[Edit] [Xuyên nhanh] Cô bạn gái hoàn hảo- Chương 24: Đoạn Cẩn Tu (9)

177

Chương 24: Đọan Cẩn Tu (9)

 

Editor: Shui

Beta: Cốc

 

Sau khi Hạ Quý giải quyết xong vấn đề ba bữa không theo quy luật của Đoạn Cẩn Tu lại bắt đầu chuyển sang giải quyết vấn đề uống thuốc của hắn.

 

Khoảng thời gian này có thể nói Hạ Quý đã hao tâm tổn sức chuẩn bị bữa ăn cho Đoạn Cẩn Tu nhưng hắn vẫn không tăng cân mấy, cơ thể vẫn còn rất gầy yếu.

Người mắc bệnh bao tử vốn không dễ dàng hấp thu được nên cân nặng cũng không thể tăng nhiều.

 

Nói đến chuyện uống thuốc, Hạ Quý cảm thấy người ở trước mặt mình chỉ là một cậu bé 5 tuổi. Nhớ lúc cô biết được lí do mà Đoạn Cẩn Tu không chịu uống thuốc đã không khách sáo mà bật cười lên. Nguyên nhân chỉ là vì thuốc đắng.

 

Nhớ lại cảnh Đoạn Cẩn Tu trừng đôi mắt như đầy lửa, có một loại đáng yêu không nói được giống như một cậu bé đang làm nũng không được tự nhiên. Nghĩ đến đây, Hạ Quý lại bật cười.

 

Đoạn Cẩn Tu liền ngẩng đầu theo bản năng.

 

“Cười gì vậy?”

 

“Không có gì, không có gì.” Hạ Quý khoát tay nhưng không hiểu sao không thể ngừng cười được.

 

Tay đang cầm bút ghi âm của Đoạn Cẩn Tu hơi dừng lại, giọng hắn vang lên cắt ngang cây bút đang ghi âm “Cười gì vậy?”

Lời nói lần này rõ ràng và nghiêm túc hơn lúc nãy, con mắt lạnh lẽo như dao sắc. Hạ Quý ho khan vài tiếng, lập tức kiềm chế biểu hiện của mình. Tuy vậy vẫn giải thích:

 

“À, chỉ là nghĩ đến người nào đó vẫn như một đứa trẻ không chịu lớn nên cảm thấy có chút buồn cười thôi.”

 

Đoạn Cẩn Tu: “Ha ha.”

 

Mặt không chút thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Quý, một lúc lâu sau, Đoạn Cẩn Tu mới thu hồi ánh mắt. Vất vả nặn ra mấy câu từ trong kẽ răng:

 

“Ngại quá. Đoạn Cẩn Tu tôi chính là một cậu bé chưa trưởng thành. Khiến Hạ Quý cô chê cười rồi, thật đúng là ngại quá.”

 

“Ừ, không có gì không có gì. Tôi không ngại đâu.”

 

Đoạn Cẩn Tu: “…”

 

“Da. Mặt. Thật. Dày.” Đoạn Cẩn Tu nói từng chữ một. Tại sao trước đây hắn lại không phát hiện con người Hạ Quý mặt dày vô sỉ như vậy chứ.

 

“Cảm ơn tổng giám đốc đã khen.” Hạ Quý mỉm cười, không chút để ý. Đây cũng chỉ là mấy câu nói lấy lệ, đối với loại da mặt còn dày hơn bức tường như Hạ Quý thì cũng không có cảm giác gì.

 

Đoạn Cẩn Tu xoa xoa huyệt thái dương của hắn, bên ngoài hắn nở nụ cười nhưng thật ra bên trong không hề có ý cười. Cảm giác này so với bộ dạng lạnh lẽo như băng trước kia còn đáng sợ hơn. Hạ Quý lại nghĩ tới lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này của Đoạn Cẩn Tu, da gà da vịt bỗng nổi hết lên.

 

“Thật xin lỗi tổng giám đốc. Là tôi đùa quá trớn rồi.” Hạ Quý khẩn trương xin lỗi một cách lưu loát, lúc này ăn nói dịu dàng vẫn là tốt hơn.

Gần đây cô có hơi vênh váo đắc ý. Quan hệ của cô và Đoạn Cẩn Tu đã kéo lại gần hơn rất nhiều, hai bên đôi lúc cũng có thể đùa giỡn đôi chút. Đôi khi Đoạn Cẩn Tu còn nghe ý kiến của cô nên Hạ Quý có chút nơi lỏng.

 

Đoạn Cẩn Tu há miệng thở mạnh. Rõ ràng hắn nghe thấy Hạ Quý cố ý tạo khoảng cách với mình trong lời nói. Muốn nói gì đó nhưng rồi đột nhiên suy nghĩ, đây vốn là lỗi của cô ấy, nơi này lại là công ty còn hắn là cấp trên của cô. Vẫn nên có khoảng cách với nhau, nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi buồn trong lòng.

 

Hắn cũng không để trong lòng. “Rốt cuộc cô vào đây có chuyện gì?”

Hạ Quý đặt tài liệu trong tay xuống.

 

“Ngài Lâm Đình phái cô Giản Ninh đến hỗ trợ, còn đây là văn kiện cần duyệt hôm nay. Tôi đã ghi âm lại cả rồi.”

 

Đoạn Cẩn Tu hé ra một nụ cười lạnh.

 

“Xem ra lão già đó tìm cho tôi một người giám sát.”

 

Hạ Quý không lên tiếng. Được rồi, cô thừa nhận là cô cố ý. Bởi vì người đến hôm nay là nữ chính Giản Ninh cho nên cô mới đặc biệt nói những lời này. Mà thật ra cũng không đặc biệt gì, chẳng qua là cô thay đổi cách nói một chút thôi liền khiến cho chuyến viếng thăm của vị Giản Ninh kia trở thành không có ý tốt.

 

Bây giờ xem ra dáng vẻ của Đoạn Cẩn Tu đối với vị Giản Ninh này đã có chút không thích.

 

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

 

Tiếng gõ cửa vang lên theo đó một giọng phụ nữ nhu mì cũng cất lên:

“Xin hỏi, tôi có thể vào được không?”

Đoạn Cẩn Tu và Hạ Quý đồng thời nhìn ra ngoài cửa. Là một cô gái có mái tóc dài thẳng đến vai, có chút trẻ con, đôi mắt long lanh ngập nước.

 

Có vẻ rất chênh lệch so với miêu tả giỏi giang, trầm ổn trong truyện. Ít nhất khi nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của hai người thì Giản Ninh vẫn thấy thẹn thùng.

 

Đây không phải là nữ chính Giản Ninh khoan thai chậm rãi xuất hiện đó sao?

 

Dáng vẻ của Giản Ninh thật sự không thể so sánh với nguyên chủ. Một bên là cỏ dại ven đường xấu xí, một bên là hoa hồng tinh xảo trong vườn hoa, chênh lệch về nhan sắc không phải ít. Hạ Quý yên tâm nhưng suy nghĩ kĩ lại thì Đoạn Cẩn Tu vốn không nhìn thấy, vẻ đẹp của cô cũng không thể dùng làm vũ khí được.

 

“Mời vào.”

 

“Đoạn tổng, tôi đi trước.” Hạ Quý cáo từ trước, thân phận hiện tại của cô vẫn chỉ là trợ lý của Đoạn Cẩn Tu, công và tư phải rõ ràng. Nếu như cô cứ một mực lưu manh làm nũng thì chắc chắn hình tượng của cô trong mắt Đoạn Cẩn Tu cũng chẳng được tốt. Có thể làm loạn, làm nũng nhưng vẫn phải xem trong trường hợp nào.

 

Đợi đến giờ cơm trưa, Hạ Quý cầm cơm trưa cô làm đem vào văn phòng cho Đoạn Cẩn Tu. Vừa mới đẩy cửa liền đúng lúc thấy Đoạn Cẩn Tu đang “giáo dục” Giản Ninh.

 

“Khóc cái gì mà khóc?”

 

Hạ Quý hứng thú quan sát con thỏ hồng mới mẻ, nữ chính Giản Ninh đúng là rất đáng thương. Hiện tại Giản Ninh chỉ là một cô bé vừa mới ra trường, cả tâm cơ lẫn chỉ số thông minh vẫn chưa có đủ. Gặp phải người hung dữ như thế, nước mắt liền ngân ngấn rơi xuống. Cứ mím môi lại, cố gắng không phát ra tiếng động nhưng vẫn nghe được tiếng nức nở đứt quãng.

 

“Lại khóc, cô cũng không cần đi làm nữa đâu. Cái lão già Lâm Đình đó, càng già càng không dùng được. Chọn người gì mà mới nói mấy câu liền khóc sướt mướt.”

 

Đoạn Cẩn Tu nhăn mày nhăn mặt, vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Nếu cô muốn thất nghiệp vậy cứ khóc tiếp đi.”

 

“Vâng.” Ô ô. Giản Ninh lau nước mắt, những lời nói ra thật ác độc.

 

Đoạn Cẩn Tu vẫn tiếp tục nghiêm mặt, không chút thay đổi nói:

 

“Còn đứng sững sờ đó làm gì, đi làm việc đi. Nếu không phân đống văn kiện này xong thì khỏi ăn cơm.”

 

Giản Ninh giống như con thỏ xám xịt co đuôi lại chạy ra nhanh như chớp.

 

Hạ Quý không nhịn được cười ra tiếng. Nếu nói hai người này xứng đôi với nhau thì trong trường hợp này cũng là một đôi oan gia vui vẻ. Chẳng qua trong truyện nữ chính là Giản Ninh mà nam chính lại là Tần Mặc.

 

Đoạn Cẩn Tu có cố gắng thế nào cũng không thể trở thành một đôi, ai bảo hắn là nam phụ.

 

“Ầy, Đoạn tổng thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Phải biết rằng đối phương cũng coi như là một người đẹp thanh tú.”

 

“Hạ Quý.”

 

Nhẹ nhàng bâng quơ một câu nhưng Hạ Quý nghe ra hắn đang tức giận. Cô có chút kinh ngạc, vì sao Đoạn Cẩn Tu lại tức giận. Cô gật đầu một cái nhưng chẳng biết nguyên nhân gì.

Hiếm khi không nghe Hạ Quý cãi lại, Đoạn Cẩn Tu có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn không biểu hiện gì trên mặt, hắn đã quen với cái tính hay cãi lại của Hạ Quý. Cũng không biết sao hắn lại có thể dễ dàng quen thuộc thói quen của một người. Có lẽ là do Hạ Quý thật sự hiểu chuyện chăng.

 

Đối đãi thật lòng thì hắn cũng tự nhiên thật lòng đối đãi.

 

Hạ Quý mở cơm hộp ra thay Đoạn Cẩn Tu, nhanh nhẹn lấy đồ ăn. Đã nếm thử vài lần nên Hạ Quý nắm rõ khẩu vị của Đoạn Cẩn Tu. Khẩu vị của hắn rất nhạt. Tuy cô không thường xuyên nếm được mùi vị nhưng việc này cũng không gây trở ngại cô giữ độ lửa cùng với hương vị.

 

“Lại cháo à?”

 

“Hôm nay là cháo sen bát bảo (*), bên trong có bỏ thêm hạnh nhân và nho khô.” Cháo tốt cho sức khỏe, nhất là đối với người bệnh bao tử, vậy nên Hạ Quý thay đổi các loại cháo khác nhau. Cháo bát bảo hôm nay Hạ Quý đặc biệt chọn hạt bo bo, dùng nồi áp suất nấu hai giờ, bỏ thêm đường mía, đậu phộng, hạnh nhân, nho khô.

 

(*) Cháo sen bát bảo là món ăn cực kỳ thơm ngon, được nấu từ tám loại thuốc quý gọi là bát bảo. Cháo chứa đầy đủ chất dinh dưỡng hương vị hấp dẫn dễ tiêu hóa, đặc biệt rất tốt để bồi bổ cơ thể đặc biệt là cho trẻ nhỏ, người già hay người mới ốm dậy.

 

“Cũng không đổi được bản chất là cháo.” Đoạn Cẩn Tu nhếch môi, không phải là loại châm biếm lạnh như băng thường ngày mà là một loại mỉm cười như sủng nịch, nhàn nhạt, sạch sẽ khiến người khác vui vẻ.

 

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Đoạn Cẩn Tu không đoán cũng biết đây là mùi hương từ tay của Hạ Quý. Tuy Hạ Quý không nói thức ăn là ai làm nhưng Đoạn Cẩn Tu biết đồ ăn của hắn đều từ tay Hạ Quý làm ra. Mùi hương này, có lẽ cả đời hắn cũng không thể quên được.
Hương vị ngọt ngào quyện lại ngập tràn, dần dần lan ra cả văn phòng.

? Phóng viên at 24h Online ? Truyền thông at Book & Action Eat - Sleep - Write - Read. ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Discussion177 Comments

  1. ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

    Chậc, anh đường đường là một tổng giám đốc tài giỏi mà lại không nhận ra sự ai muội trong cách đối xử của chị ấy, hay là anh cố tình k nhận ra :3

  2. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Chị Hạ đúg lợi hại, làm anh hiểu nhầm cô nữ 9 chỉ bằg 1câu ns, chị có tiềm năg làm tiểu tam wá:-P

  3. Sao mà nữ9 trong thế giới lần này khác với miêu tả lúc trước thế nhỉ? Ta không cách nào nhận ra cái tính cách như cỏ dại được nhắc đến, chỉ thấy giống một búp bê bằng sứ dễ vỡ thôi! Mà hình như anh ĐCT đang dần dần lọt hố rồi đúng không? ???

  4. Mình nghĩ anh ấy là một tgđ thì chắc chắn nhận ra sự ái muội của chị HQ, nhưng bởi vì cô đơn quá lâu nên khi có người quan tâm thì chỉ muốn giữ lại sự ấm áp của người đó với a ĐCT cũng vậy.

  5. Hạ Quý chính là minh chứng tốt nhất cho câu nói: Mặt dày càng bền đây mà.haha.:D
    Nữ chính cứ thế lần đầu xuất hiện đã khóc tơi tả, mất hết hình tượng trong lòng Đoạn Cẩn Tu rồi. >< . Bạn Hạ cứ gọi là âm thầm tiêu diệt, ko đánh cũng thắng ^^

  6. HQ đúng vs câu mặt dày đeo bám hk lọt hố thì cũng thành thói quen a~~ nữ9 lép vế…xê ra để c HQ tiến cog.mog sớm ngày tóm đc DCT \(^∆^)√

  7. Con đường đi đến trái tim ngắn nhất là qua đường dạ dày mà, chính xác là thế, hô hô.
    Với anh thì không dùng mỹ sắc được, với tính cách khó ở của boss thì dạ dày là đường chính xác nhất rồi, hihi

  8. Hai anh chị càng ngày càng có tiến triển rồi. Chị cái gì cũng tự tay làm cho anh ăn hết. Chăm sóc anh đến không thể kĩ càng hơn.

  9. “Ngại quá. Đoạn Cẩn Tu tôi chính là một cậu bé chưa trưởng thành. Khiến Hạ Quý cô chê cười rồi, thật đúng là ngại quá.”

    “Ừ, không có gì không có gì. Tôi không ngại đâu.”
    Can loi voi anh chi ui. Ma doan cuoi cam dong qua diii

  10. Úi chà, thói quen rất đáng sợ nha :v ở chung với người mặt dày riết rồi sẽ rất khó có cảm giác với những thiếu nữ hay khóc nhè thế này đó

  11. Mac Thien Giai

    Khoảng cách giữa nguyên tác vs thực tế cũng quá xa đi ta tưởng nữ9 xấu như nào cơ ai dè kiểu dịu dàng e thẹn í thì n9 đổ cũng có lí do. Mà 2 ông bà bên nhau ngọt ghê hen ?

  12. Sao không cách nào nhận ra cái tính cách như cỏ dại được nhắc đến, chỉ thấy giống một búp bê bằng sứ dễ vỡ thôi! Mà ĐCT đang dần dần lọt hố rồi. =)))

  13. Cẩn Tu bắt đầu lung lay rồi kìa, khi nhận ra ý tứ xa cách trong lời nói của tỷ thì anh cảm thấy khó chịu, quen với thói quen của tỷ… Cách ngày hoàn thành nhiệm vụ không xa nữa rồi

  14. Tú Anh Nguyễn Lê

    sao 2 người ko ở chung luôn đi, 2 người ko nhận ra chứ tôi thấy mờ ám lắm rồi nha, a còn ko chịu nhận nữa chả nhẽ để c tỏ tình???

  15. chị nu9 làm vạy cũng đúng,để anh na9 một lần nữ thích Giản Như cungx tội ảnh lắm,thiếu tình thương maf bị nhiều đau khổ

Leave A Reply