[Edit] Đừng ngủ, phá án đi!!! – Nguyễn Ngôn Hi – Chương 1

104

Giữa tháng mười một, nhiệt độ bất ngờ giảm liên tục, khiến cho mùa đông của thành phố S tới sớm hơn năm ngoái một tháng.

Mộc Thập khoác một chiếc áo bông xám dày sụ, cổ quấn khăn màu nâu, đeo găng tay, nhìn từ xa trông giống hệt một cái bánh chưng.

Trên đường không có một bóng người, có lẽ do trời lạnh, cũng có thể là do nơi này hẻo lánh, Mộc Thập đã đi một lúc lâu mà cũng không gặp một ai.

Vì đang đeo găng tay nên cô hơi khó khăn khi phải rút mảnh giấy trong túi ra, nhìn lướt qua dòng địa chỉ ở mặt trên, cô hơi thở dài, nhưng nhanh chóng bị gió thổi tan đi mất.

Nơi này thật đúng là khó tìm.

Mộc Thập nhìn biển hiệu xung quanh, rụt cổ tiếp tục đí về phía trước, sau khi đi loanh quanh vài vòng, cuối cùng cô đến trước cửa một ngôi biệt thự kiểu cổ.

Rốt cuộc cũng tìm được rồi.

Mở cánh cổng sắt đi vào bên trong, cô dừng lại trước cửa lớn màu nâu đỏ, cởi bao tay nhét vào túi áo rồi lấy di động trong túi ra, bấm số điện thoại trên mảnh giấy.

“Alo, xin chào.” Giọng nói vừa dịu dàng vừa chuyên nghiệp phát ra từ di động.

Mộc Thập mở miệng nói:

“Xin chào, tôi đang đứng trước cửa nhà số 144, đường Thiên Cầm.”

“Gì cơ?” Giọng nữ kia cao lên vài tông.

Mộc Thập đành phải nhắc lại một lần nữa.

“Ôi, trời ạ, ôi, trời ạ…” Bên kia đầu dây, giọng nói của người phụ nữ tràn đầy sự kích động liên tục lặp lại hai chữ này, mãi một lúc sau mới khôi phục lại giọng điệu ban đầu: “Khụ khụ, thật ngại quá, tiểu thư, tôi sẽ mở cửa cho cô ngay, cô có thể đổi dép đi trong nhà ở ngay ngoài cửa. Mời cô vào phòng khách, ngồi ở sô pha đợi một lát, tôi sẽ xuống ngay bây giờ.”

Tuy cảm thấy trong giọng nói của cô ấy có chút kỳ lạ, nhưng Mộc Thập cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp lại một câu: “Cảm ơn.”

Mộc Thập tắt điện thoại, nhẹ nhàng mở cửa ra, một luồng hơi ấm lập tức bao phủ xung quanh, cô thoải mái thở ra một hơi.

Sau khi đóng cửa, hoàn toàn ngăn cách với không khí bên ngoài, kính mắt của cô cũng bị phủ một tầng hơi nước mỏng, cô cũng dứt khoát bỏ kính ra.

Mộc Thập cúi thấp người, lấy  một đôi dép đi trong nhà từ trong tủ giày, sau đó đi thẳng vào trong phòng.

Nội thất bên trong được trang trí theo phong cách châu  u, Mộc Thập chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng rời mắt.

Đi tới phía trước sô pha, cô mới phát hiện ra ở đây vốn đã có người, nhưng hắn ta dường như chìm hẳn người vào chiếc ghế vậy. Tấm chăn có màu y hệt sô pha trùm lên cả người hắn, chỉ để lộ phần đầu ra bên ngoài.

Mắt nhắm, nhịp thở ổn định, hiển nhiên là đang ngủ, Mộc Thập bước tới gần nhìn gương mặt người nọ.

Một khuôn mặt vô cùng sạch sẽ, Mộc Thập không biết miêu tả người khác, trong mắt của cô chỉ chia ra sạch sẽ hay không sạch sẽ, thế nên, sạch sẽ chính là đánh giá lớn nhất rồi.

Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, người liên lạc còn chưa xuống, mà cô lại không muốn quấy rầy người đang ngủ, cho nên Mộc Thập chỉ đơn giản ngồi trên chiếc sô pha đơn cao cấp ở bên cạnh hắn ta, cô lấy khăn lau kính trong túi, cẩn thận lau sạch mặt kính, rồi lại đeo lên.

Trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt, không nồng, có thể làm cho trong lòng người bình tĩnh lại, Mộc Thập nhắm mắt, trong môi trường ấm áp thoải mái như vậy, rất dễ gây buồn ngủ.

Chợp mắt khoảng năm phút, Mộc Thập đột nhiên cảm thấy vai phải mình hơi nặng, giống như có thứ gì đó đè lên, cô mở mắt, quay đầu lại nhìn.

Khuôn mặt được Mộc Thập đánh giá là sạch sẽ hiện giờ đang phóng đại trước mắt cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn, bởi vì cằm của hắn đang tỳ trên vai cô, đương nhiên sức nặng cả người hắn cũng ép hết lên người cô.

Mộc Thập chớp chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn.

Đối phương vẫn không chịu nhúc nhích, nhìn cô, trong ánh mắt mang theo ý thăm dò, nghiên cứu

“Nguyễn tiên sinh.” – Rất lâu sau cô mới mở miệng nói.

Hắn hơi hơi nhíu mày.

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân vang tới làm cho Mộc Thập quay đầu lại, sức nặng trên vai cũng biến mất theo, Mộc Thập khẽ động bả vải có chút nhức mỏi.

Một cô gái trẻ tuổi đi từ trên cầu thang xuống, dáng người dong dỏng cao, tóc uốn xoăn màu hạt dẻ, mặc một chiếc áo len rộng rãi, trên tay cầm một cái áo khoác đỏ, tay phải nhẹ nhàng để ngang bụng.

Đi xuống tới bậc thang cuối cùng, cô thong thả đi tới, sau khi nhìn thấy Mộc Thập thì mỉm cười, nói: “Hóa ra là một vị tiểu thư xinh đẹp, xin chào, tôi tên là Nguyên Tình, là trợ lý cho vị Nguyễn tiên sinh đang ngồi trên ghế sô pha kia.” – Cô giới thiệu về mình một chút.

Mộc Thập lập tức đứng dậy, nhường chỗ: “Xin chào, tôi tên là Mộc Thập.”

Đối với hành động của Mộc Thập, trên mặt của Nguyên Tình lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi ngay lập tức tươi cười, nụ cười lại càng chân thành hơn so với vừa rồi một chút: “Cảm ơn cô.”

Mộc Thập trở thành người duy nhất đứng ở chỗ này, Nguyên Tình liếc mắt nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang nửa nằm trên sô pha, “Nhường chỗ đi.”

Nguyễn Ngôn Hi không tình nguyện dịch sang bên cạnh, Nguyên Tình đứng dậy, ngồi bên cạnh hắn, sau đó mời Mộc Thập: “Mộc Thập tiểu thư, mời ngồi.”

Mộc Thập lại ngồi xuống, liền nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi lúc trước vừa mới tỳ cằm lên lên vai mình giờ lại tỳ lên vai phải của Nguyên Tình.

Mộc Thập nghĩ trong lòng, hóa ra đây là thói quen của hắn.

Chỉ một giây tiếp theo, cô liền nhìn thấy Nguyên Tình vươn tay trái, không chút thương tiếc chụp lên mặt Nguyễn Ngôn Hi, đẩy hắn ra sau.

Sau đó, Nguyễn Ngôn Hi thuận thế ngã lên ghế sô pha.

Từ đầu tới cuối, Nguyên Tình vẫn luôn mỉm cười nhìn Mộc Thập.

“….”

Nguyên Tình hạ tay xuống, hỏi: “Mộc Thập tiểu thư làm cách nào mà cô có thể tìm thấy nơi này vậy?”

Mộc Thập thành thật nói: “Tôi xem trên trang web của Nguyễn tiên sinh, bên dưới có địa chỉ, sau đó chỉ cần suy nghĩ một chút là ra.”

Nguyễn Ngôn Hi quan tâm hỏi: “Hết bao lâu?” – Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ, giống như diện mạo của hắn ta vậy.

“Một ngày.”

“À.” – Nguyễn Ngôn Hi phát ra một tiếng cười mỉa mai, tuy rất nhẹ, nhưng Mộc Thập vẫn nghe thấy, thực ra cô cũng không để ý, một ngày quả thực quá lâu.

Nguyên Tình nhanh chóng lườm Nguyễn Ngôn Hi một cái, rồi nói: “Mộc Thập tiểu thư là người thứ hai tìm được nơi này, những người khác muốn tới cũng không có cách nào giải mã được địa chỉ này.”

Mộc Thập thành thật nói thêm: “Thực ra có vài chỗ tôi cũng chỉ đoán thôi.”

“Cô thấy chưa.” – Nguyễn Ngôn Hi đắc ý nói.

“May mắn cũng là một loại thực lực. Nguyễn Ngôn Hi, chính bởi vì cái loại mật mã biến thái của anh thế nên đã lâu như thế cũng không nhận được vụ nào lớn đó.” – Nói tới đây, Nguyên Tình luôn có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, không quan tâm nói: “Tôi chỉ không muốn để cho mấy kẻ không có đầu óc tới nhà tôi thôi.”

Mộc Thập có chút tò mò, hỏi: “Tại sao?”

“Vì sẽ làm ô nhiễm không khí chỗ này.”

Nguyên Tình nghẹn hơi, “Nếu có thể phá giải được mật mã của anh thì người ta còn tới tìm anh nhờ giúp đỡ để làm gì?” – Nói xong, có lẽ nghĩ rằng Mộc Thập tới đây là để nhờ giúp đỡ thì trên mặt tràn đầy áy náy, “A, Mộc Thập tiểu thư, ngại quá, cô tới đây là vì?”

“Tôi muốn Nguyễn tiên sinh giúp tôi tìm anh trai.”

Nguyễn Ngôn Hi ngáp một cái: “Cô có thể nhờ cảnh sát tìm.” – Rồi sau đó, anh ta nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng nhếch lên, nhìn Mộc Thập: “À, tôi biết rồi, bọn họ không tìm được hay là phát sinh vấn đề gì đó, là lý do gì?”

Mộc Thập mở miệng, nói: “Cảnh sát tìm thấy thi thể của anh ấy.”

Nguyên Tình kinh ngạc, nhưng biểu tình của Mộc Thập không hề thay đổi, làm cho người ta không nhìn ra tâm trạng của cô.

Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp: “Nhưng thật ra anh ta chưa chết.”

Mộc Thập gật đầu.

“Tôi có hứng thú, nhưng tôi đòi phí rất cao.”

Khuôn mặt Mộc Thập lộ ra vẻ khó xử, cô không có nhiều tiền.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Mộc Thập, Nguyên Tình có chút mừng thầm, vì thế cô nói: “Mộc Thập tiểu thư, cô cũng thấy đó, tôi đang mang thai. Thực ra sau khi kết hôn thì tôi đã muốn từ chức, không làm nữa, nhưng lại không có ai tới đây. Chi bằng thế này đi, cô nhận làm trợ lý cho anh ta thay tôi, coi như làm thù lao tìm anh của cô, thế nào?”

“Cô không phải là nên hỏi ý kiến của tôi trước sao?” – Nguyễn Ngôn Hi lập tức bất mãn.

Nguyên Tình nói với hắn : “Anh không phải vẫn biết tôi định từ chức hay sao? Hơn nữa tôi cũng đã sớm thu dọn hành lý, tôi đã chờ một năm rồi.”

Mộc Thập không hề do dự: “Tôi làm được, hiện giờ tôi không có việc làm.” – Sau đó cô lấy chứng minh nhân dân và các loại bằng cấp từ trong túi ra.

Khóe miệng Nguyễn Ngôn Hi co rút: “Mang theo bằng cấp tùy thân?”

Mộc Thập: “Chứng minh thân phận thôi.”

“Trời ạ, nhiều bằng như vậy!” – Nguyên Tình đột nhiên rất muốn nói một câu, bao nhiêu tiền một bản!

“Ngôn Hi, sao? Đủ tư cách làm trợ lý của anh chứ.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn Mộc Thập một lúc, không phản đối gì.

Nguyên Tình đương nhiên coi như là anh ta đã ngầm đồng ý, cô cười tươi như hoa, nhanh chóng rút điện thoại ra “A, thế thì tốt quá, tôi phải gọi cho yêu dấu nhà tôi, bảo anh ấy lập tức tới đón.”

Nguyễn Ngôn Hi nhìn biểu hiện của Nguyên Tình, nhếch mày: “Cô thật sự muốn đi cùng anh ta sao? Tôi thực sự nhìn không vừa mắt anh ta.”

Nguyên Tình bất lực nói: “Ngôn Hi, trên đời này không có ai mà anh nhìn vừa mắt cả.”

Hắn quay mặt đi.

Nguyên Tình nói đùa: “Tôi biết anh không nỡ rời xa tôi, nhưng làm sao đây, trong bụng tôi đang mang đứa nhỏ của anh ấy, chẳng lẽ anh có thể vì tôi mà đón nhận đứa nhỏ này sao?”

Hắn lập tức quay đầu lại, nhìn cô, khinh bỉ nói: “Tôi không cần một đứa nhỏ được sinh ra bởi một người có chỉ số thông minh bằng không, cô đi nhanh đi.”

Tuy rằng cách nói của Nguyễn Ngôn Hi thực sự không tốt đẹp gì, nhưng Nguyên Tình biết hắn ta quan tâm tới mình, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, cô quay đầu, nói với Mộc Thập: “Mộc Thập tiểu thư, xin hãy giúp tôi chăm sóc cho anh ta thật tốt, cách mà anh ta làm nũng có vẻ khác người, cũng giống như vừa rồi.” – Cách cô nói giống hệt như một người chị nói về một đứa em trai không hiểu chuyện của mình.

Mộc Thập gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“À, tôi đột nhiên phát hiện ra, tên của hai người rất có ý nghĩa, Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập, lấy trứng chọi đá đó!” (1)

(1) tên của hai người trong tiếng Trung: Nguyễn Ngôn Hi – Ruǎn Yán Xī, Mộc Thập – Mù Shí, ghép vần đầu với cuối Ruǎn Shí, lấy trứng chọi đá: luǎn jī shí, chỉ là gần giống thôi =))

Đây đương nhiên là một câu nói đùa nhạt nhẽo.

Nguyễn Ngôn Hi mặt không thay đổi, nói: “Nguyên Tình, họ của tôi đọc là Ruan chứ không phải là Luan, tùy tiện sửa tên của người khác là bất lịch sự, giống như cô tên là Nguyên Tình, nhưng tôi sẽ không gọi cô là Nguyên Tinh.”

Nguyên Tình sớm đã quen, căn bản không thèm để ý, cho nên anh nói xong thì cô nói tiếp: “À há, hôm nay tôi mới phát hiện ra chúng ta thế mà lại có thể tạo thành một tổ hợp trứng và tinh trùng đó.”

“…..”

Hơn mười phút sau, di động của Nguyên Tình reo lên, Mộc Thập để ý thấy của cô ấy trở nên dịu dàng hơn một chút.

Nguyên Tình tắt máy, ôm Nguyễn Ngôn Hi một cái, nói lời từ biệt với hắn: “Được rồi, tôi phải đi đây, Ngôn Hi, bảo trọng nhé, hy vọng lần sau khi tôi tới thăm anh thì anh có thể cải tạo được cái tính cách quái dị này.”

Nguyễn Ngôn Hi không đẩy cô ra, mà nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Hy vọng cô sinh ra được một đứa nhỏ thông minh.”

Nguyên Tình gật đầu, buông hắn ra.

Có lẽ biết Nguyễn Ngôn Hi không thích mình, cho nên chồng của Nguyên Tình chỉ đứng ở ngoài cửa đợi, Mộc Thập kéo theo hành lý, tiễn Nguyên Tình ra khỏi cửa.

“Mộc Thập tiểu thư, thật có lỗi, mới tiếp xúc với cô một thời gian ngắn như vậy mà tôi lại phải đi rồi. Còn có, Nguyễn Ngôn Hi nhìn qua thì như một người kỳ quái, nhưng khi ở cùng một thời gian, cô sẽ phát hiện anh ta thật ra rất đáng yêu.”

“Vâng, đã phát hiện rồi.” – Thích bám trên người người khác, cách nói chuyện lại vặn vẹo.

“Thế thì tốt rồi, nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé, tôi đi trước đây.” – Nguyên Tình nói xong, ôm Mộc Thập một chút.

“Vâng, hẹn gặp lại.”

Nguyên Tình mở cửa, khí lạnh bên ngoài lập tức ùa vào, Mộc Thập nhìn ra ngoài cửa, một người đàn ông trẻ tuổi đón lấy hành lý trong tay Nguyên Tình, bế cả Nguyên Tình vào trong xe, Nguyên Tình quay đầu nhìn lướt qua cửa, vẫy vẫy tay với Mộc Thập.

Mộc Thập cũng vẫy vẫy tay, sau đó tiện đóng cửa lại, cô xoay người thì phát hiện Nguyễn Ngôn Hi đang tựa vào vách tường ngay bên cạnh cô.

“Nguyễn tiên sinh, có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Nguyễn Ngôn Hi giương mắt nhìn cô.

“Tại sao lại đồng ý cho tôi làm trợ lý của anh?”

Nguyễn Ngôn Hi hơi nheo nheo mắt, nhìn cô một lúc: “Đại khái là vì vừa rồi lúc tôi ngủ, cô không xâm phạm tôi.”

Xâm phạm anh ta?

Bởi vì khuôn mặt sạch sẽ sao?

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Discussion104 Comments

  1. Đọc cảm giác giống truyện Hãy nhắm mắt khi anh đến. Mới đọc chưa cảm nhận được nhiều, có thể thêm khoảng cách giữa các đoạn không, dính sát nhìn hơi mỏi mắt

  2. Cái giề??? ‘ Xâm phạm’??? Thiên tài Nguyễn tiên sinh có IQ cao ( Đoán thế =)) ) mà hài hước cũng cao à. Tự nhiên lại thấy ngày sau của Nguyễn tiên sinh mà cứ như thế chắc chị Mộc sẽ về đội của tuôi à nha.

  3. Đọc chương 1 t đã thấy bị thu hút r, h mà ko đọc tiếp cảm thấy có lỗi vs bản thân quá :))
    .
    Ra là địa chỉ a này mã hoá khó tìm, và tỷ là ng t2 đến :))) , thấy đc trình độ giảo quyết vấn đề của tỷ này nhanh thế nào r đấy :)) ông a thì quá chi là kiêu ngạo, biết thé mà vẫn tỏ vẻ này nọ cơ :)))
    .
    Lại còn xâm vs cả phạm,!có vẻ tỷ chưa yêu bao h nên ms có thể nhận xét 1 ng đan ông ngoại sạch sẽ ra thì ko còn từ j. Bái phục. Ông a có muốn bị xâm phạm cũng k có cửa đâu =))

  4. Đọc xong thấy nam chính đáng yêu thì thôi, mỗi cái khoản chẳng quen biết gì con nhà người ta mà tựa vào vai như đúng rồi ý, đúng là đồ mèo ?
    À, cám ơn editor vì đã dịch truyện ^^

  5. Một điểm chung nữa là các anh đều rất tự tin vào nhan sắc của mình, đọc tên truyện làm mình nghĩ tới Mori ngủ gật trong truyện Conan, hihi

  6. Mộc tỷ thì phân người ra 2 loại sạch sẽ và ko sạch sẽ. a nam chính thì nói chuyện vặn vẹo lại bám người. còn bà chị Nguyên Tình thì tếu, cảm giác như bả đẩy đc củ khoai phỏng tay đi, để happy vs yêu dấu vậy. =)) đối thoại hài hước, bất ngờ. hóng tình tiết vụ án anh trai nữ 9

  7. Đặc điểm chung của nam9 thể loại trinh thám là độc mồm độc miệng. Nhưng được cái là tính cách anh này đặc biệt hơn nên thu hút hẳn. À thank các nàng nhiều.

  8. A thường xuyên bị xâm phạm lúc ngủ sao ><. Ặc. Hình như các nhà điều tra tội phạm thì tâm lí thường khác người, chắc là do tiếp xúc lâu ngày với bọn biến thái.
    Vụ án của anh trai Mộc Thập sẽ gay cấn lắm đây. Chết giả ak ?

  9. ồ tại sao mọi người đều thấy nó giống Hãy nhắm mắt thế nhỉ? Mình thấy ở truyện này cả hai người cùng phá án, thực lực của nữ chính cũng cao hơn nhiều mà. Nói về cảm tính thì khi đọc tới chương 1 mình đã nghĩ đến Archimedes thân yêu.

  10. Hình như trong truyện trinh thám tên ai có chữ Ngôn tính cách cũng trẻ con như vậy . Đọc xong chương 1 là thấy vui oy. Gặp lần đầu đã đụng chạm ngta rồi

  11. “bởi vì cô không xâm phạm tôi” mới sợ chứ :)), nhưng mà nhìn a ấy nhõng nhẽo không phân biệt ai vs ai thế này, như truyện khác là sẽ thích ng con gái đầu tiên gần gũi a ấy, mà c ấy lại có ck sắp có con r

  12. Đây là câu trả lời hay nhất của năm :” vì cô ko xâm phạm tôi”.
    nữ chính: anh làm như anh đạt giải quán quân nhân vật nam đẹp nhất trong ngôn tình vậy
    nam chính: ko…
    nữ chính: thấy chưa! đừng làm lối
    nam chính: nhưng tôi đạt giải quán quân nhân vật nam đẹp nhất trong truyện của tôi
    nữ chính: cạn lời……
    nam chính : cảm ơn
    độc giả: vâng anh đẹp anh ns j cũng đúng

  13. khuôn mặt chia ra làm 2 loại sạch sẽ và ko sạch sẽ sao, nữ 9 thật là đẳng cấp! nam 9 rất kute, chỉ nhìn cái cách anh ấy gối đầu lên vai nữ 9 và cách anh ns chuyện đã cảm thấy cuộc sống tương lai của nữ 9 sau anyf sẽ rất đặc sắc 🙂

  14. Bà chị Nguyên Tình tính cách hài hước thật. Nam chính mới đầu chưa quen biết mà lại làm thân mật như vậy. Không biết có phải là một người IQ cao EQ thấp nữa ko đây =))

  15. Thấy ổng hơi lập dị nhưng có vẻ cũng dễ tính. Ổng mê ngủ mà đang mùa đông sao ổng chịu đi phá án cơ chứ cứ ở nhà ngủ là ngon nhất

Leave A Reply