[Edit] [Xuyên nhanh] Cô bạn gái hoàn hảo- Chương 22: Đoạn Cẩn Tu (7)

180

Chương 22: Đọan Cẩn Tu (7)

 

Editor: Shui

 

Beta: Cốc

 

Chán ghét bệnh viện, thật ra cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt. Chẳng qua là khi còn bé hắn phải ở ở trong bệnh viện một thời gian dài nên đâm ra chán ghét tất cả mọi thứ của bệnh viện.  Cái mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn bên chóp mũi gây ra cảm giác vô cùng tệ.

Cô là một người có lòng tự trọng cao, mẹ của hắn hiển nhiên cũng là một người có lòng tự trọng rất cao. Bà ấy không chịu chấp nhận con của bà là một người mù, một người mù cái gì cũng không nhìn thấy. Càng không cần phải nói về chứng bệnh sợ bị giam cầm, loại bệnh này chỉ có những kẻ yếu đuối mới có tâm lý ấy, con trai của bà làm sao bị như thế được.

Mà bây giờ, hắn không biết nên nói gì cả.

Tay của cô gái đang nắm chặt tay hắn thật mềm, thật ấm áp. Một sự ấm áp nho nhỏ đủ để khắc sâu vào lòng.

Hắn biết cô đang im lặng quan tâm hắn, trấn an hắn. Nhưng hắn không cần loại đồng cảm vô dụng này, hắn đã quen cảm giác này rồi. Chỉ một chút đả kích nho nhỏ như vậy không làm hắn suy sụp được, bước chân của hắn sẽ không vì thế mà dừng lại.

“Tôi không cần sự đồng cảm này.” Giọng nói của hắn trở nên thờ ơ nhưng đôi mắt phượng có chút tịch mịch lại thiếu đi vài phần lạnh lùng ngày thường mà thay vào đó là xuất hiện vài tia cười nhạt. Nhàn nhạt giống như ánh hoàng hôn đầu đông, không lạnh cũng không ấm, như có một chút cảnh vật.

Hạ Quý dừng bước, chăm chú nhìn thật lâu mới phát hiện quả thật Đoạn Cẩn Tu không cần loại đồng cảm này. Lòng tự trọng cực cao có nghĩa hắn sẽ dũng cảm bước tới, không thèm để tâm đến loại tổn thương nho nhỏ này. Với hắn mà nói, việc đó chỉ là chút nguyên liệu dùng để mài dũa mà thôi. Sự đồng cảm của người ngoài đối với hắn có lẽ không có tác dụng gì lớn. Rất ít người có thể thản nhiên đối mặt với khuyết điểm của chính mình như thế, giọng nói thờ ơ như đang bình luận về mấy thứ xàm xí của một người xa lạ.

Tuy nhiên Hạ Quý vẫn muốn giải thích một chút. Đây không phải đồng cảm. Mà là một loại tôn kính hoặc cũng có thể nói là kính nể. Kính nể sự thản nhiên của người đàn ông này, kính nể sự cứng cỏi của hắn.

“Không, đây không phải đồng cảm.” Hạ Quý ngừng một chút, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười “Đây là sự tôn kính tôi đối với anh. Hoặc cũng có thể nói là kính nể anh.”

Đoạn Cẩn Tu bất ngờ nhíu mày, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn theo hướng người vừa nói. Mắt không chút để ý mà hơi chớp chớp.

“Nói gì thế?”

“Không nói. Đây là bí mật.” Hạ Quý khẽ cười. Quả nhiên liền thấy hắn nhíu chặt mày, đột nhiên cảm thấy sung sướng không ngừng. Cô biết chắc lúc này Đoạn Cẩn Tu đang tự hỏi nguyên nhân vì sao, chỉ sợ hắn có vắt hết óc suy nghĩ cũng không thể hiểu được.

Hạ Quý tươi cười nhiều hơn một chút nhớ về những chuyện lúc trước. Về điểm này cô không thể thản nhiên được như Đoạn Cẩn Tu. Có người từng nói cô giống như một đóa hồng lửa, sáng rực kiêu ngạo, chỉ thích hợp nhìn từ xa. Cô không thể cãi lại quan điểm của người đàn ông đó.  Giống như lời anh ta nói, hoa hồng chỉ có thể để nhìn, một khi bị ngắt đi, ánh sáng của nó sẽ tan biến.

Nhưng cho đến giờ cô chưa hề coi mình là loài hoa hồng gì đó, chẳng qua cô chỉ là thích nhìn người ngắt hoa mà không làm người ngắt chúng. Bản thân cô cũng có sự kiêu ngạo của mình, thế nhưng cô sẵn sàng bỏ qua sự kiêu ngạo đó để đến gần Đoạn Cẩn Tu.

Cô nắm lấy tay Đoạn Cẩn Tu, tay hắn không nhẵn nhụi như tay các cô cậu ấm nhà giàu. Bên trong các ngón tay có một lớp chai mỏng, không cộm vào người nhưng cũng không nhẵn nhụi. Đây là một người đàn ông có tài mà sự tài năng ấy được đúc kết từ nhiều năm rèn luyện.

“Đi từng bước về bên phải.” Đoạn Cẩn Tu đi vài bước đột nhiên cảm thấy không đúng. Tại sao hắn lại phải ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Hơn nữa, hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong không khí ngày càng nặng.

“Chúng ta đi đâu?”

“Đương nhiên là một nơi tốt.” Hạ Quý liếc mắt xem xét Đoạn Cẩn Tu, phát hiện hắn không ý kiến gì mới tiếp tục nói. Đoạn Cẩn Tu ghét bệnh viện, chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn thì ai cũng biết được.

“Nơi tốt chính là bệnh viện?!”

“Tôi bị thương đấy.”

Người đàn ông này điển hình cho loại người ăn mềm mà không ăn cứng. Nếu bạn cứ cứng đối cứng với anh ấy, bạn sẽ phát hiện bạn đang đụng vào một bức tường thành kiên cố, anh ấy sẽ luôn cứng rắn với bạn. Nhưng nếu như bạn nói chuyện tỏ ra yếu ớt một chút, bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

Đoạn Cẩn Tu nhíu nhíu mày, không nói gì, trong đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia hơi chán nản, nhưng chân lại ngoan ngoãn đi theo bước chân của Hạ Quý.

Hạ Quý đi đến chỗ bác sĩ mà nguyên chủ thường xuyên đến.

Là một vị bác sĩ tính tình hiền lành, đeo đôi kính màu vàng. Nhìn thấy Hạ Quý đến ông hơi nhíu mày.

“Hạ Quý, tôi đã nói cô không được ngừng thuốc mà.”

Thuốc, giống như một sự cân bằng bị đánh vỡ. Trong đầu bỗng thoáng qua vô số bông tuyết như lần lượt hiện lên trước mắt.

Hạ Quý mắc một căn bệnh di truyền của gia tộc vậy nên lúc nhỏ luôn cần phải uống thuốc. Mà thứ thuốc cô uống chỉ dùng để kiềm chế sự sinh trưởng của tế bào nên khiến cho bản thân vẫn luôn duy trì một cơ thể chưa trưởng thành. Cái giá đánh đổi cho một Hạ Quý xinh đẹp như hiện giờ chính là mạng sống của chính mình.

Trước kia Hạ Quý là một cây táo khô khốc nhưng khỏe mạnh và giàu sức sống, còn bây giờ cô là một cây táo xinh đẹp, ngọt ngào nhưng lại ngắn ngủi.

Cho đến bây giờ Hạ Quý cũng không thể hiểu được vì sao nguyên chủ lại làm vậy. Vì muốn xinh đẹp mà chọn cái chết, điều này không phải ai cũng có thể làm được. Nếu là Hạ Quý, cô sẽ không như thế, dù có gian nan thế nào cô cũng phải cố sống cho bằng được. Nguyên chủ có loại suy nghĩ này cũng có thể là do cha mẹ nuôi dạy từ bé.

Bây giờ Hạ Quý mới hiểu được tại sao có đôi lúc cô cảm thấy đau đớn mà chẳng biết nguyên nhân, nhưng vì cảm giác đau đớn không quá mãnh liệt cho nên sau đó cô cũng quên luôn chuyện này.

Cô có thể cảm nhận bàn tay Đoạn Cẩn Tu đang khẽ run lên. Cô nghiêng đầu, bất ngờ đụng phải ánh mắt hắn, trong ánh mắt hắn lại lộ ra cảm xúc quan tâm, dù chỉ là rất nhỏ.

Hạ Quý mỉm cười “Không có gì đâu. Tôi không sao.”

Sau đó cô nhẹ nhàng làm động tác giữ bí mật với vị bác sĩ kia.

“Bác sĩ, cho tôi một ít thuốc đỏ và băng gạc đi.”

Vị bác sĩ thở dài một hơi, cũng không tiếp tục khuyên bảo gì thêm.

“Bị thương à?”

“Vâng, bị một chút vết thương nhỏ.”

Hạ Quý nhanh chóng xử lý tốt miệng vết thương trên cánh tay cô. Vết thương này là do lúc thang máy rớt xuống mà có, chỉ là bị thương ngoài da. Nhìn sơ qua có hơi đáng sợ nhưng theo lời bác sĩ nói thì không cần phải dùng kim khâu lại, để tránh bị dính nước.

Thật ra trên người Đoạn Cẩn Tu cũng bị thương một vài chỗ nhưng hắn không cho y tá đụng đến, còn làm cho y tá sợ đến mức òa khóc. Hạ Quý ở bên cạnh, khóe miệng khẽ động.

Không hiểu vì sao trước đây cô lại có thể nghĩ người này kiềm chế cảm xúc rất tốt, đây rõ ràng chính là một tên ác ma sĩ diện cố chấp mà.

“Anh đến đây đi.” Hạ Quý thở dài một hơi, nhận miếng băng dán vết thương từ y tá: “Đến đây, đưa tay.”

Đoạn Cẩn Tu không hề động đậy. Khóe mắt anh hơi nâng lên, tùy ý liếc một cái. Chính là dùng một loại áp lực vô cùng lớn mà nhìn chằm chằm Hạ Quý. Hạ Quý cảm thấy trên đỉnh đầu cô có gì đó làm cô rùng mình. Con mắt tối như mực, cái gì cũng không thấy ấy giống như ánh hoàng hôn trôi lững lờ theo dòng nước, im lặng nhìn kĩ cô.

Hạ Quý nhíu mày. Vì Đoạn Cẩn Tu không nhìn thấy cho nên hắn không biết mình đang để lộ ra cảm xúc của mình.

Thuốc đỏ lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay rồi tràn ra ngoài một cách tùy ý. Đoạn Cẩn Tu có thể cảm nhận có một đôi tay mềm mại đang tinh tế vẽ loạn thuốc mỡ trên lòng bàn tay hắn, thật sự trong lòng hắn lúc này cũng đang rất loạn.

Kỳ thực thì hắn cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Không ai tự nhiên đối tốt với ai cả. Nhưng cô gái có tên Hạ Quý này lại nhiều lần im lặng giải vây thay hắn, thậm chí còn giúp đỡ hắn. Hắn không phải là người ngu ngốc, đương nhiên nhận ra đối phương đang im lặng giúp đỡ mình.

“Vì sao lại giúp tôi? Cô đang tính toán điều gì, Hạ Quý?”

Hạ Quý đang dán miếng băng keo cá nhân lên vết thương, nghe Đoạn Cẩn Tu nói vậy liền ngừng một chút.

Trong khoảnh khắc có tia nắng rọi đến, rực rỡ đến mức tưởng như không thể nhìn thấy bóng dáng Đoạn Cẩn Tu, tựa như có hàng ngàn tia sáng đang từ từ nở nộ trước mắt.

“Tính toán làm trợ lí của anh có được không?”

 

Discussion180 Comments

  1. Vậy chẳng lẽ cái kết của thế giới này là SE!? Oa~ ta không muốn a~~~ Anh ĐCT đáng thương như vậy cơ mà, sao có thể để ảnh nhận đau thương nữa a~ Ta không muốn, không muốn nha~!!!!! ???

  2. Hầy…đúng là không ai tự dưng cho không ai cái gì trừ cha mẹ mình ra, tất cả Hạ Quý làm cho ĐCT cũng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà. Hì ? Có hơi đau lòng một tẹo nhưng truyện rất hay. Chân thành cảm ơn editor NNH đã giúp mình đọc một câu truyện hay. ☺

  3. trời ạ, tui đọc đến phần nữ chính bị bệnh và chỉ còn lại ít thời gian để sống, theo bản năng lại nghĩ đến chuyện cẩu huyết như nhượng lại đôi mắt cho nam9 cuối cùng là SE ???

  4. Anh đừng tin chị. Chị đang tính xem phải làm thế nào để làm phu nhân của anh đấy. Mặc dù ngửi đc mùi BE nhưng mong rằng kì tích sẽ xuất hiện.

  5. ôi thôi xong chắc là kết buồn rồi tác giả làm gì vậy hả sao lại để người ta bị bệnh quá đáng quá mà

  6. Tỷ này, đâu chỉ muốn làm trợ lí của anh không đâu!
    Thế cơ mà Hạ tỷ bị bệnh á?!
    Cảm mơn editor nhiều nha ?

  7. Zậy là HQ sẽ chết sớm, cũng như mấy cô gái hay phãu thuạt thẩm mỹ bây giờ thôi, biết là giảm thọ nhưng xinh đẹp là lẽ sống mà. Dự là sẽ có nước mắt đây

  8. Đại Tổ Tông

    TÔI có quen với một người , tôi thật sự rất bội phục anh ấy rất nhiều anh rất bình tĩnh , anh kể câu chuyện về mình một cách rất nhanh , tôi và anh trao đổi với nhau qua tin nhắn , anh rất thoải mái nói với nọi người rằng
    ” Ừ Tôi bị què , không đi được , trời mưa sẽ rất đau , thuốc thì cũng rất khó uống , ngày nào cũng là thuốc , tôi không thích chút nào ”
    Tôi không biết khi anh nhắn qua , cảm xúc trong lòng anh như thế nào , nhưng trong tôi rất xót , nước mắt tôi cứ lăn dài mãi .
    Thật sự tôi biết tôi nói rất không liên quan tôi xin lỗi .
    Nhưng ở đây tôi thật sự rất bội phục những người họ bị khuyết điểm nhưng họ chấp nhận rất nhanh , họ bị khiếm khuyết như thế nhưng họ lài rất có tài !
    Sâu trong tôi rất nể họ !!

  9. Đổi tính mạng lấy sắc đẹp, không biết là lỗ hay lãi đây. Khả năng ngoại ngữ của nguyên chủ liệu có liên quan tới chứng bệnh này không nhỉ, trong 2 năm mà thành thạo 2 thứ tiếng, quá trâu bò rồi

  10. ?hahah Anh Đoạn Cẩn Tu đúng là nghi ngờ quá a, cơ mà đúng là chị Hạ Quý có tính toan thật a:3 người ta tính toán muốn làm trợ lý của anh cơ mà :3

  11. Noooo, cái bệnh gì vậy nè?! Ròi sau này phải làm sao đây, cứ tưởng Hạ tỷ cưa đổ ông xong là viên mãn ròi…….. Huhu cầu trời k ngược k ngược k ngược TTvTT

  12. Nguyễn Nguyên

    “… Và trở thành vợ tương lai của anh.” Phải bổ sung câu này vào mới đủ! Nhưng mà có khi nào khoảnh khắc cuối cùng khi chị sắp chết thì anh yêu chị không nhể?

  13. Tú Anh Nguyễn Lê

    n9 quá múc đề phòng mà a quên mất rằng cho dù ai tiếp xúc với anh vì thủ đoạn cũng sẽ không chịu bỏ ra nhiều thế vì a, dù sao thì việc anh nghi ngờ cũng khiến mình hơi đau lòng cho chị n9, nhưng mik vẫn yêu Tu lắm <3

Leave A Reply