Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 7: Thành người bị tình nghi

20

Chương 7 : Thành người bị tình nghi

Thoạt nhìn, tôi không có lựa chọn nào khác.

Trực giác nói cho tôi biết rằng, người đàn ông này sẽ mang đến cho tôi nhiều phiền toái.

“Anh để cho tôi suy nghĩ kĩ đã”. Tôi cúi đầu nhẹ giọng nói, một bên thu dọn đồ đạc của mình vào trong nhà.

Bạch Minh An cứ như vậy, tay để trong túi quần, thanh thản đứng trong phòng, nhìn tôi sắp xếp hết món đồ này đến món đồ kia về chỗ cũ, một chút ý tứ muốn giúp cũng không có.

Tôi oán thầm trong lòng. Tưởng có khuôn mặt đẹp trai là hay à, một chút ga lăng của đàn ông cũng không có.

Đến khi tất cả về vị trí cũ, tôi ngẩng đầu thấy Bạch Minh An đang nói chuyện với chủ nhà. Chính xác mà nói là đang dặn dò : “Bồi thường cho bên kia một nửa, ngoài ra phải trả thêm cho tôi năm trăm phí dịch vụ. Hiểu chưa ?”

Bà chủ nhà vừa bị dọa hết hồn, vẫn còn đang hồ đồ, ngay lập tức gật đầu đáp ừng: “Được, được! Chỉ cần ông ta không đến tìm tôi, tất cả tôi đều đáp ứng”.

Tự nhiên đang êm đẹp lại được thêm năm trăm phí dịch vụ. Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh ta là trên người sạch sẽ không dính tạp chất, tôi chắc chắn bị mù mà. Người đàn ông này ở phương diện tiền bạc một chút thua thiệt cũng không chịu.

Bạch Minh An tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu lại. Tội vội cúi đầu, tay giả vờ đang sắp xếp đồ vật nào đó.

“Một ngày”

Cái gì?. Tôi khó hiểu nhìn về phía anh ta.

Bạch Minh An đem năm trăm bà chủ nhà đưa cho cất vào túi: “Cô có một ngày suy nghĩ. Buổi sáng ngày mai tôi muốn biết đáp án, tôi không đợi được lâu”

Anh ta đi ra cửa, vừa mới đi ra đã quay người lại, lấy ra một trăm đưa cho tôi. Trong lòng tôi vừa kinh ngạc vừa xúc động. Chợt nghe anh ta nói: “Tính thêm khoản này, tổng cộng cô nợ tôi hai ngàn tám trăm, đừng có quên”

“….” Tôi giật giật khóe miệng.

Không bao lâu Bạch Minh An đi, bà chủ nhà cũng ôm cái trán rời khỏi. Tôi một mình ngồi ngốc trong nhà trọ.

Không được. Anh ta nói gì tôi phải theo sao, dựa vào cái gì.

Tôi mím môi. Không phải chỉ nợ anh ta hai ngàn tám trăm sao. Chẳng phải tôi có thể vay tiền ai đó trả cho anh ta được à? Cái gì mà làm trợ thủ cùng anh ta đi bắt quỷ, đây là công việc của người bình thường sao?

Người bình thường có thể làm được sao?

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi quyết định tìm bạn tốt Minh Châu. Lần trước người đăng kí cho tôi tham gia đoàn du lịch kia là cô ấy. Tuy rằng mở miệng vay tiền có chút mất mặt, nhưng tôi biết nếu tôi gặp khó khăn cô ấy nhất định giúp.

Đi ra khu chung cư, tôi thấy bà chủ nhà ngồi xổm trước cửa, trước mặt là một cái chậu than. Bà ta đang cầm vàng mã cẩn thận đốt. Miềng còn lầm bẩm: “Ở dưới đó sống tốt nhớ, không cần phải về dương gian đâu”

Tôi liếc mắt một cái, bước đi được vài bước, đi qua bà chủ nhà với cái chậu lửa thật xa. Nhìn đi, sự thật đã chứng minh cùng Bạch Minh An có quan hệ chẳng phải chuyện tốt gì.             

Nhà trọ của Minh Châu ở trong nội thành, tôi lấy một trăm Bạch Minh An đưa cho vào nội thành. Đến trước cửa nhà trọ.

Tôi ấn chuông, thử vài lần nhưng chẳng có ai mở cửa.

Kì quái, tôi vẫn nhớ mấy hôm trước Minh Châu nói với tôi trong khoảng thời gian này không ra ngoài mà ở nhà làm việc. Với cá tình của cô ấy một là như con ngựa hoang chay ra ngoài, hai là chết dí ở trong nhà chứ. Lúc này hẳn cô ấy phải ở nhà mới đúng.

Tôi chưa từ bỏ ý định, ấn thêm vài cái nữa. Leng keng leng keng. Vẫn không có ai mở cửa.

Hết cách, tôi ngó xung quanh, xác định không có ai tôi liền lấy chía khóa ở dưới cái thảm trước cửa nhà. Mở cửa đi vào: “Minh Châu ?”

Trong phòng ánh sáng mờ mờ, tôi sờ soạng trên vách tường ấn công tắc biện. Ngọn đèn sáng lên, cả căn phòng sáng sủa hẳn.

“Minh Châu, là mình Ninh Hoan đây. Cậu ở đâu đấy?”

Tôi nhíu mày đi vào. Đi qua ghế sô pha thấy một vật gì đó màu đen, cứng rắn, cầm lên, hóa ra là máy ảnh của Minh Châu.

Thần kinh tôi căng thẳng đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.

Minh Châu là nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở trong nước. Cô ấy có thể không ăn không ngủ, sáng sớm có thể đầu bù tóc rối tìm tôi uống rượu nhưng một việc duy nhất không bao giờ làm là đối xử với máy ảnh của mình như thế này.

Đây là cần câu cơm của cô ấy, cái máy ảnh bảo bối này còn hơn cả mạng cô ấy mà hiện tại bảo bối của cô ấy lại bị ném tùy ý ở dưới đất.

Minh Châu nhất định đã xảy ra chuyện.

Tôi đảo một vòng trong phòng khách, rồi hướng đi vào bên trong, phòng ngủ của Minh Châu ở trong đó. Cửa không có khóa, cái này lại làm tôi lo lắng thêm. Minh Châu rất chú ý riêng tư, bình thường ngay cả tôi cũng không thể tự do vào được mà hiện tại cứ nhiên cửa không khóa.

Tôi mím môi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Trong phòng âm kín, trên mặt đất có thể thấy vệt gì đó, tạo một vệt lớn trên cái thảm màu xanh của cô ấy.

Tôi bật đèn, nhìn rõ vệt trên tấm thảm. Hai mắt tôi kinh ngạc mở to.

Này… là máu

Còn mới, chưa có khô, dính trên tấm thảm. Vệt máu loang lổ cho thấy trước đó trong phòng có một cuộc ẩu đả.

Trái tim tôi thắt lại. Minh Châu đã xảy ra chuyện gì ? Máu này là như thế nào ? Đây là máu của cô ấy?

Những nghi vấn và lo lắng trong đầu tôi xoay chuyển, nhất thời làm tôi rối loạn. Đợi nghe được tiếng bước chân truyền đến, tôi đề phòng, lấy máy ảnh làm vũ khí giơ lên, xoay mạnh người lại.

“Là cô?”

“Là anh”

Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Người giơ sung với tôi là người đã lấy khẩu cung của tôi trước đó, Hàn Võ.

“Ninh Hoan? Sao cô lại ở đây” Hàn Võ nhíu mày, tay cầm súng không có ý định hạ xuống.

“Tôi…” Tôi đang định mở miệng thì người cảnh sát khác đã đi tới vòng tay tôi ra sau lưng. Tôi kinh ngạc, muốn phản kháng, lại thấy đối phương lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng có nhúc nhích, giờ cô là tối tượng bị tình nghi, thành thật một chút”

Cái gì, đối tượng bị tình nghi ?. Tôi sợ run người. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hàn Võ, lại nhìn cái thảm có vệt máu kia. Tôi chợt hiểu ra, bọn họ tưởng tôi là hung thủ hại Minh Châu.

“Không phải. Các anh hiểu lầm rồi. Tôi vừa mới đến. Các anh…,”

“Hiểu lầm hay không hiểu lầm cũng về sở lấy khẩu cung cái đã. Đi!”

Bị cảnh sát mặt lạnh đưa ra ngoài, ngồi ghết sau xe cảnh sát, tôi vẫn muốn giải thích với người ngồi ở ghế lái phụ, Hàn Võ: “Anh cảnh sát này, chúng ta đã từng gặp nhau. Anh phải tin tôi…”

Tôi mới nói được một nửa, ngưởi cảnh sát kia đã ngắt lời tôi, xoau đầu liếc Hàn Võ một cái “Người quen ?”

Lòng tôi mong đợi, nhưng tiếp theo đấy lại thất vọng.

“Không phải”, Hàn Võ bình tĩnh trả lời, mang theo lãnh ý “ Hai ngày trước đến báo án bị cướp”

“A”. Người cảnh sát kia híp mắt, khóe miệng cong lên “Thật là đúng dịp !”

Lòng tôi lộp bộp một cái, chắc nghĩ tôi cũng ăn cướp nữa đây. Xong rồi, phiền toái lớn rồi.

Xe cảnh sát chạy rất nhanh, rất nhanh đã không thấy nhà trọ của Minh Châu. Trong đầu tôi là một mớ hỗn loạn.

Bị mang đến đồn cảnh sát, tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát Hàn Võ thẩm vấn sự việc xảy ra.

Tôi một lần lại một lần giải thích. Tôi chỉ đến tìm bạn thân Minh Châu để vay tiền, vừa mới mở cửa thì thấy chuyện không ổn, cái thảm có vết máu kia tôi cũng không biết gì cả.

Cảnh sát lấy khẩu cung không có được thông tin hữu dụng gì. Cuộc thẩm vấn tạm nghỉ lại. Hai người cảnh sát ra ngoài thương lượng với nhau khoảng 2 phút. Trở vào, tôi thấy Hàn Võ có vài phần không đành lòng.

“Miệng còn cứng rắn lắm” Cảnh sát kia mỉa mai tôi, lại thô lỗ mang tôi ra ngoài. “Hôm nay liền ủy khuất cô ở lại nhà giam một đêm”

Cái, cái gì?

“Không!. Này, mấy người hãy nghe tôi nói!”

Ầm một tiếng, cửa nhà giam đóng lại. Tôi quay lại, nhìn thấy mấy khuôn mặt không mấy tốt của mấy nữ phạm nhân. Tôi có cảm giác, đêm nay sẽ rất khó khăn đây.

 

       

       

       

           

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

20
Để lại bình luận

Please Login to comment
20 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguMy QuậyNguyenlaniunet@yahoo.com.vn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

“Minh Châu là nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở trong nước. Cô ấy có thể không ăn không ngủ, sáng sớm có thể đầu bù tóc rối tìm tôi uống rượi ( rượu ) nhưng một việc duy nhất không bao giờ làm là đối xử với máy ảnh của mình như thế này.”

“Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Người giơ sung ( súng ) với tôi là người đã lấy khẩu cung của tôi trước đó, Hàn Võ.”

*** tội nghiệp tiểu hoan hoan nha 🙁

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Truyện còn mag yếu tố trih thám nữa~ủg hộ truyên nha

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

mong anh đpẹ trai nhanh chóng đến cứu nữ chính của chúng ta
chị này nhìn thế thôi nhát gan lắm
có nhìn thấy quỷ còn sợ nữa mà

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Chuỵ nữ chính can đảm hơn cả tôi nữa @@~

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Chị nhát gan lắm, cho anh cơ hội làm anh hùng cứu mĩ nhơn kìa :)))))))

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Lại gặp nguy rồi, chủ nợ mau phi tới đi!!!

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

sao rắc rối cứ vậy quanh chị vậy

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=))) số chị quá nhọ. Mà gặp mấy vụ này là đầu óc thế giới quay cuồng, k biết đâu là thật đâu là ảo. Dễ bị tâm thần ?

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

oa còn có cả trinh thám nữa ta thích =))

By Ru
Đại hiệp

tội nghiệp chị ghê, chị xui đủ điều, thui ngoan ngoãn đi theo a nam 9 để cho a dẫn dắt chị đi đi thui :v

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

nữ 9 suốt ngày gặp chuyện hic xui thế

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Mấy thằng cảnh sát khốn nạn cả vú lập miệng em

Đỏ Giày
Đại hiệp

Cười chết … A tiền bạc rõ ràng ghê….

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Nữ chính này xui quá. Mà mấy ông cảnh sát này có vẻ k tốt lm. Chưa đâu mà thái độ cứ như người ta là tội phạm vậy.

Soya Truong
Đại hiệp

Không nghe lời tự tung tự tác là vậy đấy , khồ chưa?????

Đại hiệp

tao nha ko nhiem bui tran,vo mac thoi chu anh thuc dung va toan tinh lam ah

Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn
Đại hiệp
Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn

Số chị đúng là xui k biết n9 có lại cứu k nữa haiz

My Quậy
Đại hiệp

a cảnh sát cho tiền kia lạnh lùng quá,hjhe,có vẻ sẽ có tình tay 3 đây:)

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Lịch sử đọc truyện của mị chưa thấy chị nữ chính nào xui như này ?

Phương Lê
Đại hiệp

Cảnh sát gì mà kì cục vậy. Chưa xem xét hiện truờng đã vô cớ bắt giam người ta rồi