Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 9

7

Chương 9: Đầu to

Editor: Tiểu Chanh

Beta: Trang Rin

Lúc Tiết Mộ từ trong cung trở về thì mặt trời đã xuống núi. Hắn và Niệp Đường hỏi thăm Liễu Thanh Hoan đi đâu rồi tới căn phòng trong lầu các tìm nàng.

Liễu Thanh Hoan vẫn ngồi trên giường ăn váng sữa đông lạnh như trước. Thấy Tiết Mộ đi vào, nàng vội vàng đứng dậy nghênh đón: “Hầu gia.”

Tiết Mộ dìu nàng ngồi xuống giường, mở miệng nói: “Mấy ngày trước, có một thương nhân người Hồ mới đến khu chợ phía Tây, mang đến rất nhiều đồ chơi cổ quái, quý hiếm, kì lại. Nếu Thanh Thanh thấy có hứng thú thì mai ta với nàng đi dạo chơi chợ phía Tây?”

Liễu Thanh Hoan nghĩ nghĩ, nói: “Không cần đâu, mọi ngày Hầu gia đều bận rộn, thiếp để nhóm người hầu đi cùng ra ngoài là được rồi.” Nàng vốn suy nghĩ cho Tiết Mộ, nhưng sau khi dứt lời lại lo lắng hắn sẽ tức giận, vì thế lại chú ý vẻ mặt của hắn.

Tiết Mộ chỉ nhìn nàng mà không nói gì. Đến khi nàng gật đầu đồng ý, hắn mới nở nụ cười: “Sớm mai ta tới đón nàng.”

Tiễn Tiết Mộ đi rồi, Liễu Thanh Hoan vẫn không hiểu được tại sao hắn lại cố chấp chuyện này như vậy.

Buổi tối Tiết Mộ vẫn ở Liên Hoa đình như cũ, lúc thấy những bông hoa sen nở rộ trong hồ, trước mắt hắn lại hiện ra một bóng người nho nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem theo sát hắn khóc lóc kể lể.

“A Mộ, đại tỷ với nhị tỷ trộm chạy đến chợ phía Tây chơi, còn không cho ta đi cùng. Các nàng nói ở đó có rất nhiều Hồ cơ, điệu nhảy của dân tộc Hồ rất đẹp. Các nàng còn đi dạo tiệm tơ lụa với các hiệu may, đại tỷ còn lén lút mua bút kẻ lông mày và son!” Nàng nói đến đây liền đắc ý nói với Tiết Mộ:”Nhưng mà ta nói với a nương, a nương liền thu hết đồ các nàng mua rồi, bây giờ còn đang trong phòng dạy bảo bọn họ.”

Tiết Mộ cười nhẹ một tiếng, giúp nàng lau đi nước mắt: “Thanh Thanh muốn đi chợ phía Tây chơi?”

“Đúng vậy! Nhưng nương không thích ta ra ngoài chạy loạn.”

Tiết Mộ nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngày mai ta trộm đưa nàng đi chợ phía Tây được không?”

Ánh mắt Liễu Thanh Hoan sáng ngời nhìn hắn: “Thật vậy sao? Nhưng nếu a nương phát hiện nhất định sẽ trách mắng ta.”

“Chúng ta đi nhanh về nhanh, không để bà phát hiện là được. Nàng cũng không cần nói cho đại tỷ và nhị tỷ.”

“Được! Ngày mai ta ở cửa sau chờ ngươi!” Liễu Thanh Hoan nói xong liền duỗi tay phải ra, nhếch ngón út lên, “Ngoéo tay!”

Tiết Mộ móc ngoéo tay, nói với nàng: “Sáng sớm mai ta tới đón nàng.”

Thật không ngờ, cái ngày mai hắn phải đợi tận bảy năm.

Gió thổi mang theo cơn mát lạnh từ mắt hồ, tóc Tiết Mộ khẽ phất phơ. Hắn liếc mắt nhìn về phía nhà giữa một cái rồi đóng cửa sổ lại.

Ngày hôm sau, lúc Liễu Thanh Hoan mặc quần áo xong thì Tiết Mộ đã chờ nàng ngoài cửa một lúc.

Liễu Thanh Hoan vẫn cưỡi con ngựa lần trước đi săn. Lúc trước nàng chọn con ngựa này là vì nó giống với con ngựa Chiếu Dạ mà Tiết Mộ yêu thích, đều là ngựa trắng thuần.

Sau đó nàng đặt cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Bạch.

Phong cách đặt tên của Liễu Thanh Hoan từ bé đến lớn đều giống nhau nên Tiết Mộ chỉ cười chứ không nói gì.

Người ở chợ phía Tây không ít, người tới người lui, xe ngựa nối liền không dứt. Cho dù mùa hè thành Trường An vô cùng nóng bức, tiếng người vẫn rất ồn ào.

Trong cửa hàng của vị thương nhân người Hồ có không ít đồ chơi kì lạ quý hiếm, còn có cuộn tơ do bọn họ đặc biệt chế tạo. Ba năm mới dệt nên một cái, giá trị liên thành. Các loại kẻ mày, son môi nàng nhìn hoa cả mắt. Nàng tiện tay lấy một cái, chủ tiệm thấy vậy cười dịu dàng nói với nàng, vị nương tử này thật tinh mắt, đây chính là bột kẻ mày làm từ ốc Ba Tư, có giá trị mười vàng.

Liễu Thanh Hoan bĩu môi, từ xưa đến nay đều là nàng đi lừa người khác, muốn lừa nàng moi tiền ư, không có cửa đâu. Nhưng Tiết Mộ vẫn bỏ mười vàng ra mua bột kẻ mày làm từ ốc Ba Tư.

Mua kẻ lông mày rồi, chủ tiệm lại gạ Tiết Mộ mua nghiên mực và bút lông để kẻ mày, lúc sau còn mua cả gì mà tơ lua lăng la, trâm vàng, vòng ngọc… Đối với tác phong tiêu tiền như nước chảy này của hắn, Liễu Thanh Hoan cảm thấy sau khi trở về phủ nàng cần nói chuyện với hắn thật tốt.

Hai người đi dạo từ phường tây đến phường Nghĩa Ninh, bên trong đền thờ thần lửa đang đốt ba đàn tế cháy hừng hực, vài tên thầy tế mặc áo bào dài ra ra vào vào.

“Là Bái Hỏa Giáo.” Tiết Mộ nhìn vài tên đeo mặt nạ thầy tế, đôi mắt khẽ thay đổi. Thế lực sau lưng Bái Hỏa Giáo vô cùng phức tạp, hơn nữa chỉ sợ có quan hệ với Lĩnh Nam Vương. Hoàng thượng vẫn luôn hoài nghi Bái Hỏa Giáo là cứ điểm liên lạc của bọn họ.

Hắn thu hồi ánh mắt, nói với Liễu Thanh Hoan: “Chúng ta đi thôi.”

“Dạ.” Liễu Thanh Hoan liếc nhìn về phía trong, ngọn lửa hừng hực của ba tế đàn lọt vào mắt nàng, như ẩn như hiện.

Sau khi trở lại phường Sùng Nhân, Tiết Mộ nhìn Liễu Thanh Hoan đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, hỏi: “Thanh Thanh, chúng ta đi về được không?”

“Được.” Cưỡi ngựa cả một ngày trời, nàng cũng muốn xuống đất hoạt động một chút.

Tiết Mộ để bọn hạ nhân đem những thứ đã mua về phủ trước, thuận tiện dắt ngựa về luôn. Rồi cùng Liễu Thanh Hoan đi bộ từ phường Sùng Nhân.

Tiếc là mới đi được vài bước thì bầu trời lại đổ mưa. Người đi đường lập tức chạy thật nhanh, lông mày Liễu Thanh Hoan nhíu lại. Thời tiết hôm nay thay đổi mà chẳng có tí dấu hiệu nào cả. May mà trong tay nàng cầm một cái ô, vốn định che nắng nhưng bây giờ vừa hay dùng để che mưa.

Nàng mở ô đến bên cạnh Tiết Mộ, để chiếc ô che đỉnh đầu hắn. Tiết Mộ nhìn bộ dạng cố hết sức của nàng, cười rồi đón lấy chiếc ô trong tay nàng: “Vẫn là để ta cầm cho.”

Liễu Thanh Hoan rút tay lại, nàng nhìn cả nửa người của Tiết Mộ lộ ra khỏi chiếc ô, mím môi nói: “Hầu gia làm như vậy sẽ bị ướt đấy.”

Tiết Mộ nghe nàng nói vậy, đột nhiên cười nói: “Không sao đâu, đầu ta to.”

Liễu Thanh Hoan: “…”

Hầu gia vừa kể chuyện tiếu lâm hay sao? Đầu cúa hắn… cũng có đâu có to lắm!

TIết Mộ thấy nàng nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu liền cười nhạt: “Cũng không biết quỷ nghịch ngợm nào đặt cho ta cái tên này.”

Năm đó hắn nói với Liễu Thanh Hoan tên mình là Tiết Mộ. Liễu Thanh Hoan nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn suy tư một lúc lâu: “Là từ Mộc trong đầu gỗ sao? (*)

(*) Tiết Mộ:薛慕 Xuē mù, đầu gỗ: 头 Mùtou, đồng âm mù nên Liễu Thanh Hoan hiểu nhầm

Tiết Mộ nói: “Không phải Mộc trong đầu gỗ mà là Mộ trong ngưỡng mộ.”

Đối với Liễu Thanh Hoan chỉ mới ba tuổi mà nói, mộ trong ngưỡng mộ không dễ gì hiểu được. Vì vậy, nàng chắc chắn nói: “Chính là mộc trong đầu gỗ!” Nói xong, nàng còn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay viết trên mặt tuyết chữ Mộc thật to.

Mắt Tiết Mộ liền co rút, viết một chữ Mộ bên cạnh chữ Mộc to đùng được viết xiêu xiêu vẹo vẹo kìa, vừng nét từng nét rất nắn nót.

Có lẽ thấy chữ Mộ kia đẹp hơn chữ Mộc mình viết rất nhiều nên Liễu Thanh Hoan trề môi chơi xấu: “Ta mặc kệ, chính là Mộc trong đầu gỗ!”

“Là Mộ trong ngưỡng mộ!”

“Đầu gỗ!”

“Ngưỡng mộ!”

Liễu Thanh Hoan phồng má, nghẹn một hơi nhìn Tiết Mộ một lúc lâu, rốt cuộc tức giận nói: “Ngươi không muốn làm đầu gỗ vậy thì làm đầu to đi! Đầu to đầu to, trời mưa không lo, người khác có ô, ngươi có đầu to!” Liễu Thanh Hoan hát xong còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi mình.

Tiết Mộ: “…”

Hắn hoàn toàn không hiểu được logic của bánh bao nhỏ.

Thế nhưng hắn lại không biết rằng, về sau từ ngày hắn đi, bánh bao nhỏ chỉ gục đầu xuống bàn luyện chữ, cả một trang giấy đều là viết một chữ.

Mộ.

“Đầu to đầu to, trời mưa không lo, người khác có ô, ngươi có đầu to!” Liễu Thanh Hoan vui vẻ hát lên, thấy Tiết Mộ nghiêng đầu nhìn mình còn quay ra cười với hắn. Đến cùng làm gì có ai to gan đặt cho Hầu gia biệt hiệu thú vị như vậy chứ ha ha ha ha ha!

Nhìn đáy mắt không có ý tốt của nàng, khóe miệng Tiết Mộ nhếch lên, không so đo với nàng.

Trận mưa này tới nhanh đi cũng nhanh. Hai người còn chưa về đến Hầu phủ thì trời đã sáng trở lại. Liễu Thanh Hoan xem xét quần áo Tiết Mộ, quả nhiên bị ướt hết rồi: “Hầu gia, trở về phủ chàng dừng quên tắm rửa, cảm lạnh thì không tốt đâu.”

Tiết Mộ cười nói: “Ta dầm mưa dãi nắng ở chiến trường, đâu có mảnh mai như vậy.”

Liễu Thanh Hoan nghĩ thấy cũng đúng liền không nói gì nữa.

Dinh trạch của Đường Tử Bác. Một người nằm tựa trên giường, tựa tiếu phi tiếu(*) mà nhìn hắn: “Mỗ nghe nói hôm nay Tiết Mộ đưa Liễu Thanh Hoan đi đến chợ phía Tây, vì nàng mà vung tiền như rác.

(*) Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười.

Đường Tử Bác uống một hớp rượu không trả lời, người nọ lại nói: “Quân cờ thoát khỏi tay mình, cảm giác chắc không dễ chịu tí nào nhỉ! Ai, điều này cũng không thể trách nàng, nếu ta là nữ tử, ta cũng sẽ ái mộ người như Tiết Mộ.”

Cuối cùng, lông mày Đường Tử Bác cũng nhíu lại, nhìn hắn một cái rồi nói: “Việc của Liễu Thanh Hoan ta đã bẩm báo lại cho cha nuôi, người sẽ có cách.”

Đối phương cười cười, không nói gì nữa.

Hầu phủ, Liễu Thanh Hoan bảo Thanh Chi đến phòng bếp nhỏ nấu canh gừng, chuẩn bị đưa đến cho Tiết Mộ. Tuy hắn nói mình không mảnh mai như vậy nhưng chuyện phát bệnh chẳng ai có thể nói chính xác được.

Lúc đi ngang qua hồ sen, Bồng Bồng đang ngồi trong Liên Hoa đình than ngắn thở dài.

Liễu Thanh Hoan trừng mắt, đi qua hỏi: “Bồng Bồng, ngươi làm sao vậy?”

“Ô Lạp Lạp?” Bồng Bồng ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại ủ rũ thở dài: “Không có gì.”

Liễu Thanh Hoan đảo mắt, ngồi xuống chiếc ghế đối diễn hắn: “Để ta đoán thử đi, ừm… Nhất định là ngươi thích một nương tử ở Bình Khang phường nhưng nàng lại bị lang quân khác chuộc thân.”

“Mới không phải!” Bồng Bồng kích động nhảy chồm lên, “Là A Na Da! A Na Da!”

A Na Da? Đến cả người Hồ mà hắn cũng không buông tha.

“Aizzzz…” Bồng Bồng nặng nề thở dài một tiếng, “Gần đây ở chợ phía Tây có một đội ngũ thương nhân người Hồ mới đến, mang theo không ít đồ mới lạ.”

“Ừ ừ.” Việc này nàng đã nghe qua.

“Trong đội ngũ đó còn có một Hồ cơ, tên là A Na Da, nàng là người nhảy các vũ điệu của dân tộc Hồ đẹp nhất trong số các Hồ cơ.” Bồng Bồng nhìn ao sen, nét mặt vô cùng ưu thương, “Ta với nàng vừa gặp mà như đã quen từ lâu, mỗi ngày ta đều đến chợ phía Tây xem nàng khiêu vũ. Thế nhưng… Thế nhưng… Nàng sắp bị một thương nhân mua đi rồi.”

Liễu Thanh Hoan suy nghĩ một chút rồi nói: “Bị phú thương mua tốt hơn so với việc hầu rượu trong chợ phía Tây sao?”

Bồng Bồng nghe nàng nói vậy liền lập tức quyết liệt phản bác: “Nhưng phú thương kia đã có tận mười ba tiểu thiếp rồi mà còn không buông tha cho A Na Da.”

Liễu Thanh Hoan: “…”

Thân thể của phú thương này thật là tốt.

Bồng Bồng tiếp tục hạ thấp giọng: “Không những thế, tướng mạo của hắn còn kinh khủng không dám nhìn!”

Liễu Thanh Hoan nghĩ nghĩ, hiếu kì nói: “Sao hắn nhìn trúng A Na Da?”

Bồng Bồng nói: “Ba ngày nữa, hắn sẽ mở một tiệc rượu trong nhà, A Na Da phải đi khiêu vũ.

Liễu Thanh Hoan nhíu mày: “Gì cơ?”

Bồng Bồng nói: “Người nghĩ mà xem, A Na Da khiêu vũ tốt như vậy nhất định sẽ bị hắn coi trọng!”

Liễu Thanh Hoan: “…”

Lang quân, ngươi đang đùa ta sao?

Editor Nữ Nhi Hồng

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
MalahasaDư Mặc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

Ha ha ha hoá ra bạn ấy rối rắm về 1 chuyện chưa sảy ra. Không biết Liễu Thanh Hoan thật có thích tiết mộ không nhỉ

cố vân
Đại hiệp

tiết mộ thích liễu thanh hoan thật như vậy, sau này sẽ yêu liễu thanh hoan giar ko???????

Đại hiệp

Rõ ràng ngày xưa kỷ niệm giữa Tiết Mộ và Liễu Thanh Hoan thật rất nhiều. Từ lúc đó, Tiết Mộ đã thích Thanh Hoan rồi. Còn nàng thì sao ? Lại đã quên đi tình cảm lúc bé mà cam tâm đi theo Đường Tử Bác ? Hay là nàng vốn dĩ cũng ko thích Tiết Mộ, tình cảm khi xưa chỉ coi như thuở nhỏ yêu thích 1 chút thôi. Và cũng vì mối quan hệ lúc nhỏ ấy, nàng mới ko nỡ nghe theo Đường Tử Bác mà ra tay hại Tiết Mộ, dẫn đến phải nhờ… Đọc thêm »

Đại hiệp
Yum Byeon

Cảm thấy rất hiếu kì về cô tiểu thư thật kia nha! Chẳng lẽ không nhớ chút gì về kỉ niệm giữa hai người? Truyện ngày càng hấp dẫn á á á >”<

Dư Mặc
Đại hiệp

Truyện của Bản Lật Tử mình đọc đa số tình tiết và nội dung đơn giản, nay nhảy hố này lại nghi vấn chồng chất a…

Malahasa
Member
Malahasa

k biết về sau 2 ng thế nào nữa. càng đọc càng lo cho đỗ quyên sau khi bị lộ. liễu thanh hoan mà hối hận trở về nữa thì tr thành ngc luôn

Đại hiệp
Huong Huyen

Uhuuu truyện hay quá ❤️❤️❤️❤️ Cảm ơn page dịch🙀🙀🙀