Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Xuyên nhanh] Cô bạn gái hoàn hảo- Chương 21: Đoạn Cẩn Tu (6)

191

Chương 21: Đoạn Cẩn Tu (6)

Editor: Shui

Beta: Cốc

 

Hạ Quý nhấn nút báo khẩn cấp chưa tới nửa giờ thì nhân viên cứu hộ đã đến.

Tiếp đó là một chút ánh sáng le lói hiện lên, rồi đột ngột bừng sáng.

Không khí mát mẻ ngay lập tức ùa vào không gian nóng bức, là mùi của gió.

Đoạn Cẩn Tu có thể nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, hắn cảm giác được không khí thay đổi. Tay bị nắm chặt bỗng được thả lỏng một chút, sau đó hoàn toàn bị buông ra.

Bên tai ong ong, đầy những thanh âm ồn ào.

“Tổng giám đốc, ngài có sao không?” Có người đưa nước cho Đoạn Cẩn Tu. Anh sờ sờ biết là nước khoáng mới chậm rãi uống một ngụm.

“Không sao.” Đoạn Cẩn Tu chần chờ một lúc mới mở miệng. Vừa mở miệng liền phát hiện giọng nói vừa khô lại vừa chát.

Bị nhốt ở thang máy không biết đã bao lâu, anh có chút nghi ngờ sờ bàn tay của chính mình, không lạnh như băng giống lúc trước mà ấm hơn rất nhiều.

Không nghe thấy được giọng nói của Hạ Quý bên cạnh nữa, đã đi rồi sao? Anh cảm thấy cơ thể dường như vẫn còn đang trong trạng thái sợ hãi, đầu óc trống rỗng, là di chứng phát tác của bệnh sợ giam cầm sao?

Lòng bàn tay lo lắng như muốn bắt đầu múa lên, theo bản năng ngoài ý muốn đưa về phía trước bắt lấy, không có gì cả.

“Tổng giám đốc.” Giọng nói do dự.

Đoạn Cẩn Tu giật mình, không nói gì. Di chứng này dường như hơi lớn. Hắn đỡ trán, âm thanh hỗn tạp chói tai xung quanh như một ụ nước sôi đang sôi sùng sục muốn nổ tung ra. Không thể nhận ra ai là ai, hắn thấy đau đầu.

“Tiểu Chu có ở đây không?”

Tiểu Chu là trợ lý mới của hắn, cực kì cẩn thận, tỉ mỉ. Vậy nên hết thảy mọi việc vặt vãnh anh đều yên tâm giao phó cho anh ta. Lúc này, anh cần Tiểu Chu đưa anh rời khỏi nơi này.

Việc hắn là một người mù thì không được nhiều người biết, chỉ đặc biệt một vài người biết.

“Chu tiên sinh đã tan làm rồi, tổng giám đốc nếu muốn tìm Chu tiên sinh thì tôi sẽ kêu người đi gọi điện.”

“Không cần.” Đoạn Cẩn Tu day day trán, nếu làm như vậy thì rõ ràng quá.

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ phải làm gì thì tay bỗng bị một người nắm nhanh lấy.

Đoạn Cẩn Tu chần chờ một chút “Hạ Quý phải không?”

Không nghe đáp lại.

Nhưng tự dưng Đoạn Cẩn Tu biết, người cầm tay anh chính là Hạ Quý. Khóe môi chậm rãi cong lên, một độ cong vừa phải.

“Đi đâu?”

Gió nhẹ nhàng thổi qua lại khiến cho một tia lạnh lẽo nổi lên cuồn cuộn.

Đi đâu sao?

Hạ Quý nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Mặt trời sáng rực đến chói mắt, có một lực hấp dẫn khó hiểu nảy lên “Ừm, đi tới một nơi thú vị.”

Những người xung quanh nhìn hai người họ, yên lặng rồi vô thức tránh đường.

Hai người này, trời sinh khí chất không giống người thường, như có ngàn dặm mây khói trong mắt họ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ nhỏ, đến gần một chút liền tan biết hết đi. Người như vậy, rất khó tìm được người thích hợp. Nhưng không biết vì sao, hai người họ như thế cũng thật xứng đôi.

Đây là suy nghĩ của người đang ngồi.

Tiếp đó hai người đến nơi thú vị theo lời của Hạ Quý.

Ngay khi mùi hăng của thuốc khử trùng bay xộc vào mũi, khóe miệng của Đoạn Cẩn Tu liền nhếch môi: “Đây chính là nơi thú vị mà cô nói sao?”

Bệnh viện.

Không cần nói thêm Đoạn Cẩn Tu cũng biết nơi này là bệnh viện.

Chẳng biết lúc ấy não hắn động kinh thế nào lại đồng ý với cô, còn để cô tùy ý nắm tay mình kéo ra đường rồi ngồi taxi đến bệnh viện.

Bệnh viện, đến bây giờ hắn cũng chưa từng có ấn tượng tốt.

Hắn bước lên trước, tay buông lỏng ra. Mới đi được hai bước, chân liền đá phải cái này đụng phải cái kia.

“Ầm!”

Tiếp theo là âm thanh “bùm bùm”.

Giống như  có hạt châu rơi bùm bùm xuống đất, lăn trên sàn.

“Anh sao vậy? Đã lớn như thế này rồi còn có thể va đụng vào thiết bị y tế. Ai, tôi nói anh, là nói anh đó, ngay cả một câu giải thích cũng không có sao?!”

Cảm thấy ống tay áo của mình bị người nào đó nắm chặt. Đoạn Cẩn Tu liền nhăn mày, cũng không giải thích gì. Mắt không thấy gì mang đến không ít phiền phức. Ở một nơi không quen thuộc, hắn không thể đi lại tự nhiên được.

Nói thẳng ra, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một người mù, không phải một người thật sự bình thường.  Đỏ, cam, tím, lục, lam đối với người bình thường thì đó là những màu sắc thông thường. Nhưng đối với hắn mà nói, thì đó là những thứ ngoài tầm với. Đến bây giờ hắn không có chút khái niệm nào về màu sắc, màu sắc với hắn chỉ là một danh từ.  Cho dù có biết được ý nghĩa cũng không thể lý giải chính xác được.

Hạ Quý nhặt cái gì đó từ dưới đất lên rồi để lại chỗ cũ.  Cô nhàn nhạt liếc mắt qua cô y tá dường như không có ý định bỏ qua kia, lại thành công khiến cô y tá đó nhắm nghiền hai mắt lại.

“Cô y tá mong bỏ qua cho.”

Cô y tá nhỏ không nhịn được khẽ run lên, ánh mắt cô gái này quá mức khủng khiếp. Chỉ là vô tình chạm mắt phải liền khiến trong lòng sợ hãi. Cô ta vội vàng đẩy chiếc xe nhỏ, nhanh chóng rời đi.

Hạ Quý nhìn sang Đoạn Cẩn Tu bên cạnh, hắn không giải thích gì cả. Chỉ đứng thẳng tắp, dáng vẻ tiêu điều tỏa ra một cảm giác áp bức nặng nề, hoàn toàn không phù hợp với không khí xung quanh.

Đôi mắt thâm thúy như vực sâu của hắn giờ phút này như mê man ngắn ngủi, giống như bầu trời đầy sao dịu dàng, lộ ra sự cao ngạo thuần khiết còn mang theo vẻ tiêu điều sâu sắc, áp bức lòng người. Hắn giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, môi mím lại, không gào khóc nhưng thật thương tâm, thật thương tâm mà đứng đó. Điều này so với khóc còn khiến người ta đau lòng hơn.

Trong lòng Hạ Quý sinh ra cảm giác đau lòng mà trước giờ chưa có. Cô biết, dù người trước mắt có giả bộ làm một người bình thường như thế nào đi nữa thì đôi mắt mù lòa vẫn là một khuyết điểm không thể nào tránh được. Nhưng hắn thích ứng rất tốt, luôn khiến cho những người bình thường không để tâm đến việc hắn bị mù. Hắn cũng coi đây như một sự cao ngạo, có thể làm được những chuyện mà người bình thường làm được, thậm chí còn làm tốt hơn.

Nhưng tất cả hiện thực lại vẫn như giáng một đòn cảnh cáo vào người ta, khi hắn nghĩ rốt cuộc hắn cũng có thể hòa nhập vào cuộc sống như một người bình thường thì hắn lại phát hiện chung quy vẫn là hoàn hoàn không thể hòa nhập được.

Hạ Quý thở dài một hơi. Sự đời vẫn cứ luôn tàn nhẫn như vậy, cô đã sớm biết được rồi.

Lòng tự trọng của Đoạn Cẩn Tu rất cao, cô hiểu hơn ai hết. Có lẽ vì lòng tự trọng rất cao này nên anh càng nhận đả kích mạnh hơn, so với những đụng chạm trước đây có lẽ còn lớn hơn.

Cô không thể cho hắn một đôi mắt bình thường, không thể khiến hắn có thể tận mắt nhìn thấy hết thảy thế giới này. Nhưng, điều cô có thể làm là dùng đôi mắt của chính mình, miêu tả tất cả những gì cô nhìn thấy, đem những cảnh vật ấm áp trên đời truyền đến cho hắn.

Cô là đôi mắt của Đoạn Cẩn Tu.

Nghĩ đến đây, cô bước lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn sau đó đưa lên mặt cô cọ cọ.

Đoạn Cẩn Tu nghiêng đầu, ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn xuống dưới như đang nhìn thẳng đến nơi sâu nhất của Hạ Quý. Ánh mắt hắn lúc nào cũng tràn đầy sự xâm nhập như vậy mặc dù Hạ Quý biết hắn chẳng nhìn thấy được gì nhưng cô vẫn nở một nụ cười tươi sáng trên mặt.

Đây là một sự an ủi trong im lặng.

“Cô nghĩ rằng tôi đang khó chịu sao?” Con mắt hẹp dài thoáng hiện lên một chút châm biếm. Hạ Quý biết người đàn ông này lại lần nữa để ý đến nội tâm của mình, đem nội tâm của hắn đóng chặt lại để lộ ra vẻ mặt thích châm chọc. Hắn giống như cái vỏ sò, ngoài vỏ thì cứng rắn nhưng bên trong lại là một mảnh nhu hòa.

“Cách phía trước hai bước là một hành lang.” Giọng nói rất nhẹ nhàng, có một loại cảm giác như chậm rãi đi qua từng năm tháng, cứ như vậy tinh khiết vỡ ra chảy qua tai hắn.

Hạ Quý không giải thích gì cả, việc giải thích đối với bọn họ thật ra chính là một chướng ngại. Hắn hiểu, cô hiểu, vậy là đủ rồi.

Bọn họ vốn là những người thông minh và những người thông minh luôn biết cái gì là tốt nhất. Anh ấy sẽ biết bạn đối tốt với anh ấy, không cần phải nhiều lời. Bọn họ sẽ lưu lại trong lòng sau đó sẽ báo đáp lại bạn, đôi khi thậm chí là tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo(*).

(*)Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.

—————

 

191
Để lại bình luận

Please Login to comment
187 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
188 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Anh thật đáng thương T_T Mà sao đôi mắt của anh lại liên quan đến mẹ vậy :v

Đại hiệp

chắc là người mẹ đã làm gì đó với đôi mắt của anh.

phuong27091995
Đại hiệp
phuong27091995

Ừa vẫn c viết vs mà ô gnayf lại bị mù

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Ko sao, có Hạ Quý bênh cạnh, sau này chị ấy sẽ là đôi mắt cho anh

Thuuyen97 ?
Đại hiệp
Thuuyen97 ?

A thật đáng thương hic

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Cảm động nhất câu tôi sẽ là đôi mắt của anh

Thư Hà
Đại hiệp

Cảm động quá hú hú hú hú

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

cảm động nhất là câu tôi sẽ là đôi mắt của anh không biết mắt của anh còn chữa dc k nhỉ

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Hạ Quý sẽ là đôi mắt của Đoạn Cẩn Tu ☺ anh cứ đóng vỏ sò của anh lại đi. Chị kiểu gì cũng mở đc :3

Thư Nguyễn
Đại hiệp

đó là dĩ nhiên :))

Đỏ Giày
Đại hiệp

Thật ra mình thấy khuyết điểm lại làm DCT thật hơn, một ng như v, với tính cách như v. Nếu a quá hoàn hảo sẽ k bộc lộ đc tính cách vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn đc 🙂 đôi mắt là khuyết điểm vừa là điểm hay của a ấy

dahananh
Đại hiệp
dahananh

nữ 9 đang tới gần nam9 hơn a ~~`^^!

Cloud Nhí Nhố
Khách vãng lai

tội nam chính quá

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

So với những người khác, Hạ Quý được anh tin tưởg hơn 1tí r ^^. Chị từ từ tiến vào tim anh.

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Chương này đọc rất tâm trạng, làm ta cũng cảm thấy ĐCT thật đáng thương. Anh khuyết tật nhưng vẫn rất kiên cường, rất cao ngạo, khiến người ta cứ ngỡ anh vốn dĩ là một con người toàn vẹn bình thường. Haiz, nhưng cho dù kiên cường đến đâu thì cũng cần một nơi ấm áp để dựa vào chứ! Và chị HQ sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho anh!

Huyen Chau
Khách vãng lai

cảm động qá, chị sẽ là đôi mắt của a >o<

Linh Hồ
Đại hiệp

Có 1 sợi lông nhẹ nhàng quét qua tym a rồi, chị cũng cóa tình củm lắm chứ bộ,

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Kể từ giây phút anh ỷ lại chị ấy, anh đã định sẵn là bại trận rồi =)) thua cx k sao, a đã có chị rồi :”>

? Sophie ?
Lão bản

bị nhốt một chút mà đã liêu xiêu rồi, anh sắp vào tròng rồi

Nhung Phan
Đại hiệp

Khúc này ảnh chuẩn bị nghiêng sang hạ Quý òi, Hạ Hạ thiệt là cao tay.keke

hường đỗ
Đại hiệp

đà này thì anh zai đã bắt đầu tiếp nhận chị r

Phuong Tran
Đại hiệp

anh nay bi benh tam ly ak kho tinh chet

Kim Dung
Khách vãng lai

chương này cảm động quá đi mất. Cám ơn bạn đã đăng truyện nha ^^

Masa Phùng
Khách vãng lai

Nam chính lạnh lùng quá đi. Nhưng đúng bản chất. Em thích :3
Chương này nữ chính làm mình cảm động quá. Lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp đó chứ.

Đại hiệp

bây h lại thấy nam 9 giống trẻ con

Hoa Dương
Đại hiệp

Chương này nam 9 làm mình cảm thấy thật hơn vì ko ai là hoàn hảo cả và nữ chính mà điều mà anh còn thiếu

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Hóa ra ít ng biết a bị mù :))))

Kibi Chen
Đại hiệp

Em sẽ là đôi mắt của anh

Phuong Centaur
Đại hiệp

Doc khuc cuoi cam dong ghe!

Đại hiệp

Chiến dịch của hạ tỷ ” mưa dầm thấm đất” từ từ cảm phục anh.

ALin Huỳnh
Đại hiệp

cuộc đời mà mấy ai hoàn hảo đâu được điều này thì mất điều kìa tựa như đôi mắt anh vậy

thanh thanh
Đại hiệp

bọn họ vốn là người thông minh, và người thông minh luôn biết cái gì với họ là tốt nhất…. đọc câu này thật tâm đắc

thuy hue do
Đại hiệp
thuy hue do

Chuẩn luôn, với những người thông mình không cần nói nhiều. Vì cả hai anh chị đều là người thông minh nên đòn cân não sẽ rất thông minh

Soya Truong
Đại hiệp

Chi mang anh đến bệnh viện làm gì vại??? Khong biết mắt anh có chữa duoc không nhỉ

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Thich nhat cau e la doi mat cua HQ.DCT luon dung tinh cach de che dau khuyet diem cua minh.haa.ma chj cung dan di vào long a rui

JQA3
Đại hiệp
JQA3

thật ra khi chúng ta thấy một người tàn tật việc đầu tiên chúng ta làm là nhìn chằm chằm vào họ suy nghĩ đầu tiên là họ thật đáng thương đâu cần phải thế họ cũng như chúng ta thôi

tieu nguyet
Đại hiệp
tieu nguyet

kim đồng ngọc nữ đi đâu cũng tỏa sáng hết ôi lạng mạn vãi niền

giangen giang
Đại hiệp

đã chiếm đc lòng tin of a ý

Đại hiệp

anh nam chính đáng thương thật

Đại hiệp

đã có chị bên cạnh anh rồi, mạnh mẽ lên

Đại hiệp

Cái này mà kiu là nam ohuj mữ phụ cái gì chờy, sáng trưng thế cơ mà đã từ từ tóm chàng rồi.

Tranh Lac
Khách vãng lai

Giờ mới thấy tội cho anh !!! Sợ người khác tội nghiệp mình nên tạo vỏ bọc mạnh mẽ

Lê Bich
Đại hiệp

nàng sẽ là đôi mắt của a kìa, cảm động chưa ??

Duyen Huynh
Đại hiệp

Nc thật là tri kỷ, thích nc wá

Yen hai
Đại hiệp

Đã là con người thì ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng của mình không ai giống ai. Đối với ĐCT cũng vậy ông trời đã cho anh mọi thứ nhưng lại lấy đi đôi mắt của anh. Và chị HQ xuất hiện đã ở bên anh lúc anh yếu đuối

Sâu Gạo
Đại hiệp

Chị là đôi mắt của anh cảm động qá đii mấtt ?❤️

Black Cat
Đại hiệp

em là đôi mắt soi sáng con dường cho anh! haha,, cảm động quá, không cần ai hiểu cả, chỉ cần anh hiểu, em hiểu, là dc rồi!

Lu Xupu
Đại hiệp

Buồn quá mong sau này có thể anh sẽ thấy lại được

Đại hiệp
mocnhuockhe

co la doi mat mat cua doan can tu, oi doan nay cam dong qua, nghia la chi ha quy cung co tinh cam voi doan can tu nhi

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Đoạn này rất nhẹ nhàng . diễn biến có hơi nhanh k nhỉ . chưa chi chị đã mạnh dạn ntn

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Có chút ngọt ngào ~ >~<

Đại hiệp

thật may mắn vì HQ đã xuất hiện bên ĐCT, may mắn vì đã có một người sẽ trở thành đôi mắt của anh ấy.

Mimipiano
Đại hiệp

Cuối cùng thì anh cũng gặp ánh sáng của đời mình đúng không?! Mong là chị có thể giúp anh giảm bớt những tổn thương trong quá khứ

Lê Tường Vy
Đại hiệp

Chị là đôi mắt của anh
Ngọt quá trời luôn