng võ công, mãi đến khi ngọc bội vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất, trong nháy mắt hắn như mất đi lí trí, dùng một tay kéo chặt cây roi dài đang quất tới lần thứ hai, nhặt ngọc bội rơi trên đất lên, lại dùng một chưởng dễ dàng đánh Lý Tiếu Nhiên bay, rơi xuống đất.

 Diệp Thanh Lam lại  vô tình nhìn thấy hình ảnh đó. Người đàn ông mình yêu thương đột nhiên va mạnh vào vách tường, sắc mặt lập tức xám ngắt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thật yếu đuối bất lực.

Trong nháy mắt, cô giận dữ không thể kiềm chế, hận không thể giết Lưu Bạch để trút hết căm phẫn, cũng may cung nữ kịp nhắc nhở đây là người thầy mà Công chúa Diệp Tử kính yêu nhất, cô mới miễn cưỡng thu hồi lệnh giết, chuyển thành lôi ra đánh ba mươi roi, trong lúc đánh không được dùng nội lực chống đỡ.

Thị vệ lập tức điểm ba huyệt đạo, tạm thời phong bế nội lực Lưu Bạch, để cung nhân lôi xuống.

 Cũng may, Diệp Thanh Lam đưa Lý Tiếu Nhiên về cung trước, lại mời ngự y chữa trị cho hắn, sau khi xác định vết thương không đáng lo ngại mới đến Thận Hình Ty giám sát xử phạt. Vì vậy khi Diệp Tử chạy đến, Diệp Thanh Lam mới vừa phất tay hạ lệnh. Cô còn không kịp nhìn Lưu Bạch đang quỳ gối im lặng một cách kỳ lạ bên cạnh, đã nhào lên quỳ “bịch” một cái thật mạnh xuống trước mặt Diệp Thanh Lam: “Mẫu hoàng, xin người tha cho Lưu Bạch”

“Ta đã tha rồi, nếu như không phải vì con, sư phụ con bây giờ đã mất mạng rồi.” Sắc mặt Diệp Thanh Lam xanh mét, ánh mắt  lạnh như băng.

“Mẫu hoàng, Lưu Bạch đã cứu con không chỉ một lần, cũng đã cứu Mẫu hoàng không chỉ một lần, lần trước cũng vì người mà bị trúng một kiếm suýt nữa mất mạng, Mẫu hoàng, người đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Tri ân báo đáp (2) người vẫn dạy con đâu?” Diệp Tử quật cường ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh Lam không hề né tránh.

(2) Tri ân báo đáp: Có ân phải trả

 Vẻ  xem thường trên khuôn mặt cô  tức khắc làm Diệp Thanh Lam tức giận, cô không kiềm chế nổi, nắm tay xiết chặt, khí thế Vương giả áp bức tất cả mọi người không sao thở nổi “ n nhân? Cũng chỉ là  hạng người đê tiện coi lợi ích là trên hết mà thôi, lấy thân trúng một kiếm đổi lấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy, hắn còn có gì không hài lòng chứ?”

“Mẫu hoàng.” Diệp Tử không thể tin kêu lên: “Người sao có thể nói như vậy?”

 Diệp Thanh Lam lên giọng, “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau hành hình cho ta.” Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng suy yếu, đến giờ vẫn còn đang ngất xỉu trên giường của Lý Tiếu Nhiên, cô liền hận không thể thiên đao vạn quả (3) kẻ đã gây tổn thương cho hắn, đâu còn tâm trạng mà ở đây tranh luận với Diệp Tử.

(3) Thiên đao vạn quả : Chém ngàn đao, băm thây thành vạn đoạn.

 Tên lính cầm roi giật mình, vung roi lên định đánh xuống.

 “Ngươi dám!” Diệp Tử đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm, phát ra khí thế cao cao tại thượng (4).

(4) Cao cao tại thượng: vương giả , trên cao nhìn xuống.

 “Còn không mau hành hình, ngươi không cần đầu nữa phải không?”

 Tuy Diệp Tử  là công chúa, nhưng có thế nào cũng không thể lớn hơn nữ hoàng, kẻ kia cuối cùng cũng coi như là đã yên tâm bình tĩnh, mạnh mẽ quật một roi xuống lưng Lưu Bạch.

 Lưu Bạch bị roi quất, thân thể nghiêng về phía trước, sau đó lập tức lại quỳ thẳng, ánh mắt không mục tiêu nhìn thẳng về phía trước, dường như không cảm nhận được đau đớn, cũng không nghe thấy chuyện đang xảy ra lúc này vậy.

 Diệp Tử nhìn vết thương thật dài sau lưng hắn, đôi mắt tức khắc đỏ lựng, lúc này đã không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, đột nhiên nhào tới sau lưng Lưu Bạch, che trở thân thể của hắn.

 Động tác của người hành hình bỗng cứng đờ, một roi kia không cách nào đánh xuống được.

 Diệp Tử ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ấy vậy mà chất chứa thù hận “Chuyện này vốn  không hoàn toàn là lỗi của Lưu Bạch, Mẫu hoàng muốn đánh, thì đánh luôn cả con đi.”

 “Không phải lỗi của hắn lẽ nào là lỗi của Tiếu Nhiên? Diệp Tử, tránh ra, đừng chọc giận ta.”

 “Không. Rõ ràng Lý Chính quân đánh nát ngọc bội mẫu thân Lưu Bạch để lại cho huynh ấy trước…”

Lời còn chưa nói hết, Diệp Thanh Lam đã đột nhiên ngắt lời cô “ Vì thế mà có thể ra tay đả thương Tiếu Nhiên sao? Chỉ bởi vì một khối ngọc bội không đáng giá? Diệp Tử, ta chỉ đánh hắn ba mươi roi, đã là nể mặt con lắm rồi, con còn tiếp tục hồ đồ như vậy, ta đánh luôn cả con.”

 “Muốn đánh thì cứ đánh,cho dù thế nào con cũng không thể để cho bất cứ ai làm tổn thương huynh ấy.” Diệp Tử cắn răng, không chịu nhượng bộ chút nào.

Diệp Thanh Lam bị chọc giận đến choáng váng đầu óc, vung tay hạ lệnh “Đánh”

 Thị vệ cầm roi kia đổ mồ hôi đầy đầu, khó khăn hơn cả việc đánh đánh giết giết hắn vẫn làm hàng ngày, lúc này mới chỉ do dự chốc lát, đã thấy sắc mặt nữ hoàng tái nhợt, rốt cục vẫn phải quất xuống, nhưng cũng không dám đánh mạnh, sau khi đánh rách áo Diệp Tử cũng chỉ còn lại vết máu không sâu không nông trên da cô, nhìn thì thấy rất nghiêm trọng, nhưng thật ra rất dễ dàng khỏi hẳn.

 Diệp Tử đau đến cắn chặt răng, nhưng vẫn ôm chặt Lưu Bạch không chịu buông.

Tâm trí Lưu Bạch từ khi nhìn thấy ngọc bội vỡ thành hai nửa cũng đã bay thật xa, lúc này hắn tuy quỳ gối tại đây, dường như hồn đã quay   về rất nhiều năm trước. Khi đó, mình bị che miệng trốn trong ngăn tủ, tận mắt  thấy mẫu thân bị giết ngay trước mặt, máu nóng sôi trào, tay của mẫu thân yếu ớt vươn về phía hắn, máu tươi đầm đìa phủ khắp bàn tay.

Sau khi kẻ xấu bỏ đi, hắn lảo đảo bò đến bên cạnh mẫu thân, cơ thể run rẩy không nói được thành lời. Mẫu thân lấy ngọc bội trong lòng ra, giọng nói vô cùng yếu ớt nhưng lại chưa bao giờ nghiêm khắc đến vậy, bà nói: “Khối ngọc bội này, mẫu thân đã đeo từ nhỏ tới lớn. Cho dù ta có chết đi thì linh hồn ta vẫn còn ở lại trong khối ngọc bội này, ta sẽ tận mắt chứng kiến con báo thù cho ta, tận mắt chứng kiến con trưởng thành.” Bà nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn, biểu cảm không thay đổi chút nào “Khóc, là việc vô dụng nhất trên thế gian này, cho dù xảy ra chuyện gì, đừng bao giờ để ta nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của con.”

 Từ đó về sau, hắn không bao giờ khóc nữa. Hắn học võ, học y, khi hắn biết hạ độc , còn đâm kẻ thù thêm vài kiếm nữa, hắn cũng mới chỉ mười một tuổi, máu tươi bắn lên mặt hắn, vừa ướt vừa nóng như vậy nhưng đến cả mắt, hắn cũng chưa từng chớp.

 Nhiều khi, hắn nắm chặt khối ngọc bội này trong tay, hắn mới có dũng khí bước tiếp.

 Tâm trí hắn bỗng bị âm thanh khóc lóc, nỉ non nức nở của Diệp Tử gọi về. Thân thể mềm mại của cô kề sát trên lưng hắn, nhiệt độ khiến người ta cảm thấy ấm áp an ủi xen lẫn cùng với cảm giác đau rát trên miệng vết thương, thế mà lại khiến trái tim đã bao năm lạnh lẽo của hắn có chút chua xót.

 Chỉ chốc lát sau, ý thức mới quay trở về, hắn lúc này mới phản ứng kịp, vươn tay kéo thân thể Diệp Tử, xoay người một cái, đã đổi vị trí cho cô.

 “Mỹ nhân ca ca.” Diệp Tử sợ hãi, giãy giụa muốn đổi lại.

 Thị vệ kia nhìn thấy như vậy cũng vui vẻ, rốt cục cũng coi như có thể thẳng tay mà đánh nốt mấy roi cuối cùng, lúc này mới thu roi lại, bẩm báo với Diệp Thanh Lam, đã hành hình xong. Diệp Thanh Lam nghiêm khắc nhìn Diệp Tử đã khóc sưng cả mắt, sắc mặt âm u, xoay người bỏ đi.

“Công chúa.” Bạch Lan đứng bên cạnh sốt ruột khó chịu vọt lên, thấy tấm lưng đầy vết máu của Diệp Tử, nước mắt rơi không ngừng.

 Diệp Tử lại hoàn toàn không để ý đến Bạch Lan, bộ dạng cực kỳ lo lắng “Ca ca, ca ca, huynh sao rồi?” Cô chú ý đến tay phải đang chảy máu ròng ròng lại vẫn nắm chặt thành nắm đấm của hắn, cô muốn chạm vào tồi lại rụt tay lại “Ca ca, chúng ta đi về cung trước được không, muội kêu ngự y đến chữa trị cho huynh.”

Cô kéo ống tay áo của hắn, khóc như một đứa trẻ: “Xin lỗi, là do muội không tốt, ca ca, huynh nói chuyện với muội có được không?”

 Lưu Bạch quay đầu về phía  cô, nhìn cô một lúc, vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô “Đừng khóc.”

 Mũi Diệp Tử có chút đau xót. suýt nữa lại rơi nước mắt, cô cắn môi thật chặt: “Vâng, muội không khóc.”

 Ngự y có thể vào Thái y viện hầu hết đều là nữ tử, ngự y nhanh chóng bôi thuốc băng bó cho Diệp Tử, nhưng khi trị thương cho Lưu Bạch lại gặp khó khăn. Lưu Bạch dù sao cũng là nam nhân, nếu vô tình để nữ tử nhìn thấy thân thể,  vậy cũng không tốt. Ngự y chỉ còn cách báo lại với công chúa, dò hỏi xem có nên thay đổi một nam ngự y đến đây chữa trị cho Lưu Bạch hay không.

 “Không cần, ngươi để đồ dùng lại, lui xuống đi.” Trước mặt người ngoài, cô đúng là có đầy đủ phong thái của một công chúa.

Chờ đến khi tất cả mọi người đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Diệp Tử mới ngồi xuống trước giường Lưu Bạch, vươn tay nâng cánh tay phải vẫn đang chảy máu đầm đìa của hắn.

 Thân thể Lưu Bạch run lên.

 “Ca ca, người đưa ngọc bội cho huynh, nhất định sẽ không trách huynh.” Giọng nói của cô có chút run rẩy, nhưng lại hàm chứa sự ôn nhu trước nay chưa bao bao giờ có: “Bởi vì, người ấy nhất định là cũng giống A Tử, vô cùng vô cùng yêu thương ca ca. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của huynh, người ấy nhất định là đau khổ hơn huynh gấp trăm ngàn lần.”

 Lưu Bạch mê man nhìn cô, ánh mắt mông lung dần dần tập trung vào khuôn mặt cô. Diệp Tử cố gắng nặn ra một nụ cười, tuy rằng nụ cười này có chút xấu xí. “Ca ca, huynh biết không, muội nghe nói ngọc bội đều có linh, dù cho ngọc có nát, chỉ cần kịp thời sửa lại trong vòng mười ngày, linh khí chưa tiêu tan, là lại có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt một lần nữa, khôi phục như ban đầu.”

 Ngón tay Lưu Bạch hơi giật giật, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Diệp Tử như trước, không lệch chút nào.

 “Ca ca, huynh thả lỏng tay ra, để muội sai người sửa lại như lúc đầu, được không?” Diệp Tử cầm lấy tay hắn, lòng bàn tay ấm áp, ánh mắt an ủi người khác.

Khớp xương đã trở nên trắng bệch của Lưu Bạch từ từ buông lỏng, Diệp Tử cắn cắn môi, động tác vô cùng nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay hắn ra , cầm hai mảnh ngọc bội đã bị thấm đỏ như máu trong lòng bàn tay hắn ra, đặt lên khăn tay cẩn thận gói lại.

Cô đi ra cửa, giao đồ cho cung nữ, dặn dò sau khi rửa sạch, đi tìm thợ thủ công nổi danh nhất Lăng Quốc sửa lại, trong vòng mười ngày, nhất định phải sửa xong đưa lại đây.

 Dặn dò xong hết thảy mọi việc, cô lại trở lại trước giường Lưu Bạch, bày băng gạc, thuốc trị thương ngự y kia để lại ra “Muội giúp ca ca băng bó được không?”

Gương mặt Lưu Bạch không có một chút biểu cảm nhìn cô, thân thể như tượng điêu khắc, không nhúc nhích.

 Mắt Diệp Tử vẫn còn ửng đỏ, nụ cười bên khóe miệng lại  vô cùng ôn nhu  “A Tử đi theo học trộm mỹ nhân ca ca lâu như vậy, băng bó đơn giản muội cũng biết làm.”

 Cô vẫn nói chuyện với hắn như bình thường, giọng điệu nhẹ nhàng hoạt bát, động tác trên tay lại cực kỳ nhanh nhẹn chuẩn xác, nhanh chóng băng bó cẩn thận tay phải của hắn,  nhưng sau đó cô lại luống cuống, nhìn vết thương trên lưng hắn, không biết làm sao.

Vết thương trên lưng phải cởi y phục mới có thể bôi thuốc, Lưu Bạch bày ra tư thế tùy người quyết định, thế nhưng cô lại thật không dám vươn tay ra cởi.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Discussion389 Comments

  1. ⚜Lily_Carlos⚜

    hình tượng của nữ chính k cứu vãn nổi nữa sau này nàng ta có trọng sinh lại thì có làm sao chứ làm tổn thương anh đến mức này cơ mà

  2. Loli tử chụy diễn sâu thật, e nể chị rồi, xứng đáng no 1, nữ hoàng, vì chuyên sủng 1 ng mà tàn ác với con mình, ko xứng, ts rồi, thì vẫn ko xứng với nam 9

  3. A Tử đã cố gắng rất nhiều đó, dù Lưu Bạch ngay lúc đó không nhận ra nhưng về sau chắc chắn sẽ coi trọng rất nhiều.
    Bạn nữ chính thật là có mắt như mù, sau này không biết sẽ hối hận đến mức nào nhé.

  4. Diep thanh lam co duoc xem la tra nu khong ta? Me muoi, khong phan biet dung sai, chua dieu tra gi het da doi danh doi giet, danh luon ca con gai ruot cua minh, trong khi tra nam kia thi chang bi gi, dien that chu .

  5. thực ra thì bạn nữ hoàng cũng hơi quá đáng, rõ là ăn chơi vô độ, nhưng mà nam chính ko có tí tình cảm nào vs bà nữ hoàng mà sao lại nhập nhằng vs bà ấy thế nhỉ? để DT đau lòng quá

  6. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Cảm động muốn khóc~~ pùn cho anh Lưu Bạch wá;-(.. Không sao âu từ nay bên anh đã có Diệp Tử! Chị sẽ bảo vệ anh^^

  7. cái bà mẹ của nữ chính này mê nam sắc quá thể, kể cả núm ruột do mình đẻ ra hay cả ân nhân cũng không bằng thằng trai lơ kia. Thế mà cũng là nữ hoàng cái rắm, tội nghiệp bạn nam nhà mình, may mà co bé loli an ùi hì hì

  8. Đây có lẽ là bàn đạp cho sự phát triển tình cảm của cali đôi này đây. Bà mẹ nữ chính nguyên tác thấy vô lý quá, có yêu chính quần đến đâu cũng không cần sử nhược Lưu Bạch như vậy chứ

  9. hèn chi diệp tử lại trở thành con gái của nữ chính, đối xử với con mình như vậy, trước khi trọng sinh vì Lý Tiêu Nhiên mà lơ là đánh con gái, sau khi trọng sinh lại vì Lưu Bạch không còn nhớ tới con gái là ai nữa, nếu con gái ruột của DTL có còn sống thì chắc cũng muốn cướp trai của mẹ thôi ah

  10. Nhieu lúc minh dọc khong phan biet noi dau là diep tử giả vờ dau là that nua. Có lẽ trong moi moi vai dien cô ay deu het minh de dat dc thanh qua minh mong muon nhg cái giá cung k rẻ chút nào .

  11. Tốt tốt tốt! Diễn tốt lắm a~~~~ nêm nếm vừa đủ, mặn mà không gắt, ngọt nhưng không ngấy, chua cay vừa phải. Diễn tốt lắm a~~~~. Hai anh chị nên phát huy nhé :v

  12. Nữ hoàng mà không hiểu được cách đối nhân xử thế cơ bản của một con người như thế thì rất là bi kịch cho đất nước ấy. Đối với ân nhân mình mà hành động như vậy, đối với con gái ruột thịt mà lại đành lòng tàn nhẫn như vậy. Đúng là càng trên cao thì lòng càng lạnh.

  13. Mình là mình không thich nhân vật nữ hoàng =_= cho dù có yêu người tình thế nào đi nữa cũng đừng nên bỏ qua con mình như thế chứ, quá lậm hèn gì mới phải khổ, toàn tin gian thần

  14. Ầy. Cởi đồ kìa. Hêhê. Đậu hủ đậu hủ. Tội cho anh Bạch bị vỡ ngọc. Tội cho chị Tử có ng mẹ coi mình ko bằng nam sủng. Haizzz. 2 con người đáng thương. Phối với nhau là quá tuyệt rồi. ^^

  15. Mụ nữ chính mê trai đến mất trí rùi đến cả máu mủ cũng ko tha đến lúc bị phản bội ms trắng mắt ra ko hỉu sao nguyên tác còn cho bả trọng sinh nữa →_→ ←_←

  16. thế là xong, độ hảo cảm của nam chủ với nữ hoàng hoàn toàn tụt xuống âm điểm. cho dù kịch tình của nguyên tác có như thế nào thì cũng không thể có sức mạnh đem nữ hoàng đến với lưu bạch

  17. Nữ chính àh vì một tra nam miệng nam mô bụng bồ dao găm mà đến con gái mình cũng đánh thid khi trùng sinh đừng mong có tình cảm gì với Lưu Bạch nhé.
    Bạn Bạch có vẻ vẫn đang đờ đẫn chưa tỉnh táo lại, Diệp Tử àh, không nhân lúc này lột đồ mĩ nhân ra bôi thuốc rồi mặt dày đòi chịu trách nhiệm thì còn đợi lúc nào. Nói vậy thôi chứ thấy có việc Diệp Tử không dám thì hơi bất ngờ he he.

  18. Thao Nguyen Phong

    Dù o thế giới nào đều thấy chị đổ đối với nam chính đều thật tâm. Nhưng liệu chị có bao giờ thật yêu nam chính chưa?

  19. Muốn bốc cháy ???
    Nữ quân như vậy thì đế quốc này tồn tại được bao lâu.
    Con cái ruột thịt không bằng một tình nhân

  20. Tranghuyennguyen

    Đoạn nữ 9 chạy ra đỡ đòn hộ + bôi thuốc cho lưu bạch thật khiến ta cảm động. Biết là nữ 9 làm nvu, cơ mà sao lại khiến người ta cảm động vậy chứ

  21. Lưu bạch chắc rất đau lòng nên hồn mới để trên mây như vậy. Bé Tử cũng bất chấp quá haizzz. Hi vọng Lưu Bạch không yêu nữ chính, dù vô tình hay cố ý nàng cũng đã tổn thương hắn rất nhiều rồi

  22. Đọc xong có chút căm phẫn Nữ Hoàng, dù tức thế nào cũng đừng đánh thân sinh nữ nhi của mình chớ :(( Chính quân nham hiểm, Nữ Hoàng thì u mê, hai người này đúng là trời sinh một đôi.
    Nhưng cũng may, trở thành vật xúc tác cho chuyện tình của Diệp Tử và Lưu Bạch.

  23. Diệp Thanh Lam xấu xa thật, dù gì Diệp Tử cũng là con gái bả mà , huhuhu. Mà nghe mấy câu an ủi mỹ nam của tỷ rất hay, mỹ nam ca ca mau cảm động đi.

  24. Your Comment a a a a ngược chết bà đế Vương đi.người gì đâu mê traii qá vậy.hèn chi cái kết kiếp trước bi thảm vậy.đáng đời mê traii qá mà.vì cái Nam sủng của mình mà đánh luôn con gái của mình.đáng ghét. Đồ cái thứ mê traii bỏ con gái.ngược ngược chít bà luôn ik
    C.ơn edit nhìu ạ moamoa

  25. Hic. Đọc xong mà thấy thương 2cng quá đi. Hiu hiu. Nữ chính bây h có trọng sinh xong cũng vứt nhá. Diệp tỷ đã chiếm chỗ r.

  26. Cởi đi Diệp Tử. Cởi áo anh ra thì phải mặc lại cho anh áo cô dâu đó nha. Hi hi. Lúc đầu, mình tưởng Diệp Tử có gan lắm, xoẹt xoẹt là cởi hết, ai dè lại ngập ngừng ko dám.
    Thật ra, trong tình huống đó, bạn nữ chính làm vậy cũng đúng. Đánh bạn Lý chính quân tới hộc máu luôn mà. Bạn nữ chính phải đau lòng thôi.

  27. Lần này Diệp tỷ chắc chắn đánh vào lòng của nam9 rồi! Nhanh thôi a này sẽ yêu Diệp tỷ cho dù bà mẹ não phẳng kia trọng sinh lại đi chăng nữa. ? Vì nam nhân mà đánh con đẻ của mình có đáng k ?

  28. Tội ảnh kiểu gì cũng vẫn k thoát đc. Bà nữ 9 cũng quá hám trai đi sau nên kiếp trc bị đâm sau lưng là tự làm tự chịu

  29. Haizz~ Hình tượng nữ 9 như vậy mà…… dù Diệp Tử hông xuyên vào thì ta cũng hông hiểu sao nam 9 lại yêu bả đk nữa -_- Quả nhiên có bàn tay tác giả nhúng vào có khác ! Diệp Tử cố lên !!

  30. Nữ chính kiếp này ngu si để kiếp sau hối hận, lần này đúng là tự tìm con đường chết, dù có trọng sinh cũng k thay đổi dk nữa.

  31. Nhân sinh quan của bà nữ 9 này có vấn đề rồi, chả phân biệt phải trái gì cả. Thắc mắc về sau bà ý làm kiểu gì mà anh ý yêu được nhỉ..

  32. Đọc chương này thấy nữ chính đúng là quá ngu mà, không biết phân biệt đúng sai cứ thích là đánh đúng là đồ bạo quân đến con gái mk cũng không tha =.=

  33. đọc mà tim cứ giật thót vì diễn biến của truyện
    nói thât, có một ng con gái hi sinh vì bạn như DT thì mấy ai lạnh lùng nổi đây nào
    băng giá cỡ mấy cũng phải tan chảy thôi

  34. Ai da nam nữ thụ thụ bất thân nha chị diẹp tử. Ở đây là thế giới nữ tôn đó. Chị mà thấy lưng ảnh rồi thì phải chịu trách nhiệm với ảnh đi

  35. Khong biet lan nay Diep to co lam tan chay khoi bang nay duoc khong day? Nhung ma Anh Chang nay cung qua co chap, nguoi ta cuu giup Minh 1 lan, Minh cung da bao on roi, lai nhat dinh phai o day tan 15 nam

  36. Chị nữ hoàng càng đọc càng ghét, mê trai mụ mị đánh cả con gái, không hiểu người làm mẹ kiểu gì nữa 🙁 bị trai mụ mị cũng là tự tìm đường chết, trách ai đây

  37. Ư ư :(( cởi liền đi Diệp muội nha~~ dù gì cũng là người mình :)) cơ mà nữ chính thật sự quá hồ đồ =)) mong sau khi trọng sinh nàng không thế nữa -.- hừ

  38. cj diệp cởi là chịu trách nhiệm đó, anh bạch để mặc thì đừng hối hận, cj diệp cuốn là cuốn cả đời luôn hahaha, cj diệp cao tay quá đi iu cj quá

Leave A Reply