[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (3) – Chương 14

32

Toàn bộ phòng vẽ, trên trần nhà, vách tường, sàn nhà, thậm chí ngay cả thi thể cũng trở thành một phần của bức tranh khổng lồ. Trong phòng vẽ, mỗi một đồ vật đều được bài trí phù hợp một cách hoàn hảo với bức tranh, tất cả đều được hung thủ dùng bút vẽ thành một tổng thể, một tổng thể hoàn mỹ.

Con mèo được đặt trên đầu thi thể ở giữa phòng nhìn qua giống như một thủ lĩnh mèo đang canh gác. Chiếc lưỡi hái tử thần được vẽ trên bức tường phía sau khiến cho người ta có cảm giác người phụ nữ đang cầm nó trong tay, trên lưỡi hái nhuộm một màu máu đỏ, từng giọt chảy xuống mặt đất. Tay kia của cô ta thì đang nắm đầu của một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, xung quanh đều là máu tươi, người đàn ông bị mất đầu ngồi xổm trên mặt đất, cơ thể nghiêng về phía trước, quần áo trên người đều đã bị nhuộm đỏ.

Nữ thủ lĩnh mèo đứng trên cao nhìn xuống mọi người ở bên dưới, mà khi nhìn thấy cô ta thì ánh mắt của tất cả đều ngập tràn sự sợ hãi, chạy trốn khắp nơi, có một số người còn bị ngã lăn trên mặt đất, xung quanh đều là máu và xác chết, khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu.

Những người có mặt tại đây đều vô cùng khiếp sợ.

“Mèo đen báo thù.” Miệng Nguyễn Ngôn Hi chậm rãi phun ra năm chữ này.

Cao Lăng Trần, Tưởng Tề và nhưng người cảnh sát còn lại đều không hiểu gì.

Đương nhiên Nguyễn Ngôn Hi sẽ không lãng phí lời nói mà giải thích cho bọn họ nghe, lại giống như trước đây, Mộc Thập đẩy kính mắt, bắt đầu giải thích: “Đây là một bức tranh nổi tiếng, tác giả là Mễ Gia Đức. Nguồn gốc ý nghĩa của bức tranh này bắt nguồn từ một truyền thuyết, chuyện này xảy ra tại một ngôi làng tên Ngải Kì Tát. Trong thôn có một cô gái xinh đẹp tuổi còn trẻ, nhưng cô lại là quả phụ, tên gọi Tái Tây. Trong nhà cô nuôi một con mèo đen, lúc đó đàn ông trong thôn đều mến mộ cô, nhưng dù là ai thì Tái Tây cũng đều từ chối. Cho đến một ngày, đột nhiên một người đàn ông trong thôn bị mất tích, sau đó thi thể của người này lại được phát hiện ra trong nhà cô, hơn nữa con mèo đen kia còn ngồi bên cạnh thi thể. Liên tiếp vài ngày sau, thi thể của một người rồi lại một người nữa được phát hiện ra trong nhà Tái Tâm, mà mỗi lần như vậy thì con mèo đen kia đều ngồi bên cạnh.”

Lúc Mộc Thập tạm dừng, Cao Lăng Trần nói: “Người dân trong thôn nhất định đều sẽ cảm thấy những người đàn ông kia đều là do Tái Tâm giết.”

Mộc Thập gật đầu, tiếp tục nói: “Người dân trong thôn nghĩ rằng đầu tiên cô ấy cố tình quyến rũ những người đàn ông kia, sau đó dẫn bọn họ về nhà để sát hại. Tái Tây tìm mọi cách để giải thích rằng những người này không phải là do cô ấy giết, nhưng những người dân trong thôn đang vô cùng tức giận, cho nên tất nhiên sẽ không tin cô, bọn họ nghĩ Tái Tâm mà ma quỷ, phải bị chết cháy, cuối cùng họ quyết định làm như vậy. Bọn họ trói Tái Tây vào một cây cột, dưới chân cột chất đầy củi gỗ, muốn thiêu cháy cô và con mèo đen, phòng trường hợp con mèo kia lại trốn mất. Cây đuốc được ném vào đống củi, trước khi bị chết cháy, Tái Tây chỉ nói một câu: “Tôi sẽ tới báo thù.” Đương nhiên là mấy người dân trong thôn cũng không để ý, nhưng ngày hôm sau, một nữ thủ lĩnh mèo lại xuất hiện trong thôn, trong tay cô nắm lưỡi hái, giết sạch người trong thôn, sau đó thiêu cháy toàn bộ thôn làng.”

Cao Lăng Trần thở dài: “Giống như bức tranh này.”

Chuyện xưa còn chưa kể xong, Mộc Thập hạ giọng nói: “Kỳ lạ là mười bảy năm sau khi Mễ Gia Đức vẽ bức tranh này, cũng chính là lúc tròn một trăm năm sau khi nữ thủ lĩnh mèo trong truyền thuyết xuất hiện, bị thiêu hủy trong một vụ hỏa hoạn, hơn nữa còn nghe nói rằng lúc lửa cháy bùng lên thì một con mèo đen đã chạy từ bên trong ra ngoài.

Phối hợp với giọng nói của Mộc Thập, mấy người cảnh sát đưa mắt nhìn con mèo đen bên cạnh thi thể kia, chỉ cảm thấy càng thêm quỷ dị.

Cao Lăng Trần dựa theo đó suy đoán: “Vì vậy hung thủ muốn thông qua bức tranh này để biểu thị cho sự báo thù của bản thân, báo thù với người đã chết kia?”

“Không phải.” Nguyễn Ngôn Hi phập tức phủ định những phỏng đoán của Cao Lăng Trần: “Nếu mục đích của hung hủ là báo thù, thì việc chỉnh sửa bức vẽ kia là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì vị trí hiện tại của cô ấy không đúng, cô ấy là người báo thù chứ không phải người phải cịu trừng phạt. Hắn tỉ mỉ vẽ nên bức tranh này, mỗi một chi tiết đều vô cùng thích hợp, anh cảm thấy hắn sẽ phạm phải một sai lầm lớn như thế này sao?”

Cao Lăng Trần nhíu mày: “Vậy thì tại sao hung thủ lại phải tốn công vẽ bức tranh này?”

Nguyễn Ngôn Hi buông tay, vô cùng thản nhiên nói: “Không biết, đây là điều chúng ta phải tự tìm.”

Tưởng Tề nghe xong nhỏ giọng nói thầm một câu: “Không nghĩ tới còn có lúc anh không biết.”

Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày quay đầu nhìn anh ta, lập tức đáp trả: “Hử? Tôi nhớ rằng anh hẳn là phải biết rồi chứ.”

Tưởng Tề bĩu môi, lập tức im lặng.

“Thực ra tôi vẫn chưa nghĩ được nguyên nhân tại sao hắn làm như vậy.” Nguyễn Ngôn Hi tiến lên phía trước vài bước: “Nhưng hiện tại tôi biết hung thủ chỉ dùng tay trái để vẽ tranh.”

Cao Lăng Trần hỏi: “Từ chỗ nào nhìn ra được?”

Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào vách tường: “Có thể dựa vào nét chữ của hắn để nhìn ra, mà đương nhiên nơi có thể nhìn rõ ràng nhất chính là ở đây.” Hắn bước tới phía trước bàn vẽ, mở miệng phân tích: “Bút và bảng màu đều nằm ở bên phía tay trái, mà trên bức tranh hung thủ chỉ để lại một chữ cái tiếng anh là ‘P’, do đó hắn đã đứng ở phía bên phải bàn vẽ để viết, hơn nữa nếu đứng nhìn từ phía này thì đây chính là bức họa hoàn mỹ nhất.

Cao Lăng Trần bước đến vị trí mà Nguyễn Ngôn Hi nói, vừa nhìn đã thấy quả nhiên là đúng theo lời hắn nói: “Cho nên hung thủ là người thuận tay trái.”

Nguyễn Ngôn Hi lắc lắc ngón tay: “Chú ý cách dùng từ của tôi, tôi chưa từng nói hắn thuận tay trái, tôi chỉ nói hắn vẽ bức tranh này bằng tay trái. Hơn nữa bức tranh trên tường và trần nhà đã được vẽ từ vài ngày trước, điều này chứng tỏ hung thủ đã lập kế hoạch sẵn. Tạm thời như vậy, còn gì nữa không? Cao Lăng Trần, chụp lại từng chỗ từng góc trong căn phòng này rồi gửi cho tôi. Mộc Thập, chúng ta về trước.” Vừa mới bước ra khỏi cửa, hắn nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại nói nhanh: “Đúng rồi, các anh có thể bắt đầu từ nơi sản xuất loại màu vẽ này.”

Ra khỏi phòng vẽ, Mộc Thập đi theo Nguyễn Ngôn Hi đến ven đường, Nguyễn Ngôn Hi liền vẫy một chiếc taxi, mở cửa xe ngồi lên, Mộc Thập cũng ngồi vào theo hắn.

Nguyễn Ngôn Hi thấy Mộc Thập lên xe, nhân tiện nói: “Sư phụ, đến đại học XX.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Discussion32 Comments

  1. Haizzzz chẳng biết nói gì về các thói quen phá án lại đời của anh nữa!! Không biết câu chuyện về mèo đen báo thù là thật hay do tác giả nghĩ ra. Mà có ai như mình quan tâm hung thủ trong câu chuyện mèo đen báo thù là không há?

  2. Đêm qua đọc đến đoạn mèo đen báo thù mà sợ quá nên mình đành đi ngủ. Giờ mình tranh thủ vào đọc sớm sớm xíu khi cả nhà còn thức cho có đồng bọn =)) Cái bệnh nghiền trinh thám nhưng gan nhỏ là vậy đó ạ 

Leave A Reply