Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Đoản văn] Thời Gian Bên Anh – Chương 2

43

Chương 2: Tháng năm cùng anh như nước chảy

Editor: Tịch Ngữ

Nguồn: nunhihong.net

Khi anh biết được tin cô sẽ quay về nước, anh mới giật mình phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh, ít nhiều gì cũng có chút luyến tiếc. Ngay sau đó, anh lập tức thoải mái, anh nghĩ dù cô có ở lại nước Anh thì bọn họ cũng không có gặp mặt nhau. Cô trở về nước hay không thì liên quan gì đến anh?

Thế nhưng anh đã quên cân nhắc đến vấn đề chênh lệch thời gian.

Bọn họ ở hai nơi ngày đêm không đồng nhất, lúc cô thức thì anh đang ngủ, chờ anh tỉnh lại đến lượt cô nghỉ ngơi.

Thật ra khi đó, anh từng gặp lại Diệp Thanh Tư một lần

Ngày đó, Cố Tử Nhiêu kết thúc kỳ nghỉ trở về nước Anh. Lúc anh vào sân bay bị Diệp Thanh Tư lao tới đụng phải, Diệp Thanh Tư kéo theo cái va li rất lớn, tự biết mình đụng vào người khác lập tức hơi cúi người nói ‘xin lỗi.’

Sau đó, cô tiếp tục kéo va li chạy ra bên ngoài.

Cố Tử Nhiêu hơi quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bóng lưng cô gái ấy. Nón màu đỏ đậm, tóc đuôi ngựa cột cao, đuôi tóc hơi vểnh lên… Không ngờ bộ dạng nhìn có vẻ yếu ớt nhưng đụng phải lại đau như vậy.

Anh cười bất đắc dĩ, nhún vai xoay người đi tiếp. Rất nhanh, phía sau vang lên tiếng thét chói tai khiến mọi người ở chung quanh đều nhìn sang. Cố Tử Nhiêu vốn không phải người tò mò, nhưng anh mới đi được vài bước cũng phải dừng chân, ngoảnh đầu nhìn lại.

Mấy cô gái vây quanh đùa giỡn cùng Diệp Thanh Tư, lần này Cố Tử Nhiêu có thể nhìn rõ mặt mũi của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn và nụ cười thật tươi, chẳng chút kiêng kỵ cười thật to. Dưới ánh nắng ấm áp, cả khuôn mặt cô như sáng lên, đơn thuần lại xinh đẹp đáng yêu.

Hóa ra là cô.

Cố Tử Nhiêu không ngờ mình có thể gặp lại cô ở sân bay này.

Sau khi về nước, có một khoảng thời gian Diệp Thanh Tư không liên hệ với Cố Tử Nhiêu, hoàn toàn giống như mai danh ẩn tích.

Khoảng thời gian đó, người vốn có tính tình ấm áp, chững chạc như Cố Tử Nhiêu cũng thường cáu kỉnh không nguyên do, thậm chí còn mang nhàn nhạt mất mát. Có rất nhiều du học sinh như thế, sau khi về nước là dần mất liên lạc. Mỗi năm đều như thế, tiễn bước một nhóm người cũ xong lại nghênh đón nhóm người mới, anh luôn dùng ánh mắt thờ ơ nhìn hết thảy, không ngờ lần này lại cảm thấy thương cảm.

~*~

Lúc ăn cơm, Diệp Thanh Tư vứt bỏ bộ dạng uể oải vừa rồi, cô hi hi ha ha nói đùa với mọi người. Ánh mắt của Thẩm Phi luôn dính lên người Diệp Thanh Tư.

Trần Ngôn ngồi bên cạnh cậu ta, ho khẽ một tiếng: “Trầm sư đệ, về sau có vấn đề gì không hiểu thì cứ đến tìm tôi.”

Thẩm Phi lập tức bày ra dáng vẻ bé ngoan: “Dạ, cám ơn Trần sư huynh, em vẫn nên tìm Diệp sư tỷ trước, thật sự không hiểu em sẽ đến tìm anh.”

Trần Ngôn cười cười, ánh mắt sâu xa liếc Thẩm Phi rồi dời sang chỗ khác.

Lúc này, Diệp Thanh Tư cười híp mắt xông tới: “Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Trần sư huynh, anh không được cướp sư đệ của em! Đây chính là sư đệ đầu tiên của em đó!”

Trần Ngôn bất đắc dĩ ôm trán, Thẩm Phi cười cực kì gian trá.

Ăn cơm tối xong thời gian cũng không còn sớm, Diệp Thanh Tư trực tiếp về phòng ngủ, về phòng ngủ cô mới phát hiện mình chưa chào tạm biệt với Cố Tử Nhiêu. Máy tính xách tay cô để lại phòng làm việc rồi, Diệp Thanh Tư liền lấy di động nhấn dãy số quen thuộc gọi sang bên kia.

Điện thoại vang lên thật lâu mới có người nhận, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô liền nói bô bô một tràng: “Máy xách tay em để ở phòng nghiên cứu rồi, buổi tối em cùng các sư huynh, sư tỷ đi ăn cơm mới về…”

 Phó Ức Bắc ở đầu dây bên kia sửng sốt, anh nghe di động của Cố Tử Nhiêu vang lên liên tục nên mới nghe máy dùm, không ngờ đúng là cô gái kia.

“Cái đó, thật ngại quá! Cố Tử Nhiêu đang làm thí nghiệm, tôi lập tức đưa di động cho cậu ấy, chờ máy nhé.”

Anh ta lập tức chạy sang phòng thí nghiệm ở sát vách, Cố Tử Nhiêu đang nhìn chằm chằm chữ số trên dụng cụ thí nghiệm chạy thử, thấy Phó Ức Bắc vừa nháy mắt ra hiệu vừa giơ điện thoại lên, anh không nhịn được cười hỏi: “Ai vậy?”

Phó Ức Bắc không trả lời, chỉ đưa di động cho anh.

Anh nhận lấy: “Alo.”

Diệp Thanh Tư không ngờ sẽ là người khác nghe máy, bản thân chưa hỏi ra đã bùm bùm giải thích, cô xấu hổ đến mức hận không thể kiếm lỗ chui xuống. Nghe âm thanh quen thuộc bên tai, cô rầu rĩ lên tiếng: “Là em.”

Cố Tử Nhiêu nghe giọng nói nhỏ xíu của cô, ngước mắt nhìn Phó Ức Bắc ở bên cạnh dựng lỗ tai nghe lén, bộ dạng hận không thể dính sát vào để nghe rõ hơn, anh dứt khoát đi đến bên cạnh cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: “Nhóc con, có chuyện gì?”

 Diệp Thanh Tư vùi đầu vào giường đệm: “Cố Tử Nhiêu, vừa rồi không phải anh nghe điện thoại à?”

Cố Tử Nhiêu liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười giải thích: “Lúc nãy, anh đang làm thí nghiệm. Người nghe điện thoại là bạn anh, không sao đâu.”

Diệp Thanh Tư im lặng một lúc: “À, anh đang làm thí nghiệm hả? Vậy anh làm tiếp đi.”

Cố Tử Nhiêu không nghe theo lời cô, ngược lại hỏi: “Em tìm anh có gì không?”

Tâm tình của Diệp Thanh Tư hoàn toàn không còn: “Không có gì, em chỉ muốn báo cho anh biết một tiếng thôi. Em vừa nói buổi tối em cùng sư huynh sư tỷ đi ăn liên quan, về trễ nên trực tiếp về phòng luôn.”

Cố Tử Nhiêu xoay người ra hiệu với Phó Ức Bắc, Phó Ức Bắc cười xấu xa chạy ra ngoài.

“Sao hôm nay lại có tiệc liên quan? Có chuyện gì vui à?” Cố Tử Nhiêu không nghĩ tới cô muốn cúp máy, nên anh gợi chuyện để nói tiếp.

Thanh âm của Cố Tử Nhiêu cực kì trầm thấp dễ nghe trong đêm tối, làm cho lòng của Diệp Thanh Tư dần bình tĩnh lại, giọng nói cũng thoải mái nhiều hơn: “Có một sư đệ mới đến đó ạ, còn là sư đệ ruột nữa nhé! Vả lại, bộ dạng cũng đẹp trai! Mấy sư tỷ và sư muội nhìn thấy cậu ta đều chảy nước miếng đấy!”

Cố Tử Nhiêu nhíu mày, sư đệ? Bộ dạng đẹp trai?

Sau đó, hai người tùy tiện trò chuyện vài câu, Diệp Thanh Tư bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hai người mới cúp điện thoại.

Cố Tử Nhiêu vừa mới cúp điện thoại, Phó Ức Bắc liền thong thả đi vào, ngó sang chữ số trên dụng cụ thí nghiệm lắc đầu thở dài: “Aiz, đáng tiếc, phải làm lại thí nghiệm, aiz thật đáng tiếc!”

Cố Tử Nhiêu không thèm để ý đến anh ta, chuẩn bị làm thí nghiệm lại.

Phó Ức Bắc lại bắt đầu: “Ai vậy? Nghe giọng cô ấy rất khẩn trương.”

Cố Tử Nhiêu vốn không thèm để ý đến anh ta nhưng nghe lời này liền dừng tay lại, hỏi: “Thật sao?”

Phó Ức Bắc ngẩn tò te: “Cái gì thật sao?”

“Cô ấy khẩn trương vì mình.”

Phó Ức Bắc suýt chút nữa bị sặc nước miếng của bản thân: “Anh Cố à! Từ bao giờ ngài lại thiếu tự tin với bản thân như vậy? Hiện tại, ngài bước ra đường hô to một tiếng tìm bạn gái, không cần đến một giờ đồng hồ người xếp hàng có thể xếp từ đây đến cửa trường học đó.”

Cố Tử Nhiêu nghe anh ta bắt đầu nói xàm liền đuổi người ra khỏi phòng thí nghiệm, bắt đầu làm thí nghiệm lại.

Chờ anh ra khỏi phòng thí nghiệm, liếc đồng hồ đeo tay tính toán một chút. Lúc này, có lẽ cô nhóc kia đã ngủ say rồi nhỉ?

Trước đây, luôn nghe cô nhắc đến sư huynh Trần Ngôn. Người đứng bên ngoài như anh còn cảm nhận được sư huynh Trần Ngôn đối xử với cô không bình thường, đáng tiếc cô lại chẳng hay biết gì hết. Còn anh, anh không tiện vạch trần… Hiện tại lại xuất hiện một sư đệ đẹp trai?

Bỗng nhiên, anh có chút gấp gáp. Cô lương thiện, đáng yêu như vậy, mỗi cử động lời nói đều thu hút người khác. Ở chung với cô càng lâu càng cảm nhận được vẻ tốt đẹp của cô. Bên cạnh cô lại có nhiều người vây quanh như vậy, e rằng đã có không ít người sớm cất giấu tâm tư khác với cô. Anh thì ở xa cô như thế. Dường như ở phương diện này cô rất chậm chạp, chưa cảm nhận được sự khác thường của anh, chỉ xem anh như người bạn tốt.

Đồng thời, anh lại cảm thấy may mắn vì cô chậm chạp. E là những người bên cạnh cô không dễ dàng kích động đến cô.

Tối hôm trước nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau thức dậy, Diệp Thanh Tư tinh thần sảng khoái đến phòng nghiên cứu. Ai ngờ Thẩm Phi tới còn sớm hơn cô! Người làm sư tỷ như cô cảm thấy xấu hổ ghê cơ!

Từ trong máy vi tính, cô lấy ra một số tài liệu đưa cho Thẩm Phi, để cậu ta xem trước một chút. Buổi chiều sẽ hướng dẫn cậu ta làm thí nghiệm. Sau đó, cô đến phòng sát vách của Trần Ngôn ăn chực bữa sáng.

Thẩm Phi nhìn bóng dáng nhẹ nhàng biến mất sau cánh cửa, chân mày khẽ chau lại.

Buổi sáng hôm đó, toàn bộ thời gian của Diệp Thanh Tư đều đổ lên người Thẩm Phi. Cứ cách vài phút, Thẩm Phi sẽ nói có chỗ không hiểu, dù Diệp Thanh Tư kiên nhẫn giải thích nhưng đáy lòng cô vẫn oán thầm.

Đại boss đã nói người này tốt nghiệp từ trường học nổi tiếng, sao vấn đề đơn giản như vậy cậu ta cũng không biết???

Kế đó, cô vất hết mấy suy nghĩ này ra sau ót vì… Thẩm Phi từng ngụm từng ngụm sư tỷ ngọt muốn chết, khiến cô mềm lòng!

Buổi chiều, lúc cô và Cố Tử Nhiêu nói chuyện phiếm có nhắc tới chuyện này. Ở bên kia, Cố Tử Nhiêu nhíu mày, trò cũ rích như thế chỉ có cô nhóc này bị lừa thôi.

Ngày thứ hai, cảm giác tự hào được làm sư tỷ của Diệp Thanh Tư biến mất gần như không còn. Cô nhìn động tác làm thí nghiệm vô cùng thành thạo của Thẩm Phi, cảm thấy bản thân rất thất bại! Thừa dịp Thẩm Phi không chú ý, cô chạy đến phòng nghiên cứu của Trần Ngôn than vãn.

Diệp Thanh Tư ngẹo đầu nằm ở bên cạnh chỗ Trần Ngôn ngồi, nhìn Trần Ngôn dùng phần mềm vẽ. Một lúc sau cô mở miệng: “Trần sư huynh, hồi nãy Thẩm sư đệ rất lợi hại. Hiệu suất và số liệu làm thí nghiệm của cậu ta đều rất tốt!”

Mắt Trần Ngôn rời khỏi màn hình vi tính: “Thế nào hử? Lẽ nào em muốn mình có một sư đệ ngốc! Cái gì cũng nhờ em chỉ dạy?”

Diệp Thanh Tư lắc đầu: “Cái đó cũng không phải, nhưng cậu ta quá xuất sắc, người làm sư tỷ như em rất áp lực!”

Trần Ngôn nhớ đến gương mặt của Thẩm Phi, thở dài: “Nếu không anh đi tìm đại boss, nói với ông ấy cho Thẩm Phi làm sư đệ của anh?”

Diệp Thanh Tư định bụng đồng ý nhưng suy nghĩ lại: “Thôi đi. Đại boss nói em chỉ cần hướng dẫn cậu ta một đoạn thời gian. Em nghĩ một đoạn thời gian này không nhiều lắm đâu.”

Than thở thì than thở, Diệp Thanh Tư vẫn phải quay về phòng nghiên cứu của mình, đối diện với màn hình vi tính bùm bùm đánh chữ.

‘Cố Tử Nhiêu, anh nói có phải em rất ngốc hay không?’

‘Cố Tử Nhiêu, anh nói có phải em rất kém cỏi hay không?’

‘Cố Tử Nhiêu, anh nói có phải em chỉ biết ăn với ăn hay không?’

Mặc dù hình đại diện kia vẫn không hề sáng lên, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện Diệp Thanh Tư kể khổ. Chờ cô hỏi liên tục đến khi hết vấn đề để hỏi, tâm trạng cũng khá lên nhiều. Tuy rằng người ở bên kia không có một tí phản ứng.

Cố Tử Nhiêu theo thầy hướng dẫn tham gia hội nghị học thuật. Khi trở về, anh nhìn thấy hình đại hiện của ai kia không ngừng lóe sáng. Kế đó, nhìn vô số vấn đề ngốc nghếch đầy trên màn hình chat, anh liền biết cô nhóc kia lại để bụng mấy chuyện vụn vặt.

Tuy bề ngoài cô có vẻ vô tâm luôn cười meo meo, nhưng cô rất nghiêm túc với chuyện học hành, hơn nữa luôn đặt yêu cầu cao cho bản thân. Có đôi khi, cô chịu áp lực rất lớn, so sánh với người khác khó tránh khỏi đáy lòng chênh lệch, mất cân bằng.

Hình đại diện là tối, anh định trực tiếp gọi điện thoại nói chuyện với cô nhưng tính toán thời gian, đành bỏ qua.

Lúc này, cô nên ngủ rồi.

Anh ngồi ngẩn người, cân nhắc một chút rồi nghiêm túc viết một đoạn văn gửi cho cô.

Đóng máy tính xong, anh bỗng nhiên có suy nghĩ.

Anh muốn về nước.

Học ở nước ngoài nhiều năm, lần đầu tiên anh có suy nghĩ như thế này. Hơn nữa, loại ý nghĩ này rất mãnh liệt.

Anh muốn sống dưới cùng một bầu trời với cô. Lúc cô cần, anh có thể xuất hiện trước mặt cô, không cách nhiều giờ như vậy.

Đúng lúc, anh nhận được thiệp mời.

Gần đây, Diệp Thanh Tư bận tối mặt tối mày, luôn liên lạc đứt quãng với Cố Tử Nhiêu. Đầu óc quay cuồng đến nỗi cô không phát hiện giữa anh và cô không còn chênh lệch thời gian nữa. Trong phòng nghiên cứu, có một đôi sư huynh – sư tỷ kết hôn, mời cô làm bạn cô dâu.

Đôi sư huynh, sư tỷ này là cặp đôi lâu năm nhất của phòng nghiên cứu. Năm nay vừa tốt nghiệp tiến sĩ, cả hai đều ở lại trường làm thầy cô giáo, cũng coi như là chuyện vui.

Diệp Thanh Tư rất thích vị sư tỷ này, chị ấy vừa dịu dàng lại chu đáo. Lâu này, lần nào đi công tác về chị ấy cũng mua nhiều món ngon cho cô. Diệp Thanh Tư phải đi thử áo cưới với sư tỷ, bận rộn mấy ngày cũng đến ngày kết hôn.

Chú rễ và cô dâu đều là người có tính cách sợ phiền phức, nên bọn họ chọn nơi tổ chức là bãi cỏ. Diệp Thanh Tư và cô dâu ở trong phòng sửa soạn trang điểm nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Cô đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy nhiều người vây quanh một người tán dóc gì đó. Vì khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn rõ mặt mũi người đó, chỉ cảm thấy thân hình người đó cao gầy thôi.

Cô dâu vốn căng thẳng, nghe tiếng động bên ngoài bùng nổ khiến cho cô ấy càng căng thẳng hơn, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh: “Thanh Tư, sao vậy? Có chuyện gì thế em?”

Diệp Thanh Tư thấy vị sư tỷ luôn bình tình lại có dáng vẻ này, không nhịn được bật cười: “Sư tỷ, không có việc gì, không có việc gì. Chị đừng khẩn trương như vậy! Chú rễ của chị không có bỏ chạy đâu mà lo!”

Người trong phòng xì một tiếng bật cười, ngay cả cô dâu cũng không nhịn được cười ra tiếng, làm bộ tức giận lườm cô: “Cái cô nhóc này!”

Diệp Thanh Tư nghe được câu này hơi sửng sốt, cô nhớ Cố Tử Nhiêu cũng thích gọi cô là ‘cô nhóc’. Hình như, gần đây cô không có nói chuyện đàng hoàng với anh, trong lòng có chút vắng vẻ.

Hôn lễ tổ chức rất thuận lợi, lúc tiến hành nghi lễ, Diệp Thanh Tư nhìn thấy một bóng người xuất chúng. Không thể trách cô không chuyên tâm, chỉ tại người kia quá nổi bật mà thôi. Đó là bạn đứng trong đám đông nhưng liếc mắt là có thể nhìn thấy ngay.

Cố Tử Nhiêu đứng xa xa. Cô dâu và chú rễ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngoại trừ anh.

Cô nhóc kia mặc chiếc đầm cúp ngực, để lộ dáng người lung linh, trước thắt lưng là chiếc nơ con bướm thật to, vô cùng nổi bật. Thiết kế đơn giản mà tuyệt đẹp không những làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết mà còn phác họa được dáng người yểu điệu của cô. Một cái nhăn mặt, một nụ cười đều khiến anh nhìn chăm chú.

Anh dời tầm mắt một chút, liền thấy được hai ánh mắt nóng rực. Lúc nãy, Dương Viễn giới thiệu với anh với hai người kia, anh liền để ý. Bây giờ xem ra anh đoán không sai.

Nghi thức buổi lễ vừa kết thúc, Diệp Thanh Tư thừa dịp được rãnh kiếm đồ ăn bỏ bụng. Tiệc cưới buffet cũng không tệ, cô đang ăn vui vẻ thì nghe chú rễ gọi tên mình, cô dâu cũng cười ngoắc ngoắc tay với cô.

Cô cười híp mắt chạy tới: “Đại sư huynh, đại sư tỷ.”

Dương Viễn vỗ vỗ vai Cố Tử Nhiêu, nắm luôn vai anh đến giới thiệu với Diệp Thanh Tư: “Tiểu sư muội, đây là bạn thời thơ ấu của anh. Vốn dĩ cậu ta cũng là người của sở nghiên cứu, nhưng sau này cậu ta lại qua nước chủ nghĩa tư bản học tiếp, bằng không thì chức vị đại sư huynh này đã để cậu ta làm từ lâu rồi! Em không biết đâu, lúc cậu ấy đi có không ít nữ sinh âm thầm lau nước mắt đó!”

Mấy người biết chuyện đều cười rộ lên, Diệp Thanh Tư nhìn Cố Tử Nhiêu cười, gọi một tiếng: “Sư huynh.”

Vừa ngước mắt nhìn liền thấy nụ cười yếu ớt trên môi anh, tim cô liền đập bang bang. Rõ ràng là mới gặp mặt lần đầu, sao cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Cố Tử Nhiêu cười đáp, thì ra cô không nhớ rõ mặt anh, anh nhìn cô, dẫn dắt từng bước: “Anh họ Cố.”

Cô còn đang nhớ lại xem mình đã gặp anh ở đâu, nghe anh giới thiệu liền phản ứng: “Cố sư huynh.”

Cố Tử Nhiêu vừa tức vừa buồn cười, cô nhóc này thật đáng yêu!

Dương Viễn bông nhiên vỗ đầu một cái: “Ôi! Xem này tôi quên mất không giới thiệu tên hai người! Đến đây, Cố Tử Nhiêu, Diệp Thanh Tư.”

Nói xong, chú rễ nói với Cố Tử Nhiêu: “Thế nào hả? Tiểu sư muội của tôi đẹp không?”

Hết chương 2

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

43
Để lại bình luận

Please Login to comment
42 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
36 Comment authors
kariechanvananhbacduyenha Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

bạn qua mạng, yêu xa à mà là thích xa mới đúng
hay hay hay lắm
có người phải về nước gấp không là sợ mất người thương

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

cô nhận biết chậm quá đi, cảm giác như cừu non gặp sói vậy.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Diệp Thanh Tư rất thích vị sư tỷ này, chị ấy vừa dịu dàng lại chu đáo. Lâu này ( nay ), lần nào đi công tác về chị ấy cũng mua nhiều món ngon cho cô. Diệp Thanh Tư phải đi thử áo cưới với sư tỷ, bận rộn mấy ngày cũng đến ngày kết hôn.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Chú rễ ( rể ) và cô dâu đều là người có tính cách sợ phiền phức, nên bọn họ chọn nơi tổ chức là bãi cỏ. Diệp Thanh Tư và cô dâu ở trong phòng sửa soạn trang điểm nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Cô đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy nhiều người vây quanh một người tán dóc gì đó. Vì khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn rõ mặt mũi người đó, chỉ cảm thấy thân hình người đó cao gầy thôi.

.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Diệp Thanh Tư thấy vị sư tỷ luôn bình tình lại có dáng vẻ này, không nhịn được bật cười: “Sư tỷ, không có việc gì, không có việc gì. Chị đừng khẩn trương như vậy! Chú rễ ( rể ) của chị không có bỏ chạy đâu mà lo!”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

*Cố Tử Nhiêu đứng xa xa. Cô dâu và chú rễ ( rể ) hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngoại trừ anh.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Nghi thức buổi lễ vừa kết thúc, Diệp Thanh Tư thừa dịp được rãnh ( rảnh ) kiếm đồ ăn bỏ bụng. Tiệc cưới buffet cũng không tệ, cô đang ăn vui vẻ thì nghe chú rễ ( rể ) gọi tên mình, cô dâu cũng cười ngoắc ngoắc tay với cô.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Nói xong, chú rễ ( rể ) nói với Cố Tử Nhiêu: “Thế nào hả? Tiểu sư muội của tôi đẹp không?”

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

cảm ơn bạn đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Thẩm sư đệ thiệt xảo trá nhưg tiếc là đến muộn rồi có Cố sư huyh ở đây đợi lượt trước rồi.^^

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Sư đệ thật đáng thương T_T các nam phụ luôn luôn đáng thương T_T thôi hay là anh hãy về với đội của em đuy :”>

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Cố Tử Nhiên đứng đằng xa…khổ anh

Hâm
Đại hiệp

Mấy sư huyh sư đệ đều thích nữ chíh cơ mà nam phụ hết rôồi…? aa hihi..a nam chíh ở xa..qua mạg mà vẫn nhận dc ty.?

quynhanh2611
Đại hiệp
quynhanh2611

Gặp nhau rồi, haha, đúng là đáng yêu muốn chết mà :))

JQA3
Đại hiệp
JQA3

gặp nhau rồi anh đúng là nên cảm thấy nguy hiểm đi

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cố sư huynh đúng là dễ thương hết phần người khác rồi

Đỏ Giày
Đại hiệp

Sư đệ :)) đệ cũng dễ thương đấy nhưng đệ vẫn là ng đến sau thôi :)) Cố sư huynh cố lên nhé

Hoa Dương
Đại hiệp

Theo dõi tình cảm nam 9 dành cho nữ 9 mà có lúc mình cũng lên xuống như khi vui buồn của anh

Đại hiệp

có 1 sự thích a chànlg chú rể kia ko hề nhẹ ?
chị chậm hiểu quá. a đã gt đến thế rồi

Đại hiệp

thích cả thẩm sư đệ và cố sư huynh nhưng vẫn thích cố sư huynh đến với chị thanh hơn

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Anh ghen nên phải về nước theo đuổi vợ.. Bị người ta cướp mất thì nguy rồi

Diễm Phạm Hồng
Đại hiệp

Kẻ địch bao vây rồi, không an toàn nữa anh đành phải tự thân xuất mã chạy về nước thôi.
Không biết phản ứng của chị như thế nào khi nghe tên anh nhỉ :3

Hân Lê
Đại hiệp

Anh ghen r chuẩn bị về nước :)))

Hahahaha4004
Đại hiệp
Hahahaha4004

Anh sợ iêu xa mất chị nên vội về nước kìa. Truyện ngọt thế!!!

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

gặp rồi gặp rồi ôi ôi… rung động rung động kinh

bautroixanh92
Người qua đường
bautroixanh92

Anh về nước nhanh đi, không là chị gói theo người ta đó

Member

Thật sự là rất ghét bạn Thẩm Phi. Anh về nước thật đúng lúc không vợ anh lại theo giai mất :))

Tề Tuyết Đồng
Đại hiệp

nữ chính thật có vận đào hoa nha!!!

Queenie Yuki
Đại hiệp
Queenie Yuki

Hai anh chi dep doi qua. Chuc hai ng hp nga

Đại hiệp
Tinh Xán (Thất Gia Quân)

“Trầm sư đệ” -> Thẩm ??
Anh sợ mất vợ nén về nước rồi >”<

Đại hiệp

Lặng lẽ đốt cho thẩm sư đệ 1 nén hương muỗi

Đại hiệp

Ta lấy 5 đồng tiền đặt cược cố cố là n9 :))) cảm thấy nguy cơ liền nhanh chóng về nước hốt vật vào trong túi a~~~

Đặng Thị Kim Huệ
Đại hiệp
Đặng Thị Kim Huệ

Thẩm sư đệ chỉ là nam phụ thôi á :)))

Đặng Thị Kim Huệ
Đại hiệp
Đặng Thị Kim Huệ

Ui mình đọc mà sao chẳng để ý lỗi chính tả nào luôn :))~~~ cơ mà đoản đáng yêu lắm

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Há há chắc bả í phai đơ ra 1 lúc đúng kiểu chậm Chạp

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha truyện dễ thương quá =]]
Cố sư huynh của em đã về rồi đây ahihi ~~ Ngac nhiên chưa =]]

Đại hiệp
Kit

yêu qua mạng này giống mãi mãi là bao xa ghê nam chính y như rằng sẽ vì nữ chính về nước

Đại hiệp

Có những lúc đọc những đoản văn ngắn nhẹ nhàng,tình cảm nhưng vẫn rất cảm xúc. Cảm ơn bạn đã edit truyện.

Đại hiệp

Yêu qua mạng nha, cuối cùng nam nữ chính cũng gặp mặt nhau rồi ^^

vananhbacduyenha
Đại hiệp
vananhbacduyenha

đây là phiên bản đáng yêu nhất của yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Thẩm sư đệ không có cơ hội rồi, Cố sư huynh sợ mất vợ mà phải chạy từ Anh về Trung như vậy làm gì còn ai đánh bại được anh nữa

Đại hiệp
Phiến Nguyệt Ngạn Linh

Nam chính đáng yêu quá, cái gì mà muốn sống cùng bầu trời chứ

Đại hiệp

Hự hự, hẳn là Cố sư huynh là nam chính rồi aaaa