Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Đoản văn] Thời Gian Bên Anh – Chương 3

51

Chương 3: Phồn hoa tan biến, cùng anh một đời

Editor: Tịch Ngữ

Nguồn: nunhihong.net

Cố Tử Nhiêu cười gật đầu, Diệp Thanh Tư liền choáng váng, ngơ ngác hỏi: “Cố.. Cố Tử Nhiêu? Oxon Kevin Gu?”

Dương Viễn nhìn hai người bọn họ: “Ơ, hai người quen biết nhau à? À, tôi nhớ rồi, trước đây Thanh Tư có đi nước Anh trao đổi một thời gian. Hình như ở gần nơi cậu ở?”Cố Tử Nhiêu vừa định thừa nhận đã bị Diệp Thanh Tư cắt ngang, cô không dám liếc nhìn Cố Tử Nhiêu một cái, vội vàng phủ nhận: “Không biết!”

Sau đó, Diệp Thanh Tư xoay người bỏ chạy.

Phó Ức Bắc vừa thoát khỏi đám người đẹp, nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái đó, hỏi thăm: “Cô bé đó là ai vậy?”

Cố Tử Nhiêu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phó Ức Bắc: “Cậu không nhớ cô ấy à?”

Tuy đã là chuyện của mấy năm về trước, nhưng bọn họ không thay đổi gì nhiều, tại sao cô nhóc và Phó Ức Bắc đều không nhớ rõ?

Phó Ức Bắc mang vẻ mặt mê hoặc, nói: “Ai? Tôi nên biết à?”

Cố Tử Nhiêu cười bất đắc dĩ: “Không có gì.”

Trong suốt quá trình dự tiệc cưới, Diệp Thanh Tư không dám đến gần vòng tròn nhỏ kia, thậm chí cô còn chẳng dám nhìn qua hướng đó. Thế nhưng, cô vẫn không thể quản được mắt và tim của mình.

Áo sơ mi trắng bình thường kết hợp với bộ đồ tây màu xám tro được mặc trên người anh lại có mùi vị không giống. Dáng người cao ngất, phong thái nổi bật.

Các cô gái ở bên cạnh cũng đang thảo luận về anh, cô nghe xong đáy lòng cảm thấy chua xót.

Cô không biết vì sao mình phủ nhận nói không quen biết anh. Nhưng mà cô không thể xác định, bọn họ như vậy cũng xem như quen biết sao?

Cô càng nghĩ đầu óc càng rối rắm, tùy tiện cầm một ly rượu sâm banh uống cạn một hơi. Không đã nghiền, cô lại uống tiếp ly thứ hai, ly thứ ba.

Sau khi uống xong, Diệp Thanh Tư thấy đầu óc choáng váng.

Cố Tử Nhiêu đứng từ xa nhìn lại, đáy lòng không nhịn được thở dài nhưng anh không muốn ép buộc cô quá chặc.

Thẩm Phi lạnh lùng nhìn hết thảy, độ ấm trong đáy mắt càng ngày càng thấp.

Diệp Thanh Tư còn muốn uống tiếp, tay liền bị đè lại: “Đừng uống nữa, em ăn chút gì đi.”

Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhìn một hồi lâu mới nhận ra là ai, cười gọi: “Trần sư huynh.”

Trần Ngôn nhìn bộ dáng này của cô liền biết cô nàng say rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt mê ly.

Anh ta đưa tay đỡ vai cô: “Anh đỡ em vào trong nghỉ ngơi.”

Diệp Thanh Tư đẩy anh ta ra: “Em không muốn.”

Trần Ngôn yên lặng thu cánh tay về: “Vậy em muốn như thế nào?”

Diệp Thanh Tư nhìn động tác này của anh, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Hình như chuyện đó từng xảy ra trên người mình, cô nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó yên lặng cúi đầu.

Trần Ngôn đứng cùng cô một lúc, kế đó anh thở dài và quay lưng đi.

Từ trước tới giờ, Trần Ngôn luôn biết cô gái tốt đẹp này sẽ không bao giờ thuộc về anh, càng không thuộc về Thẩm Phi, không thuộc về bất kì người nào khác. Nhưng hôm nay, anh nhìn cô vì người đó mà thất lễ. Nhìn cô uống say vì người đó. Rốt cuộc, người kia cũng đã xuất hiện, anh có thể hoàn toàn buông tay rồi.

Buổi tiệc cưới kết thúc, Diệp Thanh Tư uống không ít rượu mời. Chú rể, cô dâu cũng uống nhiều. Cố Tử Nhiêu thừa dịp loạn đi tới đỡ cô ra ngoài.

Mặc dù Diệp Thanh Tư uống nhiều nhưng cô vẫn nhận ra được người đến là anh, nên ra sức giãy dụa: “Tôi không biết anh, buông tôi ra.”

Lên xe taxi, cô vẫn ồn ào như cũ. Tài xế taxi dè dặt nhìn anh, dường như xem anh thành người xấu.

Cố Tử Nhiêu sắp bị cô chọc tức chết rồi! Anh bưng mặt cô, để cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi một câu: “Em không biết anh?”

Đầu óc Diệp Thanh Tư choáng váng, trước mắt có mấy cái bóng chồng lên nhau. Nhưng đôi mắt đen kịt sáng ngời kia lại rất rõ ràng, cô ngoan ngoãn đáp: “Hình như có quen.”

Cố Tử Nhiêu hoàn toàn bị đáp án này đánh bại, may mắn là cô đã chịu yên tĩnh không quậy nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi đó, khẽ cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo khiến anh muốn cắn một miếng.

Ai ngờ, vừa yên tĩnh được vài phút cô lại quậy.

“Tôi không muốn ngồi xe, tôi không thích ngồi xe, tôi muốn xuống xe!”

Cố Tử Nhiêu sử dụng hết cách để dụ dỗ cô, cuối cùng đành đỡ cô xuống xe. Cô say đến mức đứng cũng đứng không vững, Cố Tử Nhiêu không thể tính toán bọn họ cần bao nhiêu thời gian mới về đến nhà.

Ai dè, đi chưa được mấy bước, Diệp Thanh Tư không chịu đi nữa, làm bộ đáng thương nhìn anh: “Chân của em đau quá!”

Cố Tử Nhiêu đỡ cô ngồi xuống băng ghế dài ở ven đường, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra chân cô. Vì dự tiệc cưới nên cô mang giày cao gót, lòng bàn chân và gót chân đều bị mài rỉ máu.

Diệp Thanh Tư nhìn người đàn ông ngồi xổm trước mặt mình, chớp chớp mắt, giọng nói mơ hồ hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?”

Cố Tử Nhiêu ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn cô, đưa tay xoa bóp mặt Diệp Thanh Tư: “Em dám nói thêm một câu không biết anh, anh sẽ bỏ mặc em ở chỗ này!”

Diệp Thanh Tư lập tức ngậm miệng, đôi mắt chớp chớp nhìn anh, nhìn vừa đáng thương vừa uất ức.

Cố Tử Nhiêu nói xong liền xoay người bỏ đi.

Diệp Thanh Tư chớp chớp mắt, không lẽ anh bỏ đi thật?

Một lát sau, Cố Tử Nhiêu cầm một chai nước trở lại, tự mình cho Diệp Thanh Tư uống từng ngụm, từng ngụm.

Diệp Thanh Tư cảm thấy dễ chịu hơn, cười tủm tỉm nói với anh: “Cám ơn anh, em dễ chịu hơn rồi.”

Cố Tử Nhiêu thở dài, cởi áo khoác khoác lên người cô. Tiếp theo, anh xoay người lại, hơi khom lưng xuống: “Đi thôi, anh cõng em về.”

Diệp Thanh Tư lập tức nằm úp sấp trên lưng anh.

Cô ngoan ngoãn nằm ở trên lưng anh, hơi thở ấm áp phun trên cổ anh khiến trái tim như được lấp đầy.

Bước đi, bước đi. Cố Tử Nhiêu vừa đi chưa được mấy liền phát hiện trên mặt đất xuất hiện một giọt nước nhỏ, lòng ngực liền đau đớn.

Diệp Thanh Tư không biết mình bị làm sao nữa. Chẳng qua chỉ cảm thấy uất ức, cô dần tỉnh táo lại, đầu óc bắt đầu vận chuyển. Nhìn dáng vẻ của Cố Tử Nhiêu, anh đã sớm biết cô là ai nhưng bản thân cô lại như kẻ ngốc.

Cố Tử Nhiêu im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng: “Anh thừa nhận mình đã từng gặp em, cũng biết em là ai, anh không có mục đích gì khác, có một số chuyện chưa đến lúc để nói. Nếu thật sự anh cố tình lừa gạt em, ngày hôm qua sẽ không nói toạc ra như vậy…”

 Anh không biết Diệp Thanh Tư có nghe vào tai hay không, anh không nhìn được nét mặt của cô, cô lại không có phản ứng gì khiến cho lòng anh thấp thỏm không thôi.

 Ngay lúc anh nghĩ dừng lại nhìn cô, cuối cùng cô cũng mở miệng: “Anh còn đẩy em ra!”

 Cố Tử Nhiêu không hiểu cái câu không đầu không đuôi này có ý gì: “Em nói cái gì?”

 “Lần đầu tiên gặp mặt, anh còn đẩy em ra!” Diệp Thanh Tư hung hăng lặp lại câu nói, lúc Trần Ngôn thu tay về cô mới nhớ ra.

 Đương nhiên, Cố Tử Nhiêu không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ nói: “Xin lỗi.”

 Lại một hồi lâu, người được cõng trên lưng không có phản ứng. Anh dừng lại, khẽ quay đầu nhìn: “Thanh Tư?”

 Người nằm trên lưng vô thức ‘ừ’ một tiếng.

 Thì ra cô nhóc ngủ rồi.

 Sau đó, Cố Tử Nhiêu bắt xe trở về nhà trọ, đặt Diệp Thanh Tư trên giường, đắp chăn cho cô. Cố Tử Nhiêu ngồi bên mép giường nhìn cô nhóc của anh ngủ say. Có ai nghĩ rằng, một cô gái khôn ngoan khi uống say lại khó dây dưa như vậy?

 Diệp Thanh Tư tỉnh dậy, mở mắt nhìn chung quanh một hồi lâu, lại nhìn thoáng qua người đàn ông nào đó, hai má đỏ bừng lên.

 Khóe miệng Cố Tử Nhiêu không nhịn được nhếch lên, cô nhóc kia còn biết xấu hổ ha.

 Anh không nhắc lại chuyện cũ: “Mau đi rửa mặt. Đã một ngày một đêm em chưa ăn gì, anh ra ngoài mang đồ ăn vô cho em.”

 Diệp Thanh Tư gật đầu chạy ào vào toilet. Nửa tiếng sau mới đi ra, lúc này mặt vẫn còn đỏ bừng.

 Khi ăn, Diệp Thanh Tư cực kì im lặng, Cố Tử Nhiêu ăn hai ngụm cơm liền đặt đũa xuống.

 “Sự xuất hiện của anh khiến cho em không được tự nhiên?”

 Diệp Thanh Tư ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu.

 “Hay là anh và anh trong tưởng tượng của em khác nhau quá xa?”

 Diệp Thanh Tư càng kiên định lắc đầu. Làm sao có thể? Quả thật, anh rất giống với tưởng tượng của cô, thậm chí còn tốt hơn trong tưởng tượng nữa chứ.

“Vì sao chúng ta không thể ở chung với nhau giống như trước kia?”

Diệp Thanh Tư không biết nên trả lời anh như thế nào.

Cố Tử Nhiêu gật đầu: “Được rồi, em yên tâm. Anh sẽ nhanh chóng rời đi, về sau sẽ không quấy rầy em nữa.”

Diệp Thanh Tư lập tức luống cuống, nắm cánh tay anh: “Không cần!”

Cố Tử Nhiêu nắm tay Diệp Thanh Tư, nhìn sâu vào mắt cô: “Thanh Tư, trước hết anh xin lỗi vì đã giấu diếm em. Hi vọng em có thể tha thứ cho anh. Đồng thời, anh muốn chúng ta có thể ở chung vui vẻ, thoải mái như trước đây.”

Diệp Thanh Tư cúi đầu một lúc, bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhướng mày cười tươi: “Được! Em tha lỗi cho anh! Để thể hiện thành ý, bữa cơm này anh mời!”

Ngày nghỉ của Cố Tử Nhiêu kết thúc, anh phải về nước Anh. Diệp Thanh Tư rõ ràng rầu rĩ không vui.

Cố Tử Nhiêu sờ sờ đầu của cô: “Cô nhóc ơi, sao vậy nè?”

Diệp Thanh Tư muốn nói suy nghĩ của mình ra cho anh biết, nhưng lại sợ bản thân mình đa tình, đáy lòng rối rắm chậm rãi biểu hiện ra trên mặt.

Làm sao Cố Tử Nhiêu không biết suy nghĩ của cô, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Anh dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu cô: “Anh nghĩ rằng biểu hiện của mình đã rất rõ ràng, ai ngờ em vẫn không rõ. Thanh Tư, anh thích em. Em có thích anh hay không?”

Cố Tử Nhiêu rõ ràng cảm nhận được người trong lòng rụt vào lòng anh, Cố Thanh Tư bật cười: “Không chịu trả lời anh ngay, chờ lần sau anh trở về sẽ không đi nữa, em hãy nói cho anh biết nhé.”

Cố Tử Nhiêu cứ như vậy rời đi. Bỗng nhiên, Diệp Thanh Tư cảm giác có chút không thể thích ứng. Tuy bọn họ vẫn online nói chuyện phiếm giống như trước kia nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cố Tử Nhiêu không đề cập đến chuyện này nữa. Rất nhiều lần Diệp Thanh Tư muốn trả lời anh, nhưng cuối cùng đều không nói thành lời. Thậm chí, cô còn có chút chờ không kịp.

Đông đi xuân tới, chớp mắt lại một năm.

Ngày hôm đó, Diệp Thanh Tư dạy thay đại sư huynh một tiết. Lúc sắp tan học, cô đang cúi đầu xem tài liệu giảng dạy sắp xếp bài tập. Đột nhiên, cô cảm giác có bóng người đi từ cửa sau vào phòng học.

Cô nghĩ rằng là học sinh nào đó, khi ngẩng đầu nhìn người kia liền ngây người.

Khuôn mặt Cố Tử Nhiêu rất ung dung, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt, lẳng lặng đứng nhìn cô.

Học sinh ở bên dưới thấy cô lâu không nói lời nào, bắt đầu thúc giục: “Cô ơi, còn có câu hỏi gì không?”

Diệp Thanh Tư cúi đầu ổn định tinh thần, vừa muốn tiếp tục dạy học nhưng cô không cách kiềm chế bản thân được. Diệp Thanh Tư ném tài liệu trên tay, chạy về phía cuối lớp học, nhào vào cái ôm mình ngày đêm nhớ nhung.

Cố Tử Nhiêu cười, giang hai tay ra đón cô, kéo vào lòng ôm thật chặc.

Diệp Thanh Tư cười, nhón chân lên ghé vào tai anh kiên định nói: “Em nghĩ xong rồi. Cố Tử Nhiêu, em thích anh!”

Nụ cười trên môi Cố Tử Nhiêu càng thêm sâu, cánh tay anh siết chặc.

Chớp mắt, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió ồn ào như muốn bùng nổ.

Hết

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

51
Để lại bình luận

Please Login to comment
49 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
44 Comment authors
Từ Vikariechanvananhbacduyenha Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

hay quá hay quá
nữ nhi hồng edit thêm nhiều đoản như này nữa nhé

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Cố Tử Nhiêu đứng từ xa nhìn lại, đáy lòng không nhịn được thở dài nhưng anh không muốn ép buộc cô quá chặc. ( chặt )

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Buổi tiệc cưới kết thúc, Diệp Thanh Tư uống không ít rượu mời. Chú rễ ( rể ), cô dâu cũng uống nhiều. Cố Tử Nhiêu thừa dịp loạn đi tới đỡ cô ra ngoài.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Cố Tử Nhiêu ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn cô, đưa tay xoa bóp mặt Diệp Thanh Tư: “Em dám nói thêm một câu không biết biết anh, anh sẽ bỏ mặc em ở chỗ này!” ( câu này hình như thừa 1 chữ ‘biết’)

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Cố Tử Nhiêu im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng: “Anh thừa nhận mình đã từng gặp em, cũng biết em là ai, anh không có mục đích gì khác, có một số chuyện chưa đến lúc để nói. Nếu thật sự anh cố tình lừa gạt em, ngày hôm qua ( ‘ngày hôm nay’chứ nhỉ?) sẽ không nói toạc ra như vậy…”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Cố Tử Nhiêu rõ ràng cảm nhận được người trong lòng rụt vào lòng anh, Cố Thanh Tư ( Cố Tử Nhiêu ) bật cười: “Không chịu trả lời anh ngay, chờ lần sau anh trở về sẽ không đi nữa, em hãy nói cho anh biết nhé.”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Hi vọng sẽ đc đọc thêm nhiều đoản văn hay ntn nữa :v

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

hay quá đi muốn có nhiều đoản ngọt như thế này ^_^

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

ngọt hơn cả đường luôn ấy chứ.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

cảm ơn bạn đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Lúc đầu chả hiểu đoản văn là gì đọc luôn. H thấy hay +ngọt wá..tks

Đại hiệp

đoản văn là truyện ngắn đó bạn

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Ha ha truyện thật ngọt ngào :v mình kết hai anh chị này :3

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Cái kết ngọt đến sâu răng =)))

Rin Ken
Đại hiệp

Hay quá

Hâm
Đại hiệp

Hay quá…ad viết thêm nhìu đoản văn nữa nha ad…ủg hộ mấy ad

quynhanh2611
Đại hiệp
quynhanh2611

Hay quá nhé, cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này~~~

JQA3
Đại hiệp
JQA3

ngọt đến sâu răng nhưng ta thích a

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Ngọt quá chừng. Editor vất vả nhiều rồi, tặng bông ???

Tịch An
Đại hiệp

Dễ thương quá :3 trước đến giờ vẫn rất yêu thích các tác phẩm của Đông Bôn Tây Cố. Cám ơn editor nhiều a <3

Đại hiệp

Truyện ko có nhiều tình huống gay gấn nhưng rất nhẹ ngàng, ngọt ngào

Mèo Xinh
Khách vãng lai

Ôi ôi hay quá cơ nh mà đoản nên hết mất rùi tiếc quá

Đại hiệp

truyện này nhẹ nhàng và hay lắm

Lê Bich
Đại hiệp

lâu rồi k đọc đoản văn ngọt vậy luôn. cảm ơn nữ nhi hồng nhiều

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Nếu mà viết thành truyện dài thì còn gì bằng…thật sự rất thích cặp này rồi.. Hạnh phúc ghê

vuhongnhung
Đại hiệp
vuhongnhung

Đoản văn rất dễ thương nhẹ nhàng, tình cảm . Đọc xong vẫn thấy ngọt ngào thấm sâu. Rất thik những đoản văn như này. Tử nhiêu và thanh tư, tên cũng hay nữa

Đại hiệp

Đúng chất của Đoản văn, nhẹ nhàng, sâu lắng. Ko nhiều sóng gió, cũng ko phải hoạn nạn đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng tình yêu thì ko phân biệt là say đắm nồng nàn hay dịu ngọt thanh mát. Đối với từng người, vị tình yêu cũng sẽ khác nhau <3

Anh Hà
Đại hiệp

Ngọt ngào. Tớ bấn cuồng thể loại này. Ahhhh!

Diễm Phạm Hồng
Đại hiệp

Nhiều lúc mệt mỏi mà đọc được những truyện như thế này cảm thấy vui lên hẳn, không sóng gió, nhẹ nhàng, dễ thương, tình cảm. Tks editor ^^

Hân Lê
Đại hiệp

ngọt qá qá à . cuông thể loại này r . cảm ơn ad

Hahahaha4004
Đại hiệp
Hahahaha4004

Nhà nàng edit thêm nhiều đoản văn ngọt và ấm áp như này nữa nha. Đọc hay lắm ❤

Kieuck
Đại hiệp
Kieuck

Mình thích đoản văn, vừa ngắn vừa trọng tâm và còn thêm ngọt ngào.

Đại hiệp

Hay quá đê

Jennifer
Khách vãng lai

Truyện này nhẹ nhàng quá nha, rất tốt cho tim mạch sau khi đã bị ngược lên ngược xuống bới mấy truyện ngược khác. Mong chủ nhà có thể edit them nhiều truyện như này nữa. Cảm ơn chủ nhà.

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

ngọt chết đi được, ngọt ngây người . ấm áp nhẹ nhàng quá . thích những truyện như vậy :3

Ngân Nguyễn
Đại hiệp
Ngân Nguyễn

Ngọt quá, đáng yêu chết được nè. Chị hơi chậm trong tình yêu, nhưng vậy mới đợi được anh chứ nhỉ.

bautroixanh92
Người qua đường
bautroixanh92

Truyện hay quá, nhẹ nhành, ấm áp trong lòng. Cố Tử Nghiêu , em thích anh. Tiếc là đoản văn, không thêm ngoại truyện nữa thì hãy.

Member

Cute quá đi thôi~~~ v<

Mrs Wang
Đại hiệp

Ya~ viên mãn ❤ kiểu nhẹ nhàng ngọt này mới thích hợp cho tui đọc thôi??

Tề Tuyết Đồng
Đại hiệp

đoản văn này cũng quá ngọt đi!!! thật là muốn thổ huyết quá

Queenie Yuki
Đại hiệp
Queenie Yuki

Truyện ngot qua. Mong se co nhieu dv hay nhu the

Đại hiệp
Tinh Xán (Thất Gia Quân)

Ngọt quá chừng. >\\<
Cám ơn team edit ??

Đại hiệp

Nam phụ dịu đang hoá ra là trần sư huynh a~~ thẩm sư đệ chỉ có thể tính là ng qua đường giáp thôi a~~~

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Nhẹ nhàng đúng gu của t ??? mong nhà sẽ làm thêm nhiều đoản thế này nữa

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

=]] chúc mừng hai bạn trẻ
Hai người đều là cực phẩm nhân gian a ~~
Thank editor ~

Đại hiệp
Kit

Đôi này tình cảm ngọt ngào mà nhẹ nhàng quá, đọc xong thấy tim ấm áp hẳn

vananhbacduyenha
Đại hiệp
vananhbacduyenha

câu chuyện đáng yêu quá hi vọng nữ chi hồng edit nhiều chuyện giống thế này

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Hức, đoán này hay quá, đủ thâm tình ngọt ngào, thêm 2 nam phụ đẹp trai làm nền yêu nhau nữa là hoàn hảo rồi

Từ Vi
Đại hiệp
Từ Vi

Hiuhiu… Giá như truyện dài hơn chút nữa thì thỏa mãn người đọc rồi… <3 <3 <3 Đúng chất của Đông Bôn, nhẹ nhàng, ngọt…. hắc hắc…. Có thể do truyện ngắn quá nên chưa thấy rõ được tính cách của nam chính, mới thấy chị nhà tính cách quá ư là dễ thương…

Đại hiệp
Phiến Nguyệt Ngạn Linh

Kết hình như hơi hụt, không trọn vẹn cho lắm

Đại hiệp

Hay quá đi, hi vọng nữ nhi hồng edit thềm thật nhiều đoản văn hay nữa, cám ơn các bạn editor aaa