[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Hoàn mỹ (1) – Chương 12

48

Một năm sau.

Để tránh bị nhiễm cảm vào mùa đông, gần đây Mộc Thập thường xuyên chạy bộ buổi sáng. Ngày nào cũng ra công viên gần khu biệt thự chạy vài vòng rồi về. Lần nào cô cũng mặc áo bông dày, quàng khăn, đội mũ, đeo khẩu trang và mang găng tay. Từ xa nhìn lại không thấy được chút da thịt nào lộ ra bên ngoài.

Hôm ấy, cô chạy về khu biệt thự như thường lệ, vừa mở cửa bước vào chưa kịp thay giày thì di động đã kêu. Cô chỉ có thể tháo khẩu trang ra nghe điện thoại trước.

“Vâng, được.” Gác máy, cô đổi dép đi trong nhà rồi lên tầng hai. Vừa mở cửa đã thấy Nguyễn Ngôn Hi nằm trên giường, không biết đang làm gì.

Mộc Thập trừng mắt nhìn “Nguyễn Ngôn Hi, anh đang làm cái quái gì vậy?”

“Hít no bụi rồi nên không nhìn thấy gì nữa à? Tôi đang tập thể dục, tập thể dục trên giường.” Nguyễn Ngôn Hi co hai chân lên, làm động tác giống như đang đạp xe, hai chân lần lượt di chuyển lên xuống, sau đó nâng thắt lưng lên, ngồi thẳng dậy. Cuối cùng, hắn vươn tay ra nhanh chóng viết mấy con số và công thức lên tờ giấy đặt trước mặt. Hình như vừa giải xong một đề bài, động tác chân của hắn lập tức giảm tốc độ, chậm rãi đặt nửa mình trên xuống giường: “Vận động thân thể kết hợp với đầu óc, là phát minh của tôi.” Sau đó hào phóng nói: “Nếu cô thích, tôi có thể dạy.”

Đúng là cách thức vận động của người lười mà, Mộc Thập bĩu môi, vẫn cảm thấy chạy bộ buổi sáng tốt hơn, “Không cần.”

Nguyễn Ngôn Hi chú ý tới chiếc di động cô đang cầm trên tay, nhíu mày: “ Sao thế? Lại nhận được yêu cầu gì nữa? Lần này là tên đầu trọc nào làm mất một sợi tóc nhờ tôi đi tìm? Hay là gã nào đó mắc chứng hoang tưởng, muốn tôi tìm ra hung thủ đang theo dõi hắn để sát hại?”

Mộc Thập lắc đầu,” Đều không phải, lần này là Hàn phu nhân muốn mời anh tìm bảo bối Nick của bà ấy.”

Nguyễn Ngôn Hi hơi nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt, “Đừng có nói với tôi đây là tên một con thú cưng đấy nhé.”

Mộc Thập trả lời hắn:” Ừ, là tên con mèo của bà ấy.”

Nguyễn Ngôn Hi co hai chân lại, ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm mặt nói: “Mộc Thập, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau một chút. Tôi cảm thấy cô không thể vì tôi vô tình vào nhà vệ sinh trong lúc cô đang tắm, lỡ không cẩn thận nhìn thấy thân hình cô mà bây giờ cô trả thù tôi như thế được.”

Mộc Thập nhún nhún vai, vô tội nói: “Đâu có, tôi quên lâu rồi.”

Sau một giây im lặng: “Nếu cô cảm thấy mình bị thiệt, lần sau khi tôi tắm cô cũng có thể vô tình nhìn cơ thể tôi như vậy.”

“Được, đề nghị không tồi.” Nói xong, cô quay người ra ngoài, để lại một câu: “Thế nên anh dậy ăn sáng rồi thay đồ đi, chúng ta tới nhà Hàn phu nhân.”

Nguyễn Ngôn Hi vươn tay ra ngăn cô lại, rõ ràng đang cảm thấy cực kì khó hiểu: “Không đúng, nếu cô đã tha thứ cho tôi, vì sao chúng ta vẫn phải đi tìm con mèo đó chứ?”

“Việc tôi tha thứ cho anh cùng với chuyện đi tìm con mèo có liên quan gì không?” Mộc Thập dừng bước, quay đầu kéo tay hắn ra, rồi lại tự trả lời luôn: “Tất nhiên là chẳng có liên quan gì rồi.”

“…” Nguyễn Ngôn Hi thầm nhủ nhất định là do hắn chưa kịp ăn sáng nên mới không thể phản bác lời cô được!

Ăn sáng xong xuôi, Mộc Thập gọi điện thoại liên lạc trước một chút rồi hai người mới đến nhà Hàn phu nhân. Đây là một khu biệt thự riêng biệt, đến trước cửa, Mộc Thập nhấn chuông, người ra mở cửa là một cô giúp việc. Mộc Thập giới thiệu thân phận của mình cùng với mục đích đến đây, cô ấy liền dẫn họ vào trong biệt thự.

Hàn phu nhân đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy người giúp việc dẫn hai người vào, dùng vẻ mặt phiền não nói với bọn họ: “Hai người cuối cùng cũng đến, bảo bối nhà tôi đã mất tích tròn một tuần rồi, phải làm thế nào bây giờ? Nó một mình ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không yên, nếu chẳng may gặp phải người xấu, ôi trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ, hu hu.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn Hàn phu nhân đã gấp đến mức sắp khóc rồi mới nói: “Không cần tìm nữa, con mèo nhà bà đang ở trong biệt thự số 5.”

Hàn phu nhân kích động nói: “Cái gì? Thật sao?” Nói xong liền chạy sang ngôi biệt thự Nguyễn Ngôn Hi vừa nói, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra con mèo.

Nguyễn Ngôn Hi lập tức tránh ra phía sau lưng Mộc Thập.

Quả nhiên tìm thấy Nick bảo bối của Hàn phu nhân ở bên đó, mà nguyên nhân nó chạy sang bên đó là vì gia đình kia nuôi một con mèo cái.

“Được rồi, xem ra chúng ta vừa tìm được một con mèo đang rơi vào bể tình.”

Tuy đã tìm được mèo, nhưng lại xảy ra một vấn đề mới. Hai con mèo đang ở giai đoạn dính nhau, nhất định không chịu tách ra. Hàn phu nhân muốn ôm mèo của mình về nhà, nhưng hai con mèo lại không muốn rời nhau, kết quả là hai gia đình vì chuyện của hai con mèo mà cãi lộn ầm ĩ.

Dù sao thì thù lao cũng đã nhận được rồi, hai người lại không rành mấy chuyện giải quyết tranh cãi kiểu này, nên mặc kệ cuộc chiến phía sau có kịch liệt ra sao, cũng lập tức đi thẳng về nhà.

Buổi chiều, Nguyễn Ngôn Hi ngủ một giấc buổi trưa, sau khi tỉnh dậy đi dạo một vòng quanh nhà, sau đó mới phát hiện ra, không thấy Mộc Thập đâu cả.

Chờ khoảng nửa tiếng, sau vô số lần cầm di động lên xem giờ, Nguyễn Ngôn Hi gửi cho Mộc Thập một tin nhắn ngắn gọn.

“Đang ở đâu?” Gửi xong liền ném điện thoại sang một bên, nhưng hắn ngồi trên sô pha mà ánh mắt thỉnh thoảng vẫn chăm chú hướng về phía màn hình điện thoại, ngón tay thì không ngừng gõ lên thành ghế.

Rốt cục thì hai phút sau màn hình cũng sáng lên.

Nguyễn Ngôn Hi cầm di động lên xem, cũng là ba chữ ngắn gọn như vậy, “Ở bên ngoài.”

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên màn hình điện thoại: “Mau về nhà.”

Lần này thì tin nhắn trả lời đến nhanh hơn rất nhiều, “Chuyện gì?”

Nguyễn Ngôn Hi nặng nhọc gõ mấy chữ: “Việc gấp!”

“Lập tức về nhà!”

Nhận được câu trả lời của Mộc Thập, Nguyễn Ngôn Hi ném di động sang bên, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hồi nãy rất nhiều. Hắn cầm cuốn sách trên bàn trà mở ra đọc.

Khoảng hai mươi phút sau, bên ngoài truyền đến âm thanh tiếng cửa mở, Nguyễn Ngôn Hi nhanh chóng gấp sách lại, sau đó nằm lên sô pha, không hề động đậy .

Mộc Thập vội vã chạy vào phòng khách, nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi, vô cùng khó hiểu, hỏi: “Nguyễn Ngôn Hi, có chuyện gì gấp?”

Tròng mắt Nguyễn Ngôn Hi liếc qua liếc lại, nói bừa một lí do: “Tôi muốn cô lấy sách giúp tôi.”

Mộc Thập đẩy gọng kính mắt, thờ ơ nói: “Anh giục tôi nhanh chóng về nhà chỉ để lấy sách cho anh thôi à?”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn thẳng Mộc Thập, đương nhiên không muốn bị yếu thế trước khí thế của cô, giọng nói liền cao lên không ít: “Đúng thế.” Hắn bày ra dáng vẻ vô cùng hợp tình hợp lý.

Mộc Thập liếc hắn một chút, lát sau mới nói: “Muốn lấy quyển nào?”

Nguyễn Ngôn Hi cũng tự biết lần này làm hơi quá đáng rồi, lập tức hạ tông giọng xuống: “Quyển sách thứ 10 ở hàng 5.”

Mộc Thập nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đi lên phòng sách trên tầng hai lấy sách, rồi xuống tầng một đưa cho Nguyễn Ngôn Hi, sau đó xoay người ra ngoài.

Nguyễn Ngôn Hi cảm thấy không thoải mái: “Từ từ đã, cô lại muốn ra ngoài?”

Mộc Thập quay đầu hỏi hắn: “Ừ, còn việc gì gấp nữa không?”

Nguyễn Ngôn Hi mấp máy khóe miệng: “Phải rồi, vừa nãy cô ra ngoài làm gì thế?”

Mộc Thập đội mũ lên xong xuôi mới trả lời hắn: “Cao Lăng Trần muốn mua máy tính, tôi đến chọn giúp anh ta.”

“Hắn mua máy tính tại sao phải kéo cô đi cùng?” Giọng điệu của Nguyễn Ngôn Hi giống y như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích vậy.

Mộc Thập: “Bởi vì tôi thông thạo về máy tính.”

Nguyễn Ngôn Hi vẫn không chịu thua: “Người hiểu biết về máy tính cũng có rất nhiều mà.”

Mộc Thập: “Trùng hợp tôi lại là người thông thạo nhất trong số những người quen của anh ta.”

“Chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa mua xong máy tính à?” Nguyễn Ngôn Hi cực kì không vui.

Mộc Thập đáp lời với giọng điệu đầy châm chọc: “Mua xong rồi, nhưng người nào đó nói có chuyện gấp nên anh ta đưa tôi về, bây giờ vẫn còn đang đứng đợi bên ngoài. Thế nên tôi muốn ra đó cảm ơn anh ta một tiếng.”

Nguyễn Ngôn Hi than thở: “Gọi điện thoại không được chắc.”

“Tôi không có số của anh ta.”

Những lời này khiến cho Nguyễn Ngôn Hi có chút thoải mái hơn, vì thế hắn vẫy vẫy tay, “Đi đi, đi đi.”

Năm phút đồng hồ trôi qua.

Mộc Thập vẫn chưa về.

Mười phút nữa trôi qua.

Mộc Thập cũng vẫn chưa về.

Nguyễn Ngôn Hi ngồi không yên, rời sô pha đi tới bên cửa sổ, bên ngoài làm gì có bóng dáng Mộc Thập ở đâu?

Hắn thế mà lại tin cô!

Lúc này, Mộc Thập đang ngồi cùng Cao Lăng Trần ở trong một nhà hàng gần khu biệt thự.

Cao Lăng Trần nhìn Mộc Thập lần lượt cởi từng phụ kiện trên người ra: “Anh ta vội vã gọi cô về chỉ vì muốn cô lấy giúp anh ta một quyển sách?”

Mộc Thập bình thản nói: “Hết cách rồi, chiều quá hóa hư!”

“…” Cao Lăng Trần bật cười.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Mộc Thập vang lên. Lần này không phải chuông báo tin nhắn mà là trực tiếp gọi luôn. Mộc Thập không cần nhìn cũng biết, tên hiển thị trên màn hình chắc chắn là ba chữ Nguyễn Ngôn Hi rồi. Mộc Thập cảm thấy người này chính là người đàn ông thiếu cảm giác an toàn nhất mà cô quen biết trong cuộc đời này.

Cô bắt máy: “Alo.”

Nguyễn Ngôn Hi tủi thân nói: “Mộc Thập, cô thế mà lại lừa tôi.”

Mộc Thập nghe xong bình tĩnh hỏi lại: “Ừ, mua đồ ăn mang về cho anh sao?”

Lúc này, Cao Lăng Trần gọi phục vụ tới để gọi món.

Nguyễn Ngôn Hi lại đột nhiên nói: “Được rồi, cúp máy đi.”

Mộc Thập gác máy, nói với nhân viên phục vụ: “Phiền cô lát nữa hãy mang món lên.”

Đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi, Cao Lăng Trần mới hỏi: “Sao thế? Nguyễn Ngôn Hi cũng tới à?”

“Ừ.”

Cao Lăng Trần nhíu nhíu mày, buồn bực: “Chẳng phải cô chưa nói cho anh ta biết chúng ta ngồi ở nhà hàng nào sao?”

“Anh cho là Nguyễn Ngôn Hi không đoán được à? Lộ trình khoảng mười phút, nhà hàng ở gần khu biệt thự. Hơn nữa vừa rồi khi anh gọi món, anh ta đã đoán được thực đơn rồi.”

Mười lăm phút sau, quả nhiên nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi ngênh ngang bước vào từ ngoài cửa, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mộc Thập.

“Ồ, Cao Lăng Trần.” Xem như lời chào hỏi.

Cao Lăng Trần gật gật đầu, lập tức hỏi: “Nguyễn Ngôn Hi, gần đây thế nào? Có việc gì không?

“Tìm mèo.” Lâu rồi chưa có đề bài khó nào cần giải quyết, hắn đã sắp nghẹn chết rồi.

“Gần đây quả thực không có vụ án lớn nào.” Kết quả vừa nói xong câu đó thì điện thoại của Cao Lăng Trần đã vang lên.

Hắn ta nghe máy: “Tưởng Tề.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn gương mặt vốn đang bình tĩnh dần trở nên nghiêm túc của Cao Lăng Trần, lông mày cũng nhíu chặt lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Thập: “Tôi cảm thấy chúng ta sắp có việc rồi.”

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Discussion48 Comments

  1. Chết cười với cái thể loại vận động trên giường a phát minh!!!
    C cũng thiệt là, lỡ nhìn thấy thân hình lúc c tắm thôi mà c nỡ nào để a – một thám tử lừng danh đi tìm mèo thế kia ư!!!

  2. Trời ô, cái vụ tập thể dục cho người lười buồn cười chết mất.
    Anh nhà đã sang giai đoạn bám người không chịu được r. Đúng là chiều quá hóa hư.
    Mà bực nhất là thời gian vài con chữ mà đã qua giai đoạn 1 năm sau rồi cơ
    Mà a đã nhìn thấy thân thể của c thì phải chịu trách nhiệm

Leave A Reply