[Edit] [Xuyên nhanh] Cô bạn gái hoàn hảo- Chương 25: Đoạn Cẩn Tu (10)

182

Chương 25: Đọan Cẩn Tu (10)

 Editor: Shui

Beta: Cốc

Ba tiếng sau Hạ Quý lại đẩy cửa văn phòng Đoạn Cẩn Tu ra. Cô lấy viên thuốc nghiền nát cẩn thận rồi dùng nước sôi để nguội pha loãng. Ngâm thuốc trong nửa chén nước, mục đích của Hạ Quý hôm nay chính là khuyên Đoạn Cẩn Tu uống thuốc.

Đoạn Cẩn Tu nghe thấy tiếng động, đầu cũng không nâng lên.

“Hạ Quý cô lại vào đây làm gì nữa vậy?”

“Sao biết là tôi?” Hạ Quý có chút kinh ngạc. Cô không lên tiếng, làm sao Đoạn Cẩn Tu lại biết tiếng động của cô.

“Tiếng bước chân của mỗi người không giống nhau.” Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Đoạn Cẩn Tu cũng tự cả kinh, bắt đầu từ khi nào hắn lại nhớ kĩ tiếng bước chân của Hạ Quý như vậy. Đoạn Cẩn Tu cứ suy nghĩ miên man trong lòng giống như đang tìm cách giải thích.

Ngửi thấy rõ ràng có mùi thuốc.

“Cô cầm cái gì vào đây vậy, mùi hăng quá.”

Hạ Quý nhấc chén thuốc trong tay lên: “À, là thuốc.”

“Thuốc?!”

Đoạn Cẩn Tu hít một hơi sâu rồi từ từ ngẩng đầu. Hạ Quý có thể nhìn thấy rõ ràng sự đồng cảm của cô hiện lên từ trong đôi mắt đen kia, lại thấy cả núi băng ngưng tụ lại trong mắt hắn. Con ngươi đen như mặt biển sâu, không một tia sáng, chỉ toàn một màu tối như mực. Hắn nghiêng đầu, lấy một giọng gần như của một đứa trẻ nhưng cũng lạnh như băng cất lên:

“Hạ Quý, có phải gần đây tôi dung túng cô quá rồi không? Chuyện của tôi không tới lượt cô phải khoa tay múa chân.”

Nói xong khóe môi hắn không khỏi nhếch lên, há miệng thở dốc. Sau đó lại nhắm mắt lại, quay về một mảnh trầm tĩnh.

Hạ Quý không lùi bước. Thật sự không cần cố ý dùng vẻ mặt như vậy để đối xử với cô. Loại vẻ mặt gắt gao phòng ngự này, Hạ Quý không biết rốt cuộc Đoạn Cẩn Tu đã trải qua kinh nghiệm gì để có thể biến thành như vậy.

Hắn sợ hãi được người khác quan tâm, đồng thời cũng hối hận nói ra những lời như vậy.

“Đoạn tổng, chắc không phải sợ đắng nên mới không uống thuốc hả?” Hạ Quý chống nạnh, môi mỏng hơi cong lên lộ ra một nụ cười đầy khiêu khích.

Phép khích tướng, dù biết không có tác dụng cũng phải dùng. Loại không khí áp lực này rất cần phải thay đổi.

Đoạn Cẩn Tu theo bản năng liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, cũng không biết tại sao lại thở dài nhẹ nhõm. Phản bác lại một câu theo thói quen:

“Sao có thể như vậy?”

“Vậy anh uống đi thôi!”

Tay cầm chén thuốc của Đoạn Cẩn Tu cứng ngắc. Mùi hăng của thuốc cứ lượn lờ quanh mũi, không cần nghĩ nhiều cũng biết chén thuốc này rất đắng. Loại cục diện đâm lao thì phải theo lao này rốt cuộc không biết tại vì sao mà có.

“Đoạn tổng, tôi muốn nhìn anh uống hết rồi mới đi ra.”

“Công việc hôm nay của cô xong rồi sao? Có cần tôi cho cô thêm chút việc không?”

“Năng lực lảng sang chuyện khác của Đoạn tổng từ trước đến giờ vẫn tệ như vậy. À, thuận tiện nói luôn. Công việc hôm nay tôi đã làm xong hết rồi. Còn nữa, uống thuốc nhanh lên.”

Đoạn Cẩn Tu mím môi nhấp một ngụm. Vừa tanh vừa ngọt, loại mùi vị đặc sệt này vẫn khó uống như vậy. Không biết tại sao đám bác sĩ luôn cứ thích kê đơn mấy cái loại thuốc đắng ngắt này.

Hạ Quý thấy Đoạn Cẩn Tu nhăn mày nhăn mặt như một đống sợi len hỗn loạn, nhịn không được mở miệng nói:

“Không đắng đâu, thật đó. Tôi có bỏ đường phèn vào.”

Mấy lời nói lừa con nít này khiến Đoạn Cẩn Tu không biết nên nói gì hơn. Hắn cầm chén, thở dài.

“Hạ Quý.”

Tiếng thở dài tràn ra từ đáy lòng. Hắn nhớ về lúc trước, con ngươi màu đen lóe lên vài chấm sáng. Hắn không thích uống thuốc, đây là sự thật. Nhưng hắn cũng không phải là một đứa con nít không hiểu lí lẽ, chỉ vì đắng mà không uống thuốc. Chẳng qua hắn cảm thấy thuốc chẳng là gì, rất phiền phức mà cũng không cần thiết. Dạ dày tốt hay dạ dày không tốt thì cũng vậy thôi, chẳng ai bận tâm. Ở nhà quanh năm đều lạnh như băng, trống trơn, giống như trái tim hắn, thiếu sức sống và vô lực.

“Đặt ở đây đi, lát nữa tôi sẽ uống. Lần sau cô không cần phải khuyên tôi uống thuốc như vậy nữa, dù sao cũng chẳng ai thèm để ý đến tôi.”

Đoạn Cẩn Tu cũng không biết tại sao cuối cùng hắn lại nói ra một câu như thế, một câu nói đầy vẻ đáng thương, không hiểu sao lại có thể phát ra từ trong miệng hắn. Nếu như là hắn của ngày trước, e rằng có đau đến chết cũng không nói những lời như vậy.

Lòng tự trọng của hắn rất cao, vẫn luôn kiên trì giữ vững tôn nghiêm.

Nhưng bây giờ, có thể là do cảm nhận được sự lo lắng của người khác dành cho hắn, một loại quan tâm lặng lẽ nên hắn mới muốn đem cảm giác ấm áp này giam chặt lại trong tay mình.

Thậm chí là cố ý dung túng việc Hạ Quý đối xử tốt với hắn, cũng giả vờ không hiểu tâm ý của Hạ Quý dành cho hắn.

Nói thẳng ra hắn chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn, vẫn luôn có khát khao thứ được gọi làm ấm áp.

“Sao lại không có ai để ý đến anh.”

Hạ Quý thiệt tình cảm thấy vị Đoạn tổng này thật ra là một cậu bé thiếu thốn tình yêu, một cậu bé mâu thuẫn. Cô vươn tay đặt lên vai Đoạn Cẩn Tu.

“Tôi đây, rất để ý Đoạn Cẩn Tu anh đó.”

Không khí ấm áp đột nhiên thành công khiến văn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ.

Đoạn Cẩn Tu biết vẻ mặt của hắn lúc này hẳn rất ngốc. Cô gái này một khi mà thẳng thắn sẽ khiến người khác đỏ mặt, dù biết mặt hắn không ửng đỏ nhưng chắc chắc có chút mất tự nhiên. Hắn xấu hổ quay đầu đi, cố ý nói thật nhỏ: “Còn không bỏ xuống.”

“Được, được.” Hạ Quý buông tay ra. Đoạn Cẩn Tu ngay lập tức cảm thấy bàn tay ấm áp trên lưng biến mất không còn dấu vết.

Có chút tiếc nuối. Hắn lặng lẽ nghĩ vậy rồi lại lập tức thấy kinh ngạc, tiếc nuối cái gì chứ?

Hạ Quý cười tủm tỉm, nhìn thấy hai bên tai Đoạn Cẩn Tu đồng loạt đỏ ửng lên.

“Tổng giám đốc, anh đang thẹn thùng sao?”

“Không có.”

“Nói dối, tai anh đỏ lên rồi.”

“Đi ra ngoài!”

“A, thẹn quá thành giận. Hì hì.”

Cuối cùng Hạ Quý bị Đoạn Cẩn Tu đuổi ra văn phòng, có một loại cảm giác thẹn quá thành giận từ người Đoạn Cẩn Tu.

Hạ Quý nhún vai, len lén liếc vào từ khe cửa. Tuy dáng vẻ của Đoạn Cẩn Tu nổi giận đùng đùng nhưng vẫn nghe lời Hạ Quý uống thuốc đúng giờ.

Hạ Quý kéo căng khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt.

Thời gian giống như vận mệnh của sợi dây vàng mảnh lại vô hình trong tay ba nữ thần, được các nữ thần bện lại, từng chút trôi qua.

Thói quen sinh hoạt gần đây của Đoạn Cẩn Tu bỗng thay đổi, nghỉ ngơi đúng giờ, ba bữa đúng giờ, ăn cháo uống thuốc. Cuộc sống nhàn nhã như vậy cũng không biết tự hình thành từ lúc nào. Hắn hơi nhếch môi, chỉ có thể nói thời gian dần hình thành thói quen. Thói quen ăn uống ba bữa đều là do Hạ Quý để ý, thói quen uống thuốc sau khi ăn hai tiếng, thói quen có Hạ Quý bên cạnh làm bạn. Những thói quen hắn đang có hiện tại, đều là do Hạ Quý tạo ra.

Nói đúng hơn thói quen của hắn chính là Hạ Quý.

So với cuộc sống gần như chết lặng lúc trước, cuộc sống bây giờ trở nên đơn giản mà nhàn nhã, trong không khí như có một loại an bình trầm lặng. Phồn hoa nhất thời nhưng vẫn để lại trong lòng người ta một sự an bình vui vẻ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Còn nửa tiếng nữa.

Đoạn Cẩn Tu sờ sờ đồng hồ quả quýt trong ngực, một cái đồng hồ quả quýt cực kì đơn giản. Hắn sờ chữ nổi trên mặt, giờ này chắc là Hạ Quý đang chuẩn bị mang điểm tâm với trà chiếu đến.

Lại nói không biết hôm nay Hạ Quý sẽ chuẩn bị trà bánh gì cho hắn đây. Không thể không nói trà bánh Hạ Quý chuẩn bị rất phù hợp với khẩu vị của Đoạn Cẩn Tu. Hắn đặc biệt thích bánh điểm tâm hoa hồng Hạ Quý làm, sáp ngọt, trơn nhẵn nhưng không ngán.

“Reng reng reng.” Tiếng điện thoại đột ngột reo lên.

Đoạn Cẩn Tu cau mày nhấc điện thoại, nghe xong liền mím môi.

“Được, tôi sẽ ra giải quyết.”

Hắn mặc áo khoác, vào thang máy một mình, chậm rãi ra khỏi công ty.

Hắn đang đợi Lâm Đình, không biết vì sao Lâm Đình lại hẹn hắn ra ngoài, muốn thương lượng về vấn đề đất đai với hắn lần nữa.

Tiếng thắng xe vang lên.

Đoạn Cẩn Tu nhíu nhíu mày, cảm thấy có tiếng bước chân “Ông chủ Lâm Đình phải không?”

“Đúng vậy.” Lâm Đình khẽ nở nụ cười, một nụ cười lạnh như băng, hung tợn liếc Đoạn Cẩn Tu. Sau đó cười nói:

“Mời lên xe.”

? Phóng viên at 24h Online ? Truyền thông at Book & Action Eat - Sleep - Write - Read. ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Discussion182 Comments

  1. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Dùng chiêu khích tướg anh toàn mắc câu!! Boss lạnh lùg âu mất mà để lại người dễ xấu hổ này z!! Chươg s nguy hiểm đây

  2. Thói quen của hắn chính là Hạ Quý. Yêu chết câu này ><
    Hạ Quý ko chỉ là thói quen đâu, còn sẽ ở trong tim a nữa 🙂
    Mà a dễ dụ quá, sắp bị người ta bắt cóc rồi
    Bộ này ngâm từ trước tết giờ mới dám đọc tiếp, nghe bảo đau lòng lắm 🙁

  3. Trêu anh phải đỏ mặt chứ, thật là dễ thương quá đi. Thành thói quen của ai đó nghĩa là đã là 1phần quan trọng rồi, cái khó từ bỏ chính là thói quen đấy 🙂

  4. Đến đoạn anh bị bắt cóc đây mà. Chị Hạ Quý nhanh chóng đuổi theo giải cứu anh đi rồi mang anh về uống thuốc nữa. 🙂

  5. Á? Cứ tưởng vụ bắt cóc này bị au quên luôn ròi chứ? Sắp có cảnh mĩ nhân cứu anh hùng ròi đây ??
    Cảm mơn editor nhiều lắm ???

  6. ấu, ngọt nha, v mà đọc mấy chương trc còn tưởng sữ ngc, đoạn tổng dth qtqđ luôn. cảm ơn chủ nhà edit truyeenk.

  7. A ư sắp đến đoạn HL dũng mãnh đến cứu rùi :< mà anh dễ lừa quá đi sĩ diện cho lắm ra ngoài cũng không mang theo trợ lý nữa

  8. Ngọc Hương 1314

    *Báo động đỏ*
    1: Tổng giám đốc khốc khốc đã có lúc phải thẹn thùng!! Tung bông
    2: Cái ông Lâm tổng kia 100% có âm mưu…

  9. A đoạn này là bị bắt cóc nè, chị sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân chăng?? À mà phải ngược lại chứ nhỉ, nhunge ta cứ có cảm giác chị là anh hùng còn anh mới là mỹ nhân băng giá cơ ^^

  10. Có mùi vị của âm mưu. Đây chắc là thời điểm Đoạn Cẩn Ngôn bị nhốt trong kho hàng mà cốt truyện nhắc đến nhỉ, nhưng lần này chắc chắn sẽ không đến lượt nữ chính ra sân

  11. Huhu đáng yêu quá >< chuẩn gu của t rồi, kiểu bị cuồng nam chủ bị mù còn thiếu thốn tình thương, rồi nữ chính sẽ là người bước được vào thế giới lạnh lẽo đấy, để nam chủ cảm nhận được tình yêu *chấm nước mắt*

  12. Ui chao! Có ai đó lớn rồi mà vẫn không thích uống thuốc vì đắng thật đáng yêu a~
    Bộ dáng thẹn thùng cũng rất đáng yêu a~ ???

  13. Tú Anh Nguyễn Lê

    cảm giác n9 ỷ lại nữ chính như con ỷ vào mẹ vậy…. dù sao thì lần này có cơ hội thăng tiến tình cảm rồi…

Leave A Reply