[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Thế giới 3 – Chương 10

190

Chương 57: Muốn làm người trong lòng đại thần (10)

Ngực Tề Nhạc không ngừng phập phồng, liên tục thở hổn hển. Có điều, sự phẫn nộ trong đầu ông chỉ duy trì được chốc lát. Một lúc sau, vẻ mặt ông liền thay đổi. Ông nhón chân, cẩn thận bước hai bước, sau đó nghiêng người, kề sát tai vào cửa, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên trong.

“Tên nhãi Tề Tử Kỷ này làm ăn không tệ, mình còn tưởng dựa vào tính cách đó của nó thì  nhất định độc thân suốt đời chứ. Nhanh như vậy đã dụ được mỹ nhân có thân hình chuẩn như thế kia.” Ông lẩm bẩm, trong đầu hiện ra đôi chân dài thẳng tắp mượt mà không tì vết của Diệp Tử, chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt có chút thèm thuồng.

Mà lúc này trong phòng, Diệp Tử một tay để trên hông Tề Tử Kỷ, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Có điều vừa chạm nhẹ vào, toàn thân Tề Tử Kỷ liền run lên, trong chớp mắt cả người dùng lực bật dậy khỏi giường, động tác mạnh mẽ như một con mèo vị hoảng sợ. Vừa xuống giường anh vội lùi ra sau mấy bước, sau đó nghiêng mặt sang một bên, một tay che lấy vành tai đã đỏ bừng.

 Diệp Tử nhìn thấy mà buồn cười nhưng cũng không nói lời nào. Cô chống một tay nằm nghiêng trên giường, nhướn mày nhìn anh rồi nháy mắt phải, đuôi mắt hơi cong lên lộ ra vẻ hấp dẫn không thể miêu tả được bằng lời.

Tề Tử Kỷ chỉ thấy ngón tay lạnh như băng của mình cũng coi như có thể hạ bớt được vài phần nhiệt độ nóng như thiêu đốt trên vành tai.

Diệp Tử im lặng nhìn anh, đợi anh nói gì đó.

 Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng khôi phục lại tinh thần, bờ môi mỏng hơi mím lại, mặt không cảm xúc nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh không lay động càng lộ ra chút lạnh lùng.

 Ý cười trên khoé môi Diệp Tử không tiếp tục duy trì được nữa mà tắt dần. Ánh mắt Kỳ Tích làm cô có chút hoảng hốt, cô lập tức giận bản thân được voi đòi tiên. Đây là lần đầu bọn họ gặp nhau ngoài đời, cô phóng đãng như vậy khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ hoảng sợ. Người đàn ông trước mắt thật sự quá tốt và dễ bắt nạt, mỗi cử chỉ đều vô ý lộ ra cưng chiều làm cô không nảy sinh bất kỳ cảnh giác nào cả.

Diệp Tử nhanh chóng ngồi thẳng người, đang muốn nói mấy câu tương tự như “Tôi đùa anh chút thôi” để cứu vãn tình hình liền nghe thấy âm thanh có chút không vui của Tề Tử Kỷ.

“Váy của cô…”

Diệp Tử trừng mắt nhìn: “Hả?”

“Quá ngắn.” Lúc đứng còn đỡ, ngồi xuống thật sự rất dễ nhìn thấy hết. Anh không nói với Diệp Tử, vừa nãy lúc mình giúp cô xoa bóp chân lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy gì đâu!

Trái tim đang treo lơ lửng của Diệp Tử nhất thời hạ xuống, cô khẽ cười nói: “Biết rồi, lần sau gặp anh nhất định sẽ mặc váy dài một chút. Nhưng mà, ngoài cái này ra, anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

 Tề Tử Kỷ mở miệng như muốn nói gì, nhưng vẫn ngừng lại, chỉ lắc đầu một cái.

“Xin lỗi, hôm nay không tiếp đãi cô chu đáo, lần sau gặp lại sẽ mời cô ăn gì ngon hơn. Hôm nay cũng không còn sớm, để tôi gọi tài xế đưa cô về.”

Diệp Tử đi giày cao gót vào, đứng lên: “Ba anh thật đáng yêu. Vừa nãy không nhịn được mới đùa bác ấy, thật thất lễ.”

Tề Tử Kỷ khẽ hừ một tiếng, đối với hai chữ “đáng yêu” kia không ý kiến gì.

 “Ở đây cô có chỗ nào ở chưa? Tốt nhất nên ở một khách sạn sang trọng một chút, như vậy an toàn hơn…” Bọn họ vừa nói vừa đi đến trước cửa. Tề Tử Kỷ nhẹ nhàng mở cửa ra, một bóng người không kịp đề phòng đột nhiên ngã nhào về trước chân họ.

Bầu không khí có chút ngưng trệ.

Tề Nhạc ngẩng đầu, ngượng ngùng cười một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên: “A, ba lúc nãy đi xuống thì phát hiện điện thoại bị rơi trước cửa phòng.”

 Diệp Tử chỉ cười, thừa dịp Kỳ Tích không để ý cô nhướn mày với Tề Nhạc, nhưng thái độ trong lời nói thì hoàn toàn thay đổi: “Xin lỗi bác, làm phiền bác Tề rồi. Hôm nay cháu chưa chuẩn bị kỹ, lần sau gặp lại sẽ chào hỏi bác sau ạ.”

“Khụ khụ.” Tề Nhạc giả vờ ho khan hai tiếng, nghiêm mặt không nói gì.

 Diệp Tử không quan tâm, gật đầu với ông một cái rồi lướt qua đi xuống. Còn Tề Tử Kỷ thì vẫn nhìn thẳng về phía trước theo sát Diệp Tử đi xuống lầu.

 Anh và Diệp Tử nói vài câu rồi đứng trước cửa lẳng lặng nhìn chiếc xe chạy xa dần. Khuôn mặt vốn dĩ lịch sự nhã nhặn tức khắci tan vỡ, để lại vẻ mặt có phần hoảng loạn và bối rối. Hành động khi nãy của cô đại diện cho cái gì không phải anh không biết. Nhưng chính vì thế, anh lại càng không biết phải làm sao.

“Haiz.” Tề Nhạc không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tề Tử Kỷ, vỗ mạnh xuống vai anh ta, giọng nói tràn đầy vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành kim: “Mày nhanh thật đấy, chưa tới ba phút.”

Tề Tử Kỷ ngẩn người, sau đó lập tức đỏ mặt: “Ba, không phải ai cũng như ba cứ gặp phụ nữ là lên giường đâu.”

Anh thở dài một hơi rồi xoay người bỏ đi.

Tề Nhạc kinh ngạc há hốc miệng, ở phía sau anh hô to một câu: “Đối mặt với người phụ nữ như vậy mà mày cũng không bị kích thích, ba cảm thấy cái này so với ba phút liền gục còn nghiêm trọng hơn. Con trai à, mày có cái gì không thoải mái không cần chịu đựng, cứ nói với ba. Ba lập tức dẫn con đi bệnh viện khám xem thế nào?” Ông cuối cùng cũng hiểu cái nhướn mày kia của Diệp Tử là có ý gì, người ta trong lòng chắc đang cười nhạo con trai mình đây!

“Tề! Nhạc!” Tề Tử Kỷ có chút giận dữ gọi thẳng tên ông, rồi lại không biết nói gì, đau đầu xoa thái dương: “Ba có thể im lặng một chút không? Thù của Tiểu Lam con còn chưa tìm ba tính sổ đâu. Con nghĩ ba nhất định không ngại để con đem ảnh ba qua lại với những người trước kia đưa cho Tiểu Ny Ny của ba đâu nhỉ?”

Vẻ mặt Tề Nhạc có chút bối rối, ông liếm liếm môi, khẽ cười: “Mày sẽ không làm chuyện như vậy đâu, ba tin tưởng mày mà. À, đúng rồi, vừa nãy ba đột nhiên quyết định, giao ước trước đây của chúng ta kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, mày có thể tuỳ ý lên mạng, ra ngoài, muốn gõ chữ thì cứ gõ đi…”

Tề Tử Kỷ hoài nghi nhíu mày.

 “Nhưng mà, mày nhất định phải đảm bảo trong vòng ba tháng mày có thể tìm cho ba một cô vợ, tốt nhất là nhanh chóng cho ba ôm cháu nội luôn.”

 Biết ngay là vậy mà. Tề Tử Kỷ chỉ làm như không nghe thấy, cứ thế đi vào phòng. Tề Nhạc vội vàng theo sát anh, vừa đi vừa nhắc nhở anh tầm quan trọng của vợ và con đối với một trạch nam độc thân.

“Ba có thể tự mình sinh mà? Nếu như ba đã thích trẻ con đến thế.” Có trời làm chứng, anh tuyệt không phải do ba anh sinh ra, vấn đề này quả thực làm phiền anh rất lâu rồi.

Tất cả lời Tề Nhạc muốn nói đều bị nghẹn trong cổ họng. Một lát sau, ông bảo: “Mày có chắc không? Nếu như ba có thêm một thằng con trai, ba sẽ đem toàn bộ tài sản cho nó đấy.”

Tề Tử Kỷ mở to đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc rồi gật đầu: “Được thôi, không sao cả.” Ngay sau đó anh lại tập trung suy nghĩ một lát liền nói: “Không cần lo, chờ đến khi ba chết rồi, con sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Cứ coi như công ty bọn họ phá sản, dựa vào tiền nhuận bút hằng năm của anh cũng đủ nuôi sống bản thân và em trai rồi.

 “Mày…” Tề Nhạc bị một chiêu đánh gục, suýt chút nữa hộc máu.

 Thế nhưng Tề Tử Kỷ lại không hề để ý tới ông, bảo giúp việc mở mạng wifi trong nhà, ngồi trên ghế sa-lông dùng điện thoại lên mạng. Bây giờ trong lòng anh vô cùng rối bờ, vào được mạng liền theo bản năng lên weibo. Sau đó anh liền phát hiện phần bình luận trên weibo của mình trở nên … có chút kỳ quái.

 “Cmn, tôi cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm, truyện “Thiên đạo vô tình” của Kỳ Tích hình như là do anh  ta và Bố Tương Tư hợp tác viết thì phải?”

“Giọng điệu của Tích đại đúng là say lòng người mà. Tôi chỉ muốn biết một chuyện, rốt cuộc ai trên ai dưới?”

“Vợ chồng hợp tác, làm việc không mệt nha! Tôi đánh cược Tích Đại là công, Bố Tương Tư là thụ, cược rồi không thay đổi.”

“Làm mấy lần?”

“Hẹn gặp = gặp mặt làm gay (1), ngày hôm nay rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy ví dụ thực tế rồi.”

(1) Raw:面基=见面搞基, diện cơ = tiếp diện cảo cơ -> điển hình của việc cắt chữ lấy nghĩa, trên thực tế,  面基 là chỉ cuộc họp mặt offline giữa bạn bè

“Tích đại, hỏi sao truyện của anh luôn không có nữ chính. Hoá ra anh! Chính! Là! Gay!”

Tề Tử Kỷ cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau, anh vẫn biết trên weibo mình có rất nhiều fan nữ, cũng không phải lần đầu nhìn thấy những bình luận như mở ra một chân trời mới thế này … Thời điểm những suy đoán vô căn cứ như vậy rơi vào đầu anh và Bố Tương Tư, đột nhiên anh lại có chút không thể tiếp nhận nổi.

Sau đó anh không nhịn được đăng lên weibo vẻn vẹn vài chữ.

Kỳ Tích: Bố Tương Tư là con gái.

Đăng xong weibo này, anh cũng lười đi xem bình luận, leo lên QQ, nhấn vào một nhóm trò chuyện tầm bảy, tám người.

Kỳ Tích: Hỏi các cậu một vấn đề.

Một lát sau, trong nhóm đột nhiên trở nên sôi nổi.

Tuyên Phi Trầm: Má, Kỳ Tích, chú chưa chết à?

Cửu Phương Quan Đường: Tiểu Kỳ Tích, lại đây, nói với anh, chú muốn hỏi vấn đề gì nào?

Trữ Nghĩa: Rốt cuộc anh có chuyện gì, ngừng ra chương mới lâu như vậy.

Những người trong nhóm này đều nằm trên đỉnh Kim Tự Tháp của Chung Điểm, có người viết về mảng đô thị, có người viết tiên hiệp, còn có cả huyền huyễn. Tùy tiện lôi một người ra thì sức lực hiệu triệu thực sự không thể coi thường.

Kỳ Tích hoàn toàn không để ý bọn họ, chỉ đem vấn đề của mình ra hỏi.

Kỳ Tích: Các cậu và bạn trên mạng lần đầu gặp mặt có lên giường không?

Tuyên Phi Trầm: …

Cửu Phương Quan Đường: ……

Trữ Nghĩa:  …..

Một tên đầu gỗ: Cậu thật sự đã lên giường với Bố Tương Tư?

Tề Tử Kỷ nhíu mày.

Kỳ Tích: Không có, nhưng mà…hinh như cô ấy có… ý như vậy.

 Tuyên Phi Trầm: Chờ chút, cậu nói “cô ấy”?

Kỳ Tích: Ừ, Bố Tương Tư là con gái.

Cửu Phương Quan Đường: Là một con cẩu độc thân, tôi có chút đau lòng đó.

Một tên đầu gỗ: Cô ấy không phải muốn mượn cậu để lên hạng chứ, lần đầu gặp mặt liền làm chuyện như vậy?

Trữ Nghĩa: Tôi thấy hơi lo cho cậu đó. Ở cái thời đại này cái quái gì cũng có thể xảy ra, cậu đừng bị cô ta lừa.

Tuyên Phi Trầm: Có khi nào hắn ta là nam giả nữ không? Thể loại này mấy ngày trước tôi còn từng thấy mấy lần đấy!

Tề Tử Kỷ thấy bọn họ càng nói càng thái quá, trong lòng không tránh khỏi có chút bất mãn và tức giận. Thường ngày anh cũng quan tâm rất nhiều người viết truyện đồng nhân trên Lục Giang, thường thấy các cô ấy đăng weibo nói đi offline gặp mặt ai đó, hình như cũng thấy bọn họ đề cập tới việc sau buổi gặp mặt thì lên giường, vì thế nên anh mới có chút nghi ngờ. Anh chưa từng có ý định bỏ công sức tìm hiểu thế giới của các nữ tác giả, cho nên cũng không biết có phải là khi họ gặp được người đàn ông có thiện cảm, sau đó cùng nhau giao hẹn làm ra chuyện như vậy không.

Giống như một vài dân tộc thiểu số có tập tục con gái đưa con trai quà tặng để tỏ tình, mà người con trai không chấp nhận lễ vật ấy có nghĩa là từ chối tình cảm của đối phương. Bố Tương Tư có khi nào cho là anh từ chối cô nghĩa là không thích cô hay không?

Thật ra cũng không phải không thích, chỉ là … vào lúc ấy anh đột nhiên thấy có chút không biết làm sao. Giống như cảm thấy thời điểm không đúng, địa điểm cũng không đúng, bầu không khí lại càng không đúng.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Discussion190 Comments

  1. Vâng không phải không thích là được rồi. Không ngờ vẫn có người thức ăn ngon đưa đến miệng rồi còn từ chối như bạn Kỳ đó.
    Hai cha con bạn Kỳ dễ thương quá. Lối tư duy quá khác người luôn

  2. e hèm , k phải là k thik mà là k biết phải làm sao , thời điểm k đungs , địa điểm k đúng , bầu kk lại càng k đúng , ôi , cơ mà a nãy cũng quá thuần khiết trong sáng rồi , thắc mắc duy nhất là mẹ tiểu Kỷ nhi là ai vậy

  3. Tề Tử Kỷ ơi là Tề Tử Kỷ, sao anh lại ko có được 1 phần vạn đào hoa của bố anh thế nhỉ, ngây thơ quá đi thôi ^^ Cơ mà như thế lại hợp khẩu vị của Diệp tử ý nhỉ 😀

  4. ài nữ chính tại sao chị mất kiên nhẫn vậy từ từ làm thịt cũng đc mà lm chi h con người ta sợ rồi đáng iu quá

  5. Xoa bóp chân xong ròi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gì cơ … ? ?
    Cái tên ‘Một tên đầu gỗ’ đúng là quá chuẩn, quá đúng ! ?
    Cảm mơn editor nhiều lắm a~ ???

  6. nhanh quá rồi chị ơi. chị giữ hình tượng hco em đi mà chị ơi :((( huhu nhanh quá anh nhà em chạy mất thì biết làm soa giờ

  7. Aiyaya sao chị bạo dữ vậy nè, làm anh Kỳ mặt đỏ tía tai~ hai anh chị đây là quá manh rồi, chỉ tiếc sao vẫn chưa thấy nữ chính nguyên tác xuất hiện.
    P/s: anh Kỳ quả là một con nai tơ chính hiệu *xoa đầu*

  8. Kỳ đại thần rối rắm rồi, ainha~~ thật lo lắng cho bạn học Tử, có vẻ tấn công hơi bạo rồi á >.< Chúc bạn Tử may mắn

  9. bác uy vũ ~ *giơ ngón cái * cơ mà k thích mọi người nói chị thế này thế kia =’= người ta khả ái vậy mà =’=

  10. Ukm đúng là hơi kì thiệt nhưng nam chủ lại nói thiên, địa không đúng chỗ nào… Chẳng lẽ mong Diệp tỷ ấy ấy

  11. EQ thấp là một cái bệnh…
    mà bệnh này thì khỏi có thuốc chữa mà cũng không cần hữa đâu..
    Haha
    Anh nam chính hãy mãi dễ thưng như thế đi nha!

  12. Mục tiêu của Đại Tề là ẵm cháu nội. Đại Tề phong lưu mà sinh ra trạch nam tiểu Tề. Ko biết Diệp Tử sẽ phá vỡ tình huống khó xử này như thế nào đây

  13. Đại thần ngây thơ trong sáng quá đi. Bố thì phong lưu mà con lại là trạch nam. DT tấn công mạnh quá hình như làm đại thần hơi sợ rồi.

  14. Nhà này manh cả lò rồi ?
    A Tích cuối cùng cũng bị dính thính à nhầm bả của bà Diệp ?
    Dính vào rồi là không dứt ra được đâuuuuu ?

  15. Bánh Bao Muội Muội

    QAQ không phải chứ, các nhân vật quần chúng à, ví sao hình tượng của Diệp tỷ trong lòng mấy người càng lúc càng biến đen vậy? Không phải mắc chứng ảo tưởng bị hại đấy chứ?

  16. nam chính độc nhất thật
    tương lai làm tổng tài thừa kế cty mà lại có sở thíhc viết truyện
    thông minh nhưng lại ngây thơ đến lạ
    tự luyến một cách đáng yêu kinh khủng
    có ông bố cực phẩm lúc nào cũng mong bế cháu nữa
    yêu chết mất

  17. Hiuhiu Tề Tử Kỷ quá ngây thơ quá manh quá dễ thương rồiiii TT^TT!!!
    Cứ đà này, chợt thấy gọi anh là tề Tự Kỷ cũng có chút không sai đâu ?. Ngây thơ thế này sao đấu được với người kinh nghiệm tác chiến đầy mình như Diệp Tử đây aaaaa ??

  18. Bác tề có cần đáng yêu vậy ko ,haha rình trộm con trai này, chê anh tề chưa tới ba phút,muốn cho đi bệnh viên khám,còn thù tiểu lam ????ôi cười đến méo miệng mất

  19. Còn lên mạng hỏi: “Lần đầu gặp mặt có lên giường không?” Trời ạ, cứ như “Hôm nay có ăn trứng không?” ấy. Tỉnh hết sức luôn 😀 😀 😀 😀

Leave A Reply