Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 8

3

CHƯƠNG 8

Editor: Archie

Beta: Archie

Chu Vận muốn nổ tung rồi…

Dạo gần đây lượng tin tức đến từ khắp mọi nơi quá nhiều, cô cảm thấy mình cần dành thời gian để tiêu hóa từng chút một…

Đối với lời mời của Lý Tuân hôm đó, Chu Vận vẫn trả lời khách sáo như thường ngày.

“Mình cần suy nghĩ một chút, cám ơn cậu đã mời.”

Lý thủ khoa nghe xong, chỉ cười nhạt một tiếng, rồi  đi luôn vào văn phòng…

Trong lòng Chu Vận càng buồn bực…

Có điều tâm lí của con người thực sự rất kì lạ——-Vài ngày sau khi sự việc qua đi, Chu Vận thường xuyên nhớ lại. Mặc dù điệu cười sau cùng của Lý Tuân rất gợi đòn, nhưng chung quy lại mà nói, chuyện này đem lại cho cô tâm trạng tích cực nhiều hơn tiêu cực.

Đặc biệt là khi câu “Cậu đến đi, tôi hoan nghênh” và câu “Con người cô, rất mẹ nó giả” được đặt chung một chỗ. Khiến cô cảm nhận được một cảm giác thắng lợi đang không ngừng dâng trào từ tận đáy lòng.

Đây chính là niềm vui của cuộc sống đó.

Sau mấy ngày tràn trề hưng phấn, Chu Vận cũng bình tĩnh lại. Cô bắt đầu chính thức suy nghĩ nghiêm túc chuyện này.

Câu lạc bộ của Lý Tuân… Có muốn tham gia không nhỉ?

Trong lúc cô suy nghĩ vấn đề này, một câu nói lúc trước của Phương Thư Miêu không tự chủ mà tiến vào đầu cô.

“Mặc dù bây giờ câu lạc bộ đã ổn định với khoảng mười mấy người, nhưng đội ngũ nòng cốt thì chỉ có mấy người thôi. Lý Tuân và Cao Kiến Hồng là trung tâm.”

Đội ngũ nòng cốt….

Trong phòng tự học của thư viện, Chu Vận chống cằm trên mặt bàn, lắc qua lắc lại rồi đưa ra quyết định….

Giờ của giáo sư Lâm, Lý Tuân vẫn ngồi cạnh Chu Vận như thường lệ. Cậu ta vừa vào lớp liền lập tức thao tác trên máy tính cá nhân. Chỉ đến khi có yêu cầu thực hành trên lớp mới ngẩng đầu lên mấy phút…

Cậu ta không hề đề cập chuyện tham gia câu lạc bộ với Chu Vận.

Chu Vận có thể hiểu được.

Lý thủ khoa có thể  mời cô một lần đã là hạ mình khiêm tốn lắm rồi. Trông đợi cậu ta “tam cố mao lư”(1) thì thà hi vọng vạn tuế nở hoa (2) còn hơn.

(1) 三顾茅庐 câu này nói về việc Lưu Bị 3 lần đến nhà tranh thăm Gia Cát Lượng và mời ông về là quân sư cho mình

(2) vạn tuế là loài cây nhiệt đới, sợ lạnh và rất hiếm khi ra hoa. Câu này dùng để nói về việc không có khả năng thực hiện

“Chuyện kia…” Nhân lúc giáo sư Lâm giảng về kiến thức cơ sở thượng tầng, Chu Vận nhỏ giọng nói.

Lý Tuân vẫn nhìn màn hình máy tính xách tay, gõ phím liên tục, chỉ ừ một tiếng.

Chu Vận: “Chuyện hôm trước….”

Lý Tuân liếc mắt sang.

Chu Vận phát hiện ra mỗi khi Lý Tuân tập trung suy nghĩ, vẻ mặt của cậu ta đều cực kì lạnh lùng.

“Nói đi.” Cậu ta thúc giục cô.

Chu Vận cũng không ấp úng, nói thẳng: “Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, mình muốn tham gia câu lạc bộ. Các dự án của cậu đều rất khó, mình muốn rèn luyện thực hành thêm một chút,”

Trên thực tế Lý Tuân mới nghe nửa câu đầu đã quay đầu lại. Đợi đến khi Chu Vận lựa chọn ngôn từ nói xong, cậu ta chỉ ừ qua loa một tiếng, tỏ ý mình đã biết.

Đối với vị lãnh đạo tương lai này, Chu Vận quyết định mọi việc đều theo đặt chữ nhẫn lên trên. Cô hỏi cậu ta: “Thời gian hoạt động của câu lạc bộ là lúc nào?”

“Không có thời gian cụ thể, cứ rảnh rỗi là tới.” Lý Tuân gõ gõ bàn phím, thản nhiên nói: “Lúc nào tôi cũng ở đó.”

Chu Vận nhìn cậu ta mấy lần, cuối cùng nói:

“Được.”

Trở về kí túc xá, Chu Vận nhìn thấy Phương Thư Miêu mới nhớ ra mình chưa kể chuyện này cho cậu ấy. Đợi đến khi cô kể xong, Phương Thư Miêu nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi:

“Sao tự nhiên cậu lại tham gia câu lạc bộ?”

Chu Vận không nói cho cậu ấy biết là Lý Tuân mời, chỉ nhắc đến giáo sư Lâm

“Giáo sư Lâm nói mình nên luyện tập một chút!”

Phương Thư Miêu ồ một tiếng, rất nhanh đã hỏi: “Vậy cậu đã nói với Lý Tuân chuyện cậu giúp mình làm chương trình chưa?”

“Chưa hề.”

Cuối cùng Chu Vận cũng hiểu rốt cuộc cậu ấy đang lo lắng chuyện gì, nên dỗ dành: “Cậu yên tâm đi, mình không nói đâu. Mình sẽ chọn chức năng khác để làm.”

Phương Thư Miêu gật đầu một cái.

Buổi chiều không có tiết trên lớp, Chu Vận ăn cơm trưa xong liền mang theo hai quyển sách thiết kế trang web mới mượn được trên thư viện, đi tới câu lạc bộ.

Câu lạc bộ của Lý Tuân được đặt tại tầng một khu thực nghiệm tòa nhà A. Mặc dù Chu Vận đã vô tình hoặc cố ý đi ngang qua vô số lần, nhưng vào trong thì vẫn là lần đầu tiên.

Bên trong mái hiên râm mát, cô tìm được phòng 102—phòng của câu lạc bộ. Cô chưa vội gõ cửa mà chỉ đứng len lén ngoài cửa, ghé tai nghe ngóng bên trong.

Hình như có mấy tiếng “Loạt soạt” nhè nhẹ….

Tim Chu Vận đập thình thịch, có chút hồi hộp…

Đúng lúc cô chuẩn bị hít một hơi thật sâu thì cánh cửa mở ra….

Ngô Mạnh Hưng một tay cầm chổi, một tay xách túi rác. Đầu nhễ nhại mồ hôi.

Vừa trông thấy Chu Vận, cậu ta giật nảy mình.

“Ơ kìa, sao cậu lại đến đây?”

Chu Vận: “…”

Hóa ra cậu cũng ở đây, kiểu gì cũng bị Lý Tuân hành hạ đủ kiểu cho mà xem.

Hai bên chào hỏi lẫn nhau xong, Chu Vận nghiêng người sang một bên để Ngô Mạnh Hưng ra ngoài vứt rác, còn cô thì bước vào phòng.

Trụ sở của câu lạc bộ là một phòng học bình thường loại nhỏ. Tổng cộng có hai mươi máy tính, được chia thành từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có bốn máy, xếp thành một vòng tròn.

Lúc Chu Vận đi vào, tính cả cô là tất cả năm người.

À không, sáu chứ, Ngô Mạnh Hưng đã quay lại rồi.

Mấy người trong phòng này, một người giữ gìn vệ sinh, một người đang ăn, một đôi tình nhân đang tán tỉnh ve vãn, chỉ có một người làm việc với máy tính—- dĩ nhiên không phải Lý Tuân. Lý Tuân ở trong nhóm đang bận liếc mắt đưa tình.

Chu Vận cứ đứng không ngoài cửa, nhìn “người nhựa” Liễu Tư Tư đang bám trên người Lý Tuân. Hai người đang đút kem cho nhau ăn, anh là em, em là anh (3). Hạnh phúc quá nhỉ.

(3) nguyên gốc 你侬我侬 là một dạng thành ngữ, cũng là tên một bài bát. Ở đây thể hiện tình yêu trai gái thắm thiết quấn quýt.

Chào hỏi kiểu gì bây giờ nhỉ!

Chu Vận đang mải suy nghĩ, Cao Kiến Hồng ngồi ở máy tính đối diện phát hiện ra cô đã đến, giơ tay lên.

“Chu Vận!”

Lý Tuân quay đầu lại, nhìn thấy cô: “Đến rồi?”

Chu Vận chỉ có thể gật đầu một cái.

Lý Tuân tùy tiện chỉ: “Cậu xem muốn ngồi chỗ nào, tùy ý.”

Chu Vận xách balo định đi đến chỗ ngồi sát tường, lại bị Cao Kiến Hồng gọi lại: “Đến đây, đến đây, Chu Vận, ngồi bên này.”

NONONO, quá gần, không chịu nổi đâu.

“Mình ngồi bên này được rồi.” Cô đi đến cụm máy bên cạnh Lý Tuân, đem balo đặt lên bàn. Một lát sau Ngô Mạnh Hưng quét nhà xong, cũng đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh, nói: ” Mình ngồi chỗ này nhé.”

Chu Vận gật đầu đồng ý với cậu ta.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có bạn học đang cắm cúi ăn thịt lợn xào trong góc kia, thỉnh thoảng chẹp chẹp miệng mấy cái. Chu Vận ngồi một lúc, vẫn chưa thấy Lý Tuân và Liễu Tư Tư ăn xong ly kem. Cô nhỏ giọng hỏi Ngô Mạnh Hưng:

“Khi nào bắt đầu thế?”

“Bắt đầu cái gì?”

“Hoạt động ấy?”

Ngô Mạnh Hưng há hốc mồm, nói cho cô hiểu: “Bắt đầu rồi. Ở đây cứ như thế, cậu ta không bao giờ phân công nhiệm vụ. Cứ tùy ý làm gì cũng được. Máy tính cũng có mạng đấy, nếu không cậu cứ lên mạng chơi một lát đi. Máy tính ở đây có nhiều trò chơi lắm.”

….

Mình có muốn đến đây để lên mạng chơi bời đâu.

Chu Vận mở balo, lấy hai quyển sách thiết kế website ra đọc.

Cô xem đến mê mẩn, đợi đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa đã qua hơn hai tiếng. Trong phòng có thêm mấy người, nhưng vẫn rất yên tĩnh.

Cô quay đầu lại nhìn, không biết Liễu Tư Tư đã đi từ bao giờ. Lý Tuân cuộn người trên ghế, gõ laptop.

Cô lại quay sang Ngô Mạnh Hưng, người thứ hai ở đây nghiêm túc viết code. Chu Vận liếc một cái, hình như là chức năng tìm kiếm toàn diện.

Cô bỗng nhiên cảm thấy cô đơn.

Cô tiếp tục cúi đầu đọc sách. Lần này cô ôm tâm lý “Dứt khoát đọc một lượt cho xong”, hoàn toàn đắm chìm trong đại dương kiến thức bao la. Mãi đến khi xuất hiện một ngón tay thon dài gõ lên trang sách.

Chu Vận ngẩng đầu nhìn, thấy một gương mặt đang tỏ ra mất kiên nhẫn.

Lý Tuân: “Lại đây, làm mấy việc.”

Rốt cuộc cũng phân công nhiệm vụ cho tôi rồi sao?

Chu Vận gấp sách lại, đợi cậu ta nói tiếp.

Lý Tuân ném một quyển vở đến trước mặt cô. Chu Vận cúi đầu nhìn, sau đó vô cảm ngước mắt lên.

“Làm gì?”

Liễu Tư Tư từ phía sau Lý Tuân ló đầu ra, cười hihi với cô.

Chu Vận: “…”

Hình như Lý Tuân cũng bị Lý Tư Tư làm phiền đến phát mệt rồi, mới nói với Chu Vận: “Giúp tôi, tùy tiện làm đi.”

Liễu Tư Tư vỗ vào vai Lý Tuân một cái thật mạnh: “Sao lại tùy tiện hả? Không được tùy tiện đâu!”

Lý Tuân chau mày, túm cổ áo Liễu Tư Tư xách lên…

“Ôi ôi ôi! Anh nhẹ tay một chút đi, áo em bị anh kéo sắp rách rồi!”

Lý Tuân kéo cô ta đến bên cạnh Chu Vận, “Em đứng đây đợi đi!” Liễu Tư Tư bĩu môi, ngồi xuống nhưng vẫn cực kì khó chịu.

Lý Tuân ném người lại cho cô rồi cứ thế bỏ đi. Còn Liễu Tư Tư ngước mắt nhìn Chu Vận.

“Cô tên là gì?”

“Chu Vận”

“Tiểu học muội(*), làm phiền cô rồi!”

(4) nguyên văn là 小学妹 dùng để gọi các em gái khóa dưới.

Hóa ra cô còn là học tỷ cơ đấy….

“Không có gì” Chu Vận cười cười, bình tĩnh mở quyển vở bài tập tiếng Anh của cô ta ra.

“Viết cái gì ?”

“Cần dịch một luận văn nghệ thuật. Cô cứ tùy tiện làm một bài thôi..”

“Cô tìm được bài nào chưa?”

“Tìm được rồi! Tôi cho cô xem!”

Liễu Tư Tư ghé người qua, hào hứng sử dụng chức năng tìm kiếm trên mạng của chiếc máy tính trước mặt Chu Vận.

Cô ta nhập từ khóa—–“Họa sĩ trẻ Điền Tu Trúc.”

Ngay lập tức hiện lên rất nhiều trang web khác nhau, Liễu Tư Tư thành thạo chọn một trang web trong đó, nói: “Chọn cái này đi!”

Chu Vận nhìn một chút, nói: “Đây không phải là luận văn nghệ thuật, chỉ giới thiệu vắn tắt tiểu sử một người thôi.”

Liễu Tư Tư: “Ai ui, tùy tiện đi.”

Được thôi, bài tập của cô thì cô tự đi mà tính.

Chu Vận cầm con chuột, đọc lướt một lượt. Bài báo giới thiệu về những kinh nghiệm thực tế và các thành tựu đã đạt được của một họa sĩ trẻ.

“Đẹp trai quá đi mất, lại còn giỏi nữa..”

Bài báo có đăng một tấm hình, là một thanh niên khá điển trai, đang cười ngại ngùng.

Chu Vận lại kéo xuống dưới, nhìn thấy một tác phẩm của anh ta, giật nảy mình.

Đó là một bức tranh vẽ bằng bút chì than, được đặt tên là <Gồ ghề> . Bức tranh ghi lại hình ảnh một dãy núi xơ xác tiêu điều. Bút pháp vừa thuần thục vừa phóng túng, có thể ví như thiên quân lấp biển, quần ma loạn vũ, dễ như trở bàn tay (5)

(5) Ở đây muốn nói đến khí thế áp đảo mạnh mẽ

Chỉ thoáng nhìn một chút, Chu Vận đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ bùng nổ trong bức tranh cũng có vài phần tương tự với ông “Tuân” nào đó trong phòng này.

Chợt cánh tay cô bị đâm đâm mấy cái, Liễu Tư Tư đang nhìn cô với vẻ mặt cực kì bất mãn..

“Kéo lên nhìn ảnh đi!”

Chu Vận: “….”

Cô kéo lên trên, bắt đầu dịch. Bài báo rất ngắn, không đến mười phút đã dịch xong. Cô trau chuốt thêm một chút, mười lăm phút sau đã giao bài.

“Cám ơn cô rất nhiều.” Liễu Tư Tư đã sớm ngồi không yên, lúc Chu Vận dịch thì chạy đi lung tung. Vừa trông thấy cô chuẩn bị xong, vội chạy đến ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Học tỷ, ngực của chị.

Ngực của Liễu Tư Tư rất lớn, giống hệt hai nòng súng liên thanh. Nó đè lên người cô, khiến cô không thể theo lệnh mà làm việc được.

Trong khoảnh khắc ấy Chu Vận cảm thấy hơi tò mò, quay đầu hỏi Liễu Tư Tư:

“Điền Tu Trúc và Lý Tuân, cô thích ai hơn?”

Liễu Tư Tư cười híp mắt đẩy cô một cái, “Ai ui, hỏi cái vấn đề sâu sắc này làm gì, chẳng thân thiện gì cả.”

Sâu sắc? Không thân thiện?

Liễu Tư Tư ôm Chu Vận, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: “Cô thích ai hơn thì tôi cũng thích người đó hơn.” Nói xong, hớn hở vui mừng mang vở bài tập của mình đi tìm Lý Tuân.

Chỉ còn một mình Chu Vận ngồi chỗ cũ, không nói nên lời…

Buổi tối, Chu Vận thu dọn đồ đạc định đi về. Trước khi về đã báo cho Lý Tuân biết một tiếng, Lý Tuân trăm công nghìn việc bớt thời gian liếc cô một cái, thản nhiên khen: “Đúng là lớp trưởng có khác, làm bài nhanh thật đấy.”

Chu Vận cho rằng trước khi về cần phải giải thích cho cậu ta hiểu rõ vấn đề một chút….

“Mình đến đây không phải để giúp người khác làm bài tập.”

Liễu Tư Tư nghiêng đầu nhìn cô..

Hai tay Lý Tuân vẫn bận rộn: “Giúp một việc thôi mà.”

Ngón tay cậu ta gõ phím rất nhanh. Chu Vận rất muốn biết rốt cuộc cậu ta đang làm gì, đang viết chương trình gì, mục đích sử dụng như thế nào, nhưng cô không  nhìn rõ được.

Liễu Tư Tư đã làm xong bài tập, toàn thân đều dễ chịu thoải mái. Cô ta bám lên người Lý Tuân, yên tâm làm một con búp bê.

Chu Vận cảm thấy phổi mình vừa có thêm một dòng khí bực bội khó chịu, không nghe điều khiển, khó mà đẩy ra ngoài được.

Đúng mấy giây sau, rốt cuộc cô cũng mở miệng nói với Lý Tuân:

“Này”

Không chỉ đích danh, nhưng Lý Tuân vẫn ngẩng đầu.

Chu Vận cẩn thận chọn lựa từng chữ để nhắc nhở cậu ta:

“Cậu đừng quên, mình được cậu mời tới.”

________________

Một vài lời của editor

Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình và team Nữ Nhi Hồng. Truyện Bật Lửa và Váy Công Chúa tác giả vẫn đang viết, mỗi ngày một chương. Mình sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể. Thường là mình sẽ up sau tác giả một ngày nhưng cũng có thể sớm hơn ( tùy thời gian rảnh và hứng nữa) Vì tốc độ bộ này khá nhanh và dày đặc mà hiện tại thì chỉ có một mình mình làm, nên mình rất mong mọi người sẽ comment ủng hộ tinh thần cho mình. Mình sẽ rất vui và có thể edit nhanh hơn nữa. hihi. Một lần nữa cám ơn tất cả các bạn.

Thân.

? Phóng viên at 24h Online ? Truyền thông at Book & Action Eat - Sleep - Write - Read . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍? Archie ?bautroicanhbocau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

CV bùng nổ…..,.. Hai n9 cứ suốt ngày cười nhạt rồi giả trư ăn hổ,, ko biết sau này thành đôi thì sẽ như thé nào ?????
tg tả liễu tư tư ghê thật, giống búp bê nhật ..0^0.!!!
thankssssss,

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chu vận vs lý tuân như nước vs lửa z. Bao h họ mới đến vs nhau đâ[email protected]@. Tks editor