Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Giả mạo Hầu phu nhân – Chương 1

54

Chương 1: Đại hôn (thượng)

Editor: Tiểu Chanh

Beta: Yulmi2704

Năm Nguyên Khải thứ ba, ngày hai mươi mốt tháng tư, mọi việc đại cát.

Hồng Nhi nhìn tình huống trước mắt, nhất thời không cảm giác được hôm nay là ngày đại cát.

“Chết, chết rồi?” Nàng trừng mắt, không thể tin được ngẩng đầu. Đối diện là một nữ tử dùng mạng che mặt không trả lời, cau mày đánh giá thi thể nữ chưa lạnh trên mặt đất.

Hồng Nhi nhếch đôi môi khô khốc, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào nữ tử tên Đỗ Quyên đang deo mạng che mặt được thêu vô cùng tinh xảo: “Không phải ngươi nói tâm sự với tiểu thư sao? Vậy tại sao tiểu thư lại chết?”

Lông mày nữ tử thoáng giật giật, cuối cùng nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hồng Nhi một cái, có chút khó xử nói: “Ta không nghĩ thân thể của tiểu thư nhà cô lại yếu ớt đến vậy, … chỉ tâm sự mà cũng có thể… chết được.”

Hồng Nhi: “…”

Hiện tại, nàng không có tâm trạng để nói chuyện cùng nàng ta. Hôm nay là ngày tiểu thư bọn họ đại hôn, người hầu, người trong phủ bận đến chân không chạm đất. Nàng cùng tiểu thư lén lút chạy đến rừng cây nhỏ cho thoáng khí, không ngờ đi được nửa đường thì gặp kẻ lừa đảo Đỗ Quyên danh tiếng lan truyền khắp thành Trường An, càng không nghĩ tiểu thư cùng nàng ta lần đầu gặp đã như rất thân quen, cùng nàng tán gẫu trong rừng cây. Nàng không dám làm phiền, lui ở một bên, đợi đến lúc nghe thấy động tĩnh, chạy đến thì từ thoáng khí đã thành tắt thở.

Nàng cắn chặt răng, nắm lấy cổ tay Đỗ Quyên, muốn kéo nàng ta đi: “Ngươi theo ta đi gặp lão gia và phu nhân!” Tiểu thư đã chết, nàng là nha hoàn đương nhiên không thoát khỏi liên quan. Đừng nói lão gia và phu nhân sẽ không tha cho nàng, ngay cả vị hôn phu tương lai của tiểu thư, Vĩnh Ninh Hầu phủ Tiết Hầu gia, cũng sẽ lột một lớp da của nàng.

Nhưng cho dù Hồng Nhi nàng phải chết, nàng cũng sẽ kéo Đỗ Quyên làm đệm lưng cho mình.

“Từ từ!” Cánh tay trong tay mạnh mẽ rút ra, Hồng Nhi quay đầu, thấy hai mắt Đỗ Quyên trợn lên nhìn mình chằm chằm: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”

Muốn, đương nhiên nàng muốn sống, nhưng tình huống trước mắt này, nàng chỉ có đường chết thôi.

Người đối diện nhìn nàng một hồi, trong mắt bỗng hiện lên sự vui vẻ: “Ta có một biện pháp, không chỉ có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, mà còn có thể để cho hôn lễ cử hành đúng hạn.

Trong lòng Hồng Nhi hơi lung lay: “Biện pháp gì?”

“Ta giả trang thành tiểu thư nhà ngươi, gả vào Hầu phủ.”

Chân mày Hồng Nhi cau lại. Đỗ Quyên là kẻ lừa đảo nổi tiếng ở thành Trường An, lời nói của nàng vốn không thể nào tin tưởng. Tiểu thư nhà nàng từ bé vốn không có bệnh nặng gì, làm sao có thể tự nhiên chết? Nói không chừng là do nàng ta hại chết.
Nàng đi theo tiểu thư nhiều năm, chưa nói đến tình cảm sâu đậm của nàng với tiểu thư, nàng cũng không thể để tiểu thư chết không rõ ràng như thế, nhưng nếu thực sự đưa Đỗ Quyên đi gặp lão gia và phu nhân thì nàng chỉ có một con đường chết.

“Ngươi không có nhiều thời gian để cân nhắc đâu, có khi lúc này người hầu, người trong phủ đang tìm ngươi và tiểu thư nhà ngươi cũng nên.” Đỗ Quyên nhìn trời, thờ ơ hỏi: “Muốn sống hay chết, chính ngươi tự chọn đi.”

Đáp án đương nhiên không hề nghi ngờ, nhưng Hồng Nhi còn có chút lo lắng: “Nếu như có người phát hiện thì làm sao bây giờ?”

Nghe vậy, Đỗ Quyên nở nụ cười: “Ngươi nghĩ ta và ngươi là ai? Ta chính là kẻ lừa đảo Đỗ Quyên vĩ đại nhất thành Trường An, thứ ta am hiểu nhất chính là gạt người.”

Tim Hồng Nhi đập thình thịch, đồng ý với nàng: “Được.”

“Bây giờ, ta phải chuẩn bị một chút, người giúp ta canh chừng.”

Hồng Nhi gật đầu, nghe lời đi canh chừng, một lát sau, chợt nghe người phía sau nói: Được rồi. Nàng liền đi tới trước sườn đất nhỏ, Đỗ Quyên đã thay quần áo của tiểu thư nhà nàng, cái khăn che mặt cũng bỏ xuống, nàng nhìn mặt Đỗ Quyên, lại nhìn mặt tiểu thư nhà nàng, thật khó tin, nàng há to miệng: “Thật sự là không thể tưởng tượng nổi…”

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cho dù nàng là nha hoàn đi theo tiểu thư nhiều năm cũng không thấy nửa điểm khác nhau.

“Nếu ngươi biết ta đã cải trang bao nhiêu người thì sẽ càng cảm thấy không tưởng tượng nổi đấy.” Hiển nhiên Đỗ Quyên có chút đắc ý, khóe miệng nhếch lên độ cong không khác là bao so với nguyên chủ. Nhưng Hồng Nhi lại nhăn mày: “Giọng nói của người…”

“A, thất lễ.” Đỗ Quyên hắng giọng, lại mở miệng: “Biến đôi giọng nói và dịch dung đều là sở trường, tuyệt chiêu đặc biệt của ta.
Giọng nói giống tiểu thư như đúc, Hồng Nhi đã bắt đầu thích ứng sự kinh ngạc này, ngược lại nổi lên vấn đề khác: “Này, mặt nạ này có thể dùng trong bao lâu?”

“Yên tâm đi, đây chính là thứ tốt nhất ta dốc lòng nghiên cứu, sờ vào không chỉ giống da người, mà còn không thấm nước, phòng cháy và thông khí, dùng liên tục nửa năm có thể thoải mái vui sướng không lo nghĩ.

Hồng Nhi: “…”

Không hổ là chuyên gia lừa đảo, còn dọa người hơn cả thương nhân họ Hồ ở thành Tây kia.
 
Nàng vừa oán thầm xong, chợt nghe Đỗ Quyên nói: “Ở đây người rất thưa thớt, lại có một sườn đất nhỏ che lấp, trước mắt thi thể sẽ không bị phát hiện,bây giờ chúng ra chạy về phủ thị lang, sáng mai nhân lúc cửa thành mở, trời còn chưa sáng, ngươi đem nàng ta đi chôn.”

Hồng Nhi gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy.

“Còn có, hiện tại ta là tam tiểu thư Liễu Thanh Hoan của ngươi, ngươi nhớ rồi chứ.”

Hồng Nhi hơi sửng sốt, thi lễ với nàng: “Nô tỳ đã nhớ.”

Đỗ Quyên – hiện tại là Liễu Thanh Hoan vừa lòng gật đầu, coi như là một nha hoàn thông minh.
Hai người cùng nhau về phủ thị lang, vừa mới vào nội viện liền trông thấy hai nữ tử dẫn một đoàn nha hoàn đến trước mặt. Hồng Nhi hạ giọng nói: “Bên trái là đại tiểu thư Liễu Thanh Nhã, gả cho con trai cả của Lại bộ thượng thư, bên phải là nhị tiểu thư, Liễu Thanh Lệ, chưa có hôn phối.”

Liễu Thanh Hoan cười gật đầu, bước lên phía trước gọi: “Đại tỷ, nhị tỷ.”

Đại tỷ ra vẻ giận giữ trừng mắt liếc nàng một cái, trách cứ nói: “Nha đầu ngươi lại chạy đi đâu? Lại không sợ bị lỡ giờ lành!”

Liễu Thanh Hoan cười nhưng không trả lời, hai tỷ tỷ cầm tay nàng đi vào phòng bắt đầu mặc quần áo chải đầu. Mặc lên người chiếc áo lót thân rộng màu xanh đậm và quần dài, khoác bên ngoài một lớp tơ lụa, trên đầu cài đầy trâm vàng khảm ngọc, Liễu Thanh Hoan thích ứng với thân phận mới của mình rất nhanh.

“Thanh Hoan, đã đến Hầu phủ thì phải cùng Hầu gia sống thật tốt.” Đại tỷ vừa giúp nàng chải đầu, cũng không quên dặn dò nàng vài câu.

Nhị tỷ bĩu môi, nhỏ giọng oán giận nói: “Được gả cho Tiết Mộ thì nàng nên thấy thỏa mãn rồi.”
Liễu Thanh Hoan nghe vậy liền trừng mắt nhìn nàng. Vĩnh Ninh Hầu phủ Tiết Mộ, đó là nhân vật danh tiếng lừng lẫy.

Tiết Mộ là hậu duệ của danh tướng Tiết Thành, tuổi còn trẻ nhưng nhờ cuộc chiến Khương – Ngô mà thành danh.

Tháng giêng năm Hậu Thiên thứ ba mươi ba, đại nhi tử của tiên hoàng động binh tạo phản, tam hoàng tử để Tiết Mộ làm chủ tướng, nhanh như chớp tiêu diệt phản quân, chém chết đại hoàng tử dưới ngựa. Nhị hoàng tử bị bức đến đường cùng, tự nhận chiến lược quân sự không bằng tam đệ, chủ động thoái vị nhường ngôi. Tam hoàng tử thuận lợi lên ngôi, xưng Diễn Đế, sửa niên hiệu thành Nguyên Khải.

Nguyên Khải năm đầu tiên, Diễn Đế mới đăng cơ, Tây Ly thừa dịp rối loạn đem quân đội hùng hậu đến đánh. Diễn Đế phong Tiết Mộ làm chủ tưởng, dẫn mười vạn quân nghênh địch.
Đại quân một đường vượt qua khó khăn, khí thế sục sôi, có người nói lúc cùng quân Tây Ly đánh trận cuối cùng, Tiết Mộ cưỡi con ngựa quý màu trắng trong đêm tối, mang theo kỵ binh tinh nhuệ tấn công về phía trước, tiếng trống và tiếng giết vang vọng phía chân trời khiến quân Tây Ly sợ tới mức nghe thấy tiếng liền chạy, phía cuối đại đội bộ binh của quân địch không thấy bóng dáng bất kì ai, đánh một trận đã thắng.

Trước sau chỉ khoảng một tháng, đội quân thừa thế đánh quân Tây Ly kêu cha gọi mẹ lăn lộn chạy về Tây Ly. Tiết Mộ dẫn đầu đại quân khải hoàn trở về, mặt rồng vui vẻ, phong Tiết Mộ là Vĩnh Ninh hầu, Bình Tây đại tướng quân, quan tam phẩm. Tiết Mộ cũng được bách tính tôn xưng là đệ nhất chiến thần.

Chỉ có điều thứ khiến cho bách tính thành Trường An hứng thú không phải là danh hiệu đệ nhất chiến thần này, mà là khuôn mặt anh tuấn của hắn khiến cho các danh kỹ ở phường Bình Khang phải hổ thẹn.

Đệ nhất chiến thần, cũng là đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên, những lời này không ai dám nói trước mặt Hầu gia.

Cả thiếu nữ lẫn thiếu phụ trong thành Trường An này đều hâm mộ Hầu gia, còn nhiều hơn cả sao trên trời, cả dưới nước.

Đường đường một Hầu gia danh tiếng lẫy lừng khắp cả nước , bây giờ lại muốn …. thành thân với nàng!

Liễu Thanh Hoan không nhịn được đánh giá mình một phen trong gương, sau đó nàng vô cùng đau đớn phát hiện …. bách tính thành Trường An đều mù sao! Đệ nhất mỹ nhân rõ ràng là Liễu Thanh Hoan nàng!

“Đội ngũ đón dâu đã đi vào phủ thị lang, tân lang đã vào trong viện rồi.” Một nha hoàn chạy chậm vào cửa, người trong phòng nghe nàng ta nói vậy cũng có chút kích động. Đợi một lát, liền nghe thấy người ngoài cửa thúc giục trang điểm. Liễu Thanh Hoan nhìn sắc trời, đã hoàng hôn rồi. Ở trong phòng căng thẳng một hồi, nàng mới cùng hai vị tỷ tỷ và một đám nha hoàn vây quanh ra khỏi khuê phòng, chuẩn bị đến lễ Điện Nhạn. (*)

(*) Một nghi lễ trong đám cưới thời xưa.

Được người đỡ quay mặt về hướng nam, lưng quay về hướng bắc, Liễu Thanh Hoan nghe Tiết Mộ ngồi ngoài trướng ngâm thơ. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, giọng Tiết Mộ vô cùng ấm áp, không thô kệch như con nhà võ bình thường. Đợi Tiết Mộ ngâm thơ xong, đồng nam đồng nữ chắn giữa hai người liền rời đi.

Rốt cục Tiết Mộ cũng đi vào trướng, hắn quỳ xuống bên cạnh Thanh Hoan, quay mặt về hướng bắc. Khi hắn đặt chim nhạn xuống bên cạnh, Liễu Thanh Hoan vụng trộm liếc mắt đánh giá hắn. Hắn mặc một thân hồng bào, đội chiếc mũ tua màu đen, khóe môi thản nhiên nhếch lên ý cười, cũng đang nâng mắt nhìn mình.

Tim Liễu Thanh Hoan nảy lên, được rồi, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân vẫn là tặng cho hắn đi. Có điều việc khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên là, Tiết Mộ không nghiêm túc giống như trong tưởng tượng của nàng, đệ nhất chiến thần nhìn vậy nhưng lại… ôn nhuận như ngọc. (*)

(*) ấm áp, ôn nhu như ngọc

Cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ, sau khi lạy cha mẹ xong, tiếp thu mọi sự răn dạy, cuối cùng nàng được Hồng Nhi đỡ lên kiệu hoa đến Hầu phủ. Trước khi lên xe một giây, nàng khẽ nâng chiếc quạt tròn trong tay che miệng, nghiêng đầu ghé tai Hồng Nhi thấp giọng hỏi: “Ngươi có biết ta là ai không?”

 Hồng Nhi không hiểu ý nàng, chần chừ nhìn nàng một cái: “Người là tam tiểu thư phủ thị lang, Liễu Thanh Hoan.”

Đột nhiên Liễu Thanh Hoan cười cười, đôi mắt giảo đoạt đẹp tựa hồ ly: “Không, ta là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất Trường An, Đỗ Quyên”.

Hồng Nhi sửng sốt.

Trong đầu tựa như có một đợt sóng lớn quét qua, sắc mặt Hồng Nhi lập tức trắng bệch. Môi nàng run rẩy, giống như muốn hô to, nhưng lại ép mình hạ giọng nói: “Ngươi thật sự là kẻ lừa đảo!”

Giọng nói của kẻ lừa đảo Liễu Thanh Hoan vô cùng hưởng thụ, nàng nheo mắt nhìn Hồng Nhi: “Bổ sung một chút, ta còn là kẻ lừa đảo có phong độ.”

Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà bước lên kiệu.

Hồng Nhi đứng tại chỗ ngây người ngạc nhiên trong chốc lát, liền chạy về phía rừng cây nhỏ. Người xung quanh nghĩ nàng đã đánh rơi cái gì, cũng không để ý. Hồng Nhi nín thở, chạy một mạch tới sườn đất nhỏ cất giấu thi thể tiểu thư nhà nàng.

Mặt trời đã về phía Tây, nàng mượn ánh chiều tà mờ nhạt, nhìn xuống sườn đất nhỏ.

“Thi thể” của tiểu thư nhà nàng đã biến mất rồi.

Editor Nữ Nhi Hồng

54
Để lại bình luận

Please Login to comment
52 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
53 Comment authors
Đặng Thị Kim HuệTiêu Vân nhiMalahasadauphuvuive Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Sao có mùi trinh thám ở đây nhở. Đừng nói kẻ lừa đảo và tiểu thư là 1 nhá. Lằng nhằng rắc rối thật. Nhưng như thế càng thú vị. Truyện hứa hẹn hấp dẫn lắm đaay.
Lúc đọc đến Hầu gia, tự nhiên liên tưởng đến Tôn Ngộ Không, cười muốn sặc 😀

Đại hiệp

Đừng nói với mình là 2 chị kia thông đồng với nhau để đạt được mục đích của mình nha ? Rối rắm, rối rắm , rối rắm quá đi mất .

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Tâm sự cũng có thể chết? Vị tiểu thư này cũng quá bá rồi

Đào Hải
Khách vãng lai

Mình nghi là 2 chị này thông đồng nhau lắm, 1 người muốn chơi, một người không muốn gả =/

Winny0507
Đại hiệp

Ke lua dao DQ ko biet se quay ntn… hoi hop chuong tiep theo…

Đại hiệp
hyvong

Hai người này đang có âm mưu gì đó với a chiến thần vậy.

My Quậy
Đại hiệp

Thảo nào về sau cx có màn tiểu thư thật trở về đòi lại tất cả =…=|||

Sumi Dang
Đại hiệp

mình thích nữ chính cường

Hoa Dang
Đại hiệp

Chắc hai người đổi cho nhau. Tiểu thư kia chưa chết

Song Song
Đại hiệp

Nghi ngờ hai người là một lắm

Thư Dương
Đại hiệp

Ồ chẳng lẽ hai người lại là một. Một tiểu thư khuê cát có nghề tay trái là đi lừa đảo người sao???
Có vẻ thú vị nhờ.

Janny Vũ
Đại hiệp

Chắc là chị kia đào hôn theo trai rồi. ĐQ với nàng ta chắc là thực hiện một giao dịch nào đó

Đại hiệp

chắc hai chị thông đồng với nhau

Giang Giang
Khách vãng lai

Ngay chương đầu đã là ” đại hôn” rồi nạ….hóng tiếp….rất thích chị n9 đào hôn nạ

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Hihi, tiểu thư đào hôn thông đồng với n9 đổi người, ko bit luk a bit đc sẽ như thế nào nhỉ, quan võ mà còn đẹp hơn gái, a thật khiến nữ nhân ganh ghét a nha

Đại hiệp

Tiểu thư chưa chết ko biết sau này có quay lại cướp chồng của chị lừa đảo ko nhỉ? Truyện về sau càng ngày càng thú vị.

Có chút tò mò
Đại hiệp

kiểu này chắc là 2 chị tính kế để cho Liễu Thanh Hoan chạy trốn, Đỗ Quyên ở lại kéo dài thời gian a…. chậc, diệu kế à nha, diệu kế!

Hoàng Thảo
Đại hiệp

Chắc c tiểu thư thuê c này giả trang mình để đào hôn rồi

lactunhi
Đại hiệp
lactunhi

Tiểu thư ham chơi trốn rõ ràng rồi lấy đâu ra xác nữa 😀

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Chắc 2 chị này thông đồng với nhau rồi :v

Uyên Thy
Đại hiệp
Uyên Thy

tội nghiệp Hồng Nhi bị 2 tỷ lừa cho quay vòng vòng

Thiên Ngân
Đại hiệp
Thiên Ngân

Nghi ngờ 2 chị này thông đồng nè ><

Vy Tường
Đại hiệp

Truyện có nhiều chi tiết nghi vấn quá. nữ chính đúng là kì bí, cơ mà dễ thương. Chắc phần sau gả vào nhà chồng sẽ làm náo độg cả phủ nam chính luôn quá :))

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Thj thể bị mất
Lẽ nào hai người là một. Chắc k phải. Là thông đồng vs nhau

Phương
Đại hiệp

Đọc khúc dạo đầu chỉ có 1 cảm nhận: “Tác giả muốn nhân vật chết kiểu gì hay chết lúc nào là tùy tâm tác giả”, khúc sau hơi khó hiểu về đoạn đối thoại của nhân vật Hồng Nhi và kẻ lừa đảo. Đợi đọc tiếp để có câu trả lời của tác giả. Tks bạn đã edit.

Bỉ Ngạn
Đại hiệp

. Truyện khúc cuối hơi khó hiểu :v Mình nghĩ là tiểu thư với Đỗ Quyên thông đồng thực hiện 1 giao dịch với nhau :v Bà nữ chính gian manh dễ sợ :))) Thể nào cũng như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung :))

Trần Huyền
Đại hiệp

Chắc hai chị này thông đồng với nhau rồi,tò mò quá

Mai Tuyet
Đại hiệp

Hơi khó hiểu ở đoạn cuối..?

Thủy Dương Đỗ
Đại hiệp

mặt nạ da người lại còn thông khí và chống cháy nữa, chết cười vs chị mất

Đại hiệp

chắc tiểu thư kia chưa chết đâu nhể!

Nathaniel Hwang
Đại hiệp

giao dịch giữa hai chị??? :3 tò mò quá :”>

Tran Tuyen
Đại hiệp

Đọc chương này là thấy hấp dẫn r hóng nha

zikzik
Khách vãng lai
zikzik

Mới chương 1 thôi mà thấy nhức đầu rồi, chị nữ chính giảo hoạt quá =))

Đại hiệp

Một mùi thâm tình bắt tay lừa nhau ở đây?? Trặc trặc

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Hai chị thông đồng với nhau là chắc r nhưng vì s nhỉ tò mò ghê

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Hai nguoi nay thong dong voi nhau day mak.chi toi cho t
Hong nhi cha hiu cai mo te gi het.

Gà Kon Lon Ton
Đại hiệp

thú vị. hị hị. nghi vấn lớn nhất là có thể tam tiểu thư vs ĐQ đổi cho nhau. cũng có thể cả 2 chỉ là 1. hóng-ing

Nguyễn Nguyễn
Đại hiệp

hay quá

Hạ Nhật Vũ
Đại hiệp

Là như thế nào truyện bí ẩn nha

manxiu20
Đại hiệp
manxiu20

Chắc là Đỗ Quyên giúp Liễu Thanh Hoan chạy trốn

cố vân
Đại hiệp

chắc chắn vị tiểu thư kia bỏ chốn cùng tình lang,

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

hai người này thông đồng với nhau chắc rồi một người muốn chơi một người không muốn gả mới mượn cớ trốn ra ngoài

Đại hiệp
Yum Byeon

Ngửi thấy mùi của thuyết âm mưu dày đặc =))))). Cơ mà không phải mình tui nghĩ Hầu gia liên quan với Tôn Ngộ Không chứ? .-.

Đại hiệp
loctuyen93

Lần đầu đọc truyện cổ đại của Bản Lật Tử, mới đọc 1 chương nen mình ko có nhiều suy nghĩ về nhân vật chính cho lắm. Tuy nhiên, mình đoán chắc diễn biến của truyện về sau chắc sẽ có nhiều cảnh dỡ khóc dỡ cười bởi cá tính “lưu manh, bịp bợm” của Đỗ Quyên lắm. Đọc chương 2 thôi để còn biết về nam chính nữa chứ!

Đại hiệp

đọc chap đầu thấy khá là thú vị

Đại hiệp

đọc chap đầu thấy khá là thú vị, dự là bản thân sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện trong những chap tiếo theo

Đại hiệp

đọc có cảm giá hơi bị rối rắm,rối rắm

doccomuu
Đại hiệp
doccomuu

Rất thích truyện của tác giả Bản Lật Tử

Loan Duong
Đại hiệp

Tiểu thư thật vẫn chưa chết?
Sau này có vẻ thú vị đây.
Cảm ơn editor

dauphuvuive
Đại hiệp
dauphuvuive

Mô típ khá quen thuộc được cái văn phong ổn..
.

Ngóng tình tiết……í hí hí

Malahasa
Member
Malahasa

dịch dung trong truyền thuyết. thật phục trí tuệ ng cổ đại a

?Minh Vân?
Đại hiệp

Quyên tỷ lừa đảo chắc sau đó sẽ dính “thính” luôn Ahihihi rất cảm ơn editor đã edit truyện này ạ