Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Đoản văn] Thời Gian Bên Anh – Chương 1

46

Chương 1: Thời gian bên anh

Editor: Tịch Ngữ

Nguồn: nunhihong.net

“Tử Nhiêu, chào buổi sáng!”

 Hôm nay, thời tiết rất tốt! Ánh nắng ấm áp chiếu lên người rất dễ chịu.

 Ngày hôm nay, em lại đến muộn. Cũng may boss chưa có tới, he he.

 ‘Em phải làm việc rồi!’

Diệp Thanh Tư nhìn màn hình vi tính mỉm cười, tay bùm bùm đánh chữ. Mặc dù hình đại diện xám xịt nhưng chẳng chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

Buổi chiều, lúc Diệp Thanh Tư vô cùng buồn chán nhìn đống số liệu thí nghiệm trên màn hình máy vi tính. Rốt cuộc, hình đại diện kia cũng sáng lên.

‘Thanh Tư, chào buổi sáng!’

 Diệp Thanh Tư trợn mắt, bây giờ là buổi chiều rồi đó!?

‘Cố Tử Nhiêu, em buồn ngủ quá >o<’

 Tay Cố Tử Nhiêu cầm cái ly khựng lại, đặt xuống bàn, đánh chữ.

‘Ngày hôm qua không ngủ ngon sao?’

 Diệp Thanh Tư ngáp một cái.

‘Cố Tử Nhiêu, anh không biết đâu! Dạo này, boss giống như đòi mạng ấy. Ngày nào cũng bắt chúng em báo cáo tiến độ thí nghiệm, muốn lén lười biếng cũng không được. Hôm qua, em xem tài liệu đến nửa đêm, sáng hôm nay lại phải dậy sớm…’

 Cố Tử Nhiêu nhìn những dòng chữ cô nhóc nào đó tức giận gửi tới, bên trong còn kèm theo mấy icon biểu cảm đáng thương. Trong đầu anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của cô, không biết sao tâm tình của anh rất khó tả.

Diệp Thanh Tư chuẩn bị ‘than thân trach phận’ một chút nữa, chợt nghe tiếng sư huynh Trần Ngôn gọi cô ở ngoài cửa: “Tiểu sư muội! Boss lớn kêu em đến văn phòng của ông ấy một chuyến!”

Diệp Thanh Tư dừng động tác đánh chữ, lập tức chạy ra, nháy mắt với Trần Ngôn: “Trần sư huynh, anh biết boss lớn tìm em có chuyện gì không?”

Trần Ngôn cười nói: “Lòng dạ của boss lớn có thể để chúng ta nhìn thấu sao? Chẳng phải em đến đó là sẽ biết thôi.”

Diệp Thanh Tư bĩu môi, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm, dạo này mình đâu có gây chuyện ‘trời đất không dung’.

Trần Ngôn ở sau lưng nghe không rõ cô nói gì, nhưng vẫn bật cười.

Diệp Thanh Tư gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào, rất cung kính gọi một tiếng: “Thầy Phương.”

Phương Khả cười híp mắt ngoắc ngoắc gọi cô đi vào, chỉ cậu học sinh ở bên cạnh: “Thanh Tư, đây là học sinh mới tuyển của thầy, gọi là Thẩm Phi. Trong khoảng thời gian này, em hướng dẫn cho cậu ta nhé!”

Diệp Thanh Tư ngẩng đầu quan sát cậu nam sinh kia nhanh như chớp. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn khóe mắt co giật, thầm nghĩ diện mạo của cậu nam sinh quá yêu nghiệt rồi, nhất định chọc không ít hoa đào.

Thẩm Phi cười cong đôi mắt, ngọt ngào gọi: “Sư tỷ.”

Diệp Thanh Tư rõ ràng bị câu ‘sư tỷ’ lấy lòng, mặc dù cúi đầu nhưng khóe môi vẫn không nhịn được vểnh lên.

 Phương Khả vỗ vỗ vai Thẩm Phi, nhìn Thanh Tư: “Diệp sư tỷ của cậu vừa thông minh lại chu đáo, nền tảng cũng rất vững chắc. Cậu đi theo cô ấy học hỏi cho tốt.”

Diệp Thanh Tư nghe boss khen mà mắc cỡ: “Mọi người học hỏi lẫn nhau thôi ạ.”

Phương Khả lại dặn dò mấy câu, Diệp Thanh Tư mới dẫn Thẩm Phi đi.

Vừa ra khỏi phòng làm việc, Diệp Thanh Tư liền lộ bản tính vốn có. Cô định học bộ dạng trưởng bối vỗ vỗ vai Thẩm Phi như Phương Khả hay làm, nhưng đưa tay ra mới phát hiện chênh lệch chiều cao của hai người quá lớn, cô nàng lúng túng thu tay về, ho nhẹ một tiếng: “Thẩm sư đệ, cậu cứ yên tâm. Chị đây sẽ bảo bọc cậu, để chị dẫn cậu đi tham quan các phòng.”

Diệp Thanh Tư cười đến không khép miệng, dẫn Thẩm Phi đi dạo một vòng các phòng nghiên cứu, gặp người liền giới thiệu: ‘Đây là Thẩm Phi, sư đệ ruột của em nhá, đẹp trai lắm đúng không?’

Đến phòng Trần Ngôn, cô cũng lặp lại y như thế, Trần Ngôn không nhịn được cười sặc: “Diệp sư muội, em không phải đưa người mới đến giới thiệu với anh, đúng không?”

Diệp Thanh Tư bị Trần Ngôn vạch trần tâm tư nhỏ bé, dù hơi cười gượng nhưng vẫn mạnh miệng: “Đúng. Hôm nay, em đến đây khoe khoang đấy! Cuối cùng cũng có ngày, em lên chức sư tỷ nhé.”

Phòng nghiên cứu của Trần Ngôn toàn là tiến sĩ, bình thường bọn họ rất thích trêu ghẹo tiểu sư muội cô. Bây giờ, nhìn dáng vẻ vênh váo đắc ý của Diệp Thanh Tư, bọn họ càng không nhịn được cười nhạo cô: “Phải rồi, cuối cùng Diệp sư tỷ cũng khổ tận cam lai!*”

* Thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới.

Diệp Thanh Tư tức giận trừng Trần Ngôn: “Anh đây là đang ganh tỵ với em, xí!”

Trần Ngôn đi tới: “Đi. Cùng đi ăn mừng người mới gia nhập! Thuận tiện chúc mừng em từ tiểu sư muội thành công xoay mình trở thành sư tỷ!”

Cả phòng lại cười rộ lên, vừa cười vừa đứng lên đi ra ngoài.

Thẩm Phi để hai tay vào túi quần nhìn cô gái chỉ cao đến cổ mình, thân hình gầy teo, trên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn là đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn chung quanh. Rất sống động, rất linh động.

Rõ ràng dáng vẻ cô ấy còn con nít hơn mình nhưng lại cố gắng làm bộ làm dáng như trưởng bối. Vừa nghe mình gọi là sư tỷ, cô ấy vui đến cười không thể khép miệng.

 Trên đường đi ăn, Diệp Thanh Tư không ngừng giới thiệu món ngon với Thẩm Phi, bình thường mua nhu yếu phẩm ở siêu thị nào. Thẩm Phi nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

Diệp Thanh Tư ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của cậu ta, khóe mắt cô co giật. Mặt mũi đào hoa, miệng còn cười tủm tỉm với cô, Diệp Đào Hoa không được tự nhiên quay mặt đi, chạy trốn đến bên cạnh Trần Ngôn bỏ mặc tiểu sư đệ của mình luôn.

Diệp Thanh Tư cười hì hì với Trần Ngôn: “Anh biết hồi nãy boss lớn khen em như thế nào không?”

Trần Ngôn nghiêng đầu, giống như nghiêm túc suy nghĩ: “Ừm. Có lẽ ông ấy nói em… hết ăn lại nằm, có thể ăn, có thể ngủ?”

Diệp Thanh Tư chống nạnh, giận: “Đương nhiên không phải!”

Sau đó, cô rất đắc ý: “Boss lớn nói em thông minh chu đáo, còn khen em có nền tảng vững chắc.”

Trần Ngôn ‘ừ’ một tiếng lấy lệ.

Diệp Thanh Tư tiu nghỉu cúi đầu: “Em biết thực lực của mình ra sao, anh không thể lừa gạt em một chút à?”

Thầy Phương Khả nổi tiếng là nghiêm khắc và yêu cầu cao, huống chi trong sở nghiên cứu có nhiều sư huynh sư tỷ ưu tú. Bình thường, lúc học nghiệp cô chẳng dám buông lỏng, cũng không dám trông mong được khen ngợi, cô luôn nghĩ không bị thầy mắng là giỏi lắm rồi.

Trần Ngôn nhìn cô nhóc vừa rồi còn vui vẻ, phấn chấn, bây giờ lại ỉu xìu không khỏi thở dài. Tiểu sư muội này thật là! Cô nhóc không biết bản thân được nhận vào sở nghiên cứu học nghiệp là xuất sắc rồi sao?

Lúc cô vào sở nghiên cứu, anh đang trong giai đoạn bận rộn thi lên tiến sĩ. Ban đầu anh không có thời gian chú ý đến cô. Sau đó có vài lần, anh làm thí nghiệm suốt đêm luôn nhìn thấy bóng dáng của cô trong phòng nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm.

Có đôi khi, cô mặc áo blouse trắng làm thí nghiệm giống như anh. Có khi, cô ôm một xấp tư liệu từ từ gặm nhấm. Có một lần, anh mệt rã rời bước ra khỏi phòng thí nghiệm đi ngang qua phòng nghiên cứu, anh thấy cô ghé vào mặt bàn ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn cầm cây bút.

Kể từ đó, anh nhận thấy trên người cô bé này có sự kiên cười và dẻo dai. Về sau, nghe các bạn học xung quanh khen tiểu sư muội này làm thí nghiệm sạch sẽ lưu loát, tính tình tốt, dáng người cũng xinh đẹp.

Ngay cả boss lớn cũng từng khen cô ở trước mặt anh, dù số lần không nhiều nhưng rất đáng quý.

Ai ngờ, tiểu sư muội này lại không có lòng tin với bản thân.

Cố Tử Nhiêu nhìn màn hình, thấy nửa ngày rồi mà cô vẫn im lìm, anh liền sửa sang lại số liệu thí nghiệm của mình.

Phó Ức Bắc vừa vào phòng thí nghiệm đã thấy Cố Tử Nhiêu cầm cái ly nhìn màn hình số liệu cười híp mắt, trong bụng cảm thấy khó hiểu: “Cậu cười gì thế? Số liệu rất tốt à?”

Cố Tử Nhiêu rất kì quặc quay lại nhìn anh ta, tay sờ khóe miệng của mình: “Mình có cười à?”

Phó Ức Bắc híp mắt, vẻ mặt như thẩm lí và phán quyết: “Không phải là cậu đang yêu đó chứ?”

Vẻ mặt Cố Tử Nhiêu mê man. Yêu đương? Với ai? Cô nhóc kia hả? Thậm chí cô nhóc còn không biết bộ dạng của mình như thế nào.

***

Năm thứ ba, Cố Tử Nhiêu đến nước Anh. Ngày đó, anh và Phó Ức Bắc đến bưu điện nhận bưu phẩm, vừa bước ra liền thấy cô gái Châu Á đi tới đi lui ở đầu đường. Lúc nhìn thấy bọn anh, hai mắt cô gái kia sáng lên nhưng rất nhanh lại u ám. Dường như cô xoắn xuýt nửa ngày mới bắt đầu đến gần bọn họ, lắp ba lắp bắp hỏi một câu, can you speak Chinses?

Cố Tử Nhiêu và Phó Ức Bắc liếc nhau, anh gật đầu.

Cố gái đó rất hưng phấn kéo cánh tay anh: “Các anh cũng là người Trung Quốc à?”

Cố Tử Nhiêu rất bình tĩnh rút tay về, Phó Ức Bắc nhìn động tác đó của anh, cười xấu xa trả lời: “Đúng vậy.”

Cô gái vì động tác rút tay của Cố Tử Nhiêu mà ngượng ngùng, lúng túng gãi đầu: “Ngại quá! Em kích động quá rồi. Em muốn hỏi, các anh có biết nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng ở gần đây không? Em tìm tới tìm lui nhưng không được, tiếng Anh của em lại không tốt… Trên bản đồ vẽ nhà hàng đó ở gần khu vực này…”

Nhà hàng đó rất nổi tiếng trong giới học sinh du học, bọn họ chỉ đường cho cô, cô vui vẻ nói cám ơn liền vừa nhảy vừa chạy về phía nhà hàng.

Lúc ấy, Cố Trư Nhiêu suy nghĩ, vì sao người nhà cô lại để cho một cô gái không giỏi tiếng anh ra nước ngoài du học?

Vừa nghĩ vừa cười bản thân mình nhiều chuyện. Chẳng qua chỉ gặp mặt một lần, nói không chừng về sau không có cơ hội gặp lại, anh suy nghĩ nhiều làm gì?

Nào ngờ, tối đó có một cô gái lên diễn đàn khen nhà hàng Trung Quốc nào đó làm toàn món ăn chính hiệu, rồi nói được hai người đồng bào có lòng tốt giúp đỡ.

Diễn đàn này do Cố Tử Nhiêu và Phó Ức Bắc thiết lập trong lúc rãnh rỗi. Trong diễn đàn đều là du học sinh Trung Quốc, hơn nữa đa số đều đến từ thành phố H. Bình thường mọi người vào đây để tâm sự, bầu không khí nơi này rất tốt. Cô gái này gia nhập diễn đàn không lâu, nhìn những dòng chữ có thể thấy được tuổi tác không lớn nhưng không tùy hứng như con nít. Lúc nói chuyện rất dí dỏm, khôi hài nhưng lại biết để ý đến cảm nhận của người khác, rất được mọi người hoan nghênh.

Tuy rằng chưa tiếp xúc nhiều, thậm chí còn chưa gặp qua mặt mũi cô gái này nhưng anh thừa nhận cô là người tốt.

Không đúng. Bọn họ từng gặp mặt một lần, chỉ là cô không nhớ thôi.

Khi đó, Phó Ức Bắc còn cười nói với Cố Tử Nhiêu: “Thật là trùng hợp! Cậu nói chúng ta có nên cho cô ấy biết ,hai người có lòng tốt giúp đỡ cô ấy là bọn mình không?”

Đến cuối cùng, hai người bọn họ đều không nhắc chuyện này với cô. Thế nhưng anh thường xuyên suy nghĩ, không biết cô nhóc kia có còn lạc đường nữa hay không? Trình độ anh văn của cô nhóc kia đã tiến bộ hay chưa?

Về sau, bọn họ thường nói chuyện với nhau trong diễn đàn, sau đó thì thân nhau. Có lần, anh không biết cô nghe người ta nói cái gì rồi sùng bái anh, xem anh như một vị thần.

Anh hỏi Phó Ức Bắc, Phó Ức Bắc ra vẻ đương nhiên: “À, ngày đó thảo luận cái chuyện tự học ở trường, đúng lúc có thành tích IELTS (International English Language Testing System). Mình thuận miệng nói thành tích của cậu ra, cho nên diễn đàn bùng nổ thôi.”

Cố Tử Nhiêu lẳng lặng nhìn Phó Ức Bắc, cười cười, chậm rãi lặp lại mấy từ: “Thuận miệng? Thành tích của mình?”

Phó Ức Bắc liền giơ tay đầu hàng: “Được rồi, chính vì ghét cái tính thích tự tâng bốc bản thân của Nhất Mã Bình Xuyên  gì đó, nên mình đem thành tích của cậu trấn áp gã!”

Anh xem ghi chép nói chuyện phiếm trong máy của Phó Ức Bắc. Quả thật, thái độ của cái người tên Nhất Mã Bình Xuyên rất vênh váo, trong câu chữ của gã toát ra vẻ kênh kiệu, khinh thường mọi người. Khoe khoang trường học và thích tích của bản thân. Kế đó, anh thấy Phó Ức Bắc nói một câu.

‘Cậu như thế mà cũng dám lên mặt ở đây? Cậu không nhìn lại xem chủ của diễn đàn này là ai? Cậu đến Oxon* hỏi thăm về Kevin Gu đi nhá! Hỏi thăm xong thì quay về đây nói chuyện tiếp!’

*Nguyên văn của tác giả. Hình như chỉ Đại học Oxford.

Cố Tử Nhiêu bất đắc dĩ lắc đầu.

Về sau, có lần cô hỏi trong diễn đàn mấy số liệu từ Thiên Văn Hiến*. Lúc đó anh mới biết thì ra mục tiêu nghiên cứu của bọn họ gần như vậy. Thế là anh thuận lợi từ trò chuyện ở Thiên Văn Hiến đổi thành trò chuyện riêng tư với cô.

*Kho dữ liệu (box) trong diễn đàn.

Từ lúc tiếp nhận, cô mất nửa ngày không phản ứng. Ngay sau đó, cô liên tục phát mất icon biểu cảm kích động, dáng vẻ cảm tạ được cưng mà lo sợ.

Anh thuận tay thêm cô vào danh sách bạn tốt, nói chuyện vài câu, cuối cùng biết được tên cô – Diệp Thanh Tư.

Rất thích hợp với cô.

Cô cũng biết tên anh. Lúc mới quen, cô luôn gọi anh là Cố sư huynh, Cố sư huynh. Sau khi hai người trở nên thân thiết, cô gọi thẳng tên anh. Lúc dịu dàng nho nhã, lúc nghịch ngợm bướng bỉnh.

Hết chương 1

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

46
Để lại bình luận

Please Login to comment
45 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
43 Comment authors
Mai Hanhkariechanvananhbacduyenha Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

hay hay, ko biết cuối cùng nữ chính yêu sư huynh hay bị tiểu sư đệ đây

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

mình nghĩ sư đệ là nam chính còn Cố sư huynh chính là nam phụ thần thánh đại nhân (nam phụ nên để đọc giả yêu hộ nữ chính).

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

* Kể từ đó, anh nhận thấy trên người cô bé này có sự kiên cười ( cường ) và dẻo dai. Về sau, nghe các bạn học xung quanh khen tiểu sư muội này làm thí nghiệm sạch sẽ lưu loát, tính tình tốt, dáng người cũng xinh đẹp…”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

*Lúc ấy, Cố Trư ( Tử ) Nhiêu suy nghĩ, vì sao người nhà cô lại để cho một cô gái không giỏi tiếng anh ra nước ngoài du học?

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Truyện này giống thể loại thanh xuân vườn trường nhỉ? Mấy nhân vật đều rất dễ thương 🙂

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

không biết cô ấy yêu sư huynh hay sư đệ đây thích sư huynh hơn ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Tò mò wá ai là nam 9 đây?? Nếu là sư huyh thì là yêu xa á~ Tks editor

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Thích nam chính là sư huynh hơn, team nam chính (Y)

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Ks, nam phụ, anh có iêm rồi mà =))))))) và đông đảo các bạn nữ đang đọc truyện nữa :3

Hâm
Đại hiệp

Truyện này hay nha..nhẹ nhàng..yêu xa…ta thích..?

quynhanh2611
Đại hiệp
quynhanh2611

Sủng chết người T.T

JQA3
Đại hiệp
JQA3

quen nhau trên mạng nha

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cố sư huynh, huynh ấy là nam chính đúng không? Hãy nói đúng đi mà. Cám ơn bạn đã edit nhé, rất mượt nè

Đại hiệp

Ko bt n9 là ai đây?

Đỏ Giày
Đại hiệp

Truyện dễ thương quá đi ❤️❤️❤️ Cơ mà nhiều a xuất hiện thế a nào mới là “chân mạng thiên tử” của nữ chính nhà ta nhỉ?

O3OIPKIOXO
Đại hiệp
O3OIPKIOXO

>o< wow~chị nữ 9 có vẻ tiểu bạch hồn nhiên trong sáng nhỉ?

Phương Linh
Đại hiệp

ôi đọc đoạn đầu còn bị bối rối không biết ai là nam9, xem ra là a zai trên diễn đàn rồi :”>

Đại hiệp

mong n9 là a bên Anh. đọc mô tả thấy thích a ấy hơn cả. ?

Mèo Xinh
Khách vãng lai

Ôi mình siêu thích truyện của Cố Tây Tước luôn. Lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm mà sủng vô đối luôn

Đại hiệp

ko biết nam chính là ai nhưng thích anh sư huynh hơn

Chanh Siro
Đại hiệp

sư tỷ-sư đệ hắc hắc

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Yêu xa nhé..ngọt ngào ghê cơ

Diễm Phạm Hồng
Đại hiệp

nữ chính có vẻ đáng yêu, tuy chưa biết nam 9 là ai nhưng hy vọng là anh Cố nếu vậy thì được tính là võng luyến rồi vì chị không nhớ ra là đã từng gặp anh mà chỉ luôn liên lạc qua mạng cơ mà :))

Hân Lê
Đại hiệp

nữ chính đáng yêu qa 🙂

Hahahaha4004
Đại hiệp
Hahahaha4004

Truyện nhẹ nhàng ấm áp đọc thích lắm. Tks bạn đã edit

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Nữ chonhs có vẻ ưa nịnh được gọi 1 tiếng sư tỷ là đã vui sướng rồi

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

truyện hay, nhẹ nhàng…. cứ có cảm giác sẽ SE thế này 🙁 T.T

bautroixanh92
Người qua đường
bautroixanh92

Nam chính là vị sư đệ têu nghiệt kia phải ko mọi người

Member

Mới đọc truyện đã thấy ngọt tận răng rồi >3<.

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Răng sâu vì nhiều ngọt quá =))) trùi ui dễ thương ghê

Tề Tuyết Đồng
Đại hiệp

vậy nam chính là ai đây????

Queenie Yuki
Đại hiệp
Queenie Yuki

Truyện ngot qus ko biet cuoi cung se ntn

Đại hiệp
Tinh Xán (Thất Gia Quân)

Á Cố sư huynh hay Thẩm sư đệ mới là nam chinh đây? ??

Đại hiệp

Mong Cố sư huynh là nam chính ngọt ngọt ngọt

Đại hiệp

Tuy rằng biết là không phải nhưng vẫn thắp hương cầu Tiểu sư đệ được làm nam chính

Đại hiệp

N9 là cố sư huynh hay thẩm sư đệ đây ???

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Ta thích Cố sư huynh nhé mong là đúng kiểu yêu qua mạng mong ổng là n9

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha sư đệ yêu nghiệt, sư huynh cao lãnh =]]

Đại hiệp
L_C

Trong lúc mò list truyện hoàn của Nữ Nhi Hồng thì thấy bộ này. Thích Đông Bôn Tây Cố. Lướt qua một số comment thì có vẻ là một câu chuyện nhẹ nhàng và kết thúc có hậu (có lẽ^^). Sẽ bookmark luôn và từ từ gặm nhấm bộ này. Cảm ơn các team edit nha 😉

Đại hiệp
Kit

nam chính là ai đây cả tiểu sư đệ và vị Cố sư huynh này đều có khả năng ah

Đại hiệp

có vẻ nam chính là Cố sư huynh rồi nhỉ?

vananhbacduyenha
Đại hiệp
vananhbacduyenha

chị nữ chính rất đáng yêu nhưng có vẻ không tim không phổi xem ra cố huynh còn phải cố gắng dài dài

kariechan
Đại hiệp
kariechan

K biết anh Cố hay bạn nhỏ Thẩm có phúc làm nam chính nhỉ? Hay chị ấy không tim không phổi liền biến 2 ng kia thành 1 cặp? ╮(╯▽╰)╭

Đại hiệp
Phiến Nguyệt Ngạn Linh

Cứ tưởng sư đệ kia kaf năm chính cơ

Đại hiệp

Mâu thuẫn ghê, vừa muốn nữ chính vs tiểu sư đệ, mà cũng muốn cả sư huynh nữa, k biết ai mới là nam chính đây >.<

Mai Hanh
Đại hiệp

nhẹ nhàng, tươi mát, đang muốn biết ai là nam chính đây