Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 4

5

Chương 4

Editors: Cốc, Archie

Beta: Cốc, Archie

Sau hai phút chuẩn bị tâm lý, Chu Vận liền tiến lên. Đúng lúc Nhâm Địch đi qua khiến cho hai người va mạnh vào nhau.

Sau đó, Nhâm Địch cứ thế vác đàn ghi-ta mà thản nhiên lướt qua người Chu Vận.

Chu Vận: “…”

Là do trời tối quá sao?

“Nhâm Địch?”

Mặc cho Chu Vận có cố gọi lại Nhâm Địch, nhưng đối phương hoàn toàn không mảy may để ý đến. Nhâm Địch từ trong góc tối dắt ra một cái xe mô tô phân khối nhỏ, ngồi lên xe rồi phóng đi biến mất như một làn khói.  

Tình huống này đúng là khó xử thật đấy.

Bây giờ mục tiêu chỉ còn lại một người.

Thâm tâm Chu Vận rất muốn bỏ cuộc, nhưng khi nghĩ tới giọng nói khàn khàn của Phương Thư Miêu cùng lời dạy ân cần của mẹ. Sau mấy phút chần chừ, Chu Vận vẫn quyết tâm nhắm mắt xông lên.

“Cái kia…”

Lý Tuân lần này lại không chìm đắm vào thế giới của bản thân, nghe tiếng người gọi liền nhìn sang.

Bởi vì đang ngước mắt, trán của Lý Tuân hơi nhăn. Khuôn mặt và màu tóc dưới ánh sáng laptop càng làm cho cậu ta thêm phần nổi bật và phong cách.

Hối hận rồi…

Hối hận rồi, hối hận rồi, hối hận rồi.

Chu Vận cảm thấy đáng lẽ mình nên trở về phòng ngủ ngay, nếu thế thì giờ này chắc có khi cô đang một mình tận hưởng hai cốc trà sữa rồi.

“Làm sao?” Lý Tuân hỏi.

Dạ dày của Chu Vận bắt đầu đau, cô mở lời giới thiệu bản thân: “Cái này, xin chào, mình là Chu Vận, chúng ta chung một —-“

“Có việc?”  

“…” Chu Vận cố gắng tỏ ra hết sức bình tĩnh: “Là thế này, trường học gần nhất kiểm tra sĩ số, lớp tự học buổi sáng…”

Lý Tuân cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím.

“…”

Ít nhất cũng nên chờ mình nói hết một câu chứ?

Chu Vận cố gắng nói to hơn: “Bởi vì vừa khai giảng, cho nên thầy làm rất chặt chuyện này. Bây giờ lớp trưởng của chúng ta đang khá phiền não. Cậu ấy không muốn báo cáo ai cả, thậm chí vẫn luôn giấu thầy. Nhưng nếu như ——-“

Trước mặt cô bỗng xuất hiện thêm một vật.

Lý Tuân ngồi trên cỏ, một tay giơ laptop, tay kia từ trong túi lấy ra điếu thuốc, châm lửa.

Hà ra một hơi, cậu ta nói với Chu Vận: “Cầm.”

“Cầm.”

Chu Vận đặt cốc trà sữa xuống, hai tay nâng laptop.

Trên màn hình đang mở một trình biên dịch(1).

(1) Trình biên dịch, còn gọi là phần mềm biên dịch, compiler, là một chương trình máy tính làm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình (gọi là ngôn ngữ nguồn hay mã nguồn), thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ máy tính mới (gọi là ngôn ngữ đích) và thường là ngôn ngữ ở cấp thấp hơn, như ngôn ngữ máy.

“Ấn phím space(2).”

(2) phím cách trên máy tính.

“Hả?”

“Cô không hiểu tiếng người?”

“…”

Chu Vận ấn phím cách, hiện ra một cửa sổ nhỏ, bên trên là hình biểu tượng hình người pixel (3) đen xì, trên tay cầm thanh kiếm.

(3) Những game được xây dựng cho các máy đó có thiết kế nhân vật dựa trên từng pixel của màn hình, được gọi là pixel art.

Game?

“Điều khiển di chuyển trên dưới phải trái, tránh từ trên trời rơi xuống quả cầu nhỏ, băng qua bên kia sông.”

Lý Tuân ngồi trên đám cỏ dại, dựa lưng vào khung thành cầu môn. Tay cầm điếu thuốc, hất cằm với Chu Vận.

“Cho cô ba lần, chơi không chết tôi sẽ đi lớp tự học buổi sáng.”

Hay nhỉ?

Cũng được, dù sao chơi game còn tốt hơn việc phải đàm phán với cậu ta chán.

Chu Vận lấy hơi hít thật sâu, bắt đầu ấn một phím, leng keng! Trên trời giáng xuống một quả cầu, Chu Vận rùng mình. Chết rồi.

Cái này mà gọi là “rơi xuống” ư?

Cô ngước mắt, thấy Lý Tuân vẻ mặt rất thản nhiên.

Chu Vận: “Có tất cả là bao nhiêu quả cầu?”

Lý Tuân không một tiếng động giơ lên hai ngón.

Vậy là được rồi…

Chu Vận tự nhủ. Ba lần thử, hai quả cầu. Lần thứ nhất thì cô biết rồi. Lần thứ hai thử quả tiếp theo. Lần thứ ba chính thức di chuyển.

Bắt đầu lần thử thứ hai, Chu Vận lập tức lui về sau một bước, né tránh thành công quả cầu thứ nhất. Sau đó đi tiếp, khi đến cuối đường, một quả cầu khác lại giáng xuống.

Dùng tốc độ nhanh nhất để ấn phím, thế nhưng Chu Vận, vẫn bị đập chết.

Cô ngước mắt, Lý Tuân nhìn cô hơi nhếch lên khóe miệng .

Cũng không sao cả, còn có một cơ hội cơ mà. Chu Vận thả lỏng người, xoa bóp tay, nhận ra lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Cơ hội cuối cùng ư…

Chu Vận dễ dàng né tránh quả cầu đầu tiên. Tiếp theo, đi tới cuối đường, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tại thời khắc quả cầu rơi xuống, cô ấn bàn phím hết sức lực, cuối cùng trốn thoát thành công quả cầu thứ hai.

Chu Vận thờ phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhảy qua sông.

Chết rồi.

????

Tròng mắt của Chu Vận suýt nữa thì trừng ra.

Ở một bên Lý Tuân cúi đầu, cười đến nỗi vai run cả lên, tàn thuốc tung bay theo gió.

Chu Vận bỗng chú ý tới trình biên dịch vẫn luôn yên lặng hoạt động ở góc màn hình.

Trong lòng có chủ ý, mặc kệ Lý Tuân cười nhạo, cô liền ấn vào trình biên dịch.

Mặc dù bọn họ còn chưa chính thức học lập trình, nhưng code(4) của trình biên dịch lại vô cùng đơn giản, giống như sơ đồ khối trong toán đại số thời cấp ba, kết cấu rõ ràng. Cô vừa liếc mắt liền đã đoán ra ngay ban đầu câu lệnh.

(4) mật mã lập trình.

Qua sông, chết.

Chết NMLGB (5)

(5) Tiếng lóng viết tắt câu chửi của người Trung Quốc. Dịch cả câu là: Fuck con mẹ mày tới chết.

Laptop bị đóng lại, lấy đi.

Chu Vận ngẩng đầu, thấy Lý Tuân đang đứng trước mặt.

Ở khoảng cách gần thế này, cô phát hiện cậu ta thật sự rất cao…Nhưng có cao hay không thì cũng không phải vấn đề mà bây giờ cô cần quan tâm.

“Cái này của cậu…” Chu Vận suy nghĩ một lát, cẩn thận nói: “Trò chơi này của cậu thiết kế hình như không đúng, ở đâu đó có chút không hợp lý lắm.”

Lý Tuân không nói gì, phủi phủi trên quần tàn thuốc.

Chu Vận cười cợt: “Bị cầu đập trúng chết, qua sông cũng chết. Tính sai đúng không?”

“Không hề.”

Cậu ta cúi đầu, ngậm thuốc, giọng nói có vẻ hơi trầm thấp.

Chu Vận: “Vậy tại sao chơi thế nào cũng chết được.”

“Đúng.”

“…”

Chu Vận cẩn thận tìm từ: “Vậy ra chơi game này là phải thua?”

“Ừm.”

“Thế sao còn để mình chơi?”

“Nhìn cô không vừa mắt.”

WTF? (6)

(6) Câu chửi tiếng anh viết tắt: What The Fuck?

Chu Vận nghĩ là mình nghe nhầm rồi.

“Cái gì?”

“Bởi vì tôi nhìn cô không vừa mắt.”

Tiêu tiêu chuẩn chuẩn tiếng phổ thông(7), giọng nói còn rất dễ nghe.

(7) ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc.

Chu Vận sửng sốt hồi lâu, mới hỏi lại một câu.

“Vì sao?”

Lý Tuân rốt cục phủi hết tàn thuốc trên người. Cậu ta ngồi dậy.

Chu Vận thấy chính mình vào lúc này còn có thể chú ý tới việc da dẻ của cậu ta rất mềm mại, cũng thật là…

Lý Tuân từ trên cao nhìn xuống cô, gỡ điếu thuốc khỏi miệng, lạnh nhạt nói:

“Con người cô, rất mẹ nó giả.”

Gió bấc(8) thổi cay cay.

(8) gió lạnh từ phương Bắc thổi đến.

Chu Vận tới thư viện.

Không đọc sách, chỉ ngắm cảnh.

Hôm đầu tiên khai giảng cô phát hiện ra, thư viện là nơi rất thoáng đãng. Buổi tối mùa hè cửa ra sân thượng đều không khóa, có thể nhìn lên không trung.

Thư viện có tất cả sáu tầng. Tầng trên cùng không có lan can, ngồi từ dưới đất cũng có thể nhìn thấy đài phun nước phía xa, tầm nhìn một khoảng quang đãng.

Ngày cô còn bé, mẹ cô nói nếu tâm trạng không vui, hãy đến những chỗ rộng rãi, hít thở thật sâu, mọi vướng mắc trong lòng sẽ được giải phóng. Những chuyện vụn vặt kia cũng không còn quan trọng nữa.

Chu Vận nhìn ra xa, hít một hơi thật sâu, ngửi ngay thấy mùi thùng sơn ở một góc xó xỉnh nào đó.

“Khụ khụ!”

Vẫn nên quên đi thôi…

Chu Vận ngồi trên chiếu, chọc thủng nắp ly trà sữa ra uống. Vừa uống được một nửa, cô chợt nghe được từ phía sau có một âm thanh ngắn vang dội–

“Fuck (9).”

(9) từ gốc tiếng Trung là 操, nhưng để giảm tục nên bọn mình đổi sang tiếng Anh.

Cô quay đầu, liền trông thấy một bóng đen đứng ngay sau mình.

Trời đã tối, không thể nhìn thấy rõ mặt của bóng dáng kia, nhưng chiếc ghi-ta đeo sau lưng thì Chu Vận lại thấy rất quen thuộc.

“Nhâm Địch?”

Cái bóng kia tiến lên mấy bước, quả nhiên là Nhâm Địch.

Chu Vận hơi nghiêng người, nhường cho cậu ta một chỗ đứng. “Sao cậu lại lên đây?”

Nhâm Địch nhíu mày, “Còn cậu?”

Chu Vận không muốn nói nhiều, liền đáp, “Mình lên hóng gió một chút thôi.”

Nhâm Địch nghi ngờ: “Trong phòng ngủ có điều hòa thì không dùng, lại lên đây hóng gió?”

Chu Vận mặt dày, không đổi sắc nói: “Ở đây là gió tự nhiên mà, dù sao thì gió điều hòa cũng dễ bị ốm, vẫn nên ngồi hóng gió trời thì tốt hơn.”

Nhâm Địch chau mày.

Chu Vận nhanh chóng hỏi cô: “Còn cậu, sao cậu lại lên đây?”

Nhâm Địch không còn cách nào, ngồi xuống nói: “Tôi lên đây luyện đàn.”

“Lên đây luyện đàn?”

“Luyện tập đàn ở kí túc xá sẽ bị người khác phàn nàn.”

“…”

Chu Vận nhìn vẻ mặt của Nhâm Địch không có gì vui vẻ, liền đưa cho cô một ly trà sữa.

“Uống không?”

Nhâm Địch liếc mắt nhìn cô một cái, giống như đang do dự.

Chu Vận: “Để lâu, đá tan hết rồi.”

Cuối cùng Nhâm Địch cũng nhận ly trà sữa.

Trong bóng tối, Nhâm Địch đàn một bản nhạc.

Chu Vận không biết tên bài hát, hơn nữa, Nhâm Địch cũng học đàn chưa lâu, đánh chưa được lưu loát. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi Chu Vận nghe, nỗi u uất bị “quái vật đầu vàng” làm cho ban nãy đã từ từ yên tĩnh trở lại.

Âm nhạc có tác dụng thật thần kỳ.

Nghe Nhâm Địch đàn xong, Chu Vận lại nhớ đến lời dặn của Phương Thư Miêu.

“Này…”

“Ừ?”

“Sao cậu lại không tham gia lớp tự học buổi sáng?”

Nhâm Địch cắn cắn ống hút.

“Không đi, có việc bận.”

“Ngày nào cũng bận?”

“Ừ.”

“Việc gì thế?”

“Sao cậu quản nhiều chuyện vậy?” Nhâm Địch quay đầu sang nhìn cô, “Tôi có đi học hay không không liên quan đến cậu.”

“À không, cậu hiểu lầm rồi, mình không có ý đó. Chỉ là trách nhiệm của Phương Thư Miêu khá lớn, nếu số bạn nghỉ học quá nhiều thì—“

“Tôi không giơ tay.”

“Sao cơ?”

“Lúc bầu cậu ta làm lớp trưởng, tôi không hề giơ tay đồng ý.”

Chu Vận hơi do dự một chút, nói: “Cậu không thích Phương Thư Miêu à?”

“Không liên quan đến cậu ta, là người khác thì tôi cũng không giơ tay.”

“Vì sao?”

Nhâm Địch dùng vẻ mặt xa cách nhìn Chu Vận.

“Tự nhiên lại đi chọn một người kiểm soát mình, bị bệnh à?”

“…”

“Từ nhỏ tôi đã không chọn những thứ này.” Nhâm Địch cười nhạt, “Tôi có giơ tay hay không cũng chẳng ai quan tâm, nhưng đối với tôi mà nói, tôi không bỏ phiếu cho cậu ta, cũng không để cậu ta quản lí tôi.”

“….. …. … …”

Chu Vận bị lời bào chữa đến hết nói nổi này của Nhâm Địch làm cho sang chấn tại chỗ.

Nhâm Địch liếc cô một cái, “Cậu thật sự thấy vui khi quản thay cậu ta mấy chuyện này à?”

Chu Vận hơi do dự, nhỏ giọng nói: “Dù gì cũng là bạn học mà.”

“Thế à?” Nhâm Địch cười cười, không nói gì nữa.

Ngồi thêm một lúc, Nhâm Địch cất đàn ghi-ta đi, đứng dậy.

Chu Vận cũng đứng lên theo, “Cùng về thôi.”

Nhâm Địch lắc đầu, “Buổi tối tôi có việc, muốn ra ngoài.”

“Muộn rồi mà?”

“Không sao.”

Chia tay Nhâm Địch, Chu Vận trở về kí túc xá. Chưa ngồi được bao lâu đã đi vệ sinh mấy lần liền.

Phương Thư Miêu lo lắng hỏi thăm cô, Chu Vận liên tục giải thích: “Uống hơi nhiều trà sữa.”

……

Trong quán bar đã cũ, âm nhạc vang lên ầm ĩ.

Lý Tuân, Cao Kiến Hồng và hai bạn học khác đang ngồi trên ghế sô pha tán gẫu. Bạn gái hiện tại của Lý Tuân, Lý Tư Tư dựa sát vào cậu ta.

Một lát sau, một người trong đám đông chen tới, đứng trước mặt bọn họ.

Cao Kiến Hồng nhìn lên: “Nhâm Địch, sao đến muộn vậy?”

Nhâm Địch: “Không có việc gì.” Cô nói vọng vào trong: “Lý Tuân, cậu ra đây một chút.”

Liễu Tư Tư liếc mắt nhìn cô. Lý Tuân đứng dậy chen ra khỏi ghế, bước hai bước dài liền ra ngoài.

Nhâm Địch cùng cậu ta đứng sang một bên.

“Chuyện đó có chắc chắn không?” Nhâm Địch hỏi.

Lý Tuân dựa người vào quầy bar.

“Chắc.”

Nhâm Địch cau mày, “Thật không? Cậu sẽ giữ lời chứ?”

“Ừ.”

Nhâm Địch nghiêm túc nói: “Được, khi có lãi, cậu sẽ được chia phần như đã định.”

Lý Tuân cười châm biếm: “Được.”

Nhâm Địch thở phào nhẹ nhõm.

Lý Tuân nhìn cô: “Căng thẳng đến mức ấy cơ à? Sao lại đến muộn?”

“À, bị người ta lôi kéo dạy dỗ.” Cô liếc mắt sang Lý Tuân, “Bạn cùng phòng mình, Chu Vận, cậu biết không?”

Lý Tuân à một tiếng.

Không biết Nhâm Địch nhớ đến chuyện gì, đột nhiên nở nụ cười.

Lý Tuân: “Sao thế?”

Nhâm Địch ghé sát vào người Lý Tuân, khóe miệng nhếch lên, nói: “Cậu ta nói dối.”

“Sao cơ?”

Nhâm Địch nhướng mày nhìn Lý Tuân: “Lúc tôi mới đi tập đàn, nhìn thấy cậu ta ở trên sân thượng hút thuốc.”

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍ArchieThanh Vybautroicanhbocau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

bạn học chu vận có nhiều bí mật nhỉ, chưa chi đã bị hai tên kia phát hiện rồi, mà hai người kia đúng là có quan hệ à ha,,, ….. giả dối: bị LT nhìn thấu rioo. thanks editor,,, công phu ghê, chọn nhạc đúng ghê, chương này tưng tửng hố hố hài hài điên điên như nhạc ấy……..
à, đoạn đầu CV chân chó thật

☘ Archie ☘
Editor
☘ Archie ☘

Cám ơn bạn đã ủng hộ NNH. Thân

Tiểu Bông
Editor
Tiểu Bông

Truyệt edit hay quá, cảm ơn editor rất nhiều nha. Hóng chương sau, không biết Chu Vận với Lý Tuân phát triển tình cảm theo kiểu gì đây :v kakaka

☘ Archie ☘
Editor
☘ Archie ☘

Cám ơn bạn đã ủng hộ NNH. Đã có chương 5 rồi nhé. Thân

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

LÝ Tuân vs báh gato lúc trước ghét nhau là giả à? Mìh tưởg họ hẹn hò chứ.. Người hút thuốc là Chu vận a? Thì ra nữ 9 k hiền làh như vẻ ngoài