Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 3

26

Chương 3 : Hầu phủ (thượng)

Editor: Tiểu Chanh

Beta: Yulmi2704

Ngày hôm sau lúc canh năm vừa điểm lần thứ hai (*), cả thành Trường An đều tỉnh lại trong tiếng chuông báo sáng.

(*) Thời cổ lấy giờ Tuất làm canh 1, giờ Hợi làm canh 2, giờ Tí canh 3, giờ Sửu canh 4, giờ Dần canh 5. Một đêm chia làm 5 canh, theo canh mà đánh trống báo giờ, lại đem mỗi canh phân thành 5 điểm 点. Mỗi canh chính là 1 thời thần, tương đương với 2 tiếng đồng hồ hiện nay, tức 120 phút, cho nên mỗi điểm trong mỗi canh chỉ chiếm 24 phút. Từ đó có thể thấy, canh “4” nấu cơm, canh “5” khai thuyền tương đương với từ 1 giờ đến 3 giờ nấu cơm, từ 3 giờ đến 5 giờ khai thuyền, “ngũ canh tam điểm” 五更三点tương đương với hiện nay từ 5 giờ sáng thêm 72 phút, tức 6 giờ 12 phút, “tam canh tứ điểm” 三更四点 tương đương với hiện nay là 1 giờ thêm 96 phút, tức 2 giờ 36 phút.

Liễu Thanh Hoan tình dậy ngồi trên giường, vô thức sờ mặt mình.

Xích Đào và Thanh Chi thấy trong màn có tiếng động, liền đi đến đỡ nàng dậy, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu mặc quần áo. Dùng điểm tâm xong, Liễu Thanh Hoan nhìn sắc trời, đến lúc đi thỉnh an Tiết lão phu nhân rồi.

Nói đến mẫu thân Ninh thị của Tiết Mộ, Liễu Thanh Hoan cũng nghe qua không ít lời đồn về bà. Nghe nói khi còn trẻ bà nổi tiếng là tài nữ của thành Trường An, không chỉ có sắc đẹp mà  còn là một người khéo léo, chữ đẹp. Lúc đó trong thành Trường An, vương tôn công tử yêu mến bà chắc chắn không kém gì công chúa tiểu thư yêu mến Tiết Mộ ngày nay. Chỉ tiếc mỹ nhân không thương tài tử phong lưu phóng khoáng nào mà lại yêu vị tướng quân rong ruổi nơi sa trường. Nghe nói —— đúng vậy vẫn là nghe nói, hương hoa thổi sau buổi trưa khiến người ta hồ đồ, Ninh thị vừa gặp thiếu niên tướng quân đang cưỡi ngựa đã thương.

Người đó là đại danh tướng Tiết Thành.

Về chuyện xưa hoa tiền nguyệt hoa (*) giữa Ninh thị và Tiết Thành Tiết tướng quân, trên phố có rất nhiều cách nói, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có một —— hôm đó trời sáng khí trong, gió thu khẽ thổi, Ninh thị 16 tuổi cuối cùng cũng được gả vào Tiết gia.

(*) Hoa tiền nguyệt hạ: (trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch Cư Dị: Tận thích sanh ca dạ túy miên, Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền.

Lúc ấy, Đông Càn La quốc xâm phạm biên giới nước ta, Ninh thị và Tiết Thành mới thành hôn không lâu đã phải xa cách. Tiết tướng quân mấy năm hầu như đều liên tục chinh chiến, cùng Ninh thị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cuối cùng năm Thiên Chính thứ hai mươi chín, Tiết tướng quân cũng đánh lùi được Đông Càn La quốc, nhưng lại không may hi sinh trên chiến trường. Lúc ấy Tiết Mộ còn nhỏ, Ninh thị không chịu được đá kích này, liền bệnh nặng không dậy nổi.

Liễu Thanh Hoan nghĩ đến đây không khỏi có chút thổn thức, nàng nhìn cửa phòng trước mặt thất thần.

Trong phòng của Ninh thị thoang thoảng mùi thuốc, Liễu Thanh Hoan quỳ xuống trước mặt bà, hai tay ôm trước ngực hơi ngả về phía trước: “Nương, Thanh Hoan tới thỉnh an người.”

Ngày thường Liễu Thanh Hoan vốn xinh đẹp động lòng người, hôm nay nàng lại mặc một chiếc váy đỏ rực màu quả lựu, trên đầu cài một đôi trâm vàng, khiến nàng vô cùng nổi bật. Ninh thị nhìn bóng dáng thướt tha trước mặt, nhất thời trăm mối cảm xúc đan xen. Bà nhớ tới con trai lúc mới sáu tuổi nói với mình: “Nương, con thích bánh bao nhỏ kia.”

Tiết gia và Liễu gia giao tình thâm hậu, hai nhà thường xuyên lui tới. Tiết Mộ với Liễu Thanh Hoan có thể coi là thanh mai trúc mã. Khi đó cả hai nhà đều thấy tình cảm giữa hai đứa nhỏ rất tốt, liền định ra cuộc hôn nhân khi hai người còn nhỏ. Về sau, Liễu Thanh Hoan lại có quan hệ thân thiết với con nuôi Đường Tử Bác của Ung vương, dần dần không còn thân với Tiết Mộ nữa. Từ đó về sau, đừng nói Tiết Mộ, ngay cả Ninh thị cũng hiếm khi nhìn thấy Liễu Thanh Hoan. Bà vốn tưởng rằng hôn sự giữa hai nhà sẽ thất bại, không ngờ cuối cùng hai người vẫn đúng hạn kết hôn.

Mộ nhi nhà bà cuối cùng vẫn tâm tâm niệm niệm cưới bánh bao nhỏ vào nhà.

Đại nha hoan bên cạnh nhỏ giọng nhắc bà một tiếng, Ninh thị mới nhớ ra Liễu Thanh Hoan vẫn còn đang quỳ dưới đất.

Bà vội vàng sai người đỡ nàng đứng dậy, để nàng ngồi bên giường. Liễu Thanh Hoan ngồi xuống, dịu dàng cười với Ninh thị, ôn hòa hỏi: “Nương thân thể người thế nào rồi?”

Trong lòng Ninh thị ấm áp vô cùng, đứa nhỏ Thanh Hoan này vốn xinh đẹp, nay còn cười rộ lên, khiến cho người ta yêu thích vô cùng, khó trách Mộ nhi nhớ mãi không quên nàng: “Con và Mộ nhi thành thân, lòng nương rất vui mừng, thân thể nhẹ nhàng thoải mái hơn mấy ngày trước nhiều.”

Ninh thị nói tới đây, đột nhiên nhớ ra tối qua Tiết Mộ ở Liên Hoa đình, trong lòng vốn đang ấm áp nhất thời chuyển biến xấu.

Nàng vốn định mở miệng hỏi Liễu Thanh Hoan, ngày đại hôn vợ chồng son không động phòng mà lại tách ra ngủ riêng là có ý gì? Nhưng mà lời đến bên miệng mấy lần đều vì nụ cười trên miệng Liễu Thanh Hoan mà nuốt về. Ninh thị hết cách, đành phải vòng vo nói: “Thanh Hoan, Mộ nhi nhiều năm dẫn quân đi đánh giặc, nói đến đánh giặc thì nó đã vô cùng thành thạo, nhưng nói đến lòng dạ của nữ nhân thì nó không có chút kinh nghiệm gì cả, con phải thông cảm cho nó nhiều.”

“Dạ, Thanh Hoan ghi nhớ lời dạy của nương.” Nụ cười trên mặt Liễu Thanh Hoan vẫn không thay đổi, vô cùng khôn khéo đáp lại.

Ninh thị nghẹn họng, cảm thấy không thể tiếp tục nói thêm về chủ đề này nữa.

Hai người nói thêm vài câu chuyện phiếm, Ninh thị liền để Liễu Thanh Hoan về phòng. Liễu Thanh Hoan cáo lui ra về, nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng, cuối cùng thì cũng có thể lừa được bà.

Dùng bữa trưa xong, Thanh Chi báo lại với nàng: “Phu nhân, Hầu gia đã về, hiện giờ đang ở Liên Hoa đình pha trà.”

“Pha trà?” Liễu Thanh Hoan hơi bất ngờ nhìn nàng, Thanh Chi gật đầu đáp: “Hầu gia có việc phiền lòng hay có thượng nghị thì đều đến Liên Hoa đình pha trà.”

Liễu Thanh Hoan có chút đăm chiêu gật đầu, lại hỏi: “Bình thường Hầu gia còn yêu thích gì khác không?”

Thanh Chi nghĩ rồi nói: “Tửu lượng của Hầu gia rất tốt, trong quân đội mọi người đều nói Hầu gia ngàn chén không say.”

Xích Đào nghe vậy cũng phụ họa nói: “Trong thành Trường An có nhiều người muốn nịnh bợ Hầu gia, một vò rượu danh tiếng mà cứ như không cần tiền đều đem tặng Hầu phủ. Hừ, bọn họ tặng rượu đó, làm sao tốt bằng rượu Hoàng thượng ban.”

Liễu Thanh Hoan trừng mắt nhìn các nàng, hỏi: “Trước đây các ngươi hầu hạ Hầu gia sao?”

Xích Đào, Thanh Chi nghe nàng hỏi vậy, giật mình, cùng quỳ xuống: “Phu nhân minh giám, chúng nô tỳ tuy là hầu hạ Hầu gia, nhưng chỉ là nha hoàn bình thường.”

Liễu Thanh Hoan cười hỏi lại: “Không phải nha hoàn bình thường thì là nha hoàn gì?”

Xích Đào: “…”

Thanh Chi: “…”

Luôn luôn có cảm giác bị trêu đùa.

Liễu Thanh Hoan cho hai nha đầu đứng lên, hỏi tiếp: “Ngoài thích uống rượu ra thì còn gì nữa?”

Thanh Chi nói: “Hầu gia còn yêu ngựa nữa, chắc phu nhân đã nghe nói qua Hầu gia có hai con ngựa quý màu đen, chúng nó đi theo Hầu gia lập không ít công lao trên chiến trường. Mặt khác Hầu gia thường xuyên đi theo Hoàng thượng đến núi Tây săn bắn, cho nên Hầu phủ còn nuôi một con hổ, nó còn chưa được một tháng, đáng yêu vô cùng.”

Đối với Thanh Chi có thái độ phối hợp, người tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (*), Liễu Thanh Hoan vô cùng vừa lòng. Nàng đem những điều vừa nghe được ghi nhớ ở trong lòng, nàng đứng lên: “Chúng ta đến Liên Hoa đình xem.”

(*) Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn: biết gì nói đấy

Hoa viên của Vĩnh Ninh Hầu phủ có một cái ao không lớn không nhỏ, gọi là Liên Hoa trì, mùa xuân có thể chèo thuyền du ngoạn, mùa hạ có thể ngắm hoa. Vào tháng tư, mặc dù hoa sen còn chưa nở nhưng đã có thể thấy không ít màu sắc của nụ hoa. Trong đình giữa hồ có thể thấy lờ mờ bóng người, Liễu Thanh Hoan đi trên cầu, bước vào Liên Hoa đình.

Tiết Mộ ngồi ở giữa đình, bên cạnh là hai nam một nữ. Bên trái là một thanh niên mũi cao hốc mắt sâu, mặc trang phục của người Hồ (*), bên cạnh hắn là một thanh niên mặc áo bào cổ tròn, đi giày đen, bên hông giắt một thanh đao dài. Bên phải là một cô nương xinh đẹp mặc quần áo màu xanh, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặt tròn mắt hạnh, không nói một tiếng nào nhìn nàng chằm chằm.

(*)Người Hồ: các di tộc ở phương Bắc và các dân tộc ở Tây Vực

Ánh mắt Liễu Thanh Hoan kín đáo lướt qua ba người bọn họ đi thẳng tới trước mặt Tiết Mộ. Tiết Mộ vừa đem trà ngâm trong nước, thấy Liễu Thanh Hoan đến gần, liền dừng động tác trên tay.

Liễu Thanh Hoan đang định thỉnh an hắn, bỗng thiếu niên người Hồ chạy ra, vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy nàng: “Vị này chính là Hầu phu nhân?! Ôi trời ơi… Ô Lạp Lạp!”

Liễu Thanh Hoan ngẩn người, ngạc nhiên nhìn hắn: “Ô Lạp Lạp?”

Thiếu niên người Hồ hưng phấn gật đầu, hai mắt sáng ngời: “Nữ tử xinh đẹp chỗ chúng tôi được gọi là Ô Lạp Lạp.”

Liễu Thanh Hoan trừng mắt, hiếu kì hỏi: “Vậy các ngươi gọi những nam nhân đẹp trai là gì?”

“Gọi tên.”

Liễu Thanh Hoan: “…”

Có lẽ nàng nên hỏi cô gái người Hồ thì hơn.

“Bồng Bồng.” Tiết Mộ đè ép ngọn lửa trong lòng xuống, thấp giọng gọi một câu. Thiếu niên người Hồ bĩu môi, lui về chỗ. Liễu Thanh Hoan nín cười nhìn hắn: “Ngươi tên là Bồng Bồng?”

“Đúng vậy!” Thiếu niên người Hồ đắc ý đáp: “Là ta tự đặt tên cho mình đó, có phải rất anh minh thần võ hay không?”

“Với hình tượng của ngươi thì đúng là rất anh minh thần võ.”

Được Hầu phu nhân ca ngợi, Bồng Bồng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Tiết Mộ để Liễu Thanh Hoan ngồi đối diện mình, rót trà ngon vừa mới pha vào năm chén sứ men xanh, đưa một chén cho Liễu Thanh Hoan: “Cần phải nếm thử trà ta pha chứ nhỉ?”

“Tạ ơn Hầu gia.” Liễu Thanh Hoan cầm tách trà trong tay hắn, bọt trên mặt có độ dày đều nhau, nàng nhẹ nhàng thổi, nhấp một ngụm nhỏ.

“Thế nào?”

Liễu Thanh Hoan buông tách trà, đáp: “Thanh Hoan không thông thạo về trà, nhưng mà Hầu gia pha trà thì đương nhiên là ngon.”

Ở một bên, cô nương áo xanh khinh thường hừ một tiếng, Liễu Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn nàng ta, khẽ cười hỏi: “Ngươi cảm thấy Hầu gia pha trà không ngon?”

“Ta thấy ngươi hoa ngôn xảo ngữ (*)!” Cô nương cau mày nhìn nàng nói.

(*) Hoa ngôn xảo ngữ: lời nói bịp bợm

Ý cười trên mặt Liễu Thanh Hoan lại càng sâu: “Hoa ngôn xảo ngữ? Cho nên ý ngươi vẫn là Hầu gia pha trà không ngon.”

Cô nương: “…”

Nàng ta há miệng còn định nói cái gì, Tiết Mộ ngẩng đầu nhìn một cái, nàng ta liền mím môi, không lên tiếng nữa. Tiết Mộ thu hồi ánh mắt, nhìn Liễu Thanh Hoan cười cười: “Cho dù hoa ngôn xảo ngữ thì ta cũng thích.”

Liễu Thanh Hoan thẹn thùng cúi đầu, Tiết Mộ nhếch môi, giới thiệu với nàng: “Ba người bọn họ là thủ hạ của ta, Bồng Bồng nàng đã biết, đây là Nặc Yến, đây là Niệp Đường.”

Liễu Thanh Hoan thuận thế đánh giá bọn họ vài lần, sau đó hỏi: “Thiếp không quấy rầy Hầu gia nghị sự chứ?”

Tiết Mộ cầm một chén trà sứ men xanh, lắc đầu: “Không sao.”

Liễu Thanh Hoan thấy hắn cúi đầu uống trà, nhìn quanh bốn phía nói: “Nhưng mà người khác nghị sự đều ở trong những căn phòng càng bí mật càng tốt, người giống Hầu gia như vậy thật hiếm gặp.”

Tiết Mộ nói: “Nơi này tầm nhìn rộng lớn, mọi thứ xung quanh đều có thể nhìn không sót thứ gì, một khi có người đến là có thể phát hiện ra.”

Liễu Thanh Hoan suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu là ẩn nấp ở trong nước thì sao?”

Tiết Mộ cười châm biếm: “Vậy thì hẳn là kĩ năng bơi của hắn cao siêu lắm.”

Liễu Thanh Hoan ngậm miệng, với võ công của Tiết Mộ mà nói, nếu có người ở trong nước thì nhất định hắn sẽ phát hiện ra, dù kĩ năng bơi của ngươi có cao siêu như thế nào thì hắn cũng có thể biến ngươi thành thi thể mà nổi lên.

“Đúng rồi, nha hoàn của nàng đã trở về chưa?”

“Còn chưa về.”

Tiết Mộ trầm ngâm một chút rồi nói: “Hôm nay ta đã tìm người hỏi thăm, đêm qua Võ Hầu – sai nha đi tuần đêm cũng không thấy có người nào khả nghi cả.”

Editor Nữ Nhi Hồng

26
Để lại bình luận

Please Login to comment
24 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
26 Comment authors
Malahasamanxiu20 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

chị suốt ngày trll người hờ hờ

Đại hiệp

Chị nữ chính hổ danh là kẻ lừa đảo nổi danh nhất Trường An . Cơ mà mình thấy nha hoàn Hồng Nhi đúng là xui xẻo vì có 1 tiểu thư như Liễu Thanh Hoan thật.

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Chín quá phúc hắc,quá gian xảo, em thích a

My Quậy
Đại hiệp

k biết là a có biết chị là giả k nhuể @@ tò mò quá đi~
Hóng chương mới tiếp của editor,truyện hay lắm ạ^^

Thúy Nam
Đại hiệp

Ngóng mãi chờ mãi cuối cùng cũng có chương mới :* Truyện hay lắm nạ

Thiên Ân
Đại hiệp

Truyện của Bản LẬt TỬ lúc nào cũng hấp dẫn cả. ủng hộ editor <3

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

C thật khôn khéo, lấy đc lòng mẹ chông, nghi án a bit c giả mạo, chưa đọc chương đầu nhảy đọc luôn chương này giờ đọc ngược lại, hii, thank ad

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Mình nghi là bạn nam 9 biết bạn nữ 9 là giả lắm

Linh Lung
Đại hiệp

mình đoán nam chính chắc mới nghi ngờ thôi nhỉ, đang điều tra. Đọc đến chương này thấy ấn tượng, thích thích con hổ con và Bồng Bồng ^_^, có ai giống mình hok ta?

Thư Dương
Đại hiệp

Anh cũng cao siêu lắm ko biết có đoán được chị là giả không nhỉ???

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Bồng Bồng :v nhớ tới thái tử phi thăng chức kí :v

Uyên Thy
Đại hiệp
Uyên Thy

nam 9 mà biết nữ 9 là giả thì sao ta háo hức quá

Thiên Ngân
Đại hiệp
Thiên Ngân

Có khi nào nam chính biết nữ chính giả mạo rồi không nhỉ?????

Đại hiệp

Đã xuất hiện tiểu tam ? Với nữ9 thì 10 tiểu tam cũng ko là gì, nàng sẽ đánh bay hết cho xứng với danh xưng đệ nhất lừa đảo chứ ><
Tiết Mộ túc trí đa mưu thế mà vẫn bị lừa sao ? A bị lừa thật hay đag giả ngốc đây

lan anh trịnh thị
Đại hiệp

nhiều truyện hay mà không biết đọc truyện nào trc

Bỉ Ngạn
Đại hiệp

. Truyện lôi cuốn quá 🙂 Hình như nam9 biết phu nhân của mình là giả ùiii :v dù sao cũng là thanh mai trúc mã mà, kh biết bà tiểu thư đang nơi nào :)))

Trần Huyền
Đại hiệp

Thích nữ chính lừa đảo thế này,hình như Tiết Mộ biết nữ chính là giả mạo thì phải

Nathaniel Hwang
Đại hiệp

trời ôi chương trước còn tưởng anh đến phòng tiểu thiếp chứ, k ngờ là cái đình :v

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Chi kg ho danh la ke lua gat vi dai nhat thanh truong an.
co mak a tiet mo loi hai nhu vay khong biet co nhin ra so ho nao cua do quyen ty khong ta.

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

cảm giác như a vs chị đấu trí. kiểu gì rồi cô nàng Hồng nhi cũng bị tóm về, chỉ chưa bít khi nào. ? mà Mộ ca đẹp zai zậy mà bà chị LTH thật lại ko yêu ảnh, còn đào hôn, thật kỳ lạ

Nguyễn Nguyễn
Đại hiệp

nam chính thật…

manxiu20
Đại hiệp
manxiu20

Bồng Bồng….nhớ thái tử phi thăng chức ký ghê

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

Nghĩ là anh biết chị này là giả bởi vì anh thích chị kia từ bé mà nên mới có cái hôn ước này

Malahasa
Member
Malahasa

cuộc sống 2 ng này sẽ thú vị lắm đây

Đại hiệp
Hoanguyen

Chị nói câu nào người ta cứng họng câu đó hehe

Đại hiệp
Uyentyn

Truyện hay lắm ạ cảm ơn editor nhé 😘