Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bật Lửa & Váy Công Chúa – Chương 1

3

 

Chương 1

Editor: Archie

Beta: Cốc

“Kiểm tra lại hành lí lần nữa đi con.”

Chu Vận ngoan ngoãn nghe lời mẹ, mở va li ra kiểm tra lại đồ đạc.

“Đủ chưa con?”

“Đủ rồi ạ.”

Mẹ cô gật đầu hài lòng.

Rốt cuộc cũng xong bước tiếp theo. Chu Vận bị mẹ kéo đến bên người, vuốt ve vai cô từng chút, từng chút một, giống như là đang tuốt lông cừu vậy.

“Đến trường rồi phải gọi điện về nhà ngay, biết không?”

“Vâng ạ.”

“Mẹ muốn đưa con đến trường ngay quá.”

“Không cần đâu, mẹ đưa con đi thì bên kia chỗ cha sẽ khá bận rộn, để con tự đi được rồi.”

Mẹ cô vẫn có chút không yên tâm.

Chu Vận: “Dù sao thì cũng đâu có xa, đều ở cùng một tỉnh mà mẹ.”

Mẹ cô vẫn dặn đi dặn lại: “Nhớ là phải hòa đồng với thầy cô và bạn bè nghe chưa.”

“Vâng ạ.”

“Mẹ nhắc lại con vài điểm con cần lưu ý này. Một là, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng đừng tỏ ra khác thường, nếu không sẽ bị người ta bắt nạt. Hai là, nhất định phải giữ quan hệ thật tốt với bạn cùng phòng, mấy đứa còn phải ở chung cùng nhau bốn năm. Ba…”

“Mẹ, con nhớ rồi, nhớ hết rồi mà.”

Nhân lúc mẹ còn chưa kịp triển khai hết các luận điểm, Chu Vận liên tục cướp lời.

Cổng soát vé lúc này chỉ còn lại hai mẹ con, mẹ Chu Vận khóe mắt hoe hoe đỏ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc con gái, “Phải ngoan con nhé, con là niềm kiêu hãnh của mẹ.”

Vẫy tay chào tạm biệt.

Kéo hành lí vào sân ga, Chu Vận hít một hơi thật sâu, sau khi bình tĩnh trở lại, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Cô xách hai va li lớn lên tàu. Bốn tiếng sau, lại xách xuống tàu.

Đây không phải lần đầu tiên Chu Vận đến thành phố này, cũng không phải lần đầu tiên tới ngôi trường này. Được mệnh danh là trường học danh giá nhất nhì cả nước, lại cách nhà cô không xa. Đây là nơi mà cha mẹ Chu Vận đã sớm đưa vào vị trí nguyện vọng một của cô ngay khi cô vừa mới tốt nghiệp trung học.

Nơi  đây còn có một vị giáo sư là bạn thân của cha cô, nhưng nghe nói đã mất năm ngoái vì xuất huyết não.

Hôm nay là ngày báo danh, không khí cũng náo nhiệt hơn bình thường.

Không hổ là trường học danh giá, sinh viên mới ai ai cũng toát ra phong thái rạng rỡ phấn chấn. Ngay cả khi môi đã mím chặt để đè nén sự căng thẳng, nhưng vẻ cuồng nhiệt trong ánh mắt vẫn không thể nào che dấu được.

So ra thì,  nhóm đàn anh đàn chị lại  bình tĩnh hơn nhiều. Mấy bậc đàn anh kỳ cựu ở viện nghiên cứu sinh thì lại càng chậm rãi, ánh mắt lạnh nhạt. Bọn họ rũ mắt nhìn đàn gà con đang ríu rít chạy lăng xăng trước cửa, hoàn toàn thờ ơ.

Lúc Chu Vận mang hành lí đến phòng ngủ, bên trong đã có một người.

Trước kia, Chu Vận có một cô bạn rất thích trang điểm, nhờ phúc của cô ấy mà trong hiểu biết nông cạn của cô, tất cả những cô gái biết trang điểm đều được xếp vào danh sách mỹ nữ.

Dựa theo tiêu chuẩn này, cô gái đang cầm gương trong phòng chắc hẳn phải là một mỹ nữ tuyệt thế. Gương mặt của cô ta trang điểm đậm đến mức trông giống hệt một chiếc bánh Gato.

Cô gái “Bánh Gato” nghe thấy có tiếng bước chân, liền ngoảnh đầu sang. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Vận nở một nụ cười thân thiện.

“Chào cậu, mình là Chu Vận.”

“Bánh Gato” nhìn từ trên xuống dưới người cô một lượt. Lớp hóa trang gấu mèo (*) ấy không hề “vẽ” thêm vẻ khinh thường, nhưng bị nhìn thẳng như thế, Chu Vận gần như không tươi cười nổi nữa.

(*) Kiểu hóa trang hun khói đậm.

“Tôi là Nhâm Địch.”

Cuối cùng thì bạn nữ “Bánh Gato” cũng giới thiệu tên mình.

Nhưng mà… Rốt cuộc thì cô ta phải nghiện thuốc bao nhiêu năm rồi thì chất giọng mới khàn khàn được như thế?

Đầu óc Chu Vận bỗng trở nên rối loạn, nhất thời cảm thấy bối rối.

“Này…” Ngay lúc này từ phía sau vang lên một giọng nói.

Chu Vận quay đầu lại nhìn, một cô gái đeo kính đang nhìn cô và Nhâm Địch, nói: ” Chúng ta chắc là bạn cùng phòng nhỉ, chào mọi người, mình tên là Phương Thư Miêu.”

Lại giới thiệu tên một vòng nữa.

Nhâm Địch rất ít khi mở miệng, có vẻ như dưới lớp trang điểm đậm của cô ta là một vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.

Thôi thì tha thứ đi. Hay là bạn còn có thể trông đợi từ một chiếc Bánh Gato có biểu cảm gì nữa? Chu Vận nghĩ hết cách mới miễn cưỡng duy trì không cho bầu không khí trở nên nhạt nhẽo. Cũng may mà Phương Thư Miêu rất hoạt bát. Cô ta vừa trò chuyện, vừa lấy mứt hoa quả từ trong va li ra.

“Đặc sản quê mình, mọi người nếm thử một chút đi.”

Chu Vận nói cảm ơn, sau đó cũng đem chỗ thịt khô mẹ cô đã chuẩn bị sẵn ra chia sẻ với mọi người.

Có thể là do số lượng nữ sinh khá ít, cho nên họ không có bạn cùng phòng thứ tư. Sau nửa tiếng nói chuyện khách sáo, Chu Vận đề nghị: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi nhận quân phục huấn luyện thôi.”

Phương Thư Miêu cũng nhớ ra: “Ừ! Chiều nay còn có tiết học đấy.”

Buổi học đầu tiên ở đại học là buổi gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp, khá là quan trọng.

Giữa trưa hè trời đổ lửa nắng nóng gay gắt, bọn họ đã đứng hơn mười phút đồng hồ rồi mà đoàn người rồng rắn phía trước vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu sẽ dịch chuyển nào. Một đoàn người xếp hàng dài dằng dặc, thẳng tắp đến tận bên trong sân vận động.

Chu Vận đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, lấy ô từ trong ba lô ra.

“Hai cậu cũng vào đây đứng đi.”

“Cám ơn cậu.”

Phương Thư Miêu đứng vào.

“Nhâm Địch?”

“Tôi không cần.” Nhâm Địch vốn đang đứng nghe nhạc ở phía sau, lại bị Chu Vận cắt ngang, dứt khoát tắt nhạc đi, xông lên trước hét to: “Rốt cuộc là có phát hay không?”

Chu Vận và Phương Thư Miêu đồng thời giật nảy mình. Sinh viên của các trường danh giá thường là con nhà hiền lành gia giáo, phần lớn thời gian họ đều nói chuyện nhỏ nhẹ, lễ phép. Nhưng lúc này lại giống như gà con mới ra đời, tâm trạng kích động không có cách nào khống chế, bị tiếng hô của Nhâm Địch kích thích, cả đội ngũ đều xôn xao lên.

“Đúng thế!”

“Sao còn chưa phát! Sắp bị cảm đến nơi rồi đây này!”

“Phơi nắng sắp ngất rồi!”

Đàn gà con bắt đầu gào thét ầm ĩ.

Kêu gào một lúc, rốt cuộc cũng thấy một người mặt đầy mồ hôi, từ bên trong sân vận động đi ra.

“Đừng sốt ruột! Gọi đến tên ai người đó lên nhận! Các em đã nhớ mã số sinh viên của mình chưa?”

Mọi người lại rối rít cúi đầu nhìn chiếc thẻ sinh viên vừa được phát. Người phụ trách cầm tờ giấy rách nát trong tay, ngửa đầu gào lớn: “Đầu tiên là khoa Tin học! Lớp Ứng dụng Kỹ thuật 1! Số một, Lý Tuân!”

Chu Vận vui mừng, đỡ phải phơi nắng rồi.

“Lớp Một, số Một! Lý Tuân!”

Vẫn không có ai trả lời.

Người phụ trách hô khản cả giọng: “Lý Tuân! Ai là Lý Tuân? Có mặt ở đây không? Lý…”

“Có em.”

Tiếng trả lời không biết từ góc nào đột ngột vang lên như tiếng đèn kéo quân. Chu Vận bất chợt ngẩn ngơ, cảm thấy âm thanh này vô cùng trong trẻo.

Chất giọng trong trẻo, mang theo mười phần hàm súc. Bởi vì phải phơi nắng trong thời gian dài mà trở nên mềm mại hơn một chút, đặc biệt sang sảng giữa sân trường lúc trưa nắng.

Đúng là trường tốt thì sinh viên cũng xuất sắc theo. Chu Vận vừa nghĩ vừa mừng, chậm rãi quay đầu nhìn, sau đó bị chấn động đến mức nội tạng như bị thiêu đốt. Những người khác cũng vô cùng ngỡ ngàng. Người kia bước lên trước, hàng ngũ liền tách ra làm hai, như là thần Moses rẽ biển (*) vậy.

(*) Moses (Tiếng Latin: Moyses, tiếng Việt đọc là Mô-sê hoặc Môi-sê) là một lãnh tụ, nhà tiên tri, người công bố luật pháp theo Kinh Thánh Công Giáo. Ông là người được Thiên Chúa mời gọi dẫn dắt dân tộc Do Thái thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Trong cuộc lữ hành, ông Moses đã mượn quyền năng của Thiên Chúa để thực hiện nhiều phép lạ và một trong số đó là tách nước biển ra làm đôi, để đoàn dân có thể đi qua dưới đáy biển và tiến tới bờ bên kia. Ngay khi lên bờ thì đoàn truy quân Ai Cập cũng vừa đến và khi đó, ông giang tay trên mặt biển, khép bức tường nước lại để nhấn chìm toàn bộ đạo quân.

Mãi đến khi bóng dáng của cậu ta khuất hẳn phía sau sân vận động, đám gà con mới bắt đầu bùng nổ.

“Mẹ nó, cái * gì thế?”

* câu chửi.

“Là ai vậy…”

“Trường mình cho nhuộm tóc như vậy à?”

“Ê này, nhìn thấy không?” Phương Thư Miêu đẩy Chu Vận một cái, ” Nguyên quả đầu vàng đấy!”

Nhìn thấy rồi. Sao mà không thấy được, nổi y như cái bóng đèn ấy. Cha mẹ của Chu Vận đều là giáo viên, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với nhiều loại sinh viên khác nhau. Nhưng cho dù có là cá biệt trong trường thì cô cũng chưa gặp người nào nhuộm tóc sáng rực như thế.

Chu Vận nhìn ngó xung quanh. So với lúc còn học trung học, thì đại học tự do hơn rất nhiều, cũng có không ít sinh viên nhuộm tóc.  Nhưng dù thế nào thì trường công vẫn còn khá bảo thủ, chủ yếu là nhuộm màu hạt dẻ, tối đa cũng chỉ là màu xanh đen thôi. Chứ kiểu nhuộm vàng đến mức trắng lóa khi ra sáng kia, đúng là có một không hai rồi.

Người đó tên là gì nhỉ?

Lý Tuân.

Nhuộm vàng như thế làm gì? Tính đóng vai mặt trời chắc? Cả trường chỉ có một mình cậu ta như thế, không thấy ngại à… Chu Vận chỉ mới nghĩ thôi mà đã có chút xấu hổ rồi.

Trong lúc Chu Vận suy nghĩ vẩn vơ, Lý Tuân đã nhận xong quân phục đi ra ngoài.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng, nhìn ngó xung quanh, chỉ dùng khóe mắt liếc sang.

Cậu ta mặc một chiếc áo ngắn tay màu xám, chất liệu cotton bình thường. Có lẽ do quá nóng, tay áo đã bị vén lên đến tận bả vai, làm lộ ra đường nét trơn tru của cánh tay, mang theo cảm giác gầy ốm thường chỉ bắt gặp ở thanh niên.

Bước chân cậu ta rất dài, sau khi đi ra cũng không đi cùng bất cứ bạn học nào, mà lập tức rời đi.

Đến khi đi ngang qua Chu Vận.

Dáng người rất cao, khuôn mặt khá dài, mang theo chút mệt mỏi. Đây chính là những ấn tượng đầu tiên của Chu Vận về cậu bạn này.

“Hừ.”

Một tiếng hừ nhẹ làm cắt đứt mạch cảm xúc của cô.

Chu Vận hơi nghiêng đầu, nhìn sang cô bạn “Bánh Gato” đang khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Tuân đang rời đi, vẻ mặt không hề vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên gương mặt cô ta để lộ ra cảm xúc – nhếch mày trái, cười nửa miệng, mắt liếc xéo – tạm thời cứ coi là đang cười khẩy đi. Vẻ mặt này liên tục duy trì cho đến tận khi bóng dáng Lý Tuân biến mất khỏi tầm mắt, cô ta im lặng vài giây, sau đó mới gằn giọng nói ra hai chữ lạnh nhạt mà vô cùng rõ ràng: “Phách lối.”

“…” Chu Vận thầm nghĩ trong đầu, hai người này đúng là kỳ phùng địch thủ.

Đến khi nhận xong quân phục, đám sinh viên mới lục tục đi về phía khu giảng đường.

“Ê, thư viện này!” Phương Thư Miêu kéo tay Chu Vận, chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa.

Thường thì thư viện là nơi có thể phản ánh chính xác nhất toàn bộ không khí học tập của một trường. Phương Thư Miêu đi vào trong nhìn ngắm, đông nghịt người, cô nàng hưng phấn hét lên: “Nhiều người quá! Giỏi quá !”

Đang phát sách mới sao?

Trên hành lang của khu giảng đường đã chật ních sinh viên mới, hệt như một khu chợ bán đồ ăn.

Ba người Chu Vận thuận lợi tìm được phòng học của mình, ngồi ở một góc. Một lúc sau, sinh viên cùng lớp đều tập trung lại đông đủ, hầu hết ngồi với bạn cùng phòng, trò chuyện câu được câu không.

Sau đó một phút, cả phòng đột nhiên yên lặng. Chu Vận theo bản năng quay đầu nhìn, quả nhiên là Lý Tuân. Cậu ta ngồi chếch ngay phía sau cô. Khi cô muốn quay lại nhìn cho kĩ hơn thì cũng là lúc chuông báo vào giờ cũng vang lên. Chu Vận vội xoay người nhìn về phía bục giảng.

Bên ngoài hành lang cũng đã yên ắng trở lại. Không lâu sau, một giáo sư trung niên bước vào. Thầy không cao, đầu hơi hói, bước lên trên bục giảng nhìn mọi người rồi cười cười.

“Chào các em.”

Bên dưới vang lên mấy câu trả lời thưa thớt.

“Chúng em chào thầy ạ.”

Giáo sư xoa xoa hai bàn tay vào nhau: “Trước tiên tôi xin giới thiệu một chút. Tôi tên là Trương Đại, là giáo viên chủ nhiệm lớp Ứng dụng Kỹ thuật 1, cũng là giáo viên dạy môn toán học cao cấp cho các em.”

Giáo sư Trương thuộc loại dân kĩ thuật điển hình, lý lịch vô cùng hoành tráng, nhưng cách diễn đạt lại rất khô khan, khiến cho không khí lớp học không thể nào sôi nổi lên được.

“Như vậy đi, mọi người lần lượt tự giới thiệu về mình, để cho tôi biết một chút, cũng để cho mọi người dễ dàng làm quen với nhau hơn. Ai muốn nói trước nào?”

Tất cả mọi người đều im bặt.

Giáo sư Trương đưa tay lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán: “Việc này… Nếu không, chúng ta sẽ lấy theo thứ tự mã sinh viên nhé?”

Mã sinh viên?

Nhắc mới nhớ, số một của lớp chúng ta là…

Góc chếch phía sau một người đứng lên, đi lướt ngang qua người Chu Vận.

Cậu ta vừa mới đứng trên bục giảng, hình tượng của người giáo viên nhân dân ngay lập tức càng trở nên nhỏ bé hơn.

Chu Vận chăm chú nhìn.

Rốt cuộc cũng có cơ hội đường đường chính chính mà nhìn thẳng cậu ta rồi.

Thật lòng mà nói thì.

Cũng khá đẹp trai đấy chứ.

Nhưng mà màu tóc kia…

Ở khoảng cách gần như thế, Chu Vận còn nhìn ra cậu ta dùng keo vuốt tóc.

Muốn vuốt keo thì cứ vuốt, nhưng dùng thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Đằng này lại…

Mái tóc ngắn bị cậu ta làm cho rối tung lên, nói dễ nghe một chút thì trông giống như đồng cỏ hoang vu, còn nói khó nghe thì đích thị là cái chổi.

Đám bạn học ngồi dưới, bao gồm cả Chu Vận, đều đang âm thầm trông đợi Giáo sư Trương sẽ có ý kiến.

Giáo sư Trương không hổ là người đã gặp qua nhiều người, chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rất nhanh đã bình thường trở lại, quay đầu nói với mọi người: “Đúng rồi, lớp chúng ta có không ít sinh viên ở tỉnh này phải không?”

“Vâng ạ.”

Rất nhiều người đáp lại, Chu Vận cũng gật đầu phụ họa.

Giáo sư Trương nói tiếp: “Bạn học này chính là thủ khoa khối khoa học tự nhiên năm nay, các em nghe nói rồi chứ?”

Một chữ WHAT in hoa hiện lên trong đầu Chu Vận.

Thủ khoa á?

Lại nói, lúc công bố kết quả thi đại học năm nay, thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên quả thật cũng chưa từng được báo chí nhắc đến, lúc đó cô còn cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao cũng chẳng phải việc của mình, chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi thôi.

Vì thế, bây giờ đúng là….

Thí sinh trên toàn tỉnh đều thua cái tên Smart(**) này à?

(**) Smart: dùng để chỉ những  người có phong cách lập dị, tóc tai quần áo lòe loẹt.

boy

Chu Vận cảm thấy dạ dày mình bắt đầu hơi đau rồi.

Giáo sư Trương vỗ vỗ lên vai Lý Tuân: “Nào, em giới thiệu về mình một chút đi.”

Phòng học lặng ngắt như tờ.

Quầng thâm trên mắt cậu ta rất to, vừa nhìn đã biết bị thiếu ngủ trầm trọng, lời nói của Giáo sư Trương chỉ miễn cưỡng khiến cậu ta xốc lên tinh thần một chút

“Tôi là Lý Tuân.”

Vẫn là giọng nói trong trẻo như vậy, không cao không thấp mà trầm ổn, giống như âm thanh va chạm của hai thanh gỗ loại tốt nhất giữa khoảng không yên tĩnh.

Mọi người ngồi dưới đều đang đợi lời phát biểu, mà cậu ta thì dường như chưa nghĩ ra được muốn nói gì tiếp theo, suy nghĩ vài giây, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, để lộ ra một nụ cười có chút giễu cợt.

“Là thủ khoa năm nay.”

Mười mấy sinh viên của tỉnh đang ngồi bên dưới không ai bảo ai đều âm thầm thốt ra năm chữ trong lòng: “Tao * CMM.”

(***) Nguyên văn “我日你妈哦”. Trong đó “日”  trong tiếng Trung phát âm gần giống với từ Fuck. Do đó cả câu này là câu chửi tương tự với câu chửi của người Việt. Vì để giảm tục nên bọn mình đã viết tắt.

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Tiệm mới khai trương, hoan nghênh đến thưởng thức.

Văn phong bộ này nhẹ nhàng, không có ngược… Chắc là không có đâu…

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
? Cà Chua Đóng Hộp ?? Songhien1211? ?❤️‍ Thanh Thanh? ❤️‍ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

K ai cmt cả. Truyên hay mà ủg hộ editor ~ mìh đọc fần giới thiệu xog đọc chươg này tưởg 2 truyện khac nhau k (++|||). Tìh yêu thah xuân vườn trườg..nhẹ nhàg^^.

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

Lý Trân ở thời đại của chúng ta được gọi là cao thủ vừa học giỏi vừa chơi giỏi

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Ơ thế là thế nào =))))))) Mị vẫn còn sốc lắm chái, đọc văn án tưởng truyện cổ đại chứ, hoá ra thanh xuân vườn trường =))))))))