Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 7

3

CHƯƠNG 7

Eidtor: Archie

Beta: Cốc

Trong màn đêm mờ ảo, tiếng đàn vang lên.

Sự tiến bộ của Nhâm Địch khiến Chu Vận sững sờ.

Lần trước khi nghe Nhâm Địch đàn, cùng lắm cũng chỉ đạt trình độ ngôi sao thiếu nhi (1) thôi. Vậy mà hôm nay lại gảy được đủ loại tiết tấu. Chu Vận kinh ngạc đến ngây người.

(1)nguyên văn là 一闪一闪亮晶晶 tiểu tinh tinh sáng lấp lánh, là tên một bài hát truyền thống của trẻ em Trung Quốc

Nhâm Địch đàn xong, đặt ghi ta sang bên cạnh rồi ngồi sóng vai với Chu Vận.

Chu Vận nói: “Cậu giỏi thật đấy!” Lần này là lời khen cực kì thật lòng.

Nhâm Địch chỉ nhún vai.

Yên lặng một lúc, Chu Vận lại đột nhiên nói tiếp: “Rất đáng!”

Nhâm Địch hơi thắc mắc. Chu Vận chỉ vào ghi ta của cô, nói: “Có thể đàn hay như thế, không đến lớp tự học cũng đáng.”

Nhâm Địch vô cảm nhìn cô. Một lúc lâu sau, khóe miệng mới nhếch lên một chút.

Chu Vận nhận ra từ khi quen nhau, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm gần giống như “Cười” trên gương mặt Nhâm Địch.

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh giấy. Chu Vận cầm lấy. Dựa vào ánh sáng mờ mờ, cô đọc được một địa chỉ

“Phòng thu của tôi, khi nào cậu không thích ở trường thì đến đó ngồi một lát.”

“Phòng thu?”

“Không xa trường lắm đâu.”

Chu Vận gật đầu, cất mảnh giấy vào balo…

Nhâm Địch vươn người, xoa mắt, lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Mệt lắm sao?” Chu Vận hỏi.

“Ừ, đêm muộn còn phải đi gặp Lý Tuân.” Nhâm Địch với bình nước bên cạnh, vừa vặn nắp vừa nhỏ giọng phàn nàn. “Lại còn phải giành người với cái đồ vô tích sự Liễu Tư Tư.”

“Liễu Tư Tư?” Chu Vận nghĩ một chút, “Học khoa Mỹ thuật phải không?”

“Ừ, con bé mà không có kính lọc (2) thì không dám chụp ảnh ấy.”

(2) Kính lọc hay còn gọi là filter, là thiết bị hỗ trợ cho ống kính máy ảnh có tác dụng tạo ra hiệu quả hình ảnh đặc biệt.

Liễu Tư Tư là bạn gái Lý Tuân. Dáng người cong như chai coca, y hệt một con búp bê.

Nhâm Địch hừ một tiếng: ” Con bé ‘người nhựa’ ấy hận không thể bám rễ trên người Lý Tuân ấy chứ.”

Chu Vận nhớ tới lời Phương Thư Miêu lúc trước, nói: “Hình như Lý Tuân đổi bạn gái rất thường xuyên phải không?”

“Ừ” Nhâm Địch uống nước xong, cất bình nước vào balo, “Đồ vô lại, suốt ngày lăng nhăng.”

Chu Vận nhỏ giọng nói: “Vậy bình thường cậu phải chú ý một chút nhé!”

“Chú ý cái gì cơ?”

Chu Vận cũng không dám nói thẳng thắn quá, dè dặt giải thích: “Thì…mấy biện pháp phòng tránh gì đó chẳng hạn…”

Nhâm Địch khó hiểu nhìn cô, sau đó đột nhiên hiểu ra, ngửa đầu cười sằng sặc.

“Ha ha ha ha! Trời đất ơi!” Nhâm Địch chẳng thèm để ý hình tượng gì nữa, ngã lăn quay ra đất, cười vật vã.

Chu Vận: “…Không đến mức lăn lộn trên đất như thế chứ.”

Nhâm Địch bò dậy, vỗ Chu Vận một cái thật mạnh.

“Mẹ nó, cậu hài hước thật đấy.”

Chu Vận: “…”

Nhâm Địch ngồi khoanh chân, móc thuốc lá trong túi ra, đưa cho Chu Vận trước.

“Thử một điếu không?”

Chu Vận lắc đầu.

“Không muốn thật à? Nhâm Địch ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn cô, dùng chất giọng khàn khàn vì khói thuốc nói: “Cậu hút đi, rồi tôi kể chuyện vui cho nghe.”

Chu Vận im lặng không nói, cầm lấy đầu điếu thuốc nhô ra.

Nhâm Địch cười tỏ vẻ hứng thú.

Mùi thơm của thuốc thấm vào phổi. Đêm dài dằng dặc.

“Tôi và Lý Tuân không phải quan hệ đó.”

“Ừ.”

Nhâm Địch hít một hơi, nói: “Tôi không thích cậu ta, có điều, trong phòng mình lại có người thích cậu ta.”

Chu Vận giống như lần đầu hút thuốc, bị sặc khói mà ho khù khụ.

Phòng ngủ chỉ có ba người, ngay cả phương pháp loại trừ cũng chẳng cần dùng đến.

Nhâm Địch gác tay lên gối, hừ một tiếng, “Không thì cậu bảo vì sao cậu ta lại cứ khăng khăng ở lại câu lạc bộ. Đầu óc của cậu ta mà tham gia vào dự án của Lý Tuân thì cực kỳ khó.”

Chu Vận quay đầu nhìn Nhâm Địch..

Nhâm Địch: “Sao?”

Chu Vận lắc đầu, nói: “Cậu muốn mình đỡ sốc nên mới bảo mình hút thuốc đấy à?”

Nhâm Địch cười khanh khách, xong vẫn nói câu: “Mẹ nó, cậu hài hước thật đấy.”

Chu Vận ngồi thẳng lên như cũ. Trong khói thuốc mờ mịt, suy nghĩ thật tỉ mỉ từng manh mối lúc trước.

Hóa ra lúc trước khi nói về Nhâm Địch và Lý Tuân, cái giọng điệu úp mở ấp úng của cậu ấy còn ẩn chứa cả sự ghen tị cơ à? Cậu ấy thật sự thích Lý Tuân sao? Thích từ khi nào nhỉ?

“Chẳng có hi vọng gì đâu.”

Nhâm Địch nhìn về phía đằng xa, nhả ra một làn khói thật dài hòa với nhau, vô cảm đánh giá: “Cậu ta không kiên trì nổi đâu, loại người như Lý Tuân…Kiểu con gái bình thường không thu hút được cậu ta..”

————-

Đên đó, lúc Chu Vận đúng giờ đóng cổng mới về kí túc xá. Trong phòng, Phương Thư Miêu đang ngồi ngẩn người trên ghế.

Chu Vận bước qua, hươ hươ tay trước mặt cô.

“Gọi hồn về đi.”

Phương Thư Miêu bừng tỉnh, nhìn thấy Chu Vận, giống như lập tức nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Siết chặt cánh tay cô, nói:

“Chu Vận, cứu mạng!”

Chu Vận giật mình hoảng hốt, “Sao, cậu làm sao?”

Phương Thư Miêu đem hai tờ giấy đặt trên bàn, cho Chu Vận xem

“Đây, đây, cậu xem có cách nào không?”

Chu Vận cầm hai tờ giấy lên, nhìn kĩ, bên trên liệt kê các yêu cầu chức năng trang web.

Chu Vận: “Đây là cái gì?”

Phương Thư Miêu nằm bò ra bàn: “Dự án của câu lạc bộ cơ sở thực tiễn.”

Chu Vận xem thật kĩ từng yêu cầu của dự án.

“Các cậu định luyện tập làm trang web à?”

Phương Thư Miêu ngoảnh đầu lại: “Không phải luyện tập, cậu lật mặt sau lên xem đi.”

Chu Vận mở luôn sang trang tiếp theo, nhìn thấy dòng chữ kí ở cuối cùng là tên một công ty…

Cô lại trợn tròn mắt nhìn Phương Thư Miêu một lần nữa. Vẻ mặt cậu ấy cực kì mù mịt: “Chu Vận, cậu ấy có ý định gia công (3) phần mềm trang web nước ngoài.”

(3) Gia công website là việc nâng cấp và quản lí website cũng như các vấn đề liên quan website như phân tích chỉ số website, tối ưu hóa cấu trúc website, tích hợp công cụ mới cho website, gia công post link lên các diễn đàn, vv. Đây là công việc còn mới, phổ biến ở các nước như Mỹ, Nga, Nhật, Ấn Độ…

Chu Vận im lặng,  xem lại nội dung trang đầu tiên.

“Các cậu phân chia các chức năng này như thế nào?”

“Nếu có thể nắm được dự án, đến lúc đó mỗi người làm một cái hay sao ấy. Mình cũng không rõ lắm.”

Chu Vận gật đầu, lại hỏi tiếp: “Vậy như thế nào mới có thể nắm được?”

“Nắm cái rắm ấy!”

“…”

Phương Thư Miêu ngồi thẳng người dậy, cau mày.

“Cậu xem những thứ viết trên đó đi. Những yêu cầu về chức năng trang web căn bản là bây giờ bọn mình chưa thể làm được. Hơn nữa, mấy đối thủ cạnh tranh đều có những cao thủ IT chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm rồi.” Nói đến đây, Phương Thư Miêu không nhịn được mà thở dài: “Phải hoàn thành dự án mới có thể được cộng điểm học phần, biết rõ là không làm được mà còn cố làm. Bọn mình bị mất toi bao nhiêu thời gian.”

Chu Vận trả lại tài liệu trong tay cho Phương Thư Miêu: “Vậy cậu tính sao? Rút lui không?”

“Sao?” Phương Thư Miêu giống như cũng đang thắc mắc: “Rút lui á?”

Hình như cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề sẽ rút lui. Cô ngẩn ngơ nhìn hai tờ giấy mỏng trong tay mình, đờ người ra một lúc.

Lần này, Chu Vận không quấy rầy Phương Thư Miêu nữa. Cô ngồi về chỗ của mình, di di chuột máy tính…

Lúc đi, cô còn chưa kịp tắt máy tính. Bây giờ màn hình sáng lên lần nữa…..

Ở chính giữa màn hình là hình trái tim đỏ tươi, vẫn đang đập thình thình trên nền phông mờ mờ…

Ngoài cửa sổ, màn đêm buông một màu đen âm trầm…

Nhâm Địch vẫn đang luyện đàn….

Ngồi một lúc, Chu Vận nhỏ giọng nói: “Phương Thư Miêu, cậu định viết chức năng nào? Mình giúp cậu nhé!”

Phương Thư Miêu kích động chạy qua ôm chầm Chu Vận. Cuối cùng, hai người chọn từ trong một đống chức năng hỗn độn kia lấy một cái “Giới thiệu sản phẩm liên quan.”

Công ty thực phẩm Lam Quan chủ yếu kinh doanh dòng sản phẩm đồ ăn vặt và sản phẩm dinh dưỡng đã được mấy chục năm. Nhưng trong thời đại internet vô cùng phát triển, những công ty truyền thống như thế này làm ăn khá khó khăn, phải thay đổi phương thức.

Sau khi Chu Vận nắm được đề tài, bắt đầu thử phác thảo sơ đồ cấu trúc, tìm hiểu tài liệu thực tế liên quan.

Chu Vận làm cả ngày lẫn đêm trong một tuần, đến khi thực hiện chức năng khá ổn mới làm thành bản hoàn chỉnh. Rồi đưa cho Phương Thư Miêu mang đến câu lạc bộ.

Nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên cô làm. Đến tột cùng có được hay không cô cũng không rõ lắm.

Rạng sáng hôm thứ Bảy, Chu Vận đã tỉnh dậy rất sớm. Cô bò xuống giường, chống tay lên cằm ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Trên bàn bày la liệt sách liên quan phát triển trang web mượn ở thư viện. Cô đã lật đi lật lại đến mức nát tươm rồi.

Lịch trình hôm nay của Phương Thư Miêu là buổi sáng đi họp, buổi chiều tham gia hoạt động câu lạc bộ cơ sở thực tiễn. Mãi đến chạng vạng tối mới về.

Cả ngày Chu Vận ăn cơm không ngon. Chờ Phương Thư Miêu trở lại một cái, Chu Vận hỏi cô ngay lập tức:

“Sao rồi?”

“Sao cái gì?” Phương Thư Miêu còn chưa kịp phản ứng: “Cái gì làm sao?”

“Câu lạc bộ.”

“À…” Phương Thư Miêu nhún vai, “Cậu ấy bảo không dùng được.”

Trong lòng Chu Vận thấy lạnh đi, quên cả việc hỏi lí do…

Phương Thư Miêu nói tiếp: “Nhưng mà cậu ấy bảo làm được chức năng đó cũng được tính là có đóng góp cho dự án. Thế nên mình vẫn được cộng điểm học phần, cũng không cần rút khỏi câu lạc bộ. Chu Vận, cậu đúng là thiên tài mà.”

Thiên tài chết tiệt gì.

Rốt cuộc Chu Vận vẫn hỏi: “Vì sao lại không dùng được?”

Phương Thư Miêu nháy mắt mấy cái: “Cậu ấy không nói.”

Suýt nữa thì Chu Vận hét lên——Sao cậu không hỏi hắn một chút hả?????

Có thể là do ý nghĩ của Chu Vận đã hiện hết trên mặt, nên Phương Thư Miêu xách ghế sang giải thích.

“Đây, là như thế này, mặc dù bây giờ câu lạc bộ đã ổn định với khoảng mười mấy người, nhưng nòng cốt thì chỉ có mấy người thôi. Lý Tuân và Cao Kiến Hồng là trung tâm. Hàng ngày họ cùng nhau làm việc, đầu tiên là thúc đẩy tiến độ, củng cố toàn bộ hệ thống. Có thể là chương trình cậu viết ra..không hợp ý bọn họ thôi.”

Bọn họ có suy nghĩ quái quỷ gì chứ?

Thực hiện được chức năng, còn phải nghĩ cái gì nữa?

Chu Vận cực kì buồn bực.

Cũng may là cô không ăn nhiều cơm, nếu không chắc chắn sẽ bị đau dạ dày….

“Đừng nghĩ ngợi nữa, não bọn họ không giống người bình thường đâu. A! Cho cậu cái này!” Phương Thư Miêu lấy ra một túi to, bên trong có một chiếc balo hình gấu.

“Hôm qua mình mua ngoài cửa hàng, lần này thực sự rất cám ơn cậu.”

Chu Vận xua tay, “Không cần đâu, mình cũng học hỏi được nhiều mà.”

“Không được, cậu nhất định phải nhận, nếu không mình sẽ áy náy. Tối mai mình mời cậu ăn cơm nhé.”

“Thực sự không cần mà, cậu đừng khách sáo!”

“Nhận đi, nhận đi. Vất vả mãi mới xong một giai đoạn, nhất định phải ăn mừng chứ. Cả tuần rồi mình rối tung hết cả lên.”

Đêm hôm đó…

Chu Vận nằm mơ. Trong mơ có vô số con gấu con giẫm đạp liên tục lên người cô….

Hôm sau, vẫn giẫm đạp y như thế….

Bị giẫm trong ba ngày liên tục, Chu Vận mang cặp mắt gấu trúc, cầm chương trình đi gặp giáo sư Lâm.

Cô thực sự không có cách nào bảo mình sự việc đã “xong một giai đoạn” được.

Chu Vận không nhắc đến việc đây là chương trình cô viết cho dự án của câu lạc bộ cơ sở thực tiễn với giáo sư Lâm. Cô chỉ nói mình tự học, muốn làm một chương trình chức năng. Không biết chương trình của mình còn thiếu sót chỗ nào…

Giáo sư Lâm yên lặng xem toàn bộ chương trình, rồi nhìn sang Chu Vận…

Biểu cảm này cô khá quen thuộc – Trước kia lúc cô vào phòng làm việc của ông, ông thảo luận vấn đề với Lý Tuân, cũng nhìn cậu ta y như vậy.

Vẻ mặt này khiến cô vô thức nghiêm túc hơn…

Giáo sư Lâm: “Chu Vận, tôi cảm thấy em viết code lần nào cũng rất ngắn. Chắc là em đã rút gọn nhiều lần, đúng không?”

Chu Vận gật đầu….

“Đúng, có câu code cũng như váy của phụ nữ, càng ngắn càng tốt.”

“…”

“Nhưng ngắn gọn đơn giản cũng chỉ là một phương diện, em vẫn thiếu một chút. Em phải suy nghĩ nhiều yêu cầu hơn, làm sao để trừu tượng hóa, mô-đun hóa(4) chúng. Buổi đầu tôi đã nói, không nên chìm đắm vào kỹ xảo, phải nhìn nhận một cách tổng quát.” Giáo sư Lâm tắt trình biên dịch, ngừng vài giây, lại đột nhiên hỏi: “Em rất thích lập trình phải không?”

(4)Mô đun là một thành phần giữ một nhiệm vụ cụ thể nào đó trong một phần mềm, một máy tính hay một hệ thống nào đó Mô đun hóa là quá trình tổ chức lại chương trình sao cho các chương trình có liên quan được tập hợp trong cùng một mô đun.

Vấn đề này khiến Chu Vận ngừng vài giây suy nghĩ…

Rất thích phải không?

Hình như có chỗ không đúng….

Không thích sao?

Hình như cũng không phải….

Vậy thì điều gì đang thúc đẩy cô?

“Nếu như em có hứng thú với cơ sở thực tiễn, tôi đề nghị em thử đến gặp Lý Tuân một lần.”

Tại sao?

“Nhất định sẽ có ích…”

Thật không?

Chu Vận cúi đầu rời đi. Cô mới đến cửa, đã thấy một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt.

Ngẩng đầu nhìn, Lý Tuân đang đứng dựa người vào cửa sổ hành lang, một tay kẹp laptop. Mặc dù đang là mùa thu, nhưng cậu ta vẫn mặc áo ngắn tay, hai bên tay áo vén lên đến vai. Tóc ngắn màu vàng, bù xù y như trước…

Vì ngược sáng nên Chu Vận không nhìn rõ sắc mặt cậu ta. Nhưng chỉ nghĩ qua một chút cũng biết chắc hẳn vẫn là vẻ mặt trêu đùa chế giễu như trước thôi.

“Có phải lớp trưởng nên nghe lời giáo sư không?”

Chu Vận chẳng còn hơi sức đâu mà vòng vo với cậu ta nữa, quay đầu bỏ đi luôn…

Vừa đi được ba mét, phía sau truyền tới âm thanh vừa trong trẻo lại vừa lười biếng…

“Có đến không? Cậu đến đi, tôi hoan nghênh.”

? Phóng viên at 24h Online ? Truyền thông at Book & Action Eat - Sleep - Write - Read . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍? Archie ?bautroicanhbocau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

cái phòng của cv chẳng ai bình thường cả …….

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chu vận k bìh thườg nên mới thu hút đươc lý tuân. Thực sự thì cái mà Chu vận thik k fải lập trìh mà là sự thách thức muốn vượt wa Lý Tuân