Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 2

3

Chương 2

Editor : Tiểu Khanh Tử

Beta : Cốc

 

 

Thực tế chứng minh không cần nói dài, hùng hồn là được.

 

Sau khi kết thúc một vòng tự giới thiệu, Chu Vận nhận ra rằng, người để lại cho cô nhiều ấn tượng nhất vẫn là ứng cử viên số một.

 

“Cậu thấy sao?” Bên cạnh Phương Thư Miêu nhỏ giọng hỏi Chu Vận.

 

“Hả?”

 

“Cái tên Lý Tuân ấy.”

 

Chu Vận dè dặt nói: “Rất có cá tính.”

 

“Không phải giáo sư cho phép cậu ta nhuộm tóc màu này chứ!” Phương Thư Miêu cau mày nói “Lớn rồi mà còn thích chơi trội. Mẹ mình xưa nay đều không thích mình kết bạn cùng mấy thanh niên nhuộm đầu xanh đỏ.”

 

Mẹ cậu như vậy còn tốt chán.

 

Chu Vận thầm nghĩ, đổi lại là mẹ cô nhìn thấy có một sinh viên thế này lại chẳng lập tức gửi thư cho hiệu trưởng, trách cứ lối sống thiếu lành mạnh này ngay ấy chứ.

 

Chu Vận lơ đãng nhìn về phía Lý Tuân.

 

Cậu ta lười nhác tựa lưng vào ghế, hình như có chút buồn ngủ, mí mắt đã sụp xuống một nửa, ngay cả thở cũng rất chậm.

 

Dường như cậu ta là kiểu người đi đến đâu cũng khiến người khác đặc biệt chú ý, nhất là còn gắn thêm cái mác “Thủ khoa”. Bởi thế mà giờ nghỉ giải lao sau màn giới thiệu, mấy bạn học đều tụ tập bên cạnh Lý Tuân. Mọi người rất khách sáo nói chuyện với mong muốn hiểu thêm về cậu ta. Nhưng xem ra Lý Tuân cũng không mấy hứng thú.

 

Reng, reng, reng.

 

Sau đó giáo sư Trương lại nói một lúc, đại khái là giới thiệu toàn bộ nội dung chương trình chuyên ngành, xu hướng nghề nghiệp trong tương lai cùng với việc mở rộng phát triển các đề án nghiên cứu khoa học.

 

Chu Vận để ý Phương Thư Miêu sau khi giới thiệu xong bản thân liền buồn bực cúi đầu viết cái gì đó, thỉnh thoảng lại dừng bút nhíu mày, miệng lẩm bẩm.

 

“Như vậy tôi chỉ nói đến đây thôi.”

 

Cuối cùng giáo sư Trương cũng kết thúc bài diễn văn dài lê thê của mình. “Giờ chúng ta sẽ làm nốt việc cuối của hôm nay đó chính là bầu ra ban cán sự lớp. Hi vọng các em sinh viên sẽ nhiệt tình tham gia. “Bắt đầu bình bầu từ vị trí lớp trưởng, em sinh viên kia…”

 

Phương Thư Miêu vừa viết xong, đóng vở lại, vẻ mặt rất nghiêm túc giơ tay lên.

 

….

 

Nhìn thấy nhanh như thế đã có người phối hợp, giáo sư Trương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

 

“Em là Phương Thư Miêu đúng không? Nào, mời em lên đây.”

 

Phương Thư Miêu rất tự nhiên, phóng khoáng mà đi lên bục giảng, hắng giọng.

 

“Chào các bạn, mình tên là Phương Thư Miêu. Mọi người hiện tại còn chưa quen thuộc với mình nhưng cũng không sao, sau này mọi người còn có nhiều thời gian học cùng nhau. Mọi người sẽ từ từ hiểu rõ nhau hơn. Vậy bây giờ mình xin trực tiếp vào chủ đề chính. Mình hôm nay xin tự ứng cử vào vị trí lớp trưởng, trước tiên mình xin được nói ngắn gọn về lí do và ưu điểm của mình để nhận vị trí này. Thứ nhất, mình sẵn lòng “vì dân phục vụ”. Thứ hai, mình mong muốn tự rèn luyện bản thân. Thứ ba, mình từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng. Thứ tư, mình có sự tự tin và nghị lực. Tóm lại, mình chỉ có bốn luận điểm này. Ngoài ra, nếu mọi người muốn biết cảm nghĩ chi tiết của mình về vị trí lớp trưởng thì mình có thể nói liền bốn tiếng với mọi người”

 

Chu Vận “…”

 

Cách thức triển khai luận điểm quen thuộc này, quả thật là giống hệt mẹ cô. Chu Vận mặt đầy ngưỡng mộ, thẳng sống lưng lắng nghe Phương Thư Miêu ríu rít nói gần 5 phút.

 

“…Trở lại vấn đề chính, mình tự ứng cử cho vị trí lớp trưởng hi vọng mọi người có thể tin tưởng cho mình một phiếu, mong rằng mọi người ủng hộ mình, cảm ơn !”

 

Giáo viên chủ nhiệm vỗ tay đầu tiên.

 

Mọi người cũng tỉnh táo lại. Bốp, bốp.

 

Giáo sư Trương: “Còn bạn học nào muốn ứng cử cho vị trí lớp trưởng không?”

Nghe xong bài diễn thuyết tranh cử như sách giáo khoa của Phương Thư Miêu mọi người đều héo hết cả rồi. Giáo sư Trương có hỏi vài lần nhưng không ai lên tiếng.

 

Thế là Phương Thư Miêu thuận lợi nhậm chức.

 

“Sau khi kết thúc giờ học, em lên phòng làm việc của tôi một chuyến nhé. Tốt nhất là đi cùng mấy người bạn học, tôi có một số tài liệu cần phát cho các em.” Giáo sư Trương dặn dò Phương Thư Miêu.

 

Trở về chỗ ngồi, Chu Vận cho Phương Thư Miêu một ngón tay cái.

 

“Quá lợi hại!”

 

“Cảm ơn.” Phương Thư Miêu nói “Đúng rồi, lát nữa cậu có rảnh không?”

 

“Rảnh.”

 

“Đi cùng mình lên văn phòng được không? Hình như phải lấy ít đồ.”

 

Chu Vận gật đầu, nửa phút sau dường như nhớ ra việc gì đấy liền quay đầu lại.

 

Từ khi Lý Tuân giới thiệu xong, “Bánh Gato” liền tỏ ra không mấy hứng thú với việc bầu cử, vẫn cúi đầu nghe nhạc.

 

Chu Vận nhẹ nhàng chọc chọc Nhâm Địch.

 

“Cái gì?”

 

“Lát nữa mình cùng Phương Tiểu Miêu đến văn phòng giáo sư, cậu có đi cùng không?”

 

Nhâm Địch lạnh nhạt nhìn Chu Vận “Tại sao tôi phải đi?”

 

“….”

 

Buổi học kết thúc.

 

Ở cửa lớp Chu Vận hỏi lại Nhâm Địch, vẫn nhận được đáp án đó.

 

“Kệ đi, chúng mình đi thôi.” Phương Thư Miêu nhỏ giọng nói “Cậu ấy không muốn đi thì đừng gọi cậu ấy.”

 

Cuối cùng ở chỗ rẽ mỗi người đi một hướng.

 

Nhìn bóng dáng rời đi của Nhâm Địch, Chu Vận cảm thấy trong lòng rất buồn.

 

Mới ngày đầu đã như thế này, sau này bốn năm cùng học với nhau làm sao có thể hòa thuận đây?

 

—————————-

 

Chu Vận và Phương Thư Miêu bận việc cả buổi chiều, hai người ăn cơm tối tại căn tin. Khi bọn họ trở về, trong hành lang yên tĩnh loáng thoáng nghe được tiếng nhạc.

 

Hình như là từ phòng ngủ của hai người truyền tới.

 

Mở cửa phòng liền thấy Nhâm Địch đang ôm ghi-ta ngồi trên giường.

 

“A, cậu biết chơi ghi-ta à?”

 

Chu Vận trở tay đóng cửa lại, ngửa cổ nói.

 

Từ lúc hai người bước vào, Nhâm Địch đã đem ghi-ta để sang bên. Nghe câu hỏi của Chu Vận chỉ thuận miệng ừ một tiếng.

 

Chẳng mấy khi có đề tài nói chuyện, ngay khi Chu Vận muốn phát triển tiếp đề tài này thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

 

“Có ai trong phòng không?”

 

“Ai vậy?”

 

“Tôi là người của hội học sinh, muốn hỏi một số chuyện.”

 

Chu Vận ra mở cửa. Bên ngoài, đàn chị một tay cầm sổ, một tay cầm bút giống như đang ghi chép cái gì đó.

 

“Trường học cần thống kê một số vấn đề. Trong phòng có ai theo đạo không?”

 

Chu Vận quay đầu lại nhìn, Phương Thư Miêu lắc đầu “Em không theo đạo”.

Nhâm Địch thò đầu ra khỏi giường.

 

“Có tiền lệ nào không?”

 

Đàn chị có chút kì quái “Tiền lệ?”

 

“Như là người theo đạo không cần tham gia lớp tự học buổi tối.”

 

Mọi người “…”

 

Chu Vận rất muốn xem câu nói này của Nhâm Địch chỉ là câu nói đùa nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy thì rõ ràng là không phải.

 

Đàn chị dùng chiếc bút gãi lên mặt “Cái này… Hình như không có, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ này.”

 

Nhâm Địch rất nhanh mất đi hứng thú, lại quay trở về giường.

 

Chu Vận đột nhiên cảm thấy buồn cười, quay đầu “Vậy phòng bọn em …”

 

“Em không theo đạo à?”

 

Chu Vận sững sờ “Cái gì ạ?”

 

Đàn chị cách cô rất gần, chỉ chỉ vào cổ áo của cô. Cô cúi đầu, phát hiện chiếc dây chuyền thành giá không biết lộ ra ngoài từ lúc nào.

 

“A, cái này” Chu Vận đem chiếc vòng nhét vào trong áo “Đây chỉ là một món đồ trang sức mà thôi.”

 

Đàn chị gật đầu, đi sang một phòng khác.

 

Tháng 8 mặt trời gay gắt như thiêu như đốt. Thời tiết năm nay không hiểu vì sao lại nóng đến nỗi chỉ cần mở mắt thôi cũng đã thấy tốn sức. Mới qua buổi sáng, các tân sinh viên ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Đến cả các huấn luyện viên cũng có chút không chịu được.

 

“Cả đội tập trung dưới bóng cây kia ngồi nghỉ một lát đi.”

 

Mọi người xếp thành một hàng ngồi tại ven đường.

 

Chu Vận nóng đến mức cả người hoa mắt chóng mặt.

 

Phương Thư Miêu rầm một cái ngồi cạnh cô. Chu Vận vì thế mà giật mình tỉnh dậy.

 

“Mệt chết tôi rồi! Tài liệu cần chỉnh sửa lại của lớp nhiều thế không biết.” Phương Thư Miêu mặt đỏ bừng bừng, bởi vì nóng mà mắt hiện lên những tơ máu, cầm chai nước lên nhưng lại phát hiện ra đã hết nước. Kêu rên một tiếng.

 

“Vất vả cho cậu rồi, để mình đi mua nước cho.”

 

“Không cần, không cần.”

 

Chu Vận lắc lắc cái chai của mình “Vừa đúng lúc mình cũng hết nước.”

 

Máy bán nước tự động ở phía sau nhà thí nghiệm máy móc vận tải. Chu Vận đi hai vòng, vừa đúng lúc ngẩng đầu lên thì bước chân dừng lại.

 

Cái đầu vàng rực của Lý Tuân rất dễ nhận ra.

 

Cậu ta hình như cũng đi mua nước, tiện thể hút điếu thuốc.

 

Có nên đi qua không?

 

…Thôi kệ đi, cũng không biết phải chào hỏi nhau thế nào. Chu Vận quyết định đợi cậu ta hút thuốc xong thì đi tiếp.

 

Ba bốn phút sau, Lý Tuân dập điếu thuốc, trở về.

 

Chu Vận nép mình sang một bên, luôn giữ khoảng cách với cậu ta bằng một cái cây.

 

Đợi Lý Tuân đi rồi Chu Vận mới đi mua nước. Mãi cho đến khi cầm chai nước trong tay, Chu Vận mới nhận ra mình miệng đắng lưỡi khô.

 

Vừa đi cô vừa vặn nắp bình.

 

Để tiện cho việc đi lại, toà nhà thí nghiệm ở tầng một được để mở. Do đó, sinh viên có thể trực tiếp đi qua. Chu Vận định đi tắt qua lối này, vừa bước vào đã thấy Lý Tuân đang cách cô khoảng hơn chục mét, đứng nói chuyện cùng một cô gái.

Chu Vận nép mình qua một bên.

 

“Mình có thể xin số điện thoại của cậu được không? Thật ra thì từ hôm tập trung mình đã chú ý đến cậu…”

 

Chu Vận còn chưa mở được nắp bình, trong lòng thầm oán giận.

 

Cái nắp này thật chặt.

 

“Xin lỗi, tôi hiện tại không hứng thú với mấy vấn đề này.”

 

Để cho tôi uống nước đi. Làm ơn, tôi muốn uống nước.

 

Yên tĩnh.

 

Cái chai của Chu Vận cuối cùng cũng vặn được ra. Cô uống từng ngụm hết nửa chai, cuối cùng cũng coi như sống lại. Lúc nhìn sang, cô gái kia đã đi rồi, Lý Tuân cũng định trở về sân huấn luyện.

 

Kết quả còn chưa đi được ba bước lại có một cô gái khác chạy qua. Chu Vận chỉ có thể lần thứ hai trốn vào một góc.

 

“Hôm tập trung nhìn thấy cậu, có thể cho mình số điện thoại được không?” Câu nói gần như giống nhau.

 

“Lấy điện thoại ra.”

 

Chu Vận từ đằng sau bức tường xi măng thò đầu ra.

 

Không ngoài dự đoán.

 

Cô sau đẹp hơn cô trước nhiều.

 

Nhất là bộ quân phục khô khan cứng nhắc như vậy mà khi mặc lên người cô gái ấy vẫn có thể trở nên quyến rũ. Chu Vận chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán được, cỡ này thì không phải sinh viên của khoa Tin học rồi.

 

Không hổ là uy danh vang vọng.

 

Chu Vận không biết tổng cộng có bao nhiêu cô gái tìm Lý Tuân, bao nhiêu cô gái lọt vào “mắt xanh” của cậu ta, thuận lợi xin được số điện thoại. Chỉ biết rằng, hơn phân nửa thời gian diễn ra tập huấn, mỗi ngày đều có một đàn chị khoa Báo chí đi cùng cậu ta.

 

Khóa tập huấn kết thúc, cũng không thấy đàn chị kia nữa. Thay vào đó bên cạnh Lý Tuân lại là một cô gái không quản ngại nắng mưa, hàng ngày cung cấp miễn phí sữa đậu nành cho cậu ta.

 

Mặc khác, đúng như Chu Vận dự đoán. Sau khi tỏ ý làm quen với Lý Tuân không thành, đa số các bạn học quyết định từ bỏ việc kết bạn với cậu ta. Chu Vận cũng nghe được một số lời đồn đại đánh giá sau lưng Lý Tuân.

 

Điều làm Chu Vận cảm thấy vui mừng là, đại học không giống như cấp hai, cấp ba, mọi người chín chắn hơn nhiều. Khi phải đối mặt với kẻ lập dị, dù không được thoải mái nhưng vẫn lựa chọn nước sông không phạm nước giếng.

 

Cũng có thể là các học sinh xuất sắc đang thăm dò đối thủ của mình, cho nên mới không dễ dàng trở mặt.

 

Ai mà biết được.

 

Tóm lại sau khi trải qua một cuộc huấn luyện tàn khốc thì tháng chín cũng bắt đầu.

 

Trường học chính thức khai giảng.

 

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
? Songhien1211? ?❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍bautroicanhbocau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

oi, oi , nhanh thật, tối qua mới rầu vì chỉ có một chương thế mà sáng lay có thêm tận hai chương,,,, yêu editor quá,,,,,,,,,,,,,,,
bánh gato và lt có vấn đề az, cung cấp sữa đậu nành miễn phí

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Lý Tuân là nam 9 fai k?? S 2 nvật 9 chưa nói được với nhau câu nào z??T.T mìh khâm fục ôg thầy ghê lớp wá trời người mà vẫn nhận ra Thư Miêu dù mới gặp 1lần

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

cái này chắc là tình yêu thanh xuân vườn trường phiên bản đại học ?