[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Vết nhơ (2) – Chương 4

61

Xe chạy tới cục cảnh sát, Nguyễn Ngôn Hi vẫn giữ nguyên bộ dạng lười nhác như trước, sau khi xuống xe, hắn và Mộc Thập đi theo sau Cao Lăng Trần vào thang máy.

Màn hình thang máy nhảy từng số từng số một, Cao Lăng Trần xoay người, nói với Mộc Thập: “Nếu Mộc tiểu thư không muốn vào phòng pháp y thì tôi sẽ đưa cô sang phòng nghỉ ở bên cạnh.”

Mộc Thập lắc đầu, “Không sao, trước đây tôi cũng từng giải phẫu thi thể rồi.”

Cao Lăng Trần và Nguyễn Ngôn Hi cùng quay về phía cô, Nguyễn Ngôn Hi hỏi: “Lần đầu tiên là từ bao giờ?”

“Lần đầu tiên giải phẫu là lúc tôi mười sáu tuổi, giải phẫu con chó của nhà tôi.”

“Tại sao lại giải phẫu con chó nhà cô?” – Cao Lăng Trần thấy rất kỳ lạ, một học sinh mười sáu tuổi lại giải phẫu chính con chó mà mình nuôi dưỡng, trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh tượng đó, thực sự quá quỷ dị, càng kỳ lạ hơn nữa là giọng điệu của cô lại quá mức bình thản.

“Nó đã chết rồi, giải phẫu nó vì muốn biết nó chết vì bệnh hay là bị người khác bỏ thuốc độc mà chết.”

Cao Lăng Trần thuận miệng nói: “Kết quả thì sao?”

Mộc Thập đẩy kính một cái, “Nó bị bỏ thuốc độc, sau đó tôi đã tìm được người bỏ thuốc, chính là hàng xóm của tôi, tôi đã báo cảnh sát, kết quả cảnh sát đã phát hiện ra thuốc độc trong nhà của ông ta. Cuối cùng, ông ta đã thú nhận rằng ông ta đã mua thuốc độc là vì muốn độc chết vợ của mình. Thế nên trước khi thực hiện thì lấy con chó nhà tôi ra làm thí nghiệm.”

Thang máy đinh một tiếng, đã tới nơi.

Hành động giải phẫu dũng cảm của một cô gái đã ngăn chặn được một âm mưu giết người, làm người ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được.

“Lá gan của Mộc tiểu thư cũng lớn thật.” – Cửa thang máy mở ra, Cao Lăng Trần dẫn đầu, đi ra ngoài trước.

Mộc Thập nhún vai, cảm thấy không có gì cả, bởi vì nếu vào dịp sinh nhật mỗi năm mà anh đều nhận được một bộ thi thể của động vật thì anh cũng sẽ không sợ.

Mà lúc này, điều mà Nguyễn Ngôn Hi nghĩ tới là, về sau, việc làm cá, thái thịt có thể giao cho Mộc Thập làm rồi.

Chuyện giải phẫu được dừng tại đây, Cao Lăng Trần dẫn bọn họ tới phòng pháp y, vừa vào trong phòng, Nguyễn Ngôn Hi đã bịt mũi, nhíu mày,thể hiện rõ thái độ dáng vẻ vô cùng khó chịu với mùi hương bên trong.

Hình Tĩnh vừa nhìn thấy Cao Lăng Trần, liền dừng công việc trong tay, “Sếp tới rồi à.” – Nói xong cô tháo găng tay ra, đi rửa tay.

Cao Lăng Trần giới thiệu với cô: “Hình Tĩnh, giới thiệu với cô, vị này là cố vấn cho vụ án lần này của chúng ta, Nguyễn tiên sinh, còn vị này là trợ lý của anh ấy, Mộc tiểu thư.”

Hình Tĩnh gật gật đầu với bọn họ, coi như là đã chào hỏi, sau đó nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Ngôn Hi, “Sao, không quen mùi thi thể à? Chậc, đàn ông đàn ang mà thế à.” – Câu cuối tuy nói rất nhỏ nhưng Nguyễn Ngôn Hi vẫn nghe được.

“Không phải tôi không quen mùi thi thể, mà là mùi thi thể trộn với mùi thức ăn nhanh lại thêm cả mùi nước hoa trên người cô thực sự không dễ ngửi. Tôi đề nghị, lần sau cô chọn nước hoa thì nên xem xét xem nó có hợp với mùi thi thể hay không.” – Nguyễn Ngôn Hi bịt mũi nói nên giọng nghe rất buồn cười.

Mặt Hình Tĩnh đột nhiên nhăn lại, phiền toái mà vuốt vuốt tóc: “Sao tôi nghe câu này quen quen vậy?”

Nguyễn Ngôn Hi hơi nhếch miệng: “Bạn trai cô từng nói hả?”

Vừa nhắc tới, Hình Tĩnh lập tức nhớ ra, “Chẳng trách sao quen như vậy, anh đúng là giống với bạn trai trước của tôi, cách nói chuyện như muốn ăn đập vậy.”

“Thật may là tôi chỉ giống thôi.” (*ý của anh là chỉ giống chứ không phải là ny bà này :))*)

Hình Tĩnh cười, “Chậc, anh so với anh ta còn…”

Thấy bọn họ càng nói càng xa, Cao Lăng Trần mở miệng: “Hình Tĩnh, nói về kết quả khám nghiệm tử thi đi.”

Hình Tĩnh nhún vai, lập tức kiềm chế lại, “Sếp, miệng vết thương ở phần bụng, gây ra bởi vật sắc nhọn, đâm vào khoang bụng làm tổn thương lớp màng bọc ruột non, tổn thương gan, dẫn đến thiếu thể tích máu cân bằng toàn thân, mất nhiều máu mà tử vong. Thời gian tử vong là vào 9 giờ đến 10 giờ tối qua. Trong vòng hai tiếng trước khi tử vong, người chết đã uống rượu, ngoài ra trên quần áo và móng tay còn phát hiện tàn thuốc lá.”

Nguyễn Ngôn Hi: “Nhưng phần phổi cho thấy anh ta không phải là người hút thuốc đã lâu.”

“Đúng vậy, sao anh biết?”

Nguyễn Ngôn Hi tùy tiện trả lời: “Gạt tàn, gần đây anh ta mới bắt đầu hút thuốc, uống rượu, nguyên nhân, là do lo lắng quá mức. “

Hình Tĩnh cũng không hoàn toàn hiểu được cách giải thích của hắn, nhưng cô cũng không muốn nghiên cứu sâu, “Ờ, đúng rồi, chỗ kỳ lạ nhất trên người của người chết là gót chân của ông ta có một hình xăm, hơn nữa lại còn bị người ta dùng dao rạch nát.” – Hình Tĩnh đeo cái găng tay sạch vào rồi nhấc gót chân phải của người chết lên cho mọi người xem, sau khi rửa sạch vết máu thì lộ ra làn da bị vết dao rạch loạn, nhiều vết che hết cả hình xăm.

Bởi vì người rất cao thế nên Cao Lăng Trần chỉ đơn giản ngồi xuống để nhìn gót chân người chết, sau đó nói: “Tôi sẽ để cho bộ phận kỹ thuật xem xem có thể khôi phục lại không, nhìn thấy rõ hình dạng của hình xăm, hung thủ cố ý phá hoại nó chứng minh hình xăm này nhất định có ý nghĩa gì đó.” – Nếu có thể biết hình xăm này là gì có lẽ sẽ là một manh mối quan trọng trong việc phá án.

Nguyễn Ngôn Hi lại không chú ý tới hình xăm đó, chỉ nhìn thoáng qua rồi cũng không nhìn nữa, mà ngẩng đầu lên hỏi Hình Tĩnh: “Lúc ông ta chết trên người có đồ gì không?”

Hình Tĩnh chỉ vào cái bàn ở bên cạnh, “Tất cả để trong đó.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn thoáng qua phía Hình Tĩnh vừa chỉ rồi lại nhìn ngón tay của người chết, nói: “Ông ta có một tình nhân trẻ, các anh nên tìm cô ta nói chuyện đi.”

Cao Lăng Trần đang ngồi thì ngước đầu lên nhìn Nguyễn Ngôn Hi, “Nguyễn tiên sinh sao lại nhìn ra được?”

Nguyễn Ngôn Hi hơi cúi đầu nhìn Cao Lăng Trần, độ cao như vậy làm cho hắn thấy vô cùng thoải mái, “Nhẫn, nhẫn mà ông ta đeo lúc chết là nhẫn mới mua. Ngón tay của ông ta có dấu vết đeo nhẫn, rất sâu, nhưng không khớp với chiếc nhẫn mới này, thế nên chiếc nhẫn cũ là nhẫn kết hôn, mà nhẫn mới là nhẫn mua với tình nhân. Tìm được cửa hàng bán thương hiệu nhẫn này, rồi xem băng theo dõi thì các anh có thể tìm được người phụ nữ kia.”

Sau đó, Cao Lăng Trần phái người đưa Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập về nhà, khi tới siêu thị, Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên mở mắt, “Dừng xe.”

Viên cảnh sát nhìn Nguyễn Ngôn Hi từ kính chiếu hậu, “Nguyễn tiên sinh, sao vậy?”

“Mua đồ ăn.”

“…”

Sau khi viên cảnh sát dừng xe, Mộc Thập đi theo Nguyễn Ngôn Hi xuống xe.

Mua đồ ăn xong, bọn họ lại lên xe, viên cảnh sát lái xe đưa bọn họ về nhà, sau khi xuống xe, Mộc Thập phát hiện trước cửa sắt có một chiếc xe đang đỗ, hoàn toàn chặn lối vào cửa.

Nguyễn Ngôn Hi đi tới phía trước xe, đá luôn một cước lên mui xe.

Mộc Thập đi tới, phát hiện sau vô lăng là một người đàn ông, sau đó, người này mặt mũi tái xanh mở cửa xuống xe, “Này, Nguyễn Ngôn Hi, anh có biết tôi đã chờ bao nhiêu lâu rồi không, một tiếng đồng hồ, suốt một tiếng đống hồ!”

Nguyễn Ngôn Hi lách người từ khoảng trống giữa xe và cửa đi vào, mở cửa sắt, đi thẳng vào trong, “Tôi ra ngoài, anh không gọi điện thoại thì còn trách ai.”

Người đàn ông đi phía sau lưng Nguyễn Ngôn Hi khoa chân múa tay, “Tôi gọi điện cho anh thì anh đã khóa máy rồi.”

“Ừm, sợ anh gọi điện thế nên mới khóa máy đó.” – Nguyễn Ngôn Hi xoay chìa khóa trong tay, ngông nghênh nói.

Người kia bĩu môi, quay đầu đi, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại nhỏ bé của Mộc Thập, “Cái bánh chưng này là ai thế?”

Nguyễn Ngôn Hi mở cửa, “Trợ lý mới của tôi.”

Người kia phản ứng chậm hỏi: “Thế Nguyên Tình đâu rồi?”

“Đi sinh con rồi.”

Biểu cảm trên mặt người kia có chút khoa trương, “Đúng là phải chúc mừng cô ấy, cuối cùng cũng rời được cái kẻ quái thai là anh, đáng tiếc chính là không thể thường xuyên gặp cô ấy.”

“Ừ, cô ấy không ở đây thế nên Tần Lỗi, anh có thể đi rồi.” – Tần Lỗi vừa định đổi dép thì Nguyễn Ngôn Hi đã đá dép sang một bên, như muốn chặn Tần Lỗi  ngoài cửa.

Tần Lỗi lấy lại đôi dép, lập tức xỏ vào, “Tôi phát hiện có phải anh có chứng rối loạn nhân cách tránh né (1) không vậy, sao suốt ngày trốn tránh người khác thế.”

(1) Rối loạn nhân cách tránh né (tiếng Anh: Avoidant personality disorder-AvPD hoặc anxious personality disorder) là một trạng thái không bình thường của nhân cách, có đặc điểm chung là sự ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân và rất nhạy cảm đối với phán xét không thuận lợi của người khác đối với mình.

Mộc Thập luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng: “Thực ra anh ấy không thể mắc chứng rối loạn nhân cách tránh né. Người mắc chứng này thường có tâm lý tự ti, mà anh ấy lại vô cùng ngạo mạn. Rối loạn nhân cách tránh né không có bạn bè, không muốn tiếp xúc với người khác là do sợ hãi, nhút nhát, mà anh ấy lại là do không thèm. Rối loạn nhân cách tránh né rất dễ bị tổn thương vì lời phê bình của người khác mà anh ấy lại không như vậy, anh ấy sẽ cãi lại cho tới khi người đó phải lùi bước mới thôi.”

Tần Lỗi há miệng ngây người một chỗ, tận một lúc sau mới nói, “… Tôi nghĩ rốt cuộc tôi đã biết lý do vì sao cô ấy trở thành trợ lý của anh rồi.”

Nguyễn Ngôn Hi tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác, tiện tay lấy chiếc chìa khóa dự phòng dưới đệm ghế sô pha ném cho Mộc Thập, đồng thời nói với Tần Lỗi: “Đúng rồi, hôm nay ở cục cảnh sát có nhìn thấy bạn gái của anh.”

Tần Lỗi nhìn sang một bên, nhỏ giọng nói: “Thế thì làm sao?”

“Xem ra anh vẫn còn tình cảm với cô nàng.”

Những lời này trực tiếp làm cho người đàn ông trẻ xù lông, hắn nhảy dựng lên, đe dọa: “Nguyễn Ngôn Hi, tôi cảnh cáo anh, đừng có nhắc tới cô ta với tôi nữa, nếu không tôi sẽ hack máy tính của anh.”

Mộc Thập lau kính xong, đeo lên, mặt không biểu cảm nói: “Anh có thể thử xem.”

“?”

Nguyễn Ngôn Hi xắn tay áo, vào bếp, “Địa chỉ trong trang web của tôi là do cô ấy sửa đó.”

Người đàn ông nhìn Mộc Thập vẫn quấn chặt như cái bánh chưng, khóe miệng giật giật, “Hiện giờ tôi đã biết nguyên nhân thứ hai.”

Dùng bữa tối xong, Tần Lỗi rốt cuộc cũng thỏa mãn rời đi.

Nguyễn Ngôn Hi thoải mái cuộn tròn trên sô pha sai Mộc Thập lấy thư tới cho mình.

Mộc Thập đặt thư lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn.

Bị nhìn một hồi lâu, Nguyễn Ngôn Hi đặt thư xuống, “Làm sao? Muốn hỏi chuyện gì?”

“Sao lúc trên xe anh lại biết khi nào thì tới siêu thị?” – Cả đường đi hắn đều nhắm mắt, sao lại biết sắp tới siêu thị? Chẳng lẽ anh ta tính giờ à?

Khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi co lại, “Đừng nói với tôi là từ lúc cô về nhà tới giờ đều chỉ suy nghĩ chuyện này đấy.”

Mộc Thập dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn.

“Bởi vì tiếng rao bán của cửa hàng gia dụng ở cửa siêu thị vô cùng lớn.”

“À.” – Hóa ra là vậy.

Nguyễn Ngôn Hi đặt thư lên bàn uống nước, cứ thế ngồi dậy, “Con người có đôi lúc nghĩ tới chuyện gì thường có thói quen nghĩ về chiều hướng phức tạp, thực ra chân tướng có lúc lại vô cùng đơn giản. Giống như vụ án ngày hôm nay, lấy tiền đi là muốn che giấu, lấy đồ vật kia là muốn che giấu, giết người là muốn che giấu, rạch hình xăm là muốn che giấu, cô thấy điều được che giấu là cái gì?”

“Lấy tiền đi là muốn che giấu mục đích thật sự của mình, lấy đồ vật kia đi là muốn che giấu điều bất lợi với bản thân, giết người là muốn diệt khẩu, rạch hình xăm có lẽ là muốn che giấu sự đặc biệt của nó.”

“Tìm thấy điểm mâu thuẫn chưa?” – Người Nguyễn Ngôn Hi ngả về phía trước, hai mắt nhìn thẳng vào cô.

Mộc Thập sắp xếp lại manh mối trong đầu một lần, rồi hơi mở miệng.

Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, biết cô đã nghĩ ra rồi.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Discussion61 Comments

  1. thường thì truyện kiểu này sẽ có 1 người ko bình thường và một người bình thường, còn trong tác phẩm này cả nam nữ 9 đều không giống người thường. Giải phẩu con chó…hix

  2. Hjnh như những người có IQ quá cao, cực kì thông mjnh thj đầu óc và hành động k gjống người bình thường thj phải. 2 a.chj này là đjên hjnh luôn.

  3. Tưởng có mỗi nam chính biến thái thôi hoá ra nữ chính cũng không phải dạng vừa, có vẻ vừa giỏi về IT lại biết pháp y. Nghe c nói cảnh giải phẫu chó mà phục c quá, xem chết bệnh hay bị độc chết chứ

  4. Một người 16 tuổi đã biết giải phẫu chó của mình để tìm nguyên nhân chết, còn một người cũng 16 tuổi như mình chỉ biết ăn,ngủ,học và ngôn tình.Sự khác biệt quá lớn =.=

  5. Mộc Thập giỏi quá đi, cái gì cũng biết, từ hack web đến giải phẫu thi thể. À, lúc này điều mà anh Hi nhà ta nghĩ tới chỉ là giao việc làm cá, thái thịt cho chị ý thôi =))

  6. Chị Thập là thần tượng của chế sao cái gì chị cũng biết thế nhỉ từ phẩu thuật, phá khoá, hack máy tính rồi suy nghĩ cũng nhanh và có khả năng phán đoán. Híc hai thiên tài ở cùng nhau không biết có bình thường không ha ???

Leave A Reply