Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 5

22

Chương 5 : Đánh cờ

Editor: Tiểu Chanh

Beta: Yulmi2704

Tháng năm, thời tiết thành Trường An vô cùng oi bức.


Liễu Thanh Hoan ủ rũ ngồi trên ghế, sắp thành cá khô. Mấy ngày nay người thần bí không còn xuất hiện ngoài cửa sổ nữa, Liễu Thanh Hoan cũng lười nghĩ về chuyện này, dù sao địch không động, ta cũng không  động.


Xích Đào ở bên cạnh quạt giúp nàng, Thanh Chi bước nhanh đến trước mặt Liễu Thanh Hoan, đặt chiếc khay khắc hoa mẫu đơn đang cầm trên tay xuống mặt bàn: “Phu nhân, đây là nho từ Hà Đông mà Hoàng Thượng ban thưởng, Hầu gia đặc biệt sai nô tỳ ướp lạnh trước rồi mang đến cho người.”


Đôi mắt Liễu Thanh Hoan sáng lên, làm quan to có địa vị thật tốt! Đến cả băng đá đắt như vậy mà cũng được dùng! Liễu Thanh Hoan cảm động đến phát khóc, nàng cầm ly lên rót chút rượu, chất lỏng màu tím trong trẻo, vẫn còn hơi lạnh. Liễu Thanh Hoan uống một hơi cạn sạch, cảm giác này thật… thấu tim.


“Đúng là rượu ngon!” Liễu Thanh Hoan vừa khen ngợi, vừa rót rượu. Thanh Chi thấy nàng uống liền một lúc ba chén, không nhịn được nhắc nhở nói: “Phu nhân, Hầu gia dặn không thể uống nhiều.”


Trong lòng Liễu Thanh Hoan xem thường, một ngày Hầu gia phải làm việc vất vả như vậy, thời gian đâu mà quan tâm nàng uống bao nhiêu rượu chứ…


Dường như nhìn ra sự mất hứng nho nhỏ của Liễu Thanh Hoan, Thanh Chi lại vội vàng đặt cái đĩa khác lên bàn: “Đây là cá cắt lát tự tay Hầu gia cắt, phu nhân có muốn nếm thử một chút không?”


Liễu Thanh Hoan cúi đầu nhìn lướt qua, từng lát cá trên đĩa đều trong suốt, rất nhỏ và mỏng, xem ra kĩ thuật dùng dao của Hầu gia rất cao.


Nàng nghĩ một chút, hỏi: “Hầu gia đang ở chính đường tiếp khách à?”


Thanh Chi ấp úng hai tiếng, đáp: “Vâng”.


“Mở tiệc chiêu đãi ai?”


“Dạ… là, là công chúa Vĩnh Phúc.”


Liễu Thanh Hoan chớp mắt, không phải chỉ là công chúa thôi sao, sao lại khó mở miệng như vậy? Nàng mỉm cười nhìn Thanh Chi, hỏi: “Quan hệ giữa Hầu gia và công chúa Vĩnh Phúc rất tốt sao?”


“Không, không phải!” Thanh Chi vội vàng phủ nhận nhưng nàng nghĩ trả lời như vậy cũng không được, cho nên lại giải thích: “Phủ công chúa và Hầu phủ đều ở trong phường Sùng Nhân, cho nên thỉnh thoảng cũng có qua lại. Nghe nói là hôm nay công chúa đột nhiên đến thăm hỏi.”


“Ồ, hóa ra là vậy.” Liễu Thanh Hoan nhìn đĩa cá cắt lát, lại chậm chạp không hạ đũa.


Trong lòng Thanh Chi sốt ruột, tiếp tục giải thích: “Hầu gia và Hoàng Thượng, công chúa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho nên tình cảm khá sâu sắc.”


Liễu Thanh Hoan như đang suy nghĩ gì đó mà không trả lời, Thanh Chi liếc mắt nhìn Xích Đào một cái, Xích Đào hiểu ý nói: “Phu nhân, món cá cắt lát này nhìn qua trắng mịn trông rất ngon miệng, người mau chóng nếm thử đi.”


“Ừ.” Liễu Thanh Hoan lên tiếng, gắp một miếng cá chấm tỏi giã hành mù tạt, ăn một miếng.
Thanh Chi và Xích Đào nhìn nàng không chớp mắt, thử hỏi dò: “Người thấy mùi vị thế nào?”
“Cá rất tươi.” Liễu Thanh Hoan buông đũa, rồi tự rót cho mình một chén rượu.


Xích Đào và Thanh Chi nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia là sự sầu lo giống mình.
Hình như phu nhân tức giận rồi, liệu Hầu gia có gặp xui xẻo không? Nếu Hầu gia mà gặp xui xẻo, thì có phải các nàng cũng sẽ bị liên lụy không?


Chính đường Hầu phủ, Tiết Mộ còn đang ăn tiệc với Vĩnh Phúc.


Vĩnh Phúc liếc mắt nhìn Tiết Mộ một cái, cười cười nói: “Vẫn không chịu mời phu nhân của người đến để ta gặp một lần sao?” Ngay cả ăn tiệc với nàng cũng không quên lén lút sai người đưa một đĩa cá cắt lát, rốt cuộc Liễu Thanh Hoan là người như thế nào mà khiến hắn đối xử tốt với nàng ta như vậy?


Tiết Mộ cụp mắt, hỏi ngược lại: “Vì sao công chúa cứ khăng khăng muốn gặp nàng?”

 

Vĩnh Phúc nói: “Mở tiệc chiêu đãi nữ nhân không phải nên mời phu nhân tiếp khách sao?”


Tiết Mộ im lặng một lát, quay sang nói với nha hoàn bên cạnh: “Đi mời phu nhân đến đây.”


“Dạ” Nha hoàn lên tiếng, khom người lui ra ngoài.


Liễu Thanh Hoan ăn nốt miếng cá cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nha hoàn lạ đang đứng ở cửa. Nàng ta hành lễ với nàng, cung kính nói: “Phu nhân, Hầu gia mời người đến chính đường.”


Liễu Thanh Hoan nhỏ giọng “Ồ?” một tiếng, nàng cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Chi: “Hôm nay ta búi tóc thế nào?”


“Cực kì đẹp!” Thanh Chi vô cùng cố gắng ở cương vị công tác mà vuốt mông ngựa, cái khác không nói… búi tóc kia là do chính tay nàng chải đó.


Liễu Thanh Hoan đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình, mang theo Xích Đào, Thanh Chi đến chính đường.


Chính đường có ba vũ cơ đang múa, Liễu Thanh Hoan tiến vào đúng lúc một khúc vừa kết thúc. Lúc nàng vừa bước vào, ánh mắt của Vĩnh Phúc đã liếc tới. Liễu Thanh Hoan mặc một chiếc váy màu lựu, quần áo hôm nay vẫn là màu đỏ, ánh mắt của Vĩnh Phúc dừng trên người nàng một lát liền dời đi ngay.


Lần đầu tiên nàng nghe đến cái tên Liễu Thanh Hoan là từ miệng Tiết Mộ. Lúc Tiết Mộ nhắc tới tên nàng ta, trong mắt đều tràn đầy ý cười.


Sau đó, nàng từng lén lút đến nhìn Liễu Thanh Hoan một lần, dáng vẻ vừa thấp vừa gầy, không đẹp một chút nào cả.


Quan điểm này của nàng đến hôm nay vẫn không thay đổi, trong mắt Vĩnh Phúc, Liễu Thanh Hoan vĩnh viễn không bao giờ xinh đẹp.


Không biết Liễu Thanh Hoan đến trước mặt mình từ khi nào, Vĩnh Phúc ngẩng đầu nhìn nàng ta hành lễ với mình, đôi môi đỏ tươi của nàng ta mở ra khép lại, nhưng một chữ nàng cũng không nghe lọt.


Trong đầu nàng đều hiện lên cảnh Tiết Mộ bị triệu vào trong cung trước khi kết hôn một ngày.
Trong cung điện vàng son lộng lẫy, đế vương trẻ tuổi ngồi  trên long ỷ, lông mày hơi nhíu lại nhìn người đứng ở phía dưới: “Ngươi biết rõ nàng gả cho ngươi là có ý đồ riêng mà vẫn muốn kết hôn với nàng sao?”


Tiết Mộ gật đầu: “Phải”.


Giọng nói của hắn trịch địa hữu thanh (*), âm cuối dứt khoát khiến trên điện đột ngột im lặng.

(*) nói năng có khí phách


Diễn đế nhìn hắn, lại hỏi: “Vĩnh viễn không hối hận chứ?”


Tiết Mộ trầm ngâm một lát, đáp: “Nhân sinh như kì, lạc tử bất hối (*).”

(*) Đời người như ván cờ, đã ra quân thì không hối hận


Nhất thời Diễn đế không phản bác được gì, hắn trầm mặc một lúc mới nói: “Tiết Mộ, về tư ngươi là bạn tri kỉ của ta từ nhỏ, về công ngươi là trọng thần mà Đại Thừa ta không thể thiếu. Nếu Liễu Thanh Hoan thật sự hãm hại ngươi, cho dù ngươi không truy cứu, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.”


Tiết Mộ cụp mắt, vừa như lẩm nhẩm, lại tựa như cam đoan với Diễn đế: “Ta sẽ không để nàng làm vậy.”


Tiết Mộ đi rồi, Diễn đế nhìn đại điện trống trải, đột nhiên mở miệng nói: “Đã hết hy vọng chưa?”


Một bóng người chậm rãi xuất hiện từ sau bình phong, Vĩnh Phúc đi đến trước mặt Diễn đế, cắn môi không trả lời.


Diên đế nhìn nàng, kiên nhẫn chờ nàng trả lời.


Sắc mặt Vĩnh Phúc không hề tốt, nàng hít sâu một hơi, đáp: “Tâm Vĩnh Phúc sẽ không bao giờ chết, nhưng… ta nguyện chịu thua.”


Bản thân nàng không biết, lần đánh cược ngày trước lại chính là thứ ngăn cản mình.


“Công chúa?” Liễu Thanh Hoan thấy mình vừa tới, Vĩnh Phúc liền nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó đến xuất thần, nàng không nhịn được đành gọi một tiếng. Vĩnh Phúc phục hồi tinh thần, nhìn thấy Liễu Thanh Hoan trước mặt, đột nhiên không còn tâm trạng ăn uống.


Nàng hừ với Liễu Thanh Hoan một tiếng, đứng dậy nhìn về phía Tiết Mộ: “Mấy hôm nữa ta hẹn hoàng huynh đi tây sơn săn bắn, Hầu gia cùng đi đi.”


Tiết Mộ đồng ý, Vĩnh Phúc làm như không thấy Liễu Thanh Hoan, lập tức mang theo hạ nhân trở về phủ công chúa.


Liễu Thanh Hoan đứng trước bàn của Vĩnh Phúc, vô tội nhìn Tiết Mộ: “Hình như công chúa không thích ta, chàng không nên gọi ta tới.”


Tiết Mộ cười cười, đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh nàng: “Thanh Thanh, gần đây nàng có đi thăm Điểm Điểm không? Nó lớn hơn rất nhiều rồi.”


“Thế ư?” Lực chú ý của Liễu Thanh Hoan nhất thời chuyển đến tiểu hổ: “Đúng là đã vài ngày thiếp không đến thăm nó, nếu Hầu gia không có việc gì thì chi bằng đi thăm nó cùng thiếp đi?”


“Được.” Tiết Mộ nắm tay nàng đi ra khỏi chính đường.


Hai ngày sau, Liễu Thanh Hoan nghe nói cháu họ sáu tuổi của Tiết Mộ đến Hầu phủ làm khách, trong lòng nàng không còn gì để nói, đây nhất định là chủ ý của lão thái thái.


Đã nhiều ngày nay, mỗi lần đi thỉnh an lão thái thái, bà đều nói bóng nói gió cứng mềm đều ám chỉ muốn để nàng và Tiết Mộ ở cùng phòng, nhưng việc chung chăn gối này đâu phải một mình nàng có thể làm… Bây giờ lợi dụng cháu họ đến gây áp lực với nàng sao?


Ai, nàng không phải là không hiểu, dù sao lão thái thái ngày ngày chẳng có gì làm, chỉ có thể quan tâm tới chuyện ôm tôn tử.

 


Nàng nhìn hai nha hoàn bên cạnh, hỏi: “Nghe nói hôm nay cháu họ Hầu gia đến quý phủ, các ngươi có biết bây giờ nó ở đâu không?”


Thanh Chi nói: “Gần đây thằng bé hay quấn lấy Hầu gia đòi dạy võ công, nói không chừng bây giờ còn đang luyện võ ở hoa viên.”


Mới sáu tuổi mà đã liều mạng như vậy sao? Nhưng mà thằng bé thực sự có thể nhấc nổi binh khí ư?


Liễu Thanh Hoan nghĩ nghĩ, đứng dậy đi tới hoa viên.


Từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng xé gió nặng nề, kèm theo đó là tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi của trẻ con. Liễu Thanh Hoan đi lên phía trước vài bước, thấy Tiết Mộ mặc áo choàng màu xanh nhạt, đang múa thương.


Kĩ thuật sử dụng thương của hắn đẹp vô cùng, lay động như cách hoa đầu cành, rồi lại vẫy gọi như có như không, xuất chiêu lợi hại, thu chiêu mạng mẽ, cách dùng thương của hắn vô cùng hiểm hóc, thế không thể đỡ.


Tiết Mộ múa hết một bộ thương pháp, vững vàng thu thương về, chỉ còn tay áo lay động theo gió. Ninh Hoằng nhào tới ôm lấy đùi hắn, hét lên: “Biểu cữu thật lợi hại! Dạy ta dạy ta!”


Liễu Thanh Hoan đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy hình ảnh này nên kết hợp với câu “Đánh ta đi đánh ta đi!” thì mới vẹn toàn.


Tiết Mộ kéo con chó nhỏ đang dính trên đùi mình ra, nhìn Liễu Thanh Hoan ở một bên: “Thanh Thanh, nàng có việc tìm ta sao?”


Liễu Thanh Hoan đi đến phía trước cười nói: “Ta nghe nói cháu họ đến nên sang đây nhìn xem.”

 

Lúc này Ninh Hoằng mới nhìn về phía Liễu Thanh Hoan, mấy hôm trước nghe nói biểu cữu cuối cùng cũng cưới vợ, chẳng lẽ là người này?


Liễu Thanh Hoan thấy thằng bé nhìn mình, nàng hơi cúi người, cười với nó: “Con rất thích tập võ sao?”

 


“Dạ!” Ninh Hoằng gật gật đầu: “Sau này lớn lên con cũng muốn ra trận đánh giặc giống biểu cữu!”


Khóe miệng Liễu Thanh Hoan hơi cong lên: “Trước đây ta có quen một người, hắn cũng thích tập võ giống con, mỗi ngày canh ba rời giường, canh bốn múa kiếm, canh năm tập đao, canh sáu luyện quyền, ngày nào cũng vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa.


Dường như Ninh Hoằng được ví dụ này khích lệ, khuôn mặt tập trung nhìn Liễu Thanh Hoan: “Sau đó thì sao? Hắn có trở thành đại tướng quân không?”


Giọng nói của Liễu Thanh Hoan nhẹ nhàng đáp: “Sau đó hắn rơi xuống sông chết đuối.”


Ninh Hoằng: “…”


Đời người huyền diệu ở chỗ, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Editor Nữ Nhi Hồng

22
Để lại bình luận

Please Login to comment
19 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
21 Comment authors
MalahasaLoan Duong Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

:))) vãi cả chị :)) chị kể chuyện thế cho trẻ con bao giờ không cơ chứ :))) Tò mò anh biết chị là giả k nhỉ, hay từ trước anh đã thích chị nhỉ

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Truyện chị kể làm em bé từ.trên giường xuống, chị đúng là… tội bé,đang hằng bị dội nguyên gáo nước lạnh,

My Quậy
Đại hiệp

k đỡ nổi vs chị này mất^^

Dư Mặc
Đại hiệp

Hạ nhân còn sợ Hầu gia gặp xui xẻo nữa chứ, sức chiến đấu của tỷ thật…. ==

Đại hiệp

Tình cảm của Tiết Mộ đối với Liễu Thanh Hoan dường như rất sau đậm, ko giống như chỉ là tình cảm từ thuở nhỏ. Biết rõ là nàng ko thật tâm nhưng vẫn nhất định giữ bên cạnh. May thay, giờ người chàng cưới vào cửa là 1 Thanh Hoan khác, 1 người nhất định sau này sẽ kề vai sát cánh bên chàng 🙂
Cô nàng giả mạo này cũng sát phong cảnh lắm cơ, cứ nói ra là khiến người khác muốn nội thương ><

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

hazz, khi nam chính biết sự thật thì thế nào đây???

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Sặc, may mà không ăn hay uống gì nếu không phun ra rùi, bó tay với c, kể truyện cho con nit mà kết truyện như vậy, Hầu gia si tình thật, nhưng mà sao ko chịu động phòng nhỉ, hóng chờ màn động phòng của 2 a c, thank ad

Thư Dương
Đại hiệp

Cạn lời với chị thật. Làm vậy lỡ thằng bé bị ám ảnh tâm lý rồi sao =)))

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

chị ý là siêu sao phá phong cảnh.

Đại hiệp

sa mạc lời vs câu chuyện của thanh thanh :v. hóng ad edit chap mới

Nguyễn Nguyễn
Đại hiệp

nữ chính thật biết dọa trẻ con

Hạ Nhật Vũ
Đại hiệp

Chị phũ vcđ

Đại hiệp

Vãi cả chết đuối, sặc nước luôn

cố vân
Đại hiệp

truyện chị kể làm mị té ghế.

Giang Nguyễn
Đại hiệp

C đúng là đại lừa đảo, trẻ con cũng k tha

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

Chị làm cho người ta cảm thấy hụt hẫng mà

Đại hiệp
Yum Byeon

Có thể đừng vùi dập tâm hồn trẻ thơ như vậy không tỷ ơi ??

Loan Duong
Đại hiệp

Đại tỷ này thật biết nói đùa, hù thằng nhóc

Malahasa
Member
Malahasa

c sao lại đi dọa một đứa bé thế chứ

Đại hiệp
Hoanguyen

Mất cười chết mất.tâm hồn bé nhỏ tan nát mất

Đại hiệp
Kim Trang Ngo

Vãi cả câu chuyện nàng ấy kể. Rât biết cách phá tan mơ mộng của đứa nhỏ trong vòng một nốt nhạc

Đại hiệp

“Sau đó ….
Ngã xuống hồ chết đuối”
Mệt cho nữ9 kể ckn này :v