Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 5

5

Chương 5

Editors: Tiểu Mi Mi, Tiểu Khanh Tử

Beta: Cốc, Archie

 

Chu Vận thường có thói quen chuẩn bị bài sớm một ngày, trước khi bắt đầu một môn học mới.

Buổi đầu tiên là cơ sở lí luận nhập môn, Chu Vận hời hợt xem qua một lần, sau đó tiện tay lật sang trang tiếp theo.

Nội dung trang sau khiến Chu Vận trợn tròn hai mắt.

Mặc dù không biết ý nghĩa cụ thể của các câu lệnh…Nhưng cấu trúc cơ bản của chương trình này cô lại nhớ rất rõ.

Cái này không phải là “Qua sông vẫn chết” sao?

Chu Vận lật sách ngày càng nhanh, chất lượng giấy không tốt, vang lên những tiếng sột soạt.

Lật đến trang cuối, Chu Vận hít sâu một hơi.

Gấp sách lại.

Nhìn kí tự to đùng in trên trang bìa.

“Ngôn ngữ lập trình C”.

Kể từ khi thi xong tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên có một môn học làm dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực trong lòng Chu Vận như thế.

Tối hôm đó cô đọc sách đến tận nửa đêm, chưa tới sáu giờ sáng đã tỉnh dậy đọc tiếp.

Đến lúc vào học, cô đã gặm xong nội dung của ba chương.

Giáo sư Lâm, giảng viên môn ngôn ngữ lập trình C, nghe nói là một giáo sư rất có tiếng. Mới gần năm mươi tuổi, đầu đã hói rồi. Những người làm lập trình vốn đã rất già. Giáo sư lại còn hay cười, làm tăng gấp đôi những nếp nhăn trên trán. Lại càng giống một ông cụ hơn.

Địa điểm học là phòng truyền thông.

Là kiểu phòng mà nếu bạn lười sẽ có thể chuồn về rất dễ dàng.

Tất cả máy tính được khởi động đồng loạt, tỏa nhiệt cùng với người. Mới qua nửa tiếng đã oi bức không chịu được. Ngồi dưới lại có màn hình che chắn, chỉ cần thầy không rời bục giảng, thì có ngủ thế nào cũng chẳng ai quản.

Không rõ Chu Vận định so tài cùng ai mà quyết định phải học tốt môn này. Vừa vào lớp đã chọn bàn đầu tiên, gần giảng viên nhất.

Chuông báo vào giờ vang lên

Chu Vận vô thức nhìn ngang dọc.

Không tới sao?

Không ngông cuồng đến mức ấy chứ…

Vừa nghĩ xong, Lý Thủ khoa đã sải bước tiến vào phòng. Có thể do mới ngủ dậy nên mái tóc vàng của Lý Tuân rối bù xù hệt như Siêu Xayda (1).

(1)Nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản “7 viên ngọc rồng.”

Đến muộn, cậu ta đi thẳng xuống cuối lớp. Vừa đến nơi bạn học đã nói:

“Máy này không mở được, hỏng rồi.”

“…”

Lý Tuân đứng dậy nhìn xung quanh.

Chu Vận cười thầm trong lòng. Lên đại học, muốn ngồi cuối lớp thì đến sớm mà tranh, cậu ta không biết sao? Lại còn ngủ trưa?

Giáo sư Lâm đã chuẩn bị xong giáo án, cũng đã uống trà cho ngọt giọng. Bất thình lình lại phát hiện ra Lý Tuân đang đứng ở cuối lớp với một tư thế sừng sững mà kì cục(2).

(2) nguyên gốc là 金鸡独立 Kim Kê Độc Lập, chỉ tư thế giơ hai tay lên đầu, co 1 chân. Ở đây chỉ dáng đứng vững chắc nhưng kì cục.

Ông ngoắc tay với Lý Tuân, chỉ về phía Chu Vận

Trong lòng Chu Vận lập tức sinh ra một dự cảm chẳng lành.

NO NO NO NO NO!!!

Quả nhiên, giáo sư Lâm nói tiếp : “Em kia, chỗ đó còn trống đấy.”

Trong lòng Chu Vận gào lên: “NO!!!”

“Người Xayda” đi tới, đặt mông ngồi xuống. Chu Vận bình thản cúi đầu đọc sách giáo khoa.

Giáo sư Lâm bắt đầu bài giảng.

Ông bưng tách trà, nhìn sinh viên nói: “Có bạn nào từng tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C chưa? Hay từng dùng ngôn ngữ lập trình C viết phần mềm nhỏ nào chưa?”

Chu Vận liếc nhìn Lý Tuân.

Mau giơ tay đi…Chẳng phải cậu đã viết cái trò “Qua sông vẫn chết” đó sao?

Không thấy ai hưởng ứng, giáo sư Lâm cười nói: “Các em vẫn còn ngại cơ à.”

Rồi ông đặt xuống tách trà.

“Mọi người đều biết đấy, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin rồi, máy vi tính phát triển với tốc độ rất nhanh và những ngôn ngữ lập trình kia cũng thế. Ngôn ngữ lập trình C nếu so với những thứ kia mà nói, cũng giống như tôi đang đứng trước mặt các em đây, đã dần già đi rồi.”

Vẻ mặt giáo sư rất hiền lành, nhưng nụ cười lại hơi tinh quái.

“Nhưng tục ngữ có câu ‘Gừng càng già càng cay’. Cũ cũng có ưu điểm riêng của nó, vừa đa dạng vừa chặt chẽ. Tương lai bất kể các em có muốn tiếp tục nghiên cứu thuật toán, hay học trình biên dịch, kho số liệu, thao tác hệ thống hay không thì những kĩ năng đã học được ở ngôn ngữ lập trình C này cũng đủ để làm nền tảng cơ bản nhất rồi. Nhưng thầy vẫn có một câu muốn nói trước khi vào bài. Các em nhất định phải nhớ kĩ 7 chữ “Kỹ năng không thể hiện trình độ.”

Sinh viên phía dưới đều chăm chú lắng nghe.

Giáo sư Lâm giơ một ngón tay lên. Ánh mắt ông sáng ngời.

“Các em có thể đỗ vào trường này là điều rất đáng tự hào. Nhưng phải nhớ, nhất định đừng để mình mắc phải chứng bệnh thường có ở học sinh giỏi – Chỉ biết cắm đầu vào sách vở.”

Chu Vận đột nhiên có cảm giác nghẹn họng.

“Bốn năm đại học các em sẽ được học rất nhiều loại ngôn ngữ lập trình, học bất kì loại nào cũng tốt cả. Nhưng các em nên lưu ý, đừng mụ mị vào những tác phẩm và kĩ xảo mới lạ. Phải nhìn nhận vấn đề một cách bao quát, dù là chương trình đơn giản nhất. Được rồi, tôi có nói những điều này các em cũng không thể nào nắm hết ngay được. Thông qua quá trình học các em sẽ tự hiểu ra thôi. Bây giờ mọi người nhìn vào màn hình đi, chúng ta bắt đầu học.”

Chu Vận cẩn thận lắng nghe lời giáo sư Lâm nói, không hề để ý Lý Thủ khoa kế bên mình đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Lý Tuân có vóc dáng cao, đôi chân quá dài quả thực không biết nên đặt đâu cho phải. Lúc mới đầu còn ngồi ngay ngắn, về sau càng lúc càng thả lỏng, từng chút từng chút lấn sang chỗ của Chu Vận.

Cuối cùng Chu Vận chỉ có thể làm một cô nữ sinh Nhật Bản, hai chân khép lại, ngồi bất động.

Chân tê cứng rồi.

Muốn cử động quá…

Hôm nay thật khổ mà…

“Cho nên, điều đầu tiên khi học ngôn ngữ lập trình C là phải hiểu được lịch sử và những điều thú vị về nó. Như vậy ai muốn trả lời câu hỏi về ngôn ngữ lập trình C có lịch sử phát triển như thế nào?”

Giáo sư Lâm đưa ra câu hỏi đầu tiên.

Bình thường Chu Vận không phải kiểu người chủ động giơ tay phát biểu, nhưng hôm nay cô lại thật sự rất muốn hoạt động, tay không kìm được mà giơ lên.

Chu Vận ngồi gần nhất, giáo sư Lâm vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô.

“Mời em”

Việc chuẩn bị bài trước xem ra đã có chỗ để phát huy, Chu Vận đứng dậy nói liền một mạch.

Trả lời xong một câu hỏi, toàn thân máu huyết lưu thông, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trong WC ra vậy.

Chu Vận chậm rãi ngồi xuống. Liếc mắt một cái đã thấy Lý Tuân nghiêng đầu nở một nụ cười nhạt với mình.

“Là cô.”

Không ngờ bây giờ cậu mới nhìn thấy tôi?

Chu Vận lịch sự gật đầu. Sau đó thấy Lý Tuân hừ một tiếng chế nhạo,  tiếp tục cúi đầu nghịch di động.

“…”

Giáo sư Lâm nói: “Thế tôi mới nói các em ngại. Vừa rồi tôi hỏi có ai biết gì về ngôn ngữ lập trình C  không, lại chẳng thấy ai giơ tay”

Rồi ông nhìn về phía Chu Vận, “Em tên gì?”

Chu Vận vội vàng trả lời: “Chu Vận ạ.”

Giáo sư Lâm tìm kiếm trong danh sách sinh viên, sau đó đánh dấu.

“Em là lớp trưởng môn này”

Chu Vận: “?!”

Em không có nguyện vọng này đâu giáo sư!

Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng cười khẽ. Chu Vận liếc mắt, Lý Tuân vẫn cúi đầu không biết đang cười cô hay cười với cái di động.

Tiết đầu tiên chủ yếu nói về kiến thức cơ bản, chỉ vào phút cuối mới dạy thêm một số code cơ bản.

Giáo sư Lâm vừa dứt lời thì chuông báo hết giờ vang lên.

Ông cũng không ép buộc, đậy nắp chén trà: “Các em lập trình xong chương trình có thể đi, không cần tắt máy. Lớp trưởng ở lại kiểm tra một lần”

Bấy giờ Lý Tuân mới buông điện thoại, gõ lạch cạch lên bàn phím một lúc.

Nói là một lúc nhưng thật ra chỉ chưa đầy năm giây cậu ta đã đứng dậy rời đi.

Giáo sư Lâm đưa danh sách cho Chu Vận, nói: “Làm xong đánh tích, không làm xong đánh X, vất vả cho em rồi”

“…”

Chương trình rất đơn giản, các sinh viên lục tục hoàn thành. Chu Vận cầm danh sách nhìn luôn về máy của Lý Tuân.

Ấn phím space khởi động.

Trên màn hình máy tính trong chớp mắt xuất hiện một hàng chữ—–

“Hello world”

Chu Vận nhìn một lúc, cũng không biết vì sao đột nhiên lại bật cười.

______________

Khai giảng được nửa tháng, số sinh viên trốn lớp tự học buổi sáng vẫn cao đến mức giáo viên chủ nhiệm phải đích thân ra tay.

Chu Vận sớm đã đoán được ngày này.

Đồng thời cô cảm thấy dựa vào tình cách của “Quái Vật Đầu Vàng” và “Bánh Gato”, chủ nhiệm lớp chắc chắn phải đánh một trận rất ác liệt. Nhưng ngoài dự đoán của cô, trận chiến vừa mới bắt đầu chưa được hai ngày cứ như vậy mà kết thúc.

Đám người Lý Tuân lại chịu đến lớp tự học buổi sáng đàng hoàng sao?

Đương nhiên không.

Giáo viên chủ nhiệm không quản được bọn họ?

Cũng không phải.

Tin tức là Phương Thư Miêu nói cho Chu Vận.

Nhắc tới Lý Tuân, chỉ có thể gọi là thủ đoạn âm hiểm.

Ngay trước đêm thầy chủ nhiệm tìm gặp nói chuyện, cậu ta đã nộp cho khoa một loạt tài liệu đã chuẩn bị trước. Hôm sau, đích thân chủ nhiệm khoa xuống, thành lập nên “Cơ sở thực tiễn kỹ thuật số” dành cho sinh viên năm nhất.

Chủ yếu câu lạc bộ này có ba đặc quyền———–

Một: Cơ sở thuộc về hoạt động thực tiễn ngoại khóa.

Hai: Được cộng điểm.

Ba: Thời gian câu lạc bộ hoạt động được miễn lớp tự học sáng.

“….” Chu Vận nghe xong chán nản hỏi: “Cho nên cái câu lạc bộ này định hoạt động 24h sao?”

“Đúng vậy! 24h đồng hồ! Bất kể mọi thời tiết!” Phương Thư Miêu vỗ đùi nói:

“Như vậy cũng tốt, một phát xong luôn! Mình cũng không cần phải lo lắng về công tác sĩ số nữa!”

Người đứng đầu câu lạc bộ trên danh nghĩa là chủ nhiệm khoa nhưng thật ra ông ấy căn bản không hề ra mặt. Tất cả đều là Lý Tuân quản lý. Giáo sư Lâm trên danh nghĩa là giáo sư hướng dẫn ngược lại rất có hứng thú say mê, không có việc gì cũng đi theo xem các hoạt động của câu lạc bộ.

Chuyện này vừa truyền ra, các khoa khác đều xôn xao.

Cùng lúc đó, các lời đồn đại như những bông tuyết bay qua bay lại. Chủ đề lại vô cùng thống nhất, mọi người đều đang suy đoán về gia cảnh của Lý Tuân.

Ai nấy cũng đều rất thần thông quảng đại…Hầu như ngày nào Chu Vận cũng nghe được những phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản đều sinh động như thật, chắc như đinh đóng cột.

Ngày vẫn trôi qua.

Một hôm nào đó, Chu Vận tìm giáo sư Lâm nộp bài liền gặp Lý Tuân đang thảo luận vấn đề cùng ông.

Giáo sư Lâm mang kính đang thao tác trên laptop của Lý Tuân. Ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc và cẩn thận khiến Chu Vận không dám tiến lên.

Rốt cuộc bọn họ cũng thảo luận xong. Lý Tuân mang laptop ra ngoài. Tình cờ gặp Chu Vận, cằm hếch lên, thờ ơ nói: “A, lớp trưởng”

“….”

Chu Vận đem bài tập đặt lên bàn của giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm cười híp mắt uống trà. Tâm trạng vô cùng tốt.

Một giáo sư khác đi ngang qua trêu ghẹo giáo sư Lâm: “Sinh viên của thầy rất cá tính.”

Giáo sư Lâm lầm bầm hai tiếng.

Giáo sư kia nói: “Lời đồn đại thật đáng sợ”

Giáo sư Lâm xệ mặt: ” Toàn nói linh tinh! Tôi nói cho mấy người biết———-“

Điện thoại của giáo sư kia đột nhiên vang lên, thấy huơ tay với giáo sư Lâm, xoay người nghe điện thoại.

Giáo sư Lâm hít một hơi rất sâu, dứt khoát quay đầu về phía Chu Vận nói: “Nói cho mấy người biết——–sau này mấy người sẽ biết”

Chu Vận chết đứng hai giây.

Giáo sư nói biết cái gì?

Giáo sư Lâm bắt đầu nói chuyện bài tập, chủ đề kết thúc.

Một tuần sau, trên cơ bản mọi thứ đều trở lại bình thường, chỉ là cái tên Lý Tuân không một tiếng động khắc sâu trong lòng mọi người.

Khóa trên nhắc tới cậu ta thì ậm ừ cho xong chuyện, cùng khóa nhắc tới cậu ta thì lại úp úp mở mở.

Mà bản thân Lý Tuân vẫn như trước đây.

Trốn lớp tự học sáng, gõ code nhanh nhất, ngủ trưa và mái tóc lúc nào cũng vàng hoe như cỏ úa.

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍ArchiebautroicanhbocauThanh Vy Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tiểu Bông
Editor
Tiểu Bông

Truyện hay :3 văn phong lần này của Twentine mới lạ thật, dù sao thì cũng cảm ơn editor và chờ đợi chương 6 nhé ^_^

☘ Archie ☘
Editor
☘ Archie ☘

Cám ơn bạn đã ủng hộ NNH. Chương 6 đang trong giai đoạn beta để gửi tới bạn đọc tác phẩm hoàn thiện nhất. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thân.

bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

chương này vẫn để ý nhất mái tóc của quái vật đầu vàng,, đi đâu cũng là tiêu điểm cả,,, có một sự xuống cấp không hè nhẹ ,….. sao từ saya xuống cấp thành cỏ úa rồi…!!! nhưng à người xaiya cũng cao tay thật đúng là Lý thủ khoa thu phục lòng giáo sư giỏi thất ( giống ngộ không thu phục yêu quá ..*…*.) quá nhanh, lại có thể danh chính ngôn thuận mà ko phải đến lớp……….. CV cần học hỏi A~~~~,,,,,,,,~~~~ CV thì trong goài không đồng nhất trong lòng khong bình tunhx như bề… Đọc thêm »

☘ Archie ☘
Editor
☘ Archie ☘

Cám ơn bạn đã ủng hộ NNH nhé. Chương 6 đã có rồi, bạn vào đọc đi ạ. Thân

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chu vận lúc nào cũg chú ý tới Lý Tuân hết á, mà mìh thấy Chu Vận hiền làh mà sao lại k fải như thế nhỉ?? Tò mó wá