Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 6

3

 CHƯƠNG 6 

Editor: Archie

Beta: Cốc

Trên thực tế sự ra đời của câu lạc bộ gặp nhiều chỉ trích. Nhưng những ngày sau đó, họ đã dùng hành động thực tiễn để giải thích một cách sống động cho cái được gọi là “Miệng nói không, nhưng hành động ngược lại (1).”

(1)nguyên văn 嘴上说不要, 身体还是很诚实的 nghĩa là ngoài miệng nói không nhưng cơ thể vẫn thành thực. Ở đây mang ý mọi người ngoài miệng thì chê bai chỉ trích, nhưng vẫn muốn tham gia vào câu lạc bộ.

Buổi sáng ngủ muộn thêm một chút. Buổi tối lên mạng nhiều hơn một lúc. Với loại sinh viên ham vật chất, còn chưa tiếp xúc nhiều với xã hội mà nói, đây chính là cám dỗ khó từ chối nhất.

Vì thế, chỉ nửa tháng ngắn ngủi sau khi câu lạc bộ cơ sở thực tiễn được thành lập, đã có mấy chục người liên tục tìm Lý Tuân để nghe ngóng tình hình.

Lý Tuân ai đến cũng không từ chối.

Ai muốn tham gia, chỉ cần đăng kí đều được nhận, không cần bất cứ điều kiện gì.

Cuối cùng, thậm chí ngay cả Phương Thư Miêu cũng đến báo danh.

Phương Thư Miêu đưa ra lời giải thích là: “Áp lực cạnh tranh vào hội sinh viên quá lớn, mình phải giành nhiều thời gian lăn lộn hơn thì lãnh đạo nhà trường mới quen mặt.”

Cô còn không quên người bạn tốt cùng phòng: “Cậu có muốn tham gia không? Để mình nói với Lý Tuân.”

Chu Vận từ chối: “Cảm ơn, tạm thời mình chưa muốn.”

Bố mẹ Chu Vận đều là giáo viên. Từ khi còn nhỏ cô đã được dạy rằng, tham gia lớp tự học buổi sáng là chuyện đương nhiên phải làm của sinh viên, không thể xem đó là nỗi khổ…

Hơn nữa, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể hiểu rốt cục cái gọi là “Cơ sở thực tiễn” kia đang làm gì?

Theo như lời đồn thì trên khoa vì xuất thân vượt trội của Lý Tuân mà ưu ái cậu ta. Nhưng Chu Vận một chữ cũng chẳng tin.

Vì sao lại không tin?

Chẳng vì sao cả.

Một thời gian sau, sự tình dần thay đổi. Chu Vận phát hiện, nhiều sinh viên trước kia tham gia câu lạc bộ để không đi lớp tự học đang liên tục quay lại.

Phương Thư Miêu cũng trở lại, mang theo tình hình chiến đấu đầu tiên ở tiền tuyến.

“Rất vớ vẩn.” Cô ấy cau mày nói: “Dự án này quá khó, bây giờ bọn mình mới chỉ học kiến thức cơ bản. Mới chỉ nhìn qua mấy câu lệnh, lại phải xây dựng trình chương trình phức tạp như vậy. Đầu óc mình sắp nổ tung rồi.”

“Khó lắm sao?”

“Cực kì khó.” Phương Thư Miêu chắc như đinh đóng cột.

Chu Vận đang muốn hỏi là dự án như thế nào, nhưng không biết đột nhiên nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Nhâm Địch đâu?”

Chu Vận đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng lớp ngôn ngữ lập trình C, bài tập của Nhâm Địch đều là chép lại của cô. Nhìn không ra cậu ấy có hứng thú với trình biên dịch.

Vừa nhắc tới Nhâm Địch, giọng điệu của Phương Thư Miêu trở nên ấp úng…

“Cậu ấy… Cậu ấy không tham gia dự án..”

“Vậy sao lại được ở lại?”

“Lý Tuân giúp, ngày đầu tiên bắt đầu dự án đã ghi tên cậu ấy vào rồi, không cần biết cậu ấy có đến hay không.”

“Thế thì…”

Phương Thư Miêu nhún vai, sau đó lén liếc nhìn Chu Vận, nhỏ giọng nói: “Kể cho cậu nghe, gần như tối nào Nhâm Địch cũng đi tìm Lý Tuân.”

Chu Vận nhướng mày.

Lý Tuân cũng thế. Có nhiều hôm rất bận, nhưng chỉ cần Nhâm Địch đến một cái là cậu ta bỏ hết việc trong tay rồi đi luôn, nửa đêm cũng chưa về. Chẳng ai biết họ đang làm cái gì, thần bí chưa?

Chu Vận đang định nói, Phương Thư Miêu lại cướp lời:

“Ôi chao, cũng không phải không ai biết, Cao Kiến Hồng biết rõ nhưng lại không nói.” Cô vừa nói vừa bĩu môi. “Hừ, thần thần bí bí, một nam một nữ còn có thể có chuyện gì nữa. Lớn cả rồi, sợ thật đấy.”

“…”

“Nhâm Địch cũng thật là, ngu ngốc muốn chết. Ai mà không biết Lý Tuân thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo chứ. Cậu ấy nghĩ gì không biết.”

Phương Thư Miêu nói xong, còn liếc mắt tỏ ý khinh thường một cái rồi mới rời đi.

Chu Vận không thể nói gì hơn…

Sự khó khăn của dự án cơ sở thực tiễn đã khiến 90% những người mới chỉ tham gia tạm thời bị loại.

Có một hiện tượng đáng nghiên cứu là những người trở về lại ít khi tham dự vào các cuộc thảo luận về Lý Tuân.

Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều học hành tử tế hẳn. Cũng sắp đến thi giữa kì rồi.

Chu Vận cũng thế, nhất là khi cô còn giữ chức vụ lớp trưởng lớp ngôn ngữ lập trình C..

Cũng không biết định so tài cùng ai mà mỗi ngày Chu Vận đều vùi mình ở thư viện. Viết thử đủ các loại phần mềm và trình biên dịch. Mỗi đề tài còn viết thành nhiều kiểu khác nhau, không biết mệt mỏi là gì.

Mỗi khi muốn thả lỏng bản thân, trong đầu Chu Vận lại tự động hiện lên hình ảnh một người pixel đang cầm kiếm, ép sát rồi đâm cô một nhát. Sau đó, ý chí chiến đấu của cô lại bắt đầu sôi sục.

Đến hôm thi giữa kì, Chu Vận  hăm hở (2) đến trường. Những môn học liên quan đến trình biên dịch đều làm bài thi trên máy tính. Vừa bắt đầu thi, Chu Vận đã kéo luôn xuống dưới xem đề bài lập trình.

(2) nguyên văn 摩拳擦掌 thuật ngữ Hán ngữ, dùng để miêu tả biểu cảm của người sắp đi chiến đấu hoặc lao động, thể hiện vẻ nóng lòng, tinh thần phấn chấn.

Yêu cầu lại là “Dùng lập trình vẽ trái tim.”

Chu Vận nhíu mày, giáo sư Lâm ra đề đúng là tùy tiện, quá đơn giản rồi…

Cảm giác lúc đó của cô giống như một đầu bếp đã chuẩn bị sẵn toàn bộ nguyên liệu làm Mãn Hán toàn tịch (3) nhưng cuối cùng khách hàng lại chỉ muốn ăn mì tôm.

(3) Mãn Hán toàn tịch, hay tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu trong lịch sử Trung Hoa. Tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.

Hình ảnh minh họa cho Mãn Hán Toàn Tịch

Chu Vận làm một mạch đến khi xong phần lập trình mới quay lại làm lí thuyết…

Cô ôn kĩ nên làm bài rất nhanh. Đúng lúc muốn nộp bài lại phát hiện Lý Tuân ngồi cách cô mấy máy vẫn chưa đứng dậy…

Á..

Chẳng biết tại sao, tay Chu Vận đã nhấn nút “Nộp bài” rồi nhưng lại thả ra.

Cô kiểm tra bài thi lại mười mấy lần, thực sự không biết còn có thể sửa chỗ nào nữa. Kết quả chạy chương trình cũng vô cùng thuận lợi, hình vẽ trái tim cực kì chuẩn. Hơn nữa…

Điều làm cô có chút hả hê là vừa rồi trong lúc cô vô tình lại liếc thấy cậu sinh viên tiêu biểu lớp đại số Ngô Mạnh Hưng bên cạnh. Tuy không nhìn được code của cậu ta cụ thể ra sao, nhưng độ dài của câu lệnh bên đó dài gấp bốn lần của cô rồi. Không biết cậu ta đang viết cái quái gì nữa.

Thật là dài dòng…

Rốt cuộc Lý Tuân cũng nộp bài.

Đến lúc này, Chu Vận cũng đã ngồi không mười mấy phút. Nhìn bóng dáng Lý Tuân rời đi, cô cảm thấy bản thân mình hơi khó hiểu, thở dài rồi cũng nộp bài.

Mấy hôm sau có kết quả thi.

Hoàn toàn ngoài dự đoán của Chu Vận, Lý Tuân lại xếp thứ mười một trong lớp, sau cô những bảy hạng.

Chu Vận nhìn bảng xếp hạng, trong nháy mắt có cảm giác như đang cưỡi mây lướt gió. Cho đến khi cô nhìn được phiếu điểm cụ thể mới sửng sốt.

Tên này học lệch cũng lộ liễu thật đấy. Môn tư tưởng Mao Trạch Đông này cậu ta chỉ được mười mấy điểm thôi.

Bên dưới là điểm môn ngôn ngữ lập trình C, đều được điểm tuyệt đối…

Chu Vận cầm phiếu điểm trong tay bất chợt cảm thấy…

Hóa ra cô cũng không vui mừng như tưởng tượng…

Hôm ấy có tiết học của giáo sư Lâm, Chu Vận phát hiện ra chỗ mình hay ngồi đã bị Ngô Mạnh Hưng chiếm mất. Cậu ta đang nói chuyện với Lý Tuân.

Balo của Ngô Mạnh Hưng vẫn đặt chỗ cũ, Chu Vận đoán cậu ta chắc hẳn sẽ sớm rời đi. Cô bước tới ngồi bên phải Ngô Mạnh Hưng chờ cậu ta…

“Cậu…cậu xem giúp mình một chút được không?” Cô nghe thấy tiếng của Ngô Mạnh Hưng.

“Mở ra đi.” Lý đại gia(4) uể oải nói.

(4)大爷 dùng để chỉ người có tính kiêu ngạo, lười biếng.

Ngô Mạnh Hưng cho chạy một chương trình, Chu Vận thản nhiên liếc qua. Chính là nội dung bài thi, một hình trái tim.

“Đây là ý tưởng của mình.” Có vẻ như Ngô Mạnh Hưng hơi sợ Lý Tuân, nói tới nói lui vẫn ấp úng: “Chia trái tim thành ba phần, sau đó…sau đó chia khoảng bên trái là phần thứ nhất, khoảng ở giữa là phần thứ hai, sau đó dùng vòng lặp For(5)..”

(5)Vòng lặp xác định thực hiện lặp lại một số lần xác định của một (chuỗi ) hành động.

Chu Vận vừa nghe đã hiểu được, ý tưởng của Ngô Mạnh Hưng giống hệt bản thân cậu ta. Chỉ có hai chữ: Thẳng tuột.

Lát sau, cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Lý thủ khoa…

“Vậy mà cậu cũng làm sinh viên tiêu biểu được?”

Giọng điệu đúng là gây tổn thương người khác…

Quả nhiên Ngô Mạnh Hưng bị chế giễu trở nên cực kì xấu hổ, ấp a ấp úng: “Cậu cậu cậu, cậu dám đưa bài cho tôi xem không?”

Lý Tuân: “Cậu không cần xem của tôi làm gì, xem của lớp trưởng ngồi cạnh cậu ấy.”

???

Ngô Mạnh Hưng quay đầu sang.

Hành động của cậu ta khiến Chu Vận và Lý Tuân đối diện nhau.

Bắp chân cô giống như bị chuột rút, nhưng trên mặt vẫn khá bình tĩnh.

“Sao thế?”

Ngô Mạnh Hưng: “Chu Vận, cậu có thể cho mình xem chương trình của cậu một chút được không?”

Chu Vận gật đầu: “Dĩ nhiên là được rồi.”

Dù sao thì cô cũng có tiếng hiền hòa với bạn học mà.

Chu Vận mở chương trình của mình. Ánh mắt Ngô Mạnh Hưng sáng rực.

“Đơn giản quá.”

Hai vòng lặp For, tất cả chỉ có 6 dòng.

Ngô Mạnh Hưng:”Thì ra trái tim cũng có thể viết bằng câu lệnh, cách của mình ngốc thật đấy.”

“Không đâu, cách đó cũng được mà.”

Ngô Mạnh Hưng nghiêm mặt, cầm vở lên viết viết vẽ vẽ một hồi. Liên tục lẩm bẩm trong miệng. Cậu ta có sẵn nền tảng, chẳng qua là thỉnh thoảng đầu óc không nhanh nhạy. Bây giờ vừa xem bài làm của cô đã lập tức nhận ra vấn đề…

Ngô Mạnh Hương đã lĩnh ngộ được. Cậu ta vô cùng vui vẻ, liên tục cảm ơn Chu Vận. Chu Vận thì bảo cậu ta không cần khách sáo.

Cực kì vui vẻ hòa thuận.

Tiễn Ngô Mạnh Hưng về chỗ, Chu Vận về chỗ của mình. Sự dịu dàng trên gương mặt biến mất, lại đối mặt với Lý Tuân.

Chu Vận thực sự muốn hỏi cậu ta một câu, rốt cuộc là luyện tập bao nhiêu lần cậu ta mới có biểu cảm châm biếm xoay 360 độ không góc chết kia được?

“Muốn nói gì nói đi.” Lý Tuân dựa lưng lên ghế, áo sơ mi rộng thùng thình màu xám tro nhăm nhúm ở eo.

“Sao?” Chu Vận mù mịt, “Cái gì?”

Lý Tuân cười khẩy một tiếng, quay người đi.

Cậu đang khinh bỉ ai đấy?

Chu Vận liên tục bị kích động. Cũng không hiểu vì sao đầu óc lúc đó lại không hoạt động, thốt ra một câu: “Cho xem một chút.”

Lý Tuân lười nhác liếc qua: “Cái gì?”

Không trâu bắt chó đi cày (6), Chu Vận lấy hết can đảm nói: “Cho mình xem chương trình của cậu một chút, được không?”

(6) nguyên văn 赶鸭子上架 nói về cách chăn nuôi của người nông dân. Theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ. Vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người

Lý Tuân thong thả đáp: “Được thôi.”

Cậu ta nhấn một phím, dãy code của trình biên dịch hiện lên, Chu Vận ghé sát lại.

…..

Đùa đấy à?

Nếu so về độ dài, code của Lý Tuân còn dài hơn nhiều so với Ngô Mạnh Hưng. Nhưng ý tưởng của Ngô Mạnh Hưng lại giống như việc đánh lửa thô sơ của thời cổ đại, vừa nhìn đã hiểu được. Còn của Lý Tuân… Chu Vận vận dụng toàn bộ tế bào não, cũng chỉ có thể hiểu được khoảng năm dòng…

Sau đó là cái gì thế?

Cái cuối cùng ở đâu ra nhỉ?

“Xem không hiểu thì đừng miễn cưỡng.”

Sau lưng truyền đến một giọng nói hòa nhã dễ nghe…

“Không lại bực bội.”

Không cần tác động mạnh từ ngoại cảnh mà tự dưng vẫn thấy đau nhức- hay còn gọi là thần kinh đau. Lần đầu tiên đại não của Chu Vận được hân hoan chào đón cơn đau nhức này.

Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng ấy, chuông báo vào giờ vang lên…

Giáo sư Lâm vào lớp mang theo cốc trà. Chu Vận âm thầm trở về chỗ ngồi.

Sau khi tan học.

Lý Tuân vừa mới bước ra khỏi lớp Chu Vận đã lập tức lấy bút, ghi lại những điểm then chốt trong code kia, sau đó chạy như bay về phòng ngủ.

Cô vừa lật sách vừa tra tài liệu. Sau hơn bốn tiếng vật lộn, trải qua mười mấy lần làm thử, cuối cùng mới viết lại hoàn chỉnh chương trình của Lý Tuân.

Chạy thử nào.

Trên màn hình máy tính, một hình trái tim 3D đỏ như máu, chuyển động trên nền phông mờ mờ.

_________________

Trên sân thượng.

Gió đêm nay mát thật đấy.

Chu Vận xúc động nhìn đài phun nước ở phía xa, chọc thủng nắp li trà sữa.

Vừa mới hút được một hơi, chợt nghe âm thanh quen thuộc ở phía sau.

“Mẹ kiếp.”

Chu Vận quay đầu lại, gọi:

“Nhâm Địch, qua đây ngồi đi.”

? Phóng viên at 24h Online ? Truyền thông at Book & Action Eat - Sleep - Write - Read . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍Archiebautroicanhbocau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

CV muốn hỏi LT luyện tập làm sao để có biểu cảm châm biếm 360 đọ ko góc chết,,,,,,,,,,m muốn hỏi CV làm sao có thể thay đổi thay đổi thay đổi sắc mặt nhanh như lật giấy thế !!!~~
CV lại hút thuốc ,,,,, ( sao cảm thấy CV giống lý nhị trong tả nhỉ ) ,,,, à , biết được mẹ CV là giáo viên r,,,,,,
thanks

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Thủ khoa có khác đề cho như vây nhưg fải làm hơn. Chu vận có lẽ do sốg dưới sự nghiêm khắc of gđìh nên cố trở nên hiền làh thực chất trog nội tâm lại muốn nổi loạn ..