[Edit] [Xuyên nhanh] Nữ Phụ Công Tâm Kế – Cuộc phản công của nam chính (3)

202

Chương 107: Cuộc phản công của nam chính (3)

Thần Hi ngồi dậy khỏi khoang dinh dưỡng, hít sâu mấy hơi, thu lại sự tàn độc trong ánh mắt mới đứng dậy ra ngoài. Anh ta mệt mỏi xoa vành tai, nói chuyện với người khác ở trong đầu: “Diệp Tử đã làm thủ tục thôi việc chưa?”

 “Chưa ạ, Diệp tiểu thư hình như định xuống làm nhân viên hướng dẫn.”

Thần Hi thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi.”

Anh ta đi qua một hành lang dài, vào thang máy chuyên dụng, trực tiếp lên tầng cao nhất của công ty. Ra khỏi thang máy là một căn phòng đơn giản rộng lớn, anh ta ngã nhào xuống ghế sô pha, thất thần nhìn trần nhà.

Lát sau, Thần Hi ngồi thẳng dậy, mở màn hình, chọn bừa một video nhiệm vụ của Diệp Tử. Trong màn hình, Diệp Tử như đang cười nói chuyện với người đàn ông trước mặt, giọng nói dịu dàng nhưng lại hoạt bát.

Thần Hi cũng cười theo, ánh mắt trong veo, lộ ra vẻ ngây ngô không hiểu sự đời, trong chớp mắt như cùng người vừa rồi là hai người khác nhau.

Anh gần như có thể thuật lại câu nói tiếp theo của cô, cũng như có thể nhớ được tiếp đó cô sẽ có vẻ mặt gì. Anh biết đây là nhiệm vụ thứ mấy của Diệp Tử, anh biết cô dừng lại ởthế giới nhiệm vụ này bao lâu, anh cũng biết những mánh khóe quyến rũ người khác này của cô.

Thần Hi biết cô là người không có tính kiên nhẫn, khi nhiệm vụ không có tiến triển thì cô sẽ dùng khổ nhục kế. Diệp Tử như không cảm thấy đau đớn, tự gây hết vết thường nhỏ này đến vết thương lớn khác trên cơ thể mình, đợi người khác hiện ra vẻ mặt đau lòng.

Thần Hi lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt đau lòng, so với sắc mặt của nam chính trong màn hình còn sâu đậm hơn.

Đến ngay cả nụ cười của cô cũng có nhiều kiểu, kiểu cười làm con mắt cong lên vừa long lanh lại đáng yêu, kiểu cười mỉm hơi cong khóe miệng trông vừa rụt rè mà lại rất dịu dàng, kiểu cười nhếch môi cao quý mà còn thêm phần lạnh lùng kiêu ngạo. Diễn xuất của cô rất tuyệt, trong những cơ thể khác nhau thì lại diễn nên một con người hoàn toàn khác biệt. Nhưng Thần Hi luôn có thể từ những hành động không giống nhau của cô tìm ra điểm tương đồng.

Anh ta là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới này.

 Một tay anh ta chống đầu, yên lặng xem xong một băng ghi hình, đang chuẩn bị xem băng thứ hai thì trong đầu vang lên giọng nói.

 “Diệp tiểu thư đang ở đại sảnh tầng dưới uống cà phê.”

 Đột nhiên Thần Hi đứng dậy, đi ngang qua tấm gương lớn thì dừng lại, xác định mình không có chỗ nào không ổn mới ấn thang máy xuống tầng một.

Diệp Tử lười biếng ngáp một cái, vô thức quấy cà phê, chăm chú nhìn bảng xếp hạng đến ngẩn cả người. Bản thân cô vẫn ở vị trí thứ nhất, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ tụt hạng thôi. Còn đối thủ trước đây của cô Tư Ức Chi đã lên vị trí thứ 3 rồi, cũng không biết cô ta nhận bao nhiêu nhiệm vụ mới bò lên được nữa. Cô cười trên sự đau khổ của người khác. Ánh mắt cô chuyển qua tổ chiến lược, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trước một cái tên.

Thần Hi — Vị trí 21

 Lên hạng nhanh thật.

Lòng hiếu kỳ của Diệp Tử nổi lên, cô nhẹ hừ một tiếng. Cũng thú vị đấy.

“Nếu đã chuẩn bị từ chức còn quan tâm đến bảng xếp hạng làm gì thế?” Bỗng nhiên có một bóng người cao gầy chặn tầm mắt cô, cô ngước mắt nhìn người đối diện, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nhóc shota, lại gặp lại rồi.”

Thần Hi như chịu thua Diệp Tử, lườm cô một cái, bất đắc dĩ ngầm thừa nhận cách gọi của cô.

 Diệp Tử bị vẻ mặt của anh ta chọc cười, cười đến không dừng lại được.

Thần Hi cũng gọi một ly cà phê, ngồi đối diện yên lặng đợi cô cười xong, nói: “Vừa rồi suy nghĩ gì vậy?”

 “Đang nghĩ….Tại sao mỗi lần tôi hoàn thành nhiệm vụ đều gặp phải anh ở những trường hợp khác nhau nhỉ?” Trên khuôn mặt Diệp Tử vẫn mang theo nụ cười, thờ ơ nói: “Nhàn rỗi thoải mái như thế này, còn có thể tăng hạng trên bảng xếp hạng nhanh vậy!”

 “Muốn biết à?” Hình như tâm trạng Thần Hi đang rất tốt, con ngươi lấp lánh như ánh sao mỉm cười nhìn cô.

 Diệp Tử nhấp một ngụm cà phê, ra hiệu cho anh ta mau nói đi.

Thần Hi từ trong túi lấy ra một vật giống như một chiếc nhẫn cổ, anh ta giống như đang khoe khoang dùng ngón trỏ xoay chiếc nhẫn vài vòng rồi mới đưa nó đến trước mặt Diệp Tử: “Còn nhớ nó chứ. Lúc đó, khi chúng ta đang lấy chiến lợi phẩm thì cô cố tình đưa nó cho tôi, coi như của hối lộ.”

Diệp Tử híp mắt, vẻ mặt khó hiểu, nhận lấy chiếc nhẫn ngẩng đầu nhìn Thần Hi. Anh ta vẫn cười như cũ nhưng ngón tay lại gõ nhẹ lên mặt bàn, để lộ ra dấu vết của sự căng thẳng.

“Triệu Hậu Ngôn.” Diệp Tử đầy ý tứ cười: “Hóa ra là anh!”

 Thần Hi cười không nói.

 “Không phải lần đầu gặp anh đã nhận ra tôi rồi đấy chứ.” Quả thật Diệp Tử có chút ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy hóa ra là như vậy. Một đồng nghiệp bình thường trong tổ chiến lược, sao lại có thể nhân nhượng chiều theo ý cô như vậy được?”

Thần Hi rũ mắt: “Ừ.”

 “Sao nhận ra tôi vậy?” Diệp Tử hỏi.

 Thần Hi mỉm cười: “Trước tiên cô phải trả nợ cho tôi, tôi mới nói cho cô.”

Diệp Tử biết người này thích mình, cô cũng không muốn tính toán ở thế giới cuối cùng tổ công tâm và chiến lược cùng làm nhiệm vụ trong một thế giới có phải ngẫu nhiên không. Vì làm nhiệm vụ, cô đã diễn quá nhiều cảnh vui buồn li hợp rồi, thật vất vả mới về hiện thực, cô muốn lười biếng hơn bất kì ai, muốn sống ngày nào hay ngày đó hơn bất cứ ai. Có người thích mình, thì kệ anh ta thích thôi, huống chi cô cũng không cảm thấy ghét Thần Hi. Cô muốn đợi xem, là cô cảm thấy phiền với tình cảm của anh ta trước hay người này sẽ làm cô động lòng trước.

Nghĩ vậy, cô đứng dậy, đem danh thiếp của mình đút vào túi áo Thần Hi: “Tuy có thể anh đã sớm biết số của tôi nhưng do tôi đưa thì có vẻ nghiêm túc hơn. Sau ngày hôm nay, tôi cho phép anh liên lạc với tôi. Hai tháng ăn trưa cứ giao cho tôi, không có vấn đề gì chứ?”

Thần Hi mỉm cười nhìn cô: “Không có vấn đề.”

 “Vậy thì…Hẹn gặp lại.”

 “Hẹn gặp lại.”

Ngày hôm sau, Diệp Tử đúng theo ước hẹn mời Thần Hi ăn trưa. Thần Hi ăn mặc thoải mái, mái tóc mềm mại phủ trước trán, mở miệng liền nói muốn ăn lẩu dê.

Diệp Tử thở dài: “Chắc em là cô gái đầu tiên trên thế giới được người khác theo đuổi, còn phải mời người đó ăn cơm.” Cô liếc nhìn Thần Hi mặc chiếc áo dệt len màu xám, càng thêm ghét bỏ, bĩu môi nói: “Ăn mặc không nghiêm túc gì cả, xem ra anh cũng không coi trọng buổi hẹn hò này của chúng ta.”

 “Hẹn hò?” Tinh thần của Thần Hi đột nhiên phấn chấn hẳn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô.

 Diệp Tử không tỏ rõ điều gì, cười cười.

Quá trình ăn cơm, Thần Hi thể hiện đầy phong độ đàn ông, giúp cô gọi món, nhúng thịt. Diệp Tử chỉ cần nhàn nhã ngồi đó ăn là được.

 Diệp Tử nghiêng đầu ngắm anh ta duỗi tay thay cô lấy gia vị, đường nét từ cổ đến vai tạo thành đường vòng cung khiến người khác mê mẩn hết thuốc chữa. Nói thật, được người đàn ông như vậy theo đuổi, kỳ thực cảm giác cũng không tệ.

 “Mà này, sao anh có thể mang vật phẩm trong nhiệm vụ ra ngoài được vậy?”

Động tác của Thần Hi dừng lại, tự nhiên nói: “Đi cửa sau.”

 “À.” Diệp Tử hiểu rõ gật đầu, đối với câu nói của anh ta không có phản ứng gì lớn: “Anh biết em từ khi nào?”

 Động tác trên tay anh ta ngừng lại, ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn cô: “Hai năm trước.”

 Diệp Tử cười nhẹ nhưng không hỏi tiếp nữa. Thần Hi rũ mắt, lúc này mới nhận ra trái tim mình đập nhanh và mạnh như vậy.

“Nghe nói em muốn chuyển tổ, chuẩn bị khi nào bắt đầu làm việc thế?” Anh ta uống một ngụm nước, mở miệng hỏi.

“Tuần tới, trước nghỉ ngơi mấy ngày đã.”

“Như vậy rất tốt.” Thần Hi cười hài lòng.

Bọn họ dùng bữa xong, anh ta lại đề nghị đi xem phim. Diệp Tử nhìn anh ta cười một lúc lâu, mãi cho đến khi trái tim của Thần Hi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng mới khẽ gật đầu một cái xem như đồng ý với đề nghị của anh ta. Sau đó Thần Hi đưa cô về nhà,  Diệp Tử đứng trước xe cười, vui vẻ chào tạm biệt anh ta. Từ đầu đến cuối, thái độ của cô rất tự nhiên, làm người khác không nhìn rõ được thực sự cô đang nghĩ gì.

Là có thiện cảm với anh, hay chỉ là thực hiện lời hứa, hoặc cô đã quen với cách theo đuổi phụ nữ của đàn ông rồi nên không còn để ý nữa.

 Thần Hi có chút lo được lo mất.

Một lát sau, Thần Hi từ trên giường ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ sách cạnh cửa sổ, lấy một cái hộp gỗ rồi mở ra, cẩn thận đặt cái nhẫn đồng thau mà Diệp Tử đã tiện tay đưa cho anh vào trong. Trong hộp cũng không có gì, ngoài cái nhẫn chỉ có hai vật, một quả cầu bồ công anh và một cái khăn tay thêu hoa violet, cái hộp có vẻ hơi trống. Ánh mắt anh ta trầm mặc nhìn những món đồ này, vẻ mặt có chút hoài niệm, lại có chút ưu thương.

 …….

Diệp Tử ra khỏi phòng làm việc, vặn eo, vừa xoa cổ vừa đi xuống tầng dưới. Gần đây cô chuyển làm nhân viên hướng dẫn, tuy rằng không phải hao tâm tổn trí nhưng quả thật không được tự do như trước, ngược lại cô như nhân viên văn phòng sáng 9h làm, chiều 5h về, cả ngày ngồi một chỗ làm công việc vừa đơn giản vừa rườm rà này, làm việc lâu làm cổ và eo cô đều cứng hết cả.

Cô giơ tay nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ ăn cơm với nhóc shota rồi.

Nửa tháng này, quan hệ giữa bọn họ cũng không có tiến triển gì mới. Thần Hi vui vẻ thể hiện thiện cảm của anh ta với cô, nhưng hành vi lại khá là khách sáo, chưa từng có hành động nào quá giới hạn với cô. Ngoài trừ giao hẹn mỗi ngày cũng nhau ăn cơm trưa thì gần như hai người không gặp nhau.

Cũng không biết là đang chuẩn bị hay là trong lòng vẫn còn ngượng ngùng bảo thủ nữa?

 Cô vừa mới ra khỏi thang máy đã thấy dáng người dựa nửa người vào tường của Thần Hi, cô khẽ cười nhưng không lên tiếng. Diệp Tử đi về phía trước mấy bước liền thấy anh ta đứng thẳng người, quay người nhìn về phía cô, cười dịu dàng: “Xong việc rồi à?”

 “Ừ.”

 “Có đặc biệt muốn ăn gì không?”

 “Không, anh chọn đi.”

Thần Hi tiến tên sóng vai với cô, khẽ gật đầu: “Vậy chúng ta ăn hải sản đi.”

 “Ừ.” Diệp Tử quay sang liếc nhìn gò má Thần Hi, đột nhiên dừng bước, chỉ vào bảng xếp hạng trong đại sảnh nói: “Thực sự em luôn muốn hỏi, mỗi ngày anh đều ăn trưa với em vậy lấy thời gian đâu ra làm nhiệm vụ thế?”

Ở bên kia Thần Hi đã lên vị trí thứ 18.

 “Không phải anh đã nói có thể đi cửa sau sao?” Thần Hi cười nói: “Trong phòng anh có một phòng làm việc cá nhân, khi nào cảm thấy buồn chán sẽ tự chọn nhiệm vụ.”

Lời này của Thần Hi như muốn nói, đối với anh ta làm nhiệm vụ là cách giải trí mỗi khi anh ta cảm thấy buồn tẻ.

Từ lâu Diệp Tử đã đoán được anh ta có thân phận đặc biệt, lúc này thấy anh ta không chút bận tâm nói ra nên cũng thuận miệng đáp lại một câu: “Ăn xong bữa trưa đến phòng anh chút đi, em muốn xem phòng làm việc cá nhân nó như thế nào!”

Thần Hi dừng bước, cúi đầu chỉnh ống tay áo, “Hoan nghênh đến tham quan.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

Discussion202 Comments

  1. Ahehe, bóc tem nè! ???
    Ta càng ngày càng cảm thấy thích Thần ca à nghen, chắc sớm muộn gì Diệp tỷ cũng thích anh thôi! ??
    Cảm mơn editor đã dịch truyện nha~ ?

  2. Thao Nguyen Phong

    Lúc là THN nhìn lạnh lùng, hắc ám lắm mà, sao trở thành TH lại là một shota ngây thơ thế này! Đa nhân cách a?

  3. Có khi nào shota Hi Hi là đại boss của tổ chức này không nhỉ??? Nhưng mà với A Tử , shota boss muốn theo đuổi chắc chắn ko dễ dàng gì rồi. Nhưng mà mị thích n9 shota giống như vậy, cảm giác nó moe gì đâu á.

  4. Tranghuyennguyen

    Quả cầu bồ công anh là vật xuất hiện ở tg nào vậy nhỉ? Trời ơi khăn thêu, quên té tên rồi, cơ mà nếu là nam9 của thế 4 thì đúng là… Ngất mất, thích nam9 ấy nhất luôn

  5. Ái chà chà, đúng là Thần Hi rồi, coi con sói xám đội lốt shouta này sẽ làm đuến bước nào :v 2 tháng ăn cơm, đúng là được hưởng phúc lợi số một rồi còn gì :vv hí hí

  6. Cái hộp gỗ đó của Thần Hi chắc là đựng những món đồ mà Diệp Tử cho anh. Vậy nghĩa là trong 1 lần làm nhiệm vụ trước kia, Thần Hi và Diệp Tử đã quen biết nhau, thậm chí có thể nói cũng có chút thân thiết, cô còn tặng đồ cho anh mà. Chỉ là Diệp Tử ko biết thôi. Còn nhóc shota thì đã âm thầm lên kế hoạch tiếp cận cô từ 2 năm trước rồi ^^

  7. Chà chà… iu thầm tận 2 năm mà giờ mới tiếp cận, thấy thế nào thì cũng giống nhóc Thần Hi ghen với mấy nam 9 trước đó lắm nhỉ

  8. Chà chà… iu thầm tận 2 năm mà giờ mới tiếp cận, thấy thế nào thì cũng giống nhóc Thần Hi ghen với mấy nam 9 trước đó lắm nhỉ, chẹp chẹp

  9. Ô ô ô nam chính moe quá , quá mức shota rồi , thấy trên fb bảo là anh này thụ lắm mới lên coi , nhưng mà ng ta chỉ dễ thương chút thoi, ở vs tiểu Tử chỉ như mẹ con chút thoi mà sao lại em nó như vậy:)

  10. Lúc đọc thế giới cuối đã nghi nghi rồi, không ngờ là anh Thần thật.
    Thích anh chết mất <3
    Nhưng chị Diệp chắc không đâu nên con đường cách mạng còn dài, số chương vẫn còn đó, anh từ từ cố gắng rung động lòng chị.

  11. Trời ơi lại như đc gặp lại Kì Tích ở đời thực ấy. Yêu quá đi mất thôi ấy. Thêm mấy câu nói khiến ngta câm nín nữa là tuyệt hảo :))

  12. Khăn tay có phải bạn đại thần trong nhiệm vụ trước k vậy? Dù sao khi nhìn thấy Tích đại thần Diệp Tử liền thấy nhóc dễ thương ngoài đời mà.
    Bạn Hi có vẻ là đại boss thì phải vậy mà lại mang ngoại hình trẻ con để Diệp Tử trêu chọc đến mức đó. Mong bạn Hi sớm theo đuổi được Diệp Tử. Thực sự là bó nam nhân được Diệp Tử rất suất sắc để vượt qua những người đó đi vào tim Diệp Tử thật k dễ dàng đâu.

  13. Triệu Hậu Ngôn thì ta đoán ra Thần Hi lâu rồi nhưng còn Tử Kỷ thật là nhìn không ra đó, còn có hoa bồ công anh nữa là của nhiệm vụ nào ta không nhớ rõ nữa. Rõ ràng trong mấy nhiệm vụ đó anh toàn chạy đi ăn đậu hủ chị ba thôi :))

  14. Lúc đầu đọc tới đoạn Thần Hi, mình đoán bạn này là Boss rồi. Ai dè là boss thật. Dàn máy móc trong cty này giống trong truyện Pendragon nè. Diệp Tử đã trải qua nhiều thế giới nên với tình cảm chị ấy hơi lạnh lùng.

  15. A thần ca si tình quá, nhưg mà cua chị hơi khó chị ấy thuộc dạng cao thủ rồi hk biết a có dàh chiến thắng được không. Thanks ad❤❤❤❤❤?????

  16. Huhu Tích đại thần đã trở lại ?
    Nhưng mà bồ công anh là trong thế giới nào??? Thật sự là không nhớ trong truyện cho chi tiết ấy, ai giả đáp giúp mình với ?

  17. TH có phải mấy ông n9 kia k. Bí ẩn quá đi. Kiểu dễ thương trc bả thôi hay sao á ?? t thích dễ thương và máu lạnh kết hợp ??

  18. Mị đặt cược anh Thần Hi là tổng tài sau màn của công ty chụy :3
    Cơ mà sau lắm lần tan hợp lần này anh Hi ở lại với chị Diệp luôn cho chúng em nhờ ;____;

  19. Chuẩn luôn là THN của tg 6 =)) Anh này cũng phát cuồng… Không. Là yêu điên cuồng mới đúng. Thật sự sợ n9 của thế giới thực

  20. 1. Biết ngay Triệu Hậu Ngôn là Thần Hi mà
    2. Trong chiếc hộp của a có 3 thứ là chiếc nhẫn ở TG cuối, khăn thêu hoa violet ở TG đại thần => có phải a chính là Kỳ Tích ko? Đồ thứ 3 là 1 quả cầu bồ công anh, hẳn cũng là 1 thứ l.quan đến TG chị Diệp làm n.vụ.
    Thớt nào nói mình nghe TG nào có quả cầu bồ công anh vậy ? sao mình ko có thấy

  21. C Tử trải qua bao nhiêu thế giới, mình rất mong cuối cùng c cũng sẽ tìm được nam chính của chính mình. Trước kia lúc nào c cũng là người ” hốt” các a nam chính, bây giờ đổi lại, Thần ca mau ” hốt” c Tử về nhà đi a~~

  22. khi nào thì thân phận thệt của anh Thần đk tiết lộ nhỉ??? là 1 trong những nhân vật trong các nhiệm vụ của chị ???? Hay giữa 2 người đã từng có quá khứ gì chưa nói ra ?????? Hấp dẫn quá <3 cảm ơn nhóm nha <3

  23. ơ vậy là từ giờ diệp tử rửa tay gác kiếm mất rồi :((( có hơi tiêng tiếc ấy cơ mà thôi vẫn ủng hộ chủ ấy nghỉ để toàn tâm đến bên thần hi chứ hehee :))) tò mò về thân phận của thần hi thật đấy @@

  24. trời ơi ra cái ngừoi ở tổ chiến lược ở thế giới “nam chính hắc ám” là Thần Hi nhà mình sao huhuuu
    hồi đọc thế giới đó mình đã nhiệt tình chị Tử với anh rồi mà k ngờ Thần Hi chính là anh !!!!!!
    đáng yêu quá hic

  25. Rất thích truyện bên NNH vì web k hề có quảng cáo, chất lượng edit cực tốt.
    Chỉ hơi tiếc vì bên NNH k thương mại hóa thay vì duyện com để share khóa cho mem.
    Cảm ơn các ad các mod luôn tận tụy ngày đêm trông chừng mấy đứa gào khóc đòi khóa như mình và k ngừng edit thêm nhiều bộ chất lượng.

  26. Aaa nếu vậy so ra thì Thần Hi chỉ là Tích đại tự kỷ với một nhân vật nữa thôi, còn lại là theo nguyên tác à, tui lại muốn Thần Hi là tát cả nam chính cơ

  27. A a a -.- khăn tay có hoa -.- chả nhẽ anh là đại thần tiểu thuyết Tề Tử Kỳ sao -.- còn quả cầu tuyết là gì nhờ -.- a a a a -.- Thần ca thật sự bí ẩn quá đi

  28. Dễ thương quá a~~ mà hình như anh shota này cũng là đối tượng công lược của Diệp tỷ tỷ trog các thế giới trc thì phải, có cả khăn tay violet kìa!!!

  29. Nam chính từng xuất hiện trong lúc Diệp Tử làm nhiệm vụ thì mới có đồ vật kia chứ :)) nhưng mà quả cầu bồ công anh xuất hiện ở thế giới nào nhỉ ? Mình chả nhớ?

Leave A Reply