Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Xuyên nhanh] Cô bạn gái hoàn hảo- Chương 19: Đoạn Cẩn Tu (4)

222

Chương 19: Đoạn Cẩn Tu (3)

Editor: Yulmi2704

Beta: Cốc

Lâm Đình vì chờ quá sốt ruột cho nên cuối cùng cắn răng gọi điện cho Đoạn Cẩn Tu. Nhìn bộ dáng của ông ta liền biết chắc sẽ cắt một miếng bánh ngọt thật lớn ra mà chia cho Đoạn Cẩn Tu.

Đoạn Cẩn Tu không quay lại mà bảo trợ lý của hắn tới để trả lời, nói là hắn đã đồng ý, tổng giám đốc sẽ kí với Lâm Đình.

Tốn một đống thời gian, cuối cùng Lâm Đình cũng kí được hợp đồng nhưng sắc mặt thì không được tốt lắm.

Đoàn người Lâm Đình vừa ra khỏi phòng tiếp khách liền thấy Đoạn Cẩn Tu đang nói chuyện với một người, đối phương đang tươi cười vui vẻ, mặt mày hớn hở. Còn Lâm Đình thì như mây đen phủ kín, tâm trạng rất không tốt.

“Giai Thành, cảm ơn bác Lục giúp tôi.”

Người đàn ông đang cùng Đoạn Cẩn Tu nói chuyện nghe vậy liền cười lộ ra cái răng khểnh: “Đoạn Cẩn Tu, tên nhóc này khi nào thì trở nên khách sáo như vậy. Tôi với cậu là quan hệ gì chứ! Loại việc cỏn con này không cần phải nhiều lời với bố tôi đâu. Haizz, lại nói, có chuyện gì mà hôm nay cậu bắt tôi phải đến tận đây, gọi điện thoại không được sao?”

“À, chỉ là muốn đùa với tên ngốc như cậu thôi.” Đoạn Cẩn Tu cắm tay vào túi áo, môi ngoéo lên, giễu cợt vô cùng tự nhiên.

Lục Giai Thành cười ha ha: “Tên nhóc này vẫn xấu xa như xưa.”

Đoạn Cẩn Tu: “Ha ha.”

Rất xấu xa.

Không cần đoán cũng biết, sự tức giận của Lâm Đình giờ phút này đã chất cao thành núi, răng nghiến vào nhau vang lên ken két. Lâm Đình hung tợn liếc nhìn Đoạn Cẩn Tu. Đoạn Cẩn Tu dù biết nhưng vẫn cố tình như không thấy, vẫn vui vẻ nói chuyện với bạn tốt của hắn.

Hạ Quý đi vào thang máy mới phát hiện mình quên lấy túi xách: “Ông chủ, tôi để quên túi, ngài về trước đi, tôi quay lại lấy rồi lập tức trở về.”

Lâm Đình gật đầu. Hạ Quý liền nhanh chóng đến phòng tiếp khách, sau đó lại vội vàng ra thang máy. Cô nhấn thang, mắt nhìn qua bên cạnh thấy Đoạn Cẩn Tu lúc này cũng đang đứng chờ thang máy, chỉ là hai người không chờ chung một cái.

“Đinh đông.” Cửa thang máy mở ra.

Hạ Quý bước vào thang máy không chút do dự. Đoạn Cẩn Tu hơi nhíu mày, thận trọng bước vào.

“Đoạn tổng lên tầng mấy?”

Đoạn Cẩn Tu lại nhíu mày lần nữa: “Hạ tiểu thư, đây là thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.”

Ngụ ý chính là muốn mời Hạ Quý biến dùm.

“Đoạn tổng, đừng cứng nhắc như thế chứ. Đành nào cũng đang tiện đường, cho tôi đi nhờ một chút cũng đâu có mất gì.” Hạ Quý bắt đầu vứt bỏ hình tượng để làm nũng, cơ hội tốt được ở một mình bên Đoạn Cẩn Tu thế này, tất nhiên Hạ Quý không thể bỏ lỡ được.

Đoạn Cẩn Tu nhíu mày chặt đến nỗi có thể kẹp được cây bút, lạnh lùng nói:

“Không được.”

Lạnh lùng tựa như cơn gió lạnh lướt qua. Hơn nữa cơ thể bất động của hắn bị bao quanh bởi khí chất lạnh lẽo như biển sâu, áp lực mà trầm mặc.

Nếu như một cô gái bình thường bị đối xử như thế chắc đã sợ phiền phức mà vội vã lui binh rồi.

Hạ Quý cười cười không chút để ý, trực tiếp ấn nút đi xuống. Nếu chỉ vì nguyên nhân này mà cô lùi bước thì đó mới chính là chuyện khiến cô thấy buồn cười.

Không nghe được bất kì tiếng bước chân nào vang lên, nói cách khác chính là Hạ Quý vẫn chưa rời đi.

Đoạn Cẩn Tu mò mẫm cái nút, sờ vào từng cái từng cái cuối cùng mới nhấn vào số một.

Lại một khoảng thời gian dài tiếp tục trầm mặc, không khí lúc này của hai người so với người lạ còn có vẻ mất tự nhiên hơn.

“Tôi muốn hỏi một chuyện, vì sao mà Đoạn tổng lại ghét tôi như vậy chứ?” Hạ Quý trực tiếp hỏi.

Với độ tuổi này của hắn, trừ phi là một cái gì đó khác lạ, bằng không vốn dĩ phong thái và sự kiềm chế đã tu luyện đến đỉnh cao rồi, những cảm xúc của một đứa trẻ đã bị thời gian mài mòn đi. Vậy cho nên khi thấy Đoạn Cẩn Tu biểu lộ tình cảm chán ghét với Hạ Quý khiến cô thấy rất hoang mang.

Hàng lông mi dài của Đoạn Cẩn Tu khẽ khép lại, hắn bâng quơ nhìn về phía Hạ Quý: “Tôi không ghét cô. Chỉ là, giọng nói của cô khiến tôi không vui.”

Cực kì giống giọng nói của mẹ hắn. Nó đánh vào đầu óc hắn khiến hắn không thích.

Hạ Quý: “….”

Hạ Quý không biết phải nói gì mới phải, cô cũng không thể nào mà thay đổi được giọng nói của chính mình.

Cô nhếch môi, cười yếu ớt: “Tôi lại cảm thấy hình như Đoạn tổng ghen tị với tôi.”

Lông mi Đoạn Cẩn Tu không khỏi hơi chớp, đôi mắt tối như mực trên khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lập tức bật cười lạnh lẽo, mỉa mai châm chọc: “Sao tôi phải ghen tị với cô?”

“Anh ghen tị tôi xinh đẹp như hoa, tài năng hơn người, thậm chí…” Hạ Quý hít một ngụm sâu, nhìn chăm chú vào biểu tình của Đoạn Cẩn Tu rồi chậm rãi nói: “Anh ghen tị tôi có một đôi mắt khỏe mạnh.”

Những khớp xương nổi lên rõ ràng trên những ngón tay trắng nõn của Đoạn Cẩn Tu, hắn gắt gao bám chặt vào tường thang máy, gân xanh lộ ra, hắn đang tức giận.

“Hạ Quý, Hạ tiểu thư.” Lời nói như đi ra từ kẽ hở của hàm răng nghiến chặt, một tảng băng vạn năm không tan rã như ngưng tụ lại trong mắt.

Đoạn Cẩn Tu hiển nhiên còn muốn nói gì đó nhưng đã bị âm thanh nặng nề của thang máy phá vỡ.

“Bang!”  một âm thanh bén nhọn vang lên trong thang máy.

Cùng lúc đó, ngọn đèn trên đầu cũng sáng tối chập chờn rồi “phụt” một tiếng tắt ngúm, tất cả chìm vào trong bóng đêm.

“Ầm”, âm thanh chói tai lại vang lên làm chấn động cả màng nhĩ, thang máy rơi xuống với tốc độ cực nhanh, Hạ Quý bám chặt vào tường. Loại sự cố thang máy xác suất xảy ra cực thấp này lại có thể rơi vào đầu cô.

Một âm thanh nặng nề lại vang lên, rốt cuộc thang máy cũng ngừng lại.

Mọi thứ lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Hạ Quý chậm rãi đứng lên, vừa rồi tim của cô treo lên tới tận cổ họng chỉ chực văng ra ngoài. May quá, nhưng Đoạn Cẩn Tu đâu rồi?

“Đoạn tổng, ngài ở đâu?”

Đoạn Cẩn Tu không gây ra tiếng động, hắn chậm rãi dựa vào tường đứng lên.

Tối đen như bóng với hình thế này, Đoạn Cẩn Tu có thể chịu được. Từ khi sinh ra, thế giới của hắn vốn là bóng tối. Đối với hắn mà nói, đêm tối đã ăn sâu vào trong xương tủy, bình thường giống như hít thở vậy.

Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu, không gian nhỏ bé, thiếu thốn không khí.

Cảnh cũ bỗng hiện ra trước mặt, hắn đang ôm đầu khóc lóc, đập cửa kêu mẹ nhưng mẹ vẫn chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Hạ Quý vội vàng lấy điện thoại di động ra mở đèn pin lên. Ánh sáng le lói trong bóng đêm bỗng hiện lên sáng ngời. Cô giơ điện thoại lên chiếu bốn phía, thấy Đoạn Cẩn Tu đang trong một góc.

Gương mặt Đoạn Cẩn Tu trắng bệch, sợ hãi đến mức tái cả người, từng hạt mồ hôi to bằng hạt đậu rịn ra rơi từ trán xuống. Lông mi mấp máy ngọ nguậy như lông con quạ, hắn mím chặt môi giống như đang cố kiềm chế điều gì.

“Đoạn tổng, không sao đâu.” Hạ Quý bước đến, dáng vẻ của Đoạn Cẩn Tu vừa nhìn đã thấy không bình thường. Không biết có bị thương không, nghĩ đến đây, cô bước nhanh hơn.

“Cút!” Tiếng gào rít lên qua hàm răng đang cắn chặt, Đoạn Cẩn Tu nắm chặt lấy quần áo của mình, ngón tay thon dài trắng bệch ẩn nhẫn như đang cố đè nén.

Hắn sợ hãi sao. Hạ Quý hơi sửng sốt. Bị mắc chứng sợ không gian kín à?

Hạ Quý đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Đoạn Cẩn Tu.

Hai người dựa vào nhau rất gần, Hạ Quý có thể ngửi được mùi hương bạc hà tự nhiên trên người đối phương, thanh đạm, nhẹ nhàng quanh quẩn ở chóp mũi cô.

Cùng với khí chất lạnh như băng khiến người khác cách xa ngàn dặm, bây giờ hắn chỉ như con hổ giấy, không chịu nổi một kích, bị phá vỡ ra ngay lập tức.

Tiếp tục thế này thì không được. Hạ Quý nhìn thoáng qua Đoạn Cẩn Tu đang run rẩy, xem tình hình hình này thì bọn họ bị mắc kẹt chắc cũng phải tới hai tiếng.  Bệnh nhân sợ ngột ngạt không thể kiên trì được lâu như vậy, thời gian càng lâu, vấn đề tâm lý sẽ càng tăng lên. Phải đánh lạc hướng vào nơi khác mới được.

Cô cười nhạo một tiếng: “Đoạn tổng, chỉ vậy mà sợ rồi sao? Tôi là phụ nữ còn không sợ, ngài đường đường là đàn ông lại đi sợ, thật là…”

Hạ Quý hơi ngừng lại, nhưng Đoạn Cẩn Tu có vẻ đã hiểu được ý của cô.

Sợ?! Sao hắn lại sợ những thứ này chứ?

Đoạn Cẩn Tu cắn chặt răng, cổ họng vang lên hơi thô “Sao tôi phải sợ?” Nói xong vẫn không nhịn được nắm chặt bàn tay, móng tay bén nhọn cắm sâu vào da thịt, hi vọng đau đớn có thể giúp hắn tỉnh táo.

Vậy mà còn nói không sợ. Hạ Quý híp mắt không vạch trần lời nói dối của đối phương.

Đoạn Cẩn Tu dựa vào tường, dáng vẻ bây giờ của hắn thật sự suy sút. Hắn luôn nắm chặt tay, hàm răng cũng gắt gao cắn chặt. Dù có làm bộ như thế nào thì sự sợ hãi vẫn bám lấy hắn như bóng với hình, không thể biến mất được.

Hạ Quý cười nhẹ: “Đúng, đúng. Đoạn tổng của chúng ta làm sao lại có thể sợ được? So với ngài thì cô bé như tôi đây nên sợ mới đúng.” Nói xong, cô cầm lấy tay của Đoạn Cẩn Tu.

Lạnh, chính là cảm giác khi Hạ Quý nắm lấy tay Đoạn Cẩn Tu, lạnh hơn so với người bình thường. Cô có thế cảm nhận được Đoạn Cẩn Tu muốn từ chối. Hạ Quý cười tủm tỉm, nắm chặt lấy tay hắn rồi dụi dụi vào mặt mình

“Đoạn tổng, đừng lạnh lùng phũ phàng như vậy. Tốt xấu gì thì tôi cũng là một mỹ nữ xinh đẹp như hoa, cho tôi chút thể diện đi. Tôi rất sợ bóng tối, hãy cho tôi nắm tay anh. Yên tâm, tôi chỉ nắm ống tay áo của anh thôi.”

Hạ Quý nói chỉ nắm ống tay áo của Đoạn Cẩn Tu, nhưng thực tế là không chút khách sáo mà cầm nguyên cả bàn tay hắn.

“Cô sợ tối?” Đoạn Cẩn Tu cười nhạo một tiếng, con mắt đen thuần như thủy tinh có tia châm biếm hiện lên, rõ ràng là không tin lí do thoái thác của Hạ Quý, nhưng cũng không giãy tay ra khỏi cô. Hạ Quý giống như một nguồn sưởi nhỏ, vô cùng ấm áp, thực sự thoải mái. Sự sợ hãi lúc này của hắn cũng bất giác biến mất dần dần.

Hạ Quý lại cười tủm tỉm trả lời: “Đương nhiên rồi, tôi là một cô gái trẻ, tôi rất sợ tối.”

Đoạn Cẩn Tu: “Ha ha.”

————

222
Để lại bình luận

Please Login to comment
217 Comment threads
5 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
219 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Làm sao mà anh không phát hiện ra chị nói dối cơ chứ :3

phuong27091995
Đại hiệp
phuong27091995

Biết đâu đây là cơ hội để tc tiến theo chiều hướng toits

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đúng rồi, chị phải mặt dày lên như thế mới đủ trình với Đoạn tổng

Đại hiệp

mặt đủ dày mới cua được trai đẹp.

Thư Hà
Đại hiệp

Trước h chỉ nghe trai mặt dày chứ chưa nghe thấy gái mặt dày đúng là hài

Đại hiệp
Nguyễn Vân

Cố lên cua bằng được ảnh thôi

Thuuyen97 ?
Đại hiệp
Thuuyen97 ?

Mặt dày quá haha

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Chị lầy nghê á =))) nam chính dạo giờ thùy mị quá mà

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

chị lầy quá nhưng thế ms chinh phục dc anh ^_^

Foxcat
Đại hiệp
Foxcat

chị chính quá chuyên nghiệp ? người như ĐCT mà cũng tìm đc cách sát lại

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Trình độ nói dối của chị là không chớp mắt mà =))) còn khích tướng nữa chứ

Đỏ Giày
Đại hiệp

:))) đọc chương này xong rút ra đc 3 điều :))
1. Đối phó vs mấy a khó tính thế này thì phải biết mặt dày đúng chỗ
2. Phải biết lựa điểm yếu của đối phương mà đánh vào
3. Omg a Tu dễ thg ghê :))

dahananh
Đại hiệp
dahananh

nữ 9 nói dối mà không chớp mắt ^^!

Cloud Nhí Nhố
Khách vãng lai

oa… băng sắp tan rồi kìa, chị sắp thành công

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chị sao giốg phụ nữ bthườg nên chị mới theo đuổi được anh:-P.. Là người da dầy, khôg xấu hổ vs người như thế ah s thắg đc

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Ây, cái con người ĐCT này đúng là cao ngạo đến không thể diễn tả được mà! Biết người ta phát hiện ra mình bị lừa mà vẫn thông dong như vậy, đúng là… Haiz, cơ hội tiếp cận lần này coi bộ rất tốt nha, chị HQ cố lên! ?

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Haha…ừa chị sợ tối.. Sợ không đủ bóng tối để phạm tội á…….cám ơn editor nha???

Hai Yen Dinh
Khách vãng lai

đọc đoạn này thấy nó cứ điêu điêu nhỉ,bị mù bẩm sinh mà biết mẹ dù ánh mắt lạnh lùng nhìn mình…ẹc

llove Evil
Khách vãng lai

Chị lì dễ sợ.

Treng1902
Đại hiệp
Treng1902

lì thì mới làm băng tan được chứ

Huyen Chau
Khách vãng lai

nha nha, a ghét chị lại vì chị có giọng giống mẹ a, nam chính lần này thật là….

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Xác suất nhỏ như vậy mà rơi đúng đầu chị =))) k biết là tốt hay xấu nữa =)) nhớ tranh thủ :”>

? Sophie ?
Lão bản

da mặt dày một chút cũng tốt, thế mới cưa đỗ được ông chú khó chịu này

Phuong Tran
Đại hiệp

troi anh nay mu ma co suc hut ghe

Thu hường
Đại hiệp

Da mặt chị quá dày ?

Đại hiệp

ko ngờ nam 9 có 1 măt mềm yếu thế này

Đại hiệp

Nữ cười đầu tiên của anh

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

A này mù bẩm sinh à , khổ thân . để theo đuổi những a chàng lạnh lùng tn thì chiêu mặt dày luôn hữu dụng nhỷ ??

Kibi Chen
Đại hiệp

Có câu nói này không hề sai: phải mặt dày =))

Đại hiệp

HL người như tên =)) Mặt dày quá đi thôi, cơ mà em thích =))

Anh Lan
Đại hiệp

trồi ôi, nó ngọt….

Thanhlinh
Đại hiệp
Thanhlinh

Chị Hạ Quý đúng là… Haizz,anh sao thoát nổi tay chị đây,chờ sập bẫy đi ???

Phuong Centaur
Đại hiệp

Anh so muon chet ma con si dien, hehe

Đại hiệp

Cáo già mà cũng có lúc ngay thơ như vậy. Đoạn ca bị tỷ lừa bán còn cười đếm tiền đo. ???

ALin Huỳnh
Đại hiệp

chị sợ anh mất mặt lên nói vậy thôi, còn ko biết xấu hổ mà cười à =.=

thanh thanh
Đại hiệp

vote cho chị một phiếu vô sỉ, mặt dày…. , nói dối không xấu hổ >”<

thuy hue do
Đại hiệp
thuy hue do

Hai anh chị này quả thật quá xứng đôi, người 8 lạng kẻ nửa cân

Soya Truong
Đại hiệp

Chết cười với kiểu sợ của chi. Sợ mà còn tranh thủ ăn đậu hủ của anh chứlị

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Haha.mat chj day gan bang tuong thanh rui day.ma trong hoan canh nhu vay ma chj con tranh thu an dau hu cua a thi dung la vo doi rui

JQA3
Đại hiệp
JQA3

chị này số chị tới vậy sao đi thang máy mà cũng có chuyện

Tú Uyên
Đại hiệp

số nu9 nhọ ghê, đi thang máy với mỹ nam cũng gặp sự cố nữa

tieu nguyet
Đại hiệp
tieu nguyet

cuối cùng nam chính của chúng ta cũng bộc lộ 1 tí yếu đuối trước chị Qùy tuy vẫn độc miệng như cũ nhưng như vậy cũng tốt rồi

giangen giang
Đại hiệp

a n9 này dễ thương quá đi

Đại hiệp

phải công nhận chị ấy da mặt dày thật

Phj Truong
Đại hiệp

da mat day moi dau voi li a nay dc ???

Đại hiệp

phụ nữ không lầy đàn ông không yêu!! Chị cũng mặt dày quá ^^

Đại hiệp

Nàng nói dối cũng vụn về nữa chứ nhưng ẩn ý thì mình nghĩ chàng hiểu.

Tranh Lac
Khách vãng lai

Chị ny mặt dày vô đối !!! Có cơ hội dc gần ảnh là sáp lại ngay

Duyen Huynh
Đại hiệp

Đọc mấy truyện đều do bong ma tâm lý khi còn nhỏ gây ra, đúng là tuổi thơ ảnh hưởng đến con người sâu sắc nhất, nó có thể hình thành nhân cách của một con người

Yen hai
Đại hiệp

Số chị nhọ ghê, hoá ra anh ghét chị vì giọng nói của chị giống mẹ của anh . chắc trước đây anh bị ám ảnh rồi

Sâu Gạo
Đại hiệp

Nam9 lập dị kỉu nỳ chị ko làm mặt dày cũng khó ?

Black Cat
Đại hiệp

gái xinh không bằng mặt dày, chị muốn công anh này mặt dày một chút cũng chả sao

Lu Xupu
Đại hiệp

Tôi là một cô bé tôi rất sợ tối … mặt chị đã đặt đến trình độ bằng mặt đường

Đại hiệp
mocnhuockhe

he he chac sau khi ta khoi thanh may thi cam tinh cua doan can tu voi nu chinh ha quy nha ta se tang vot

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Sau vụ này chắc k ghét chị ấy nữa đâu