Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 7

7

Chương 7: Đoan Ngọ

Editor: Tiểu Chanh

Beta: Yulmi2704

Ngày thứ hai chính là mùng năm tháng năm, tết Đoan Ngọ. Một mình Liễu Thanh Hoan ngồi trên lầu các hóng mát, một vài món ăn được bày trên bàn. Liễu Thanh Hoan lại không có khẩu vị ăn uống, chỉ cách màn che xuất thần nhìn về phía xa xa.

Tiết Mộ bước lên lầu các, đi đến bên giường ngồi xuống gần nàng: “Thanh Thanh.”

Đột nhiên hắn gọi một tiếng khiến Liễu Thanh Hoan sợ tới mức suýt nữa hất văng cái quạt tròn trên tay. Tiết Mộ thấy bộ dạng buồn cười này của nàng liền cười một lúc mới hỏi: “Hôm nay là tết Đoan Ngọ, sao nàng không đi xem đua thuyền?”

Liễu Thanh Hoan nhìn hắn một cái, đáp: “Thời tiết nóng bức, thiếp chẳng muốn làm gì cả.” Nói xong, nàng còn không quên oán giận một câu: “Mùa hè thật đáng ghét.”

Tiết Mộ nghĩ rồi hỏi: “Thanh Thanh không thích mùa hè à?”

“Không thích.” Nói xong, theo bản năng nàng hỏi lại Tiết Mộ: “Còn chàng thì sao?”

Tiết Mộ nói: “Ta không thích mùa đông.”

Mùa đông? Liễu Thanh Hoan nhíu mày, mùa đông ở Trường An cũng không quá lạnh, so với mùa hè thì đáng yêu hơn nhiều. Nàng chớp mắt, lại hỏi: “Vậy chàng thích mùa nào?”

Tiết Mộ nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười: “Cũng là mùa đông.”

Mùa đông năm Thiên Chính thứ hai mươi hai, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liễu Thanh Hoan.

Lúc đó hắn sáu tuổi, Liễu Thanh Hoan ba tuổi.

Có một thời gian cha hắn thường xuyên không về nhà, Liễu thị lang phu nhân sợ mẹ hắn ở nhà một mình cô đơn, cho nên hay mời bà sang Thị Lang phủ làm khách. Hôm đó là trận tuyết lớn đầu tiên, Tiết Mộ ở trong phòng nghe các nàng nói chuyện, một lúc sau vẫn nói về lông mày và túi thơm. Cuối cùng, hắn không nhịn được, lén chạy ra ngoài sân chơi.

Tuyết rơi nặng hạt khắp nơi, cả tòa viện như được khoác một tấm áo trắng tinh, đây là lần đầu tiên Tiết Mộ đến Thị Lang phủ nên cũng không biết đường đi, chỉ là lờ mờ nghe thấy phía trước có tiếng chơi đùa của trẻ con nên đi theo âm thanh đó.

Trong viện có ba đứa trẻ đang chơi ném tuyết. Ba người chia thành hai tổ vốn đã không đồng đều, mà một bên còn có một đứa tầm sáu bảy tuổi, đối diện là bánh bao nhỏ đã bị đánh đến nỗi không còn có sức đáp trả.

Bánh bao nhỏ tự bị vấp chân, ngã xuống đất, òa khóc hu hu: “Đại tỷ, nhị tỷ, hai người hợp lực bắt nạt muội, muội đi mách mẹ!” Miệng nàng tuy nói sẽ đi mách mẹ nhưng lại cứ nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Bùm!

Một quả cầu tuyết vô cùng chuẩn xác không lệch một chút ném lên đầu nàng, bông tuyết lập tức bắn tung tóe. Sự việc đột nhiên xảy ra đã cắt ngang tiếng khóc của bánh bao nhỏ, nàng sửng sốt một hồi lâu, đến khi phía đối diện có một thằng bé tầm tuổi nàng vỗ tay khen hay, thì đột nhiên khóc lớn.

“Oa ~~~ “  một tiếng, kinh thiên động địa.

Tiết Mộ nhìn không được, lòng hắn đầy căm phẫn, sao các nàng có thể bắt nạt người như vậy.

Hắn đi đến bên cạnh bánh bao nhỏ, đỡ nàng đứng lên khỏi mặt tuyết. Thấy nàng khóc lóc nước mắt nước mũi lem nhem trên khuôn mặt nhỏ, hắn liền an ủi: “Bánh bao nhỏ đừng khóc, ta giúp nàng báo thù.”

Hai người đối diện vẫn chưa hiểu tên nhóc xinh xắn đột nhiên nhô ra này là ai, thì đối phương đã ném hai cục tuyết tròn về phía các nàng.

“Bụp bụp” hai tiếng bông tuyết đó đã dính đầy lên quần áo của hai người

“Ha ha ha ha ha! Nhị tỷ thật ngốc!” Bánh bao nhỏ tựa như đã quên đi đau đớn vừa rồi, đứng bên cạnh Tiết Mộ liều mạng vỗ tay.

Nhị tỷ bị mắng là đồ ngốc lúc này đỏ mặt nhanh chóng nhặt một cục tuyết rồi ném về phía Tiết Mộ không chút khách khí. Tiết Mộ mặc dù chỉ mới 6 tuổi nhưng đã theo cha cậu tập võ, ám khí trên chiến trường chưa chắc cậu tránh được nhưng chỉ một quả cầu tuyết thì không thành vấn đề.

Nhị tỷ thấy không trúng lại cúi người xuống nhặt một cục tuyết  khác, nhưng nàng còn chưa vo xong thì Tiết Mộ đã ném một quả cầu tuyết khác qua bên đây

Cuối cùng, hai người đại tỷ và nhị tỷ liên thủ cũng không thắng được Tiết Mộ, cho nên bị đánh đến khi oa oa khóc to.

Tiếng khóc trong viện vang tới tai nguời lớn, phu nhân thị lang nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình khóc trong sân liền vội vã đi ra hỏi thăm. Nhị tỷ thêm mắm thêm muối kể lể một hồi, Ninh thị bèn kéo Tiết Mộ qua dạy dỗ: “Con đường đường là một nam nhi mà lại bắt nạt tiểu cô nương thế hả?”

Tiết Mộ nhếch môi nói: “Tại các nàng bắt nạt bánh bao nhỏ trước.”

Bánh bao nhỏ liền sáp lại gần, tố cáo với mẫu thân: “Nương, người xem, trán con bị bầm rồi, là do Nhị tỷ làm đó.”

Phu nhân thị lang dở khóc dở cười, ba nữ nhi này chẳng đứa nào khiến nàng bớt lo.

Lúc rời khỏi Thị Lang phủ, Tiết Mộ quay đầu nhìn thoáng qua cô bé được quấn tã lót, liền kéo ống tay áo nương hắn nói: “Nương, con thích bánh bao nhỏ đó.”

Bánh bao nhỏ tựa như có một loại cảm ứng, đột nhiên phất phất tay với hắn, hô to: “Ta không phải là bánh bao nhỏ, tên ta là Liễu Thanh Hoan.”

“Hầu gia?” Ngón tay thon dài của Liễu Thanh Hoan quơ quơ trước mặt Tiết Mộ, người này nói chuyện phiếm kiểu gì mà đang nói lại ngẩn ra?

Tiết Mộ liền phục hồi tinh thần, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười, hắn cầm tay Liễu Thanh Hoan hỏi: “Nàng còn nhớ rõ lúc chúng ta mới gặp nhau không?”

Liễu Thanh Hoan: “…”

Vì sao đang êm đẹp lại đột nhiên hỏi nàng cái này… Nếu nàng trả lời không nhớ rõ, thì có thể bị một quyền đánh chết giống Phi tướng quân hay không?

Thấy Liễu Thanh Hoan không trả lời, Tiết Mộ rũ mắt, lấy trong người ra một sợi dây tục mệnh ngũ sắc, cười với Liễu Thanh Hoan: “Thanh Thanh, ta đeo giúp nàng nhé?”

Dây tục mệnh là thứ mà mọi người hay đeo nhất, giúp người đó sẽ không bị ma quỷ bắt đi và khẩn cầu được sống lâu trăm tuổi. Liễu Thanh Hoan nhìn Tiết Mộ cầm sợi dây ngũ sắc thật dài quấn vào trên tay mình, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Tiết Mộ sau khi quấn dây xong thì tỏ ra rất hài lòng, Liễu Thanh Hoan nâng mắt nhìn hắn nói: “Dây tục mệnh vốn là nên để thiếp đeo cho Hầu gia.”

Tiết Mộ cười cười nói: “Như nhau.”

Hắn cùng Liễu Thanh Hoan ngồi ở trên lầu các một lúc, sau đó Niệp Đường đi lên nói Hoàng thượng triệu Tiết Mộ tiến cung.

Nhân ngày lễ Tết Đoan Ngọ, quan lại ở biên cương cống nạp cho hoàng thượng không ít vàng bạc, châu báu, đặc sản thức ăn ngon, hoàng thượng gọi Tiết Mộ tiến cung cùng nhau tiếp kiến sứ giả dâng tặng, lại thuận tiện thưởng cho hắn một số thứ. Khi Tiết Mộ trở lại Hầu phủ thì Nặc Yến đang chờ ở bên ngoài.

Bọn hạ nhân mang đồ hoàng thượng ban cho vào trong, Tiết Mộ hỏi Nặc Yến: “Chuyện gì?”

Nặc Yến nói: “Đường Tử Bác cầu kiến.”

Mắt Tiết Mộ híp lại, Đường Tử Bác.

“Hắn có nói chuyện gì không?”

“Nói là hôm nay là tết Đoan Ngọ nên đặc biệt đến thăm Hầu gia.”

“À” Tiết Mộ cười một tiếng, hỏi: “Hắn đang ở đâu?”

“Bọn hắn đến lúc ngài không có ở quý phủ, thuộc hạ đã đuổi hắn về, không chừng một lát nữa hắn lại đến.”

Tiết Mộ nghĩ, rồi lại hỏi: “Thanh Thanh đâu?”

Nặc Yến đáp: “Phu nhân một mực muốn ở lầu các hóng mát.”

Tiết Mộ không nói gì, đi vào trong phủ. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên có hạ nhân tiến vào thông báo, nói là Đường Tử Bác cầu kiến.

Tiết Mộ cho người mời hắn đến chính đường, Nặc Yến và Bồng Bồng cùng đứng ở một bên.

Đường Tử Bác có khí chất nho nhã trên người, nhưng lại có vài phần thương nhân lão luyện hơn bình thường. Nhưng Tiết Mộ có thể nhận ra, hắn biết võ, hơn nữa võ công của hắn không hề kém.

Nếu nói là thăm viếng đương nhiên không thể đến tay không. Đám nô bộc sau lưng Đường Tử Bác khiêng không ít đồ, trong đó nhiều nhất là rượu. Hắn nhìn thoáng qua cha mẹ Tiết Mộ đang ngồi ở chính giữa mở miệng nói: “Xưa nay nghe nói Hầu gia thích uống rượu, những thứ này đều là rượu nổi tiếng từ các nơi mang đến, còn có nước suối ta đặc biệt mang từ Lĩnh Nam về, mong rằng Hầu gia vui lòng nhận cho.”

Tiết Mộ nói: “Mỗ với Quảng Uyên huynh giao tình còn ít, đâu dám nhận lấy hậu lễ này.”

Nếu người bình thường nghe Tiết Mộ từ chối như vậy đã tức tối bỏ đi, nhưng Đường Tử Bác đâu phải người bình thường, da mặt hắn dày.

“Hầu gia chê cười rồi, cũng chỉ có mấy vò rượu, làm sao có thể nói là hậu lễ.” Hắn nhìn sang Tiết Mộ, cười cười hỏi: “Không biết phu nhân gần đây thế nào?”

 

Editor Nữ Nhi Hồng

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
MalahasaDư MặcTrúc KhảiThư Dương Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Liễu Thanh Hoan của hiện tại đã ko còn là Liễu Thanh Hoan của ngày xưa – cô bé con nũng nịu xinh xắn trong ký ức của Tiết Mộ nữa rồi. Là bởi vì những ký ức tốt đẹp đó nên Thanh Hoan mới ko muốn làm theo âm mưu của Đường Tử Bác mà bỏ đi chăng ? Tự nhiên thấy thương Tiết Mộ quá. ><. Rõ là si tình như thế

Mon Chelsea
Đại hiệp

tiết mộ si tình quá , liễu thanh hoan đã thay đổi r :((((

Thư Dương
Đại hiệp

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Tự nhiên thấy thương anh quá, si tình như vậy mà…

Trúc Khải
Đại hiệp

Muốn đọc này lâu dòi cơ, nhưng mà thấy lâu rồi mà vẫn có vào chương nên thôi đợi full rồi đọc nốt luôn. Mà của Lật Tử thì hay và hài rồi nhể??

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

lúc nhỏ cái chị thật rõ ràng cũng thích anh nam chính là tại sao đột nhiên lại thích tên kia nhỉ, có gì đó mờ ám sao

Dư Mặc
Đại hiệp

Nam chính hiện tại không biết và cũng không yêu nữ chính, nếu nam chính biết sự thật thì sao đây =.=

Malahasa
Member
Malahasa

tr càng ngày càng hay rồi.phúc hắc tướng quân pk đại lừa đảo