Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Tình yêu và hoa hồng (4) – Chương 82

24

Nguyễn Ngôn Hi mở phong thư, bên trong là một tấm thiệp màu trắng.

Nguyễn Ngôn Hi,

Như anh đã biết, Mộc Thập hiện tại đang ở bên cạnh tôi. Tôi có thể làm cho anh vĩnh viễn không thể tìm được cô ấy. Có điều tôi lại thích cạnh tranh công bằng, vì vậy, tôi sẽ cho anh một manh mối. Nhưng tôi chỉ cho anh thời gian bảy ngày, sau bảy ngày, nếu như anh vẫn không tìm được, Mộc Thập sẽ thuộc về tôi.

Mộc Quân Lâm. Nguyễn Ngôn Hi rốt cuộc cũng biết được tên của anh ta. Hắn lật qua lật lại tấm thiệp, không có bất kỳ manh mối gì. Hắn đưa mũi đến gần tấm thiệp, quả nhiên ngửi thấy mùi thuốc giấu chữ, dùng đèn tử ngoại chiếu một lúc, trên thẻ quả nhiên hiện ra một chuỗi số: 619171327342

Đây là một chuỗi số mã hóa. Chuỗi số này sau khi ở trong đầu hắn không ngừng chuyển đối, cuối cùng cũng hiện ra kết quả:

island

Lời tác giả: Chuỗi số trên chính là con số trên bàn phím tiếng anh chuyển thành ký tự tiếng anh.

****

Mộc Thập không tin nhìn anh ta: “Mẹ của tôi … anh đang nói bậy bạ gì đó?”

Mộc Quân Lâm nhìn vẻ mặt của cô, vươn tay muốn chạm vào cô, dịu dàng nói: “Mộc Thập, anh vĩnh viễn sẽ không lừa em.”

Cô liếc mắt nhắc nhở anh ta, giọng điệu cương quyết hỏi ngược lại “Vì thế mà anh muốn tôi tin rằng mẹ tôi đã giết tám người đó rồi giá họa cho cha tôi sao?”

Mộc Thập còn muốn nói gì nữa nhưng đã nghe được câu thiếp theo của Mộc Quân Lâm: “Bởi vì em không biết thân phận thật sự của mẹ em.”

Thân thể cô cứng đờ.

Sau khi thấy cô như vậy, Mộc Quân Lâm tiếp tục nói: “Biệt hiệu của mẹ là Bạch Tử, là một thành viên của tổ chức.”

Con ngươi của cô đột nhiên mở to, thông tin từ trong miệng Mộc Quân Lam hiển nhiên khiến cô không thể tin nổi. Anh ta đang nói dối, sau khi khiếp sợ, cô nói thầm trong lòng.

Mộc Quân Lâm thế nhưng không cho cô thời gian, anh ta nhìn Mộc Thập tiếp tục nói: “Hơn hai mươi năm trước, tổ chức đã tiến hành một kế hoạch. Kế hoạch này gọi là Đỗ Lâm Thất Tư, đây đồng thời cũng là tên một loại thuốc gây ảnh hưởng đến thần kinh. Bọn họ tùy ý chọn những đối tượng có thân phận và tuổi tác khác nhau để làm thí nghiệm, đương nhiên, những người đó hoàn toàn không biết việc này. Loại thuốc này sẽ từng chút từng chút được hấp thu bởi người bị thí nghiệm. Vì thế, thân thể họ sẽ không sinh ra phản ứng quá lớn, thế nhưng lại sinh ra ảo giác. Hơn nữa nếu có ám chỉ và ngôn ngữ của người bên cạnh, ảo giác họ sinh ra sẽ khác nhau.

“Đủ rồi!” Mộc Thập ngắt lời anh ta, phẫn nộ nói: “Vì sao anh phải bịa ra những chuyện này?”

“Anh sẽ không lừa em, Mộc Thập. Mộc Cửu Lâm chính là một trong những đối tượng thí nhiệm, hơn nữa, loại thuốc ám hiệu đó quả thật đã thành công. Dược tính của thuốc cùng sự tồn tại của tám thi thể đó khiến ông cho rằng tám người này đã bị ông ấy giết hại, làm ông cho rằng mình là một tên biến thái mang tội giết người.” Anh ta tiếp tục nói mặc kệ cô có tin hay không.

“Thí nghiệm trên người Mộc Cửu Lâm rất thành công, nhưng mà lại xảy ra một việc ngoài ý muốn. Ông ấy trong lúc vô tình đã phát hiện mẹ của em có vấn đề, sau đó ông tìm được bản ghi chép của mẹ em, toàn bộ đều đã bị mã hóa. Nhưng Mộc Cửu Lâm lại giả được mật mã,, bên trong ghi lại số liệu thí nghiệm, phản hứng trên thân thể đối tượng thí nghiệm đều được ghi lại. Vì vậy, lúc đó Mộc CửuLâm mới hoàn toàn hiểu được.” Mộc Quân Lâm nói xong từ trong ngăn kéo lấy ra một tài liệu cũ đã ố vàng, đây chính là bản ghi chép kia. Anh ta mở ra đưa cho cô xem.

Mộc Thập liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là chữ của mẹ cô, đây chính là chữ của mẹ cô. Nhưng vì sao? Vì sao lại như vậy?

“Sau khi tận mắt chứng kiến điều đó, Mộc Cửu Lâm quay về nhà giết chết mẹ của em. Nhưng ông vẫn bị ảo giác do thuốc sinh ra ảnh hưởng, dựa theo trình tự của tám tám thi thể bị chặt bỏ ngón tay lúc trước, ông chặt bỏ ngón áp út trên tay trái của mẹ em.”

“Bởi vì là vật thí nghiệm thành công, tổ chức hy vọng sẽ có thể thu nhận Mộc Cửu Lâm. Do đó mới tìm một người chịu tội thay, để cho phó đội trưởng phụ trách vụ án giết người này, đồng thời cũng là một thành viên của tổ chức mua chuộc người ở cục cảnh sát, bắt người khác chịu tội thay. Về sau, Mộc Cửu Lâm bắt đầu cuộc sống chạy trốn, thứ nhất là muốn từ một nơi bí mật tìm kiếm tổ chức, thứ hai là muốn bảo vệ em. Bởi vì dùng loại thuốc này lâu dài sẽ gây tổn hại rất lơn đối với thần kinh của ông, ông ấy sợ sẽ làm em bị thương. Hơn nữa, ông không công khai thân phận mẹ em cùng chân tướng năm đó ra ngoài, bởi lẽ, ông không muốn em đã có một người cha giết người, lại thêm một người mẹ như vậy.”

“Mộc Cửu Lâm nhận nuôi anh lúc anh bảy tuổi,lúc đó anh vừa trốn tới cô nhi viện. Anh nghĩ em hẳn là biết lý do ông nhận nuôi anh. Mẹ của anh cũng là một tội phạm giết người, nhưng đồng thời cũng giống Mộc Cử Lâm, cũng là một đối tượng thí nghiệm. Mộc Thập, em xem, tình huống của chúng ta lại giống nhau như thế.” Anh ta lại cười dịu dàng.

Nhưng Mộc Thập lúc này hoàn toàn không chú ý đến, tâm trí cô bây giờ rất hoảng loạn, là thật hay là giả?

“Mộc Cửu Lâm là một thiên tài, đồng thời bị thuốc làm cho đôi lúc điên cuồng, có điều mỗi khi nhìn đến ảnh chụp của em, thậm chí là nghe thấy tên em, ông đều bình tĩnh trở lại.”

“Những thi thể động vật được gửi tới, hằng năm vào sinh nhật của em đều là do ông ấy cho người gửi đến, thật ra là muốn truyền lại tin tức cho em. Bắt đầu từ lúc em năm tuổi đến lúc em mười tám tuổi, nhiều năm như vậy ông vẫn luôn để lại tin tức cho em, giấu tất chả mọi người, tin tức chỉ có em có thể giải mã được.”

“Mộc Thập, ông ấy lựa chọn im lặng, từ đầu đến cuối là vì bảo vệ em.”

Mộc Quân Lâm nói xong câu này rồi đi ra khỏi phòng, để một mình Mộc Thập ở lại. Cửa phòng mở rộng, Mộc Thập rốt cuộc mới mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Những lời vừa rồi Mộc Quân Lâm nói ra giống như một lưỡi dao sắc bén, phá vỡ tất cả nhận thức hai mươi năm qua của cô. Người mẹ cô vốn yêu nhất, nhớ thương nhất hóa ra lại trở thành một kẻ giết người tàn nhẫn, phá hủy gia đình bọn họ. Còn cha cô, người cha giết người kia hóa ra lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn một mình chịu đựng, trốn tránh trong bóng tối.

Từ lúc cô chính mắt thấy mẹ mình bị hại, cô vẫn luôn căm thù ông hơn hai mươi năm. Ngày đó ông bỏ đi, cô cũng không biết gì, cái gì cũng không biết.

Cô đột nhiên cầm lấy bản ghi chép của mẹ lật xem, cũng không tốn nhiều thời gian, cô liền hóa giải được mật mã bên trong.

Ngày 17 tháng 3,

Dùng 10mg Đỗ Lâm Thất Tư trộn vào trong nước, không màu không vị, cho đối tượng dùng lúc 7 giờ sáng, cả ngày quan sát không có gì khác thường.

Ngày 18 tháng 3,

Dùng 10mg Đỗ Lâm Thất Tư, không có phản ứng khác thường.

Ngày 19 tháng 3

Tăng liều lượng lên 15mg, cho đối tượng dùng lúc 7 giờ, xuất hiện tình trạng choáng váng đầu. Sau một giờ liền giảm bớt, phản ứng vô cùng khác thường.

Ngày 17 tháng 4

Dùng 20mg liên tục được 1 tháng. Đối tượng xuất hiện ảo giác, thời gian gần 15 phút, sắc mặt ửng đỏ, thân thể nóng lên, sau đó dần dần biến mất.

Ngày 17 tháng 3

Dùng liều lượng lớn 50mg liên tục được 1 năm vào lúc 10 giờ tối. Ảo giác lớn dần, liên tục trong nửa giờ, thân thể nóng lên, ánh mắt suy nhược, có dấu hiện nói nhảm, so với lúc cùng sống chung với đứa nhỏ hoàn toàn khác nhau.

Ngày 17 tháng 3

Liều lượng dùng đạt tới 70mg, dùng liên tục trong 3 năm. Ảo giác sinh ra duy trì tới 1 tiếng, khác với lúc sống chung với đứa nhỏ, xác chết đã chôn ở vườn hoa, có khả năng thực hiện kế hoạch.

Ngày 28 tháng 10

Dùng 100mg, đối tượng phát sinh chuyển biến, có thể tiếp tục thí nghiệm.

Đây là ngày ghi chép cuối cùng, 1 tháng sau đó, Mộc Lâu Lâm giết bà.

Nội dung mỗi lần đều ghi lại toàn bộ quá trình thay đổi của Mộc Cửu Lâm từ đầu đến cuối. Điều càng làm cho Mộc Thập ngỡ ngàng hơn chính là bên trong còn có một số ghi chép ghi lại lúc Mộc Cửu Lâm lúc ở chung với cô. Tất cả đều bị mẹ cô xem thành vật tham khảo, cô không phải con của bà, chỉ là một đối tượng tham khảo thí nghiệm mà thôi.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, hắt lên thân thể nhưng cô lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Sự thật đôi khi so với những gì chúng ta có thể chấp nhận lại càng đáng sợ hơn, cô bây giờ mới chính thức hiểu được những lời này. Sự thật muộn màng hơn hai mươi năm phơi bày trước mặt cô, hai mươi năm trước, cô bị những lời nói dối tàn nhẫn che giấu, nhưng khi nó bị vạch trần, lưu lại cũng chỉ là cảm giác không cách nào thừa nhận được, mà nay, chỉ còn một mình cô phải đối mặt.

Cô tựa vào ghế đứng lên, bắt đầu tìm kiếm những thứ thuộc về cha mình. Trên tủ còn có một quyển vở, cô lấy xuống rồi mở ra. Trang đầu tiên phía trên còn dán ảnh chụp của cô, là lúc còn nhỏ, bên dưới ảnh chụp còn viết một hàng chữ: Con gái yêu dấu.

Tay Mộc Thập run run giở trang tiếp theo, đây quả nhiên là nhật kí của Mộc Cửu Lâm.

Hôm nay ở cô nhi viện nhìn thấy con gái. Con bé có chút gầy, vẫn không nói gì. Tôi chỉ có thể ở xa nhìn nó, thật muốn ôm nó.

Sinh nhật 5 tuổi của con gái, tôi mua búp bê cho nó. Nhưng mà tổ chức kia cho rằng tôi đã thành một tên giết người biến thái, bởi vậy cuối cùng chỉ có thể tặng con bé thi thể của động vật. Như vậy tổ chức sẽ không phát hiện tôi để lại tin tức cho nó, khiến con gái cho rằng tôi là một kẻ biến thái. Nhưng mà con bé chắc sẽ rất sợ hãi, hy vọng có ai đó cùng chúc mừng với nó. Bé con, cha xin lỗi.

Tôi nhận nuôi một bé trai, hoàn cảnh của nó giống với con gái tôi. Hôm nay tôi lại được thấy con gái từ xa. Con bé quay đầu nhìn thoáng qua hướng tôi, có điều không nhìn đến tôi.

Con gái được gia đình người ta nhận nuôi, đối phương có một đứa con. Tôi đã điều tra qua một chút, là một gia đình trong sạch, con bé sẽ lớn lên mạnh khỏe, có ba mẹ mới, lại còn có anh trai.

Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của con bé, thấy bọn họ ra ngoài đi chơi, nghe thấy nó gọi ba ba, nếu đó là gọi tôi thì thật tốt.

Rất nhanh đã đến sinh nhật 18 tuổi của con bé, thân thể tôi càng ngày càng không tốt, thời gian tỉnh táo càng lúc càng ngắn. Thật muốn gặp con gái, nếu có thể nghe nó trước mặt gọi một tiếng ba ba thì tốt rồi.

Một giọt nước mặt lưu lại phía trên hai chữ ba ba, Mộc Thập ôm lấy quyển vở, nhắm mắt rơi lệ.

“Ba ba.”

Một tiếng gọi muộn màng sau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bật thốt lên.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

24
Để lại bình luận

Please Login to comment
24 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
nguyenthilan
Đại hiệp
nguyenthilan

Mộc thập đã biết được sự thật về cha mẹ mình,…

Đại hiệp

Má ơi, sự thật đâu ai ngờ…:( Mộc Thập đáng thương quá.

Swifties
Đại hiệp
Swifties

Thương Mộc Thập quá, càng thương cho ba của cô ấy nữa, không thể ở cạnh bên quan tâm chăm sóc cho con mình, không nghe được tiếng ba từ con gái (个_个)

Đại hiệp
Hoài Vân

Hoá ra bố mộc thập là người tốt. Vậy mà sao con nuôi ổng lại biến thái như thế.
Khổ thân cha con mộc thập ko thể gặp nhau. Biết sự tồn tại của nhau mà ko thể gặp.

Đại hiệp

Truyên này thật sự có quá nhiều tình tiết bất ngờ. Thương ba của MT quá. Không ngờ 1 người phụ nữ mà lại tàn ác như vậy

Đại hiệp

ko ngờ bao lâu nay tưởng ba là tội phạm giết người h lại thành mẹ mới là tội phạm thật tội chị quá đi

Đại hiệp

thấy thương mộc thập quá ^_^
truyện hay quá ủng hộ editors

Đại hiệp
mandarinxoxo

Trời ơi không ngờ mình đoán đúng, ngay từ đầu đã nghĩ bố mộc thập bị oan

Iris_Q
Đại hiệp
Iris_Q

Cha Mộc Thập đáng thương quá, vừa là người bị hại lại vẫn phải gắng sức bảo vệ con gái mình. Đọc đoạn nhật ký của ông thấy thương.

vananh015
Đại hiệp
vananh015

Wow, unbelievable. Không ngờ sự thật lại như thế này. Bà mẹ thật vô tình 🙁

Đại hiệp
Landumpling

Ẹc hóa ra suy đoán từ trước đến nay sai hết O.o cứ nghĩ là do ba Mộc Thập hóa ra lại là mẹ O.O

Đại hiệp

Bất ngờ nhất từ đầu đến giờ chắc là chương này quá! Thực ra trước đó cũng có ngờ ngợ nhưng ko đoán ra được điều gì! Thương bố MT quá.

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Khóc a, ông ấy lại yêu con gái mình đến vậy mà k thể lại gần

Đại hiệp

Sự thật về cha mẹ của Mộc Thập thật bất ngờ. Đọc thấy tội nghiệp người cha quá.

NQuin
Đại hiệp
NQuin

Cuộc đời chị cũng thật lắm éo le :(((

Đại hiệp

Không ngờ sự thật là vậy, khổ thân Mộc Thập lâu nay hận cha mình

Đại hiệp
Ái Trần

Muốn khóc quá, cảm động quá huhuhu

Đại hiệp
Mint Oanh

đã khóc vì baba và MT… ok i’m fine

Đại hiệp
Jin Jin

Đúng là sự thật thì thường phũ phàng

Đại hiệp
Mythuong

Bất ngờ thì ra chân tướng của gia đình mộc thập là như vậy

Đại hiệp
hanh Hoang hong

Thật thương tâm cho cha và con.

Đại hiệp
Hồng Nga

Sự thật quá đáng sợ, tội cho Mộc Thập

Đại hiệp
Thanh Huong

Thương Mộc Thập quá.
Ông bố cũng tội nghiệp nữa, không thể chăm sóc và nghe tiếng gọi bố của con gái.

Đại hiệp
Hà Suki

thương mộc thập quá từ nhỏ đến lớn cứ nghĩ cha cô là tên biến thái ai lại ngờ lại là mẹ cô
thương ba cô có 1 người vợ như vậy, trai qua mười mấy năm trốn tránh mà vẫn ko được nghe con gọi tiếng ba 😢😢😢