Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 10

1

CHƯƠNG 10

Editor: Thu Huyền

Beta: Cốc, Archie

Có thể kể chuyện cười thành công khiến Boss vui vẻ, hôm nay Chu Vận vô cùng may mắn được thấy dự án chính thức rồi.

Là một tờ danh sách dài dằng dẵng, Chu Vận cắm cúi đọc.

Lý Tuân đứng dậy, dựa người vào cạnh bàn cô. “Hoạt động ngoại khóa ở đây có thể đổi điểm tổng cộng ở hai học phần, dự án bình thường đổi 0,2, đặc biệt thì đổi 0,4.”

Chu Vận ngẩng đầu lên: “Đặc biệt là như thế nào?”

“Kiếm ra tiền.”

“…”

Sếp Lý đứng quá gần khiến cô phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn rõ mặt cậu ta.

Thức đêm nhiều thế, sao có thể giữ da đẹp như vậy được nhỉ?

Lý Tuân lim dim hút thuốc, buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi nữa.

Chu Vận hỏi: “Vậy tiền câu lạc bộ kiếm được sẽ chia đều cho sinh viên à?”

“Cậu nằm mơ chắc.” Say rượu khiến giọng cậu ta hơi khàn khàn. Cậu ta vặn lưng một chút, quay đầu lại nhìn cô. Những chiếc xương sườn hẳn lên lớp quần áo ướt thành nếp uốn mềm mại, “Biết trung tâm hợp tác doanh nghiệp của trường không?” .

Phòng học yên tĩnh như công viên lúc sáng sớm, ánh nắng còn chưa kịp quấy rầy họ.

Chu Vận cũng thấy lạ là tại sao họ có thể tán gẫu một cách tự nhiên như thế, giống như một đôi bạn cũ nhỉ .

“Biết.” Chu Vận nói, “Mỗi khoa trong học viện đều có, hợp tác với doanh nghiệp bên ngoài.”

“Ừm, theo lý mà nói đây cũng là cơ hội kiếm tiền, nhưng hiệu quả và lợi ích không cao. Khi tiền tới tay trường học đã không còn bao nhiêu, chỉ đủ phí thuê địa điểm và phí quản lí.”

“Thế nên tiền câu lạc bộ kiếm được đều nộp cho trường học sao?”

“Cũng không hẳn, có chia phần trăm.”

“Chia bao nhiêu?”

Lý Tuân không đáp, gạt tàn thuốc lên tờ giấy trắng trên mặt bàn, “Sao, muốn kiếm tiền à?”

“…”

Tôi đến đây vì mấy đồng tiền của cậu chắc?

Chu Vận khách khí nói: “Không, không, mình hỏi vậy thôi.”

Lý Tuân ngồi trên bàn, đôi chân dài chạm đất, uể oải nói: “Lại bắt đầu đấy, giả vờ cái gì, muốn thì cứ nói đi.”

Chu Vận vốn đã hơi bực mình, bị Lý Tuân đả kích, chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói: “Nhắc tới tiền miệng đầy đề phòng, cậu thật tầm thường y như màu tóc của cậu ấy .”

Vừa nói xong cả hai đều đờ cả người .

Lý Tuân trố mắt nhìn cô: “Cậu lặp lại lần nữa?”

“…”

“Chu tiểu thư thoát tục, cậu vừa nói gì, lặp lại xem nào.”

Một bước sa chân hận nghìn đời.

Ai tới cứu cô với.

“Hiểu lầm thôi.” Chu Vận dùng âm lượng không thể nhỏ hơn nói, “Mình đi toilet đã.”

Lý Tuân vươn tay kéo cổ áo Chu Vận lại, suýt nữa thì cô bị cậu ta siết chết rồi.

“Định chạy à?” Lý Tuân  nói ở phía sau cô.

Chu Vận cảm thấy những lúc như thế này, con trai thì cực kì manly, còn con gái thì vô cùng nữ tính – ý cô là về mặt thể lực ấy.

Chu Vận không giãy dụa nổi, bàn tay to lớn của Lý Tuân nắm cổ cô, mạnh mẽ lôi cô lại.

Lại là mắt một mí này.

Con mẹ nó, cậu là thần thánh đấy à.

“Con người tôi thế nào? Màu tóc tôi thế nào?”

Chu Vận ương ngạnh,” “Rất tốt, tất cả đều rất tốt… Vừa rồi mình nói lung tung thôi, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm.”

Nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang, Chu Vận giật mình, nhỏ giọng: “Có người đến! Mau buông ra.”

Lý Tuân cười khẩy, “Tôi sợ bị nhìn thấy chắc, hay là cậu sợ?”

Tay cậu ta vững như núi Thái Sơn, cứ ung dung thong thả mà không thèm để ý đến tiếng nói chuyện càng ngày càng gần bên ngoài.

Ngay trước khi cửa phòng mở ra, Chu Vận đẩy Lý Tuân một cái, nhanh chóng trở về chõ của mình, cúi đầu xem danh sách dự án.

Ngô Mạnh Hưng bước vào phòng, thấy Lý Tuân và Chu Vận thì giơ tay chào, sau đó tự giác cầm chổi, quét tước vệ sinh phòng.

Lý Tuân đứng bên cạnh ngáp một cái, nói với Chu Vận: “Không phải chọn, lát nữa mang đồ qua bên này, cậu làm cùng dự án với tôi.”

Chu Vận cúi đầu ừ một tiếng, đặt danh sách dự án trong tay xuống.

Sau đó có thêm mấy người nữa đến. Lúc Cao Kiến Hồng tới nơi, sắc mặt vẫn còn rất mệt mỏi. Đang định ngồi xuống nghỉ ngơi đã bị Lý Tuân lôi dậy, gọi cả Chu Vận qua họp.

Chu Vận cuối cùng cũng nhìn thấy cấu hình thực sự chiếc máy tính của Lý Tuân.

Màn hình trống trơn, đừng nói trò chơi, ngay cả những ứng dụng xã hội cơ bản cũng không có. Chu Vận vô cùng nghi ngờ máy tính của cậu ta có phải chỉ dùng để làm trình biên dịch và chạy plug-in thôi phải không?

Dự án chính là công ty Lam Quan kia, Chu Vận đã biết, Lý Tuân cho cô xem tiến độ hiện tại của dự án.

“Hai người có thể thiết kế qua phần chức năng một chút, không cần chính xác từng chi tiết, cứ lên ý tưởng đã, tuần sau trình lên công ty rồi sẽ xây dựng sâu hơn.”

Chu Vận nhìn Lý Tuân: “Bọn họ chưa quyết định sao?”

Cao Kiến Hồng trả lời: “Chưa định, nhưng tôi đã tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúng ta rồi, trình độ cũng thường thôi, chúng ta cũng khả năng giành được dự án này.” Sau đó cười huých Lý Tuân: “Giáo sư lập trình ơi, tất cả dựa vào ngài đấy.”

Chu Vận nhìn sang, Lý thủ khoa chỉ cười nhàn nhạt.

Lúc quay về chỗ ngồi của mình, Chu Vận đột nhiên nghĩ đến một vấn đề – bây giờ cô là thành viên nòng cốt của câu lạc bộ rồi ư?

Mấy ngày tiếp theo, Lý Tuân hết sức tập trung xây dựng hệ thống, Chu Vận và Cao Kiến Hồng bắt tay vào chuẩn bị phương án thiết kế ổn định cơ bản .

Sách trên bàn Chu Vận càng ngày càng dày, thời gian ngủ càng ngày càng ít, nhưng tinh thần càng ngày càng hưng phấn.

Thoáng cái đã đến thứ tư, Lý Tuân xin nghỉ cho cả ba người, lôi Chu Vận và Cao Kiến Hồng đến công ty Lam Quan.

Nhà máy thực phẩm Lam Quan nằm ở ngoại thành. Hôm trước Chu Vận đã tra tuyến đường giao thông công cộng vô cùng phức tạp. Kết quả hôm sau đại thiếu gia Lý quyết định đón xe taxi trực tiếp trên đường, năm trăm đồng bao cả ngày.

Bảy giờ sáng bắt đầu xuất phát, hai mươi phút sau, xe chạy trên cao tốc hai vòng rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Đường đang thi công, nên họ giống như đang ngồi lắc lư trên thuyền vậy. Chu Vận sợ sáng nay sẽ cực kì bận, trước khi đi đã ăn hai cái bánh bao lót dạ, kết quả ngồi xe một lúc đã nôn ra sạch sẽ.

May mà lái xe dừng kịp, nên cô mới không nôn trong xe.

Cao Kiến Hồng ngồi bên cạnh Chu Vận lo lắng hỏi: “Không sao chứ, sao lại bị nôn như thế được.”

Chu Vận tái mét, “Không, tôi không sao.” Lý Tuân ôm cánh tay đứng xa xa xem náo nhiệt, “Căng thẳng quá đấy.”

Chu Vận nôn đến mức hai mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu ta.

Lý Tuân: “Xem đi, bản lĩnh của cô đến đâu.”

Cao Kiến hồng nhịn không được nói: “Cậu bớt nói đi có được không, cậu xem cậu ấy nôn càng nhiều hơn kia kìa.”

Chu Vận thở không ra hơi.

Cô đã nôn hết rồi, chứ nếu không thật muốn phun thẳng vào mặt cậu ta.

Lý Tuân đưa cô một chai nước: “Nôn nhanh lên, còn phải đi nữa”.

Lúc quay lại, Chu Vận cảm thấy dạ dày mình dễ chịu hơn. Vừa đưa mắt nhìn, cô thấy Lý Tuân ngồi ở vị trí kế bên tài xế cứ ngáp liên tục.

Chu Vận hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ lần này cứ coi như cậu ta nói đúng đi, cô đúng là hơi căng thẳng thật.

Khoảng tám giờ rưỡi, họ cuối cùng cũng đến nơi.

Bước xuống xe, trước mắt họ là một khoảng trống trải. Nhà máy to như vậy chia thành ba khu. Khu nhà cao nhất trong đó thoạt nhìn giống như là nhà hành chính.

Nhà máy tuy rằng lớn, nhưng có vẻ không được quy củ. Công nhân đi lại hành động chậm chạp, không khác gì người qua đường đang đi dạo phố.

Sau khi xuống xe Lý Tuân gọi một cuộc điện thoại. Chỉ chốc lát sau có một  nhân viên công tác tới, quan sát ba người Lý Tuân.

“Mọi người đều đến rồi, sao các cậu lại muộn vậy?”

Cao Kiến Hồng vội vàng nói: “Ngại quá, do đường đang sửa”.

Nhân viên công tác: “Chờ cả nửa ngày rồi, nhanh vào đi”. Anh ta dẫn ba người vào tòa nhà trong cùng. Bên trong khá trống trải, vừa mới bước  vào một bước thôi đã thấy lạnh lẽo. Đứng ở ngay cửa hành lang nhìn vào, trong ánh mặt trời tất cả đều đầy bụi.

Thế này mà cũng gọi là nhà máy thực phẩm …

Đến tầng ba, cuối cùng cũng có chút giống nơi có người ở. Hai bên trái phải thang lầu đều được trưng bày các chậu hoa, bên trong trồng cây phát tài có dạng xoắn ốc (1)

(1) Hay còn gọi là cây phát lộc, được coi là loài cây mang lại may mắn trong cuộc sống, có sức sống mạnh mẽ, ưa sáng và rất dễ chăm sóc.

Bọn họ thầm thì to nhỏ vào phòng họp bằng cửa sau. Bên trong lúc này có người đang thuyết trình.

Trong phòng họp khoảng hơn hai mươi mấy  người. Người ngồi hàng bốn đi giày da mặc âu phục ông chủ và nhân viên kĩ thuật cao của công ty Lam Quan. Những người ngồi sau đều là nhân viên của công ty phần mềm (softwave).

Nhân viên dẫn họ đến nơi rồi đi ngay. Chu Vận nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, cô cẩn thận lắng nghe người đang phát biểu

Tâm trạng lo âu lúc đầu dần bình tĩnh lại, Chu Vận  bắt đầu phát hiện ra vấn đề.

Người đang phát biểu trên bục đang cực kì khoe khoang với phía dưới về giao diện UI(2), phân tích hiệu quả to lớn, và triển vọng tương lai tốt đẹp.

(2)Giao diện người dùng hay viêt tắt là UI là giao diện giữa người dùng cuối của một ứng dụng và phần mềm đằng sau nó

Nhưng mà…

Anh ta đang muốn quảng cáo về gia công phần mềm, thế anh ta thuyết trình bằng hình ảnh PPT(3) làm gì nhỉ?

(3) PPT là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point 2003

Tài liệu thực tế toàn bộ là Download trên mạng, chức năng cũng tương tự các web khác, triển vọng tương lai càng thổi phồng càng không có thật.

Chu Vận nhíu mày nhìn cái người phía trước nói  đến mức nước bọt văng tứ tung. Mãi về sau, cô mới ý thức được người này ngay cả cái cơ bản nhất là tư duy cũng không có đã lên đây.

Bên tai bỗng nhiên xuất hiện hơi nóng.

Chu Vận nghiêng đầu, mái tóc vàng kỳ quái đang tựa vào tay phải cô. Lúc này anh ta đang ôm tay, nghiêng người dựa vào cô.

Cô hạ giọng: “Làm gì vậy?”

Trong khoảng cách gần như vậy, Chu Vận phát hiện Lý Tuân không hẳn là mắt một mí. Cậu ta có mí trong, mí mắt kéo dài đến đuôi mắt rồi hơi mở ra một chút, hẹp dài lại mỏng nhìn rất đẹp.

Mềm mại như đuôi yến, sắc bén như lưỡi kéo.

Cậu ta cười hỏi cô:”Còn hồi hộp không?”

Hình như không còn.

Càng về sau, Chu Vận càng không hồi hộp, bởi vì cô đã xem số liệu của Lý Tuân.

Rốt cuộc cũng đến lượt của họ.

Lý thủ khoa lấy máy tính trong túi đựng ra, đứng dậy, đi lên mà không có bất cứ dấu hiệu nào. Chu Vận còn chưa kịp cổ vũ.

Cậu ta đứng trên bục nói. Âm lượng không cao cũng không thấp, từ tốn khiến tâm tình của tất cả mọi người đều được thư giãn. Chu Vận nghe một lát rồi dần dần quên mất nội dung cậu ta đang nói, chỉ ngây người chăm chú nhìn.

Cậu ta đã mấy đêm liền không ngủ rồi nhỉ? Nhiều hôm Chu Vận rời khỏi văn phòng câu lạc bộ vào đúng giờ đóng cổng, nhưng lần nào Lý Tuân cũng không đi, đúng như trước đây cậu ta nói nói: “Câu lạc bộ không có thời gian hoạt động, cô rảnh lúc nào thì đến. Tôi luôn ở đây.”

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, mái tóc là điểm sáng duy nhất trên người.

Dáng người Lý Tuân rất cao, giống như cây tre non vậy, nhưng cậu ta  cũng chẳng ưỡn ngực ngẩng đầu. Ỷ vào vóc dáng cao, khi cậu ta ngồi thường hay co người lại, lúc đứng lưng cũng hơi hơi còng.

Chu Vận nhìn một hồi, móc điện thoại từ trong túi quần ra, chụp lại hình ảnh này.

Cao Kiến Hồng nhìn cô:” Làm gì vậy?”

Chu Vận đặt điện thoại xuống: “Không có gì.  Cảm thấy…Rất đáng để lưu lại làm kỷ niệm”.

Cao Kiến Hồng cười cười, quay đầu nhìn về phía bục.

“Đúng vậy”.

Trừ việc khi vừa lên đài mái tóc vàng kia khiến bàn lãnh đạo bên dưới hơi xôn xao, Lý Tuân trình bày vô cùng thuận lợi.

Nhóm của họ trình bày hết ít thời gian nhất, nhưng lại trả lời được nhiều câu hỏi của các kỹ sư cao cấp nhất. Suy nghĩ của Lý Tuân rõ ràng, đâu vào đấy. Tất cả vấn đề đều trả lời rành mạch.

Tổng giám đốc không hiểu về lập trình, nhíu mày nói: “Giao diện của cậu không hấp dẫn người nhìn lắm.”

Kỹ thuật viên cao cấp vội vã ghé vào tai ông ta nói vài câu, tổng giám đốc cau mày gật đầu.

Lý Tuân mang máy tính rồi trở về chỗ, Chu Vận giơ  ngón tay cái với cậu ta.

Lý Tuân khóe miệng khẽ nhếch, cực kì kiêu ngạo.

Bọn họ là nhóm cuối cùng. Sau đó tổng giám đốc lên tiếng phát biểu. Nhịn một hồi lâu, cuối cùng tổng giám đốc cũng có thể chứng tỏ oai phong của mình. Ông nghiêm túc nói một lúc, sau đó cho mọi người về chờ thông báo sau

Ba người Chu Vận theo dòng người đi ra ngoài.

Bỗng nhiên cô chú ý đến một người.

Là người đi ngay cạnh cô, một cậu thanh niên gầy gầy

Cổ áo cô đột nhiên bị kéo căng, Lý Tuân lôi cô trở lại.

“Đi nữa sẽ bị va đấy”

Chu Vận nhỏ giọng hỏi Lý Tuân và Cao Kiến Hồng:” Hai người nhìn người kia kìa”. Cô lặng lẽ chỉ về phía người thanh niên đó: “Có thấy cậu ta trông quen quen không?

Cao Kiến Hồng lắc đầu:”Mình không biết”.

Chu Vận nhíu mày:”Sao mình lại có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ”

Lý Tuân:”Thích thì cứ lại đó mà hỏi, mắt nhìn thật kém.”

“..”

Khi đến chỗ rẽ, trong đầu Chu Vận đột nhiên lóe lên, cô chợt dừng bước.

” A, mình nhớ ra rồi.”

Lý Tuân nghiêng mắt.

Chu Vận:” Khi mình đi đón Phương Thư Miêu tan họp đã gặp cậu ta, cậu ta là nghiên cứu sinh khoa mình đấy.”

 

? Phóng viên at 24h Online ? Truyền thông at Book & Action Eat - Sleep - Write - Read . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Anh Lý tuân đag cố khiêu khích Chu Vận đây mà..,chị mém bị lộ rồi. Anh sih viên cùg khoa là nam fụ a?? Mog Chươg mới. Tks editor