Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 10

3

Chương 10: Hấp dẫn

Editor: Tiểu Chanh

Beta: Trang Rin

Liễu Thanh Hoan làm bộ muốn đi, Bồng Bồng đứng lên khỏi mặt đất, nghiêm túc nhìn nàng: “Không chỉ ta mà A Na Da cũng thấy vậy! Hôm nay nàng khóc lóc kể lể với ta, nói thà tiếp tục nhảy múa ở trong tửu quán còn hơn là bị hắn mua!”

Liễu Thanh Hoan nhếch miệng: “Ngược lại ngươi rất xứng với A Na Da đấy.”

Bồng Bồng nghe nàng nói thế thì vô cùng vui vẻ, nói: “Ta cũng thấy vậy đấy!”

Liễu Thanh Hoan rời khỏi Liên Hoa đình, Bồng Bồng lại tiếp tục thở dài với ao sen. Mấy tiếng sau, Liễu Thanh Hoan đã đi xa lại quay lại: “Ngươi không muốn A Na Da bị phú thương kia mua đi?”

Bồng Bồng chém đinh chém sắt nói: “Đương nhiên là không muốn!”

Liễu Thanh Hoan trừng mắt, nói: “Vậy ngươi không để A Na Da đi nhảy múa không phải được rồi sao?”

“A Na Da chỉ là Hồ cơ bồi rượu, đâu thế nói chuyện quyền lợi.” Bồng Bồng vô cùng phiền muộn.

Liễu Thanh Hoan nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Ngươi có biết tiệc rượu ba ngày nữa là loại nào không?”

Bồng Bồng nói: “Là một phú thương họ Chu, nghe nói là có được một bức họa rất nổi tiếng, tên… Tên là nhỉ ấy nhỉ?” Bồng Bồng vỗ đầu, cố hết sức nhớ lại, “À! Tên là “Bạch Ngọc Lan Xuân” ! Vì muốn khoe khoang bức họa này mà hắn còn đặc biệt mở tiệc chiêu đãi khách mời, thật ghê tởm!”

Mắt Liễu Thanh Hoan giật giật giật, Bạch Ngọc Lan · Xuân…

Bức họa này nàng đã nghe qua rồi, là một trong bốn bức tranh vẽ hoa cỏ “Xuân hạ thu đông” của Đinh Mậu Học. Khi Đinh Mậu Học còn sống, bốn bức họa này cũng không được mọi người xem trọng. Nhưng không biết tại sao, sau khi Đinh Mậu Học qua đời, giá trị của bốn bức họa được con người phóng đại, trở thành danh họa được chúng văn nhân nhã sĩ tâng bốc.

Nàng liếc mắt nhìn Bồng Bồng một cái, nói: “Nếu không thể ngăn cản A Na Da đi khiêu vũ, vậy làm cho Chu phú thương kia chướng mắt nàng là xong.”

Bồng Bồng không đồng ý nói: “Trừ khi mắt hắn bị mù, nếu không sẽ không chướng mắt A Na Da.”

Liễu Thanh Hoan mấp máy môi, nàng thật sự hiếu kì A Na Da là ngươi như thế nào.

Nàng đi đến trước mặt Bồng Bồng, thấp giọng nói: “Tiệc rượu ba ngày nữa, ta sẽ giả trang thành A Na Da, giúp ngươi giải quyết phú thương kia.”

Bồng Bồng sửng sốt một chút, nhìn nàng hỏi:; “Ngươi có biện pháp sao?”

Liễu Thanh Hoan gật đầu.

Bồng Bồng há to miệng, từ chối nói: “Không được, nếu như bị Hầu gia biết, không chừng ngài sẽ róc xương lóc thịt ta.”

Liễu Thanh Hoan nói: “Tại sao ngươi không để cho hắn biết?”

Bồng Bồng nghẹn lời, hắn trở lại chỗ cũ cả buổi cuối cùng đành nói: “Không phải ta muốn nói cho ngài biết, mà là Hầu gia thông minh tài trí nhất định sẽ biết.”

Liễu Thanh Hoan nói: “Yên tâm đi, hắn sẽ đối xử với ngươi như thế, nhưng ta thì nhất định không sao đâu.”

Bồng Bồng: “…”

Không hiểu sao lại có cảm giác thật nhục nhã.

Hắn nghĩ nghĩ, lại đưa ra nghi vấn: “Ngươi biết Hồ ngữ sao?”

Liễu Thanh Hoan hỏi ngược lại: “Vậy tên họ Chu kia biết không?”

Bồng Bồng lắc đầu: “Sẽ không.”

Liễu Thanh Hoan nói: “Vậy vì sao ta đây lại phải biết?”

Bồng Bồng sửng sốt một chút, cảm thấy nàng nói cũng có đạo lí: “Vậy ngươi biết khiêu vũ kiểu Hồ sao?” Đặc điểm chính của A Na Da điệu nhảy của dân tộc Hồ. Nếu không biết khiêu vũ, nhất định sẽ bị vạch trần.

Liễu Thanh Hoan nghĩ nghĩ, nói: “Ta biết nhảy.”

Nói xong, nàng đứng tại chỗ nhảy một chút.

Bồng Bồng: “…”

Liễu Thanh Hoan thấy mặt mày xám tro của hắn nhìn mình, tự hiểu ra xem xét lại mình: “Sao vậy, chẳng lẽ nhảy như vậy chưa được hay sao?”

Bồng Bồng che mặt, quên đi, hắn vẫn nên nghĩ đến biện pháp khác.

Liễu Thanh Hoan thấy hắn không có phản ứng gì, nhếch miệng tiếp tục đi đưa canh gừng cho Tiết Mộ. Đây là lần đầu tiên nàng đến Liên Hoa đình. Tiểu viện ở đây được xây vô cùng tinh xảo, trong sân còn trồng không ít hoa cỏ quý giá.

Nàng đi qua tiểu viện, gõ cửa phòng Tiết Mộ: “Hầu gia, chàng có ở đây không?”

Cửa phòng vốn khép hờ, Liễu Thanh Hoan gõ hai cái, không ngờ cửa tự mở. Tiết Mộ nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn, thấy Liễu Thanh Hoan đứng ở cửa đang ngơ ngác nhìn mình.

Liễu Thanh Hoan đờ ra, vì Tiết Mộ hắn vừa mới tắm xong! Quần áo còn chưa mặc xong! Thứ lộ bên ngoài kia chẳng phải ngực sao.

Tiết Mộ nhìn sắc mặt thiên biến vạn hóa của Liễu Thanh Hoan, đột nhiên nhếch miệng. Áo lót cũng lười buộc lại, cứ lỏng lẻo mặc trên ngươi, tới trước mắt Liễu Thanh Hoan: “Thanh Thanh?”

Tóc Tiết Mộ rất dài, cả mái tóc rũ xuống tới thắt lưng, vạt áo hơi mở lộ ra làn da bóng loáng, bên vai còn có một ít vết sẹo lờ mờ, hẳn là lưu lại từ trên chiến trường. Một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn bay vào lục phủ ngũ tạng của Liễu Thanh Hoan.

“Hầu Hầu Hầu Hầu gia.” Liễu Thanh Hoan đưa bát nước lên ngăn giữa hai người, “Canh gừng.”

Tiết Mộ cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, cầm bát canh gừng trong tay Liễu Thanh Hoan, tùy tiện ném một cái, bát canh gừng vững vàng dừng trên bàn.

Đã không còn canh gừng ngăn cách, Liễu Thanh Hoan cảm thấy cảm giác áp bách của Tiết Mộ quá nặng rồi. Nàng thấy… Lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào nữa!

Nàng vừa mới xoay người, cổ tay đã bị bắt lại. Tiết Mộ mới hơi dùng sức, Liễu Thanh Hoan đã ngã vào lòng hắn.

Hắn nhìn Liễu Thanh Hoan, thấp giọng hỏi: “Thanh Thanh, không thể ở lại thêm sao?”

Tim Liễu Thanh Hoan đập thình thịch, nàng nhìn lồng ngực đang gần trong gang tấc, nuốt nuốt nước bọt: “Ở ở ở ở lại để làm gì?”

Tiết Mộ cười hỏi: “Thanh Thanh muốn làm gì?”

… Muốn về nhà.

“Ô Lạp Lạp! Ô Lạp Lạp! Ta quên không nói với ngươi, Hầu gia đang tắm… rửa…” Bồng Bồng hấp tấp vọt từ bên ngoài vào, thấy tình hình bên trong phòng chỉ hy vọng mình chưa từng bước vào.

“Ha ha ha ha ha ta không nhìn thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi!” Lời của Bồng Bồng còn chưa nói xong thì ngươi đã chạy xa.

Liễu Thanh Hoan thừa dịp đứng thẳng lên, nở nụ cười như sắp héo với Tiết Mộ: “Thiếp không quấy rầy Hầu gia nữa.”

“Ừ.” Tiết Mộ gật nhẹ đầu, buông lỏng tay nàng. Liễu Thanh Hoan được tự do, vội vàng rời khỏi Liên Hoa đình. Tiết Mộ mặc quần áo tự tế, ngồi bên cạnh cửa sổ: “Bồng Bồng.”

Mọi nơi đều không có phản ứng.

Tiết Mộ gọi lại một tiếng: “Bồng Bồng.”

Cửa ra vào sột soạt vang lên vài tiếng, Bồng Bồng cực kì không tình nguyện đi vào: “Hầu gia, có chuyện gì?”

Tiết Mộ nhìn hắn một cái, nói: “Đám tân binh ta giao cho ngươi huấn luyện này hôm qua, sau mười ngày ta muốn có kết quả.”

Bồng Bồng mở to hai mắt: “Mười ngày?!”

Tiết Mộ: “Nhiều quá? Vậy đổi thành năm ngày đi.”

Bồng Bồng: “…”

Hầu gia là ma lan tát! Đế tu mạc! A lỗ ma ni!

Sau khi Bồng Bồng đi, Tiết Mộ uống hết canh gừng Liễu Thanh Hoan đưa tới rồi lên giường đi ngủ.

Editor Nữ Nhi Hồng

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Malahasa Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Bồng Bồng này sớm ko đến muộn ko đến, lại cứ nhằm ngay lúc người ta thận thiết mà xông vào phá hoại, bị vậy là đáng đời mà. Phát hiện ra Hầu gia cũng rất biết dùng mỹ nhân kế nhé, còn cố tình quần áo ko chỉnh tề, nửa kín nửa hở đi dụ dỗ Thanh Hoan nữa. Vài lần thế đảm bảo sẽ thành công. Hầu gia cứ tiếp tục phấn đấu 😀

Malahasa
Member
Malahasa

Sắc dụ, máu mũi của ta

Đại hiệp
Kim Trang Ngo

Bồng Bồng thật biết cách phá phong cảnh. ?