Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 9

5

CHƯƠNG 9

Editor: Archie

Beta: Archie

 

“Mình được cậu mời tới.”

Cô vừa dứt lời, bốn năm người xung quanh đồng loạt dừng việc đang làm lại, quay đầu nhìn về phía cô.

Cao Kiến Hồng cố nhịn cười, còn Liễu Tư Tư thì bĩu môi, yên lặng chờ đợi diễn biến câu chuyện.

Lý Tuân vẫn bình thản nhai kẹo cao su.

Chu Vận âm thầm thẳng lưng lên. Chẳng lẽ cậu đã quên chuyện mời tôi hôm trước rồi à?

Đừng có giả vờ giả vịt.

Hai người nhìn nhau một lúc, Lý Tuân mới tắt laptop, nói một câu: “Được rồi.”

Được cái gì chứ?

Lý Tuân hít nhẹ một hơi, đứng dậy. Cậu ta chống một tay lên hông, nhìn về phía mọi người.

Chu Vận nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta, theo phản xạ đột nhiên có dự cảm không tốt.

Quá lạnh lùng.

Cậu định phớt lờ đấy à?

Lý Tuân gõ gõ lên bàn, “Rồi, mọi người dừng lại một chút.”

Chu Vận cực kì căng thẳng.

Lý Tuân giơ tay lên, dùng giọng điệu thản nhiên để giới thiệu

“Bạn này,” ngón tay chỉ về phía Chu Vận———

“Là công chúa chúng ta mời tới.”

Chu Vận: “….”

Cao Kiến Hồng phì cười, Liễu Tư Tư cũng che miệng lại. Những bạn học khác không hiểu lí do, chỉ có thể vỗ tay phối hợp. Cũng may mà Chu Vận có phương pháp luyện tập nhiều năm, mới có thể đứng vững như núi Thái Sơn trong cái hoàn cảnh như thế này.

Lý Tuân liếc nhìn đồng hồ: “Lát nữa tôi mời, mở tiệc chiêu đãi công chúa, mọi người đều đến nhé.”

Chu Vận kiềm chế cơn kích động muốn đốt cháy cái đầu đầy lông bù xù của cậu ta. Cô nói với Lý Tuân: “Cám ơn, không cần.”

Lý Tuân nhìn cô: “Đừng, dù sao cũng là tôi mời cô tới mà, ai có thể ấm ức chứ công chúa thì không ấm ức.”

Kiếp trước tôi giết cả nhà cậu đấy à?

Sao kiếp này tôi lại gặp phải đại nạn thế?

Liễu Tư Tư hưng phấn ôm lấy Lý Tuân: ” Tụ tập ở đâu thế? Em cũng muốn đi.”

Lý Tuân nói tên, là một quán KTV(1) ngay gần trường. Liễu Tư Tư ngoan ngoãn cầm điện thoại ra ngoài gọi.

(1) phòng hát karaoke

Nói gì nữa cũng vô ích, Chu Vận chỉ có thể ngồi lại chỗ cũ, đợi các bạn “làm tiệc tẩy trần” cho  mình.

Hơn bảy giờ, nhóm sáu người bắt đầu xuất phát từ phòng họp câu lạc bộ.

Chu Vận không biết hóa ra KTV bên ngoài trường lại náo nhiệt đến thế. Tối thứ sáu, tất cả các phòng đều kín mít, phải nhờ  quan hệ của Liễu Tư Tư với quản lí ở đó mới giành được một phòng.

Trang thiết bị trong phòng KTV khá tốt, nhưng hiệu quả cách âm lại chẳng ra sao. Tiếng rống như vịt đực phát ra từ phòng bên cạnh khiến Chu Vận hoa mắt chóng mặt.

Liễu Tư Tư chọn bài xong, mở đầu lên bục biểu diễn, làm chủ sân khấu . Không hổ là xuất thân khoa nghệ thuật, cô ta hát rất hay, lại còn uốn éo theo nhịp bài hát, chuyên nghiệp như một ngôi sao hạng ba.

Mặc dù lần gặp gỡ này mang tiếng là tiệc tẩy trần cho Chu Vận. Nhưng uống hết cả thùng bia rồi mà Chu Vận vẫn chưa cảm nhận được mình là “Nhân vật chính” một chút nào cả. Cô chỉ có thể cố gắng phân biệt giọng hát của Lý Tư Tư trong đủ các loại âm thanh hỗn độn kia.

Trong lúc cô hơi lơ đễnh, bỗng thấy một bóng người cao cao xách hai chai bia tới gần mình.

Góc này hơi nhỏ, Lý Tuân vừa ngồi xuống đã đè lên một nửa váy của cô.

Cậu ta đưa cho cô một chai.

Chu Vận lắc đầu: “Mình không uống bia.”

Lý Tuân cũng không ép cô nữa. Cậu ta đặt một chai lên mặt bàn, rồi uống chai còn lại.

Chu Vận lén liếc sang Lý Tuân một cái.

Mặc dù ở đây rất ồn ào, nhưng không khí lại khá vui vẻ. Hơn nữa hình như Lý Tuân đã uống nhiều rồi, cả người đều thả lỏng thư giãn.

Chu Vận thầm nghĩ đây chính là cơ hội tốt để cô trò chuyện với Lý Tuân về cuộc sống của mình ở câu lạc bộ trong tương lai.

“Chuyện kia….”

Xung quanh cực kì ầm ĩ, Lý Tuân hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào.

Chu Vận hơi do dự một chút, ghé đầu vào sát tai cậu ta, hét to: “Lý Tuân!”

Lý Tuân giật mình, sặc cả bia, quát ầm lên: “Cậu muốn chết à?”

“…”

Chu Vận quyết định tạm dừng việc áy náy lại đã, cứ nói chuyện quan trọng trước.

“Lần sau cậu tự làm bài tập cho chị ta đi nhé!”

Lý Tuân quay sang nhìn cô.

Chu Vận: “Làm bài tập giúp bạn gái mình là chuyện đương nhiên.”

Lý Tuân cười cười, nói một câu gì đó, nhưng Chu Vận không nghe rõ.

“Cậu bảo gì cơ?”

Lý Tuân nói lại lần nữa, nhưng Chu Vận vẫn không nghe rõ.

“Cậu nói to hơn đi…!”

Một giây tiếp theo, Chu Vận cảm giác được cổ áo mình căng ra. Sau đó cả người bị kéo qua một bên.

Lồng ngực Lý Tuân có mùi hương nhàn nhạt….

Mọi người bảo có lạ không?

Cậu ta vừa hút thuốc, vừa uống bia, lại còn nhuộm tóc, sống cực kì buông thả. Nhưng trên người lúc nào cũng mang theo mùi hương thanh khiết như thế.

Giọng nói không lấy gì làm hiền lành của sếp Lý vang bên tai cô….

“Nghe lời tôi, mới là chuyện đương nhiên.”

Cậu là ông trời chắc?

Chu Vận im lặng rời khỏi lồng ngực Lý Tuân, nhưng không cẩn thận thế nào mà tay lại trượt xuống bám vào đùi cậu ta.

Cô ngước mắt nhìn.

Lý Tuân lười biếng ngồi trên ghế sô pha nhìn cô, không hề có ý định di chuyển.

Đèn màu trong phòng đảo qua đảo lại, khiến cho màu tóc vàng của cậu ta vừa rực rỡ vừa màu mè dung tục.

Chu Vận nhìn cậu ta chăm chú, thầm nghĩ nếu bây giờ đội công an truy quét tệ nạn mà tới đây thì chắc chẳng cần nói gì cũng tóm cổ cậu ta ngay ấy nhỉ.

Lý Tuân: “Nhìn cái gì?”

Cậu ta nói rất nhỏ, nhưng Chu Vận chỉ cần nhìn Lý Tuân mấp máy môi cũng hiểu cậu ta đang hỏi gì.

Chu Vận lắc đầu, cũng nói rất nhỏ: “Không có gì…”

Lý Tuân ghé sát vào người cô. Đôi mắt một mí híp lại, khiến cho cậu ta nhìn rất sắc sảo.

“Thành thật một chút thì mới được người ta thích.”

“…”

Lý Tuân quay đầu lại, ra vẻ đùa cợt mà nói với mọi người trong phòng: “Này, hỏi mấy cậu, có phải con gái ngốc một chút thì mới tốt không?”

Tất cả mọi người đều uống say rồi, nghe thấy câu hỏi của Lý Tuân, Cao Kiến Hồng là người giơ tay lên đầu tiên.

“Đúng!”

Những người khác cũng nhao nhao lên đồng ý, cuối cùng ngay cả Liễu Tư Tư kia cũng giơ tay theo, hét ầm lên trong micro: “Đúng đúng! Con gái ngốc là tốt nhất! Cô gái ngốc nghếch muôn năm!”

Mấy người này điên hết rồi….

Chu Vận cũng chẳng thể ở lại thêm lúc nào nữa, đứng dậy chào: “Mình về trước, các cậu ở lại chơi vui vẻ.”

Cô một lần nữa suy nghĩ xem rốt cuộc mình có nên ở lại câu lạc bộ này hay không.

Chu Vận vừa khoác thêm áo đã nghe thấy giọng nói hờ hững của Lý Tuân, “Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đấy.”

Không đâu nhé, tôi suy nghĩ có căn cứ hẳn hoi.

Lý Tuân ngoắc tay.

“…” Trong lòng Chu Vận đấu tranh một trận rất quyết liệt, mười mấy giây sau, cô quyết định nhịn cậu ta thêm lần nữa.

Cô ghé sát vào, Lý Tuân lười biếng nói: “Về phòng check mail đi nhé.”

?

Lý Tuân cũng không để ý tới Chu Vận nữa, quay sang chơi đổ xúc xắc với Cao Kiến Hồng.

Chu Vận cảm thấy cực kì mờ mịt. Vừa về đến kí túc xá, cô mở máy tính ra luôn, đăng nhập vào hòm thư. Thực sự có một email cô chưa kịp đọc, tiêu đề là “Thân gửi công chúa điện hạ.”

Dây thần kinh của Chu Vận nhói lên một cái, cắn răng mở email kia, sau đó ngẩn cả người.

File tài liệu bên trong cô vô cùng quen thuộc, chính là chức năng “Đề cử sản phẩm tương tự” mà cô viết giúp Phương Thư Miêu hôm trước. Nhưng nội dung lại không giống, đây là bản đã chỉnh sửa…

So với hình tượng lạnh lùng khó gần của Lý Tuân, mã code của cậu ta có sự tương tác cao hơn nhiều, lại vô cùng dễ hiểu. Mỗi chỗ cậu ta chỉnh sửa đều kèm theo chú thích và cách triển khai rất tỉ mỉ, chuẩn y như sách giáo khoa. Chu Vận chỉ nhìn hai ba chỗ, sau đó quay ra tra tài liệu, dễ dàng làm những phần còn lại, tất cả chỉ mất nửa tiếng.

Nhìn code của Lý Tuân, cũng giống như đang nói chuyện với cậu ta. Chỉ cần nhắm mắt lại thì những ý đồ, suy nghĩ hay thậm chí cả vẻ mặt ngông ngênh gợi đòn của cậu ta cũng hiện lên rõ mồm một.

Chương trình không hề rườm ra phức tạp, rất giống tính cách của Lý Tuân, thẳng thắn rõ ràng, không thèm che giấu, cứ bày ra cho mọi người thấy.

Chu Vận rót cốc cà phê, nhìn thoáng qua đồng hồ. Là bảy giờ tối nay….

Bảy giờ… Không phải là ngay trước khi bọn họ rời khỏi câu lạc bộ à?

Có nghĩa là cả chiều cậu ta đều ngồi đó chỉnh sửa chương trình của cô? Không phải chứ?… Sao cậu ta lại biết chức năng này là do cô viết? Cậu ta biết lúc nào nhỉ?

Trong lòng Chu Vận cực kì thắc mắc. Cô nhớ lại khuôn mặt cười nhạt của Lý Tuân, cả dáng vẻ lúc hắn cuộn người trên ghế gõ phím nữa. Cuối cùng, cô gục người xuống bàn…

Tóm lại, chuyện rời khỏi câu lạc bộ cứ tạm dừng ở đây đã.

Hôm sau là thứ bảy, Chu Vận dậy rất sớm, ăn sáng qua loa rồi đi thẳng đến câu lạc bộ.

Bây giờ vẫn còn sớm, cô cứ tưởng mình là người đến đầu tiên, không ngờ vừa vào đã thấy Lý Tuân đang ngủ trên hai chiếc ghế kê sát vào nhau.

Cả phòng tràn ngập mùi bia.

Chu Vận mở cửa sổ ra cho thoáng. Khi quay lại mới để ý, áo ngủ của Lý Tuân xộc xệch hết cả, lộ ra cả vùng eo. Một tay cậu ta gác lên che mắt, một tay tùy ý đặt trên bụng.

Hai chiếc ghế hơi chênh vênh, khiến cho tư thế nằm của cậu ta không được chắc chắn.

Lại còn hở hết cả bụng ra thế kia, gió lạnh như thế liệu có bị đau bụng không nhỉ?

Chu Vận len lén nhìn ra ngoài cửa một chút.

Sáng sớm ngày thứ bảy, sân trường hoàn toàn vắng lặng, tất cả mọi người dường như đều đang ngủ say giống Lý Tuân…

Chu Vận rón ra rón rén bước lại gần, hai tay nắm lấy vạt áo của Lý Tuân, định kéo xuống dưới một chút…

Sẽ không sao chứ?

Theo như tình huống bình thường thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện mà.

Chu Vận cố gắng nhẹ tay hết sức, khẽ kéo vạt áo của cậu ta xuống…

Đang kéo thì Lý Tuân đột nhiên động đậy. Có lẽ là do bị áo cọ vào da khiến cậu ta ngứa, dùng tay gãi gãi.

Sau đó tỉnh luôn…..

Chu Vận rụt tay lại ngay lập tức, bình tĩnh nhìn Lý Tuân, trong lòng vô cùng ảo não.

Đã nói là tình huống bình thường kiểu gì cũng có chuyện mà.

Nhưng mà cũng may là không có vấn đề gì, Lý Tuân rõ ràng bị thiếu ngủ, vẻ mặt y như bị táo bón. Cậu ta ngồi dậy, tóc một lần nữa y hệt siêu nhân Xayda. Lông mày nhăn nhó đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Cậu ta vẫn còn mơ màng, nhưng chuyện đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy chính là mở laptop lên, ấn nút khởi động.

Có cần thiết phải liều mạng đến thế không? Cậu không sợ bị đột tử à?

Sắc mặt của Lý Tuân thực sự rất tệ. Chu Vận quyết định không chọc đến ngọn núi lửa này nữa, ngay lập tức xoay người ngồi vào ghế của mình.

Lý Tuân vỗ mạnh mấy cái lên mặt. Vì thiếu ngủ lại còn say, mắt cậu ta hơi sưng lên. Bởi thế nên có vỗ đến mấy thì cũng chẳng tỉnh hơn được. Cậu ta lảo đảo đi tới nhà vệ sinh, tạt nước lạnh lên mặt.

Lúc Lý Tuân quay trở lại, tác phong đã không còn bê bết như cũ. Cậu ta kéo áo lên lau mặt nhưng không lau sạch hết được, cả tóc và áo đều bị ướt.

Ngồi vào chỗ của mình, Lý Tuân khom lưng, thấp giọng nói: “Bật lửa.”

Chu Vận ném chiếc bật lửa trên bàn cho cậu ta.

Lý Tuân hút một điếu thuốc.

“Kể chuyện cười đi.”

Giọng nói của cậu ta trầm khàn hiếm thấy.

Chỉ có điều….

Kể chuyện cười đi?

Chu Vận quay đầu nhìn, thấy Lý Tuân vừa hút thuốc vừa day day huyệt thái dương.

“Để tôi có tinh thần một chút.”

Sân trường buổi sớm vô cùng tĩnh mịch.

Mặt trời vẫn chưa lên cao, trong phòng vẫn còn hơi tối, tràn ngập sự ôn hòa.

Chu vận hơi do dự một lúc, cuối cùng nói một câu: “Nhà thực nghiệm cấm hút thuốc.”

Lý Tuân chuyển tầm  mắt về giữa những ngón tay thanh mảnh.

Chu Vận ngạc nhiên khi thấy sự mệt mỏi đã khiến cho mắt hắn tạm thời biến thành hai mí. Những người mắt một mí thật là một loài thần kì…

Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên..

“Đúng là chuyện cười đấy.”

 

? Phóng viên at 24h Online ? Truyền thông at Book & Action Eat - Sleep - Write - Read . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍? Archie ?thanhvy95bautroicanhbocau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

dân công nghệ có khác, giao tiếp bằng code ko, mai mót chắc tỏ tènh bằng lập trình luôn ưa,,,
chương này xuất hiện bật lửa và váy r
LT sóng mà ko có máy tính chắc là ko sống nổi, Tại sao lập nen cơ sở thực tiễn, ko phải đến lớp tự học … còn nữa… cò lý do….., định thiết lập hay j j à,,,,,
chuyện cười của ngừi không bình thường đúng là ko bình thường, và chỉ có người ko bình thương mới cười khi nghe chuyện cười đó,~~~`
Thanks editor, ^v^

Tiểu Bông
Editor
Tiểu Bông

Cảm ơn editor nhé ^_^ *thả tim*

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Lý tuân bề ngoài là người lười nhác thực chất bên trog lại ấm áp, 2 người cuối cùg thân mật hơn rồi^^. Chu vận đừg hiểu lầm ah nữa