Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 8

7

Chương 8: Say rượu

Editor: Tiểu Chanh 

Beta: Trang Rin

Lời này vừa được nói ra, không khí của cả căn phòng liền thay đổi.

Tiết Mộ nhìn hắn một lúc lâu nhưng không trả lời. Đường Tử Bác cũng không gấp, ngược lại trong lòng lại mừng thầm. Có thể thấy Tiết Mộ đổi sắc mặt chứng tỏ Liễu Thanh Hoan là nhược điểm của hắn.

Tiết Mộ nhìn cái miệng nhếch lên nụ cười đắc ý của hắn, ánh mắt lạnh như băng: “Thanh Thanh rất tốt, không khiến Quảng Uyên huynh lo lắng.”

Liễu Thanh Hoan đột nhiên hắt xì một cái.

Ở đây ngày hè nắng chói chang nhưng nàng lại cảm thấy mát lạnh… Chẳng lẽ là do uống nhiều váng sữa quá?

Thanh Chi nhìn nàng một cái, tiến lên hỏi: “Phu nhân, người không sao chứ?”

Liễu Thanh Hoan lắc đầu, rũ mắt trầm tư một hồi, rồi hỏi: “Hôm nay quý phủ có chuyện gì?”

Thanh Chi nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Vừa rồi Hầu gia tiến cung, Hoàng thượng ban thượng cho ngài ấy rất nhiều đồ vật.”

Liễu Thanh Hoan mấp máy khóe miệng: “Còn gì nữa không?”

“Còn có…” Thanh Chi nghiêng đầu cố gắng nhớ lại: “A, đúng rồi, vừa rồi con nuôi của Lĩnh Nam Vương đến bái kiến Hầu gia.”

“Con nuôi của Lĩnh Nam Vương?” Liễu Thanh Hoan bị nghẹn ngụm váng sữa, thảo nào vừa rồi nàng cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua!

Đường Tử Bác dám trắng trợn chạy đến Hầu phủ? Chẳng lẽ do hôm qua mình không làm theo lời hắn dặn nên hôm nay hắn thẹn quá hóa giận?

Liễu Thanh Hoan đứng lên khỏi ghế ngồi, trong lòng do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn quyết định đến chính đường xem trộm.

Lần trước lúc Tiết Mộ mở tiệc chiêu đãi Vĩnh Phúc ở chính đường, nàng cách ở rất xa cũng nghe được tiếng đàn sáo dập dìu. Nhưng lần này chính đường lại yên lặng đến lạ kỳ, ngay cả tiếng uống rượu cũng không nghe được.

… Chẳng lẽ đã đánh xong rồi?

Liễu Thanh Hoan lén từ phía sau nhìn trộm vào bên trong, không ngờ lại đúng lúc chạm vào ánh mắt của Đường Tử Bác. Hắn thấy Liễu Thanh Hoan, vô cùng ngạc nhiên kêu lên: “Thanh Hoan?”

Liễu Thanh Hoan: “…”

Người đã xúi quẩy thì quả nhiên chẳng có biện pháp nào… Ngươi là ai, ta không biết ngươi, đừng có gọi như thân thiết lắm.

Tiết Mộ nghe thấy hai tiếng “Thanh Hoan” từ miệng Đường Tử Bác, sắc mặt liền nặng nề hơn một phần. Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy Liễu Thanh Hoan lén lén lút lút.

Ánh mắt của hắn có chút sắc  bén, Liễu Thanh Hoan cảm thấy mình không thể chống đỡ được, lúc đang định rút lui, lại nghe thấy hắn mở miệng nói: “Nếu đã đến rồi thì sao không vào?”

Liễu Thanh Hoan sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiết Mộ dùng giọng nói lạnh nhạt thế với nàng.

Không còn cách nào khác, nàng đành cắn răng đi vào chính đường. Đường Tử Bác vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng ngồi bên cạnh Tiết Mộ, hắn cười nhẹ hỏi thăm: “Thanh Hoan, dạo này nàng có tốt không?”

Liễu Thanh Hoan nhìn hắn một lúc lâu, vẻ mặt nghi ngờ, hỏi: “Ngại quá, ngài là ai?”

Chỉ trong nháy mắt mà sắc mặt Đường Tử Bác đã thay đổi vài lần, tựa như là không tin nổi điều mình nghe thấy. Đối với hắn mà nói, Liễu Thanh Hoan là một quân cờ trong tay hắn, từ trước đến nay hắn nói gì nghe nấy. Hắn chưa từng nghĩ đến quân cờ này sau khi được gả đến Hầu phủ sẽ trở mặt với mình.

Đường Tử Bác mấy máy miệng, bắt mình phải cười nói: “Thanh Hoan, nàng đùa giỡn với ta phải không?”

Liễu Thanh Hoan nhíu mày, có chút không vui: “Vị lang quân này, Thanh Hoan cũng chỉ mới gặp ngài, mà ngài lại gọi thẳng tên Thanh Hoan, chỉ sợ điều này không hợp lễ nghi.”

Mặt Đường Tử Bác đen đi vài phần, Liễu Thanh Hoan thấy thế liền lên tiếng an ủi: “Ngài cũng không cần chịu đả kích như vậy. Có lẽ ngài cho ta một số gợi ý, ta sẽ nhớ ra ngài là ai.”

Đường Tử Bác nhìn nàng, hoàn toàn không nói được gì. Thấy vậy, Liễu Thanh Hoan vô cùng hài lòng.

Đường Tử Bác kìm chế cơn tức giận, nhìn về phía Tiết Mộ vẫn đang im lặng: “Tử Khâm huynh, đột nhiên mỗ cảm thấy thân thể không khỏe, xin cáo từ trước.”

Đương nhiên Tiết Mộ không giữ hắn lại, Sau khi Đường Tử Bác phất áo rời đi, không khí trong phòng vẫn không dịu xuống.

Tiết Mộ vẫn không nói gì, Liễu Thanh Hoan lại không tìm được chủ đề thích hợp để nói, đành phải ngồi yên với hắn. Ước chừng sau một chén trà, Tiết Mộ cuối cùng cũng mở miệng: “Nàng với hắn vốn đều là người quen cũ, vì sao lại phải giả vờ như không quen biết?”

Liễu Thanh Hoan rũ mắt, giọng nói ngưng trọng: “Quen biết hắn là điều mà thiếp cảm thấy hối hận nhất cuộc đời này.”

Tiết Mộ mấp máy môi rồi đứng lên. Trước khi đi ra khỏi chính đường, đột nhiên hắn phân phó thuộc hạ: “Mang số rượu hắn đưa tới đổ hết đi.”

Liễu Thanh Hoan: “…”

Cái này mới xong đời, hóa ra tính tình Hầu gia là như vậy.

Sau khi Tiết Mộ rời khỏi chính đường thì một mình đến Liên Hoa đình, Bồng Bồng đi theo Nặc Yến ra khỏi Hầu phủ, còn không nhịn được cơn giận nói: “Thật sự không thể chịu nổi tên tiểu nhân Đường Tử Bác, thật sư là ma lan tát! Đế tu mạc! A lỗ ma ni!” Hắn dùng liên tiếp ba câu tiếng Hồ để bày tỏ sự chán ghét của mình với Đường Tử Bác, “Ngươi có thấy ánh mắt của hắn với Ô Lạp Lạp không? Tròng mắt như muốn lòi ra! Nếu hắn dám đụng vào Ô Lạp Lạp một chút thôi, Hầu gia lại chả liều mạng với hắn ý chứ.”

Nặc Yến sửa lại: “Đúng hơn là chỉ có một mình Hầu gia muốn mạng hắn.”

Bồng Bồng sửng sốt một lúc, đồng ý nói: “Cũng đúng!” Cánh tay của hắn vung lên bá cổ Nặc Yến, hứng trí bừng bừng nói: “Hôm nay là Đoan Ngọ, ta mời ngươi tới phường Bình Khang.”

Nặc Yến đẩy tay hắn ra, không hề có hứng thú với việc này: “Ngươi đi một mình đi.”

“Đừng như vậy.” Bị đẩy ra nhưng Bồng Bồng lại quấn lấy, “Nếu ngươi không thích nương tử phường Bình Khang thì ta mời ngươi đi uống rượu ở quán rượu phía tây thành. Nơi đó mới có người mới là Hồ cơ A Na Da, vũ điệu của dân tộc Hồ nhảy đẹp lắm.”

Nặc Yến trực tiếp thi triển khinh công, nhẹ nhàng đi trên đường lớn của thành Trường An.

Bồng Bồng: “…”

Dù đã trở về phòng nhưng Liễu Thanh Hoan vẫn thấy hoảng hốt. Lúc Tiết Mộ rời đi, sắc mặt không hề tốt chút nào, gay go nhất là nếu đánh nhau, nàng nhất định không phải đối thủ của hắn.

Trong khi nàng lo lắng thì sắc trời dần tối xuống, cánh cửa vốn đang im lìm bỗng vang lên một tiếng “thùng” trầm đục.

Thanh Chi và Xích Đào giật nảy mình. Liễu Thanh Hoan liếc mắt nhìn hai nha đầu một cái, đi tới gần cửa. Thanh Chi thấy thế vội ngăn cản nàng: “Phu nhân, để nô tỳ đi xem cho.”

Liễu Thanh Hoan lướt qua nàng nói: “Không có việc gì đâu.”

Hai nha đầu này không có võ công, nếu bên ngoài thực sự có trộm, còn chẳng bằng tự mình ra.

Nàng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tiết Mộ đứng ở ngoài.

Liễu Thanh Hoan sửng sốt một chút, từ khi nàng gả vào Hầu phủ, trừ ngày thành thân ấy, Tiết Mộ đều không đến chính phòng,  đột nhiên đêm nay lại xuất hiện ở đây, thật sự có chút… mất tự nhiên.

Thật là mất tự nhiên, nàng chưa từng thấy Tiết Mộ nghiêm túc như vậy, cho dù khóe miệng vẫn mang theo ý cười như trước nhưng ánh mắt lại lạnh ghê người.

“Hầu gia?” Liễu Thanh Hoan cẩn thận từng li từng tí gọi một tiếng nhưng Tiết Mộ lại không có phản ứng, vẫn ngẩn người nhìn nàng.

Liễu Thanh Hoan nuốt nước bọt, lại nhỏ giọng mở miệng: “Hầu… gia?”

Đột nhiên TIết Mộ nhấc hai tay lên đè vai của nàng lại, sức lực của hắn vô cùng lớn. Trên vai truyền lên cơn đau khiến Liễu Thanh Hoan nhíu đôi mi thanh tú. Tiết Mộ nhìn nàng, đôi mắt đen như mực phản chiếu ánh sáng dưới ánh trăng: “Biết là hắn đến nên nàng vui vẻ như vậy? Liền vội vã đến đây gặp hắn?”

Niềm vui của Liễu Thanh Hoan liền chìm xuống, nàng vừa định mở miệng giải thích thì Tiết Mộ liền “rầm” một cái ngã xuống người nàng.

Liễu Thanh Hoan: “…”

Trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt. Trong lòng Liễu Thanh Hoan liền hiểu, Tiết Mộ không phải ngàn chén không say, người này rõ ràng đã uống rượu rồi.

Chẳng qua sau khi hắn say rượu không giống người khác la to đùa giỡn mà lại sa sầm không nói một lời. Hơn nữa, tướng sĩ trong quân vốn kính sợ hắn nên khi thấy dáng vẻ này lại càng không dám tới gần, bởi vậy mới cho rằng hắn ngàn chén không say.

Liễu Thanh Hoan khẽ thở dài, gọi với vào trong phòng: “Xích Đào, Thanh Chi, mau tới đây đỡ Hầu gia lên giường.”

Sau khi đỡ Tiết Mộ lên giường, dưới sự giúp đỡ của Xích Đào và Thanh Chi nàng đã cởi được áo khoác và giày của hắn. Liễu Thanh Hoan bảo các nàng mang tới một chậu nước sạch giúp Tiết Mộ lau mặt. Lông mày Tiết Mộ vẫn luôn hơi nhíu lại, ngay cả khi ngủ cũng là bộ dạng không vui. Đột nhiên Liễu Thanh Hoan cảm thấy thật buồn cười.

Làm xong những việc này thì trời đã khuya, Liễu Thanh Hoan tự mình rửa mặt xong liền nằm bên cạnh Tiết Mộ.

Mặt Trời còn chưa lên, Tiết Mộ đã tỉnh lại. Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực. Hắn thích ứng với bóng tối trong phòng xong liền cảm thấy có điều gì không đúng.

Nơi này không phải đình Liên Hoa mà là chính phòng nơi trước kia hắn từng ở.

Dường như hắn nhớ tới cái gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn.

Quả nhiên Liễu Thanh Hoan nằm bên cạnh

Đôi mắt nàng nhắm chặt, hô hấp nhẹ nhàng, hiển nhiên là vẫn còn đang ngủ say. Tiết Mộ nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên thật dịu dàng. Mu bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng. Người bên cạnh không cảm thấy gì, vẫn ngủ say sưa như cũ.

Ánh mắt Tiết Mộ trầm xuống, dùng một tay chống đỡ cơ thể, cúi người hôn lên môi nàng.

Cảm giác này quá mức ngọt ngào và mềm mại, hắn không nỡ buông ra.

“Ưm…” Liễu Thanh Hoan lầm bầm một tiếng không rõ ràng, bị Tiết Mộ làm tỉnh ngủ. Hắn nhìn môi Liễu Thanh Hoan vì mình hôn mà trở nên đỏ hồng, cong khóe miệng gọi nàng: “Thanh Thanh.”

Liễu Thanh Hoan liền ngẩn người thất thần, vừa mở mắt thấy mỹ nam nhìn mình mỉm cười, thật là… khí huyết dâng trào.

Nàng nghiêng đầu che đi hai má đang nóng lên của mình, âm thanh thấp không thể nghe thấy: “Hầu gia dậy sớm vậy?”

Nàng vừa mới nói xong, tiếng chuông báo sáng của thành Trường An liền theo thứ tự vang lên tiếng

Tiết Mộ nhìn nàng, chạm vào mái tóc đen mượt như lụa của nàng: “Hôm nay ta phải vào triều, nàng cứ ngủ tiếp đi.”

“Ừm…” Liễu Thanh Hoan nhìn theo Tiết Mộ rời giường, rửa mặt chải đầu thay quần áo. Đến lúc hắn đi ra khỏi phòng, nàng mới thở ra một hơi.

Vừa rồi khi hắn nói, hơi thở nóng rực phả lên mặt dường như muốn đốt cháy nàng vậy.

Theo bản năng nàng sờ mặt mình, phòng cháy được thì tốt.

Nàng nằm trên giường một lúc, làm thế nào cũng không ngủ được, liền ra khỏi giường.

Lúc đến thỉnh an lão thái thái, bà nhìn nàng cười đến mập mờ: “Tối hôm qua Mộ nhi đến chỗ con ngủ sao?”

Liễu Thanh Hoan gật đầu nói: “Tối hôm qua Hầu gia uống rượu.”

A a uống rượu! Ánh mắt lão thái thái bỗng sáng ngời.

Liễu Thanh Hoan cười cười: “Cho nên vừa vào phòng chàng liền ngủ luôn.”

Ninh thị: “…”

Editor Nữ Nhi Hồng

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
MalahasaDư Mặc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Thư Dương
Đại hiệp

Lâu quá mới thấy chương mới nên bay vô đọc liền.
Thanks các bạn.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

Thế mà lại k có thịt chán nhể

Đại hiệp

Lâu lắm mới lại có chương mới, mừng quá đi à. lại còn liền lúc 2 chương ^^
Đọc mà sảng khoái quá, cho tức chết cái tên Đường Tử Bác kia đi. Hầu gia ghen rồi kìa. Yên tâm, “Thanh Hoan” của bây giờ sẽ vứt cái tên kia ra xa tám nghìn dặm mà ở bên Hầu gia thôi 😀

Dư Mặc
Đại hiệp

Đường Tử Bác dùng LTH thật như quân cờ thâm nhập vào hầu phủ, vậy còn nữ chính tại sao lại phải giả mạo LTH nhỉ? Đọc từ đầu tới giờ cứ thắc mãi ==

Malahasa
Member
Malahasa

Ninh lão thái hóng chuyện……….

Đại hiệp
Kim Trang Ngo

Tội lão thái thái mong cháu đến phát cuồng.?
Mà chị nhà cũng thich troll lắm cơ

Đại hiệp
Huong Huyen

Uhuuu truyện hay quá ❤️❤️❤️❤️ Cảm ơn page dịch😻