Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 3

3

Chương 3

Editor: Tiểu Mi Mi, Tiểu Khanh Tử

Beta: Cốc, Archie

 

 

Phương Thư Miêu cầm danh sách đứng trên bục giảng điểm danh .

 

Không ngoài dự đoán, cả Nhâm Địch và một số bạn “Gia đình khó khăn” khác lại trốn buổi tự học.

 

Phương Thư Miêu mới điểm danh một chút đã muốn ứa nước mắt.

 

Số sinh viên có mặt trong lớp tự học liên quan trực tiếp đến việc đánh giá năng lực của lớp trưởng. Đối với người có tham vọng cạnh tranh vào hội sinh viên như Phương Thư Miêu mà nói, thì cực kỳ quan trọng.

 

Nhưng không biết sao học kì này lớp vắng mặt quá nhiều, Phương Thư Miêu mới nhậm chức 3 ngày, trên mặt đã bắt đầu nổi mụn rồi (*).

 

(*) ý nói ở đây Phương Thư Miêu vì chuyện sinh viên nghỉ học nhiều mà lo lắng đến mức mặt nổi mụn.

 

Ngoài Chu Vận ra thì chẳng ai chú ý đến lớp trưởng đang đứng trên bục giảng. Tất cả đều đang cắm đầu học. Đặc biệt là anh chàng sinh viên tiêu biểu của môn toán cao cấp đang ngồi trong góc, Ngô Mạnh Hưng, cậu ta giống như đang dán mặt vào sách vậy.

 

Chu Vận cảm thấy hơi khó hiểu.

 

Lớp Toán cao cấp mới vừa bắt đầu tiết một, nhưng giáo sư Trương chỉ tập trung nói vào ba vấn đề chính.

 

<Toán cao cấp> Tổng quan về khóa học

 

<Toán cao cấp> Các yêu cầu của khóa học

 

Làm thế nào để học giỏi <Toán cao cấp>?

 

Có điều đối với sinh viên giỏi, yêu cầu cao là chuyện bình thường, chuẩn bị bài trước thì cũng chẳng có gì lạ cả. Chu Vận cũng nghiêm túc mở sách ra đọc.

 

Sau bữa trưa, Phương Thư Miêu đi họp, Nhâm Địch thì không biết đang ở đâu, phòng ngủ chỉ còn mình Chu Vận. Trong phòng rất yên tĩnh, cô nằm phơi nắng mơ mơ màng màng rồi ngủ quên, khi tỉnh dậy thì đã muộn học.

 

Lớp toán Đại số của giáo viên chủ nhiệm.

 

Chu Vận vừa buộc vội mớ tóc vốn giống như tổ quạ vừa chạy như điên, trong lòng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng điểm danh.

 

Trên lớp học.

 

Giáo sư Trương đang giới thiệu về vi phân và tích phân.

 

Chu Vận khom lưng như một tên trộm, thừa lúc giáo sư quay mặt lên bảng , cẩn thận lẻn vào từng chút một, ngồi vị trí góc cùng của bàn cuối.

 

Chu Vận thở hổn hển ngồi vào cạnh một bạn học nam.

 

“Điểm danh…điểm…”

 

“Không có”

 

Giọng nói này.

 

Chu Vận vén mái tóc lộn xộn lên.

 

Lý Tuân.

 

Lúc bước vào Chu Vận cúi đầu quá thấp, hoàn toàn không nhìn thấy cậu ta.

 

“Cám ơn” Chu Vận nói nhỏ.

 

Lý Tuân không lên tiếng.

 

Đối với những sinh viên vừa mới trải qua thời kì cấp ba tối tăm, làm vô số đề kiểm tra biến thái mà nói thì chương trình nhập môn Toán cao cấp khá đơn giản, hẩu như chỉ là kiến thức cơ bản thôi.

 

Chính sự đơn giản này đã tạo điều kiện cho Chu Vận có thời gian chú ý những việc khác. Tỉ dụ như cô phát hiện người bên cạnh đang cực kỳ tập trung, tuy nhiên điều mà cậu ta tập trung lại không phải bài giảng của giáo sư Trương.

 

Kể từ khi Chu Vận hỏi, Lý Tuân cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lần nào nữa. Toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều ở trên đùi mình.

 

Trên đó đặt một chiếc máy tính xách tay cỡ 11-12 inch (**)

 

(**) 11-12 thốn/tấc. Trong tiếng Anh thốn/tấc gọi là inch. 1 inch = 2,45 cm.

 

Chu Vận không thể trắng trợn nhìn sang đó, không biết cụ thể cậu ta đang làm gì, chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím không ngừng với tốc độ rất nhanh.

 

Không có miếng lót bàn phím à…Chu Vận tự nhủ trong lòng.

 

Cậu ta gõ như thể xung quanh không có ai, rất dễ bị phát hiện đấy…

 

Trước mặt, giáo sư Trương gọi cậu sinh viên tiêu biểu đứng dậy trả lời câu hỏi.

 

Có lẽ do Ngô Mạnh Hưng buổi sáng đã học hành quá chăm chỉ, cho nên đến chiều có vẻ hơi mệt, lúc bị gọi tên cậu ta căng thẳng tới mức không thể trả lời hoàn chỉnh.

 

“Cái đó…là…là..”

 

Mặt Ngô Mạnh Hưng đỏ bừng,  nhìn chằm chằm sách, đầu cũng không dám ngẩng lên.

 

Trong phòng gần như yên tĩnh, bỗng phía cuối có tiếng lâm râm, nghe được cả tiết tấu gõ phím ngày càng rõ ràng.

 

Trước khi cả lớp đều quay lại nhìn, Chu Vận nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

 

Không có tác dụng.

 

Lý Thủ Khoa đã hoàn toàn chìm đắm vào vong ngã cảnh giới (***).

 

(***) Cảnh giới quên mất bản thân mình, bản thân hòa nhập với tự nhiên.

 

Có lẽ gặp phải trở ngại, Lý Tuân nhíu mày, càng gõ mạnh tay hơn.

 

Ngô Mạnh Hưng ngồi phía trước vẫn còn đang bế tắc, giáo sư Trương nhẹ nhàng nói : “Đừng vội, em hãy bình tĩnh một chút. Mọi người cũng vậy, tiết đầu buổi chiều học đúng là hơi mệt, các em cố gắng một chút nhé.” Giáo sư dừng lại một chút, nhìn về cuối lớp: “Lý Tuân, em trả lời đi.”

 

Gọi đến tên mà còn không phản ứng, Chu Vận do dự không biết mình có nên nhắc cậu ta hay không. Bên cạnh Lý Tuân một bạn học khác đã mở miệng.

 

“Này, gọi cậu đấy.”

 

Cậu ta dùng chân dưới bàn đá Lý Tuân một cái, Lý Tuân cuối cùng cũng ngẩng đầu.

 

Cậu bạn kia cực kỳ khẩn trương, nói nhỏ đến mức chỉ có những bạn ngồi bàn cuối mới nghe thấy được : “Cuối bài 6, Phân tích hàm số phức”

 

Sách đã mở sẵn từ trước, Lý Tuân chỉ cần liếc mắt qua.

 

Cậu bạn kia tiếp tục nói : “Từ ngoài vào , dòng ——”

 

Lý Tuân bỏ máy tính xách tay xuống , đứng dậy.

 

Cậu ta đứng lên, mang theo một mùi thơm ngọt ngào~

 

Chu Vận hít nhẹ một hơi.

 

Mùi sữa tắm?

 

“ y=2u, u= -v2, v=sin w, w=3x”

 

Hình như là mùi bạc hà.

 

“Chính xác, em ngồi xuống đi.” Giáo sư Trương hài lòng nói.

 

Phía sau cổ của cậu sinh viên tiêu biểu đã đỏ như ớt.

 

Lý Tuân ngồi xuống, cậu bạn bên cạnh hưng phấn nói : “Nhanh quá!”

 

Cao Kiến Hồng.

 

Chu Vận ấn tượng về cậu ta trong kỳ huấn luyện quân sự. Khi đó Phương Thư Miêu phải làm đủ thứ chuyện vặt, dù là có ba đầu sáu tay cũng không thể làm hết được cho nên mới liền chạy đi tìm người giúp. Khi đó Cao Kiến Hồng đã giúp đỡ rất nhiều.

 

Được mệnh danh là chàng trai toả nắng, sự hoà đồng, thân thiện của cậu ta rất được lòng các bạn trong lớp.

 

Mạch suy nghĩ của Lý Tuân bị câu hỏi của giáo sư Trương cắt ngang, xem ra cũng chẳng có tâm trạng mà tiếp tục suy nghĩ nữa. Cậu ta tắt máy tính, quay sang nói chuyện với Cao Kiến Hồng.

 

Chuông báo hết giờ vang lên.

 

Chu Vận ôm sách vở, đúng lúc đó bên cạnh, Lý Tuân cũng đứng lên. Theo bản năng cô ngừng lại một chút..

 

Người ta đi trước.

 

Cô đi theo sau Lý Tuân và Cao Kiến Hồng, cùng rời khỏi lớp.

 

Hành lang chật ních sinh viên đang tan học, cô ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng cao lớn và cái ót vàng của Lý Tuân cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Một tay cậu ta xách máy tính và sách, tay còn lại đút trong túi quần. Ngón tay của cậu ta hơi gầy nhưng rất thanh mảnh.

 

Phương Thư Miêu trở lại kí túc xá, chỉ thấy mình Chu Vận ở trong phòng, lập tức xịu mặt.

 

“Làm thế nào bây giờ?” Phương Thư Miêu xách ghế qua ngồi cạnh Chu Vận.

 

“Mình muốn chết quách đi cho rồi.” Phương Thư Miêu ôm cánh tay Chu Vận kể khổ, “Nếu các cậu ấy không thích tự học, sao lại thi đỗ vào trường được nhỉ?”

 

“Cậu bình tĩnh một chút đi.”

 

“Sao mà bình tĩnh được, cậu xem sĩ số lớp mình đi, mình chết mất.”

 

“…”

 

Phương Thư Miêu bực đến mức khản cả giọng.

 

Chu Vận suy tính giúp cô: ” Hay là cậu nói chuyện với giáo sư Trương thử xem?”

 

“Được không?”

 

“Để giáo sư nói chuyện với các cậu ấy, dù sao thì giảng viên cũng có mức ảnh hưởng lớn hơn.”

 

“Có lý.” Phương Thư Miêu nóng lòng muốn thử, dọn ghế để lại chỗ cũ.

 

Chuông điện thoại reo, Chu Vận lấy ra nhìn, là mẹ cô gọi tới. Cô cầm điện thoại rời khỏi phòng ngủ, ra ban công cuối hành lang nghe.

 

Mẹ cô vẫn ân cần hỏi han như thường lệ.

 

“Học hành căng thẳng không con?”

 

“Không đâu mẹ, vừa mới khai giảng mà.”

 

“Thầy giáo thế nào?”

 

“Rất tốt mẹ ạ.”

 

“Nhớ nghe lời thầy dạy, đừng để mẹ phải lo lắng.”

 

“Con lớn rồi mà, con ngoan hay không mẹ còn chưa biết sao?”

 

Mẹ cô cười dịu dàng trong điện thoại: “Mẹ biết, con luôn là niềm tự hào của mẹ. Được rồi, còn các bạn cùng lớp con thì sao?”

 

A…

 

Chu Vận theo phản xạ liền nhớ đến “Bánh Gato” và “Quái Vật Đầu Vàng”

 

“Đều rất có cá tính ạ.”

 

“Rất cá tính?”

 

Chu Vận không muốn lại nghe mẹ nói liên miên một hồi, liền lảng sang chuyện khác, :”Đúng rồi, lớp trưởng lớp con chính là bạn cùng phòng con, là một cô gái rất tốt.”

 

Quả nhiên, cô chuyển đề tài thành công.

 

“Vậy con ở chung với người ta tốt vào.”

 

Chu Vận đem sự buồn phiền của Phương Thư Miêu kể lại cho mẹ, tuy nhiên việc liên quan đến một người cụ thể, cô chỉ nói qua mà thôi.

 

“Con phải giúp đỡ bạn” Mẹ cô nghe xong liền nói “Con bé ấy là một đứa trẻ tốt.  Nếu có khả năng con nên giúp bạn một tay. Ở đâu ra cái kiểu vừa mời nhập học đã bắt đầu trốn học, thật hư quá!”

 

“Vâng ạ.”

 

Mẹ tôi nghiêm túc nói “Rất nhiều sinh viên đều xem đại học như một điểm dừng chân cuối cùng. Đây vốn dĩ là một quan niệm sai lầm. Mà đại học thực chất là nơi để để gây dựng nền tảng cho tương lai sau này. Nó không phải điểm dừng, càng không phải là nơi để dừng chân, cho nên nhất định không được xem thường.

 

“Vâng ạ.”

 

Có vẻ lại là một bài diễn văn dài lê thê, Chu Vận đổi tư thế cầm di động.

 

Mẹ cô nói một mạch 20 phút, sau đó mới rút ra kết luận.

 

“Tốt lắm, tuy rằng học tập chăm chỉ là điều hết sức quan trọng, nhưng cũng cần phải kết hợp cùng vận động. Ra ngoài đi dạo nhiều một chút, đừng có suốt ngày ở trong phòng.”

 

“Vâng”

 

Chu Vận định nói lời tạm biệt thì mẹ cô lại nói.

 

“Bọn con còn quá nhỏ, chưa từng tiếp xúc với xã hội do đó cách nhìn nhận về cuộc sống vẫn còn chưa chín chắn. Vì thế các con nhất định không thể lấy ngu dốt làm thú vui, coi vô lễ thành tính cách, có biết chưa?”

 

Cứ nghĩ chỉ một câu nói của mình là có thể chuyển đề tài, cô cũng quá ngây thơ rồi.

 

Vừa buông điện thoại, Chu Vận đúng lúc va phải Phương Thư Miêu từ bên ngoài trở về.

 

Phương Thư Miêu đầu nhễ nhại mồ hôi kể cho Chu Vận nghe về cuộc nói chuyện với giáo sư Trương.

 

“Ý của giáo sư Trương là để cho ban cán sự nói chuyện với lớp trước đã, nếu như không có hiệu quả thì ông ấy mới can thiệp. Do vừa khai giảng nếu để giáo sư nói chuyện ngay với sinh viên thì không được hay cho lắm.”

 

Chu Vận gật đầu, sau đó liền nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của Phương Thư Miêu.

 

“…………”

 

Phương Thư Miêu nắm lấy tay Chu Vận kêu lên: “Cứu mình với!”

 

Chu Vận nghĩ đến mấy lời của mẹ, nói “Được rồi, cậu muốn mình nói chuyện với ai?”

 

Phương Thư Miêu “Hai người khó nhất.”

 

“Mình đi nói chuyện với cả hai?” Chu Vận lập tức đổ mồ hôi.

 

Phương Thư Miêu “Vậy cậu chọn một người đi.”

 

“Nhâm Địch”

 

Phương Thư Miêu hít sâu một hơi “Được, vậy mình đi tìm Lý Tuân.” Cô ấy nhẹ nhàng nói với Chu Vận: “Mình vừa thấy Nhâm Địch ở bãi tập đấy.”

 

Chu Vận nhìn ra ngoài ban công.

 

Sắc trời tối dần, sân tập từ phía xa là một mảng đen kịt giống như một con thú dữ có thể nuốt bất cứ ai đi đến đó.

 

“Để mình đi xem”

 

Ở dưới tầng Chu Vận mua hai cốc trà sữa, đợi lát nữa nói chuyện sẽ dùng đến.

Kết thúc một ngày khóa học, nhiều sinh viên trở lại ký túc xá. Chu Vận đi ngược chiều trên con đường xi măng màu xám.

 

Sân tập được lưới sắt bao quanh, vừa nhìn một cái, Chu Vận đã thấy bóng dáng của hai người.

 

Về lý thuyết, trời đã tối như vậy thì rất khó để nhìn thấy cái gì.

 

Nhưng có những người đi đâu cũng thích mang theo laptop.

 

Trong sân lác đác một vài người tập thể dục. Ngay chính giữa là một sân bóng đá đã cũ. Cỏ ở đây cũng héo úa, khiến cho người ta có cảm giác hơi tiêu điều, hoang vu. Một số sinh viên mê bóng đá cũng đã nhiều lần phàn nàn về vấn đề này.

 

Thật ra Chu Vận nghĩ ở đây cũng không tồi.

 

Thử tưởng tượng khung cảnh của một ngày nào đó, có một đôi tình nhân đang ngồi trên sân cỏ hoang vắng này, nhìn lên bầu trời đêm không sao… Kiểu lãng mạn này chưa bao giờ lỗi thời mà còn rất hấp dẫn.

 

Sau đó, hiện tại.

 

Chu Vận lấy lại tinh thần.

 

Cả hai mục tiêu đều ở phía trước.

 

Có nên đến đó hay không.

 

Đây là một vấn đề

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍Archiebautroicanhbocau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

cắt đúng lúc thế,,,iiii,,,,,,,,,,, xảy ra đánh nhau à.,,,,,, đang tò mò không biết mẹ của CV là nghề gì,,,,à có lịch post ko vậy các editor,,,,,,,,Thanks`~~~~

☘ Archie ☘
Editor
☘ Archie ☘

Bọn mình post theo lịch viết của tác giả nhé. Bạn có thể đăng kí theo dõi qua mail để nhận thông báo khi có chương mới. Cám ơn bạn đã theo dõi truyện. Thân.

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Anh nam9 kiêu căn wá-cuối cùg 2 người cũg nói chuyện dù có1câu hà! Có khi nào nam9 vs bánh gato từg hẹn hò k? Sao đó chia tay??