Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Xuyên nhanh] Cô bạn gái hoàn hảo- Chương 27: Đoạn Cẩn Tu (12)

193

Chương 27: Đọan Cẩn Tu (12)

 

Editor: Shui

Beta: Cốc

Không thể không nói những lời này của Đoạn Cẩn Tu có thể đánh thẳng vào lòng người. Cả ba người đều rơi vào im lặng mà suy nghĩ sâu xa. Đến khi tên đại ca kia từ chối, bọn họ mới bừng tỉnh.

Người nọ khẽ cười: “Nhiều người nói Đoạn tổng Cẩn Tu mỗi lần hé miệng ra đều khiến người ta tức chết không đền mạng. Hôm nay tôi mới lĩnh giáo được, mồm mép của Đoạn tổng cũng lưu loát vô cùng.”

“Đâu có.” Đoạn Cẩn Tu nhàn nhạt cười, không để ý đến lời nói móc của đối phương.

“Thật là đáng tiếc.” Môi của tên kia bỗng cong lên. “Lâm gia cũng xem như là ân nhân cứu mạng tôi, dù chỉ giúp được chút ít thì tôi cũng phải cố gắng giúp. Hứa Tiểu Âu tôi tuy chỉ là một tên côn đồ dưới đáy xã hội nhưng vẫn hiểu chuyện phải báo đáp ân nghĩa. Đoạn tổng, quên ý nghĩ này đi. Ai bảo cậu chọc vào Lâm gia làm gì.”

“Phải không?” Khóe miệng Đoạn Cẩn Tu mở ra, vẻ mặt vẫn như cũ giống như không hề thấy tức giận hay thấy vọng gì về chuyện này. Bàn tay đang cố cởi dây thừng dấu ở sau lưng, im lặng híp hai mắt lại nhìn về phía xa xa như đang nghỉ ngơi.

“Rất bình tĩnh.” Tên đại ca liếc mắt tán dương Đoạn Cẩn Tu một cái nhưng động tác trên tay thì không chút lưu tình.

Tiếng gậy sắt nện vào mặt Đoạn Cẩn Tu hòa quyện với tiếng gió đang gào thét. Một dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy từ trán xuống. Đoạn Cẩn Tu vẫn không động đậy, ngay cả mí mắt cũng không mở ra, chỉ có đôi tay đang cố gắng cẩn thận cởi dây thừng.

Tên đại ca thả cánh tay đang cầm gậy sắt xuống.

“Gậy sắt này của tao tốt xấu gì cũng nặng 10kg, đánh vào mặt người hẳn là rất đau đúng không?”

Tên đại ca có vẻ không chắc chắn. “Hầu Da, tao nhớ rõ trước kia có một tên bị tao dùng cái này với cái nanh sói đánh, khuôn mặt nát bấy không còn gì luôn.”

“Dạ đúng.” Hầu Da lễ phép đáp.

Đoạn Cẩn Tu nhếch môi, vẫn bất động một chỗ “Vậy thì sao?”

Gặp nguy không loạn.

Năng lực quả nhiên rất tốt. Ngay cả Hứa Tiểu Âu cũng không nhịn được mà khen ngợi. Chẳng qua là đối phương và Hứa Tiểu Âu không chung một đường. Khen ngợi thì khen ngợi nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua.

“Đại ca.” Có người đến nói nhỏ vài câu vào tai hắn, hắn ném gậy sắt trong tay xuống. “Hừ.”

“Chạy lấy người!”

Lúc Hạ Quý đuổi tới đã thấy ở nơi xa xa có bóng người rời đi. Cô tránh một bên chờ đám người đó đi hết mới đi vào kho hàng. Cửa không khóa. Hạ Quý ngạc nhiên một chút nhưng thời gian đang cấp bách nên cô không để ý việc này có vấn đề.

Khi Hạ Quý đẩy cửa kho hàng ra liền thấy ngay Đoạn Cẩn Tu đang ngồi trên ghế, tay bị trói đằng sau.

Cô vội vàng chạy đến bên cạnh Đoạn Cẩn Tu, bất ngờ thấy máu tươi chảy ra từ trán hắn, sắc mặt thì trắng bệch như vách tường trắng bóc. Hạ Quý bước tới cởi dây thừng, dây thừng này giống như làm từ da trâu thấm nhiều nước, Hạ Quý tốn nhiều sức lực mới cởi ra được.

“Đoạn Cẩn Tu, anh sao rồi?”

Đầu óc của Đoạn Cẩn Tu hơi hỗn loạn. Hai gậy kia đánh xuống ngay cả Iron Man cũng không chịu nổi huống chi là hắn. Bây giờ nghe được giọng nói quen thuộc, liền hỏi một câu theo thói quen: “Hạ Quý phải không?”

“Là tôi đây.” Hạ Quý nâng Đoạn Cẩn Tu dậy. “Có thể đi được không? Yên tâm, tôi báo cảnh sát rồi.”

Đoạn Cẩn Tu nhíu nhíu mày. Hắn hơi khó hiểu nhưng vẫn vừa đi vừa nói chuyện.

“Sao cô đến được đây?”

Đám người kia sao lại dễ dàng để cho Hạ Quý bước vào, bọn họ làm việc chuyên nghiệp như vậy không có khả năng phạm sai lầm đơn giản thế được.

“Tôi thấy cửa không khóa liền vào luôn.”

Không đúng.

Vẻ mặt Đoạn Cẩn Tu đột ngột thay đổi. Xem ra bọn họ phát hiện Hạ Quý tới nên đặt bẫy rồi. Hắn đẩy Hạ Quý ra.

“Đi mau, rời khỏi nơi này nhanh lên.”

“Haizz, không được đâu. Ông chủ lớn là anh còn chưa ra khỏi cơ mà.”

Hạ Quý ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước cửa kho hàng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, khoác một chiếc áo gió rộng thùng thình, rất có cảm giác của bọn học sinh bất lương. Hắn huýt sáo một cái, lộ ra cái răng nanh dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

“Haizz, tao cứ tưởng người qua đường nào, thì ra chỉ là một con chuột nhắt.”

“Đại ca, anh xem là một tiểu mỹ nhân đó.” Hắn ta chớp chớp lông mi, nở ra một nụ cười đáng khinh.

Tên đại ca tùy ý liếc mắt nhìn Hạ Quý một cái, không hề cảm giác gì.

“Có là mỹ nhân thì cũng chỉ là một con chuột nhắt trói gà không chặt thôi.”

Hắn ta dùng sức vỗ vỗ tên kia vừa nói, sau đó vung bàn tay to lên, vô cùng dũng mãnh.

“Tuy chúng ta là côn đồ nhưng cũng không phải loại thấy người đẹp liền trở nên bối rối. Đến phụ nữ cũng không tha, đó không phải là côn đồ mà là cặn bã.”

Hạ Quý: “…”

“Năm mươi bước cười một trăm bước(**).” Đoạn Cẩn Tu lạnh như băng châm chọc.

(**) Năm mươi bước cười một trăm bước: đồng nghĩa với chó chê mèo lắm lông, hay lươn ngắn chê trạch dài.

Tặng thêm câu thơ: Chuột chù chê khỉ rằng hôi. Khỉ mới bảo rằng cả họ mày thơm.

“Thì cũng có một khoảng cách 50 bước.” Tên đại ca nở một nụ cười vô lại “Mà cậu có ao ước cũng không đến được.”

Đoạn Cẩn Tu: “Ha ha”

Hạ Quý: “….”

“Các anh em, khóa cửa lại. Để cho hai tên tiểu tiểu quỷ này ở đây nói chuyện vui vẻ với nhau, chúng ta sẽ không góp vui. Nên biết quấy rầy người khác nói lời yêu thương là không lịch sự.” Hứa Tiểu Âu phá lên cười một cái, nháy mắt ra hiệu. Sau đó hạ mắt xuống dẫn người rời đi. Lạnh lẽo trong mắt có thể cắt người.

“Cót két” tiếng đóng cửa vang lên.

“Đại ca, sao anh lại khinh địch để người lại như vậy.” Hứa Tiểu Âu khó khi nào lại nghiêm túc như vậy, nhìn thoáng qua cánh cửa bị khóa, ừ, muốn rõ ràng hoàn toàn hay không thì cứ mở cửa ra. Bà già kia chính xác là một bà điên.

“Mày cho là anh mày muốn vậy à, mẹ của tên nhóc kia cũng không phải là dễ chọc vào. Ân huệ về sau còn có thể báo đáp nhưng mạng người thì chỉ có một cái. Anh mày không muốn đem mạng sống giao vào tay mụ điên kia đâu. Chậc chậc, hơn nữa cảnh sát sắp tới rồi.”

Nhìn đại ca vẫn còn đứng đó đăm chiêu. Hầu Da ho to một cái khinh thường, chẳng phải là sợ sao? Có cần phải nói khoa trương lên vậy không? Còn nữa đại ca à, chúng ta có phải là nên rời đi rồi không.

“Đại ca, chúng ta nên đi chưa? Không phải anh nói cảnh sát sắp đến sao?”

Đột nhiên ngơ người là thói quen lôi thôi của đại ca.

“Đúng vậy. Nên đi thôi, các anh em.”

…….

Hạ Quý nhìn cánh cửa bị khóa chỉ có thể cười khổ. Quả nhiên cô không có khả năng làm nữ chính. Nữ chính chỉ cần nói mấy nhẹ nhàng là có thể khiến cho đám người kia lục tục buông tay. Còn cô, không bị đánh là may lắm rồi.

Cô thở dài, nghiêng đầu sang nhìn Đoạn Cẩn Tu bỗng thấy vết thương trên trán hắn. Lúc nãy sốt ruột muốn đi nhanh nên không quan tâm đến vết thương của hắn. Cô kiễng chân, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán Đoạn Cẩn Tu, máu dính vào mấy ngón tay, lóe ra một màu tối thẫm. Vết thương nhìn qua rất nhỏ nhưng lượng máu chảy xa nhiều như vậy chắc là rất sâu.

“Đau không?”

Đoạn Cẩn Tu không trả lời, con mắt tối như mực nhìn thoáng qua Hạ Quý, có chút bí hiểm. Một lát sau hắn xoa xoa huyệt thái dương của mình, vẻ mặt nhàn nhạt.

“Không đau.”

Hạ Quý dùng sức nhéo vào cánh tay Đoạn Cẩn Tu một cái, thành công nhận được ánh mắt sắc bén của hắn phóng tới. Hạ Quý không ngừng lại, tiếp tục nhéo thật mạnh vào da thịt trên tay hắn.

“Bây giờ có đau không? Nếu đau thì ngoan ngoãn nói đau cho tôi.”

Đoạn Cẩn Tu nâng nâng khóe miệng, cười lạnh: “Ha ha”

Được rồi, muốn người đàn ông này nói đau là một việc rất khó. Hạ Quý cũng không nghĩ tới việc hắn sẽ bị thương khi tới đây, việc quan trọng bây giờ là phải xử lý miệng vết thương, cũng may cô vẫn luôn mang theo một cái khăn tay.

“Có thể sẽ đau đấy.”

Cô xé cái khăn thành hai mảnh rồi cột lại thành một miếng vải dài, sau đó nhẹ nhàng quấn cái trán của anh lại rồi thuận tay cột một cái nơ hình con bướm.

Mong có thể mau chóng ra ngoài để đến bác sĩ, tình hình này rất dễ bị nhiễm trùng.

Đoạn Cẩn Tu ngơ ngẩn trước sự đụng chạm của Hạ Quý, mặt cúi xuống, để Hạ Quý tùy ý muốn làm gì thì làm. Thân hình thon gầy của hắn thẳng tắp, hắn có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại đang băng bó cho mình. Lúc này hắn bỗng dưng nghẹn ngào không biết nói gì cả.

Một lúc lâu sau Đoạn Cẩn Tu mới tìm lại được tiếng nói.

“Hạ Quý, lần sau không cần lỗ mãng thế này. Cũng may tốt số nên giờ cô mới bình an vô sự.”

“Ha ha, xem ra tôi…” Hạ Quý nuốt lời nói còn trong miệng xuống, một mùi tanh từ trong cổ họng trào ra. Bây giờ cô mới hiểu tại sao lúc nãy chú tài xế kia cứ lớn tiếng nhắc cô đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Một trận ho khan tê tâm liệt phế vang lên, Hạ Quý cảm thấy toàn thân cô run rẩy, cổ họng chỉ cảm thấy một mùi tanh ngọt như rỉ sắt.

Không ổn rồi.

Hạ Quý cắn chặt môi, đè nén tiếng ho bên môi sắp đi ra ngoài. Lần này không giống với những cơn đau trước, lần này cả cơ thể đều kêu gào đau đớn, dữ dội hơn những lần trước nhiều.

Cô rõ ràng cảm nhận được tinh thần cô đang hoảng hốt, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Mồ hôi lạnh toát ra đầy người, dính dáp lại rất không thoải mái. Mồ hôi chảy ròng ròng như mưa rơi xuống đất, cả người mê man.

Xương cốt như bị hàng ngàn con kiến đang cắn xé, đau từ trong xương tủy.

Đau đớn thế này khiến người ta không thể nào chịu đựng nổi. Cuối cùng Hạ Quý không nhịn vang lên vài tiếng run rẩy a a.

Đoạn Cẩn Tu theo bản năng vươn tay ra muốn cầm lấy tay Hạ Quý nhưng tay vừa vươn ra hắn liền nhớ ra, hắn nhìn không thấy!

Không thấy gì cả.

Đôi mắt trống rỗng lạnh lùng giờ phút này bỗng chứa đựng một sự mờ mịt thản nhiên, nghiêng ngả lảo đảo một hồi hắn mới cầm được tay Hạ Quý. Đôi mắt lạnh băng như tuyết không nhiễm chút bụi trần lộ ra một sự quan tâm không dễ nhìn thấy.

“Hạ Quý, cô… không khỏe sao?”

Lời quan tâm khó khăn như vậy lại xuất phát từ trong miệng Đoạn Cẩn Tu khiến nó càng trở nên quý giá. Hạ Quý không chút sức lực, cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng nhàn nhã.

“Chỉ là bệnh cũ tái phát, qua một lúc sẽ không sao.”

“Ừ.” Đoạn Cẩn Tu chậm rãi lên tiếng, hàng lông mi mềm mại buông xuống. Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa thủy tinh cũ nát mơ hồ chiếu rọi vào, chiếu đến gò má của Đoạn Cẩn Tu khiến cho đường cong trên mặt tuy trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng tình cảm.

Độ ấm trên tay Hạ Quý như bị một loại khí lạnh như băng xâm nhập vào trong xương tủy, mang theo tử khí nặng nề. Trước kia tay Hạ Quý ấm hơn tay hắn rất nhiều, vậy mà bây giờ còn lạnh hơn cả tay hắn. Là do cơ thể hắn không khỏe, còn Hạ Quý, tại sao lại như vậy?

Đoạn Cẩn Tu nắm tay Hạ Quý, dùng độ ấm trên tay mình sưởi ấm cho cô. Hắn đang dùng cách này để trấn an lòng tự trọng của Hạ Quý. Bọn họ đều là những người có lòng tự tôn cao, sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Hắn sẽ giả vờ không biết để giữ lòng tự tôn ấy cho cô.

Hạ Quý khẽ cười, cô biết hắn đang im lặng chăm sóc cô. Mấy tháng cẩn thận quan tâm chăm sóc, người đàn ông có trái tim thẳng đứng như tường thành này rốt cuộc cũng mở lòng ra.

Hạ Quý không ngừng cố gắng, chậm rãi tựa vào người Đoạn Cẩn Tu, cảm nhận được cơ thể Đoạn Cẩn Tu bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Ngay khi Hạ Quý nghĩ hắn sẽ đẩy cô ra thì hắn lại nhẹ nhàng thay đổi một chút, cơ thể mềm mại hơn, thậm chí còn chủ động để Hạ Quý nằm trong lòng mình.

Hạ Quý nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Đoạn Cẩn Tu. Hơi thở mềm nhẹ của cô cứ quanh quẩn bên tai hắn, tiếng thở rất nhỏ tựa như tiếng động của những cánh hoa bị gió thổi bay.

? Phóng viên at 24h Online ? Truyền thông at Book & Action Eat - Sleep - Write - Read . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

193
Để lại bình luận

Please Login to comment
182 Comment threads
11 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
180 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Chị bị bệnh gì vậy :'(

Đại hiệp

hình như là theo truyền thống gia đình thế là muốn sắc đẹp phải đổi bằng mạng sống.

phuong27091995
Đại hiệp
phuong27091995

Đừng bảo lại mắc bệnh gì nan y nhé k ls mà tự dưng hộc máu

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Hạ Quý ơi, chị phải cho em kết thúc có hậu. Tác phẩm giả ơi, ngàn vạn lần HE đi

VanAnh
Khách vãng lai
VanAnh

HAi anh chi co len. Huhu

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Đừng mà T^T vậy là chị sắp die rồi sao

Foxcat
Đại hiệp
Foxcat

Muốn khóc luôn :((((( hay là hồi nhỏ HQ bị tra tấn ngoài mất vị giác còn nội thương nữa?

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Đoạn cuối làm mình nhớ đến mấy bộ phim hàn quốc. :v sau khi 1 ng mất thì ng đó sẽ hiến đôi mắt cho ng mình yêu bị mù :v đúng như câu nói em/anh sẽ là đôi mắt của anh/em ?

Đại hiệp

Huahua. Nghe bạn nói chắc là tác giả sẽ kết thúc theo hướng này. Nghe hợp lý quá điiii. Xác định HE roài

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

chị bị bệnh gì vậy nghe có vẻ nghiêm trọng quá

Đại hiệp

nghe noi benh di truyen a

Đỏ Giày
Đại hiệp

Ôi HE của tôi … Xin đừng dằn xé trái tim nhỏ bé của reader mà tác giả

dahananh
Đại hiệp
dahananh

ô. ô … nữ 9 có phải sắp chết k ??

Đại hiệp
ngọc vũ

Your Comment
chắc thế rùi

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Côn đồ nay cũg có cốt cách lắm khôg làm cặn bã! Nhưg nữ 9 bệh ngày càng nặg rui

Đại hiệp
ngọc vũ

Your Comment
mk cũg thấy thế

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Thiệt chứ bọn côn đồ này làm ta nhớ tới anh DD ở thế giới trước. Cái câu “lưu manh có văn hóa” ấy! ??? Mà không biết chị nữ9 sống được bao lâu nữa. Ta không muốn nhìn thấy chia ly a~~~ ????

Đại hiệp
ngọc vũ

Your Comment
like

llove Evil
Khách vãng lai

Số chị sao toàn số khổ

Đại hiệp
ngọc vũ

Your Comment
like

Linh Hồ
Đại hiệp

2 con người đang tự an ủi âm hồn đầy thương cảm của mình đây sao , chị là ánh sáng a vừa tìm thấy, ko HE thì thật là đau lòng…..

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Nữ phụ đã không được may như nữ chính lại còn bị bệnh ~~ ngàn vạn lần xin chị đừng chết nếu không Cẩn Tu phài làm thế nào bây giờ TT.TT

? Sophie ?
Lão bản

Hai con người kiêu ngạo yên lặng sưởi ấm cho nhau, đẹp nhưng buồn quá. Đừng cho cái kết SE nhé, đau lòng nhau lắm

Thủy Myung
Đại hiệp

Mong là nữ 9 đừng chết ==”

Kim Dung
Khách vãng lai

nam chính dễ thương quá à, mong hai người họ có một cái kết HE cơ…

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Vậy là chị sắp chết r à , se à

Kibi Chen
Đại hiệp

Rốt cuộc c bị bệnh gì vậyyyy

Đại hiệp

Ế ế sao lại có mùi SE nữa vậy, đừng mà T.T

Đại hiệp

Đừng chết mà Hạ tỷ , không muốn SE đâu T.T

Tuyet Anh Tran
Khách vãng lai

tuy đau đớn nhưng chắc chắn là :
1_hai người sẽ sống đến cuối đời và HE
2_khi chị Hạ Qúy đi thì Đoạn Cẩn Tu sẽ cô đơn một mình trong vài năm rồi chị Qúy sẽ trở lại thế giới này và cùng anh Tu nhận nhau và sống đến cuối đời

Phuong Centaur
Đại hiệp

Thiet hoi hop qua di mat!

Đại hiệp

Hạ tỷ rốt cuộc là oàm sao??? Bỗng nhiên nôn ra máu là thế nao. Đừng cho em hồi hộp. Anh main k có chị là k đc đâu.???

Ai Có Không
Đại hiệp

Lãng mạn á à a~

Đại hiệp
ngọc vũ

Your Comment
côg nhận

ALin Huỳnh
Đại hiệp

hai con người bệnh tật này ko lúc nào làm người ta không lo lắng mà

thuy hue do
Đại hiệp
thuy hue do

Thế là chị sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ hy vọng chị không chết để lại anh một mình thì quá ngược

Soya Truong
Đại hiệp

Anh ngã lòng rồi . Chi ơi cố lên đừng bỏ cuộc phải hoàn thành nhiệm vụ đừng bỏ anh lại tội lắm

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Hazz cuoi cung a cung mo long rui.nhung chj thi..k biet wa khỏi k.a da kho tu be rui.mong chi se mang hp cho a

JQA3
Đại hiệp
JQA3

họa vô đơn chí anh bị thương chị thì phát bệnh mong hai người k sao

Doraemon24886
Khách vãng lai
Doraemon24886

Căng thẳng quá, liệu chị có sao ko??

tieu nguyet
Đại hiệp
tieu nguyet

rốt cuộc chỉ bít chị Qúy bị bệnh do gia tộc di truyền thôi nhưng nhìn khúc cuối lại thấy đau lòng chị Qúy hi vọng chuyện của ĐCT là HE

Đại hiệp

thích phong cách của mấy anh côn đồ hớ hớ

Đại hiệp
ngọc vũ

Your Comment
mk cũg thế

Đại hiệp

bệnh của chị có vẻ nghiêm trọng

Đại hiệp

Mình nghĩ nàng sẽ ra đi vì bệnh di truyền và đôi mắt là món quà kỉ niệm nàng để lại cho chàng biết là sẽ buồn nhưng …. haziiii

Tranh Lac
Khách vãng lai

Chị ho ra máu vậy chị có chết khong nhỉ

Duyen Huynh
Đại hiệp

Mong là happy ending,

Yen hai
Đại hiệp

Đừng SE mà ?????

Sâu Gạo
Đại hiệp

Ko đk SE ko đk SE đâu ngarrr~~~ ??

Black Cat
Đại hiệp

hi vọng là HE, chứ không phải là BE~~~~

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Trong bối cảnh này nhưng vẫn lãng mạn quá :3 Cầu HE

Giang Nguyễn
Đại hiệp

HE He. Con cần he . trc khi chết phải he he đấy 🙁 còn xíu nữa thôi có vẻ anh yêu chị r

Đại hiệp

lại có cảm giác bất an rồi, xin hãy là HE đi mà :<<

Mimipiano
Đại hiệp

Làm ơn HE, HE, đừng làm đau lòng những nữ đọc giả yếu tim?

Lê Tường Vy
Đại hiệp

chị ho ra máu kìa
cầu trời là chị không bị gì cả

Tới Đây Ỉn Ỉn
Đại hiệp

sao lại thế này rồi T^T

Bảo Bình
Đại hiệp

Truyện dễ se lắm lun rồi

Dương Thùy
Đại hiệp

Có mùi SE , lẽ nào ? Tui muốn HE cơ

Phương Anh
Đại hiệp

He he he. Tui muốn he cơ ?

Vân Thảo
Đại hiệp

2 a ci cố lên a cơ mà chương này ngọt quá hà

Hân Lê
Đại hiệp

còn 1c nữa thôi đừng nói với tôi là SE