Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Xuyên nhanh] Cô bạn gái hoàn hảo- Chương 23: Đoạn Cẩn Tu (8)

197

Chương 23: Đoạn Cẩn Tu (8)

Editor: Shui

Beta: Cốc

Đoạn Cẩn Tu không khỏi nghẹn lời, làm sao mà cô ta vẫn còn có thể còn nhớ đến chuyện này. Cô gái này quả thực là người thông minh. Điều này có thể nhìn ra qua mỗi lời nói, cử chỉ của cô ta, đều rất chuyên nghiệp. Nhưng hắn không ngờ trong tính cách của Hạ Quý lại có phần cố chấp như vậy, rất giống với hắn.

“Được thôi, vậy cô đến làm trợ lý của tôi.”

Lần này đến phiên Hạ Quý sửng sốt. Hạ Quý vốn đã chuẩn bị cả đống lí do để giải thích, giờ đều dẹp hết. Cô không nhịn được nói thầm một câu: “Sao lại dễ dàng đồng ý như thế chứ.”

Đoạn Cẩn Tu nghe thấy vậy, nghĩ nghĩ rồi nói thẳng: “Ừ vậy thì quên đi.”

“Này này.” Hạ Quý vội vàng ngăn cản Đoạn Cẩn Tu.

“Đoạn Cẩn Tu, anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, sao lại có thể nói chuyện mà không giữ lời gì hết vậy?”

Hiệu suất làm việc của Hạ Quý rất cao, gọi ngay một cuộc điện thoại đến ông chủ Lâm Đình của cô xin từ chức, ngay cả tiền lương cũng không nhận mà đường hoàng rời đi. Ngày hôm sau liền chạy tới công ty của Đoạn Cẩn Tu, trợ lý mới toanh vừa ra lò lòe lòe đưa đến báo cáo.

Hạ Quý chỉ cần nửa ngày đã quen thuộc công việc ở công ty, bắt đầu làm việc đâu vào đấy.

Ở chung với Đoạn Cẩn Tu một thời gian, Hạ Quý mới phát hiện thói quen sinh hoạt của Đoạn Cẩn Tu thật sự rất lộn xộn. Ngày đêm xáo trộn, ba bữa không theo quy luật, dần dà Đoạn Cẩn Tu cũng bị bệnh đau bao tử.

Mà con người hắn lại dường như cực kì ghét uống thuốc. Bệnh bao tử là cần điều trị trong thời gian dài mới có thể tốt lên. Nhưng đối với Đoạn Cẩn Tu mà nói, anh không có nhiều thời gian để điều trị như vậy, vậy nên anh thường xuyên phải chịu đựng cơn đau.

Lần đầu tiên Hạ Quý nhìn Đoạn Cẩn Tu bị đau mà phát hoảng.

Cái đó kiểu như toàn thân co giật đau đớn, tay ôm chặt bụng, mặt nhăn lại khiến đôi lông mày hẹp dài nối thành một đoàn. Sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, có cảm giác như tính mạng rất dễ mất đi.

Lúc phát bệnh Đoạn Cẩn Tu không nói được một lời, chỉ gắt gao cắn chặt môi. Đôi tay thon dài hiện rõ khớp xương siết chặt vào quần áo giống như đang cố nén một sự đau đớn khủng khiếp.

Cả người hắn co rút lại, khuỵu một bên gối, một tay siết chặt quần áo đến nhăn nhúm. Dáng vẻ lôi thôi lếch thếch đó vốn chưa từng xuất hiện trên người hắn. Đoạn Cẩn Tu từ trước đến nay luôn là người chú trọng đến vẻ ngoài gọn gàng, vây mà bây giờ cũng hắn cũng không thèm để ý tới dáng vẻ của mình có mất mặt hay không, cũng đủ để hiểu được hắn đau đớn như thế nào.

Hạ Quý vội vội vàng vàng chạy tới phòng để nước, lấy một ly nước ấm rồi lật đật chạy về văn phòng. Cô vội vàng đưa ly nước ấm trong tay cho hắn, Đoạn Cẩn Tu cau mày đẩy ra.

“Không cần.”

Giọng nói vừa khô vừa chát, gắng gượng vọt ra từ trong cổ họng.

Hạ Quý cũng mặc kệ hắn. Trực tiếp lấy một cái túi chườm nóng, rót đầy nước ấm vào. Nửa quỳ trên đất, một tay giữ lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, tay kia thì cầm túi chườm nóng đắp lên theo chiều kim đồng hồ.

Đoạn Cẩn Tu híp mắt, lông mi dài đen nhánh hơi co lại. Con ngươi hòa trong đôi mắt phượng xinh đẹp như hiện lên bóng dáng của một con bướm thanh tú.

Xoa nhẹ khoảng nửa canh giờ, sắc mặt Đoạn Cẩn Tu mới từ từ chuyển biến tốt hơn. Khuôn mặt tái nhợt hồng lên đôi chút. Tay của Hạ Quý đã mỏi nhừ nhưng cô vẫn cẩn thận tỉ mỉ xoa, động tác tay không chút thay đổi.

Đoạn Cẩn Tu hơi hé mắt, hắn có thể cảm nhận có một bàn tay mềm mại đang xoa nhẹ trên bụng mình.  Cái lạnh lẽo được cảm giác ấm áp kia làm cho tan biến, mùi hương như có như không nằm ở chóp mũi rồi dần dần ngập tràn trong không khí. Đoạn Cẩn Tu biết đây là mùi hương của Hạ Quý, nhàn nhạt nhẹ nhàng, không ngửi kĩ sẽ không nhận ra. Còn có mái tóc dài thỉnh thoảng chạm vào da thịt anh, cảm giác lạnh như băng đảo qua, thấy hơi ngứa nhưng khiến người khác thư thái vô cùng.

“Đoạn tổng, đã đỡ hơn chưa?”

Bên tai là giọng nói dịu dàng của cô gái trẻ, lông mi Đoạn Cẩn Tu chớp chớp liên tục. Thật là hiếm khi hắn lại không đẩy ra Hạ Quý, môi mím lại, thật sự hắn cảm thấy rất lạ.

Lúc trước khi hắn bị đau chỉ có một mình. Vậy nên dù có đau đớn thế nào hắn cũng cố gắng chịu đựng, chỉ biết không ngừng cố gắng mà thôi. Nhưng bây giờ lại có người dùng bàn tay ấm áp làm giảm đi cơn đau của hắn. Đoạn Cẩn Tu có thể cảm nhận được bàn tay ấy đang xoa nhẹ trên bụng của mình, lực vừa phải, không nhẹ cũng không nặng.

“Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.”

Quả thật đỡ hơn rất nhiều. Những lời này không phải từ chối cũng không phải là an ủi mà là một lời nói thật lòng. Đại khái là khi bụng nóng lên được Hạ Quý mát xa thì đau đớn cũng dần biến mất.

“Vậy là tốt rồi.”

Đoạn Cẩn Tu có thể rõ ràng nghe được Hạ Quý khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng lập tức nhìn tới chỗ cô đang nói. Chẳng qua chỉ có hắn biết, thật ra ánh mắt hắn đang dại ra.

Dù có tỏ ra mình là người bình thường thế nào thì vẫn có sự khác biệt.

“Đoạn tổng, uống chút nước ấm đi.”

Đoạn Cẩn Tu cảm giác có một chai nước được đặt vào trong tay hắn, âm ấm, độ ấm rất vừa phải. Hắn sờ vào mới phát hiện cái chai đã được mở sẵn. Hắn khẽ nâng mi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Nhấp một ngụm nhỏ nước trong tay. Theo lý mà nói thì hẳn lúc này hắn phải cảm thấy tức giận, sự giúp đỡ vì đồng cảm này, hắn khinh thường, hắn không cần. Nhưng giờ phút này hắn lại không thấy tức giận, chỉ hơi nhíu mày một cái theo bản năng.

Bệnh bao tử là loại bệnh cần nhiều thời gian điều trị và phải uống thuốc đúng giờ. Nhưng những việc đó đều rất tốn nhiều thời gian và sức lực, cũng may kiên nhẫn chính là thứ mà Hạ Quý chẳng thiếu.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh bao tử của Đoạn Cẩn Tu chính là ăn cơm ba bữa không đúng giờ giấc. Từ khi Hạ Quý làm trợ lý cho hắn, giờ giấc ăn uống của hắn liền đi vào quy luật.

Mới đầu Đoạn Cẩn Tu rất không thích ứng được. Buổi tối hắn có rất nhiều bữa xã giao, gặp mặt một đám người làm ăn thì tất nhiên không thể nào thiếu rượu được.

Hạ Quý liền lịch sự đùa giỡn đây là mối quan hệ lòng dạ hẹp hòi. Lúc thay Đoạn Cẩn Tu châm rượu liền lén đổi Vodka.

Tuy Đoạn Cẩn Tu không nhìn thấy nhưng vẫn có vị giác. Nhấp một ngụm liền phát hiện có gì đó không đúng.

Một ly vodka thượng hạng lại giống như bị đổ nước sôi vào, không hề có vị rượu.  Đoạn Cẩn Tu hơi nhăn mày, làm ra chuyện này chắc cũng chỉ có Hạ Quý.

“Cẩn Tu, làm sao vậy?”

Đoạn Cẩn Tu lắc lắc đầu, cười khẽ

“Không có gì, hương vị Vodka này có chút đặc biệt.” Anh nhấp một ngụm nước trong ly, sau đó ánh mắt như có như không lướt qua chỗ Hạ Quý. Anh nhẹ nhàng nhìn bâng quơ lại làm cho tâm trạng Hạ Quý co rụt lại theo bản năng, trong lòng thấy hồi hộp không ngừng, có phải cô đã tự cho mình là đúng rồi không.

Cũng may Đoạn Cẩn Tu cũng không truy cứu, vẫn vô tư nói chuyện phiếm với mọi người.

Thẳng đến khuya Đoạn Cẩn Tu mới xong bữa tiệc tối này.

Ngồi vào xe của mình về nhà hắn mới thả lỏng người. Một tay hắn ôm lấy cửa kính xe, tay kia thì nâng đầu, hàng lông mi dài hung hăng nhấp nháy hiện ra vẻ mệt mỏi vô cùng. Đôi mắt hắn hơi khép lại, lông mi đen tuyền như lông quạ nhẹ nhàng giãn ra.

Hạ Quý cũng ngồi xuống sát bên Đoạn Cẩn Tu, mặc dù cô đã giảm âm lượng rất nhỏ nhưng Đoạn Cẩn Tu vẫn nghe thấy giọng cô. Ánh mắt sắc bén như con dao lập tức bắn tới, ánh mắt đen như dòng nước sâu khóa chặt xung quanh Hạ Quý, ánh sáng lóe ra từ khóe mắt thay đổi kì lạ như một cảnh tàn sát khốc liệt.

Hạ Quý theo bản năng liền lui về phía sau một chút. Một lát sau mới tỉnh hồn lại, một lần nữa lẳng lặng ngồi lại bênh cạnh hắn nhưng vẫn duy trì vị trí vừa vặn, không xa quá cũng không quá gần.

Hạ Quý kéo ngăn đựng đồ trong xe lấy ra bình giữ nhiệt. Lúc mở cái bình, mùi hương tùy ý bay ra, hơi nóng quanh quẩn um tùm trong xe. Hạ Quý lấy một chén canh nóng đặt vào trong tay Đoạn Cẩn Tu.

Mùi hương trong xe rõ ràng thay đổi, Đoạn Cẩn Tu có thể cảm nhận được có một thứ kim loại nặng được đặt vào tay hắn. Hơi nóng quanh quẩn bên chóp mũi, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hắn

“Đây là gì vậy?”

“Canh gà.”

Đây là công sức cả buổi sáng Hạ Quý bỏ ra, hoàn toàn không có chút thành phần hóa học nào, ngay cả gà cũng do Hạ Quý cố tình nhờ vả bạn học cũ ở nông trại đem tới, hoàn toàn được nuôi tại nhà.

Đoạn Cẩn Tu nghiêng đầu, con mắt chuyển vòng vo rồi chậm rãi quay đi. Ngón tay thon dài mà trắng bệch nắm chặt cái chén ấm áp trong tay, giọng nói nhàn nhạt như nước cất lên.

“Làm chuyện dư thừa.”

“Lòng tốt không được báo đáp. Tôi chuẩn bị riêng cho anh đó. Tôi dành ra cả buổi sáng đó Đoạn Cẩn Tu. Đoạn tổng, ngài xem tôi đã vất vả như vậy, ngài hãy uống nhanh đi. Tôi cam đoan, uống ngon lắm.” Hạ Quý lớn tiếng khoa trương.

Đoạn Cẩn Tu mím môi, không nói lời nào cũng không lập tức uống canh gà trong chén.

“Tôi nói này, Đoạn Cẩn Tu anh đang cảm động phải không?”  Hạ Quý thở ra, cười tươi rói, thành công thấy được bên tai người nào đó xẹt qua chút đỏ ửng, tâm trạng bỗng tốt hẳn lên.

“Yên tâm, yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu.”

Đoạn Cẩn Tu: “…..”

Rất muốn nói ra! Còn muốn la thật lớn!

“Hạ Quý!” Giọng nói lạnh lẽo như băng cất lên như tiếng sấm gầm.

“Được rồi, được rồi.” Hạ Quý khoát tay áo “Đoạn tổng, xem đi tôi đã vất vả như vậy, anh hãy nhanh uống một ngụm đi. Nể tình tôi một chút cũng được.”

Giọng nói càng lúc càng nhỏ như những lời ủy khuất không dám nói ra.

Đoạn Cẩn Tu âm thầm thở dài một hơi, cũng không biết tại sao lại thở dài, có thể là vì hắn đã dễ dàng đánh vỡ nguyên tắc của chính mình hoặc cũng có thể là vì tình nghĩa của Hạ Quý nên cuối cùng cũng uống một ngụm.

Mùi vị này.

Khóe miệng Đoạn Cẩn Tu run rẩy, chỉ muốn dùng một chữ mà nói: Mặn!

Không biết Hạ Quý đã ném vào đây bao nhiêu muối, hoàn toàn không hợp khẩu vị của hắn.

“Như thế nào?” Hạ Quý có chút không chắc chắn. Đoạn Cẩn Tu có thích Hạ Quý hay không cũng hoàn toàn chưa chắc được. Hơn nữa cô nghĩ tới vị giác của mình, đáy lòng thở dài một hơi.

“Uống không ngon.”

Hạ Quý khẽ cười, nói thật nhẹ nhàng “A, thật có lỗi, thật có lỗi. Gần đây không hiểu sao vị giác của tôi bị mất đi. Thường không nhận ra được mùi vị.”

Bệnh di truyền của gia tộc nguyên chủ phát tác rất nhanh. Hạ Quý được nếm một trận tra tấn đau đớn, cũng may vẫn còn chịu được. Chỉ là, hậu quả phát bệnh lần này là Hạ Quý không nhận ra được mùi vị gì nữa. Tuy Hạ Quý nói muốn tiếp tục uống thuốc lại nhưng bác sĩ chủ trị của cô lại nói thuốc đối với bệnh của của Hạ Quý cũng không có tác dụng gì nhiều.

Đoạn Cẩn Tu rõ ràng do dự một chút.

Mất vị giác? Có thể dễ dàng nói ra điều đó sao?

Bất đồng với Hạ Quý có lẽ là do hắn bị mù từ nhỏ nên những thứ khác hắn đều cảm thấy rất nhạy bén, cho nên dù chỉ là nếm qua canh nhưng hắn có thể cảm nhận ra là Hạ Quý bỏ ra rất nhiều công sức làm canh này. Một tấm lòng nặng như thế này không phải là thứ mà Đoạn Cẩn Tu có thể thản nhiên nhận được.

Hắn ngẩn đầu lên, nhắm mắt lại, cắn răng uống hết chén canh gà.

Mùi vị thật sự không hợp với vị giác của hắn. Đoạn Cẩn Tu tỏ vẻ cứng rắn uống hết chén canh gà. Dạ dày của hắn bây giờ có cảm giác quay cuồng vì ngấy đến chết người.

Thật đúng là làm thay đổi hết cả người!

Nụ cười trên môi Hạ Quý nở rộ lên. Đoạn Cẩn Tu dùng cách này để an ủi cô, Hạ Quý biết Đoạn Cẩn Tu trước giờ luôn là một người có tình nghĩa. Hắn giống như cái vỏ sò cứng, bên ngoài thì cứng nhưng một khi cái vỏ ngoài thật dày ấy bị bóc ra thì sẽ để lộ ra bên trong mềm mại.

“Sau này không cần làm chuyện này nữa.” Đoạn Cẩn Tu không chút để ý nhìn xuống, hắn chống đầu, giọng nói trầm thấp lộ ra cảm giác cực kì mệt mỏi.

Hạ Quý không ghi vào trong lòng, nói cho có lệ “Được được.”

“Lái xe.” Đoạn Cẩn Tu xoa xoa lên huyệt thái dương, lời hắn vừa nghe chính là trả lời cho có lệ vậy mà Hạ Quý cũng dám nói ra. Tuy nhiên hắn cũng không chỉ trích. Hắn đã quen với tính hay nói lời châm chọc của Hạ Quý, nghĩ đến đây cánh môi hắn không khỏi cong lên.

Xe vững vàng chạy, cảnh đêm xinh đẹp bên ngoài dần lướt qua. Hình dáng của bọn họ cũng từ từ biến mất trong bóng đêm, như cùng màn đêm hòa quyện.

Bóng đêm này, có cô, có hắn.

? Phóng viên at 24h Online ? Truyền thông at Book & Action Eat - Sleep - Write - Read . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

197
Để lại bình luận

Please Login to comment
193 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
193 Comment authors
linhcandycat Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Bóng đêm này có cô, có hắn, 🙂 ngọt ngào ghia <3

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Lúc đọc tới dòng “mùi vị này” còn tưởng là chị nấu giống mẹ anh í nữa, ai dè… Hahaha

Đại hiệp

chị mất đi vị giác rồi, mặn lắm.

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

chẳng lẽ chị sẽ chết sao???

Đại hiệp
Nguyễn Vân

Sao lại mắc bệnh để rồi ra nông nỗi này

Đại hiệp

Trời ơi. Đúng là kiếp nữ phụ, đã ko có đc tình yêu mà còn một thân bệnh tật. Nếu ko có hệ thống thì nguyên chủ chắc sẽ có kết cục rất thảm

Hâm
Đại hiệp

Có lẽ sắp côg lược đc a rồi..?

Foxcat
Đại hiệp
Foxcat

ác quá ? canh gà mỡ với mặn nữa, khâm phục ĐCT luôn

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

:(( chị phát bệnh rồi. Còn đủ thời gian k đây. Anh mau thích chị điiiiiiiii!!!!!!!!!

Thư Hà
Đại hiệp

Chả có nhẽ là SE sao chụ bệnh rồi mờ

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

ngọt ngào quá nhưng chị phát bệnh rồi làm sao bây h

Đỏ Giày
Đại hiệp

🙁 thật sự sợ c sẽ bỏ lại a …

dahananh
Đại hiệp
dahananh

nữ 9 mắc bệnh sắp chết s ?? ^^!

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chị đag muốn chữa hay làm bệh nặg thêm đây..%-), uốg vô đau thêm à.. Nam, nữ 9 tgiới này bị bệh k .

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Phải đau tới cỡ nào mới khiến một người có khả năng kiểm soát mạnh như ĐCT cũng phải chịu thua? Ây, chỉ nghĩ thôi ta đã thấy đáng sợ rồi! Haiz, thật không biết kết cục là sao nữa đây, ta không muốn SE, ta muốn HE cơ! *gào thét*

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Haizz mặc dù khôg muốn thừa nhận những nếu chị mất đi… Tình dang dở luôn là đẹp nhất… Cho nên….có lẽ anh sẽ mãi mãi không quên dc chị…

llove Evil
Khách vãng lai

Chị mún chữa bao tử người ta hay làm hư luôn thế. Hố hố tấm lòng quan troṇg nhất.

Huyen Chau
Khách vãng lai

chị có chết k vậy, k muốn truyện SE đâu

Linh Hồ
Đại hiệp

Chị có ý à, ha ha, một ng mất vị giác, ng người mất thị giác, âu cũng là số phận, họ bù trừ an ủi nhau, thuộc về nhau, như thế là đủ……

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Huhuhu chị ấy phát bệnh rồi =(( phải làm sao đây :((

? Sophie ?
Lão bản

chị ấy bệnh nặng quá vậy? đừng nói SE nha, mình hận SE

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Ko biết lúc hoàn thàn nhiệm vụ có để lại thế thân ko. Lỡ là chết để chuyển nhiệm vụ thì tàn nhẫn vs nhưng nam 9 quá..????

Kim Dung
Khách vãng lai

nữ chính bệnh nặng như vậy thì cái kết SE chắc chắn luôn rồi. Huhuhu

Thu hường
Đại hiệp

K biết chị bệnh j nữa

Đại hiệp

c í bị bệnh gì nhỉ

Hoa Dương
Đại hiệp

Nam chính như một củ hành tây vậy vừa cay nồng vừa nhiều lớp vỏ ,nữ chính đang từng bước bóc dần từng lớp từng lớp vỏ của nam 9 để lộ ra bản chất bên trong ngọt ngào

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Cặp đôi bệnh tật ??vừa thương vừa buồn cười

Kibi Chen
Đại hiệp

Chị bị bệnh gì vậy… Đừng se là đc

Thanhlinh
Đại hiệp
Thanhlinh

Chị bị bệnh sao??!!? hix,please don’t Sad Ending,please!!!???

Phuong Centaur
Đại hiệp

Chị phát bệnh rồi, sợ SE qua!

yen hai
Đại hiệp

Chắc đây là bệnh lạ mới phát minh qua, c quý vẫn rất tự tintin dù bít m có bệnh, có khi mai kia c ấy lại chữa khỏi đo

Ai Có Không
Đại hiệp

Uống xong canh die luôn

Đại hiệp

Đoạn ca la ng khẩu xà tâm phi. Hjhj. Hạ tỷ tiếp tục công kích. Địch đang trong tình trạng lung lây. ?

ALin Huỳnh
Đại hiệp

sợ chị chưa làm cho anh cảm động thì phát bệnh nặng rồi ai chăm sóc ai đây chứ haizz

thanh thanh
Đại hiệp

bóng đêm này, có cô, có hắn, … rồi cặp đôi bệnh… mù hợp luôn.

thuy hue do
Đại hiệp
thuy hue do

Ôi, ngửi thấy mùi JQ tràn ngập trong không khí. Nguyên tắc đến mấy gặp phải chị cũng thành không có nguyên tắc

Soya Truong
Đại hiệp

Sao cảm giạc buồn buồn vậy !!!! Anh chưa đổ mà chị phát bệnh là sao chứ

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Lieu chi co chet k.den lúc a do thi chi ra di vay thi con y nghĩa j nua chi lam cho DCT dau kho hon.mong mot cai ket HE

JQA3
Đại hiệp
JQA3

hai người đều k hoàn hảo nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau

Doraemon24886
Khách vãng lai
Doraemon24886

Đừng nói với mình bệnh của chị rất nghiêm trọng nha@@

tieu nguyet
Đại hiệp
tieu nguyet

ôi nhìn mà lạng mạn quá mặc dù tội cho anh ĐCT vì phải uống canh mặn do chị Qúy làm mà chị ấy bệnh nặng lắm à đọc mấy chương mà vẫn ko bít chị ấy bị gì lun đó

giangen giang
Đại hiệp

ngọt ngào ghê…???

Đại hiệp

khả năng mặt dày của chị làm em phái phục

Phj Truong
Đại hiệp

chi benh gi vay ta ??

Đại hiệp

không biết bệnh của chị có nặng không nữa?

Đại hiệp

Sao mình ngửi cái mùi chia ly vậy chờy, ầu ơ đừng nói sau này chị mất tặng anh đôi mắt nha trời.

Tranh Lac
Khách vãng lai

Cái này có đc gọi là đồng bệnh tương lân không nhỉ!!! Anh không thấy đường chị thì mẵt vị giác

Lê Bich
Đại hiệp

Bóng đêm, có cô, có hắn. vâng chỉ có 2ac thôi.

Duyen Huynh
Đại hiệp

Tự nhiên đọc sót 1 chương, 2 kẻ bất hạnh an ủi cho nhau làm m muốn Khóc quá

Yen hai
Đại hiệp

Chị phát bệnh rồi lại mất đi vị giác nữa không biết sau này sẽ thế nào

Black Cat
Đại hiệp

chị bệnh rùi, hình như sống không được lâu, thương chị quá, tương lai hai người làm sao đây

Đại hiệp
mocnhuockhe

chi ha quy san soc nam chinh that, doan cuoi man lam “dem nay, co han, co co” nhung xem chung hanh phuc nay cung that ngan ngui

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Có phải anh đang cảm động không =))))))))) chết cười.Chị tự tin quá mất :3

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Một người mù một người mất vị giác. Liệu hạ quý còn có bị sao nữa k.