[Edit] [Xuyên nhanh] Cô bạn gái hoàn hảo- Chương 20: Đoạn Cẩn Tu (5)

217

Chương 20: Đoạn Cẩn Tu (5)

Editor: Yulmi2704

Beta: Cốc

 

Thật ra Đoạn Cẩn Tu là một người có lòng tự trọng rất lớn, mặc dù bị mù từ nhỏ nhưng hắn vẫn lớn lên như một người bình thường, thậm chí còn xuất sắc hơn. Hắn vẫn luôn nghĩ mình không khác gì một người bình thường cả. Nhưng bây giờ khi bị nhốt trong thang máy, hắn mới phát hiện rốt cuộc mình cũng khác biệt với những người bình thường.

Chật vật, trước giờ chưa bao giờ thấy chật vật nhưng bây giờ lại vì một người phụ nữ mới biết chật vật là như thế nào. Hắn ảo não tựa vào vách tường sau lưng, mùi hương trong không khí lơ lửng bên chóp mũi, như có như không. Bọn họ dựa vào nhau rất gần, hơi thở trong không gian chật hẹp quấn quít lấy nhau, dây dưa triền miên.

Đoạn Cẩn Tu khẽ nhích người về phía bên kia một cách tinh ý rất khó nhận ra, tạo ra một chút khoảng cách với Hạ Quý. Hạ Quý ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Đoạn Cẩn Tu, lập tức lại nhích gần đến bên cạnh Đoạn Cẩn Tu như không có việc gì, khoảng cách của hai người lại gần kề. Gần đến mức đủ để cảm nhận được hô hấp của đối phương đang phun nhẹ lên cổ Hạ Quý, ngứa.

“Hạ tiểu thư, cô có thể cách xa tôi một chút được không?”

“Không thể.” Hạ Quý cự tuyệt dứt khoát, dùng giọng nũng nịu chết người nói: “Tôi sợ bóng tối.”

Đoạn Cẩn Tu giật mình sửng sốt một lúc, con mắt vốn khép lại nãy giờ chậm rãi mở lên, đồng tử mắt phóng to, dáng vẻ ngây ngô, sững sờ. Con mắt đen tuyền tựa như nước được tẩy sạch, bỗng phát ra ánh sáng vô cùng rạng rỡ trong đêm đen. Hạ Quý mở to mắt nhìn, không lẽ cô già đến nỗi không còn thích hợp để nói những lời nũng nịu của một cô gái trẻ 18 tuổi hay sao?

Cuối cùng Đoạn Cẩn Tu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản Hạ Quý tới gần nữa.

Khóe miệng Hạ Quý nhẹ nhàng nhếch lên, xem ra chiêu này vẫn rất có tác dụng. Sau này tiếp tục dùng thì chắc vẫn có hiệu quả.

Trong bóng tối, thời gian luôn là một sự giày vò đau khổ.

Đoạn Cẩn Tu không có quan niệm về thời gian, cảm thấy dường như đã trôi qua được hai tiếng rồi, hoặc cũng có thể là ba tiếng. Thang máy không có chút dấu hiệu hoạt động. Hắn có thể nghe được  tiếng bước chân chầm chậm vang lên rõ ràng trên đỉnh đầm, chậm rãi bước một lối đi nhỏ rồi từ từ khuếch trướng lên truyền vào trong tai hắn.

Giống như  một viên đá thật nhỏ ngã vào mặt hồ yên tĩnh. Vốn lúc đầu chỉ là một gợn sóng nho nhỏ nhấp nhô nhưng chỉ chốc lát sau, nó dần dần lan rộng ra. Những gợn sóng bỗng lớn hơn, phóng ra khiến toàn bộ mặt hồ nhấp nhô.

Trái tim trong lồng ngực hắn đập lên thình thịch, trong đó có mấy phần vì sợ hãi đây?

Đoạn Cẩn Tu hiểu được, hắn thật sự không thể nào không sợ hãi. Chứng sợ bị giam cầm, bệnh tật tâm lý này tra tấn thần kinh của hắn, cũng tàn phá cơ thể hắn. Mặc dù bây giờ có người ở bên cạnh nhưng hắn cũng không cách nào khiến mình thật sự bình tĩnh lại được, vượt qua được cảm giác sợ hãi này.

Sợ hãi. Hắn vẫn luôn sợ hãi. Hắn không thể nào giả vờ làm bộ được.

Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng rồi lại bị một tầng mồ hôi mịn khác đắp lên, không một ai biết.

Tay bị ai đó cầm chặt, hắn theo bản năng liền rướn người về phía ấy, nhưng trước mặt vẫn là một mảnh tối đen.

Cảm giác trên ngón tay thật ấm áp, chỉ chút ít, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ mang lại một chút ấm áp thế này nhưng vẫn làm người ta mê muội. Hắn theo bản năng nắm chặt, không muốn buông ra.

Ánh sáng điện thoại mờ nhạt bỗng “ong” một tiếng, dần dần mờ nhạt hơn nữa, rồi trực tiếp tắt ngúm.

“A, mất điện rồi.” Cũng đúng, mở chức năng đèn pin thì điện thoại cũng chỉ kiên trì được nửa giờ. Hạ Quý thở dài đem điện thoại bỏ vào trong túi, cô cảm thấy dường như cô quên mất chuyện gì đó.

Cảm thấy tay bị nắm chặt hơn một chút. Hạ Quý nghiêng đầu qua, người bên cạnh lúc này hoàn toàn hòa lẫn vào bóng đêm, hơi thở nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí, quan sát thế nào cũng không nhìn ra được Đoạn Cẩn Tu đang suy nghĩ gì. Hạ Quý chỉ có thể dựa vào những động tác rất nhỏ để cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của hắn, vẫn còn ngại ngùng sao?

Nếu như vậy thì điều cần thiết phải làm là phá vỡ sự trầm mặc này.

“Tôi nói này Đoạn Cẩn Tu, chúng ta tâm sự đi. Thật nhàm chán quá.” Cô kéo dài giọng điệu, giọng nói mềm nhẹ, êm ái. Thành thật mà nói, Đoạn Cẩn Tu và Hạ Quý, cả hai người đều không phải là loại người hay nói cũng không phải loại người ít nói, những người như vậy ở chung hẳn là rất hợp. Nhưng giữa bọn họ bây giờ trông cũng chỉ hơn hai người xa lạ một chút vì do vẫn chưa quen thuộc.

Hạ Quý cũng không thể không chút kiêng nể đùa giỡn. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể nói ra nhưng nếu bị phản tác dụng thì sẽ mất nhiều hơn được.

Đoạn Cẩn Tu chậm rãi ừ một tiếng. Thật ra, hắn vốn không định để ý đến Hạ Quý nhưng bây giờ bị nhốt ở nơi này, mọi thứ xung quanh hắn thật sự quá im lặng, hắn thấy tĩnh mịch, rất bất an. Hắn không thích thế, cứ như không có bất cứ sự sống nào vậy.

Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên bên tai, cực kì dễ nghe.

“Vậy hãy nói về việc tại sao anh không chọn tôi làm trợ lí của anh đi. Năng lực của tôi tốt như vậy, nếu là vì vấn đề năng lực, tôi sẽ không đồng ý. Còn nếu là do vấn đề của anh, thì tôi sẽ chăm chú lắng nghe.”

Môi Đoạn Cẩn Tu nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Nụ cười này không phải là loại mỉm cười châm chọc mà là một nụ cười xen lẫn vui vẻ giống như cơn gió nhẹ tháng ba, ngân nga mà phiêu xa.

Cô gái Hạ Quý này cũng là một người bướng bỉnh, giống hắn, một khi xác định việc gì thì sẽ làm cho bằng được. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi nhưng không ngờ cô gái này vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.

À, lại nói tiếp, hắn vuốt cằm, lúc trước vì sao lại không chọn cô gái này? Suy nghĩ kĩ lưỡng, năng lực cô gái này thật ra rất tốt, tính cách cũng ổn. A, là vì lúc đó tiếng giày cao gót của cô ấy rất vang, lỗ tai anh không chịu nổi. Nhưng chủ yếu là do giọng nói của cô rất giống mẹ anh, nghĩ đến người mẹ có lòng tự trọng vô cùng lớn kia, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Chỉ đơn giản là không thích giọng nói của cô, lí do này, tôi đã nói rồi.”

Khóe miệng Hạ Quý co giật, cái này… thật đúng là không phải bâng quơ nha.

“Giọng tôi như vậy tôi không làm cách nào thay đổi được. Anh muốn ghét tôi thì cứ ghét tôi đi.” Hạ Quý bỗng cảm thấy vô lực.

Đoạn Cẩn Tu nhếch môi cười khẽ. Nếu ngay từ đầu, hắn không có những định kiến như thế thì không khí giữa hai người bọn họ sẽ không thế này. Nhưng cũng chỉ là nếu thôi.

“Mà tại sao đến bây giờ cũng chưa có ai đến tìm chúng ta vậy?”

Đoạn Cẩn Tu cũng sửng sốt, hắn không có chút quan niệm gì về thời gian, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Nhưng dường như anh đã bỏ lỡ một việc quan trọng nào đó: “Cô nhấn chuông khẩn cấp chưa?”

Hạ Quý: “…”

Chưa. Hạ Quý sờ sờ mặt mình. Quả này thì xấu hổ ngập mặt rồi.

“Báo khẩn cấp chưa?” Đoạn Cẩn Tu lại hỏi.

Hạ Quý: “…”

Cũng chưa!!!

————–

Discussion217 Comments

  1. ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

    Chưa ấn chuông khẩn cấp =))) Cũng không báo =))) Mải tấn công anh quá nên quên đấy anh =))

  2. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Thật ngốc mà! Quá chú ý anh nên wên hết. Chị đúg háo sắc nha, anh ngồi xa 1tí mà sáp lại k

  3. Ow..bị kẹt trong cùng một thang máy với ĐCT đúng là một cơ hội quá tốt đối với Hạ Quý a~. Hai người thực sự là có lực hút quá đi. Đối với Hạ Quý thì đây đúng là trong họa có phúc nha, em đang nghĩ xem chị có phải là nữ chính không mà may mắn ghê vậy! hô hố ^O^ Xem ra ĐCT này cũng không quá đáng ghét đi.

  4. Lí do 2 người bị kẹt lâu như thế cũng thật lãng xẹt, do Hạ Quý cái gì cũng chưa làm, ko gọi điện ko nhấn nút khẩn cấp ><. Rõ hài. Nhưng như thế lại tạo điều kiện cho 2 bạn có cơ hội bồi dưỡng tình cảm 🙂

  5. :v Chị vốn mặt dày, cho nên, không sao đâu :vvv Khửa khử , không tin được một Hạ Quý thông minh lại có thể quên trước quên sau như vậy á

  6. Hèn chi ta không thấy đoạn nào nói đến nhấn nút khẩn cấp cả. Ai dè là lo cho soái ca bên này mà quên

  7. tội nghiệp chị vì có giọng nói giống mẹ nên bị ghét, anh không thấy nên dù chị có đẹp, có khí chất cũng không giành được tí thiện cảm nào.

  8. Đọc đoạn cuối buồn cười ghê, không bấm chuông khẩn cấp cũng không báo khẩn cấp thì ai biết mà đến tìm 2 người chứ, tỷ mải công lược quá lú lẫn mất rồi

  9. Cạn lời hai người ??? một người thì lo kéo dãn khoảng cách một người thị sợ không gian kín, và thế là không thèm quan tâm việc báo khẩn cấp hay chưa ?

  10. Do sự chú ý của chị dồn hết vào anh rồi, có còn nhớ gì đâu :))))
    Không nhớ ấn chuông là lỗi của chị, nhưng mà quên luôn cả báo khẩn cấp thì lỗi là do anh rồi.

  11. Nguyễn Nguyên

    Hèn chi! =)))) Cơ mà cái quên của chị lại khiến cho chị có cơ hội tăng thiện cảm với anh này! =))) Nhưng sau khi anh biết chị vẫn chưa làm gì thì cái thiện cảm đó có biến thành số âm hay không thì không chắc lắm! =)))

  12. Tú Anh Nguyễn Lê

    haahaa buồn cười chết tôi mất, trách nhiệm cao với công việc là đây sao????? tại hạ bái phục bái phục

  13. Tiến thêm được một bước đến mức tâm sự cùng nhau rồi, chỉ là mải công lược anh quá mà quên bật chuông báo.

Leave A Reply