Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tình yêu và hoa hồng (5) – Chương 83

17

Khi Mộc Thập mở cửa ra ngoài, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình thường. Mộc Quân Lâm dựa người vào vách tường, cúi đầu, tựa như đang chờ cô.

Cô đóng cửa phía sau lại, thả lỏng thân thể đi đến.

Hai người đều không nói gì, Mộc Quân Lâm không nhìn cô, vẫn duy trì tư thế cũ, giống như đang chờ cô lên tiếng trước.

Giờ phút này, sau khi nhìn thấy những gì Mộc Cửu Lâm lưu lại, Mộc Thập thật ra có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh ta, cuối cùng lại không hỏi. Thật lâu sau, cô chỉ hỏi một vấn đề: “Ngày giỗ của ông ấy là ngày nào?”

“Chính là hôm nay.” Anh ta trả lời.

Ánh mắt Mộc Thập chợt tối đi, cuối cùng rũ mắt che giấu vẻ mặt của mình. Sau khi ngẩng đầu lên, Mộc Thập nhìn về phía anh ta, như hiểu được chút gì, cô mở miệng nói: “Anh lựa chọn hôm nay để đưa tôi đến chỗ này là muốn cho tôi biết chân tướng năm đó.”

Mộc Quân Lâm cười cười: “Ông ấy nuôi anh mười mấy năm, xem như là anh trả ơn cho ông đi. Anh nghĩ ông nhất định sẽ rất vui đây.”

Mộc Thập nghe xong nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng: “Nếu anh muốn trả ơn cho ông, vậy hẳn bây giờ nên thả con gái ông ấy đi mới phải.”

Nét mặt Mộc Quân Lâm có chút bi thương, anh ta nghiêng đầu nhìn cô: “Mộc Thập, vì sao em cứ muốn rời xa nơi này? Anh sẽ không bắt em làm chuyện em không muốn, chỉ cần em ở bên anh bảy ngày mà thôi, yêu cầu như vậy cũng không coi là quá phận chứ.”

Mộc Thập nhìn thẳng đối phương: “Anh hiện tại bắt tôi ở chỗ này chính là đang ép tôi làm chuyện tôi không muốn.”

“Vậy nếu như anh nói đây là để trao đổi cho sự tự do của anh trai em thì sao?”

Mộc Thập quay đầy nhìn anh ta: “Anh có ý gì?”

Anh ta khoanh hai tay trước ngực, giống như người bề trên, nhìn cô: “Bảy ngày sau, anh sẽ để anh trai em một lần nữa trở về bên cạnh em, em cảm thấy điều kiện trao đổi này thế nào?”

Một điều kiện vô cùng hấp dẫn, hy vọng lớn nhất của Mộc Thập là mong anh trai bình an vô sự trở lại bên cạnh mình, cho nên cô không nhịn được hỏi: “Anh nói thật chứ?”

“Anh đã nói rồi, Mộc Thập, anh vĩnh viễn sẽ không lừa em.”

Ánh mắt Mộc Thập gắt gao quan sát vẻ mặt anh ta, như muốn dựa vào đó để xác nhận lời anh ta nói có tin được không. Thật ra, mặc kệ cô có tin hay không, mặc kệ Mộc Quân Lâm có giữ lời hay không, hiện giờ cô cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ở trên hồn đảo này, bên cạnh lại có một người đang ông không thân thuộc, cô chính là người bị động. Trừ khi, trừ khi Nguyễn Ngôn Hi có thể tìm được cô.

Nhưng làm thế nào mới tìm được cô đây? Mộc Quân Lâm trốn trong bóng tối nhiều năm như vậy, Leach cũng chỉ là một thân phận của anh ta, tất cả đều nằm trong sự khống chế. Từ đầu đến giờ, mỗi bước đi đều do anh ta sắp xếp, anh ta là kẻ đánh cờ vua, tất cả mọi người đều là quân cờ, đều bị anh ta nắm trong tay.

Bởi vậy, cô hiểu rất rõ, nếu anh ta không muốn bảy ngày này bị người khác làm phiền hay bị phát hiện thì nhất định sẽ làm được. Vấn đề ở chỗ, cô quan sát nét mặt của anh ta, phân tích một số hành vi lúc trước, cô có một phán đoán, mà cô cũng hỏi thẳng: “Anh không phải đã liên lạc với Nguyễn Ngôn Hi rồi chứ?”

“Vì sao em lại nghĩ như vậy?” Anh ta thản nhiên cười.

Nói như vậy chứng tỏ Mộc Quân Lâm thật sự đã liên hệ. Cô cười lạnh: “Tôi cảm thấy anh thích chơi trò chơi như vậy, không phải sao?”

Anh ta trực tiếp thừa nhận: “Đúng vậy, tuy rằng anh không muốn có người quấy rầy chúng ta, nhưng làm như vậy mới có một chút hứng thú. Anh cho hắn một ít gợi ý, có điều, em cảm thấy trong vòng bảy ngày hắn có thể tìm đến nơi này sao?”

“Anh ấy sẽ tìm được tôi.” Giọng điệu cô kiên định.

Mộc Quân Lâm cười quỷ dị: “Vậy còn phải xem bản lĩnh của hắn, để xem hắn vì em có thể làm được đến nước nào.”

“Trước đây không phải em từng nói không muốn cùng một kẻ giết người như anh ở chung một chỗ sao. Nếu như hắn cũng giết người, em còn có thể nói như vậy sao?”

Trong lòng Mộc Thập căng thẳng, cô không rõ nếu hắn liên lạc với Nguyễn Ngôn Hi sẽ nói cái gì, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh nói: “Anh ấy sẽ không giết người, đây là điều chắc chắn, mặc kệ vì lý do gì đi nữa.”

“Nhưng yêu một người là muốn vì cô ấy trả giá hết tất cả, muốn chính mình có được năng lực để bảo vệ cô ấy, đem cô ấy che chở sau lưng. Cho nên, mấy năm nay anh không ngừng kinh doanh, là vì kết quả ngày hôm nay, vì sao lại phải để ý đến việc có dùng thủ đoạn hay không.” Anh ta nói đến đây, ánh mắt vẫn chăm chú đến mức đáng sợ nhìn Mộc Thập.

Mộc Thập nhíu mày, Mộc Quân Lâm quá cố chấp, cũng quá mức cực đoan. Cái này có lẽ có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên của anh ta, bao gồm cả cha của cô. Vì vậy, Mộc Thập hiểu rõ, tình yêu của anh ta đối với mình là một loại tình cảm vặn vẹo, anh ta không hiểu tình yêu, phương thức biểu đạt cũng làm người ta sợ hãi, hãm hại, truy đuổi, đến gần, bắt được, anh ta tựa như đang đuổi bắt con mồi của chính mình.

“Đang nghĩ gì vậy?” Mộc Quân Lâm tới gần cô.

Mộc Thập theo bản năng lùi về sau một bước, lúc ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt anh ta đã có chút thay đổi.

*****

Mộc Thập đang ở trên một  hòn đảo, manh mối này làm cho Nguyễn Ngôn Hi lại hiếm khi có chút bất lực. Tuy rằng tốt xấu gì cũng đã có một manh mối, nhưng trên trái đất này có nhiều hòn đảo như vậy, có cái đã được tìm ra có cái chưa, muốn xác định hòn đảo kia ở đâu cũng không dễ dàng.

Trên đảo căn bản không có tín hiệu, cho dù là có, hắn cũng biết Mộc Quân Lâm không có khả năng dùng thiết bị thông tin khiến mình bị phát hiện.

Anh trai Mộc Thập còn đang cùng Cao Lăng Trần tìm ở chỗ Mộc Thập bị rơi xuống, nhưng không thu hoạch được gì. Mộc Quân Lâm giống như ở đó nói với bọn họ, trừ khi anh ta cung cấp manh mối, bằng không các người cũng đừng mong sẽ tra được chút gì.

Mà ngay lúc này, ở thành phố S lại xảy ra một vụ án, tưởng chừng như chỉ là một vụ án giết người bình thường.

Giữa trưa có một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đi vào một trung tâm thương mại, mới đầu nhìn qua tất cả đều bình thường, tất cả mọi người đều không chú ý tới ông ta. Sau đó ông ta đi vào một cửa hàng thời trang, một nữ nhân viên ở cửa hàng tiến lên tiếp đón, mà người đàn ông kia đột nhiên lấy ra một con dao nhọn từ trong túi, đâm liên tiếp vào nữ nhân viên kia, Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, những người có mặt không kịp ngăn cản. Đợi đến khi có người tiến lên chế trụ ông ta thì nữ nhân viên đã tử vong.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, hung thủ bị bắt tại chỗ. Khi bị bắt cảm xúc của ông ta vô cùng kích động, luôn miệng quát to.

Sau khi xử lý hiện trường, Tưởng Tề quay lại sở cảnh sát, nói với Cao Lăng Trần: “Đội trưởng, lúc tôi đuổi tới nơi, chợt nghe tên kia ở nơi nào dó kêu: Yêu quái, tôi giết yêu quái, cô ta là yêu quái.”

Cao Lăng Trần lập tức có phán đoán: “Có khả năng ông ta và nạn nhân có ân oán cá nhân từ trước.”

Tưởng Tề lập tức gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà điều tra cho thấy hay người họ hoàn toàn không có điểm chung nào. Hơn nữa nạn nhân luôn giúp đỡ mọi người, chưa bao giờ xảy ra xung đột với người khác. Tôi hỏi nhân viên cửa hàng lúc đó, bọn họ nói lúc ấy người bị hại còn nói một câu “Tiên sinh, ngài cần mua loại quần áo gì?” Sau đó đã bị hung thủ giết chết. Đội trưởng, có khi nào đầu óc hung thủ có vấn đề không, bởi vì ông ta luôn miệng nói xằng nói bậy, không tài nào hiểu được.”

Cao Lăng Trần nhíu mày: “Đợi tới lúc thích hợp thì cho ông ta làm kiểm tra tinh thần đi.”

“Nếu tinh thần ông ta quả thật có vấn đề, người bị hại kia không phải …” Tưởng Tề còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

“Hung thủ có người nhà không?”

Tưởng Tề lắc đầu, hiển nhiên đã điều tra rõ ràng: “Không có, trước ông ta còn một người anh trai, năm năm trước đã qua đời, bởi vậy ông ta sống một mình.”

Cao Lăng Trần gật đầu: “Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra đi.”

Tưởng Tề vừa định đi, lại xoay người hỏi một câu: “Đội trưởng, có tin tức của Mộc Thập chưa?”

Nghe được tên Mộc Thập, Cao Lăng Trần sờ lên trán, vẻ mặt buồn rầu: “Còn chưa có, có điều, nếu Mộc Quân Lam đã cung cấp manh mối thì sẽ có cơ hội tìm được cô ấy. Vụ án này đừng làm phiền đến Nguyễn Ngôn Hi.”

Tưởng Tề đồng ý: “Vâng, tôi đã biết.” Đã bắt được hung thủ, quả thật không cần anh ta hỗ trợ.

Nhưng một tiếng sau, Nguyễn Ngôn Hi lại nhận được điện thoại của Cao Lăng Trần.

Trong điện thoại, Cao Lăng Trần cũng nói với hắn về vụ án này. Nguyễn Ngôn Hi nghe xong không hề hứng thú, nhưng nghe đến cuối cùng lại có chút không hiểu.

Tên hung thủ kia chỉ định muốn gặp hắn.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

17
Để lại bình luận

Please Login to comment
17 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
NQuin Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
nguyenthilan
Đại hiệp
nguyenthilan

Nguyễn ngôn hy sẽ tìm được cô và sẽ k giết người

Đại hiệp

Ngôn Hy sẽ không giết người. Vì đó là việc rất tốn sức.

Đại hiệp
Hoài Vân

Ông hung thủ này có vẻ như cũng bị cho dùng thuốc rồi, sinh ra ảo giáo rồi giết người.
Mong Ngôn hi mau tìm ra mộc thập, chắc chắn ảnh sẽ ko giết người đâu

Đại hiệp

Trước giờ luôn là một người cực lười viết comment truyện dù đọc rất nhiều, nhưng vì đã lỡ nhảy hố truyện nên quyết không thể bỏ qua ending của truyện này. Truyện quá hay và đáng yêu đi <3

Đại hiệp

có phải loại thuốc mà mẹ mộc thập nghiên cứu ko

Iris_Q
Đại hiệp
Iris_Q

Người đàn ông trong chương này chắc cũng bị thử nghiệm loại thuốc gây ảo giác kia rồi.

Đại hiệp
Landumpling

Càng ngày bài toán càng khó rồi 😂 mà Môc Quân Lam kia thực sự cũng rất là tội nghiệp thì mọi thứ từ bé chỉ xoay quanh Mộc Thập nên giờ quá ám ảnh rồi

Đại hiệp

Trước nay đọc trinh thám chỉ đọc của Cửu Nguyệt Hy, Đinh Mặc thôi, tự nhiên lọt hố truyện này xong thấy cách viết của tác giả hợp gu ghê! Mong chờ đoạn kết quá!

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Sắp đến hồi kết rồi, anh sẽ k giết người, đó là điểm khác biệt giữ Ngôn Hi và Quan Lâm

luvnnd
Đại hiệp
luvnnd

Nghe sự thật mà đau thương ghê :<<<<

luvnnd
Đại hiệp
luvnnd

Ông hung thủ kia cũng có vẻ biến thái nhỉ? Hmmm…

Đại hiệp

Truyện hấp dẫn quá đi mất. Hy vọng là happy ending, NNH không giết người và tìm được Mộc Thập :X:X:X

NQuin
Đại hiệp
NQuin

Đặt hết niềm tin vào Ngôn Hi :))))

Đại hiệp

Người đàn ông này chắc là đã uống loại thuốc của mẹ Mộc Thập nghiên cứu rồi

Đại hiệp
Ái Trần

Đối tượng giết ng trong ảo giác r, giống ma túy đá quá

Đại hiệp
Jin Jin

Càng ngày càng rối rắm… Nếu k có tâm lý vặn vẹo kia thì MQL có thể là 1 ng tốt r

Đại hiệp
Mythuong

Bất ngờ , mẹ mộc thập đáng chết , cha mộc thập đáng thương quá