[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Ngoại truyện nhỏ – Chương 20

39

Một bé gái tóc đen cầm một quyển sách ngồi trên chiếc ghế dài trong góc cô nhi viện vùi đầu đọc. Thời tiết mới vào xuân nên có chút se lạnh, bé gáí đọc sách một lát liền chà xát hai bàn tay đã lạnh như băng.

“Cậu là ai? Sao cậu lại ngồi một mình ngoài này?” Bên phải có tiếng bé trai truyền đến.

Cô bé ngẩng đầu lên thấy một bạn trai mặc quần áo màu đen, đeo bao tay, cổ quấn một chiếc khăn quàng, nhìn cậu vô cùng ấm áp, “Tôi là người ở đây.”

Cậu bé đặt mông xuống ngồi cạnh cô bé, tay đút vào túi, sau nghiêng đầu nhìn bé gái: “Vậy chẳng phải cậu là cô nhi sao.”

Bé gái gật đầu không nói gì.

Chung quanh không có người, bé trai nghi hoặc hỏi: “Vì sao bạn không vào trong chơi đùa cùng các bạn khác?”

“Mình thích đọc sách hơn.”

“Hôm nay không mang sách đến, chỉ có đồ chơi, bạn không muốn chơi gì sao?”

Bé gái lắc đầu.

“Vậy lần sau tớ sẽ mang sách đến. Đúng rồi, tên bạn là gì?”

Bé gái trả lời: “Tiểu Nhũ.” (*)

(*) tiểu nhũ: hòn đá nhỏ

“Tên gì kì quái vậy, là tên con gái sao?”

“Là nhũ danh (*) của tớ.”

 (*) nhũ danh: tên được đặt lúc mới sinh

Cậu bé liền vươn tay véo nhẹ má cô bé: “Chẳng cứng gì cả.”

Bé gái bị dọa, theo bản năng nghiêng về sau tránh đi, “Thế tên cậu là gì?”

“Tiểu Nguyễn.”

Bé gái liền duỗi tay véo lại má cậu: “Ừ, rất mềm.”

“Cậu đang đọc sách gì vậy?”

Bé gái liền đưa quyển sách cho cậu bé, tay cậu vừa chạm vào tay cô bé bị lạnh liền rụt tay lại: “Tay lạnh quá, tại cậu mặc ít quần áo đó.”  Bé trai liền tháo găng tay đeo cho cô bé, sau đó lại đem khăn quàng cổ trên người mình quấn một vòng lại một vòng lên cổ bé gái, “Như vậy mới ấm áp.”

Bé gái được bọc kín vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng cười, “Cảm ơn cậu.”

Cậu bé quay mặt đi có chút không được tự nhiên nói: “Tại tớ thấy nóng mới đưa cho cậu thôi.”

“Tiểu Nguyễn, Tiểu Nguyễn.”

“Mẹ tớ gọi rồi, lần sau đến chơi với cậu tớ sẽ mang nhiều sách đến.”

Bé gái gật đầu: “Cám ơn cậu.”

Vài năm sau.

“Tiểu Nguyễn, con đi chậm lại đã.”

Trên tay thiếu niên ôm một chồng sách, “Không được, con đã hứa mang sách cho Tiểu Nhũ, nhưng lại để bạn ấy chờ mấy năm.” Lần trước gặp Tiểu Nhũ sau đó một tháng Tiểu Nguyễn cũng cha mẹ xuất ngoại, đến năm nay mới trở lại. Cậu vẫn nhớ rõ lời hứa với bé gái kia, cho nên mới vội vàng đi đến cô nhi viện như vậy.

Tìm một vòng trong cô nhi viện nhưng không thấy Tiểu Nhũ, Tiểu Nguyễn liền hỏi một giáo viên trong cô nhi viện: “Thầy giáo, cô nhi viện này có một cô bé tên Tiểu Nhũ, thầy có biết cô ấy ở đâu không ạ?”

Thầy giáo nghĩ một lúc cũng không có ấn tượng gì, “Tiểu Nhũ? Con muốn tìm người tên này sao?”

Tiểu Nguyễn nói: “Cậu ấy nói đấy là nhũ danh của cậu ấy.”

Thầy giáo quay sang hỏi người bên cạnh: “Tiểu Vương, cậu có biết không?”

Thầy giáo kia nghĩ một lúc rốt cuộc nhớ ra: “A, tôi nhớ ra rồi, không phải là con gái của kẻ giết người kia à?”

“A, là con bé.” Thầy giáo cúi đầu cười với Tiểu Nguyễn nói: “Bạn nhỏ à, Tiểu Nhũ đã được được nhận nuôi rồi, cho nên không còn ở đây nữa.”

“Được người nhận nuôi?”

Mẹ tiểu Nguyễn xoa đầu cậu, “Nh vậy con không cần lo lắng cho Tiểu Nhũ nữa, bạn ấy hiện tại nhất định đang ở trong một gia đình tốt, nhất định có rất nhiều sách để đọc.”

“Vâng ạ.” Tiểu Nguyễn bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn sách trong tay, nếu cậu ấy chờ mình một chút thì tốt biết bao.

Nhiều năm sau.

Nguyễn Ngôn Hi từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Mộc Thập ngồi trên sô pha quát: “Mộc Thập! Em đang làm cái gì vậy!”

Mộc Thập lại cắn một miếng, “Ăn cà rốt.”

Nguyễn Ngôn Hi nổi giận: “Cái đó anh dùng để nấu ăn!”

Mộc Thập đưa củ cà rốt đã bị cắn mất một nửa cho hắn: “A, chỉ còn một nửa thôi, anh lấy không?”

“……..”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Discussion39 Comments

  1. What? sao lại liên quan đến chuyện trẻ nhỏ vậy, chả nhẽ 2 người này trước kia đã quen biết nhau như thế sao @@@@@.
    .
    Đang liên quan đến vụ án sao chương này lại chả ăn nhập j vậy nhẩy @@
    .
    Tks ad 😀

    • ? Yulmi2704 ?

      Vì cái này là ngoại truyện nhỏ bạn ạ ^^ Tác giả viết ntn có lẽ là muốn hé lộ chút gì đó về quá khứ của 2ng rồi 😀

  2. oa,hóa ra a nầy đã yêu đương từ nhỏ,hí hí,k đk ak nha
    Ngoại truyện nhỏ này cx dúng lúc,lm cho tâm trạng độc giả đỡ bị bí bách ,cái chết của cj NT đã làm cho tâm trạng m.n nặng nề,t/g vs editor No.1

  3. Ra là 2 người quen nhau từ nhỏ. Đúng là duyên phận mà. Sau từng ấy năm, bao thay đổi, bao biến cố lại có thể gặp nhau thêm lần nữa. Phải cảm ơn số phận đã ưu ái họ quá rồi 🙂

  4. Không biết sau này hai anh chị có nhận ra nhau không nhỉ? Sao anh không gọi chị là Tiểu Nhũ cho nó độc quyền :))) Nếu biết chị đến từ trại trẻ đó, biết chị là con kẻ giết người thì chắc sẽ đoán ra được thôi nhỉ. Lúc đầu chị xuất hiện thần bí quá, cơ mà xem chừng nửa tỏ nửa không này còn kỳ bí hơn ~~

  5. Thật k tin nổi, t cứ ngỡ đó là bạn anh hai của Mộc Thập cơ, không ngờ còn bé a lại là sota đáng yêu như thế, tưởng phải kiểu mặt non nớt nhưng độc miệng đáng ghét chứ Ô.Ô

  6. jessicatran2201

    Vậy là hồi xưa Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập từng quen biết nhau à ? Nếu có hi vọng 2 người đó sớm nhớ ra

Leave A Reply