Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 11

5

Chương 11: Đêm dò xét

Editor: Tiểu Chanh

Beta-er: Trang Rin

Hai ngày sau, lúc Liễu Thanh Hoan đến hồ sen ngắm hoa thì lại nhìn thấy bóng dáng u buồn của Bồng Bồng.

Không biết hôm nay trong cung có chuyện gì, sáng sớm, Tiết Mộ đã bị Hoàng thượng triệu kiến vào cung. Đến bây giờ vẫn còn chưa về. Liễu Thanh Hoan nghĩ nghĩ, đến Liên Hoa đình, hỏi: “Bồng Bồng, nghe nói Hầu gia giao cho ngươi tập luyện tân binh. Vậy sao ngươi còn rảnh rỗi thế?”

Nàng không đề cập tới việc này thì không sao, vừa nhắc tới đã khiến Bồng Bồng càng thêm u buồn. Hắn ném một viên đá nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng. Mặt nước bắn lên bông hoa, cục đá liền chìm xuống đáy hồ: “Aizzz, nói là ta tập luyện tân binh nhưng rõ ràng là Hầu gia giáo huấn ta.”

Nghe Bồng Bồng oán giận xong, Liễu Thanh Hoan trừng mắt hỏi: “Ngươi lại đắc tội với Hầu gia chứ gì?”

“Chuyện cũ chớ nhắc lại.” Bồng Bồng ưu sầu quay đi chỗ khác, ra vẻ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Liễu Thanh Hoan nhún vai, lấy một hòn đá nhỏ trong tay hắn, cũng ném vào trong hồ sen. Hòn đá tựa như có thêm đôi cánh, nhẹ nhàng nhảy vài lần trên mặt nước, tạo nên một làn sóng nhỏ làm rung động mặt hồ.

“Oa! Ô Lạp Lạp, ngươi thật lợi hại!” Bồng Bồng kinh ngạc nhìn hòn đá tựa như có sự sống. Trên mặt đã hiện lên vẻ khâm phục. Liễu Thanh Hoan nhìn hắn một cái, giống như vô tình hỏi thăm: “Ngày mai A Na Da sẽ tham gia tiệc rượu đấy, ngươi đã nghĩ ra đối sách gì chưa?”

Bồng Bồng ôm lấy mặt, ngẩn người nhìn gợn sóng còn chưa tiêu tan trên mặt nước: “Còn có thể có cách gì? Hồ cơ xinh đẹp của chợ phía Tây cũng chỉ là một món hàng hóa. Chỉ cần có thể kiếm tiền thì làm gì có ai nghĩ cách giúp các nàng thoát đâu?

Liễu Thanh Hoan trầm mặc một lúc, hơi xoay người, thấp giọng nói với Bồng Bồng: “Ngươi có thể cân nhắc đề nghị của ta?”

Nàng nói rất nhanh, nhưng nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Bồng Bồng nghe rõ ràng từ vào tai. Hắn nhíu mày rậm, nhắc nhở Liễu Thanh Hoan: “Ô Lạp Lạp, nếu như khiến Hầu gia tức giận thì hậu quả rất thê thảm đấy.”

Nhìn là biết hắn biết rồi.

Liễu Thanh Hoan phủi bụi trên tay, gật đầu đồng ý nói: “Cũng đúng, làm Hầu gia tức giận thì mất nhiều hơn được. Dù sao phải gả cho người đã có mười bốn tiểu thiếp cũng không phải ta.”

Bồng Bồng: “…”

Liễu Thanh Hoan nói xong liền chuẩn bị chạy lấy người. Bước chân Bồng Bồng khẽ nhúc nhích, nhanh nhẹn chặn đường đi của nàng: “Ngươi nói rõ ràng kế hoạch của mình đi?”

Vẻ mặt của hắn có chút vội vàng, mang theo một chút chờ mong. Liễu Thanh Hoan nhếch môi, nhỏ giọng nói: “Bước đầu tiên, đêm nay đến Chu phủ trước để làm quen địa hình.”

Bồng Bồng đảo mắt, nhìn qua hai nha hoàn đứng ngoài đình. Liễu Thanh Hoan hiểu ý nói: “Các nàng tự có cách tránh đi, chỉ có Hầu gia…”

“Có khả năng hai ngày này Hầu gia sẽ ở lại trong cung.” Bồng Bồng suy nghĩ, lại nói: “Nhưng mà buổi tối có lệnh giới nghiêm.”

“Chẳng lẽ lệnh giới nghiêm còn có thể làm khó ngươi?”

“Hừ, đương nhiên ta không sợ! Chỉ là ngươi…” Bồng Bồng không tin tưởng đánh giá thân thể Liễu Thanh Hoan. Nàng có chút võ công hắn có thể nhìn ra được, nhỡ đâu không may bị tóm thì sợ, Chỉ sợ quấy rầy đến Hầu gia hôm sau phải đến nha môn chuộc nàng.

Dù chỉ một chút hắn cũng không muốn nhìn thấy một tương lai như vậy.

Tựa như hiểu được suy nghĩ của Bồng Bồng, Liễu Thanh Hoan cười cười nói: “Yên tâm đi, nếu như quấy rấy Hầu gia đến nha môn đón ta. Ta nhất định sẽ không nói là ngươi dẫn ta ra ngoài.”

Bồng Bồng vừa định tán thưởng nàng khéo léo hiểu lòng ngươi, chợt nghe nàng nói tiếp: “Ta chỉ nói tự ta đi theo ngươi ra ngoài.”

Bồng Bồng: “…”

Nghe thì có vẻ khác nhau nhưng hắn biết rõ kết cục chẳng có gì khác nhau.

Hai người giao hẹn thời gian ra ngoài. Bồng Bồng vẫn lo lắng hỏi lại: “Ngươi thật sự biết nhảy điệu nhảy của người Hồ sao?” Lần trước Liễu Thanh Hoan nhảy tại chỗ khiến hắn bất ngờ quá lớn. Hiện tại kí ức của hắn còn vô cùng mới mẻ.

Liễu Thanh Hoan khinh thường liếc mắt nhìn hắn: “Điệu nhảy của người Hồ chẳng phải xoay tròn thôi ư, ta có thể xoay liên tục bốn canh giờ không ngừng. Hay là bây giờ ta làm cho ngươi xem nhé?”

“Đừng, ngươi nên múa cho Hầu gia xem thì hơn.”

Liễu Thanh Hoan bĩu môi, chuẩn bị rời khỏi Liên Hoa đình. Vừa mới bước hai bước, nàng xoay người hỏi: “Bồng Bồng, tại sao ngươi không giúp A Na Da chuộc thân?”

Bồng Bồng bị hỏi đến sửng sốt, hắn cau mày nhìn Liễu Thanh Hoan một lúc rồi mới hỏi: “Giúp nàng chuộc thân xong, vậy về sau thì sao?”

Liễu Thanh Hoan thoáng trầm mặc một lúc, thở dài nói: “Aizz, vật vô giá thì dễ có, lang quân hữu tình thì khó có được.”

Không biết vì sao, trong lòng Bồng Bồng đột nhiên có chút tức giận. Hắn mím môi trở lại bên cạnh Liên Hoa đình, tiếp tục ném đá vào trong hồ.

Sau khi mặt trời xuống núi, cửa các phố phường theo thứ tự đóng lại. Quả nhiên hôm nay Tiết Mộ không về, chỉ phái người về nhắn nàng phải thành thật mà ăn cơm.

Liễu Thanh Hoan bĩu môi, làm gì có ngày nào nàng ăn cơm không ngon. Đối với việc ăn uống, từ trước tới giờ nàng đều vô cùng nghiêm túc.

Đợi tới khi ngoài trời hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến hai tiếng mèo kêu. Lông mày Liễu Thanh Hoan giật giật, nhẹ tay nhẹ chân đi ra phòng ngoài. Quả nhiên Xích Đào với Thanh Chi đã buồn ngủ. Nàng lấy que hương giấu trong tay áo ra thắp lên, mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi hai nha hoàn. Liễu Thanh Hoan nhanh tay dập tắt hương trong tay, lanh lẹ dùng khăn tay đỡ lấy hương tro rơi xuống.

Đợi đến khi làm xong tất cả, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa mỏng che mặt, nhảy ra khỏi tường viện.

Vừa chạm chân xuống đất, Bồng Bồng chờ ở bên ngoài có thâm ý khác nhìn nàng vài lần: “Á lặc, không ngờ thân thủ Ô Lạp Lạp lại mạnh mẽ như vậy.”

Liễu Thanh Hoan cười cười nói: “Quá khen, từ nhỏ theo phụ thân tập võ, công phu quyền cước mặc dù không học được gì nhưng khinh công vẫn còn dùng được.

Bồng Bồng lại đánh giá nàng vài lần, cuối cùng nhìn chằm chằm vào khăn che trên mặt nàng nói: “Nhưng mà cách ăn mặc này là của… Đỗ Quyên?”

Chim đỗ quyên trên khăn che mặt nhìn rất sống động, có lẽ trong thành Trường An này không ai là không biết.

Liễu Thanh Hoan cười hắc hắc vài tiếng: “Giống không? Ta nghĩ làm chuyện xấu vẫn phải cẩn thận một chút, cho nên đặc biệt chuẩn bị khăn che mặt. Nếu bị người khác nhìn thấy, còn có thể đổ lên ngươi Đỗ Quyên.”

Bồng Bồng kinh ngạc há to miệng: “Ô Lạp Lạp, thật sự là một tiểu hổ ly xảo quyệt.”

“Đâu có đâu có.” Liễu Thanh Hoan khiêm nhường ôm quyền, bay nhanh về hướng tường phường.”

Hai người nhảy ra khỏi tường phường, cẩn thận tránh thoát nhai sử (*), bay vào trong phường Diên Thọ. Bồng Bồng dẫn Liễu Thanh Hoan tìm dinh trạch của phú thương họ Chu. Liễu Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn, thi triển khinh công nhảy lên nóc phòng. Bồng Bồng sốt ruột nhìn nàng một cái, cũng theo nàng nhảy lên nóc phòng: “Tại sao phải lên nóc phòng?”

 (*) Nhai sử: Người trông giữ trên đường phố.

Liễu Thanh Hoan nói: “Đương nhiên là đứng cao mới thấy xa. Hơn nữa làm chuyện xấu không phải đều là ở trên nóc phòng rình rập sao?” – Nàng nói xong rồi chỉ vào chính đường ở trước mặt, “Ngày mai thiết yến ở trong này sao?”

“Ừm.” Bồng Bồng vừa gật đầu, chỉ thấy Liễu Thanh Hoan lại bay đến nội viện, hắn vội vàng đuổi theo. “Đến nội viện để làm gì vậy?” Hiện tại hắn cảm thấy hối hận vì đáp ứng đề nghị của Liễu Thanh Hoan rồi.

Liễu Thanh Hoan lại vô cùng hào hứng: “Đương nhiên là đi thăm quan một chút.”

“Có gì hay mà thăm quan chứ, ở đây đâu được xây dựng khí phái như ở Hầu phủ!” Bồng Bồng muốn lôi nàng đi trước khi bị người phát hiện đuổi theo thì đã thấy mũi chân nàng điểm một cái, bay tới phía trước. Bồng Bồng gấp đến độ sắp hộc máu, đành phải theo sát phía sau nàng: “Ngươi cẩn thận một chút, nếu đạp hỏng nóc phòng của người ta là không xong đâu!”

Liễu Thanh Hoan chuyển cho hắn một ánh mắt an tâm: “Yên tâm đi, nơi này là nơi ở của mười ba tiểu thiếp, phòng ở nhất định là vô cùng gọn gàng và kiên cố, chịu được chấn động.”

Bồng Bồng: “…”

Hắn thề hắn nghe không hiểu chịu được chấn động là có ý gì.

Liễu Thanh Hoan ngồi xổm trên nóc nhà nhìn xung quanh một lần, đột nhiên hỏi: “Ngươi đoán tên phú thương kia cất “Bạch Ngọc Lan Xuân” ở đâu? Thư phòng? Mật thất?”

Bồng Bồng nói: “Chẳng phải ngày mai hắn sẽ mang ra sao, ngươi gấp cái gì?”

Liễu Thanh Hoan gật đầu đồng ý nói: “Có đạo lý, Bồng Bồng, chúng ta về đi.”

Thật tốt quá! Bồng Bồng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa chạy đi, một người xuất hiện dưới mái hiên.

Vốn Chu Kim Kim muốn đến nhà vệ sinh nhưng tự nhiên gáy bị người nào đó đập một cái. Hắn thấy đau cổ nên xoay đầu lại, mơ màng nhìn lên phía nóc nhà.

Trên nóc nhà có một người đang nằm sấp, chiếc khăn che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vẻn vẹn đôi mắt trong suốt thu hút hồn người dưới ánh trăng.

Tâm Chu Kim Kim nhảy dựng lên, mỹ nhân mỹ nhân! Chỉ cần nhìn đôi mắt hắn đã biết rõ đó chính là một đại mỹ nhân.

Dưới ánh trăng, mỹ nhân còn vẫy tay với hắn, cười đến nỗi đôi mắt cong cong.

Ngao! Chu Kim Kim cảm giác tâm mình đã trở nên thật mềm yếu. Vừa vặn gần đây hắn thiếu tiểu thiếp thứ mười bốn.

Đáng tiếc mỹ nhân vẫy tay với hắn xong liền nhẹ nhàng bay xa. Chu Kim Kim ôm lấy ngực sững sờ đứng nguyên tại chỗ, máu sói đang sôi trào cũng trở nên nguội lạnh một nửa.

Vừa rồi lúc nàng đứng lên, hắn nương theo ánh trăng thấy rõ ràng trên khăn che mặt có hình chim đỗ quyên.

Đại mỹ nhân là Đỗ Quyên?!

Vừa rồi hắn tựa như bị đổ một chậu nước lạnh vào người, tâm tình kiều diễm đã biến mất. Đỗ Quyên là kẻ lừa đảo có tiếng trong thành Trường An. Không biết có bao nhiêu phú thương đều bị nàng lừa qua, xem ra gần đây hắn nên đặc biệt cẩn thận mới được.

Liễu Thanh Hoan theo sau lưng Bồng Bồng bay qua phố lớn ngõ nhỏ của thành Trường An. Đáng tiếc đường về không thuận lợi như lúc đầu. Mắt thấy phường Sùng Nhân trước mắt, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng móng ngựa dồn dập truyền tới bên tai.

“Không xong rồi, là nhai sử!” Giọng Bồng Bồng trầm xuống, không ngờ vẫn đụng phải. Theo bản năng hắn giữ khăn đen trên mặt, quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Thanh Hoan một cái. Liễu Thanh Hoan dùng ánh mắt ra hiệu hắn đi mau, hai người nhanh chóng lao đến tường phường, nhưng đội nhân mã đang phi như bay kia còn nhanh hơn.

“Phía trước là người phương nào! Trong giờ giới nghiêm muốn ra ngoài phải có lệnh thông hành!” Nam tử cưỡi ngựa hét lớn với hai người một tiếng. Đợi đến lúc hắn thấy rõ nữ tử đeo khăn che mặt, sắc mặt nhất thời tái xanh, tốt tốt! Lại là ngươi – Đỗ Quyên!

“Đỗ Quyên! Hôm nay ta không thể không bắt ngươi! Nam nhân kẹp mạnh vào bụng ngựa, con ngựa hí to một tiếng, càng thêm sức chạy nhanh.

Bồng Bồng đã lộn phòng vào tường phường, đang đợi Liễu Thanh Hoan tiến vào. Kết quả vừa đứng vững trên mặt đất thì thấy Liễu Thanh Hoan nhẹ nhàng nhảy lên tường phường, vừa chạy trốn, vừa kì quái cười nói: “Ha ha ha ha, đến bắt ta đi nha~”

Bồng Bồng: “…”

Nhai sử: “…”

Hầu gia! Ta lầm rồi! Ta không nên đưa nàng ra ngoài! Bồng Bồng vừa rơi lệ vừa túm lấy Liễu Thanh Hoan vẫn còn chạy trên tường phường, bay vội về phía Hầu phủ.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Thủy Dương ĐỗMalahasaLoan Duong Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Cô nàng Đỗ Quyên này, ở lâu sung sướng trong phủ Hầu gia lại ngứa tay ngứa chân rồi, ko khéo chuẩn bị bày trò để trộm Bạch Ngọc Lan Xuân ý chứ. Hầu gia có thê tử là đại lừa đảo thế này ko biết nên vui hay buồn nữa ><

Loan Duong
Đại hiệp

Hóng chương mới. Ủng hộ editor

Malahasa
Member
Malahasa

hầu gia nên trông chừng c kĩ hơn. nếu k kinh thành còn bị lừa đảo nhiều nữa

Thủy Dương Đỗ
Đại hiệp

tiếng lòng của Bồng Bồng : hầu gia, mau ôm phu nhân của ngài về :3

Đại hiệp
Kim Trang Ngo

Bữa giờ thấy yên ắng tưởng chị bỏ nghề rồi. Đâu ngờ Hầu gia vừa không có ở nhà là liền bung lụa.
Có điều thắc mắc không biết hình dáng thật của Đỗ Quyên như thế nào nhỉ…
Hóng chương mớii?