[Edit] [ Xuyên nhanh] Cô bạn gái hoàn hảo- Chương 18: Đoạn Cẩn Tu (3)

227

Chương 18: Đoạn Cẩn Tu (3)

Editor: Shui

Beta: Cốc

Cuối cùng Hạ Quý quyết định đến xin việc ở công ty đối thủ của Đoạn Cẩn Tu, cũng chính là công ty của kẻ sẽ bắt cóc Đoạn Cẩn Tu trong nguyên tác. Vừa hay, thời gian này cũng là lúc công ty kia đang thông báo tuyển người, cho nên việc Hạ Quý nộp đơn vào đây trở nên rất tự nhiên, không hề đột ngột chút nào.  

Quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, tổng giám đốc cũng khá hài lòng với Hạ Quý, vì thế anh ta ngay lập tức quyết định cho Hạ Quý trở thành trợ lý của mình, bắt đầu từ mai có thể đi làm.

Đều là tổng giám đốc nhưng chỉ có vị Đoạn Cẩn Tu kia mới gọi Hạ Quý là vẹt lắm mồm, phải công nhận lời này quả là rất sâu cay.

Hạ Quý chỉ mất một tuần làm quen với công việc đã nhanh chóng nắm rõ kết cấu công ty. Toàn bộ phòng ban lớn nhỏ, phòng lãnh đạo, cô đều nắm rõ, ngay cả đồng nghiệp xung quanh, cô cũng nhớ được hết tên của họ.

Vốn là cô không mấy quan tâm đến đồng nghiệp quanh mình. Một là do tính cách nguyên chủ. Tuy rằng hay mỉm cười nhưng kiểu cười này có thể ví như một bông hồng có gai, khách sáo và hời hợt, còn kèm theo một vẻ cao ngạo. Nói dễ nghe là người sống thoát tục, còn khó nghe thì là tự cho mình thanh cao. Nhưng cũng may vì cô đẹp cho nên người ta có thể dễ dàng mà bỏ qua, gương mặt đẹp quả là mang lại lợi thế không nhỏ. Hai là, Hạ Quý chẳng qua chỉ xem công ty này như một cái bàn đạp, mọi hành động cử chỉ đều vì có thể được tiếp tục và tạo ấn tượng tốt với Đoạn Cẩn Tu.

Năng lực làm việc của Hạ Quý cũng không tệ, hơn nữa cô còn có một bàn tay vàng – trong đầu cô có toàn bộ dữ liệu về cuốn tiểu thuyết này, vì thế hiển nhiên cũng có tất cả thông tin về công ty, Hạ Quý làm được không ít công to từ những dữ liệu có sẵn ấy.

Cuối cùng, đúng như dự đoán của Hạ Quý, tổng giám đốc gọi cô đi với anh ta đến công ty của Đoạn Cẩn Tu để bàn chuyện làm ăn.

Lần này, hai công ty chuẩn bị đấu thầu cùng làm một khu vực trung tâm của thành phố C, sẵn sàng cho việc xây dựng các tòa nhà thương mại.

Chủ yếu là thảo luận, bàn bạc về kế hoạch. Đoạn Cẩn Tu còn thể hiện thành ý rất lớn, tự mình đến trao đổi.

Cánh cửa sang trọng được bảo vệ mở ra, có người dẫn đầu đi vào, cũng có người đang đi rồi ngay sau đó khựng lại rồi ngừng hẳn.

Có người bẩm sinh đã là tiêu điểm của mọi thứ.

Ngoài cửa, một loạt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, âm thanh rất nhẹ nhưng không thể bỏ qua, nhanh nhưng không lộn xộn, quy luật vững vàng lại không đơn điệu. Tiếng bước chân bỗng dừng lại một chút, người đàn ông phía trước dẫn đường, đi vào cửa lớn.

Đám mây báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến, trời tối sầm, sảnh đón khách đèn cũng được bật sáng.

Những ánh đèn màu cam ngay lập tức phác họa dáng vẻ của người đàn ông, Hạ Quý nhanh chóng nhìn thấy gương mặt của đối phương.

Ánh mắt Đoạn Cẩn Tu tùy ý quét khắp đại sảnh một lượt, không dừng lại, nơi nào mà hắn liếc qua cũng vô hình tăng thêm vài phần áp lực.

Chờ đến khi Đoạn Cẩn Tu đi đến chính giữa, sự áp lực càng tăng lên mạnh hơn. Lần này, Đoạn Cẩn Tu ăn mặc khá tùy ý. Hắn khoác một bộ âu phục màu nâu nhạt, đeo cà vạt xám tro như tàn thuốc. Cổ áo sơ mi trắng dựng đứng, trông vô cùng phóng túng. Tay áo đính một cặp nút áo màu xanh lam, khéo léo và tinh xảo.

Không thể không nói Đoạn Cẩn Tu rất thích hợp với phong cách của những trường quý tộc ở Anh, từ dáng vẻ cho đến khí chất của hắn đều rất hợp. Âu phục màu nâu nhạt này được cắt may khéo léo, thoải mái mà không mất đi sự điềm đạm, rất hợp với khí chất và dáng người hắn.

“Xin chào, Đoạn Cẩn Tu.” Người đàn ông bên cạnh Đoạn Cẩn Tu kéo ống tay áo của hắn nãy giờ, hắn liền đi tới trước mặt tổng giám đốc của Hạ Quý chào hỏi một tiếng.

“Xin chào, Lâm Đình.” Lâm Đình nhìn thoáng qua Đoạn Cẩn Tu, phát hiện tuổi của đối phương trẻ hơn mình rất nhiều: “Không nghĩ tới tổng giám đốc Đoạn Cẩn Tu tiếng tăm lừng lẫy lại trẻ tuổi đến thế.”

“Cảm ơn vì lời khen. Tuy nhiên lời khen đối với tôi mà nói giống như bong bóng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hơn nữa đâm một cái là vỡ tan. Lời khen của anh vẫn nên dùng với những kẻ ngu xuẩn thì tốt hơn.”

Hạ Quý nghe vậy, khóe miệng không khỏi hơi nhếch. Giọng nói thì trong trẻo mềm nhẹ nhưng lời nói ra lại ác độc cay nghiệt, không chút khách sáo. Cô liếc sắc mặt của Lâm Đình, quả nhiên vẻ mặt của Lâm Đình có thể nói là không bình thường chút nào.

Tuy nhiên, dù gì cũng là người có kinh nghiệm trên thương trường nên anh ta đã mỉm cười ha ha che dấu.

Lần đàm phán này là do Hạ Quý thuyết trình là chính, phương án chủ yếu trong đó cũng là do Hạ Quý đưa ra. Hạ Quý chuẩn bị rất đầy đủ, lần đấu thầu này cô nhất định phải thắng.

Cô cố ý vô tình nhìn lướt qua Đoạn Cẩn Tu, tư thế của hắn rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng như cây tùng, dáng người cao ngất. Ngón tay thon dài trắng nõn đang nâng chiếc cằm tinh xảo, nhìn có vẻ lười biếng và nhàn hạ.

Hạ Quý dừng một chút, dáng vẻ thảnh thơi hiển nhiên như vậy cùng với hình tượng bình thường nghiêm cẩn của Đoạn Cẩn Tu làm cho người ta cảm thấy có phần mới mẻ. Ngày thường, Đoạn Cẩn Tu sẽ không làm bất cứ chuyện dư thừa nào, hiện giờ lại như vậy, chắc là có ẩn ý sâu xa nào đó.

Hạ Quý cũng chỉ nghĩ vòng vo trong đầu, bây giờ quan trọng nhất là phải diễn thuyết, chuyện còn lại không nên nghĩ nhiều. Cô vừa mở miệng đã bị Đoạn Cẩn Tu cắt ngang, hắn cau mày, hiển nhiên là nghe ra được giọng của Hạ Quý:

“Hạ Quý tiểu thư?”

“Vâng, Ngài nói đúng rồi, Đoạn tổng.”

Đoạn Cẩn Tu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên chân mày rất nhanh đã giãn ra. Hắn làm một động tác có ý kêu tiếp tục. Lâm Đình cũng vội vàng nhìn biểu hiện của hai người họ, phát hiện cả hai đều rất thoải mái tự nhiên, tùy ý đánh giá đối phương, không hề có biểu hiện câu nệ nào.

Hạ Quý diễn thuyết không tồi chút nào. Giọng nói, ngữ điệu có thể so sánh với phát thanh viên chuyên nghiệp. Phát âm, lời nói rõ ràng, trong đó còn sử dụng cả những từ ngữ rất chuyên nghiệp của hai ngôn ngữ Anh và Đức.

Đoạn Cẩn Tu lại tiếp tục tác phong không giống với lẽ thường của hắn, lại cắt ngang bài diễn thuyết của Hạ Quý:

“Hạ tiểu thư, cái chúng tôi muốn trong cuộc đàm phán lần này là phương án thiết kế của quý công ty chứ không phải của cá nhân cô. Mong cô rút lại sự kiêu ngạo về vốn tiếng Anh của cô đi. Cái giọng tiếng Anh pha trộn đó của cô chẳng biết học được từ cái miền thôn quê xa xôi hẻo lánh nào, không đề cập đến việc chói tai thì nó cũng thật sự là ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác.”

Hạ Quý thông minh không nói tiếp, chỉ mỉm cười, chờ Đoạn Cẩn Tu nói hết.

Không thể không nói một câu, việc rèn luyện hằng ngày của Hạ Quý đã đạt đến cực hạn, tiếng Anh của cô chính là giọng điệu của người Anh, cái gì mà học được ở thôn quê hẻo lánh. Chẳng qua là do Đoạn Cẩn Tu có tính hay bới móc mà thôi. Dựa vào tính cách của hắn mà nói thì lời nói tiếp theo chắc cũng là những lời vô cùng độc ác.

Quả thật, câu kế tiếp của Đoạn Cẩn Tu thậm chí còn nặng nề hơn rất nhiều.

Ánh mắt sắc bén của Đoạn Cẩn Tu nhanh chóng phóng tới, cũng không biết thế nào lại nhìn đúng ngay chỗ của Hạ Quý.

“Hơn nữa số liệu của quý công ty cũng có chút giả rồi. Theo tôi được biết, hiện tại trung tâm lớn nhất là trung tâm thương mại C, một ngày có một vạn khách hàng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì rồi, cô dựa vào đâu mà có thể tính toán mỗi ngày có tới mười hai vạn khách như vậy.”

“Khả năng ăn nói của Hạ tiểu thư rất tốt, nhưng cái mà công ty chúng tôi chú trọng là thực tế. Không phải là một ít số liệu phóng đại có hoa không có quả, chúng tôi muốn số liệu thật sự. Loại công ty của cô không thể nào lên được một bàn tiệc nhỏ, tôi có thể dễ dàng mà vơ được một đống thông tin về thành phố C, vậy thì dựa vào cái gì mà tôi phải hợp tác cùng các vị? Hơn nữa…” Hắn gõ nhẹ lên bàn, lời nói có chút vi diệu: “Bên cạnh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị muốn đàm phán với tôi, mặc dù giá có cao nhưng thực lực chắc là siêu hơn các vị nhiều. Thật xin lỗi, tôi đi trước.” Nói xong lập tức rời khỏi phòng khách.

Nhìn Đoạn Cẩn Tu đột nhiên muốn rời đi, đám người Hạ Quý thật sự chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

Trợ lý của Đoạn Cẩn Tu vội vàng giải thích: “Thật ngại quá, tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị ở cách vách đang trao đổi việc này với tổng giám đốc của chúng tôi, theo như tình hình tổng giám đốc chúng tôi nói lại thì tập đoàn Lục thị báo giá và đưa ra phương án thiết kế vô cùng hấp dẫn. Vậy nên, thật ngại quá, tổng giám đốc của chúng tôi đang đàm phán bên đó. Mong các vị chờ một lát, sau khi chúng tôi thương lượng xong sẽ đưa ra câu trả lời thuyết phục cho các vị.”

Đợi gần nửa giờ, Lâm Đình nôn nóng đi lại mấy vòng trong phòng tiếp khách.

Thủ đoạn thật hay.

Hạ Quý đột nhiên hiểu ra. Đoạn Cẩn Tu không hổ là người lăn lộn hơn mười năm trên thương trường, một ít thủ đoạn buôn bán được hắn vận dụng có thể nói là vô cùng bài bản. Mọi người chủ yếu chỉ chú ý đến việc mỉa mai lại bỏ qua ẩn ý trong lời nói của hắn, bị hắn dắt mũi. Không cần tốn nhiều sức lại khiến cho hai công ty lớn đoán mò đoán non, rơi vào cái vòng tuần hoàn vô hạn. Vì muốn được hợp tác với Đoạn Cẩn Tu, hai bên nhất định sẽ có một bên tự cạo lớp da ra khỏi người mình, khiến cho lợi ích của mình bị giảm đi đáng kể, còn hắn lại ngồi không làm ngư ông đắc lợi(*).

(*) Hai người tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho người thứ ba.

—————

 

Discussion227 Comments

  1. Anh độc mồm quá. Chỉ khổ cho chị thôi =))) phải mình chắc cần suy nghĩ anh này sống trong hc thế nào cứ thế cho nếm thử sự lợi hại của giày tông thẳng vào mặt :< anh k đáng yêu chút nào cả

  2. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Lần đầu gặp mặt mà lại thẳng thắng như thế trách sau người ta không bắt cóc anh @[email protected], xem ra ấn tượg về cuộc phỏg vấn of chị nữ 9 rất sâu sắc, mới lên tiếg là anh nhận ra ngay.^^

  3. Giờ em mới tin mù hay sáng k liên quang gì đến việc kinh doanh. Mà kinh doanh nó liên quan đến cái miệg và một cái đầu thông minh. E sợ anh Đoạn quá, độc mồm độc liệg lại còn cáo già nữa..???

  4. anh có cần bới bới móc chị Qúy ko vậy đúng là người làm trên phương diện kinh tế có khác nghiêm khắc nhưng mà oai phong quyến rũ quá à

  5. ĐCT này là một người kiêu ngạo, độc miệng vì anh ta vốn có quyền có, anh ta có tài nên cũng có tật. Tiếc là bị mù và lại là một người có lòng tự ái cao ngất ngưởng nên anh ta quá coi trọng khiếm khuyết của mình rồi tự mình dựng một vỏ bọc vững như tường để không ai được phép chế nhạo. Vô tình biến mình trở thành một con người quá mức lạnh lùng và khó gần. Một người như vậy vừa đáng thương vừa đáng đánh. !!! ?

  6. Boss hơi soi mói, bới móc thì phải. Còn độc miệng nữa. May chị năng lực của chị vẫn khánh cự được mấy lời nói độc của anh.

  7. Biết mà, nhân tiện việc công trả luôn thù tư, ĐCT thật “độc” a, nữ chủ mà có thể ở cạnh anh ta thì siêu roài

  8. Ta không tin Đoạn Đoạn bị mù được nữa ròi! Thực sự quá mức vi diệu ~~
    Hóng đến lúc Đoạn Đoạn bị bắt cóc a
    Cảm mơn editor nhiều ?

  9. Miệng độc ác là bản tính của các nhân vật nhiều tiền đẹp trai à? :vvv Thật khủng khiếp mà. Anh cũng quá thông minh bản lĩnh, thủ đoạn trên thương trường cũng thật mạnh mẽ

  10. Có khi nào năm phụ xuất thần từ môn phái nào không, cảm giá giống như có nội công thẩm hậu mặc dù đui nhưng vẫn cát nhận được xưng quanh

  11. Làm t nhớ ở thế giới 1 chị ấy có bảo đã công lươcj 1 anh vừa khó tính vừa độc miệng :v có khi nào là anh Tu không ta

  12. Nam chủ này độc miệng dễ sợ, hèn gì bị bỏ trong nguyên tác, tác phong của anh cũng quá ko ôhng độ rồi. Chờ mong lúc ông này đổ HQ gê

  13. Đại Tổ Tông

    Anh thặc là thú dị mà !
    không hổ là nam phụ trong truyện , không nhữn đẹp trai giàu , nhưng bị lỗi ở chỗ tính rất xấu

  14. Giang thương. Đúng là giảng thương… Mị nfayf nào đó giảng thương đoạn cẩn tú sẽ hối hận… Nhanh thôi

  15. Mặc dù biết những lời nói của Đoạn Cẩn Tu là thủ đoạn làm ăn, nhưng mị vẫn cảm thấy hơi khó chịu, anh nói gay gắt quá rồi đó, khả năng ngoại ngữ của tỷ bị anh coi thành làm màu, thật không biết nói sao luôn

  16. Hạ Quý tự đi làm thư ký công ty đối địch với nam phụ luôn, Đoạn Cẩn Tu vừa độc mồm lại có thủ đoạn lần công lược này có vẻ hơi khó đây

  17. Nguyễn Nguyên

    Cái kiểu ăn nói như thế này nếu là một người có gia cảnh bình thường thì chắc chắn đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi chứ không thể sống được đâu! Nhưng cũng may là một người giàu có!

  18. Anh là người tuổi trẻ tài cao, chị là người thông minh xinh đẹp, hợp nhau thế mà anh phũ với chị quá. Con đường công lược của chị khó khăn rồi.

Leave A Reply