Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 4

26

 Chương 4: Hầu phủ (hạ)

Editor: Tiểu Chanh

Beta: Yulmi2704

Nếu như vậy thì xem ra Hồng Nhi đã chạy trốn thành công rồi.


Liễu Thanh Hoan có chút lo lắng nhíu mày, nhìn về phía Tiết Mộ: “Hồng Nhi có thể gặp phải người xấu hay không?”


Tiết Mộ nghĩ rồi nói: “Khả năng này cũng có thể xảy ra, ta sẽ phái người đi nghe ngóng.”


Liễu Thanh Hoan gật đầu không lên tiếng, Bồng Bồng nhìn những chén trà còn đang bốc hơi nóng trên bàn, cười hì hì: “Một hai ba bốn năm, Hầu gia thật có lòng, ở đây vừa vặn có năm người chúng ta.”


Liễu Thanh Hoan nâng mắt nhìn hắn một cái, cầm một chén trà sứ men xanh khác lên uống một ngụm nhỏ.


Bồng Bồng: “…”


“Á lặc.” Hắn nhỏ giọng nói thầm một câu Hồ ngữ, dùng khuỷu tay đụng vào Nặc Yến: “Ô Lạp Lạp uống chén trà của ngươi rồi.”


Trong phút chốc Liễu Thanh Hoan đã nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.


Nặc Yến không nói gì, chỉ cúi đầu tặng hắn một ánh mắt sắc lạnh. Liễu Thanh Hoan liếc mắt nhìn Nặc Yến nhiều hơn, đứng dậy cáo từ Tiết Mộ: “Thanh Hoan không quấy rầy Hầu gia nghị sự nữa.”


Tiết Mộ gật đầu, Liễu Thanh Hoan dẫn Xích Đào, Thanh Chi rời khỏi Liên Hoa đình. Nàng vừa bước ra khỏi đình, Niệp Đường liền đuổi theo từ phía sau. Nàng ta thấy bóng người ở phía trước, há miệng kêu: “Liễu Thanh Hoan!”


Liễu Thanh Hoan dừng bước, quay người lại nhìn về phía Niệp Đường. Tuy nói ba người Niệp Đường là thuộc hạ của Tiết Mộ, không cần giống như nha hoàn phải cung kính với mình, nhưng địch ý của nàng ta với nàng cũng quá mức rõ ràng.

Liễu Thanh Hoan bất động thanh sắc (*), Niệp Đường nhíu mày nhìn nàng, bước nhanh tới: “Năm đó ngươi đã tuyệt tình như vậy, tại sao bây giờ lại gả cho Hầu gia?”

(*)Bất động thanh sắc: Thản nhiên, bình tĩnh


Liễu Thanh Hoan khẽ thở dài trong lòng, nàng thật sự không thích từ “năm đó” chút nào, nói rõ ràng luôn cho nàng biết năm đó là năm nào có phải tốt hơn không, lại muốn cùng nàng chơi giải đố.


Niệp Đường thấy nàng không trả lời, ánh mắt lại hung ác thêm vài phần: “Ta không quan tâm ngươi gả vào Hầu phủ có mục đích gì, nhưng chỉ cần ngươi dám làm tổn thương Hầu gia dù chỉ một chút, Niệp Đường ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”


Liễu Thanh Hoan mỉm cười hỏi: “Hầu gia là tướng công của ta, vì sao ta phải hại chàng chứ?”
“Cái này phải hỏi chính ngươi thôi!” Không biết Niệp Đường nhớ tới điều gì, nàng ta nhìn về phía Liễu Thanh Hoan, trong ánh mắt hiện lên sự chán ghét vô cùng rõ ràng: “Quan hệ giữa ngươi và Đường Tử Bác là gì, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất!”


Thật có lỗi, nàng thật sự không rõ lắm. Liễu Thanh Hoan định khiến Niệp Đường để lại cho mình một ít gợi ý, nhưng nàng ta giống như không muốn nhìn nàng thêm nữa, nhanh chóng bay trở về Liên Hoa trì

Liễu Thanh Hoan trờ về phòng, trong đầu nàng chỉ có ba chữ “Đường Tử Bác”.


Đường Tử Bác có thể coi là một người có tiếng tăm trong thành Trường An, dạo trước nàng cũng hay nghe nói về hắn. Nghe nói hắn vốn là một cô nhi, sau đó lại được Ung vương khen ngợi, nhận làm nghĩa tử, sống ở Ung vương phủ. Chỉ có điều về sau Diễn đế đăng cơ, sửa tước vị Ung vương thành Lĩnh Nam Vương, ban một đạo thánh chỉ lệnh hắn đi đày đến Lĩnh Nam.


Một nhà Lĩnh Nam Vương già trẻ đều ngoan ngoãn đến Linh Nam, chỉ có duy nhất Đường Tử Bác ở lại thành Trường An làm ăn buôn bán. Liễu Thanh Hoan cảm thấy người này rất thức thời, nghĩa phụ của hắn đường đường là một Vương gia cũng phải đi đày đến Lĩnh Nam, cho dù hắn vào triều làm quan, cũng không thể có được gì tốt đẹp, cho nên dùng cách khác mới tốt, trở thành một phú thương của thành Trường An.

Thương nhân tuy bị người khác khinh thường, nhưng người ta có tiền.


Liễu Thanh Hoan nâng cằm thở dài, nàng cũng rất muốn bị người ta khinh thường như vậy.


Xích Đào và Thanh Chi nhìn nhau, không biết phu nhân đang lo lắng cái gì. Không thể giúp phu nhân bài ưu giải nạn (*), các nàng cũng vô cùng lo lắng.

(*) Bài ưu giải nạn: Trừ bỏ ưu sầu, bệnh tật, tai nạn


Liễu Thanh Hoan thay đổi tư thế, tiếp tục tự hỏi về Đường Tử Bác. Lĩnh Nam vương có ân với hắn, vậy chắc hắn sẽ không ruồng bỏ nghĩa phụ vào lúc này, xem ra động cơ khiến hắn ở lại thành Trường An không đơn giản chút nào. Hoàng thượng đuổi hoàng thúc của mình đến Lĩnh Nam, chứng minh là đã đề phòng hắn, nói không chừng Đường Tử Bác là quân cờ Lĩnh Nam Vương để lại ở Trường An.


Lông mày Liễu Thanh Hoan giật giật, hôm trước Tiết Mộ từng nói hắn đã bị ám sát hai lần, hôm nay Niệp Đường lại chất vấn nàng về quan hệ giữa nàng với Đường Tử Bác… Chẳng lẽ thích khách là do Đường Tử Bác phái tới? Chờ đã, tối hôm qua có người ở ngoài cửa sổ, chẳng lẽ cũng là do Đường Tử Bác xếp vào làm cơ sở ngầm ở Hầu phủ sao?

Mọi việc đã có một ít manh mối rồi, nhưng nàng vẫn không biết quan hệ giữa nàng và Đường Tử Bác là gì.


Ngàn vạn lần đừng là loại quan hệ mà nàng nghĩ đến.


Lại nghe tiếng thở dài của Liễu Thanh Hoan, Thanh Chi cảm thấy mình sắp phát sốt mất: “Phu nhân, hiện tại còn sớm, không bằng chúng ta đi xem tiểu hổ của Hầu gia đi?”


Xích Đào nghe vậy cũng vội nói: “Đúng đó phu nhân, tiểu hổ đẹp lắm, ngay cả Hầu gia cũng vừa nhìn đã thích, ngày nào cũng muốn đi thăm nó.”


“Thật không?” Lòng hiếu kỳ của Liễu Thanh Hoan bị hấp dẫn, nàng còn chưa nhìn thấy tiểu hổ bao giờ: “Được, tiểu hổ ở đâu?”


Vĩnh Ninh Hầu phủ tổng cộng có hai con hổ. Một con là do Tây Vực quốc tiến cống, còn có cả một người chuyên chăm sóc, Tiết Mộ đặt tên cho nó, gọi là Truy Điện. Một con khác là tiểu hổ do chính Tiết Mộ tự tay bắt được, bởi vì lớn lên vô cùng đáng yêu nên ở Hầu phủ được sủng ái vô cùng.


Liễu Thanh Hoan đến đúng lúc Tiết Mộ đang chơi đùa với tiểu hổ. Ánh mặt trời nghiêng rọi xuống đỉnh đầu hắn, khiến cho ý cười trong đôi mắt ấy như bừng sáng, ngay cả mái tóc đen bóng của hắn cũng được bao phủ bởi một quầng ánh sáng mơ hồ.


Liễu Thanh Hoan đứng bên cạnh nhìn, nghĩ thầm, Hầu gia thật sự rất thích tiểu hổ này.


“Hầu gia.” Nàng gọi một tiếng, bước đến gần. Tiết Mộ quay đầu, nhận ra người đến là Liễu Thanh Hoan, liền đứng lên khỏi mặt đất: “Thanh Thanh, sao nàng lại đến đây?”


Liễu Thanh Hoan nói: “Thiếp nghe nói nơi này nuôi dưỡng một con hổ Hầu gia tự tay bắt nên cố ý đến đây xem.”


Tiết Mộ cười cười, đưa tay kéo nàng lại. Liễu Thanh Hoan đứng trước mặt tiểu gia hỏa kia, nó cũng tò mò nhìn nàng. Hai cái tai trên đầu khẽ nhúc nhích, hai con mắt trong tròn, bộ lông mềm mại khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn sờ một cái.


Liễu Thanh Hoan rất vui vẻ, nàng cẩn thận từng li từng tí sờ đầu nó, thấy nó không có phản ứng, liền lớn mật sờ soạng một hồi.


“Thật đáng yêu!” Nàng nghiêng đầu nhìn Tiết Mộ, khóe miệng nhếch lên một độ cong vô cùng đẹp. Tiết Mộ đỡ nàng đứng lên, nét mặt cũng hiện lên nụ cười dịu dàng: “Thanh Thanh thích không?”


“Thích.”


Khóe miệng Tiết Mộ hơi nhếch lên: “Tiểu hổ này sắp đầy tháng rồi, Thanh Thanh giúp nó đặt một cái tên, được không?”


“Được!” Liễu Thanh Hoan nhìn tiểu hổ, nghiêm túc suy nghĩ: “Hay gọi nó là Điểm Điểm đi!”

Lông mày Tiết Mộ giật giật: “Điểm Điểm?”


“Đúng vậy, chàng xem trên người nó có rất nhiều chấm, gọi tên này chẳng phải rất hợp sao?”


… Nàng thật sự nghiêm túc sao?


Tiết Mộ mím môi, cười nói: “Được, vậy gọi nó là Điểm Điểm đi.”


Xích Đào và Thanh Chi ở một bên: “…”

Hầu gia, ngài đừng nghe theo phu nhân! Người làm thế về sau nó phải đối diện với Truy Điện thế nào!


Tiểu hổ ngẩng đầu nhìn đôi chủ nhân trước mặt, vô tội kêu lên một tiếng.


Buổi tối, Liễu Thanh Hoan và Tiết Mộ dùng cơm cùng nhau nhưng Tiết Mộ vẫn đến Liên Hoa đình.


Vài ngày liên tiếp đều như vậy.


Liễu Thanh Loan đi vào phòng bếp, muốn nấu canh gà cho lão thái thái tẩm bổ, sợ là bả sẽ đứng ngồi không yên.


Quả nhiên bên này Liễu Thanh Hoan vừa vào phòng bếp, bên kia Tiết Mộ đã bị Ninh thị gọi tới.


“Mộ nhi.” Sắc mặt Ninh thị không được tốt, ánh mắt bà nhìn Tiết Mộ mang theo ý trách cứ.

“Con với Thanh Hoan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vợ chồng với nhau có mâu thuẫn gì thì hãy ngồi xuống từ từ nói chuyện, tại sao lại phải phân phòng ngủ?”


Tiết Mộ cúi đầu không trả lời.


Trong lòng Ninh thị vô cùng sốt ruột, không tự chủ tăng cao giọng nói: “Mộ nhi, con cưới vợ về chỉ để trang trí hay sao! Con…”


“Nương, chuyện của con và Thanh Hoan người không cần quan tâm, con sẽ tự giải quyết.” Lời Ninh thị muốn nói còn chưa hết đã bị Tiết Mộ cắt ngang.


Ninh thị nhíu mày nói: “Con là con ta, ta có thể không quan tâm sao?” Vì Tiết Mộ tuổi còn nhỏ đã mất cha nên phải gánh vác công việc của phủ từ rất sớm, 14 tuổi đã phải dẫn binh đánh giặc. Suy nghĩ của hắn trưởng thành hơn người cùng lứa nhiều, bà là mẹ nhưng đôi khi cũng không thể hiểu được hắn. Hơn nữa thân thể bà không được tốt, có chuyện gì hắn cũng không thương lượng với bà mà đều tự mình giải quyết.


Ninh thị nghĩ đến đây thì không nhịn được mà thở dài, Tiết Mộ thấy bà như vậy, giọng nói mang phần áy náy: “Nương, chuyện này trong lòng con đã có suy tính, người vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe, cái đó quan trọng hơn.”


Ninh thị nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Nếu con có thể sinh cho ta đứa cháu trai, ta có thể cưỡi ngựa chạy một vòng thành Trường An.”


Tiết Mộ cười nói: “Con nhớ rõ.”


Tại phòng bếp, Liễu Thanh Hoan còn đang trầm tư với con gà mái.


“Vì sao lại không xuống tay?”

Theo bản năng, Liễu Thanh Hoan đáp: “Ta không biết nên xuống tay từ đâu.”


“Chỉ vậy mà ngươi lại lần lữa ra tay, làm sao báo cáo lại cho chủ nhân?”


Liễu Thanh Hoan ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, đây chính là giọng nói xuất hiện ở cửa sổ ngày đại hôn hôm trước.


Nàng nhanh chóng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, nghiêng người về phía cửa sổ, có thể thấp thoáng trông thấy một bóng người.


Xem ra người này có tình ý với cửa sổ.


Con ngươi của nàng đảo quanh, nàng cười lạnh một tiếng nói: “Ta có chết cũng không có cách nào khai báo với hắn.”


Đối phương thoáng im lặng, một lát mới nói: “Đương nhiên ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.”


Liễu Thanh Hoan nheo mắt, quả nhiên độc là do nàng ta hạ.


Nàng nghĩ, lại nói: “Tiết Mộ đã biết quan hệ giữa ta và hắn từ lâu.”


“Vậy thì thế nào? Chẳng phải hắn vẫn cưới ngươi vào cửa đấy thôi.”


Lông mày Liễu Thanh Hoan nhíu lại, lại cảm giác không tốt ngày càng mãnh liệt. Nàng không nói nữa, quả nhiên đối phương thiếu kiên nhẫn nói: “Chẳng lẽ ngươi còn chưa dư tình với Tiết Mộ? Ngươi đừng quên chủ nhân ở lại thành Trường An là vì ngươi!”


Liễu Thanh Hoan: “…”

Thật sự là cảm động đến phát khóc nha.

“Có người đến.” Người nọ đột nhiên nói một câu, Liễu Thanh Hoan nhìn lại phía ngoài cửa sổ, đã không còn bóng người nào nữa.


“Phu nhân, phu nhân!” Thanh Chi chạy từ bên ngoài vào, thấy Liễu Thanh Hoan cầm dao trong tay ngẩn người với con gà mái, nàng sợ hãi đi tới: “Phu nhân, chuyện này vẫn nên để nô tỳ làm đi! Phu nhân mà bị thương, Hầu gia chắc chắn sẽ trách phạt nô tỳ!”


Hiện tại Liễu Thanh Hoan cũng không còn tâm trạng nào đi hầm gà, nàng đưa dao cho Thanh Chi, còn mình thì đi ra khỏi phòng bếp.

Hiện tại nàng đã có thể xác định, chủ nhân trong miệng người nọ chính là Đường Tử Bác.

Editor Nữ Nhi Hồng

26
Để lại bình luận

Please Login to comment
25 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
26 Comment authors
MalahasaLoan Duong Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tử Ngôn
Khách vãng lai

Nhưng chắc Đường Tử Bác cũng không ngờ được rằng Liễu Thanh Hoan đã được tráo đổi 🙂 hok biết chị gái Liễu đây sẽ giải quyết thế nào, mong chờ quá 😀

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Chị sẽ giải quyết thế nào đây,thật mong chờ

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Lý do gì tam tiểu thư lại đổi người, chắc ko chấp nhận đc sự thật về Đường Tử Bác lợi dụng mình nên từ bỏ, chuyện càng ngày càng hấp dẫn khó đoán, Tiết Mộ biết được nên thả con cá nhỏ để bắt con cá lớn đây mà, thank ad

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Lí do gì khiến bạn LTH thật bỏ đi nhỉ =)) chả nhẽ bỏ theo trai mình nghĩ lúc đầu là sai

My Quậy
Đại hiệp

Càng ngày càng loạn r,ms bắt đầu mà đã hết bí mật này đến bí mật khác đan xen,li kì quá đi,hóng chương mới:))

Thư Dương
Đại hiệp

Truyện mới mấy chương thôi mà hấp dẫn không chịu nổi rồi. Dù nam 9 đối xử với nữ 9 rất tốt nhưng ko chịu ngủ chung. Có phải anh đã phát hiện gì hay nghi ngờ gì ko ta? Hay là còn ẩn tình gì giữa Liễu Thanh Hoan thật và anh đây.

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

quào ;v Hấp dẫn nha ` ;3

Thiên Ngân
Đại hiệp
Thiên Ngân

Ôi ôi truyện bắt đầu hấp dẫn rồi nha ><

Vy Tường
Đại hiệp

Tiết Mộ này chắc đang hiểu lầm Liễu Thanh Hoan về việc gì đó, nhìn có vẻ rất yêu thương LTH nhưng lại vẫn còn dè chừng nàng ấy. mới mấy chương mà một đống rắc rối, nghi vấn rồi.

Phương
Đại hiệp

Nếu 2 người thông đồng với nhau thì sao nữ 9 ko bik chuyện gì mà vẫn đồng ý gả nhỉ. Chờ bạn edit tiếp.

Đại hiệp

Truyện này âm mưu tranh đoạt, hãm hại đủ kiểu rồi. Càng về sau càng gay cấn cho xem. Có lẽ Liễu Thanh Hoan yêu Đường Tử Bác nhương lại ko muốn hại Tiết Mộ nên mới bỏ trốn, còn cô nàng đệ nhất lừa đảo gả vào phủ nhất định sẽ giúp Tiết Mộ phá tan âm mưu này. Nàng thông minh lắm mà. 🙂

Bỉ Ngạn
Đại hiệp

. Tưởng bà tiểu thư bỏ đi với Đường Tử Bác chứ 🙂 Sao giờ lòi ra tùm lum vậy :(( Nam9 thực sự đã biết tiểu thư là giả mạo ùiii nen mới phân phòng :)) Mà chuyện năm đó là như thế nào nữa :3 Thật sự là trinh thám cổ đại 🙂

Ivy Nguyen
Khách vãng lai

Hóng

Trần Huyền
Đại hiệp

Rắc rối quá à,không phải tiểu thư bỏ đi theo trai à,còn có ẩn tình gì nữa đây,hóng quá

Trâm Trần
Đại hiệp

Đọc truyện mà chẳng biết nội dung nó thế nào

Nathaniel Hwang
Đại hiệp

có khi chị thật yêu anh Mộ nhưng bị nam phụ khống chế bắt hại anh Mộ nên bỏ đi chăng?

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Cang doc cang thay do quyen giong trinh tham tra an qua di ah.

Nguyễn Nguyễn
Đại hiệp

truyện cũng nhiều mưu mô quá

Hạ Nhật Vũ
Đại hiệp

Rốt cuộc là tráo đổi hay 2 ng là một :/

Diệu Ngọc
Đại hiệp

Có mấy chương đầu thôi mà lắm bí ẩn quá…hóng ghê…

manxiu20
Đại hiệp
manxiu20

Ngày càng rắc rối rồi đây….

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

Ủa thế chị kia đi đâu rồi

Đại hiệp
Yum Byeon

Ủa sao lòi ra tùm lum vậy trời .-. Bà tiểu thư thiệt đi đâu rồi :3

Loan Duong
Đại hiệp

Truyện hay quá, rất kích thích trí tò mò nha
Cảm ơn các editor

Malahasa
Member
Malahasa

ôi thật tò mò quá đi

Đại hiệp
Hoanguyen

Ôi 1 đóng bí mật.tò mò quá