[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (6) – Chương 8

47

Từ hiện trường vụ án về đến biệt thự thì đã là một giờ sáng, vừa xuống xe, Nguyễn Ngôn Hi bám sau Mộc Thập, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà. Mộc Thập rút chìa khóa ra mở cửa, bật đèn, đi vào nhà, cũng không lên cầu thang mà đi thẳng vào bếp.

Nguyễn Ngôn Hi đi phía sau, chưa kịp suy nghĩ gì đã vào tới bếp, vừa đi vừa ngáp, lại nhìn thấy Mộc Thập đã cầm một chiếc nồi thủy tinh đang lấy nước.

“Cô làm gì đây?” – Hắn nghĩ tới vài món mà Mộc Thập có thể làm, không phải trứng thì chính là mỳ, anh hỏi: “Cô làm mỳ à?”

“Tôi đói rồi.” – Mộc Thập bật bếp đun nước, thuận miệng hỏi Nguyễn Ngôn Hi, “Nguyễn tiên sinh, anh có ăn không?”

Giữa giấc ngủ và nạp cho đầy bụng, thì đối với hắn mà nói, ngủ nhiên quan trọng hơn, Nguyễn Ngôn Hi không cần nghĩ đã lắc đầu, xoay người rồi đi ra ngoài, nhưng mới bước ra ngoài thì anh đột nhiên dừng lại, anh nhếch mày, quay đầu nhìn vào trong bếp.

Mộc Thập đang đứng nhìn chằm chằm chiếc nồi, đợi nước sôi.

Nhìn thấy cảnh này, trong đầu hắn nghĩ tới vào dịp sinh nhật mỗi năm, cho dù bản thân mình vô cùng không thích ăn mỳ nhưng mẹ hắn vẫn nấu cho hắn ăn một bát mỳ, năm nào cũng vậy. Mặc dù đã sớm qua mười hai giờ, nhưng hôm qua Mộc Thập vẫn chưa ăn mỳ, bây giờ nhìn thấy cô tự nấu mỳ rồi lại tự ăn, thấy có chút… đáng thương.

Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi, trong lòng nghĩ, mình tuyệt đối không phải là lòng thương cảm trỗi dậy mà là do rất đói thôi.

“Làm cho tôi một bát đi.” – Giọng nói bình thản truyền vào trong bếp.

Mộc Thập đang thả một nắm mỳ vào nồi, ngoảnh đầu nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, “Ừm.” Cô quay đầu lại vơ lấy một nắm mỳ khác thả thêm vào.

Một lúc sau, mỳ chín, Mộc Thập vớt ra, để vào hai cái bát, sau đó bưng ra ngoài.

Nguyễn Ngôn Hi đã nằm bò ra bàn, mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn giống như đã ngủ. Mộc Thập đặt mỳ lên bàn, ngồi đối diện hắn, cầm đũa, gắp mỳ lên, thổi thổi rồi và vào miệng mấy miếng. Mỳ bị nấu hơi lâu nên có chút nhừ, hương vị cũng không ngon lắm, nhưng Mộc Thập vẫn gắp từng miếng từng miếng cho vào miệng.

Có lẽ ngửi thấy mùi mỳ, Nguyễn Ngôn Hi vừa mở mắt đã nhìn thấy một bát mỳ được đặt trước mặt mình, mà Mộc Thập thì đã đang ăn rồi, anh lười biếng ngồi dậy, nhìn bát mỳ quá đơn giản và xấu xí thì đột nhiên thấy có chút hối hận, cái thứ này là cái thứ gì đây! Gắp một miếng cho vào miệng, quả nhiên, nhìn là có thể bắt hình dong, chẳng có hương vị gì, mà lại còn nhạt nữa, “Cô không phải biết nấu mỳ sao, sao lại nấu thành kiểu này?”

Mộc Thập nuốt một miếng mỳ, nói: “Buổi tối ăn nhạt thì mới dễ tiêu hóa.”

Nguyễn Ngôn Hi giống như hiểu ra, lại cúi đầu gắp mỳ, không để ý nói: “Anh của cô đã nấu mỳ kiểu này cho cô nhỉ.”

Bởi vì anh ấy sợ ăn mỳ sống, Mộc Thập còn chưa nói thì Nguyễn Ngôn Hi đã cười, giọng nói có vẻ khá thoải mái, mang theo sự tự tin đặc thù của mình, “Tôi biết ngay là anh của cô không thể nấu ăn ngon bằng tôi mà.”

Mộc Thập: “….” – Hóa ra anh ta vẫn còn nhớ những điều này.

***

Hôm sau, bởi vì hai giờ sáng mới ngủ thế nên kết quả là khi Cao Lăng Trần tới đón bọn họ thì Nguyễn Ngôn Hi vẫn còn đang vùi đầu ngủ.

Mộc Thập trước giờ vẫn hay thức khuya nên đối với cô cũng chẳng có ảnh hưởng gì, để Cao Lăng Trần đợi trong xe một lúc, cô đi lên tầng hai, vào phòng Nguyễn Ngôn Hi, gọi anh ta dậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Nguyễn Ngôn Hi bất mãn lầm bầm một câu, lại xoay người ngủ tiếp.

Mộc Thập đi tới cửa sổ, kéo tấm rèm nặng nề ra, ánh nắng buổi sớm chiếu sáng cả căn phòng, quay đầu lại, Nguyễn Ngôn Hi đã vùi đầu vào trong chăn, ngay cả tóc cũng không lộ ra.

Mộc Thập tới bên giường, không chút lưu tình, hất cả cái chăn ra, sau đó cô sững sờ.

Nguyễn Ngôn Hi nằm còng queo như con tôm trên giường, tay ôm gối ôm, ngoại trừ quần lót bản ngang bó sát thì không mặc gì khác.

Mộc Thập sững sờ trong hai giây, rồi lại tiếp tục rút gối ôm ra, không có trang bị cần thiết để ngủ, ngay lập tức Nguyễn Ngôn Hi hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt, ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn tên tội phạm đầu sỏ quấy rầy giấc ngủ của mình.

Vừa cử động thì thân thể của Nguyễn Ngôn Hi hoàn toàn lộ ra trước mặt Mộc Thập, Mộc Thập lia một đường từ phần cổ lia xuống rồi lại quét từ phần chân quét lên, điều khiến cho cô có chút ngạc nhiên là, Nguyễn Ngôn Hi mặc dù có chút gầy, nhưng cơ bắp rất đẹp, dưới mắt nhìn của Mộc Thập thì đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thật tiếc là bị một miếng vải che lại.

Mộc Thập cảm thấy có chút tiếc nuối, ngước tầm mắt lên thì nhận được ánh mắt giận dữ của Nguyễn Ngôn Hi.

“Sao cô dám giật chăn của tôi?!”

Mộc Thập cho rằng Nguyễn Ngôn Hi không hài lòng vì cô lén nhìn anh khỏa thân, vừa định mở miệng khen dáng người của anh ta một chút thì nghe thấy Nguyễn Ngôn Hi căm phẫn nói: “Hôm nay lạnh như thế, tôi có thể sẽ bị cảm đó biết không hả?”

“…” – Mộc Thập cảm thấy não của anh ta tuyệt đối có vấn đề.

Tận cho đến lúc ngồi vào xe của Cao Lăng Trần, Mộc Thập vẫn còn có thể cảm nhận được cơn bực bội khi mới ngủ dậy phát ra một cách mãnh liệt từ người Nguyễn Ngôn Hi, làm cô phải quấn khăn quàng cổ thêm ba vòng mới thấy thoải mái một chút.

Chẳng được bao lâu thì Nguyễn Ngôn Hi lại ngủ thiếp đi, Mộc Thập nghiêng đầu nhìn sang thì thấy một quầng thâm mờ mờ dưới mắt của hắn ta, nhìn có vẻ đúng là rất mệt mỏi.

Cao Lăng Trần nhìn bọn họ từ kính chiếu hậu, mở miệng nói: “Mộc tiểu thư, hôm qua hai người ngủ rất muộn sao?” – Giọng nói cố ý giảm xuống, đương nhiên là không muốn đánh thức Nguyễn Ngôn Hi đang ngủ.

Mộc Thập ngước mắt lên, trả lời anh ta: “Ừm, nhưng tôi đã quen rồi.”

Cao Lăng Trần trầm mặc hai giây, dường như đang suy tính xem làm thế nào để nói tiếp, sau khi nghĩ cẩn thận, anh ta vừa chú ý biểu cảm của Mộc Thập, vừa nói: “Mộc tiểu thư có phải là em gái của Tần Thiên Dương không? Trước thì thấy cô trông khá quen, chắc trước kia chúng ta đã từng gặp qua một lần rồi.”

Cao Lăng Trần có thể hỏi chuyện này cô cũng không thấy có gì là ngoài ý muốn cả, ngược lại, cô còn đang đợi xem lúc nào anh ta mới hỏi, đúng là trước đây bọn họ đã từng gặp nhau, đó là vào buổi tang lễ của anh Tần Thiên Dương, thế nên cô bình thản nói: “Ừm, tôi là em gái của anh ấy.”

Nhận được đáp án khẳng định, Cao Lăng Trần lại nói: “Tôi nghe nói Mộc tiểu thư gần đây mới trở thành trợ lý của Nguyễn tiên sinh.” – Anh ta rất muốn hỏi cô lý do cô đi làm trợ lý của Nguyễn Ngôn Hi, có phải là vì hoài nghi nguyên nhân cái chết của Tần Thiên Dương hay không, nhưng lời vừa lên tới miệng, Cao Lăng Trần lại không biết nên nói thế nào, đây rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

“Đúng vậy.” – Mộc Thập liếc mắt nhìn Nguyễn Ngôn Hi vẫn đang ngủ rất sâu, bịa bừa một lý do: “Vì sùng bái anh ấy.”

“Ừm, cảm ơn.” – Nguyễn Ngôn Hi đang ngủ rất sâu lại mở miệng.

Mộc Thập: “…”

Sau đó, trên đường đi, Cao Lăng Trần không nhắc lại đề tài này nữa, Mộc Thập cũng vậy.

***

9 giờ 35 phút, xe đã tới viện nghiên cứu.

Viện nghiên cứu liên tục chết hai vị giáo sư, bầu không khí trong viện có chút nặng nề, đặc biệt là cảnh sát lại tới lần nữa.

Cao Lăng Trần dẫn Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập tới văn phòng của giáo sư Điền và Lưu Tước, bởi vì vừa tới giờ làm việc thế nên hầu hết mọi người trong văn phòng đều chưa đi tới phòng thí nghiệm.

Sau khi nhìn thấy cảnh sát tới, những người trong phòng cũng không có phản ứng gì nhiều lắm, bởi vì sau khi hai vị giáo sư xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn rồi.

Cho dù vậy, những người này khi nhìn thấy bọn họ tới thì nét mặt vẫn có những thay đổi nhỏ, nhưng vẫn bị Nguyễn Ngôn Hi thu hết trong tầm mắt.

Thừa lúc Tưởng Tề nói nguyên nhân tới đây cho bọn họ thì Cao Lăng Trần nhỏ giọng nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Nữ sinh ngồi ở góc khuất nhất kia là Tôn Mai, cô ta nói cô ta cũng biết chuyện giáo sư Điền lấy tên viết tắt của cô ta xăm lên gót chân, hơn nữa, giáo sư Điền vẫn luôn theo đuổi cô ta. Kẻ dùng dao rạch vết xăm sau khi giáo sư Điền chết chính là người hâm mộ của Tôn Mai. Hắn ta đã nhìn thấy giáo sư Điền tới gần nhà Tôn Mai để đợi cô ta, thế nên sau khi biết giáo sư Điền vẫn luôn quấy rối Tôn Mai thì ngày hôm đó đã chuẩn bị tới cảnh cáo ông ta, nhưng không ngờ khi tới nơi lại phát hiện giáo sư Điền đã chết rồi, bèn rạch vết xăm đi, bởi vì anh ta muốn bảo vệ Tôn Mai.”

Có lẽ đã chú ý tới ánh mắt của bọn họ nên Tôn Mai cúi đầu xuống, mắt nhìn báo cáo ở trên bàn, có vẻ hơi lo lắng.

Cao Lăng Trần tiếp tục nói: “Tất cả mọi người ở trong phòng này hôm đó đều tới nhà Lưu Tước, vì muốn chúc mừng Lưu Tước được thăng chức làm giáo sư.”

Ánh mắt của Nguyễn Ngôn Hi lướt qua mặt của từng người, có người cúi đầu, có người thấy anh đang nhìn thì tránh mắt đi, có người đang bận làm việc của mình, có người lại cười với anh một cái, biểu hiện của sáu người đều không giống nhau, Nguyễn Ngôn Hi thong thả nhìn một vòng, sau đó nói với Cao Lăng Trần: “Giúp tôi chuẩn bị một căn phòng, tôi muốn một mình nói chuyện với từng người một, hung thủ là một trong số sáu người bọn họ.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Discussion47 Comments

  1. ôi trồi ôi nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi kìa, ngủ khỏa thân kìa
    a quan tâm vđ chẳng đúng trọng tâm gì cả. lạnh là cái gì chứ. bị nhìn ms là quan trọng chứ ?

  2. May mà Ngôn Hi còn giữ lại chút tư sắc cá nhân ko là lộ hết ra trước mắt gái nhà người ta rồi. Mà bạn Mộc Thập cũng thần kinh thô cơ, nhìn thấy trai khỏa thân mà mặt cứ tỉnh rùi rụi, đã thế còn tiếc rẻ không được nhìn hết nữa chứ ><. Nam thần kinh gặp nữ háo sắc tạo thành tổ hợp chẳng giống ai :v

  3. Nhìn anh nam 9 hết vậy mà chị k có cảm giác mắc cỡ mà tỉnh queo cũng hơi bạo à nha còn a nam 9 khỏi ns lại qtam nư 9 lấy cái chăn mà k phai là qtam bị chị ấy nhìn hết

  4. Trong tâm lí tội học, thích nhất mấy phần tra hỏi theo kiểu tiềm thức của não bộ ấy, khiến ng ta không thể nào nói dối được
    Ôi Ngôn Hi đáng yêu lắm cơ, câu chữ dịch mượt đến nỗi muốn mang anh về nhà làm nam sủng quá đi

  5. Anh Hi đúng là một đứa trẻ to xác, ngủ cũng cần có trang bị cần thiết mới yên tâm =)) À, lại còn có sở thích bán nude nữa chứ =))

  6. Rồi thấy thân thể của người ta mà chị ấy không chút xấu hổ còn tiếc cái mảnh ngang nhỏ kia nữa chứ, em bội phục sự tỉnh như ruồi của chị luôn 😉

Leave A Reply