Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 6

14

Chương 6: Săn bắn

Editor: Tiểu Chanh

Beta: Yulmi2704

Ninh Hoằng mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ thay đổi thật nhiều màu sắc, sau đó nắm lấy ống quần của Tiết Mộ, mở to mắt nhìn hắn: “Biểu cữu!”


Ha ha, hóa ra còn có thể tố cáo. Liễu Thanh Hoan nhìn thằng bé, bày ra dáng vẻ giảng giải đạo lí: “Thế sự vô thường, cho dù con có thể múa kiếm đùa đao, con cũng có thể rơi xuống sông chết đuối. Cho dù con bơi lội giỏi, con cũng có thể bị chết nghẹn khi ăn cơm, lúc uống nước sẽ bị sặc chết, lúc đi đường thì bị ngã chết…” Liễu Thanh Hoan liệt kê một trăm linh tám cách chết xong, cuối cùng nói rõ ngụ ý sâu xa trong câu chuyện: “Cho nên, so với việc luyện võ thật giỏi thì việc con phải làm hiện tại chính là bình an lớn lên.”


Ninh Hoằng: “…”


Nó có thể sống được đến sáu tuổi thật sự không dễ dàng chút nào.

 

Ninh Hoằng bĩu môi nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Ninh thị mang theo mấy nha hoàn đi sang bên này. Mắt nó sáng lên, phi nhào lên phía trước: “Cữu bà!”


Ninh thị sờ đầu nó, cười đến không khép miệng lại được: “Ngoan, Hoằng nhi lại cao lên thì phải.”


Liễu Thanh Hoan và Tiết Mộ cùng bước lên vấn an bà, Tiết Mộ vừa đỡ bà vừa hỏi: “Nương, sao người lại ra ngoài?”


Ninh thị nói: “Ta thấy hôm nay thời tiết tốt, lại nghe nói các con đều ở hoa viên cho nên mới ra đây, cứ buồn bực ở trong phòng mãi cũng không tốt.” Bà nói xong liền kéo Ninh Hoằng đến trước mặt mình: “Con xem, con của biểu cữu con đã lớn như vậy, mà con ngay cả vợ mình cũng chưa sờ qua.”


Liễu Thanh Hoan: “…”


Lúc bà dậy dỗ người khác thật đúng là đủ độc ác. Nàng liếc mắt trộm đánh giá Tiết Mộ, quả nhiên sắc mặt hắn rất khó coi. Ninh Hoằng đã nghe lời dạy bảo của Tiết Mộ, vội vàng đứng ra nói chuyện cho biểu cữu: “Biểu mợ thì có gì tốt đâu mà sờ ạ, bên trong phường Bình Khang nương tử nào cũng đáng yêu hơn nàng nhiều.”


Liễu Thanh Hoan: “…”


Xem ra vừa rồi mình xuống tay vẫn chưa đủ xấu.


Ninh Hoằng vô cùng đắc ý  liếc nhìn Liễu Thanh Hoan một cái, Ninh thị lại có chút xấu hổ. Bà kéo tay Ninh Hoằng, cười nói: “Hoằng nhi, đến chỗ cữu bà chơi đi, chỗ của cữu bà có rất nhiều bánh ngọt.”

 

Ninh Hoằng vui mừng đồng ý, đợi Ninh thị và Ninh Hoằng đi xa, Liễu Thanh Hoan nhìn Tiết Mộ đang đứng bên cạnh, đưa tay mình ra: “Cho chàng sờ, lần sau nương sẽ không thể dùng chuyện này cười nhạo chàng.”


Tiết Mộ nhìn nàng cười thấp hai tiếng, cầm tay nàng. Liễu Thanh Hoan hỏi: “So với đám nương tử phường Bình Khang thì thế nào?”


Tiết Mộ sửng sốt một lúc, sau đó cười nói: “Đừng nghe Hoằng nhi nói bậy.” Hắn dừng lại một chút, lại hỏi: “Có phải là nàng bất mãn vì nương dẫn thằng bé đến đây, cho nên mới làm khó nó phải không?”


Liễu Thanh Hoan mếu máo: “Thiếp đâu có nhỏ mọn như vậy.” Nếu so ra thì nàng còn keo kiệt hơn.


Tiết Mộ nhìn nàng, ý cười dần hiện lên trong mắt: “Nàng giống hồi còn bé y như đúc.”
Mắt Liễu Thanh Hoan chớp chớp, không lên tiếng nữa. Tiết Mộ nghĩ rồi hỏi: “Ngày mai Hoàng Thượng và công chúa muốn đi Tây Sơn săn bắn, Thanh Thanh có muốn đi cùng không?”


Liễu Thanh Hoan mở to mắt: “Thiếp có thể đi cùng sao?”


Tiết Mộ nói: “Ta sẽ tâu với Hoàng Thượng.”


“Vậy thật tốt quá! Để thiếp đi trước chuẩn bị!” Liễu Thanh Hoan gọi Xích Đào, Thanh Chi rồi chuẩn bị về phòng. Tiết Mộ giữ chặt tay nàng, nói: “Đến chuồng ngựa chọn một con đi, còn đồ đạc để cho Xích Đào, Thanh Chi chuẩn bị là được.”

 

“Được!”

 

Trong hoàng cung, Diễn đế đang phê duyệt tấu chương, Vĩnh Phúc nổi giận đùng đùng đi đến: “Hoàng huynh, ta nghe nói Tiết Mộ muốn dẫn Liễu Thanh Hoan cùng đi săn bắn?”
Diễn đế gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấu chương: “Đúng là có việc này, nhưng mà Vĩnh Phúc, ngươi thật sự càng ngày càng không có quy củ, tiến cung cũng không thèm gọi người thông báo?”


Bây giờ Vĩnh Phúc không có lòng dạ nào nói chuyện quy củ với hắn, nàng ta đến trước mặt Diễn đế, cau mày nhìn hắn: “Huynh đồng ý?”


“Ừ.”


Vĩnh Phúc không thể kiềm chế được cơn giận: “Huynh biết rõ quan hệ giữa ta và nàng, vì sao lại đồng ý?”

 

Diễn đế nhíu mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng ta một cái: “Đây là thái độ của muội với hoàng huynh sao?”


Vĩnh Phúc mím môi, không lên tiếng. Diễn đế nhìn nàng, nghĩ thầm muội muội thật sự bị hắn làm hư rồi.


“Nếu không còn việc khác thì muội hãy về trước đi.” Diễn đế cúi đầu, tiếp tục xem tấu chương. Vĩnh Phúc nhìn hắn một hồi lâu, thấy hắn không hề quan tâm gì đến mình nữa, liền vô cùng tức giận rời đi.

 

Liễu Thanh Hoan chọn được một con ngựa rất tốt. Tiết Mộ nói về sau con ngựa này là của nàng, nếu nàng phải ra ngoài thì có thể cưỡi nó.


Trong lòng Liễu Thanh Hoan rất vui mừng, nhưng nếu lừa tiền lừa tình Hầu gia như vậy thì thật có chút không đúng.


Chỉ một chút thôi.


Sau khi trở về phòng, Xích Đào và Thanh Chi vội vàng chuẩn bị quần áo để ngày mai nàng đi săn. Liễu Thanh Hoan ngồi quạt gió cho mình, bỗng thấy một bóng người lướt qua cửa sổ.


“Chủ nhân muốn ngươi thừa dịp đi săn ngày mai xuống tay.”


Tốc độ nói của người kia vô cùng nhanh, sau khi nói xong thì tựa như chưa từng xuất hiện, biến mất không còn thấy bóng dáng. Nếu không phải Liễu Thanh Hoan nhớ rõ giọng nói của nàng ta thì sẽ tưởng mình bị ảo giác.


Chân mày nàng hơi nhíu lại, chuyện ngày mai nàng đi săn rõ ràng mới chỉ được quyết định mấy canh giờ trước, chủ nhân bọn họ đã hạ mệnh lệnh nhanh như vậy. Tin tức thật linh thông. Hơn nữa, hồi trước nàng đã gặp qua ba thủ hạ dưới tay Tiết Mộ, võ công của ba người không phải là kém. chẳng lẽ không phát hiện ra trong Hầu phủ có gian tế, hay là cố ý không quan tâm?”


“Phu nhân, người thử xem bộ quần áo này có hợp không?” Thanh Chi ôm một chồng quần áo nam vào, phía sau còn có Xích Đào.


Liễu Thanh Hoan đứng dậy phối hợp với các nàng thay quần áo, về phần mệnh lệnh của chủ nhân gì đấy… Ai thèm quan tâm.


Ngày thứ hai, Liễu Thanh Hoan mặc nam trang, bước trên giày bó, cưỡi ngựa đi theo Tiết Mộ đến Tây Sơn. Tiết Mộ ngoại trừ mang theo nàng, còn mang theo một con mèo rừng, một con báo săn, cùng mấy con chó săn.


Ừm, hình như nói vậy không đúng lắm.


Liễu Thanh Hoan vốn cảm thấy đội ngũ có hơi khoa trương, nhưng đi được một lúc mới phát hiện hầu như người nào đi cũng đều dẫn theo mèo rừng, báo săn, còn có người còn mang theo chim ưng, diều hâu, các loại chim bay.


Cái gọi là săn bắn chính là bọn hạ nhân đuổi động vật lên núi tới địa điểm chỉ định, sau đó đám quan lớn đến đó cưỡi ngựa vây bắt. Vốn nhóm động vật đã bị kinh sợ, lại còn phải đối mặt với một đám mèo săn, chó săn, chim ưng, diều hâu… Không chừng dọa xong khiến bọn nó sợ đến ngất đi.


Loại vận động này đúng là chẳng có tính khiêu chiến gì cả.


Liễu Thanh Hoan cưỡi ngựa đi bên cạnh Tiết Mộ, đuôi theo con nai con phía trước. Ngựa của nàng bị Tiết Mộ thả một con mèo rừng ở đằng sau, bộ dạng vô cùng lanh lợi, nàng thực sự hoài nghi lúc gặp nguy hiểm con vật này có thể cứu nàng hay không.


Vĩnh Phúc cưỡi ngựa bên cạnh vượt qua bọn họ, lúc lướt qua Liễu Thanh Hoan cũng không quên trừng mắt nhìn nàng một cái. Liễu Thanh Hoan khẽ nhếch miệng, không để ý đến nàng ta.


Tiếng chiêng trống cùng tiếng gào cổ vũ từ bốn phía vang lên. Con ngựa dưới thân Liễu Thanh Hoan đột nhiên lảo đảo, móng trước khẽ cong, quỳ gối trên mặt đất. Dây cương trong tay nàng được buông lỏng, thuận thế nàng bị hất ra. Tiết Mộ nhanh mắt lanh lẹ nhảy lên lưng ngựa, đỡ được Liễu Thanh Hoan, dừng ở trên mặt đất.


Sau khi đứng vững, Tiết Mộ nhíu mày đánh giá người trong lòng: “Thanh Thanh, nàng có bị thương ở đâu không?”


“Không có.” Liễu Thanh Hoan thở ra một hơi, hoàn toàn là hữu kinh vô hiểm (*). Khiến nàng vui mừng nhất chính là, con mèo rừng kia nhìn thấy nàng bị té ngựa cũng nhảy theo.  Lúc trở về nàng nhất định thưởng cho nó.

(*) Hữu kinh vô hiểm : kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm


Liễu Thanh Hoan vừa định lên ngựa một lần nữa, bỗng thấy phía trước có một con báo săn chạy nhanh như chớp. Ánh mắt của nàng cứng lại, theo bản năng suy nghĩ đẩy Tiết Mộ bên cạnh ra, ai ngờ Tiết Mộ lại đứng chắn trước người nàng một bước, đánh một quyền vào đầu con báo săn.


Con báo săn rống lên một tiếng thật dài, âm thanh thật đinh tai ức óc. Rồi nó như người bị rút đi linh hồn, “Đông” một tiếng ngã xuống đất, bụi đất lập tức bắn lên.


Liễu Thanh Hoan bị một màn này làm kinh sợ, nhất thời trở nên thẫn thờ. Nàng vẫn cảm thấy Tiết Mộ không giống các võ tướng khác, cả thân trang nghiêm sát khí vây quanh, nhưng vừa rồi Tiết Mộ đột nhiên bộc phát khí thế, thật sự khiến nàng sợ hãi nhất thời không thể nhúc nhích.

 

Bên này động tĩnh khá lớn nên dẫn tới sự chú ý của những người còn lại. Vĩnh Phúc cưỡi ngựa quay lại, nàng ta trông thấy báo săn nằm ngã sấp trên mặt đất là của mình, xoay người thật nhanh xuống ngựa: “Phi tướng quân!”


Nàng ta hô to một tiếng, nhưng đầu con báo săn trên mặt đất đã bị vỡ nát, nó đã ngừng thở. Nàng ta ngẩng đầu, tức giận khó nén nhìn chằm chằm Tiết Mộ: “Ngươi đánh chết Phi tướng quân của ta?”


Tiết Mộ mấp máy môt, đáp: “Vừa rồi Phi tướng quân đột nhiên tập kích thần, nhất thời tình thế cấp bách thần mới dùng tay đánh chết nó, mong công chúa minh giám.”


Vĩnh Phúc thấy người hắn che chở sau lưng là Liễu Thanh Hoan, gào lên trong cơn giận: “Nhất định là vì Liễu Thanh Hoan!” Nàng ta đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Liễu Thanh Hoan: “Ngươi hại chết Phi tướng quân của ta, bản công chúa muốn ngươi phải đền mạng!”


“Vĩnh Phúc, ngươi lại ồn ào cái gì?” Diễn đế đang cưỡi ngựa ở phía trước cũng quay lại, hắn nhìn tình huống trước mắt, đại khái cũng đoán được toàn bộ sự việc. Vĩnh Phúc không trả lời, chỉ là lúc quay lại thì đôi mắt hồng hồng nhìn hắn.


Tiết Mộ đi đến trước mặt Diễn đế rồi quỳ xuống: “Vừa rồi thần đuổi bắt một con nai con thì bị té ngựa, e rằng Phi tướng quân tưởng thần là con mồi, đột nhiên đánh úp về phía thần, nhất thời tình thế cấp bách, thần mới dùng một quyền đánh chết nó.”


Tiết Mộ vừa nói xong, các đại thần quay lại cùng hoàng thượng lập tức kinh ngạc xôn xao thì thầm to nhỏ —— Cái gì ?! Tiết đại tướng quân thế mà lại đánh chết báo săn của công chúa?! Không phải chứ… Tiết đại tướng quân thế mà chỉ dùng một quyền đánh chết báo săn của công chúa ?!


Danh hào đệ nhất chiến thần Đại Thừa quả nhiên không phải khoác lác.


Vĩnh Phúc nghe hắn nói vậy, liền lên tiếng phản bác: “Với võ công của ngươi mà cũng có thể ngã ngựa? Nhất định là do Liễu Thanh Hoan!”

 

Tiết Mộ nói: “Đánh chết Phi tướng quân là thần, nếu như công chúa muốn trách phạt, thì hãy phạt thần đi.”


Vĩnh Phúc cắn môi nhìn hắn không nói nữa. Diễn đế cho Tiết Mộ đứng lên, ngược lại nói với Vĩnh Phúc: “Chuyện này tất nhiên Tiết Mộ có sai, nhưng ngươi không trông nom tốt báo săn của mình, khiến nó đả thương người khác, cũng có lỗi.”


Vĩnh Phúc liếc mắt nhìn Diễn đế một cái, nổi giận bất bình hỏi han: “Vậy chuyện này như vậy là xong à?”


Diễn đế đành phải hỏi Tiết Mộ: “Ngươi đánh chết báo săn của công chúa, ngươi định bồi thường thế nào?”


Tiết Mộ suy nghĩ một chút rồi nói: “Quý phủ của thần có bắt được một con báo bản địa nhỏ, nếu công chúa không chê, thần nguyện đem nó tặng công chúa để bày tỏ lòng áy náy.”
Vĩnh Phúc nghe vậy đột nhiên “hừ” một tiếng: “Trước kia ta nhiều lần đòi ngươi tiểu hổ kia, nhưng ngươi đều không nỡ cho ta, bây giờ lại vì nàng ta mà thoái mái đồng ý!”


Tiết Mộ rũ mắt không trả lời, Vĩnh Phúc xoay người lên ngựa, hai chân kẹp ở bụng ngựa, quay đầu nói với Tiết Mộ: “Ta sẽ phái người đến quý phủ của ngươi lấy tiểu hổ!”


Vĩnh Phúc mang theo người hầu cưỡi ngựa rời đi, Diễn đế sai người thu dọn thi thể của Phi tướng quân, dẫn mọi người tiếp tục săn bắn.


Liễu Thanh Hoan đi đến trước mặt Tiết Mộ nhìn tay phải của hắn, mu bàn tay đã bị rách da, còn hơi rớm rớm máu. Nàng nhíu mày, nói: “Hầu gia, vết thương này phải sớm băng bó mới được.”

 

Tiết Mộ nói: “Không sao, so với vết thương ta phải chịu trên chiến trường thì nó chẳng là gì cả.”


Liễu Thanh Hoan mấp máy môi, nàng nhớ tới tình cảm mà Tiết Mộ dành cho tiểu hổ khi chơi đùa với nó ngày ấy, trong lòng lại có chút áy náy với hắn: “Thực xin lỗi, chàng rõ ràng thích Điểm Điểm như vậy…”


Nàng còn chưa nói xong đã bị Tiết Mộ ngắt lời: “Mặc dù  thích thì cũng không bằng một phần nghìn của Thanh Thanh.”


Mắt Liễu Thanh Hoan giật giật, trong lòng cảm thấy bị đùa giỡn.

 

Muốn đủ tư cách làm kẻ lừa đảo, điều cơ bản nhất chính là có thể mặt không đỏ khí không suyễn lừa gạt người khác. Đối với kẻ lừa đảo mà nói, lừa người khác tin tưởng mình cũng không phải việc gì phải đỏ mặt thở gấp, đối với người bị lừa thì bọn họ chỉ có lòng biết ơn chứ không có áy náy.

 

Nhưng mà hiện tại nàng lại có cảm giác vô cùng xấu hổ với Tiết Mộ.


Nếu sư phụ đã biết chuyện, có thể trực tiếp đánh chết nàng hay không…


Sau đó vì Tiết Mộ bị thương nên trở về Hầu phủ trước, Liễu Thanh Hoan giúp hắn băng bó miệng vết thương, còn nhắc nhở hắn mấy ngày này không được dính nước. Bên này bọn họ mới trở về Hầu phủ không lâu thì bên kia Đường Tử Bác đã nhận được tin tức.

 
Biết được Tiết Mộ an toàn trở về Hầu phủ, sắc mặt hắn bây giờ có chút không tốt. Cha mẹ liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng nói mang theo sự khinh miệt, cười nói: “Không phải Liễu Thanh Hoan thích ngươi đến chết đi sống lại sao, ngươi làm cái gì nàng đều nghe theo, không phải sao?”


Đường Tử Bác híp mắt nhìn người nọ một cái, bàn tay bên người đã nắm chặt thành quyền.

 

Editor Nữ Nhi Hồng

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
13 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
MalahasaLoan DuongThư Dương Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Vậy là LTH thật ko muốn giết TM nên mới trốn hôn để ra đi, câu truyện đang dần dần hé mở, c hù thằng be 6 tuổi thật bó tay, đại lừa đảo mà trong lòng thấy xấu hổ, đến khi nào ac mới bắn lửa tình đây, thank ad

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Chị có chút rung động với anh rồi nhỉ,mà anh là thích thanh thanh tra kia chứ không phải chị,ôi khi nào có chương mới a

Đại hiệp

Cô nàng lừa đảo Đỗ Quyên nhất định sẽ vì tình cảm chân thành của Tiết Mộ mà động lòng. Nhưng đến lúc đó sẽ rắc rối cho xem. Tiết Mộ là mang tình cảm từ thuở bé mà đối tốt với nàng hay là vì nàng hiện tại mà động tâm đây ? Còn cái tên Đường Tử Bác nữa, rõ là chỉ lợi dụng Liễu Thanh Hoan thật mà thôi. Tháng ngày sóng gió vẫn còn rất dài…

Thảo Lê
Đại hiệp

Đọc tới giờ điều mem thắc mắc nhất là bạn Đỗ giả mạo vào Hầu phủ với mục đích gì đây. Mà theo mem nghĩ bạn Hầu cũng biết bạn Đỗ là giả, chớ biết nhau từ nhỏ sao mà ko nhận ra tính cách bạn Đỗ này khác w bạn Thanh kia sao mà đc. Nếu nam chánh thực sự yêu bạn Thanh, đòi cưới cho bằng đc thì sao lại ko chịu động phòng chớ.

Nguyễn Nguyễn
Đại hiệp

Không biết ĐQ vào Hầu phủ làm gì nhỉ?

Hạ Nhật Vũ
Đại hiệp

Sao thanh thanh thật lại trốn đi
Đq đến làm gì

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Mình rất thích truyện này. Đọc hồi hộp có vẻ dễ đoán ra người chủ mưu nhưng thực chất lại ko thế, cho đến giờ vẫn chưa rõ mọi chuyện ntn,, hiu ra ít chương quá. Hóng quá

Lung Tung Dung
Đại hiệp

hay quá… xem ra ĐTB chỉ lợi dụng Thanh Hoan để hại TM thôi. Chắc Tiểu Quyên sẽ sớm yêu TM nhỉ? Bgio TM mới phát hiện Tiểu Quyên là giả mạo đây?

Đại hiệp

hay quá. thích bạn đỗ quá đi <3. bị cuồng chị ý rồi TvT

Thư Dương
Đại hiệp

Mới đầu truyện mà âm mưu quan hệ gì chống chất hết. Sao tự nhiên t lo là sau này chị ấy bị ngược quá hà.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

Chắc là chị thật không muốn giết anh nam chính nên ms bỏ đi

Loan Duong
Đại hiệp

Tên đầu sỏ xuất hiện rồi.
Đỗ Quyên cũng sa vào lưới tình rồi ~~
Sau này sẽ hấp dẫn lắm đây

Malahasa
Member
Malahasa

nvpd xuất hiện rồi

Đại hiệp

Đọc mấy chương mà thích nhất nữ9 trêu bé Ninh :v lừa trẻ con rất chuyên nghiệp